I Quit the Going-Home Club for a Girl with a Venomous Tongue

Chương 3


Doanh nhân mà cô nàng không hề biết đến

~~*~~

“Em gái à, có lời khuyên nào cho thằng anh trai này để đối phó với một cô nàng miệng lưỡi độc địa không?”

“Sao không để cổ đi học ở trường nữ sinh hay gì đi?”

“Để anh nói luôn. Cái trường đó sẽ sụp đổ đấy.”

Cô em gái của tôi có thể nói là một cô nàng năng động. Thế nên tôi nghĩ mình có thể hỏi nó một vài lời khuyên dưới góc nhìn của một người khác.

Đúng là tôi có nói rằng ngôn ngữ hình thể lẫn khẩu ngữ đều quan trọng, nhưng giữa hai người chúng tôi sau trường, chỉ có mình tôi là đạt chuẩn mấy tiêu chuẩn đó thôi. Nếu tôi cứ tiếp tục giao tiếp độc một thân thế, ít nhất sẽ có sự tiến bộ nhất định, ấy thế, nếu việc đó trở thành một thói quen, rồi cũng sẽ tệ dần mà thôi. Tôi muốn tránh trường hợp đó.

“Người đó ra sao? Liệu miệng lưỡi có thật sự sắc bén như anh nói không thế?”

“A… Có hơi nhiều câu chuyện lắm đấy. Một lần, có gã quyết định hành động như thể mình thân thiết và cố bắt chuyện với cổ, và cô ta cứ thế tuông ra “Cậu làm tôi thấy buồn nôn đấy. Xin tránh ra dùm. Cho mấy thứ rác thải như cậu thì. Tôi thấy ném vào lò hỏa táng là tốt nhất rồi”. Mấy người với thái độ thân thiện sẽ luôn thành biến thành một con khô mực gục dưới đất sau khi tiếp xúc với cô ta.”

“Lời từ chối khá nặng nề đấy. Anh có ổn không thế, anh hai?”

“Vì anh là người không dễ bị ảnh hưởng bởi lời người khác, anh ổn. Anh là một kẻ luôn có thể bất chợt tuôn ra vài câu đùa bất cứ lúc nào mà. Đột nhiên bị gọi là rác cũng chỉ là mức đầu. Trước khi về đến nhà thì anh đã hồi phục hoàn toàn rồi, nên trên lý thuyết, anh là vô địch.”

“Em sẽ không gặp mặt anh ít lại. Nếu có gặp thì em sẽ lấy nhiều năng lượng dự trữ của anh mất.”

Cô em gái nhỏ ngồi xuống chiếc ghế sô-pha. Hai anh em, trong lúc đang xem tivi kế bên nhau, cô em thì thầm.

“Anh hai, không phải anh không hoạt động câu lạc bộ sao?”

“Đó là lý do tại sao anh luôn là người nói “Mừng về nhà”. Anh chưa từng được nghe đứa em gái nói câu đó cả… Chết t**t!”

“Lời anh vừa bị che đi đấy… Sao không thử gia nhập một câu lạc bộ đi? Cả hai người luôn ý. Không phải sẽ có thêm nhiều cơ hội để giao tiếp hửm? Cũng sẽ có thêm vài mối quan hệ nữa.”

“Nhìn có vẻ ổn đấy, nhưng anh mày không tính tham gia câu lạc bộ. Anh có đủ tự tin là nó sẽ trở thành một câu lạc bộ ma sau khi anh gia nhập được 3 giây. Với lại, giờ mà gia nhập câu lạc bộ, năm sau rồi sẽ bận ngập đầu vì kì thi đầu vào thôi. Đã quá trễ rồi.”

Tôi thốt ra mấy lời ân hận đó. Chắc chắn đó là một ý hay, nhưng gia nhập một câu lạc bộ là bất khả thi. Hơn nữa, hoạt động câu lạc bộ tốn quá nhiều công sức. Nếu tôi mà bị kẹt trong cái môi trường đó thì, tôi sợ mình sẽ bốc hơi luôn mất. Với chiều cao mét tám của mình, thì đúng là tôi có được mời gia nhập vài câu lạc bộ thể thao, nhưng tôi từ chối hết rồi. Tôi không thể để chúng chiếm dụng cái thời gian sau giờ học của tôi được. Và tôi cũng không muốn chúng va chạm gì với mấy chuyện riêng tư của mình. Hơn nữa, sẽ mệt mỏi lắm.

