I Know That After School, The Saint is More Than Just Noble

Chương 5: Giao thiệp với bạn cùng lớp


Lại là Choker đây, tình hình là chap này có nhân vật mới, tên là May, theo eng thì đúng ra nó là Mei nhưng trong sách lại phiên âm May nên họ theo vậy, và đúng là 環芽衣 phiên âm ra là Tamaki Mei, có lẽ cũng giống với bộ Gimai tôi dịch, phiên âm là Yuuta nhưng trong bìa màu thì lại ghi là Yuta, có lẽ chỉ là lỗi phiên âm, theo anh em tôi nên giữ May theo eng giữ hay là sửa về Mei? Anh em cmt ở dưới giúp tôi nhé.

Chúc anh em đọc truyện vui vẻ!

——————————————————————————————————————-

Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi Yamato và Seira dành thời gian nghỉ trưa cùng nhau.

Kể từ khi cùng nhau tới tiệm CD, họ vẫn đi chơi đâu sau giờ học cả, nhưng việc cùng nhau ăn trưa trên sân thượng đã trở chuyện thường ngày của họ.

Hôm nay, cậu cũng đang tận hưởng giờ nghỉ trưa tuyệt vời cùng với Seira.

“A, mưa rồi.”

Ngay khi Seira thì thầm, một giọt nước mưa rơi vào mũi cô, và nó nhanh chóng trở thành một trận mưa lớn.

“Ôi không, vào trong nào.”

“Aah!”

Họ nhanh chóng trở vào trong, nhưng cả hai đều đã ướt sũng.

Seira đã cởi bỏ cái blazer và áo bờ-lu của mình bởi cả 2 đều đã ướt đẫm, nhưng dường như hôm cô có mặc áo yếm ở trong nữa, điều đã đã giúp Yamato nhẹ lòng.

‘Hmm, cái áo yếm nó cứ dính dính vào mình, và mình thấy lạ quá à.”

Đột nhiên, Seira phe phẩy phần ngực áo của chiếc áo bờ-lu.

“Oi, oi, đừng có phe phẩy cái áp bờ-lu của cậu khi mà mình ở đây chứ!”

“A, mình xin lỗi.”

Đính chính, Yamato chẳng hề nhẹ lòng được chút nào cả, sự thật là, cậu còn thấy rất phấn khích vì chuyện này cơ.

Yamato thở dài thườn thượt trong khi lắng nghe âm thanh từng giọt mưa rơi như để rũ bỏ đi những cảm xúc xấu xa trong cậu.

“Trông như là nó sẽ không tạnh sớm rồi ha. Chắc là tiết thứ 5 sẽ chuyển qua nhà thể chất rồi đây.”

“Hử? Mình tưởng tiết 5 học P.E chứ.”

“Ừm. Bọn mình phải thay đồ mà, nên là quay lại thôi nào.”

“Chắc rồi, dù sao thì mình cũng muốn hong khô cái áo bờ-lu của mình.”

Yamato vẫn bị cuốn theo nhịp độ của Seira, ngay cả khi ở trước mặt Yamato, cô ấy vẫn cứ nghĩ gì nói nấy.

Bởi vậy, Yamato cố giữ bình tĩnh hết sức khi liếc nhìn ngang qua cặp dây vai của chiếc áo yếm trong suốt của Seira.

Cũng bởi tiết trời đổ mưa, tiết thứ 5, cả con trai lẫn con gái đều phải chơi bóng rổ trong nhà thể chất.

Vốn là lớp P.E sẽ là hai lớp khác nhau, nên hiện giờ có khá nhiều học sinh. Sân tập được chia làm hai nữa, một bên cho nữ và một bên là cho nam.

Bởi thường thì lớp P.E sẽ được chia theo giới tính, nên hầu hết đám con trai đều háo hức để thể hiện mặt tốt của mình cho bên con gái ở phía sân bên cạnh.

“““Kyaaaaah! Tuyệt vời~!”””

Ngay khi trận đấu bắt đầu, tiếng hò reo cổ vũ của những cô gái đã vang vọng khắp tòa nhà.

Những ánh mắt của họ thì lại không hướng về phía con trai.

Seira đã thu cho mình toàn bộ sự chú ý của bên con gái rồi.

Cô đã thay sang bộ đồng phục thể dục với chiếc áo cộc tay và quần ngắn, và mặc dù là cô vừa mới thực hiện một cú ném một tay ngoạn mục, cô đã phủi phần tóc mái ra mà chẳng hề thay đổi biểu cảm.

Bởi sự điềm tĩnh của cô mà những cô gái đang quan sát trong phòng thậm chí còn trở nên phấn khích hơn nữa.

Bên con trai cũng đã bị mê hoặc bởi dáng vẻ quý phái của cô.

Không chỉ những cậu trai không tham gia trận đấu, mà dường như ngay cả những cậu trai đang chơi trận đấu của mình cũng nảy sinh tò mò về cô. Đến cả những lời khiển trách của giáo viên thể dục cũng chẳng còn lọt vào tai họ nữa rồi.

Tất nhiên, Yamato cũng chẳng phải là ngoại lệ. Tình cờ là cậu đang không chơi trận đấu nào cả, nên cậu hiện đang ngồi tại một góc với hình ảnh hào hùng của Seira đã in hằn vào tâm trí cậu.

