I don't want to be crown princess

Chương 28: Vị hôn thê của cô ấy 2 ~ (Her Fiance)


Tôi há hốc miệng khi mà bản thân vừa nghe thấy một từ mà mình chưa từng biết đến bao giờ đột nhiên thốt ra từ miệng anh ấy.

Không, [Hoa Vương Giả] liệu có phải là [Hoa Vương Giả] đó không ?       

Mặc dù, tôi hiểu rõ rằng cái “từ” đó có thể được nhắc đến như một chuyện bình thường trong xã hội, nhưng tôi lại không thể hiểu được tại sao anh ta lại lôi nó ra vào lúc này.

Dù với cái cổ nghiêng nghiêng, mặt Freed nom trông rất nghiêm túc.

Tất nhiên, mặc dù chuyện này nó không liên quan lắm tới bản thân mình, nhưng tôi vẫn bất đắc dĩ trả lời.

[.. Đó có phải là hình xăm thuộc  Hoàng Tộc được hình thành ở phía  ngực bên trái của mọi thái tử phi không?]

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đó là tất cả những gì tôi biết về Hoa Vương Giả.

Trên bầu ngực trái của tất cả các thái tử phi luôn có một hình xăm mang dáng vẻ của một bông hoa, vị trí của nó nằm ở ngay bên dưới phần xương quai xanh.

Đó là thứ được gọi là [Hoa Vương Giả].

Mỗi người đàn ông trong hoàng thất đều sở hữu riêng cho bản thân mình một hình xăm, và trong hôn lễ của họ, hình xăm tương tự sẽ được khắc.

Ví dụ như biểu tượng của đức vua là [Sayuri].

Và phía trên ngực của hoàng hậu đương thời cũng mang hình xăm [Sayuri] đó.

Dù cho có cố gắng làm cách nào đi chăng nữa, chưa một ai có thể xóa đi cái thứ được gọi là [Hoa Vương Giả] đó. Nói theo cách khác, thì chuyện này có nghĩa rằng vị trí thái tử phi không thể bị phế bỏ(Đồng nghĩa rằng vị Thái tử phi đó không thể li hôn).

Dường như điều đó cũng là lý do tại sao mà chế độ đa thê lại được chấp thuận, nhưng tại sao nó lại là một tình huống phức tạp đến như vậy thì đó là một điều mà bản thân tôi cũng không thể tài nào hiểu nổi.

Nếu như đó là cha tôi, hẳn là ông ấy sẽ có những thông tin cụ thể về hình xăm đó, nhưng với thân phận là người con gái chẳng phải là người thừa kế của ông ấy, tôi chỉ có những hiểu biết những điều căn bản trong cuộc sống cũng như là về hình xăm đó.

Điều này nghe có vẻ như không đáng để được nhắc tới lắm, nhưng những người phụ nữ thuộc hoàng tộc khi được gả cho những gia tộc khác (tức không phải hoàng gia) thì họ lại không gặp phải những rắc rối tương tự.

Còn đối với tôi mà nói, người đã bị ràng buộc bởi một tình huống oái oăm như thế này khiến tôi không khỏi nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực và ghen tị với những người thuộc Hoàng Thất .

Có vẻ tôi đã hơi lạc đề mất rồi.

Hiện giờ, tôi nêu lên suy nghĩ của mình cho Freed, rồi anh ấy [Ừm] chấp thuận điều đó trong khi đang lẩm bẩm.

[Quả đúng như ta nghĩ, ngay cả có là người con gái của ngài thủ trưởng cũng không thể biết được điều này. Chà, thì tới một mức độ mà Điều Đó là chuyện mà chỉ những người thân cận với hoàng gia mới có quyền được biết. Tuy nhiên thì trên thực tế, [Hoa Vương Giả] không phải đơn thuần chỉ là một hình xăm. Nó là một ấn ký ma thuật. Duy chỉ có nam giới thuộc hoàng tộc mới có thể thực hiện được một lần trong đời, có thể nói nó như là một dạng bí kỹ (secret art).]