Trong cái bầu không khí nghiêm trọng thế y, thì Arina sẽ biến thành một con hổ dũng mãnh xiên hết mấy kẻ ngán đường, xui thay, tôi thì không được như vậy. Cứ thế mà trôi theo dòng đời. Yên bình là tuyệt nhất.

“Vậy sao không giúp đỡ mấy câu lạc bộ? Kể cả em khi đang làm thì cũng có lúc nghĩ, “Phải chi chúng ta có thêm người” ấy. Anh nghĩ sao hả?”

Hiểu rồi. Thế cũng khá được. Không cần thiết phải gia nhập, và cũng sẽ là một cách tốt để Arina tiếp xúc với người khác. Còn đối với mấy câu lạc bộ, thì sẽ có lợi hơn khi có thêm vài sự giúp đỡ.

“Anh sẽ làm vậy. Việc dùng ý tưởng của em có bị tính phí không?”

“Vì được tính là nội dung miễn phí, nên ổn cả thôi.”

Vậy thì thế đi. Tôi cần phải nói chuyện với cô Akakusa về vấn đề này.

Có thời gian nghỉ lúc trưa. Nên sau khi tụ họp với Makoto (chỉ ăn mỗi phần gói lại), tôi hướng về văn phòng.

“Cô Akakusa, liệu cô có phiền vào lúc này không?”

“Hử? Sui-kun? Em có chuyện gì?”

Tôi nói với cô Akakusa về kế hoạch mà cô em gái bày cho. Y như một kẻ làm kinh doanh đang muốn bán cho cô vài món đồ, nói rằng chúng sẽ ảnh hưởng đến Arina theo hướng tốt.

Thực tế thì, có nhiều thứ mà bạn không thể hiểu hết được cho đến khi bắt tay vào làm, và cũng sẽ có nhiều thứ mà phải làm thì mới hiểu. Đọc đúng là quan trọng đấy, nhưng có nhiều thứ khác không thể diễn tả bằng lời mà tôi muốn cho Arina thấy.

“Vậy cũng được mà?”

“Thật sao!?”

“Ừm. Cô xin lỗi, vì đã để nhiều việc vậy cho em, nhưng xin hãy cố gắng hết mình!”

“Vâng!”

Sau khi được cho phép, tôi rời khỏi văn phòng cảm thấy thỏa mãn về kết quả.

Giờ thì, nơi nào cần hỗ trợ từ bên ngoài đây. Dù cầu không có nhiều, nhưng ít nhất cung cũng có thể giúp được chút đỉnh. Thế nên, chỉ với thời gian còn lại của lúc nghỉ trưa, đã đến lúc tôi tìm câu lạc bộ cần giúp đỡ. Sau khi về lại phòng học, tôi thử hỏi Makoto về việc đó.

“Câu lạc bộ cầu lông có gặp vấn đề gì mà cần thêm nhân lực không?”

“Hừm… Không hẳn.”

“Thật sao?”

“sao lại hỏi thế?”

“Ừ thì, cậu thấy đó…”

Tôi dừng lại giữa câu. Hơi nguy hiểm đấy. À quên nữa, Makoto cũng là một trong những kẻ đã tỏ tình với Arina. Cậu ta bày tỏ vào giữa năm đầu cao trung. Tôi không có ở đó để nhìn trực tiếp, nhưng tôi đã nghe được cậu ta phải nghỉ câu lạc bộ ngày hôm đó. Hình như đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng thì phải. Vì thế mà tôi sẽ không đụng vào cái vết thương đó nữa. Tôi không hề có sở thích đào lại mấy vết lòng đó đâu.

“Chỉ là tôi rảnh rỗi nên muốn biết cậu có cần giúp không thôi. Nhiêu đó thôi.”

“Gì thế hả, Sui? Sao tự nhiên chú lại muốn gia nhập câu lạc bộ rồi?”

“Không không. Tôi tùy hứng mà làm thế thôi.”

Tiếp theo, tôi quyết định hỏi Namiki Shirona, người đã học cùng trường trung học với tôi. Shirona ở lớp kế bên. Nói cách khác, cùng lớp với Arina.

