I Got the Hypnosis App, Now I Can Do Whatever I Want!

Chương 1


“Haah, Ước gì mình có thể trải qua tuổi thanh xuân đầy ngọt ngào cùng những thăng trầm với một cô gái xinh đẹp!”

Một giọng nói vang vọng trong công viên, nơi mà chẳng có ai ngoài tôi.

Tất nhiên chủ nhân của giọng nói đó là tôi, và những gì tôi vừa nói là mong ước của tôi, hay đúng hơn thì đó chính là khát vọng của tôi, khát vọng về một cuộc sống trung học đầy màu sắc.

“….Huh.”

Tôi không thể có được bạn gái, đơn giản vì tôi chỉ biết nói những điều như vậy mà không hề có bất cứ hành động gì.

Tên tôi là Masaki Kai, một nam sinh trung học bình thường, và là một chàng trai chưa bao giờ biết đến mùi phụ nữ chứ đừng nói chi đến ‘bạn gái’.

Tôi đã học đến năm thứ ba mà vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào là đã từng có bạn gái.

Tôi yêu anime và manga, vì vậy đã có lúc tôi thích rất nhiều nhân vật và thậm chí tôi còn gọi họ là vợ.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ không cảm thấy cô đơn ngay cả khi không có bạn gái ngoài đời vì tôi đã có họ, nhưng giờ đây tôi nhận thấy rằng bản thân đã dành cả đời học sinh để làm một kẻ cô đơn, tôi cảm thấy khá buồn cho chính mình.

Mặc dù tôi nói mình FA, dẫu vậy tôi vẫn có bạn bè, tôi đã đi chơi với họ rất nhiều, nhưng rốt cuộc bạn của tôi cũng chẳng có bao nhiêu!

“……chắc nên về thôi?’’

Well, chỉ mất một chút thời gian để tôi có thể vượt qua chuyện này.

Tôi tự khá hào về khả năng tự phục hồi nhanh chóng sau các vấn đề của mình.

Và đêm hôm đó, tôi đã tìm thấy một thứ khiến tôi phải ngớ người.

“…….Cái quái gì đây?’’

Đó là sau khi ăn tối và tắm rửa xong, tôi đang lướt điện thoại của mình một cách chán chường.

Trước khi tôi kịp nhận ra, một ứng dụng kì lạ đã được cài đặt vào điện thoại của tôi.

“Ứng dụng thôi miên?”

Ứng dụng Thôi miên, đó là tên của cái ứng dụng và tôi liền thử mở nó ra.

Điều đầu tiên tôi thấy là hướng dẫn sử dụng, nó được hiển thị qua văn bản.

“Kích hoạt ứng dụng thôi miên này trước mặt người mà bạn muốn sử dụng. Vào lúc đó, đối tượng sẽ làm tất cả những gì bạn yêu cầu, và thôi miên sẽ tiếp tục cho đến khi bạn ngắt hoặc sau một khoảng thời gian nhất định”.

“….Hmmmm.”

Ấn tượng của tôi là, “Cái quái gì đang xảy ra với cái ứng dụng mờ ám này vậy, thứ mà dường như đi thẳng ra từ anime khiêu dâm và ero manga vậy?”

Một ứng dụng cho phép bạn điều khiển người khác theo ý muốn. Nếu nó thực sự tồn tại thì đó sẽ là một thảm họa.

Là một người đàn ông, chắc chắn lương tâm của tôi sẽ cắn rứt. Nhưng nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì mà tôi muốn, đó sẽ là một thiên đường đầy mộng mơ, nhưng những thứ như vậy sẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Không có cách nào để nó có thể tồn tại trên thế gian này. Haha.

Đúng thế, không thể nào.

“Dẫu vậy”

Mặc cho vậy, tôi vẫn rất tò mò.

Ngay từ đầu điện thoai của tôi làm gì có ứng dụng thôi miên nào và ngay cả khi nó có tồn tại trên Playstore, tôi sẽ không bao giờ tải nó.

“Bạn là người duy nhất có thể sử dụng ứng dụng này và chỉ bạn mới có thể nhìn thấy nó. Vì vậy bạn không cần lo lắng về việc người khác phát hiện ra, và chỉ có bạn mới có thể sử dụng ứng dụng thôi miên này.”

“…Khá tiện nhỉ.”

Sau đó, tôi đã thử mọi cách, những vì lý do nào đó mà tôi không thể nào xóa được ứng dụng này.