Trong cái tình huống này khi mà lớp học của đám con trai chẳng hề hoạt động được gì, chỉ có một cậu trai duy nhất là vẫn còn đang cố gắng để được nổi tiếng với đám con gái.

—Đó là Shinjo Eita.

“Này, các cậu, các cậu không có muốn con trai bọn mình cứ tiếp tục như này đâu nhỉ? Mình không muốn vậy đâu! Chúng ta đang ở cùng một chỗ đó! Mình muốn được mấy bạn nữ nuông chiều cơ!”

Khi cậu truyền cảm hứng cho họ, những cậu trai xung quanh Eita đã lấy lại được tinh thần chiến đấu của mình

Mình không nghĩ là theo kịp được sự hăng hái của họ đâu….Mình xin kiếu vậy.

Như thường lệ, Yamato vẫn tiếp tục ngồi trong phòng thể dục, nhưng mà, cậu đang chuẩn bị mất đi cái trạng thái “cô độc” của mình rồi.

“Này, Kuraki! Cậu cũng lại đây đi!”

Eita nở một nụ cười tươi ra hiệu với cậu, và quả thật, Yamato đã bị ép phải đứng lên.

“…Mình không có giỏi thể thao lắm đâu.”

“Cậu chắc là muốn vị thánh nữ kia giành lấy tất cả vinh quang từ bọn mình đó hả? Ý mình là, Kuraki cũng muốn trở nên nổi tiếng nữa mà, phải chứ?”

“Không hẳn, mình…”

Sự thật là, Yamato cũng muốn trở nên nổi tiếng nữa.

Và cũng bởi Seira đã được cường điệu nhiều tới vậy, sự thật là tôi, một thằng con trai, thậm chí lại còn chẳng tham gia trận đấu nào khiến tôi thấy thật là thảm bại làm sao. Và điều duy nhất mà tôi không thích trong tình cảnh này, đó chính là Eita dường như đang dùng tôi như là bàn đạp nhằm thúc đẩy tinh thần đám con trai vậy.

““““Quào! Cô ấy ngầu quá!””””

Và rồi giọng nói của bên con gái lại cất lên

Khi Yamao liếc nhìn sang Seira, cậu thấy được rằng cô vừa mới thực hiện một cú ném 3 điểm.

“….Hiểu rồi, mình chơi.”

Khi nhận ra thì, Yamato đã được thúc đẩy để chơi. Đó chính là sự quyết tâm của một người đàn ông.

“Hehe, mình đang nói về điều đó đó.”

Eita vui vẻ vỗ vai Yamato. Điều này lại có cảm giác an ủi đến lạ thường, động lực của cậu lại càng tăng thêm hơn nữa.

Những cậu trai xung quanh họ cũng được truyền cảm hứng tự hai người họ và hiện giờ đang cực kỳ hăng máu.

Kết quả là, đám con trai cũng bắt đầu nghiêm túc thi đấu. Họ đang lớn tiếng trao đổi, và những người ghi được điểm thì gào thét và hét lên, nó khá là ồn ào.

Sau khi trận đấu của bên con gái kết thúc, dường như họ đang nghỉ ngơi, và số lượng con gái dõi theo đang dần dần tăng lên, khiến đám con trai lại càng có thêm động lực hơn nữa.

Dường như Eita, người ghi được điểm nhiều nhất bởi khả năng thể thao bẩm sinh của mình, đang vui vẻ khi mà cậu được cổ vũ bởi đám con gái.

Tuy nhiên, Yamato thì lại không được giỏi thể thao cho lắm, và vẫn chưa ghi được điểm nào.

Thêm vào đó, cậu đã không thể trao đổi tốt với đồng đội của mình. Sau chuyện với Seira, thái độ của mọi người xung quanh Yamato đã mềm mỏng đi rồi, nhưng ngay cả vậy, Eita là người duy nhất trong đám con trai trò chuyện hẳn hoi với cậu. Bởi điều này, cậu đã hoàn toàn trở thành cục tạ cho cả đội.

Yamato cảm thấy thảm thương tới độ không khỏi nhìn theo Seira, người có lẽ vẫn đang trên sân tập bên cạnh.

Tuy nhiên, khi mà trận đấu đang tới hồi kết thúc, Yamato đã được trao cho một cơ hội.

Eita đã có một đường truyền Yamato, tình cờ lại đang đứng ngay phía dưới rổ.

Cái rổ đã ở ngay trước cậu rồi. Tất cả những gì cậu cần làm đó là ném quả bóng như những gì cậu đã được học trong lớp và trúng vào bốn góc của tấm bảng, và vậy là ghi được điểm rồi.

—Mình đã quyết định rồi!

Clunk!

Tuy nhiên, Yamato đã ngắm trượt và ném trúng vào vành rổ. Sau khi để lại một âm thanh va chạm chẳng dễ chịu gì, quả bóng yên lặng lăn trên nền nhà.

─ beep beep beep …….

Rồi, tại thời điểm tệ nhất có thể, tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên. Đó là báo hiệu trận đấu đã kết thúc.

