I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at Peace

Chương 184: Sắp có gì đó lớn xảy ra


Lilia-san mắng tôi không ngừng trong khi hai mắt rưng rưng những giọt lệ đầy uất ức… Unnn, nghĩ kiểu gì đi nữa, lỗi lớn nhất vẫn là tại tôi.

Tôi đã biết danh tính thực sự của Neun-san từ lâu, và chúng tôi cũng đã viết thư cho nhau được cả tháng trời rồi, nên chẳng cần phải nói, tôi đã có đầy cơ hội để nói với Lilia-san về cô ấy.

Giờ nghĩ lại về nó, tôi lại càng cảm thấy thật xấu hổ về chính mình. Tại sao tôi lại không nghĩ đến việc này sớm hơn chứ…

Nhân tiện, trong lúc tôi đang chịu trận, Lunamaria-san dẫn mọi người đi dạo quanh dinh thự và thưởng trà. Sự nhạy cảm đến từng chi tiết lặt vặt như thế quả nhiên không ngoài mong đợi từ một hầu gái… nhưng giá mà cô ấy có thể bỏ được cái thói quen trêu ngươi người khác thì đỡ được biết bao…

Dù sao thì, cuối cùng Lilia-san cũng bình tĩnh lại. Sau khi gặp lại cô ấy ở phòng khách và trao đổi thêm vài lời, Acht cùng những người khác bảo rằng muốn trò chuyện với tôi tại phòng riêng.

Tất nhiên, vì đã phải seiza suốt hai tiếng đồng hồ, tôi chỉ có thể thở một hơi thật dài và não nề trong khi lết về phòng mình.

[Kaito, còn sống không đấy?]

[Ahh, chắc có…]

[Tôi nghe được nguyên nhân phần nào rồi… Cũng biết rằng Công tước là một người rất kiên cường, nhưng cô ấy cũng mới chỉ đôi mươi mà thôi. Lẽ ra cậu phải để ý nhiều hơn mới phải.]

[Tôi… không có gì để thanh minh hết.]

Acht vừa nói vừa nở một nụ cười méo mó giống hệt cách một người anh đang nhìn thằng em tả tơi của mình vậy… Ngạc nhiên hơn nữa, anh ta dường như rất hiểu biết cách để đối xử với một cô gái.

Vậy ra đây là thứ người ta gọi là người đàn ông của công chúng à… Nhất định sau này tôi phải chú ý hơn mới được.

[Nhắc mới nhớ, Neun-san này, cô có chắc là sẽ không sao nếu để lộ danh tính của mình cho Lilia-san không? Dù sao thì cô cũng giữ bí mật về nó bấy lâu nay còn gì.]

[Không sao hết. Ngay từ đầu, cũng đâu phải tôi cố giữ kín bí mật ấy hết sức có thể hay gì đâu…]

[Ể? Nếu là thế, tại sao lúc nào cô cũng mặc áo giáp thế?]

Lúc nào tôi cũng thấy Neun-san mặc một bộ giáp toàn thân như vậy hết. Tính ra trước giờ, nếu tính thêm lần này thì tôi mới chỉ thấy mặt cô ấy được có hai lần mà thôi.

Thậm chí ngay cả lúc này, cô ấy vẫn đang mặc bộ giáp đó, và tôi không hiểu làm sao, nhưng thậm chí Neun-san còn có thể ăn trong khi vẫn đội cái nón giáp ấy trên đầu cơ… Một cách nào đó, có thể nói rằng cô ấy dường như đang cố giấu kín danh tính của mình hơn cả Alice… nhưng đương sự lại chẳng hề nghĩ vậy chút nào.

Đáp lại câu hỏi của tôi, Neun-san khẽ nghiêng mình và hai đầu ngón tay cứ chọc vào nhau một cách bồn chồn.

Gương mặt thường bị che đi bởi cái giáp nón của Neun-san giờ đây nhuộm một màu hồng thắm, cùng với cử chỉ đầy bẽn lẽn kia khiến cô ấy trông rất đáng yêu.

[… Bởi vì… n- nó ngại lắm…]

[Hể?]

[T- Tại vì, người ta cứ truyền tai nhau mấy câu truyện được phóng đại quá mức về tôi ở khắp nơi, rồi còn phát hành tranh ảnh này nọ nữa! Thậm chí thành phố Hữu nghị còn được đặt theo tên tôi, và ở đó còn có hẳn tượng đài về tôi nữa đó!!]

