I Became the Youngest Prince in the Novel

Chương 2


“Nhìn chiếc đèn ma thuật này đi.”

“Dường như nó bị hỏng một chút ở phần lõi. Tại sao nó không hoạt động vậy?”

“Anh không biết à? Nó đã bị dập tắt vào đêm qua. Có vẻ như họ đang che giấu điều gì đó…”

Hiện tại, đám người hầu của cung điện đang ngập đầu trong việc xóa bỏ mọi dấu vết của cuộc tấn công hôm qua.

“…”

Trái ngược với đám hầu gái tất bật trước sau, hiệp sĩ riêng của hoàng tử, Fredo, đứng thẳng lưng và lặng lẽ canh gác trước cửa phòng hoàng tử.

Hoàng tử Zion, người mà ông phục vụ.

Chủ nhân của ông đã tự cô lập bản thân trong phòng ngủ kể từ khi cuộc ám sát tối qua kết thúc.

“Hoàng tử Zion…” Fredo lẩm bẩm, những sự việc diễn ra tối hôm trước lại hiện về trong tâm trí ông.

Lưỡi kiếm bị ngưng đọng giữa không trung.

Những cái đầu của bọn sát thủ rơi rụng trên mặt đất.

Biểu cảm thờ ơ trên khuôn mặt Hoàng tử Zion, ngài ấy nhìn mọi thứ với đôi mắt uể oải và vô cảm.

Vì đã chăm sóc Hoàng tử ngay từ khi mới được sinh ra nên biểu cảm lạ lùng đó khiến Fredo cảm thấy quái lạ.

Cứ như thể ông nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ mang bề ngoài của hoàng tử Zion vậy.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Có phải dòng máu hoàng gia của ngài ấy đã thức tỉnh dù quá muộn?

Nếu không phải như thế…

Ông tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa, một tia lo lắng len lỏi trong ánh mắt vị hiệp sĩ già.

* * *

Mình đã trở thành một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết.

Điều này thật khó tin, nhưng đó là kết luận mà anh đã đưa ra sau khi xử lý tất cả thông tin thu thập được kể từ đêm qua.

Mình không biết ai đã làm điều này hoặc vì lý do gì, nhưng…

Nghĩ như vậy, Hoàng đế nhìn chằm chằm vào gương.

Bóng hình xuất hiện trong gương không phải là bộ dạng của Hoàng đế máu sắt, mà là của một người đàn ông có mái tóc xám khói (Ashen Hair) và làn da trắng mờ (translucent white skin).

Hoàng đế biết người đàn ông này.

Zion Agnes, một trong những hoàng tử của Đế chế Agnes trong tiểu thuyết. Người này được nhắc tới ở một vài dòng trong phần đầu cuốn tiểu thuyết “Biên niên sử về anh hùng của Frosimar”.

Anh ta có tính cách nhu mì đến mức không dám giết dù chỉ là một con kiến, và một cơ thể yếu đuối, chỉ đi bộ vài bước thôi đã thở không ra hơi.

Hơn nữa, do không có người ủng hộ nên anh ta đã bị loại khỏi cuộc chiến tranh giành quyền kế vị từ rất sớm và bị giam cầm trong một cung điện riêng biệt bên ngoài Hoàng thành.

Lý do Zion Agnes chỉ xuất hiện trong một vài dòng rất đơn giản, đó chính là cuộc sống của anh ta đã kết thúc ngay khi vừa xuất hiện, chưa kể đến anh ta là một sự ô nhục đối với Hoàng thất.

Lẽ ra anh ta phải mất mạng trong vụ ám sát tối qua.

Trong khi đang nhớ lại sự kiện ngày hôm qua, suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu vị Hoàng đế đã chiếm hữu cơ thể của Hoàng tử Zion.

Sau khi đọc xong “Biên niên sử về anh hùng của Frosimar”, anh đã nhắm mắt lại và thiếp đi một lát. Điều chào đón anh ta ngay khi vừa thức dậy là một sát thủ trong bộ đồ đen, che khuất các đặc điểm trên cơ thể đang vung kiếm về phía mình. Nếu không phải vì kỹ năng ‘Astral Darkness’ của anh ta là kỹ năng kèm theo linh hồn, thì rất có khả năng anh ta đã gặp phải kết cục y như Hoàng tử Zion trong tiểu thuyết.

Mình cần phải bình tĩnh lại. Cơ thể này quá yếu ớt.

Zion kiểm tra cơ thể của chính mình, nó yếu ớt đến mức dù chỉ là một cú chạm nhẹ thì cũng có thể khiến cơ thể này bị thương nặng.

Nếu đây thực sự là thế giới trong “Biên niên sử về anh hùng của Frosimar” thì chắc chắn nó sẽ bị phá hủy sau ba năm nữa.