Bằng cách này hay cách kia, tôi đã đều thư qua nhưng vẫn không có kết quả, ngay lúc này đây, tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi với cái ứng dụng này rồi đấy.

“Nó có thật không vậy? Làm cách nào mà có thể chứ?’’

Tôi sang phòng bên cạnh với chiếc điện thoại trên tay.[note46431]

“Em vào có được không, Nee-san?”

“Kai? Được chứ?”

Chị ấy đáp lại, vì vậy tôi mở cửa và bước vào.

Không như phòng của tôi, nơi này sạch sẽ và ngăn nắp, và đám thú nhồi bông trên giường thật đáng yêu.

Cô gái đang ngồi trên ghế và yên lặng học bài, không nhìn khi tôi bước vào phòng là Miyako, chị gái của tôi.

“Em cần gì à? Nếu không có việc gì thì thôi nha, bây giờ chị đang bận.”

“Em xin lỗi.”

Chị gái tôi là một người nhỏ bé nhưng lại vô cùng dũng cảm.

Chị ấy là sinh viên năm thứ hai, hơn tôi hai tuổi, với mái tóc đen dài đến ngang lưng.

“…Phew, Chị đã xong việc của hôm nay rồi. Thế?”

Chị ấy quay người về phía tôi.

Vẫn là một người phụ nữ nhỏ nhắn, thậm chí bị nhầm mới một học sinh trung học, nhưng chị ấy lại rất dịu dàng, và cũng luôn yêu quí tôi.

“Un, có một thứ mà em muốn thử….”

Tôi rút điện thoại ra.

Thành thật mà nói thì, tôi không tin vào nó chút nào, nhưng – nhưng, tôi có chút tò mò, và tôi sẽ không thể ngủ được cho đến khi tôi tìm hiểu về điều này.

“??”

Trước mặt chị gái tôi, người đang nghiêng đầu, tôi kích hoạt ứng dụng thôi miên.

Sau đó, biểu hiện của chị tôi thay đổi ngay lập tức mà dễ dàng có thể nhận ra.

“-“

“Nee-san?”

Không có phản hồi, chị ấy đột nhiên ngừng nói.

Tôi trở nên tò mò, nhìn vào khuôn mặt của chị ấy, và thở hắt ra.

“…..Nee-san?”

Tôi gọi lại một lần nữa, nhưng chị ấy vẫn không đáp lại.

Không, khi tôi nói chị ấy không hề đáp lại, nhưng mắt lại chỉ nhìn theo tôi, và nếu tôi di chuyển sang phải, chị ấy liền theo tôi.

“….Đưa tay phải của chị lên.”

“Vâng.”

Tôi nói vậy và chị gái tôi liền giơ tay phải lên.

Sau đó, tôi có gắng thử những điều khác nhau, nhưng chị chị tôi hoàn toàn làm theo tất cả những gì tôi nói, và một cảm xúc bất ngờ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Woah! Thật luôn, ý tôi là, làm sao mà??”

Thật khó tin, nhưng không thể để chị gái tôi ngoan ngoãn chỉ nghe lời tôi như thế này mãi được.

Cách kết thúc thôi miên dường như là nút kết thúc hiển thị trên màn hình điện thoại, và khi tôi ấn vào nó, có một sự thay đổi trong biểu hiện của chị gái tôi.

“Huh? Chị vừa làm gì đó à?”

“Unn.”

Ánh sáng trong đôi mắt trống rỗng cho đến vài phút trước của chị ấy đã trở lại, và chị ấy lại trở lạ vẻ bình thường của mình trong khi nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hoảng hết cả lên và chạy về phòng ngay lập tức, nói lại với chị mình là không có chuyện gì cả.

“Thật sao? Điều này là thật sao!”

Tôi la lên trên giường mình.

Có lẽ tôi không phải là người duy nhất phản ứng như vậy, bất kỳ ai cũng thế, nếu trải qua chuyện tương tự chắc chắn đều sẽ ngạc nhiên.

“Ứng dụng thôi miên…..!”

Tôi đang hoản loạn, và tim tôi có phần loạn nhịp.

Rồi tới ngày hôm sau, tôi đã tiếp cận một cô gái.

“Ah? Masaki?”

Người mà tôi gọi là cô gái có tên Aisaka Mari.

Tóc màu nâu sáng, trang điểm nhẹ, đeo khuyên tai. Cô ấy là một tồn tại mang tên “gyaru”(gal).

