I got reincarnated and mistaken as a genius?

Chương 11


– Góc nhìn của Nina Akroid –

Khi tôi giới thiệu xong về thế giới này cho Đấng Messiah, chiéc xe ngựa đã đến Đế Đô.

Chúng tôi đi qua cổng dịch nhiều lần khi tới đây, mỗi lần như vậy trông Ngài rất thích thú. Có lẽ, trong Thiên Giới nơi Ngài sống, thứ kỹ thuật này đã không được dùng nữa.

Khi bước tới đường chính dẫn vào lâu đài, người dân hai bên đường không ngừng hò reo.

[Đế Quốc vạn tuế! Công chúa Nina vạn tuế!]

[Chúc mừng vì thắng lợi của cuộc chinh phạt!]

Những nụ cười mà tôi muốn bảo vệ vẫn còn đó, nhờ có vị cứu tinh ngay cạnh tôi đây.

Khi tới trước cổng chính, tôi nghĩ mình đã thấy Hoàng Đế cúi mình trang nghiêm trong khi chờ đợi. Và chiếc xe ngựa dừng lại trước bóng hình đó.

[Chào mừng Đấng Messiah đến với đất nước này, tôi là người trị vì nó – Ulfric Akroid!] (Ulfric)

[Cảm ơn vì lời mời! Tôi là Arakawa Kouki!] (Kouki)

Hai người chào nhau… Thật đáng ngạc nhiên là Đấng Messiah, dù vừa mới thể hiện một thứ sức mạnh hủy diệt như vậy nhưng Ngài vẫn nói chuyện thật tự nhiên cùng một phong thái uy nghi. Giá mà mấy tên quý tộc vô dụng noi gương Ngài ấy.

[Trước tiên, để tỏ lòng biết ơn, kính mong Ngài hãy tới phòng thiết triều. Tôi muốn tham gia vào buổi thảo luận danh dự liên quan tới tặng phẩm cho Ngài!] (Ulfric)

Có vẻ như là họ sẽ đi tới một nơi khác. Tôi vã về phòng mình, thay đổi sang một bộ váy thông thường và đi tới phòng thiết triều.

Xung quanh ngai vàng, các tướng lĩnh quân đội và quan chức dân sự đều ca ngợi và đưa lời cảm ơn tới Ngài, nhưng dường như Ngài không được hài lòng cho lắm.

Khi tôi nghĩ vậy, Ngài lên tiếng.

[Mọi người, nếu có thể, xin hãy lắng nghe…] (Kouki)

Tôi đã shock mạnh khi nghe câu chuyện đó.

Có vẻ như tại nơi Ngài ấy sống đã có một thứ tạo tác hủy diệt tên là “Par-ticle Con-verta” (Trans: Cái máy gia tốc hạt) tình cờ được tạo ra. Và dù không được yêu cầu nhưng Ngài ấy đã tự hy sinh để kiểm soát nó.

Cả một bầu trời nhân cách.

Và dù chỉ là nạn nhân nhưng Ngài ấy vẫn giang tay ra cứu giúp chúng tôi. Những người xung quanh đã rơi lệ, họ cảm động bởi tấm lòng vị tha và bao dung đó. Ngay cả Lãnh chúa Rìu, người được cho là đã đạt tới đỉnh cao kỹ thuật chiến đấu cũng không dấu được dòng nước mắt…

Cuối cùng, Ngài ấy hình như đã bỏ lại đấng sinh thành và bằng hữu. Ngài ấy nói [Nếu có thể, tôi muốn được trở về càng sớm càng tốt!]

Vừa nghe thấy điều đó, tôi thấy bỗng dưng muốn khóc và nghĩ tới một ý tưởng.

[Có một cách để đưa Đấng Messiah trở về!] (Nina)

Khi tôi giải thích ý tưởng, Ngài đã nở một nụ cười, lần đầu tiên. Mọi người trong phòng đều nhất trí và Lãnh chúa Rìu được giao nhiệm vụ gom hết các thuật sư giỏi nhất để thực hiện nghi thức.

Sau một chút hỗn loạn trong phòng thiết triều, chúng tôi tổ chức dạ tiệc với không khí yên bình. Messiah-sama vui vẻ dùng bữa…

Hoàng đế, với vẻ uy nghi của mình vừa nói cái gì đó thật lớn lao.