Các sự kiện của “Biên niên sử về anh hùng của Frosimar” kéo dài khoảng ba năm, bắt đầu trước khi người anh hùng xuất hiện và kết thúc bằng sự hủy diệt thế giới bởi chủng tộc quỷ. Cái chết của Zion Agnes trong tiểu thuyết xảy ra gần đầu niên đại, điều đó có nghĩa là vẫn còn một khoảng thời gian trước khi đến ngày tận thế.

Mình cần phải ngăn chặn nó.

Zion theo bản năng cảm thấy rằng việc điều tra kẻ đứng sau mọi việc khiến anh ta tiến vào cơ thể này và phương pháp trở lại thế giới ban đầu của anh ta sẽ đòi hỏi một khoảng thời gian rất dài. Sẽ tệ hơn nếu thế giới này bị phá hủy trước khi anh ta điều tra ra nó.

Để làm được điều đó…

Sự chia rẽ trong đế chế là yếu tố then chốt đằng sau sự hủy diệt của thế giới.

Anh ta cần phải giải quyết nó bằng cách nào đó.

Hai năm sau, một cuộc chiến giữa con người và ma quỷ sẽ bùng nổ..

Sau khi suy nghĩ kỹ vấn đề, anh ta cảm thấy giải quyết điều này là không thể.

Hàn gắn sự chia rẽ bên trong Agnes, đế chế vĩ đại cai trị tất cả trừ cõi quỷ, dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Chưa kể, nhân vật anh đang sắm vai là một nhân vật chỉ có giá trị vài ba dòng với sự hiện diện ít ỏi còn không quan trọng bằng không khí.

Tuy nhiên, đôi mắt của Zion lại tràn đầy phấn khởi không có chút lo lắng nào.

Thế giới cũ của anh ta thực sự rất buồn tẻ, không còn mục tiêu nào phải hoàn thành và không có vùng đất nào cần khám phá.

Do đó, Zion cảm thấy rất hào hứng với thế giới trong cuốn tiểu thuyết này. Anh ta rất thích tình trạng khó khăn hiện tại của mình, điều này đòi hỏi anh ấy phải lật ngược tình thế không thể tránh khỏi.

Bức tường ngăn cản con đường của anh ta càng lớn và chắc chắn thì anh ta lại càng cảm thấy phấn khích.

Hơn nữa, anh ta không lo lắng rằng mình sẽ không làm được.

Anh ta là ‘Người cai trị thế giới’, một người đã đạt được những chiến công không thể tưởng tượng, những chiến công mà không ai khác ngoài anh ta từng đạt được. Nếu anh ta muốn, anh ta có thể dễ dàng nắm thế giới này trong lòng bàn tay.

Đầu tiên, mình phải tìm hiểu về môi trường xung quanh trước.

Sau khi kết thúc những suy ngẫm của mình bằng cách nhìn vào một trong những tập tài liệu trên bàn, Zion đứng dậy và rời khỏi phòng ngủ.

Ngọn đèn ma thuật đã được sửa chữa, nó chiếu sáng lâu đài tối tăm với vẻ ánh sáng rạng rỡ, như thể nó là mặt trời bé nhỏ trong màn đêm.

“Điện hạ!”

Ông ta đã đợi bên ngoài cho đến tận bây giờ sao?

Ngay khi Zion bước ra khỏi cửa, Fredo đã mỉm cười chào hỏi anh.

Vị hiệp sĩ già đánh giá kỹ vào cơ thể Zion, nỗi lo lắng tràn ngập trong ánh mắt của ông ta. Có lẽ ông ấy vẫn cảm thấy lo lắng dù cho đã xác định Zion không hề bị thương vào tối hôm qua.

“Ngài không sao chứ?”

Zion gật đầu đáp lại rồi từ từ đi xuống cầu thang.

“Điện hạ Zion, ngài đi đâu vậy?” Fredo vừa hỏi vừa đi theo sau hoàng tử.

“Chuyện này đã từng xảy ra chưa?” Zion không trả lời câu hỏi của Fredo mà lại hỏi người lại ông ta.

“Dạ?”

“Cuộc ám sát.”

Fredo nhíu mày, ông cảm thấy bối rối trước lời nói của Zion. Hoàng tử đã bị mất trí nhớ do chấn thương do cuộc tấn công đêm qua sao? Fredo nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ đó và trả lời câu hỏi của Zion.

“… Đây là lần đầu tiên các sát thủ xâm nhập vào cung điện một cách lộ liễu như vậy”.

Có nghĩa là trước kia từng xảy ra các vụ việc tương tự nhưng không ngang nhiên trắng trợn như lần này.

Họ điên rồ hơn mình mong đợi.