Yamato cúi thấp mặt và cứ người lại, cậu không thể nhìn vào đồng đội của mình.

Chết tiệt, tệ thật…..Chuyện đó khó xử quá….

Bên cạnh việc cảm thấy có lỗi với đồng đội, tâm trí Yamato còn đông cứng lại bởi bối rối và xấu hổ khi ném trượt cú vừa rồi.

“Đừng bận tâm mà!”

Người nhanh chóng gọi cậu chính là Seira, cô đã dõi theo trận đấu trong khi nghỉ ngơi.

Những lời cô nói thổi qua phòng thể dục như thể một làn gió dễ chịu và làm dịu đi cái biểu cảm căng thẳng của Yamato.

Theo sau đó là những lời động viên tới từ mọi người xung quanh cô.

“Đừng lo về nó nha”

“Chuyện thường ấy mà.”

Bất chấp đôi gò má hãy còn đang co giật, Yamato nặn ra được một nụ cười và xin lỗi tới đồng đội của cậu, nói, “Mình xin lỗi vì đã ném trượt mặc dù là đã có khoảng trống.” và Eita ngay lập tức vỗ vào vai Yamato.

“Nhưng mà sát nút thật đó. Cậu mà ghi được điểm đó, là Kuraki sẽ trở thành MVP của ngày hôm nay luôn rồi. Cơ mà dù sao bọn mình cũng thắng trận đấu, nên đừng có mà quá lo lắng về nó nhé!”

Eita nói với tông giọng đùa cợt và nở một nụ cười.

Như thể đồng cảm với cậu, các đồng đội khác cũng cất tiếng gọi cậu.”

“Bọn mình thắng rồi mà, nên đừng có lo nữ.a”

Sau cùng thì, Shinjo thật sự là một tên tốt bụng nhỉ?

Bằng cách nào đó, Yamato bớt cảm thấy cay đắng hơn với Eita so với khi trước.

“Mình biết ơn cậu đấy, Shinjo. Cảm ơn nhé.”

“Ổn mà! —Mình thì thấy ghen tị với việc cậu được thánh nữ đối xử rõ là tốt đấy.”

“À thì, cô ấy là bạn mình mà.”

“Bạn bè ấy hả…”

Yamato và Eita ngồi cạnh nhau ở phía ngoài sân tập khi trận đấu tiêp theo bắt đầu.

Và rồi Eita thầm thì.

“Cậu có lẽ sẽ có thể hẹn hò với cô ấy đấy, biết không?”

Yamato đánh mắt mình qua phía Eita và nở một nụ cười lạnh lẽo.

“Mình sẽ ngó lơ cậu nếu cậu chỉ đang trêu chọc mình đấy.”

“Ôi, sợ quá. Nhưng mình thấy mừng vì thấy cậu đang mở lòng ra với mình đó.”

“Không, chỉ là, cái lối suy nghĩ kiểu gì mà cậu lại đưa ra được cái kết luận đó thế hả?”

“Nếu cậu vẫn chưa nhận thức được ấy, thì cậu chính xác là một tên S rồi. Vậy chẳng phải thế có nghĩa là thánh nữ bất ngờ làm sao lại là một M ư?”

Tôi không nghĩ việc gọi Seira là một M là đúng. Mặt khác thì, tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi mà gọi bản thân là một kẻ bạo dâm nữa.

“Mình không nghĩ cô ấy là kiểu người có thể tóm gọn lại ra như vậy đâu.”

“Hô? Đó là một ý kiến khá là thú vị đấy.”

Khi Yamato nhìn sang Eita đang gật gù và tỏ vẻ hứng thú. Vì sao đó mà Yamato cảm thấy có phần bối rối.

“Này, mình hỏi cậu cái này được không?”

“Cái gì vậy?”

“Shinjo có, cậu biết đấy, t-t-thích Shirase không….?”

Khi Yamato hỏi một cách sợ hãi, Eita đơ ra một thoáng và rồi nói.

“Pfft… Hahahahaha!”

Cậu bật cười thật lớn.

“Ôi, thôi nào, cậu đang cười nhiều quá rồi đấy. Giáo viên đang nhìn chằm chằm vào cậu kìa.”

“Bởi cậu hỏi rằng mình có thích thánh nữ không với cái mặt thẳng thừng như vậy đấy! Ouch, đau bụng quá!”

“Nó đáng cười tới mức đó hả?”

Yamato không có quen với việc nói chuyện tình cảm với bất cứ ai cả, nên cậu đã bị bối rối.

Trông thấy Yamato như vậy, Eita hối lỗi chắp hai tay lại.

“Mình xin lỗi. Chà, nó cũng không đáng cười tới vậy đâu. Mình có nghĩ là cô ấy xinh đẹp thật, và mình nghĩ là cô ấy khá thu hút. Nhưng cô ấy không phải kiểu của mình, nên đừng có mà lo.”

“Vậy à.”

“Bởi kiểu của mình là Huzita-sensei cơ.”

Hizuta-sensei, người mà Eita nhanh nhảu nhắc tới, là một người phụ nữ làm việc tại ngôi trường này với tư cách là y tá. Cô ấy là một người phụ nữ thông minh, trưởng thành vô cùng nữ tính, và chắc hẳn không phải là kiểu người thẳng thắn như là Seira rồi.

