I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at Peace

Chương 186: ~ Isis Remnant ~


Vẫn mơ màng sau một giấc ngủ thật sâu, chợt tôi nhận thấy một bàn tay khẽ lay động cơ thể mình.

Nhẹ nhàng đung đưa như một đứa trẻ trong nôi, ý thức của tôi dần quay trở lại, và được đón chào bởi một cảm giác êm ái và mềm mại trên má.

[… Kaito… Sáng rồi đó…]

[Hnnn… Isis? Chào buổi sáng.]

Được đánh thức bởi nụ hôn của em ấy, hai mắt tôi liền mở to, phản chiếu trong nó gương mặt hiền hậu và nụ cười dịu dàng của Isis.

[… Buổi sáng tốt lành… Bữa sáng… em chuẩn bị xong rồi đó.]

[Cám ơn em. Anh dậy ngay đây.]

[… Unnn.]

Nghe theo giọng nói trầm ấm và ngọt ngào ấy, tôi ngồi dậy và nhìn Isis.

Mái tóc dài được cột lên thành đuôi ngựa, và một cái tạp dề viền xù màu trắng, vẻ ngoài đáng yêu thường ngày của Isis giờ đây được tô điểm thêm bởi cảm giác ấm cúng của gia đình, khiến em ấy trông quyến rũ hơn bao giờ hết.

Nói lời cám ơn vì đã đánh thức mình dậy, tôi vội bước vô phòng tắm làm vệ sinh cá nhân trước khi xuống bếp.

Ở đó, Isis đã ngồi đợi sẵn cùng một bữa sáng nhìn đơn giản nhưng trông rất ngon mắt ở trên bàn.

Đồng thanh một tiếng “Itadakimasu”, chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng. Hương vị tinh tế và thanh khiết của từng món ăn thấm vào từng ngóc ngách trong người mình, một lần nữa đánh thức cơ thể vẫn còn đang lựng khưng của tôi.

Ròng rã đã được nửa năm từ khi quay tôi quay trở về thế giới của mình cùng Isis. Khả năng làm bếp vốn đã rất xuất sắc của em ấy trở nên ngày một hoàn thiện hơn, khiến tôi không thể ngừng mong ngóng đến bữa để lại được thưởng thức những món ăn tuyệt vời của em ấy.

[À phải rồi, Isis. Em có muốn đến công viên giải trí không?]

[Công viên… giải trí?]

[Đúng thế, nói thế nào mới hợp lý nhỉ… đó là một nơi rất lớn với đủ mọi thứ trò chơi ấy.]

[… Nghe… cũng vui lắm… nhưng…]

Nghe thấy vậy, Isis khẽ nhìn tôi với ánh mắt khá bối rồi rồi liếc đi chỗ khác.

Em ấy hướng sự chú ý về phía TV, thứ đang phát sóng không phải mục tin tức buổi sáng, mà là một chương trình khám phá huyền bí với nội dung xoáy sâu vào những bí ẩn xung quanh thành phố.

Và ở góc dưới của màn hình, tên của phóng sự lần này hiện lên một cách rõ rệt: “Kỳ dị! Ngã tư đường phủ trong thinh lặng.”

Nó nói về một sự kiện có thật đã xảy ra khoảng hai tháng trước… khi tất cả mọi người đột nhiên quay đầu và để ngỏ nguyên một góc ngã tư đường tĩnh lặng như tờ… ngay giữa ban ngày.

Những người được phỏng vấn đều có chung một câu trả lời rằng “Tôi không biết tại sao, nhưng lúc đó cảm giác như thể tử thần đang đợi mình vậy…”

Hiển nhiên, đó là vì Isis đã ở đấy.

Hai tháng trước, lúc cùng Isis ra ngoài mua sắm, chúng tôi đã băng ngang qua ngã tư đường đang được nhắc đến trong phóng sự.

Nguồn ma lực chết chóc của Isis cũng gây ảnh hưởng ở thế giới này y hệt như ở thế giới kia… Thế nhưng, nếu em ấy đang ở trong tâm trạng tốt, sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi rất đáng kể.

Nói rõ hơn, nếu Isis đang thực sự cảm thấy vui, nguồn ma lực ấy sẽ bị suy giảm nhiều đến mức chỉ những ai đến sát thật sát em ấy mới bị ảnh hưởng.