Zion cười khúc khích khi nghĩ đến điều đó.

‘Biên niên sử về anh hùng của Frosimar’ không đề cập đến những người đã ra lệnh tấn công ngày hôm qua, nhưng anh vẫn có thể đoán ra được.

Cung điện Chimseong, nơi Zion đang cư trú, mặc dù ở vùng ngoại ô nhưng nó vẫn nằm trong khu vực của Lâu đài Hoàng gia.

Rất ít người trong đế chế sở hữu khả năng cử sát thủ đến một nơi như vậy mà không để lộ dấu vết.

“Tôi sẽ yêu cầu Hoàng cung tăng cường lực lượng bảo vệ nơi này…”

“Không.”

“Sao cơ ạ?”

“Ông không cần phải làm điều đó.”

Sẽ không có gì thay đổi trừ khi vấn đề cơ bản được giải quyết. Nếu không, tình huống như vậy vẫn sẽ xảy ra ngay cả khi số lượng lính gác trong cung điện được tăng lên. Đó là lý do tại sao Zion có ý định nắm bắt tình hình và loại bỏ nguồn gốc của vấn đề.

“Đầu tiên, ‘đôi mắt’.”

Từ cuối hành lang, Zion liếc nhìn về phía cổng chính của cung điện.

Cổng chính của cung điện cũng lớn như phần còn lại của cung điện, nhưng nó có vẻ hơi khác. Có một cái gì đó làm anh cảm thấy không hợp lý.

Về cơ bản, cổng chính được bảo vệ bởi các hiệp sĩ để bảo vệ lâu đài khỏi kẻ thù. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, cổng chính của Cung điện Chimseong được canh gác bởi các hiệp sĩ hộ tống, như thể họ đang ngăn cản anh trốn thoát.

“…”

Điều khiến Zion thích thú hơn nữa là, mặc dù thực tế là họ nhận thấy anh đang đến gần họ nhưng các hiệp sĩ bảo vệ cổng chính thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chứ đừng nói đến việc chào hỏi. Họ chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào Zion.

Thật khó tin khi thấy thái độ của họ đối với một vị hoàng tử. Hành động của họ cũng rất tự nhiên, như thể đây không phải là lần đầu tiên họ cư xử một cách thiếu tôn trọng như vậy.

Nhưng ngay khi Zion, người vẫn luôn duy trì biểu cảm thờ ơ và vô tâm trên khuôn mặt, vượt qua những hiệp sĩ đó và cố gắng mở cánh cổng chính, họ đã mở miệng.

“Điện hạ, ngài đang đi đâu vậy?”

Một trong những hiệp sĩ bảo vệ cánh cổng đã dang rộng cánh tay của mình để chặn Zion.

“Ta thấy chán, vì vậy ta muốn ra ngoài và làm mới bản thân.” Zion bình tĩnh mở miệng khi nhìn cánh tay của hiệp sĩ ngăn cản con đường của mình.

“Mặt trời sắp lặn và bên ngoài sẽ trở nên nguy hiểm, vị vậy người ở trong cung điện đi.”

“Ta tin rằng có nguy hiểm lớn hơn ở bên trong cung điện.”

Vừa nói, Zion vừa tiến thêm một bước nhưng hiệp sĩ vẫn không rút lại cánh tay của mình.

“Điện hạ đã được lệnh không được rời khỏi cung điện. Điện hạ không thể đi ra ngoài.”

“Ngươi đã nhận được mệnh lệnh của ai?”

Khóe môi Zion khẽ nhếch lên.

“Các người đang ở dưới sự chỉ huy của ta. Tuy nhiên, ta không nhớ đã ban hành một mệnh lệnh như vậy.”

“… Điện hạ không thể rời đi.”

Hiệp sĩ chỉ có thể lặp lại câu nói vừa rồi như một con vẹt, gã chặn đường Hoàng tử Zion bằng cơ thể của mình và thu hẹp khoảng cách giữa họ, như thể đang đe dọa anh.

Cung điện Chimseong là một nhà tù không có song sắt, và Hoàng tử Zion là tù nhân.

Anh ta phạm phải một tội ác, đó là tội được sinh ra.

Tội lỗi vì được sinh ra như một hoàng tử nhưng không hề có sức mạnh hay quyền lực.

Và đó là một tội lớn.

Mình tin rằng mình đã hoàn toàn nhận thức được tình hình của bản thân, nhưng… có vẻ như mình đã nhầm.

Đôi mắt của hiệp sĩ dần dần tràn ngập tức giận, thiếu kiên nhẫn và khinh miệt khi gã nhìn Zion.

“Fredo.”

Zion nhìn chằm chằm vào mắt gã hiệp sĩ và mở miệng gọi tên hiệp sĩ già.