Mặc dù đó là một tuyên bố đột ngột, nhưng Yamato cũng không quá bất ngờ bởi cậu đã nghe được Eita nói điều đó với bạn cậu ấy khi trước.

Chỉ là, Yamato cũng bị bối rối trước cái thời điểm của lời thú nhận này.

“Heh…”

“Bởi vậy nên mình không có hứng thú với bất cứ ai khác đâu.”

“Những mới nãy cậu còn bảo là muốn được đám con gái chiều chuộng còn gì.”

“Đúng vậy. Khi cậu chơi thể thao ấy, khi được con gái cổ vũ sẽ tiếp thêm động lực mà, phải chứ? Với lại, chỉ đơn giản là được cổ vũ khiến mình vui thôi.”

Tính cách của Eita cũng giống với Seira khi nói về khoản thành thực với bản thân. Nhưng mà tính cách của họ, hay đúng hơn là, động lực cơ bản của họ, thì lại rất khác nhau.

“…Thật là tuyệt vời theo nhiều hướng. Nó khiến mình lại một lần nữa nhận ra sự cách biệt giữa bọn mình.”

Sự khác biệt giữa Eita và Yamato là rất rõ ràng, và Yamato lại một lần nữa bị choáng ngợp khi nhận ra điều này.

“Vậy ư? Bình thường mà. Từ góc nhìn của mình thì, Kuraki thậm chí còn tuyệt vời hơn ấy. Sau cùng thì, cậu đã trở thành bạn bè với vị thánh nữ đó mà.”

“Đó thực sự chỉ là tình cờ mà thôi…”

“Mình biết, mình biết. Cậu muốn nói là không phải yêu đương hay gì đó như vậy chứ gì. Mình không có định trêu chọc cậu đâu, nên là đừng có lo.”

Yamato miễn cưỡng bình tĩnh trở lại khi Eita nói cậu thư giãn một cách nửa vời.

“Chà, vậy thì được rồi.”

─Beep beep beep

Rồi, tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên, và đồng thời, giáo viên gọi cả lớp tập trung trở lại.

Eita đã đứng lên trước, chìa tay về phía cậu, và Yamato nắm lấy nó rồi đứng lên.

“Chà, dù có là tình yêu hay tình bán đi nữa, thời điểm vẫn là tất cả, phải chứ? Tất nhiên, mình không có nói đó là mọi việc đâu.”

Những lời của Eita, được nói ra với cảm xúc sâu thẳm, bằng cách nào đó lại để lại một ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí Yamato.

Lý do mà Yamato đã có thể gặp được và làm thân với Seira cũng là nhờ có thời điểm tốt.

Khi nghĩ về nó như vậy, có rất nhiều thứ dường như lại thật là hợp lý.

“Thời điểm là tất cả, nhỉ?”

Khi tôi hỏi Eita đang đi phía trước mình, cậu ấy quay lại về phía tôi.

“Không, không phải. Ngay cả khi cậu có nắm được đúng cơ hội vào đúng thời điểm, nếu sau đó cậu không gây dựng được niềm tin, mối quan hệ rồi cũng sẽ biến mất thôi. Trọng điểm chính là cậu cần phải cố gắng.”

Eita kết luận như thể đang nói một cách nhẹ nhàng.

Tôi tự hỏi là liệu mình có xây dựng được một mối quan hệ tin tưởng đúng đắn với Seira hay không.

Tôi không có đủ tự tin để mà nói rằng hai người chúng tôi tin tưởng lẫn nhau, nhưng tôi cũng không nghĩ là bọn tôi chưa xây dựng được mối quan hệ nào cả.

“…Vậy à, mình đã học được nhiều rồi.”

Khi Yamato đang thì thẩm với chính mình, Eita vui vẻ vỗ vào vai cậu.

Dù là có cảm thấy chút buồn phiền, nhưng cậu cũng không có rũ cậu ấy ra.

“Bye-bye, Yamato.”

“À, ừ, chào cậu.”

Ngay khi giờ học kết thúc, Seira nói lời tạm biệt và rời khỏi phòng học.

Nó đã như này được vài ngày gần đây rồi.

Không rõ là lần đây cô bận bịu với chuyện gì hay không nữa.

“Ồ, hôm này cậu có một mình thôi à?”

Khi Yamato đang chuẩn bị để ra về, Eita cất lời nói chuyện với cậu với điệu bộ thẳng thắn. Yamato chuẩn bị tinh thần, tự hỏi có phải là cậu sẽ bị chiêu mộ cho hoạt động clb nào hay không.

“Lúc nào mình chẳng về nhà một mình.”

“Vậy thì hôm này cậu nên đi cùng mình—”

“Um, cậu có thể dành chút thời gian không?”

Và rồi, một bạn học cùng lớp chợt cắt lời cậu.

Cô có một mái tóc màu thắt bím nâu hạt dẻ và một khuôn mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn. Cô nở một nụ cười dịu dàng, cũng như có một tông giọng nhẹ nhàng.