Tôi thầm nghĩ hẳn chuyện này phải thực sự nghiêm trọng đến mức mà để cho Freed tiết lộ bí mật của hoàng tộc một cách dễ dàng đến thế.

[Việc một người đàn ông trong hoàng tộc chọn bạn đời được xem là một nghi thức. Một khi hoàn thành, ấn ký ma thuật tương ứng với từng cá nhân sẽ xuất hiện. Đấy là [Hoa Vương Giả] thực thụ.]

Mắt tôi giật giật trước hiện thực không ngờ đến này.

Có phải anh ta vừa mới nói rằng thứ “hình xăm” đó không đơn thuần chỉ là một hình xăm thông thường mà là một ấn ký ma thuật ư?

Ấn ký ma thuật cái gì cơ … dòng ý nghĩ “nghe cứ như một lời nguyền” chợt xuất hiện qua tâm trí tôi khi được nghe những lời trên.

[Hoa Vương Giả] chỉ có thể được trao một lần duy nhất trong đời. Dẫu nghi thức có thất bại hay người bạn đời không may bị thiệt mạng, thì sẽ không bao giờ có thể làm lại điều đó một lần nào nữa. Bởi vì thế, ở vương quốc này, người phụ nữ sở hữu [Hoa Vương Giả[ mặc nhiên được công nhận với vị trí là thái tử phi.

Khi đôi mắt anh ấy trông như nói rằng tôi có liên quan đến chuyện ấy, dù không muốn nhưng tôi linh cảm được điềm chẳng lành.

[Nghi thức trao [Hoa Vương Giả] cần một vài điều kiện để thực hiện. Đó chính là trinh tiết, bởi thời điểm duy nhất để họ có thể kích hoạt bí kỹ đó là khi họ đâm xuyên qua màng trinh. Sau khi bí kỹ hoàn thiện, họ kết thúc bằng việc phóng tinh vào bên trong. Không nhất thiết là phải có thai. Nghi thức nghe đơn giản đúng không ?]

[À vâng, anh nói đúng…]

Khi Freed từng tí, từng tí một tiết lộ bí mật của hoàng tộc, bởi lẽ nó không cần những giải thích cụ thể, một cảm giác cùng đường mạt lộ dâng lên trong lòng tôi.

Đấy là những gì tôi nghĩ khi đáp lại bằng sự bằng lòng, Freed cười mỉa.

[Nhưng nếu như trong một tình huống mà người bạn tình không còn trinh thì điều đó quả là một thảm kịch. Bí kỹ đó chỉ có thể thi triển một lần trong đời. Nếu như [Hoa Vương Giả] không nở, người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ được tiếp đãi với tư cách là một thái tử phi nữa. Đồng thời kẻ thất bại trong nghi thức đấy cũng sẽ bị trục xuất khỏi Hoàng Tộc.]

[HỂ.]

[Nó thực sự đã xảy ra đấy, em biết chứ.]

Với những lời đó, tôi thấy vẻ ảo não đâu đó hiện lên trên gương mặt Freed.

[Dẫu thế, khi chuyện này chưa bao giờ được tiết lộ ra bên ngoài công chúng, không mấy ai sẽ hiểu. Chỉ khi hoàn thành nghi lễ trao [Hoa Vương Giả], họ mới được thực sự công nhận.  [Hoa Vương Giả] là nghĩa vụ của hoàng tộc. Nếu thất bại thì người đàn ông không còn được công nhận là một phần của hoàng thất nữa]

Mắt tôi trở nên trợn tròn với sự ngạc nhiên trước thông tin đó.

[Quay trở lại câu chuyện chứ. Tóm lại, đây không chỉ đơn thuần là chuyện tiểu thư của ta mất đi trinh tiết mà còn là việc khắc ấn ký [Hoa Vương Giả], em hiểu chứ. Bằng chứng về sự trong trắng không phải vấn đề trọng tâm. [Hoa Vương Giả] mới là điều cốt yếu.]

Khuôn mặt của Freed trong khi đang nói trông vô cùng nghiêm túc, và điều đó khá đáng sợ.