“Vâng, thưa ngài?”

“Nếu ta nhớ không nhầm thì hình phạt cho việc nổi dậy chống đối Hoàng gia là chặt đầu, đúng không nhỉ?”

“…”

“… Đúng vậy.”

Fredo căng thẳng và bối rối trả lời câu hỏi của Zion.

Zion không thèm quan tâm và tiếp tục đưa ra các câu hỏi.

“Còn sơ suất trong việc bảo vệ thành viên hoàng gia thì sao?”

“Chặt đầu.”

“Giả vờ không biết gì trong khi cuộc ám sát thành viên hoàng gia diễn ra?”

“Chặt đầu.”

Biểu cảm của hiệp sĩ đã chặn đường Zion bắt đầu thay đổi.

“Âm mưu giết một thành viên của hoàng gia thì sao?”

“… Chặt đầu”.

Ánh mắt gã hiệp sĩ tràn đầy tức giận.

“Mày là cái thá gì…!”

Giọng nói hoảng loạn của hiệp sĩ vang lên.

Soạt!

Một đường thẳng nhanh gọn được vẽ ra trong không khí.

Và sau đó…

Phịch…

Đầu của gã hiệp sĩ chặn đường đã tách ra khỏi cơ thể anh ta, lăn mấy vòng trên mặt đất.

Chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc.

“…”

Âm thanh của tất cả mọi người xung quang chợt khựng lại.

Họ không thể hiểu được điều gì đã xảy ra.

Hoàng tử Zion yếu đuối, một người chưa bao giờ được học cách tự vệ, chứ đừng nói đến kiếm thuật.

Hoàng tử Zion đã chặt đầu một hiệp sĩ bằng tay không?

Sao có thể dễ dàng như thế chứ?

Họ không thể chấp nhận tình hình.

Zion bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, anh từ từ mở cổng chính và bước ra khỏi cung điện.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, không khí ban đêm trong lành phả vào da anh.

“Đúng như dự đoán, nơi này là…”

Zion hít sâu và nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm.

Một mặt trăng đỏ thẫm.

Mặt trăng có màu sắc hoàn toàn khác biệt so với mặt trăng xanh ở thế giới trước kia của anh, chắc chắn đây là một thế giới khác.

Soạt!

“Điện hạ! Ngài đã làm cái quái gì vậy?”

Một nhóm hiệp sĩ nhanh chóng chạy ra từ cung điện và lao về phía Zion, hét lên một cách bối rối.

Một nụ cười nhẹ từ từ nở trên môi Zion.

“Ta đánh giá cao việc ngươi có thể nhanh chóng đến đây.”

Một cuộc ám sát xảy ra vào đêm qua. Cuộc ám sát đó chắc chắn sẽ không xảy ra nếu các nhân viên bên trong cung điện không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào.

Do đó, Zion bắt đầu cân nhắc.

Ai có thể hỗ trợ cuộc ám sát diễn ra trong Cung điện Chimseong?

Và anh đã đưa ra một kết luận hợp lý.

Tất cả những người trong cung điện đêm qua ngoại trừ người chết và Fredo.

Đặc biệt là các hiệp sĩ và lính canh, chắc chắn bọn hộ không còn lời nào bàn cãi.

Mặc dù hoàng tử bị tấn công nhưng cung điện vẫn im ắng. Chắc hẳn số lượng tổ chức tham gia vào cuộc tấn công đó không chỉ là một.

Để chuẩn bị, anh đã điều tra và đạt được một danh sách các hiệp sĩ chịu trách nhiệm cho buổi gác đêm của ngày hôm trước.

Danh sách xuất hiện trong tâm trí anh.

Trong đó cũng bao gồm tên của gã hiệp sĩ vừa bị anh chặt đầu.

Thông thường, ai đó phải chịu trách nhiệm chuyển tiếp thông tin từ bên trong cung điện ra bên ngoài.

Đây là một cơ hội.

Một cơ hội để loại bỏ tất cả tai mắt của các phe phái khác đã xâm nhập vào Cung điện Chimseong.

Nhưng không có lý do biện minh.

Không, anh không thể từ bỏ cơ hội này dù cho không có lý do biện minh thích hợp.

Ngoài ra, mình phải xác nhận năng lực thể chất hiện tại của mình.

Zion nhìn các hiệp sĩ đang tiến gần về phía mình và bóng tối* bắt đầu bao trùm anh.

(*) bóng tối này thuộc một phần kỹ năng Astral Darkness của Zion.

P/s: Tên các kỹ năng của main hình như liên quan hệ ngân hà? Mình không biết phải để tên kỹ năng ra sao nên để tạm tiếng anh nha! Hoặc mọi người có thể giúp mình nghĩ tên với ạ ^_^.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.