Tên cô là Tamaki May. Cô là một học sinh danh dự với điểm số tuyệt vời và là có tư cách là lớp trưởng. Cô là một mỹ nữ nổi tiếng với cả con trai lẫn con gái bởi vẻ ngoài như một con thú đáng yêu và bản tính tốt bụng.

Yamato những tường rằng một cô gái nổi tiếng như vậy thì hẳn sẽ nói chuyện với một người cũng nổi tiếng nữa, và cố gắng lặng lẽ rời đi, nhưng…

“Mình có chuyện muốn nói với Kuraki-kunn, nên cậu cho mình xin ít phút được không?”

“Sao cơ?”

“Ô?”

Yamato đã bị shock bởi cuộc hẹn không ngờ tới này, trong khi Eita thích thủ mỉm cười.

Những người còn lại trong lớp học đều tròn mắt ngạc nhiên.

May, nhận ra rằng cô đang thu hút sự chú ý từ mọi người xung quanh, nhanh chóng dùng thêm cử chỉ để bổ sung cho những gì cô nói.

“À thì, nó cũng không phải việc gì nghiêm trọng, nhưng! Mình muốn hỏi Kuraki vài điều về thánh nữ ấy.”

Ngay lập tức, mọi người xung quanh cậu liền nói, “Ồ, ra là vậy à.” và mất hứng thú rồi tản đi. Còn với Yamato, cậu đã cảm thấy thất vọng bởi cậu nghĩ rằng cậu sẽ lại sắp sửa bị hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Seira.

“Ổn thôi, mặc dù là mình không nghĩ chúng ta có nhiều thứ để nói cho lắm đâu.”

“Ừm, vậy cũng ổn mà.”

Tuy nhiên, May lại mang một vẻ mặt nghiêm túc và không tự nhiên. Cậu cảm thấy rằng sẽ chẳng thể nào giải thích sơ sài rằng “bọn mình chỉ vô tình gặp nhau và trở nên như này thôi” như mọi khi nữa.

Eita, đã gật gù đồng ý với cuộc trò chuyện, mở miệng như thể đang đọc được bầu không khí.

“Vậy đoán là mình nên để cậu lại đây rồi ha.”

“Mình xin lỗi nhé, nhưng như vậy sẽ giúp ích lắm.”

“Dù sao mình cũng là một anh chàng rất chu đáo mà.”

“Haha, tự cậu nói chính cậu luôn cơ. Nhưng cảm ơn cậu nhé.”

May mỉm cười và cảm ơn Eita, mặc dù là Eita cũng có chút bất lịch sự.

Cuộc trò chuyện giữa hai người họ là một cuộc trò chuyện vô cùng tự nhiên giữa bạn bè với nhau, và Yamato đã thể hiện sự quan tâm vào sai chỗ, đó là việc rằng đây chính là bầu không khí của đời thật.

Sau khi Eita rời đi, May nói, “Đây không phải là chỗ để để nói chuyện được. Bọn mình tới chỗ khác được không?”

Yamato muốn tránh nói về Seira khi còn ở trong lớp, nên cậu đã đồng ý.

“Của cậu đây.”

Hai người họ di chuyển tới sân thượng vắng bóng người trong trường, và khi Yamato ngồi xuống băng ghế dài, May mời cậu một lon nước trà.

Trên đường tới đấy, cô đã dừng lại chỗ máy bán nước tự động, nhưng Yamato hoàn toàn không biết rằng cô cũng đã mua cho cậu một lon nữa. Yamato thậm chí còn bất ngờ hơn nữa khi nó lại chính là thứ cậu đã luôn thích và uống.

“Ah, cảm ơn.”

Yamato cảm ơn cô và đang chuẩn bị lấy ví ra khi mà May dùng tay cản cậu lại.

“Mình không cần tiền đâu. Mình là người đã bảo cậu ở lại mà.”

“Chà, nếu vậy thì…”

Yamato hiểu rằng, nếu cậu nhận lời mời của cô miễn phí, cậu sẽ không thể nửa vời mà rút lui được nữa, nhưng cậu đã bị ép phải nhận nó bởi thái độ mềm mỏng của Mey.

Thế rồi May ngồi xuống cạnh bên cậu, nhưng cô không hề lên tiếng chút nào.

Không thể chịu được cái sự im lặng lạ thường này, Yamato mở nắp cái lon nước kim loại để tự làm sao lãng chính mình.

Sau khi Yamati uống một ngụm, May thở dài một tiếng.

“Vậy, giờ thì, mình muốn vào luôn vấn đề.”

Cậu vừa mới chủ ý chờ tới tận lúc mình uống một ngụm trà đấy—khi cậu nghĩ về nó, cậu cảm thấy mồ hôi đang chạy dọc sống lưng mình bởi May đã nhắc tới chủ đề vào thời điểm thật hoàn hảo.

“Xem nào, có chuyện gì vậy…?”

“Thực ra mình là một fan của thánh nữ ấy. Mình đã luôn muốn được biết về cô ấy nhiều hơn trong một thời gian dài rồi, nhưng nó không có được tốt cho lắm…dường như Kuraki-kun là bạn của cô ấy, nên mình đã tự hỏi là cậu đã làm vậy như nào ấy.”

“Hử, hả…?”