Một vị thái tử phi không sở hữu [Hoa VƯơng Giả] sẽ không nhận được sự chấp thuận. [Hoa Vương Giả] cũng là một phần minh chứng rằng thái tử phi có rất nhiều nghĩa vụ với vương quốc này. Nhờ thế mà người con gái đó có thể tránh được sự bất kính.

… Vì vậy, cô ấy cũng sẽ không thể được phép ly hôn ư?

Nếu không thể xoay chuyển thì việc ly hôn thực sự là một điều bất khả thi.

Và khi mà vị trí này là một vị trí không thể thay thế, ngay cả khi người chồng có thê thiếp, vị trí của thái tử phi cũng không hề bị suy chuyển.

Theo lẽ thường, nếu thái tử đã sủng ái thê thiếp, vị thái tử phi đó sẽ mất đi vị thế, và cuối cùng một cuộc ly dị sẽ được diễn ra.

Tuy vậy, ở vương quốc này, bất luận người chồng có yêu thương thê thiếp của mình nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa, thì vị trí thái tử phi đó sẽ không thể bị thay đổi. Cứ nhìn vào đức vua, hoàng hậu hiện vẫn cai trị Quốc Gia này là sẽ rõ.

[Để mà thêm vào đó thì đối với Hoàng Tộc, vẫn còn rất nhiều thông tin và nghĩa vụ bí mật xoay quanh [Hoa Vương Giả]. Ta sẽ giải thích từng chút một cho nàng, nhưng cho đến giờ liệu những điều trên đã phần nào giải đáp xong những thắc mắc của nàng chưa?]

Khi anh ta nói vậy, tôi liền gật đầu.

Thực sự thì tôi cũng không cần thêm lời giải thích nào nữa.

[… Vâng, tôi cũng đã phần nào hiểu rồi. Tuy tôi không thể trở thành vợ anh vì tôi không thể tham gia thực hiện nghi thức đó.]

Đó là những gì tôi đã nói.

Nếu người phía bên kia không thể tham gia nghi thức, vậy thì người đó không thể trở thành thái tử phi được.

Và khi mà tôi không thể trở thành thái tử phi thì việc Freed cưới tôi hoàn toàn là một điều vô nghĩa.

Tôi cũng không có ý định để trở thành thê thiếp của anh ấy, và cha tôi chắc cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện ấy.

Ừm. Quyết định mà tôi đã chọn quả nhiên là không hề sai lầm, sau mọi thứ.

Mặc dù tôi vẫn giữ vững niềm tin là thế, nhưng vẻ mặt của Freed vào lúc này vẫn mang một biểu cảm kiên định.

Nụ cười nở rộ trên gương mặt anh ấy khi Freed lắc đầu.

[… Nếu như em không phải người con gái mà ta giữ chặt trong vòng tay mình tối qua, thì có lẽ em đã đúng.]

[Ể?]

[Hoặc có thể là ta không hề yêu em. Và vì vậy, em đã tin rằng kế hoạch của mình đã hoàn toàn trót lọt, có phải đó là điều em muốn không?]

Đó là một điều đáng thất vọng phải vậy không ?

Freed vừa nói vừa chầm chậm chỉ tay về phía ngực trái của tôi.

Tôi cảm tưởng như có một tiếng thịch nặng nề trong lồng ngực bản thân.

[Ngay từ cái khoảng khắc ta lần đầu tiên được nhìn thấy em, ta đã muốn có được Lidi… Lần đầu tiên từ thuở mới lọt lòng cho đến giờ ta mới có cảm xúc đó, ngay cả ta cũng rất ngạc nhiên cơ mà. Dù thế, vì lý do trên, ta thề rằng ta sẽ làm tất cả những gì mà mình có thể để có thể có được em trong vòng tay của mình.]

Môi Freed nhếch lên khi anh ta đang nói.

Bản năng của tôi cho tôi biết rằng câu trả lời của mình gần như là vô nghĩa, những câu từ tiếp theo nó như một tia sét đánh ngang tai.

