I Couldn’t Confess to the Girl I Liked, so I Compromised With the Most Beautiful Girl in My Grade, and All I Got Was a Shuraba

Chương 2: Nữ thần học đường giờ đã là bạn gái tôi


Ichikawa Aoi là cô gái xinh nhất khối…à đâu, phải là nhất trường chứ.

Cô nàng là học sinh đứng đầu khối về điểm thi và còn có năng khiếu thể thao xuất sắc nữa. Đúng là văn võ song toàn.

Cô được giáo viên tiếp đón nồng nhiệt và thậm chí còn được mọi người xung quanh yêu quý nữa.

Một cô gái được Thần yêu mến như vậy có thể làm bất cứ thứ gì mình quyết định và làm cực kì xuất sắc luôn.

Một người như vậy lại đi tỏ tình với thằng bình thường như…tôi ư?

“…Xin lỗi, cậu có thể nào nói lại được không?”

“Tớ thích cậu. Cậu sẽ hẹn hò với tớ chứ?”

Tôi liền hỏi lại và câu trả lời vẫn hệt như thế.

“…”

Không không không. Cậu đang đùa thôi chứ gì. Đây là kiểu trò chơi trừng phạt đúng không?

Tôi liền nhìn quanh đây cơ mà không có ai cả.

Có thể là ai đấy đang trốn ở ngoài lớp và đang thích thú theo dõi tôi với vẻ hoảng hốt chăng?

“Sao thế?”

“Không…”

Tuy nhiên, tôi lại không hề có ác ý gì với cô nàng.

Tôi không hề thấy bất cứ dấu hiệu lo lắng nào ở ngoài lớp.

Tôi tự hỏi liệu cô nàng có phải là chỉ là một diễn viên giỏi hay là có thể làm bất cứ chuyện gì không…Thiết nghĩ thì cô nàng có thể làm chuyện đó một cách xuất sắc đó chứ.

“Xin lỗi nha, tớ không hề thấy mình có điểm gì để được Ichikawa tỏ tình đâu.”

“Ừm, cậu là một người rất chi là không nổi bật.”

…Hử?

“Nói với người cậu tỏ tình như thế có đúng đắn không vậy?”

“Tớ là kiểu con gái thích cậu bạn trai bình thường mà.”

“…”

Tôi không thể không tháy rằng hai đứa trò chuyện không được suôn sẻ cho lắm, nhưng mà cứ bình tĩnh.

Một người bạn trai bình thường là gu của cậu ấy à?

Dù biết là có người nói mấy người bình thường là gu của mình nhưng mà….vẫn khiếp thật.

Việc một người tốt như Ichikawa-san chọn tôi chả có lý do gì hết.

Ngoài kia còn có người đẹp trai nhất khối, đội trưởng đội thể thao, át chủ bài của câu lạc bộ gì đó, vân vân. Hay là người thông minh nhất lớp cơ mà.

Sao lại là mình chứ? Hỏi cái câu đó cũng bình thường thôi.

“Tớ không hiểu mục đích là gì.”

“Mục đích? Trong tình yêu cũng có mấy thứ như kiểu mục đích ư? Ầy, quả thật, tình yêu chỉ là một thứ tồn tại trong bản năng con người để sinh sản thôi…Đấy là tình cảm về mặt sinh lý đó. Nên nói cách khác, ừ đấy. Nên là với những lời đó, với mục tiêu cuối cùng, tớ sẽ “ấy ấy” với cậu đó.”

“Nói cái gì vậy trời!? Cậu tiến xa quá rồi đấy!”

Cô nàng nói gì mà trông vẻ mặt rõ ràng dữ vậy?

Nói thế mà không xấu hổ à!? VỚi tớ là hơi bị ngượng đấy!

Suy nghĩ của Ichikawa-san bồng bột tới vậy cơ à…?

“Tất cả những điều tớ định nói là thế này, cậu có thực sự thích tớ không? Tớ nghi là cậu theo đuổi tớ vì vài mục đích gì đó. Ví dụ như là, cậu biết đấy,…chò chơi trừng phạt chẳng hạn.”

Như tôi đã nghi ngờ lúc trước, kịch bản này rất có thẻ sẽ xảy ra.

Nghĩ về việc bị chọn làm đối tượng trừng phạt đúng là sầu thật.  Nếu có sai thì cho tôi xin lỗi nhé, nhưng đó có lẽ là cách duy nhất rồi.

“Đừng có nói mấy câu nghe khiếp như thế chứ. Nếu thực sự là trò chơi trừng phạt, thì tớ càng không cần phải chọn người bình thường như cậu đâu. Thậm chí là vì nhiều mục đích khác nữa. Cậu nghĩ tớ có thể mong đợi một người bình thường như cậu à?”

“C-Cậu là người tỏ tình mà nhỉ? Sao lại nói tớ ghê thế?”

Nãy giờ cứ nói bình thường bình thường hoài à. Dù biết là thế nhưng chuyện đó khiến tôi tổn thương lắm. Tôi hỏi thế là vì tỏ tình với một thằng bình thường nhuư tôi không đúng đắn tí nào cả.

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô nàng có thực sự thích tôi không rồi đấy?

“”Cậu đang xem lời tỏ tình đầu tiên trong đời của tớ như trò chơi hình phạt đó à…buồn thế.”

Thấy Ichikawa-san mím chặt môi rũ mắt xuống  với vẻ buồn bã trên gương mặt làm tôi mất bình tĩnh.

“X-Xin lỗi…! Ý tớ không phải thế….Tớ chỉ tự hỏi liệu cậu có thực sự thích tớ không thôi à..”

“Ừm. Đó là lý do tớ bảo rằng mình cảm nắng cậu đó. Tớ thích cậu lắm đấy.”

“Tshh!”

Dù tôi nghi ngờ nhưng khuôn mặt xinh xắn của Ichikawa-san vẫn lại gần tôi.

Thơm. Lông mi dài nữa chứ. Dễ thương vãi.

Tâm tư của tôi bỗng chốc bị hớp hồn bởi vẻ quyến rũ cô nàng sở hữu.

Có vẻ cái cử chỉ buồn bã kia chỉ là diễn thôi.

“Nếu phải chứng minh thì tớ có thể hôn cậu đó nhe.”

“H-Hôn á…”

Nụ hôn của Ichikawa-san á?

Toang rồi.

Đôi mắt như đá cẩm thạch ấy nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt ấy đẹp tới mức gần như là có thẻ hớp hồn người ta đấy.

Tôi liền nuốt nước bọt. Mặt nóng thế không biết.

Khuôn mặt đó lại càng lại gần hơn.

Và tự dưng ánh mắt tôi bị đôi môi của Ichikawa-san thu hút.

Nếu dí sát mặt hơn nữa thì…môi tôi với Ichikawa-san sẽ chạm nhau mất…!

“K-Không cần phải tiến xa tới mức đó đâu. Thế nào cũng thấy cậu đang nghiêm túc mà.”

“Ừ. Cơ mà tệ quá đi mất.”

Tôi liền ngăn bản thân lại trước khi đôi môi chạm nhau và rồi ngoảnh mặt đi.

Cô nàng liền nở nụ cười mê hoặc lòng người rồi quay mặt ra chỗ khác.

“Hou…”

Tim tôi đập loạn quá.

Lo lắng thật, cơ mà cô ấy lại chả hề quan tâm gì sất.

“Vậy về chuyện đó, Komiya Youta-kun, tớ có thể nghe câu trả lời của cậu chứ?”

“…..”

————————-

Tạm nghỉ đã. Lưng tôi đau quá rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.