I Became the Strongest With The Failure Frame【Abnormal State Skill】As I Devastated Everything

Chương 15: Nếu có thể gọi đó là một phép màu được lặp lại


“Cái <Paralyze> này thật sự đã thành công sao?>”

<Ngay cả những con quái cấp thấp cũng hiếm khi bị tác động>

Đó là điểm yếu chí mạng của <Status Ailment Skill> khiến mụ nữ thần khinh thường nó đến vậy. 

Chẳng lẽ con Minotaur mà tôi nghĩ rằng rất kinh khủng, thực chất chỉ là quái cấp thấp? 

Rõ ràng không phải như vậy.

Làm gì có con quái cấp thấp nào lại được sắp đặt để tiêu diệt những anh hùng và chiến binh hùng mạnh. 

Nếu nhận định dựa trên logic thì  <Dù xác suất xảy ra một sự kiện là vô cùng nhỏ thì sự kiện đó vẫn sẽ xảy ra tại một thời điểm nào đó>. [note27242]

Nói tóm lại, tất cả chỉ là sự kì diệu của xác suất. 

Một phép màu thật sự. 

Tôi nhớ lại lời của mụ nữ thần đó nói.

“Mà ngay cả khi thành công thì sao chứ? Hiệu quả kém và thời gian công hiệu thì ngắn.”  (Vysis) 

Như vậy thì hẳn là thời gian công hiệu của <Status Ailment> rất ngắn. 

Vì chẳng biết khi nào con Minotaur sẽ cử động lại nên tốt nhất là tôi cần nhanh chóng phắn khỏi đây. 

Tôi cố gượng người đứng lên. 

“Hah… ah – hah… ~”

Có lẽ do ngồi nãy giờ nên thể lực cũng đã được phục hồi ít nhiều. 

Nhưng còn phép màu ở trước mắt này,

Chẳng lẽ cứ thế mà bỏ lỡ sao? 

………

“Wah ~ ahahaha! Wa ~ ahahafu–!”

Tôi đã hoàn toàn kiệt sức. 

Hiệu chỉnh thể lực? 

Hiệu chỉnh tốc độ? 

Nếu tôi là một anh hùng cấp cao thì những chỉ số của tôi sẽ được hưởng rất nhiều phúc lợi. [note27243]

Chết tiệt. 

“Zeehhh… ~ Zehhh… ~”

Tôi cố dùng tay bịt miệng lại để ngăn âm thanh khi thở dốc. 

Dù sao thì,

Đây là đâu?

Tôi rụt rè quay người kiểm tra phía sau. 

Rất may là con Minotaur không còn đuổi theo nữa.

Tôi đã cắt đuôi nó thành công sao? 

“Shhhhhh”

Khớp chân tôi nhói lên từng cơn. 

Điều hiển nhiên khi phải chạy liên tục trong thời gian dài. 

Tôi từ từ thả lỏng người, cúi xuống kiếm tra đầu gối và mắt cá. 

Có lẽ không phải chuột rút. 

Dù đang trong tình thế nguy cấp nhưng có lẽ tôi cần phải dừng lại nghỉ ngơi một chút.

Và sau đó, hiển nhiên là tiến thẳng lên mặt đất trừng phạt mụ nữ thần. 

Để đạt được mục đích đó, tôi sẽ luôn ngẩng cao đầu và cứng cỏi đối diện với khó khăn. 

Đúng vậy.

Không còn cách nào khác. 

Bằng mọi giá phải thành công.

Nhưng rốt cuộc thì đây mới chỉ là bước đầu. 

Khu vực dịch chuyển chỉ là nơi chuyển tiếp với khu tàn tích, vậy nên chắc chắn là vẫn còn rất nhiều quái vật khác ở đây.

“Guiii ~ rrruuuu ~! Birrrriiii ~! Bi pa pi ko kkkooo ~! Pi ko pi ko ~! Ko kkeeee ~ !!! Koo kkeeee ~ !!!” 

Lại thêm cái giống loài quái quỉ gì nữa đây?

Cái cổ của nó đang lắc lư như một con búp bê. 

Cái gì thế này? Quái vật dạng chim sao? 

Nó có những nét tương đồng với loài quái vật Cockatric ở Châu Âu? [note27241]

Ý tôi là, nó có đầu của một con gà. 

Cơ thể giống như bị biến dị trở nên rất to lớn. 

Con quái vật này sở hữu đầu gà và phần thân dưới của một con người, từ cơ thể đó lại mọc ra bốn cánh tay lực lưỡng. 

Nó trông thật rùng rợn.

Đây rõ ràng không phải Cockatrice mà tôi biết. 

Lớp da của nó cũng giống như con Minotaur lúc nãy, vẫn là những đường mạch máu phát ra ánh sáng cam chạy dọc khắp cơ thể.

[O kko nni ~~ yaa ~~ ppaa pppii kkkooeee ~]

Tiếng kêu của nó mang tới cảm giác rất quái dị,  lảnh lót như lũ chim non mới sinh. 

Cứ mỗi âm thanh nó phát ra thì thứ chất lỏng có lực ăn mòn như acid lại được tiết ra từ các lỗ trên cơ thể. 

Bicha,

Becha,

Swashwashwa ……

Đôi mắt trợn tròn của nó cúi xuống nhìn tôi. 

[Pii kko~ ppaa rrrii~~ kkkoo pppii. kkkkooookkkkooookkkoookkkooo~ Kkkkooooeeee~!!!]

Nước dãi bắt đầu nhỏ giọt tỏng tỏng từ mồm nó. 