[Đó là nguyên nhân tại sao vào tối hôm qua, khi nghe tin em vẫn còn là một trinh nữ, ta đã vô cùng kinh ngạc trong sự cảm kích trước tình huống đó. Vào khoảng khắc ấy, lần đâu tiên trong đời ta cảm thấy thật vui mừng làm sao khi bản thân là một thành viên của hoàng tộc]

[…]

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc cột sống lưng tôi. Cảm giác khó chịu trong quá khứ nay đã trở thành sự thật.

Freed chăm chăm nhìn vào nơi mà anh ta đã chỉ trước đó, rồi trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

[Chà, cuối cùng nó cũng đã thành hình… Liệu trước kia em có hay biết ma thuật trong thân thể em đang dần rò rỉ ra ngoài không ? Khi [Hoa Vương Giả] nở, nó giải phóng ma thuật của người bạn đời. Tất nhiên nó sẽ dừng lại ngay tức thì. Dẫu vậy, em có nhận ra ma thuật của ai giờ đang rò rỉ từ trong cơ thể em lúc này chứ?]

[!?!?!?]

Tôi mất khả năng diễn đạt ngôn từ để trả lời!

Tôi chẳng rành gì lắm về ma thuật. Ngay cả khi sinh ra ở một thế giới có phép thuật, mối liên kết giữa tôi với ma thuật lại không có nhiều.  

Mặc dù vốn hiểu biết về ma thuật của tôi không nhiều nhưng tôi hoàn toàn hiểu những điều mà Freed vừa mới nói.

Căn bản thì…

Tôi sửng sốt trước cái kết đầy bất ngờ này. Tôi đứng phắt dậy vì cảm thấy như bị người khác đùa giỡn.

Một tia ký ức về bữa tiệc tối qua xoẹt qua mắt tôi.

Freed đã lấy đi lần đầu của tôi. Khi nói rằng bản thân anh ta sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, anh ta đã “ra” trong tôi không biết bao nhiêu lần.

Vậy việc mà tôi đã làm có nghĩa lý gì chứ…?

Nhìn tôi ngây ngốc trước sự thật hiện ra trước mắt này, anh ta nở một nụ cười quyến rũ.

[Những gì mà Lidi đang mường tượng đều đúng hết cả đấy. Tối qua, chính ta đã dùng cái thứ mà chỉ sử dụng được một lần duy nhất trong đời của Hoàng Tộc đó lên em. Nói ngắn gọn, ý của ta là vậy đấy.]

Rốt cuộc thì tôi đã làm tình với ai vậy ?

Phản ứng của tôi trước những lời nói trên là . . . trong tích tắc tôi vội dùng tay vạch rộng một phần áo trước ngực.

Tôi không thể nói rằng hành động của tôi lúc này là một điều gì đó phù hợp ở một hoàn cảnh như thế này cho lắm. Nhưng tôi không khỏi cảm thấy cần phải xác nhận lại điều này ngay lúc này.

*dukun* *dokun*. Trái tim tôi vang lên những tiếng đập liên hồi trong lồng ngực bản thân. Tôi không thể ngăn những giọt mồ hôi lạnh của bản thân đang không ngừng chảy ra.

Thư giãn nào. Tôi liếc nhìn vào bầu ngực bản thân.

Phía dưới phần xương quai xanh, tôi có thể nhìn thấy một vết gì đó giống như một vết bớt mờ mờ màu xanh ở nơi đó.

Tôi có thể chắc chắn rằng sáng nay trên người tôi không hề có vết bớt này.

Nếu tôi đưa mắt nhìn kĩ hơn, thứ màu sắc ấy dần dần trở nên đậm hơn và rõ ràng đang bắt đầu thành hình.

Và khi khi mà vết bớt đấy cuối cùng cũng thực thể hóa thành một thứ . . . mắt tôi khi nhìn thấy nó không khỏi choáng ngợp… Đây có phải là hoa hồng không ?

Theo bản năng, một tiếng thét thất thanh vang lên nhưng tôi cũng vội kịp che miệng lại.

Trước khi tôi kịp nhận ra, Freed đã  tiến lại bên về phía tôi, vừa gật đầu hài lòng khi nhìn thấy ấn ký.