“Có vẻ như gần là hai người cậu đã ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, và các cậu trông cũng khá là thân thiết trong giờ P.E nữa. Mình muốn biết làm sao mà các cậu có thể như vậy được.”

May nói ra điều mà cô muốn nói với điệu bộ nhanh nhẹn và mượt mà tới không ngờ.

Không rõ là bởi sự ngượng ngùng hay là do sự kích thích, nhưng khuôn mặt cô đang đỏ ửng và dường như là cô cũng đang nghiêm túc.

Câu hỏi của cô là gần như giống với những gì Yamato đã tiên liệu từ trước. Tuy nhiên sự thành thật trong lời nói của cô thì lại không như bất cứ điều gì cậu từng thấy trước kia, và cậu cảm thấy rằng sự kiên trì của cô là hoàn toàn khác với những người khác.

Yamato buộc phải nói gì đó. Tuy nhiên, cậu lại chẳng thể nào kể được rằng đây là hai học sinh cao trung, gặp nhau và đêm muộn, rồi trở thành bạn bè bởi đã cùng nhau dạo chơi cả đêm được.

Bởi lẽ đó, Yamato đã đáp lại với một nụ cười trìu mến.

“Đó thực sự chỉ là vô tình mà thôi. Bọn mình gặp nhau trên phố và rồi trở nên thân thiết hơn khi nói chuyện với nhau. Nếu nó không giúp ích thì mình xin lỗi nhé.”

Để mà nói thì, đó không phải nói dối, mà chỉ là bỏ qua rất nhiều thông tin mà thôi..

“Hai cậu nói về điều gì vậy? Nếu hai người trở nên thân thiết với nhau, vậy thì hẳn phải có thứ gì đó chung giữa cả hai nhỉ, phải không?”

Đôi mắt May sáng rực khi cô rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Yamato di chuyển ra rìa của băng ghế dài để giữ chút khoảng cách với cô.

“Cũng không có gì quan trọng đâu, thực sự chỉ là mấy cuộc trò chuyện linh tinh ấy mà.”

“Ừm, như kiểu nào cơ?”

“À thì, cậu biết đấy…. Bọn mình đã tán gẫu về thể loại nhà mà mình ưu thích ấy.”

“Nói về âm nhạc á! Thánh nữ thích kiểu nào vậy?”

Mặc dù là Yamato đã phải nhọc công di chuyển ra sát mép ghế, May vẫn cứ tiến lại gần cậu mà không du dự. Mùi hương hoa quả ngọt ngào, có chút khác biệt so với Seira, khiến Yamato gặp khó khăn trong việc sắp xếp suy nghĩ của mình.

“Cậu gần quá rồi đấy. Mình sẽ nói mà, nhưng làm ơn cho mình chút không gian đi.”

“Ồ, mình xin lỗi. Mình chỉ…”

May sực tỉnh lại và lùi ra xa.

Yamato miễn cưỡng bắt đầu kể lại nốt phần còn lại của câu chuyện, bởi cậu biết rằng cô không hề có chủ ý làm như vậy.

“Kiểu như….. Vocaloid ấy.”

“Vocaloid ấy hả? Mình không quen nó lắm. Gì nữa?”

“Và rồi thì….nhạc anime.”

Khi vừa nói vậy, Yamato cảm thấy hối hận về chính sai lầm của mình.

Đầu tiên thì, cái thông tin này là sai. Khi lần đầu giao thiệp với Yamato, Seira không hề hứng thú với nhạc anime, và kể cả bây giờ hẳn cô cũng không thích chúng tới vậy.

Và mặc dù là có thể nó sẽ không thành vấn đề nếu như Seira thực ra lại thích anime, vẫn có khả năng rằng một tên ám muội như Yamato sẽ bị đổi xử như là otaku và cảm thấy không thoải mái nếu như cậu bày tỏ tình yêu của mình đối với anime.

Tuy nhiên, dường như nỗi sợ của Yamato đã là vô căn cứ.

May trông không hẳn là tỏ vẻ coi thường, mà đúng hơn là tò mò, và hỏi, “wow, cậu thích những bài nhạc anime nào vậy?”

“Một là bài hát mở đầu của một bộ anime đang được chiếu lúc này, và đó là về một đám trẻ cao trung kỳ lạ, nhưng mình nghĩ tên của nhóm đã hát bài đó là ‘Nhóm Những Người Bạn Mơ Hồ’ ấy.”

Tôi nhận ra rằng May đang chăm chú làm việc trên điện thoại của mình. Có vẻ như cô ấy đang ghi chú lại.

Tôi dõi theo cô một lúc, và sau khi đã ghi chú xong, cô nhìn lên và mỉm cười với tôi.

“Như vậy là rất nhiều thông tin rồi. Mình sẽ nghe bài hát đó và rồi hỏi cô ấy vào lần tới vậy.”

Có lẽ là bởi cô đã tìm được một chủ đề tốt cho cuộc trò chuyện, nên May trông rất là hạnh phúc.

“Sao cậu lại muốn trở thành bạn bè với Shirase tới vậy thế?”

Yamato cảm thấy tò mò về lý do và đã quyết định hỏi cô.

Rồi cô chớp mắt và lùi ra xa, trông có vẻ buồn bã.”

