I am the Monarch

Chương 6: Trận chiến đầu tiên


Khốn nạn.

Vừa nãy Roan đã vội vàng la lớn, nhưng ngay lập tức cậu im bặt bởi bầu không khí rắc rối này.

Gương mặt Dosen lộ rõ sự bất bình.

Bởi tại một tên tân binh như mình lại dám bác bỏ ý kiến của phụ tá.

Đôi khi, nếu ông ấy là người nóng tính thì chắc hẳn cậu đã hứng trọn một đấm rồi.

Mặc dù vậy, giờ không phải lúc cậu tỏ vẻ nhún nhường.

Nếu chúng ta phớt lờ binh đoàn goblin như thế, tất cả những ngôi làng xung quanh đây đều bị hủy diệt mất.

Trong kiếp trước, sau khi tận diệt tiểu đoàn Rose, lũ quái vật rời khỏi dãy núi và tấn công, càn quét các ngôi làng gần đó, tàn sát không chừa một ai.

Đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng, nhưng chúng ta cần phải tiêu diệt đội quân goblin này.

Roan cắn môi.

Cùng lúc ấy, Dosen hắng giọng với vẻ mặt thiếu hài lòng.

– E hèm. Một tên tân binh được huấn luyện qua loa thì biết gì chứ… Chậc.

Ông ấy tặc lưỡi.

Nhưng Roan không tính nhượng bộ trong vấn đề này.

Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Gale và cúi nhẹ đầu.

– Thưa chỉ huy Gale. Ngài có nhớ sự tương đồng giữa cuộc chiến tại Kali vào tháng 5, năm 176, trận phòng thủ Mendorf vào tháng 8 năm 183, hay sự kiện đàn áp chiến lược ở Roman tháng 10 năm 185, và trận Fiore tháng 3 năm 191 không?

Những trận đánh trên cách hiện tại tầm ba mươi đến mười năm trước, không quá lâu để khó nhớ.

Gale trầm ngâm.

Tương đồng?

Ngay sau đó, Mason cười gượng.

– Ha ha. Thằng… thằng khùng này. Mày đang nói gì thế? Nào là trận phòng thủ Mendorf, nào là sự kiện đàn áp chiến lược ở Roman. Mớ quái quỷ gì kia? Mày tính nói đại đại vài địa danh để cố dạy đời người ta à.

Dosen bồi thêm.

– Đây cũng là lần đầu ta nghe qua những trận chiến đó. E hèm.

Khuôn mặt của họ nom rất khó chịu.

Dosen trừng mắt với Roan, ý nhắc nhở cậu nên dừng trò đùa vô nghĩa này lại.

Dù vậy, Roan vẫn bình tĩnh và giữ nguyên sự nghiêm túc.

Họ không nhớ nổi những trận chiến không diễn ra trong lãnh thổ vương quốc ta âu cũng là lẽ thường tình.

Roan đã từng như vậy.

Tuy nhiên, 7 năm tiếp đến nữa thôi, một mưu lược gia có thiên phú vô song tên Ian Philips sẽ lộ diện, thúc đẩy nền nghiên cứu chiến lược và chiến thuật phát triển như vũ bão.   

Tất cả các chỉ huy lẫn binh lính đều được học về những trận chiến lớn lẫn nhỏ xuyên suốt trong lịch sử, và Roan cũng dành thời gian để học thuộc lòng một số trận chiến. Nhờ thế, giờ đây cậu có thể nhớ hết diễn biến của các cuộc chiến mà cậu vừa nêu tên.

May mắn thay, không giống như Dosen và Mason, Gale có kiến thức về những cuộc chiến ấy.

Cuộc chiến tại Kali là trận giao tranh giữa vương quốc Rinse của ta và đế quốc Estia, trận phòng thủ Mendorf là trận đánh giữa đế quốc Estia và vương quốc Byron, sự kiện đàn áp chiến lược ở Roman diễn ra ở vùng Russia – nơi bùng phát cuộc khởi nghĩa nông nô, và trận Fiore là cuộc đối đầu giữa vương quốc ta và bè lũ quái vật.