[Ta có phần nào đó biết được rằng là ấn ký của bản thân trông như thế nào rồi. Ừm, quả thực là [Hoa Hồng Xanh]… nó đang dần nở rộ vở vẻ đẹp thật yêu kiều]

Như thể để muốn xác nhận lại, anh ta đặt một ngón trỏ lên ngực tôi, thái tử dịu dàng vuốt ve đóa hoa đang nở rộ kia.

Khi Freed chạm vào nó, bông hồng xanh kia càng trở nên tỏa sáng, và sự tự tin của anh ta cũng theo đó mà rộ nở trong ánh hào quang của bản thân.

Cứ như thể thứ đấy được khắc họa chi tiết trên ngực tôi, vậy nên nó chắc chắn mang hình hài của một bông hồng.

[Vì đây là nghĩa vụ của bản thân, nên giờ đây ta sẽ đi báo cáo việc này với Phụ Hoàng trước. Dù vậy, ấn ký này đã khiến em trở thành thái tử phi của ta rồi. Hơn nữa thì ngay cả có là thần linh cũng không thể nào thay đổi sự thật này được.]

[!!]

[Tất cả mọi đặc quyền mà Hoàng tộc nắm giữ đều sẽ được trao cho người phụ nữ sở hữu [Hoa Vương Giả]. Ngoài ra người Hoàng Tộc có trao Hoa Vương Giả cho bất cứ ai đi chăng nữa cũng đều là quyền của họ, ngay cả khi một người đã có suy nghĩ trong đầu về một đối tác phù hợp với bản thân thì cũng cần phải đính hôn trước; tuy nhiên với người trong Hoàng Tộc thì điều đó là hoàn toàn không cần thiết. Cứ lấy một ví dụ điển hình là cha và chú ta… Trong trường hợp của chúng ta, ta chỉ rút ngắn giai đoạn một tí thôi. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn sẽ kết hôn như dự định.]

Freed nhìn chằm chằm vào bông hoa xanh trên ngực tôi với ánh mắt cháy bỏng, rồi cười thật tươi.

Và rồi như thể không kìm nén được nữa, anh ta che miệng và lầm bầm.

[… Điều này còn vượt xa những gì mà ta đã tưởng tượng. Ý của ta là việc em mang trên người bông hoa của ta không ngờ lại khiến ta cảm thấy dễ chịu đến vậy.]

Anh ấy nói những lời đó với vẻ hài lòng tột cùng khi hoàn toàn nhận thấy Lidi đã thuộc về ai, và dùng hai tay áp vào má tôi rồi trao một nụ hôn thắm thiết.

[Thứ lỗi cho ta vì sự lỗ mãng đó được chứ. Nhưng thật sự là vì hết cách rồi mà ta lại không muốn đưa nàng cho bất kì tên đàn ông nào khác.]

Câu nói của anh ấy đơn thuần mang hàm ý để xin lỗi nhưng tôi không thấy sự hối lỗi của hắn ở đâu cả.

Hơn nữa anh ta còn ngoác miệng cười toe toét nữa.

Tôi liếc nhìn ngực mình thêm một lần nữa.

Đó là một Bông Hoa không tài nào có thể xóa đi. Minh chứng của ngôi vị thái tử phi.

… Tôi chỉ có thể đơn giản hiểu được rằng bản thân không thể nào chạy thoát khỏi điều này được nữa.

Không còn đường nào khác ngoài việc giữ nguyên hôn ước.

Tuy nhiên, não tôi vẫn chưa thể bắt kịp được sự tình được phát triển với một tốc độ nhanh như thế này.

[…Làm ơn, hôm nay xin anh hãy về cho.]

Tôi cần thêm thời gian để ổn định tâm trạng của mình.

Nuốt câu nói vào trong, Freed thấu hiểu những lời đó và ngoan ngoãn lùi lại.

Bỏ qua mọi căng thẳng và những suy nghĩ ưu phiền trong lòng, trong khoảng khắc đó môi của chúng tôi lại quyện vào nhau một lần nữa.

Không như lần trước, lưỡi chúng tôi không ngừng quấn quýt với nhau. Không chút lưỡng lự, anh ấy ngấu nghiến mọi nơi trong thèm khát cho đến khi thỏa mãn.