Tôi nghĩ đến nó nhiều lần rồi, nhưng ghé sang lớp khác là cực kì lạ lùng đấy. Cảm giác như khó xâm nhập vào cái bầu không khí hay cảm giác giống giống vậy. Có rất nhiều học sinh ở đây, và các lớp khác cũng đầy những con người lạ mặt. Nên, đi vào lớp khác như đi sang một thế giới khác vậy.

Dồn hết can đảm của mình, tôi đi qua cánh cửa. Một thế giới bí ẩn hiện ra trước mắt tôi. Như tôi đoán trước, môi trường cực kì khác biệt. Ngó quanh để kiếm Shirona, tôi thấy một nhóm ba cô bạn đang trò chuyện với nhau. Cô ta kia rồi.

“Shirona, tôi có thể hỏi cậu vài thứ không?”

“A, Sui, về chuyện gì?”

“Ê! Shirona, đây không phải bạn trai cậu đau nhỉ? Đâu nhỉ?”

Mấy cô nàng kế bên làm ầm lên. Và Shirona tuyệt vọng chối bỏ lời bọn họ.

“Có chuyện gì sao? Đã khá lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện.”

“Đúng thế. Vì ở khác lớp nhau, nên khá khó để điều chỉnh với những thứ mới.”

“Hể, hình như cậu ấy có mối quan hệ khá tốt với Shirona ấy chứ.”

Cái cô nàng này thực sự thích chuyện trò quá nhỉ…

“Không hề có chuyện gì giữa tôi và Shirona hết. Chỉ là chúng tôi từng học chung trường hồi cấp 2 mà thôi. Đúng không?”

“Ừ-Ừm.”

Này, sao lại va vấp thế hả.

“Mình là Yuuri. Hiiragi Yuugi. Rất vui được gặp cậu.”

Cô nàng năng động kế bên cũng cất lời.

“Tôi là Miyanaka Ran. Rất vui được gặp.”

Có chuyện gì với cái dàng tự giới thiệu này thế, tôi chỉ đến đây vì có chuyện với Shirona mà thôi. Nhưng mà, không còn cách nào khác ngoài cưỡi trên cơn sóng kia thôi.

“Tôi tên Sakaki Sui. Từ lớp kế bên sang.”

“Vậy cậu đến đây làm gì thế, Sui?” Shirona hỏi tôi.

“Shirona, cậu ở câu lạc bộ quần vợt mềm nữ đúng không? Có việc nào cần sự giúp đỡ không?”

“Hừmmmm.”

Shirona trầm ngâm. Trong lúc đó, tôi nhìn khắp lớp học. Có vẻ Arina không có ở đây.

“Nếu tớ phải nói thì…”

“Cứ nói đi, dù có là gì đi nữa.”

“Câu lạc bộ chúng tớ thiếu nhân lực. Số lượng bóng được dùng rất nhiều lúc luyện tập so với lượng người ít ỏi phụ trách việc dọn dẹp chúng, vì thế nên việc luyện tập cực kì kém hiệu quả.”

“Hiểu rồi. Vậy là cậu muốn người nhặt bóng.”

“Ừ thì, giống giống vậy.”

“Có ổn không nếu để chúng tớ giúp? Sẽ như một công việc tình nguyện thôi.”

“Ể, thật không? Sẽ nhọc lắm đấy. Và không chỉ có mình cậu sao, Sui?”

“Sẽ có thêm một bạn nữ giúp đỡ. Cậu ấy có khả năng thể thao khá tốt, nên sẽ ổn thôi. Cậu nghĩ sao?”

“Có chuyện gì với cái lời khen đó thế…?”

“Đối với mình thì sẽ rất biết ơn nếu có thêm người giúp nhặt bóng đấy.”

Yuuri cất tiếng. Vậy là cậu ấy cũng ở trong câu lạc bộ quần vợt mềm à.

“Vậy nên, Shirona-san, cậu có đồng ý không?”

“Hừmmm. Khá tốt, đúng không Yuuri?”

“Quá tuyệt luôn ấy chứ. Mình còn mừng không kịp ấy.”

“Tuyệt!”

Tôi rất vui vì mình đã có thỏa thuận đầu tiên. Vậy ra đây là cảm giác của doanh nhân sao? Đúng là một thế giới đầy rẫy sự dối trá mà.

~~*~~

Trans: Shork-san


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.