I Got the Hypnosis App, Now I Can Do Whatever I Want!

Chương 2


“…Sao lại có vết sẹo như thế kia?”

Aisaka trong bộ nội y đang đứng trước mặt, nhưng mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào những vết sẹo chạy dọc khắp cánh tay hơn là cơ thể quyến rũ của cô.

Tôi dù bị kích thích bởi thân hình đấy, nhưng sâu trong lòng thì lại thấy thương xót vô cùng.

“…”

Aisaka vì đang bị thôi miên nên không nói lời nào, chỉ nhất mực nhìn về phía tôi.

Cô ấy đang mất đi ý thức riêng, hành động như một con rối, hoàn toàn tuân lệnh người đang đứng trước mặt.

“Này, tôi ơi, mày sao lại trở nên bối rối thế hả? Nếu có một cô nữ sinh không thể phản kháng trước mắt thì mày lên làm gì…?”

Cô ấy không nên nhớ được những gì đã xảy ra, như đã dẫn một cậu trai về nhà, và để cho cậu ta làm mọi thứ với cơ thể của mình.

Sẽ cần phải thu dọn nhiều thứ, nhưng nếu mọi chuyện ổn thỏa thì cô ấy chỉ nghĩ rằng không có gì xảy ra cả và tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình vào ngày hôm sau.

“Tại sao!!”

Tuy nhiên.

Nếu cô ấy đều trả lời tất cả những gì được hỏi, thì tôi có thể tìm hiểu những gì đã xảy ra rồi.

“Những vết sẹo trên cánh tay của cậu từ đâu mà ra?”

“–”

Thân thể Aisaka run rẩy trước câu hỏi của tôi.

Cô ấy đáng ra là đã mất đi ý thức, nhưng chính vì tính tự tổn thương sâu sắc có lẽ đã khiến cô nữ sinh cảm nhận được gì đó trong tiềm thức.

Như trước đó, ánh mắt Aisaka vẫn vô hồn, và bất chấp cơ thể của mình đang như nào, cô ấy nói:

“Tôi có một người bạn trai.”

“—”

Ừm, cô đã có bạn trai rồi, tôi gật đầu đồng ý.

Người bạn trai đó không học cùng trường đâu, tôi biết chứ, vì đã nghe cô ấy nói về cậu ta ở trên lớp.

Ờ thi, tôi đi thôi miên hoa đã có chủ, thế cho nên mới nói lương tâm tôi đã  bị chó tha mất.

“Cậu ta là bạn thơ ấu của tôi, hai chúng tôi luôn bên nhau mọi lúc. Lên cao trung thì hai chúng tôi phải học xa nhau, nhưng vì đã ở bên nhau đến tận cuối năm sơ trung nên tôi mới cho rằng cả hai sẽ tiến đến hôn nhân.”

“…Ừm, hẳn cậu phải thích cậu ta lắm nhỉ?”

“…Ừ.”

“Ơ…”

Khóe mắt Aisaka bắt đầu ngấn lệ.

Dẫu vậy thì cô ấy cũng kể tiếp. Có hơi kỳ khi cô ấy rơi lệ mà sắc mặt vẫn không thay đổi.

“Nhưng không, đó chỉ là cảm xúc đơn phương của tôi mà thôi. Cậu ta từ lâu đã hết thích tôi, và bắt đầu hẹn hò với một cô gái khác cùng trường.”

“Vậy sao…?”

“Tôi hỏi cậu ta liệu đây có gọi là ngoại tình hay không. Nhưng cậu ta kiểu, có gì không phải à, và bảo rằng lý do chia tay đều do tôi, trong khi ôm hôn người con gái đó nữa chứ.”

“Ồ…”

Càng nghe thì tôi càng thấy tên kia là một kẻ cặn bã.

Tôi đã cố gắng thỏa mãn dục vọng bằng Aisaka, nên tôi cũng cặn bã không kém. Nhưng không ngờ rằng cô bạn cùng lớp này lại phải chịu đựng những hành động vô tâm như thế.

Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, Aisaka không phải kiểu người làm to chuyện, vì suy cho cùng cô ấy cũng giống gal mà.

Có lẽ câu chuyện vẫn chưa kết thúc, ừ, tôi đã đúng, hình như vậy.