[… A- À, ra là thế…]

Q- Quả thật, với người dân ở thế giới này, đệ nhất Anh hùng là một cái tên có sức ảnh hưởng rất lớn; tên tuổi cô ấy vẫn còn được tung hô đến tận ngày nay.

Tôi phải nói sao nhỉ… Có lẽ đây là cảm giác của một người khi anh ta nhận ra hình ảnh của mình xuất hiện ở khắp nơi chăng? Có lẽ ông lão đã thành lập chuỗi cửa hàng gà rán gì gì đó nhất định cũng sẽ cảm thấy thế này cho xem, nếu ông ta còn sống được đến ngày nay.

[Chưa kể nhé, không chỉ tượng đài, họ thậm chí còn “khai quật” được những bức thư và quyển nhật ký cũ tôi đã vứt bỏ từ lâu đó!! Làm sao tôi có thể thò mặt ra cho thiên hạ thấy được nữa!??]

[Tôi không nghĩ đó là vấn đề cần quan tâm ở đây đâu…]

[Eva-sama… nhưng…]

[Nhắc mới nhớ, hình như ở thành phố Hữu nghị họ có cả cửa hàng đồ ngọt tên là Hikari Manjuu phải không?]

[…………]

[Acht!? Đừng nói những thứ thừa thãi!!]

[À, anh xin lỗi.]

Neun-san thu người lại và lấy hai tay che mặt mình đi… Mặc dù tôi biết điều này nghe hơi thô lỗ, nhưng cô ấy trông thật dễ thương.

Nhìn cảnh Acht và Eva hết sức dỗ dành Neun-san, tôi có thể thấy một nụ cười thoáng xuất hiện trên mặt mình.

Nhìn cách họ an ủi và khuyên bảo nhau thế này, mặc dù chỉ trong chốc lát, một lần nữa tôi lại cảm nghiệm được bầu không khí của gia đình xuất phát từ họ, và… nó khiến tôi có đôi chút ghen tị.

Cảm nhận được sự bình yên vừa xuất hiện trong lòng, tôi lặng nhìn ba người họ…

……………………………………

Một hồi sau, khi Neun-san cuối cùng cũng hồi phục lại, chợt tôi nhớ về lời mời hẹn hò với Kuro vào cuối tháng này.

Thành thật mà nói, tôi vẫn đang hơi hoang mang về cái thứ gọi là lịch trình của buổi hẹn này, và chẳng biết nên làm gì với nó. Dù vậy… nếu hỏi Acht và mọi người, có khi tôi sẽ tìm được một vài nơi sẽ khiến Kuro cảm thấy vui.

[… Ummm, cho tôi đổi chủ đề một xíu… Mọi người có thể cho tôi xin lời khuyên được không?]

[Unn?]

[Ể?]

[Ừ?]

Vừa dứt lời, cả ba đồng loạt quay về phía này và nhìn tôi bằng những ánh mắt tò mò.

Cảm thấy hơi ngại trước sự chú ý của họ, tôi ngập ngừng.

[… T- Thực ra… tôi đã mời Kuro đi chơi… Nhưng lại không biết nên đi đâu… nên là…]

[Lúc nào thế!?]

[Uwooohhh!? A- Alice!? Sao cô lại ở đây…]

[Đừng quan tâm tiểu tiết. Buổi hẹn ấy sẽ diễn ra vào ngày nào cơ!?]

Vừa mới nói khỏi miệng, Alice liền hiện ra ngay trước mặt tôi, trông có vẻ căng thẳng và nghiêm túc hơn hẳn so với mọi ngày.

Không chỉ có thế, với một người luôn nắm rõ mọi nguồn tin tức ra và vô như Alice, thật bất thường khi thấy cô ấy ngạc nhiên cực độ như vậy.

[A- Alice? Ờm… t- tôi tưởng cô biết rồi chứ?]

[… Mỗi khi Kuro-san đến gặp Kaito-san, lúc nào quanh phòng cậu cũng xuất hiện một lớp rào chắn hết sức mạnh mẽ… Thế nên nội dung cuộc trò chuyện của hai người trong căn phòng này, tôi sẽ không thể nào biết được… D- Dù sao thì, giờ giấc thế nào nói tui nghe đi!!]