“Nếu mình chỉ giải thích rằng mình là fan của cô ấy, cậu vẫn không thấy hợp lý ư?”

“Mình không thể đồng ý với cậu được, nhưng mình cảm thấy rằng so với các học sinh khác tự nhận mình là fan, thì cậu có chút khác biệt. Mức độ nghiêm túc của cậu khác với họ… Nên, mình cảm thấy tò mò về lý do.”

Cô gật đầu và mỉm cười.“That’s right. If I’m just a fan, I wouldn’t go this far out of my way.”

“Phải rồi. Nếu mình chỉ là một fan mà thôi, thì mình sẽ chẳng hề cô hết sức mình tới như này đâu.”

“Không, mình đâu có nói là cậu đã cố hết sức đâu…”

“Ổn mà, mình tự biết chứ.”

May uống một ngụm đồ uống của mình, rồi giận dỗi và nói.

“Mình đã luôn muốn được trở thành giống như thánh nữ.”

Không biết phải đáp lại ra làm sao, nhưng cô lại tiếp tục.

“Dường như thánh nữ đang sống thật tự do, mà chẳng cần bận tâm tới xung quanh cô ấy, phải không? Đó là điều mà mình nghĩ thực sự ngầu ở cô ấy đó.”

Khi Yamato yên lặng gật đầu tán thành, May bất chợt đổ mặt.

“Nhưng đừng có hiểu nhầm mình đó! Không giống như là mình đang yêu thánh nữ hay gì đâu đó!”

“Mình biết, mình biết. Từ đầu cậu đã bảo rằng cậu ngưỡng mộ cô ấy rồi mà.”

Khi Yamato đáp lại với điệu bộ như khuyên nhủ, May vỗ ngực nhẹ nhõm.

“Mình đã luôn cố để đọc bầu không khí xung quanh, Nhưng, mình muốn trở thành một người mà có thể hiên ngang như cô ấy cơ.”

“…Đúng vậy, bản thân mình cũng muốn học hỏi phần đó của cô ấy nữa. Mặc dì là mình không chắc rằng mình đọc bầu không khí tốt được như Tamaki-san đâu.”

“Haha, chắc chắn là cậu có thể chủ động hơn chút đó, Kuraki-kun.”

Khi mà một cô gái nói vậy, nó khiến tôi cảm thấy thảm hại làm sao.

“Cậu khá là ít dè dặt hẳn đấy nhỉ, phải không…? Mà thì, mình sẽ siêng năng sức về khoản đó vậy.”

Trông thấy Yamato đang thõng xuống, May nở một nụ cười dịu dàng và nói, “Ừm, chúc may mắn nha~”

Và rồi, May hắng giọng đến kết thúc câu chuyện.

“Chà, mình đoán như vậy tức là mình là một fan nghiêm túc muốn tới được gần hơn với một con người lý tưởng ha. Bởi vậy nên mình mới ghen tị với Kuraki-kun khi mà cậu làm bạn với cả thánh nữ-san trước cả mình đó, nhưng đồng thời, bằng cách nào đó, mình vẫn muốn tiếp tục nữa.”

“Ahem,” May nói trong khi ưỡn ngực. ….Kích cỡ bộ ngực của cô quả thật tuyệt vời so với cái thân hình nhỏ nhắn của cô, đó cũng là một lý do khác khiến cô nổi tiếng với đám con trai. Sự thật là, ánh mắt của Yamato đã bị cuốn hút vào đó trong thoáng chốc.

Như để che đậy nó, Yamato hắng giọng rồi lên tiếng.

“Mình xin lỗi…về điều đó nhé. Mình nghĩ là cũng đã biết Shirase nổi tiếng ra sao, nhưng có một tên như mình quanh cô ấy đúng là cọc cạch thật mà…”

Yamato nhận thức được rằng khi nói ra thì thật xấu hổ tới mức nào, nhưng cậu không thể ngăn cản những cầu từ đó buột ra.

Khi May nghe thấy những lời của Yamato, cô ngay lập tức lắc đầu.

“Mình đâu có nói vậy đâu. Mình chắc rằng thánh nữ ở đó alf bởi cô ấy muốn được kề bên Kuraki-kun đó, và đó không phải là điều mà người ngoài có thể phán xét được. Mình chỉ là khao khát và ghen tị với câu mà thôi.”

“Đó có thể là thật, nhưng…”

Khi mà Yamato vẫn tiếp tục lắp bắp và ấp úng, May hỏi như thể đổ khuyên nhủ cậu.

“Vậy thì, Kuraki-kun, nếu mà mình hoặc là ai đó bảo cậu dừng việc làm bạn với Shirase, thì liệu cậu có dừng việc làm bạn với cô ấy không?”

Ngay khi được hỏi, câu trả lời đã tới với Yamato rồi.

“Mình sẽ không dừng đâu. Mình không muốn dừng.”

“Đúng vậy. Nghe vậy là mình nhẹ lòng rồi.”

Yamato cảm thấy bình tĩnh hơn khi nhìn vào nụ cười dịu dàng đang hiện hữu trên khuôn mặt của May. Cậu đã từng nghe rằng cô nổi tiếng là một người chữa lành người khác, và cậu không hề ngờ vực những tuyên bố đó nữa.