Bốn trận chiến khác nhau cả về thời điểm, tính chất lẫn các phe tham chiến.

Các trận đánh đó có gì tương đồng nhau à?

Khi thấy Gale vẫn nghĩ chưa thông, Roan bèn thì thầm gợi ý.

– Thảm sát.

Gale liền trợn tròn mắt ngạc nhiên.

– A!

Ngài chỉ huy cảm thán.

Ông gật nhẹ đầu trong sự phấn khích.

– Phải rồi. Thảm sát… Là thảm sát.

Bốn trận chiến khác nhau về các phe tham chiến thời gian và tính chất, nhưng bên thắng cuộc luôn luôn thảm sát phía thua cuộc.

– Trong trận Kali, những kẻ xâm lược từ đế quốc Estia đã tàn sát các cư dân thuộc thành Kali. Trong trận phòng thủ Mendorf, ngay sau khi hoàng gia vương quốc Byron bí mật tháo chạy khỏi thành Mendorf, quân đội của Estia tràn vào, giết toàn bộ người dân ở đấy.

– Phải phải. Trong trường hợp của sự kiện đàn áp chiến lược Roman, kế hoạch của phe nông nô đã bị phát giác, rồi cuối cùng tất cả bọn họ đều bị tiêu diệt. Còn trận Fiore thì ngay khi vương quốc chúng ta rút lui, lũ quái vật đã lang thang khắp vùng Fiore, tấn công bảy ngôi làng lớn nhỏ ở đấy và giết sạch không chừa một ai.

Cuộc đối thoại trầm xuống.

Gale quan sát hẻm núi với gương cứng đờ.

– Vậy điều mà cậu đang nghĩ là… Lẽ nào?

Roan chầm chậm gật đầu.

– Vâng. Nếu chúng ta phớt lờ đội quân goblin như thế này thì những cư dân ở các làng xung quanh sẽ bị tàn sát mất.

– Hừm…

Chỉ cần xét bốn trận chiến mà Roan vừa nêu, khả năng rất cao thảm kịch sẽ lặp lại ở đây.

Ngài tiểu đoàn trưởng nhìn Roan với vẻ mặt ngạc nhiên.

Cậu nhóc không những dám đi do thám hẻm núi một mình mà còn có thể nhớ được những trận chiến mà ngay cả Dosen cũng không hề biết đến. Thật là một đứa trẻ phi thường!

Còn về phía Dosen, hiện tại ông ấy đang quay mặt sang hướng khác, nhăn nhó.

Chết tiệt. Không ngờ rằng một người nếm mật nằm gai suốt mười năm trên chiến trường như mình lại không biết những điều đó. Thằng nhãi này rốt cục là ai?

Một anh lính nếm mật nằm gai suốt 20 năm liền.

Đó là danh tính thực sự của Roan.

Nhưng tất nhiên đến chết Dosen cũng không thể đoán ra sự thật đấy.

Gale vẫn muốn kiểm tra kĩ hơn chàng tân binh trước mắt.

– Vậy chúng ta sẽ tiếp tục hành quân sau khi đánh bại lũ goblin sao?

– Vâng. Như thế người dân quanh vùng Ale mới an toàn được.

– Nhưng bọn ấy đã chiếm cứ đỉnh hẻm núi rồi. Hiện tại quân ta đang rơi vào thế bất lợi. Rất khó để đương đầu với chúng!

Ngài ấy nói với thái độ dò hỏi xem liệu còn cách xử lý nào khác, và Roan nhanh chóng hiến kế.

Cậu nhìn thẳng mắt chỉ huy trưởng và cười đầy ẩn ý.

– Bẩm ngài còn nhớ trận chiến trên núi Pelan vào năm 200 không?

Trận Pelan mới chỉ diễn ra vào năm ngoái.