Cô ấy không chỉ có một tính cách vui tươi, mà còn vóc dáng của cô ấy, tất cả được thế hiện qua bộ ngực đầy đặn đang đè lên áo ngực kia, cũng được các chàng trai miêu tả là đẹp nhất mà họ từng thấy.

“Nhìn này.”

Tôi đã nhắm vào một cô gái như vậy.

Sau giờ học, khi mà cô ấy đang rời khỏi lớp học, tôi đã gọi cho cô ấy – và kích hoạt ứng dụng thôi miên mà tôi đã dùng với chị gái mình tối hôm qua.

“-”

Và sau đó, một cách rất rõ ràng, biều hiện của Aisaka đã thay đổi.

Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng những biểu hiện của người bạn cũng lớp Aisaka này đã khiên tôi tin rằng ứng dụng thôi miên này rốt cuộc là có thật.

“Này, Aiska, tôi có thể đến nhà cậu bây giờ không?”

“Tất nhiên rồi.”

Thình thịch, tim tôi đang nhảy loạn lên.

Aisaka đáp lại bằng một tông giọng vô cảm và bước đi về phía trước. Tôi cũng đang đứng đó, bỗng Aisaka quay lại và nhìn tôi chăm chú.

“Oh, cậu đang đợi tôi sao?”

Tôi tiến lại gần cô ấy, người đang đứng đó yên lặng, và chỉ bắt đầu di chuyển khi mà tôi đến bên cạnh cô ấy.

“…Đ-đây là thật!”

Rốt cuộc, ứng dụng này là có thật.

Sau đó tôi đi theo Aisaka đến nhà cô ấy, mặc dù đôi khi tôi vẫn sợ hãi trước những cái nhìn dồn dập.

“….Oh, đây là.”

Nhà của Aisaka là một ngôi nhà hai tầng, có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Cha mẹ của cô ấy vẫn chưa về nhà, và tôi đi thẳng vào phòng mà Aisaka đưa đến.

Đây là lần đầu tiên mà tôi bước vào phòng của một người khác giời mà không phải là người trong gia đình, và nó đem đến cho tôi một cảm giác lạ lẫm.

“Nơi đây có mùi rất thơm và dễ chịu.”

Đây là một căn phòng nữ tính khác với phòng của chị gái tôi, ngạc nhiên hơn là trên tường có những tấm áp phích của các nhân vật nam trong Anime.

Tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi nghĩ rằng cô ấy là một người vui vẻ và không quan tâm lắm đến mấy thứ như anime hay tương tự.

“Được rồi.”

Tôi đã vứt bỏ lương tâm của mình của ngoài cửa sổ!’

Với ứng dụng này, tôi sẽ không bao giờ bị bắt, và có một câu nói đó là nếu bạn không bị bắt thì bạn vẫn không phải là tội phạm.

Thành thật mà nói thì, mặc dù tôi đã vứt bỏ lương tâm của mình, nhưng tôi vẫn không thể tiến thêm bước nào cả.

Vào những lúc như thế này, sẽ dễ dàng hơn nêu tôi có thể tiếp tục với ham muốn của mình như là các nhân vật chính trong manga khiêu dâm, người mà sử dụng thôi miên để làm mọi thứ theo ý thích của bản thân?

“……Được rồi! Tôi sẽ làm nó!”

Tôi là kẻ tồi tệ nhất, vừa sợ hãi tôi vừa đưa ra mệnh lệnh.

“Hãy cởi quần áo ra.”

“Vâng.”

Aisaka liền nghe theo lời tôi.

Cô ấy cởi bộ đồng phục của mình ra ngay trước mắt tôi, bất giác tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Từng chút một, bộ quần áo che lấp thân hình cô biến mất. Tôi thốt lên một câu cảm thán.

“…..Cái quái gì thế này?”

Cơ thể cô ấy trong bộ đồ lót vô cùng tuyệt vời, nó quá quyến rũ để tôi có thể nhận ra, nhưng tôi lại hướng sự chú ý vào đó.

Làn da trắng nõn của cô ấy, trên cánh tay đó lại có vài đường vân.

Lúc đầu, tôi tưởng rằng mình đã nhìn lầm, nhưng không phải vậy. Tôi khác chắn đó là–

“Vết cắt cổ tay?”

Tôi nhìn vào chúng, những dấu vết của việc tự gây thương tích cho chính cơ thể mình của cô ấy.

Tôi nhìn chằm chằm vào các dầu gạch đó và quên bẫng mục đích ban đầu của mình.

[note46430]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.