[Ưmmm]

Sau khi bị ép đón nhận nguồn nước  tràn đầy từ bên kia, môi của cả hai tách để lại một cảm giác tiếc nuối.

[Lidi yêu dấu của ta, ta yêu nàng.]

Vì những lời nói đấy, tôi nheo mắt lại.

Tôi không biết nên đáp lại ra sao nữa.

[Bởi vì chúng ta sẽ được gặp lại nhau sớm thôi nên ta sẽ rời đi vào hôm nay. Và còn nữa, Lidi trông nàng vẫn còn cảm thấy bối rối phải không? Chắc là vẫn còn. Nhân tiện thì cả hai ta sẽ phải cùng bàn với nhau về tương lai của chúng ta, vì hai ta sẽ sớm trở thành vợ chồng.]

Anh ta quay người thật nhanh, còn tôi hối hả đi theo tiễn anh ấy.

Tôi không thể để thái tử đi một mình được, dẫu có trong bất cứ hoàn cảnh nào. Như vậy là quá vô lễ. Bất chợt anh ta quay lại và dừng bước.

[Hôm nay như thế là đủ rồi. Nàng cũng mệt rồi đúng chứ? Hãy đi nghỉ ngơi đi.]

Rồi anh ta nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Cảm xúc hối hận vì đã hưởng thụ cái xoa đầu đầy thoải mái đó, tôi không khỏi cảm thấy muốn khóc.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?  Rõ ràng ngay cả tôi cũng có thể từ chối anh ta nếu như tất cả những gì tôi cảm nhận là sự ghê tởm.

Nõ vẫn hệt như lúc trước. Bởi với cái suy nghĩ rằng nó cảm giác thật dễ chịu, cho đến cuối cùng tôi vẫn không thể chối từ.

Ngay sau đó, tôi vô tình nhắm mắt vì sự rối rắm trong trí não tôi vào lúc này, và Freed tỏ ra khá hoang mang trước hành động đó của tôi.

[… Hôm nay nàng đã chịu khốn khổ khi cố ngoan ngoãn nghe lời, vì ta không muốn chọc giận một gương mặt đẹp đến nhường này.]

Nếu mở mắt, tôi có thể thấy vẻ mặt tràn đầy sự trắc trở của Freed.

[Freed…]

[Hãy chắc chắn rằng lần gặp tới hai ta sẽ yêu nhau thật nhiều hơn được chứ? Càng sớm càng tốt… Không có em, ta nghĩ bản thân không thể bình tĩnh được.]

… Hẹn gặp lại em.

Một lần nữa, anh ấy trao một nụ hôn trên trán tôi rồi đi xuống lầu.

Nhìn bóng của anh ấy khuất dần, tôi chầm chậm sụp xuống sàn nhà, đờ đẫn.

[… Điều này có nghĩa là gì..?]

Dù có nói ra thì cũng chả có ai đáp lại lời tôi.

Ở tầng dưới, tôi thoáng nghe tiếng cha và Freed đang trò chuyện cùng nhau.

Tôi chẳng rõ họ đang trau đổi về chuyện gì, nhưng dường như họ đều đang chuẩn bị để quay lại cung điện.

Tôi nghe thấy tiếng cửa ở đại sảnh mở, rồi mọi thứ dần rơi vào im lặng.

Có vẻ như là họ đã đi rồi.

Sau khi chắc chắn điều đó, tôi lảo đảo đứng dậy. Tôi trở về chiếc sô pha, dựa vào lưng ghế rồi đổ gục.

Trước khi kịp nhận thức được, tay tôi đã nhấn chặt vào vị trí nơi [Hoa Vương Giả] hiện hữu.

[Hoa Vương Giả] chỉ đang nở, nhưng nó đã rung lên như muốn chứng minh sự tồn tại của mình.

Dẫu cho tôi có cố gắng quên đi, bông hoa sắp nở rộ đầy đặn đấy vẫn không cho phép tôi làm điều đó.

Như thể, nó khẳng định rằng bản thân tôi đã thuộc về ai…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.