“Mình xin lỗi vì đã nói một điều kỳ lạ như vậy nhé.”

“Thật là. Mình không biết tại sao mà trong khi mình là người đang hỏi xin lời khuyên thì lại thành ra phải động viên cậu nữa.”

Mặc dù là cô nói vậy, Yamato vẫn đánh giá cao việc cô can thiệp vào, ngay cả khi nó đã khiến cậu tổn thương.

“Mình thực sự xin lỗi.”

“Haha, cậu lúc nào cũng xin lỗi hết cả. Nếu người thầy mà không đáng cậy, thì học trò sẽ lo âu đó nhé.”

Yamato thấy lưng mình ngứa ngáy khi May nhẹ nhàng nhắc đến những từ “người thầy” và “học trò”.

“Khi mà cậu nói người thật, cậu không có ý nói mình đâu nhỉ?”

“Đúng vậy mà! Kuraki-kun, người đã trở thành bạn tốt với thánh nữ, chính là người thầy mà mình vẫn còn phải học hỏi nhiều đó.”

“Không, làm ơn đừng gọi mình như vậy mà…”

Thật tốt là không có học sinh nào quanh đây cả, nhưng nếu Yamato đồng ý với chuyện này, May có thể sẽ gọi cậu là ‘thầy’ ngay cả khi đang trong lớp học mất. Cậu nên tránh khỏi việc đó.

“Hmmm…. vậy có lẽ chỉ ‘senpai’ thôi?”

“Ý mình không phải vậy! Mình không có ở vị trí mà để cậu tôn trọng được đâu!”

“Vậy thì bọn mình là ‘đồng đồi’ nha.”

“Đồng đội?”

“Những người đồng đội mà nghĩ rằng thánh nữ thật là cao quý. Cậu không có vấn đề gì với nó đâu nhỉ?”

“Nếu là vậy, thì đoán là ổn thôi…”

KHi mối quan hệ mới của họ được tạo dựng, May ngây ngô mừng rõ và nói, “Mình làm được rồi!”

Một mặt, Yamato nghĩ rằng nó là một mối quan hệ lạ kỳ, nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy rằng có một ai đó để nói về Seira cũng không quá tệ.

“Vậy thì, thi thoảng mình sẽ nhờ cậu giúp đỡ về việc với thánh nữ nha! Mình thậm chí có lẽ sẽ hỏi xin lời khuyên cá nhân từ cậu nếu cần đó. Đổi lại, nếu cậu cần bàn bất cứ chuyện gì với mình, cứ cho mình biết nha. Mình luôn ở đây mà!”

“Chà, miễn là đó là việc mình có thể giúp được cậu.”

“Vậy là ổn rồi! Ồ, bọn mình vẫn chưa trao đổi thông tin liên lạc phải không?”

Và rồi, bị cuốn theo đà của May, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau..

“Mình nghĩ là được rồi. Mình sẽ phải về nhà sớm. Mai gặp cậu nha!”

“Mai gặp nhé.”

Sau khi dõi theo bờ lưng của May lúc cô rời đi với vẻ mặt ó phần nghiêm nghị, Yamato cũng cất bước rời khỏi đó.

Nhắc mới nhớ, cô ấy chưa từng dù chỉ một lần hỏi xem liệu mình có nghĩ rằng Shirase và mình đang trong một mối quan hệ lãng mạn hay không.

Ở điểm này, có lẽ Tamaki May là một người thông minh, hay đúng hơn là, một người có cái đầu tốt.

Chỉ có khi nói về Seira thì mới là thời điểm duy nhất mà cô trông có chút vụng về mà thôi.

Dù sao thì, mình chưa từng nghĩ rằng mình lại dính líu tới cô nàng May nổi tiếng đó theo cách này luôn đấy.

Chuyện xảy ra với Eita cũng vậy.

Trước khi gặp Seira vào đêm đó, tôi chưa từng mơ tưởng rằng mình sẽ dính líu tới họ theo cái cách này đâu. Thật lòng thì, ngay cả bây giờ, tôi vẫn băn khoăn có lẽ nào là mình đang mơ.

Tuy nhiên, đây là thực tại. Tôi chắc luôn đấy bởi khi véo mà thì nó đau thật.

Với lại, điều mà tôi đã nhận ra gần đây đó chính là tôi đã luôn quá tự ý thức về bản thân mình.

Đúng là vẫn có những người còn quan tâm tới cái hiệu “trốn học” cũ của Yamato, nhưng cũng có những người không hề bận tâm gì tới nó nữa.

Không chỉ Seira, mà cả Eita và May nữa, họ có lẽ đều đã biết về những lời đồn đó, nhưng lại không có vẻ gì là bận tâm cả.

Giờ thì Yamato đã nhận ra rằng chính cậu mới là người đã tự tay dựng lên một bức tường xung quanh cậu, ngạo mạn cho rằng mọi người khác đều đối xử với cậu như một người xấu.

Sau khi thay giày, rời khỏi trường học, và bầu trời hoàng hôn dường như trải dài một cách khác thường.

“Mình đói rồi.”

Sau khi tự nhiên lẩm bẩm một mình, Yamato thả lỏng miệng mình và cất bước rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.