Ba người đồng loạt gật đầu.  [note42758]

Nhưng người duy nhất hiểu ý Roan chỉ có mình Gale.

Gale mỉm cười rạng rỡ rồi vỗ tay.

– À! Hỏa công!

Roan gật nhẹ.

– Vâng. Hỏa công.

Trận Pelan diễn ra trên rìa rặng núi Pelan. Đó là trận đụng độ giữa hai quốc gia: Rinse và Byron.

Vương quốc Byron với tốc độ hành quân vượt trội đã chiếm lĩnh thành công điểm cao, nhưng sau đó, vương quốc Rinse đã chặn đường lui và cho phóng hỏa toàn bộ khu rừng trên núi.

– Đúng rồi. Sau đó quân Byron buộc phải rút lui khỏi doanh trại đang chìm trong biển lửa.

– Vâng! Ngay khi vừa đặt chân đến con đường duy nhất mà chúng ta chừa ra, lũ ấy đã bị xóa sổ sau một trận tập kích của ta.

Roan vừa dứt lời thì được nhận ngay tràng pháo tay từ Gale.

*Bộp. Bộp. Bộp*

– Hay, hay lắm. Tên cậu là gì.

– Thưa là Roan.

– Xuất sắc lắm, Roan. Hôm nay cậu đã lập công lớn rồi. Và lượng kiến thức cậu sở hữu đáng kinh ngạc lắm. Ta chắc chắn sẽ nhớ tên cậu đấy.

– Vâng. Xin đa tạ ngài.

Roan cúi mình.

Cậu ấy không đòi phần thưởng hậu hĩnh ngay lập tức.

Mặc dù có công phát hiện ra lũ goblin và đề xuất một chiến thuật tuyệt vời , nhưng cậu vẫn chỉ là một  anh tân binh vừa được tuyển chọn.

Nếu tích lũy dần dần những thành tích này, thứ hạng của mình sẽ tăng lên và mình sẽ có thể chỉ huy những người lính dưới trướng riêng củabản thân rồi.

Cậu ấy không có kế hoạch hành động vội vã.

Nhưng cũng không vì thế mà cậu có ý định để bản thân nhàn nhã.

Mình sẽ lập đại công trong cuộc chiến này.

Tay cậu siết chặt cây thương hơn.

Dù sức mạnh lẫn sức bền đều chưa bằng trước kia nhưng kinh nghiệm tích lũy trong 20 năm vẫn vẹn nguyên trong đầu cậu.

Với Roan, việc đối đầu với bốn đến năm con goblin cùng một lúc, với cơ thể này, hoàn toàn khả thi.

Tiếp đến, cậu nghe được giọng ngài chỉ huy trưởng.

– Chuẩn bị phóng hỏa. Hạ bẫy và dụ chúng đến đó.

– Rõ!

Sau lời đáp dõng dạc của Dosen, Gale  nắm chắc dây cương.

Ông ấy nhìn Mason và Roan rồi vung tay.

– Những người lính trinh sát, hãy trở về đơn vị cũ của mình.

– Rõ!

Mason và Roan đồng thanh hô đáp.

Dosen lườm Roan một lúc rồi quay đi.

Có phải mình bị Dosen ghim rồi không?

Roan cay đắng cười.

Thông thường, hình ảnh của Dosen luôn gắn liền với đôi mắt lạnh như tiền và thái độ cương nghị.

Nhưng với một người từng ăn gió nằm sương suốt 20 năm ròng, Roan chỉ xem ông ấy như một người dễ thương.

– Chúng tôi sẽ rời đi sau.

Mason hích Roan rồi cung kính cúi chào Gale.

Roan cũng chào Gale và quay về tiểu đội 13.

Tiếng thép va chạm vào nhau cùng với luồng nhiệt huyết cháy bỏng hiện rõ tại chốn này.

Đây là trận chiến khởi đầu chăng?

Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Roan.

Một nụ cười ánh lên niềm hân hoan và hy vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.