“Nè, mày định ăn thịt tao đó hả?”

[O kkorrri ~ ppoo rrooo ~ kkoo rrooo rroor rooo rooo rrrrooo ~ ppaa ppiii kkkooo pppiii kkkooo ~ ppaa pppii kkkoo ~ kkooo rroo kkkoo kkkkooeee ~! kkoooeee !! Kkkkoooee !!! Kkkoo rrooo rorooorororororororoorrrooo ~ !!!]

Một tiếng kêu the thé đinh tai nhức óc. 

Con quái vật này sở hữu bốn cánh tay di chuyển linh hoạt như chim ưng.

Móng vuốt khổng lồ của nó cũng không phải chuyện đùa. Nếu không may để bị cào trúng thì chấn thương là cái chắc. 

Tôi có thể trốn thoát không?

Điều đó quá ư là không tưởng.

Tôi thậm chí chẳng rảnh hơi đâu mà hy vọng nữa. 

Tốc độ của Minotaur, phản xạ, và cả những thứ còn lại. 

Nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Bây giờ tôi lại thật tâm thấy may mắn cho Kirihara và những người khác vì không bị dịch chuyển tới đây.

Nếu được phép chọn một trong hai làm đối thủ, tôi sẽ không do dự lao vào cái <Dragonic Buster> của thằng khỉ gió Kirihara.

……………

Những con quái vật ở đây đều toả ra sát khí tinh khiết và nguyên chất. 

Có lẽ bản thân chúng cũng không còn quan tâm đến nguyên do của cơn khát máu đó.

Không quan trọng là giết để ăn hay sinh tồn,

Tâm trí chúng bị mê hoặc trong loại sát khí thuần tuý. 

Tôi không  nghĩ con quái đầu gà này yếu hơn con Minotaur quá nhiều. 

Những quái vật được nuôi nhốt ở đây chắc chắn có thừa sức mạnh và độ khát máu để thảm sát toàn bộ những nạn nhân bị mụ nữ thần loại bỏ. 

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. 

Có lẽ mọi người đều đã chết theo cách như vậy. 

Những chiến binh khiến mụ nữ thần chướng mắt đến nỗi phải gửi tới khu tàn tích này thì rõ ràng là họ mạnh hơn tôi rất nhiều. Nhưng dù cho họ có thể giết một hoặc hai con quái vật, chúng sẽ luôn kéo tới tầng lớp lớp không dứt. 

Cuối cùng họ sẽ chết dần chết mòn về cả thể xác lẫn tinh thần, rồi bỏ cuộc và nằm lại nơi đây vĩnh viễn. 

Cái cảm giác đó khiến tôi rợn người. 

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Tôi không muốn chết.

Như một sự cầu may cuối cùng, tôi lại vô thức đưa cánh tay lên.

“<Paralyze>”

Tôi gần như đã biết chắc kết quả. 

Người ta gọi chúng là kỳ tích bởi vì chúng sẽ không xảy ra hai lần liên tiếp. 

“Gggoooo— ppiiii– ggggii…” 

“Hể???”

Tôi trợn trừng mắt như muốn lòi cả lòng trắng ra ngoài. 

Ngay cả miệng cũng há hốc cả ra. 

“L-lại thành công rồi saoi!?”

Sinh vật trước mắt tôi lúc này đã bị bất động. 

Nó cố gắng gồng từng bó cơ trên cơ thể để thoát khỏi trạng thái tê liệt. Nhưng ngay cả khi mồ hôi đã chảy ròng ròng thì con quái đầu gà vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một li. 

Xảy ra chuyện gì thế này? 

Phép màu vậy mà lại xuất hiện hai lần liên tục sao? 

Trong khi luôn mồm cầu nguyện rằng bốn cánh tay nó sẽ không đột ngột hoạt động trở lại, tôi lách qua phía bên hông của con quái đầu gà này. 

Và khi đã hoàn toàn vượt qua nó thì tôi lại chạy như điên. 

Cảm giác như từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi phải vận động liên tục như vậy. 

Ngay lúc đó, trong đầu tôi bỗng nảy ra một giả thuyết. 

Nó giống như một sự mặc khải. [note27250]

Dù nghe có vẻ rất vô lý nhưng nếu suy sét kĩ lại thì-

Một hiện tượng được gọi là kỳ tích vì chúng hiếm khi xảy ra.

Nhưng đằng này nó lại xảy ra hai lần liên tiếp, vậy thì không thể gọi là kỳ tích được.

Nhưng nếu việc  kỹ năng <Paralyze> đó thành công hai lần liên tiếp không phải một phép màu–

– chẳng phải ý là nó luôn có công hiệu sao?

Bộ kỹ năng độc nhất của Mimora Touka.

<Status Ailment Skill>

Nó đã thể hiện công hiệu hai lần liên tiếp trong lúc đối đầu với lũ quái vật trong khu tàn tích này. 

Minotaur nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì là đang đuổi theo tôi. 

Con quái đầu gà cũng vậy. 

Giả sử,

Chỉ là giả sử thôi nhé–

Nếu bộ kỹ năng mọi người thường thấy ở thế giới này và bộ kỹ năng độc nhất của tôi – người đến từ thế giới khác là hoàn toàn tách biệt.  

Có thể ếm lên mọi quái vật bất kể cấp độ. 

Với một khả năng thành công cực cao và thời gian công hiệu cực dài. 

“Nếu vậy thì…”

Tôi quay đầu nhìn về phía con quái đầu gà lúc nãy. 

“Mình hoàn toàn có thể sống sót trong khu tàn tích này.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.