“Nếu chỉ có thế thì cũng ổn thôi. Nhưng cậu ấy lại đi ba hoa chuyện với bố mẹ, họ tin cậu ta, và tôi thành một bad girl từ đó.”

“—”

Ơ kìa, sao bố mẹ lại không tin vào con gái của mình chứ, thật ngu ngốc mà.

Khi bước vào nhà này, bản thân cứ nghĩ đây là một gia đình yên bình và ấm cúng chứ, nhưng chuyện đã rõ, tôi đã nhầm.

“Vì anh ta đã chiếm được cảm tình của họ. Cho nên khi anh ta vào vai nạn nhân thì bố mẹ tôi tin ngay, và tôi thành kẻ sai, không thèm để ý đến cảm xúc của đối phương, và anh ta cứ liên lục lừa dối không ngớt!!”

Giọng điệu ngày một gay gắt hơn, nước mắt từ đó cũng thêm phần giàn giụa.

Tôi không còn cách nào khác, đành lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau đi dòng lệ chảy dài dưới mắt cô ấy.

Dù đã như thế, Aisaka vẫn chưa thể lấy lại ý thức độc lập của mình. Khi được tôi lau nước mắt, cô ấy nói tiếp.

“Tôi yêu cậu ta chứ. Tôi yêu bố mẹ mình lắm chứ, nhưng mọi người nhìn tôi cứ như nhìn kẻ thù. Thế giới đột ngột quay lưng khiến tôi chẳng biết làm gì nữa.”

“—”

Có phải do giữ chặt trong lòng quá lâu những sự thay đổi chóng mặt này nên cô ấy không thể chấp nhận nó chăng?

“Thế nên cậu đi cứa tay của mình à?”

“Ừ, tuy không muốn chết, nhưng khi thấy bức bối, tôi lại tự tổn thương mình, nỗi đau đã khiến tôi thấy an toàn và dễ chịu trở lại.”

Vậy ra đây là lý do cô ây làm vậy.

Mọi cảm xúc chôn giấu trong lòng cô có lẽ đều đã được bộc bạch ra hết, và câu chuyện đến đây đã hết.

Theo tôi biết từ nhiều nguồn, người bị thôi miên không thể nói dối.

“Nên mọi thứ cậu nói đều là thật…ư?”

Thú thực, tôi chưa từng có bạn gái, nên không thể thấu cảm giác bị cắm sừng cả, với lại gia đình cũng yêu tôi nữa, nên cũng không thể tưởng tượng nếu mình ở vị trí ngược lại thì sẽ ra sao.

Nhưng, bị mọi người xa lánh thì khác gì địa ngục đâu.

“…Aisaka, cậu luôn rất tươi vui trên lớp, cũng như thoải mái khi được vây xung quanh bởi bạn bè và theo tôi nhớ được thì cậu thỉnh thoảng còn xin lời khuyên về vụ tỉnh cảm nữa.”

Nhóm của cô nói oang oang trong lớp mà, nên tôi đây mới có thể nghe cuộc hội thoại từ xa đấy.

Chẹp, ngoài những vẻ tươi vui hữu hình ấy, Aisaka luôn phải mang trong mình những cảm xúc xám xịt vô hình. Trong khi tôi còn suy nghĩ về cách kiếm được một cô bạn gái thì cô bạn cùng lớp Aisaka này đang phải chịu đựng những uất ức không đáng.

“…Mặc quần áo vào đi.”

Tôi ra lệnh, và cô ấy mặc lại quần áo.

Aisaka khoác lên mình bộ đồng phục, giờ cô ấy đã giống hệt trước đó, con người nhình thường cũng đã trở lại.

Nhưng vẫn còn đó một cặp mặt đỏ hoe do đã khóc, lớp trang điểm cũng đã nhòe đi.

“Bạn trai thì không nói, chứ bị cha mẹ đối xử như vậy chắc hẳn phải khó khăn lắm. Ừm,cho mình xin lỗi.”

Tôi đúng là một kẻ bao đồng mà.

Vấn đề cô ấy gặp phải đâu có liên quan gì đến thằng này,và hơn nữa, những lời đó không phải để một thằng ất ơ như mình có thể nói ra.

Aisaka và tôi chỉ đơn thuần là học cùng lớp, không phải bạn bè, cũng không hay nói chuyện với nhau.