[N- Ngày 30 của Mộc Nguyệt…?]

[30 tháng này… Sớm hơn mình dự tính… Kuh!? Kaito-san, giúp tôi chuyện này!]

[Ể, sao cơ?]

Dưới sức ép từ những yêu cầu dồn dập của Alice, tôi cố gắng đáp lại từng cái một, nhưng trong đầu không khỏi cảm thấy kì lạ.

Tại sao Alice lại trông vội vàng đến thế?

[Ngày 29 Mộc Nguyệt, một ngày trước khi cậu đi chơi với Kuro-san, hãy đến cửa tiệm của tui. Cho tui xin nguyên ngày hôm đó của cậu luôn đi?!!]

[Ế? Hở??]

[Xin cậu đấy! Việc này quan trọng lắm á!!!]

[H- Hiểu rồi…]

Tôi không hiểu ý Alice là sao khi nói vậy, nhưng cô ấy chẳng có vẻ gì là đang giỡn cả: dường như thực sự có việc gì đó rất quan trọng mà cô ấy cần nói.

Nghe thấy vậy, Alice thở phào, nhưng lập tức ngay sau đó, vẫy nhẹ lớp áo choàng đầy xích của mình và hét lớn.

[Tất cả cấp Bá tước, tập hợp!!]

[[[[Hả-!??]]]]

Vừa dứt lời, 10 người trong trang phục đen tuyền xuất hiện trong phòng tôi.

Nếu điều Alice vừa nói là đúng… Thì mười người này đều là những Bá tước Quỷ, những nhân vật thuộc hàng nhất phẩm thậm chí là ở Quỷ quốc.

Trước vẻ mặt đầy bất ngờ của chúng tôi vì sự hiện diện đột ngột của họ, Alice lên tiếng, nói bằng một tông giọng cực kỳ nghiêm túc.

[Ta sẽ tạm vắng mặt vì có việc khẩn. Cho tới khi ta quay trở lại, hãy canh gác Kaito-san… Chỉ cần một vết xước trên người cậu ấy, và đầu của các ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Tất nhiên không cần phải nói, lời nói của Kaito-san có trọng lượng hơn tất cả mọi thứ và phải được ưu tiên hàng đầu…]

[[[[[[[[[[ Rõ!! ]]]]]]]]]]

Một cử động duy nhất và rất đồng đều, 10 quỷ nhân cấp cao đều quỳ xuống một chân và sau cùng, biến mất khỏi phòng tôi.

Nếu điều Alice vừa nói là đúng… thì cả mười người họ sẽ trở thành vệ sĩ ẩn của tôi… Cái quái gì thế, nó còn khiến tôi khó chịu hơn thì có… Quyền riêng tư ở đâu cơ chứ!??

[… Tôi xin lỗi, Kaito-san, nhưng tôi sẽ không ở đây trong vài ngày tới… Trong lúc đó, những thuộc cấp của tôi sẽ xử lý mọi yêu cầu của cậu, vậy nên cần gì xin hãy cứ nói với họ.]

[Ể? Ơ- Ờ… Ừm.]

[Vậy thì, tôi đi đây.]

Không màng đến ngơ ngác của tôi, Alice cũng biến mất.

Cái cảm giác này, tôi tự hỏi nó là gì… Tình huống vừa rồi thật sự rất bất thường, nhưng tại sao chứ?

Không, ý tôi là, tất cả những gì tôi nói chỉ là đi chơi với Kuro thôi, phải không? Nhưng cô ấy lại trông căng cực như thể sắp có chiến tranh hay gì ấy…

Thưa Bố, thưa Mẹ—Con đã tính hỏi xin lời khuyên của Acht và mọi người về buổi hẹn với Kuro. Đúng lúc đó, Alice đã xuất hiện và trông rất khác thường. Cô ấy cực kỳ nghiêm túc… Như thể— có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra vậy.

***********************

Tác note:

Serious-senpai: “Đêm nay là đêm định mệnh! Trên chuyến tàu đêm, ta xuất hiện!!!”

Đúng thế, chào mừng đến với arc Kuromueina… Trận chiến cuối cùng của Serious-senpai!

Serious-senpai: “Cuối… gì cơ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.