[Sự thật là, thưa Đấng Messiah, tôi có một thỉnh cầu!] (Ulfric)

Không khí xung quanh lập tức đóng băng.

Nếu Ngài ấy không vừa lòng, cả Đế Chế chỉ còn là đống gạch vụn sau một đêm. Liệu Hoàng Đế có nghĩ về nó chưa.

Nhìn sơ qua, ông ấy chờ đợi câu trả lời khi mà mồ hôi tuôn ra như suối. Dường như Ngài ấy đã hiểu được mọi thứ.

[Tôi sẽ để lại cho ngài đạn phản trọng lực, chiến phục tôi đang sử dụng cùng với 20 khẩu súng laser và hướng dẫn sử dụng!] (Kouki)

Mặc cho lo lắng của chúng tôi, Messiah-sama đã đồng ý. Và như để tưởng nhớ công lao tiêu diệt Quỷ Vương, Ngài ấy sẽ được đem theo bất cứ cái gì mình muốn.

Chúng tôi chạy khắp nơi để thu gom và tặng cho Ngài những thứ tốt nhất có thể, Ngài đã cảm ơn chúng tôi rất nhiều lần cùng gương mặt vui sướng.

(Trans: anh Weed đã có đồng bọn :v)

Ngày hôm sau, thời khắc đưa Đấng Messiah về nhà đã tới. Trong lúc các thuật sư đang hoàn tất trận pháp thì Ngài đã hỏi.

[Nếu như các ông triệu hồi các Dũng sĩ từ sớm thì liệu chiến tranh có kéo dài vậy không?] (Kouki)

[Việc triệu hồi là vô ích nếu kẻ đó không đủ sức làm gỏi Quỷ Vương. Ma lực của các thuật sư không đủ cho mấy trò mạo hiểm như vậy!] (Nina)

Đó là một lời nói dối…

Khi vấn đề triệu hồi dũng sĩ được đưa ra thảo luận, mấy tên quý tộc bảo thủ tuyên bố rằng “Dũng sĩ không là cái gì hết!” và từ chối hợp tác.

Tôi đã nói dối để Ngài ấy khỏi phải bận tâm khi ra đi. Vừa lúc đó, các thuật sư nói nghi thức đã sẵn sàng.

[Tạm biệt Nina-san!] (Kouki)

[Messiah-sama, cảm ơn Ngài rất nhiều!] (Nina)

Vị cứu tinh của chúng tôi bước vào vòng triệu hồi và nhắm mắt lại. Ngay lúc Hoàng Đế nói [Những di sản của Ngài sẽ được gửi trả ngay sau khi các thuật sư phục hồi ma lực!], Đấng Messiah biến mất.

[Ngài ấy đã trở về!] (Ulfric)

Ông ấy nhìn vào trận pháp với anh nhìn cô đơn… Nhưng chỉ sau một lúc, dáng vẻ uy nghi đã trở lại.

[Bây giờ phần việc của chúng ta giải quyết nội vụ và các vấn đề liên quan tới Quỷ Vương!] (Ulfric)

Trong khi nhìn vào gương mặt tràn đầy sức sống đã không xuất hiện suốt hai năm qua tôi nảy ra ý tưởng [Hãy làm nên một bức tượng về Đấng Cứu Thế của chúng ta!].

Sau đó, bằng những “Di sản của Messiah”, đế chế Akroid đã liên tục đánh bại tàn dư quỷ quân và hoàn toàn khuất phục chúng.

Các vị quân vương luôn sử dụng tên đệm “Arakawa” và lũ trẻ lớn lên với những câu chuyện về chiến tích của Đấng Messiah và gieo mầm cho tương lai.

Ngoài ra, Đế Quốc cũng đã giữ đúng lời hứa gửi trả “Di vật của Messiah”, những do không thể vượt qua trở ngại Không-Thời gian, nên thay vì được gửi tới năm 2112, mọi thứ đã được gửi vào năm 1915, nơi các quốc gia bắt đầu thu góp chúng.

(Trans: Đã tìm ra thủ phạm thay đổi lịch sử thế giới -_-)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.