“À mà, về chiếc khăn tay, ơ kìa!”

“—”

Tôi cố lấy lại chiếc khăn tay. Khi lau nước mắt thì cô ấy cứ giữ chặt lấy nó mà không chịu buông ra.

Tôi thắc mắc không biết liệu hiệu lực thôi miên đã hết hay chưa, nhưng không có gì thay đổi cả, cô ấy vẫn giữ một gương mặt vô hồn.

“Cậu sẽ thả ra chứ?”

“—”

Đúng như mình nghĩ, tay cô ấy không thả lỏng một chút nào.

Chẹp, mất một hai cái khăn tay thì cũng chẳng mất mát gì cho cam, nên tôi chọn để chúng trong tay Aisaka. 

“Cậu có thể làm được những gì khi bị thôi miên vậy?”

Tôi không biết khả năng của cô ấy hiện giờ, mặc dù đã được biết rằng người bị thôi miên có thể nghe tất cả những gì mà tôi nói.

Cô ấy không ngại ngùng cởi bỏ bộ quần áo, rồi còn có đủ dũng khi để kể cho tôi về quá khứ giấu kín của mình nữa.

“Cô ấy không muốn chết, nhưng nếu tôi ép buộc cô ấy thêm nữa thì…”

Không, tôi không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó đâu.

Ngay cả khi chưa nói chuyện với nhau nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy xót khi thấy một cô bạn cùng lớp phải từ giã cuộc đời vì lý do như thế.

“…Hmmm.”

Tôi thử suy nghĩ một chút.

Gác thằng bạn trai kia qua một bên, về gia đình thì có thể giải quyết theo nhiều hướng.

“Aisaka, cho mình xin lỗi. À thì, có lẽ cậu sẽ không hiểu những gì mình sắp nói tới đây, để bắt đầu thì mình giờ chẳng khác gì một kẻ cặn bã cả.”

Nhưng nếu cô ấy không nói ra những điều này, có lẽ tôi đã hóa thân thành anh main trong các bộ truyện R18 mất rồi. Thôi cứ để nó qua đi đi.

“Cậu ta không phải là thăng con trai duy nhất trên đời đâu. Cậu luôn tìm được niềm vui khi ở trên trường, đúng chứ? Cậu còn có rất nhiều bạn bè cần quan tâm đến nữa. Khác hẳn với tôi đây, họ đều mến cậu rất nhiều, có đúng không?”

À, nói điều này ra khiến tôi cảm thấy nản thật sự.

Chẹp, tôi không phải Aisaka, nên không thể hiểu thấu được toàn bộ nỗi buồn của cô ấy.

Nhưng tôi cho rằng cô ấy nên vứt bỏ một cuộc sống tồi tệ ấy và tiếp tục tiến bước.

“Ha, xấu hổ thật, nếu mọi chuyện như dự tính, chắc chắn mình đang được tận hưởng thế giới tựa thiên đường bao lâu tùy thích nhỉ. Được xoa bóp bộ ngực ấy thì ngon rồi.”

Tôi đang nói ra những thứ tồi tệ như thế đó.

Sau đó tôi rời khỏi nhà Aisaka trước khi bố mẹ cô ấy về.

Sau cùng, tôi vẫn không thể sử dụng app thôi miên để biến cơ thể Aisaka thành của mình được.

“Bỏ qua Aisaka đi! Tìm mục tiêu tiếp theo thôi nào!”

Tôi cần bạo hơn nữa và trở thành một kẻ thấp kém, một tên cặn bã đích thực.

Ehehe, chắc chắn lần này mình sẽ chơi tới bến.

Tôi đã rất quyết tâm cho lần này.

***

“Ê này. Thế rồi cô ta làm gì kể từ lúc đó thế? Liệu cô ta có khóc không nhỉ?”

“Đây chịu. Nhưng nhìn cảnh đến cả gia đình cũng bỏ rơi cô ta thì cũng thú vị phết đấy chứ.”

“Trời ạ…”

“Thật buồn cười quá mà, đúng không nào? Gì?”

“Thằng nào đây?”

Mình nên nói gì đó nhỉ?

“Chào.”

Tôi đang làm gì ở đây vậy trời?

======

Chetme, Truyện nhân văn rồi, no segg:(


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.