Vậy nên, lúc đầu mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường. Thậm chí khi chúng tôi dừng lại chờ đèn tín hiệu, những người khác cũng sẽ tự động cách ra một khoảng để né tránh cảm giác khó chịu từ em ấy… Tuy nhiên, việc đó chỉ có thể xảy ra bởi Isis lúc ấy đang cảm thấy rất vui.

Bản thân Isis là một mỹ nhân, vì vậy hiển nhiên vẻ đẹp tự nhiên của em ấy cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người… Như thế, trừ phi đang chịu ảnh hưởng bởi nguồn ma lực kia, việc ai đó phải đứng lại chiêm ngắm em ấy là điều không thể tránh khỏi.

Đó là khi một đám đầu gấu xuất hiện và gọi tôi, người lúc đó đang nắm tay Isis, là “một đứa thảm hại”.

Tôi cũng biết bản thân mình quả thực trông khá thảm hại so với vẻ ngoài yêu kiều của em ấy, vậy nên ngay từ đầu cũng chẳng để tâm mấy những lời này… Nhưng ngược lại, Isis đã coi đó như một lời thách thức, em ấy liền trở nên giận dữ và giải phóng nguồn ma lực dữ dội của mình… Ngay khoảng khắc đó, tất cả mọi người ở ngã tư đó liền tháo chạy tán loạn.

Khi nhận ra mọi người đều đang chạy loạn, tôi cũng bỏ chạy theo họ trong khi vẫn nắm tay Isis, nhưng không hề biết rằng nguyên của sự việc là tại em ấy… Sau lần đó, Isis lúc nào cũng cảm thấy rất lo lắng mỗi khi ra đường, bởi vì sợ rằng mình sẽ lại gây rắc rối.

[… Nhưng… em sẽ lại… làm phiền Kaito… mất.]

[Không sao đâu. So với niềm vui khi được đi chơi cùng Isis, một tí chuyện cỏn con này chẳng là gì hết.]

[… Kaito.]

[Nghe này, nếu Isis cảm thấy vui, lượng ma lực bị phát tán ra ngoài sẽ giảm đi rõ rệt… Như thế, chỉ cần anh khiến Isis cảm thấy vui suốt nguyên ngày hôm nay là được mà, phải không?]

[… Unnn.]

Đáp lại những suy nghĩ thật lòng của tôi, Isis nở một nụ cười hạnh phúc.

Thành thực mà nói, ngay từ đầu… việc tôi có thể dọn ra ở riêng cùng với Isis như thế này tất cả là nhờ chỗ đá quý mà em ấy đã mang theo, thế nên không phải Isis, chính tôi mới là người mắc nợ em ấy mới đúng…

……………………………………

Sau bữa sáng, chúng tôi lái xe đến công viên giải trí và tới nơi ngay lúc nó vừa mở cửa đón khách.

Lẽ ra hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi, nhưng ngạc nhiên thay vẫn có rất đông người đang tụ tập lại ở đây.

Nắm tay Isis… theo đúng kiểu người ta gọi là “tay trong tay”, chúng tôi mua vé và bước qua cánh cổng dẫn vô công viên.

[… Thật tuyệt vời… nơi này lớn quá.]

[Ừm, dù sao thì nơi này cũng khá nổi tiếng trong thành phố mà… Vậy, Isis, ta bắt đầu từ đâu đây?]

[Ummm…]

Trước sự ngạc nhiên của Isis về quy mô của công viên giải trí, tôi giơ tấm bản đồ ra trước mặt để em ấy cùng đọc và hỏi xem em ấy muốn đi đâu trước.

Vẫn như thường lệ, không ai dám bước lại gần khu vực 1 mét quanh chúng tôi, nhưng cho dù hôm nay là ngày thường, nơi này vẫn khá tấp nập… thế nên tình huống này cũng chẳng lạ là bao.

[… Nhìn kìa, cô bé kia xinh phết.]

[Quá chuẩn~~ Cô ta cứ như con búp bê ấy!]

[Người ngoại quốc à? Vậy anh chàng kia là bạn trai sao? Cậu ta trông chẳng có vẻ gì–!?]

Chợt một đám vừa nam vừa nữ đi ngang qua để ý chúng tôi, và nghe thấy những lời bán tán của họ… lập tức tôi cảm nhận được tâm trạng của Isis vừa đổi chiều cái một.

Thầm nghĩ rằng chuyện đang đi theo chiều hướng xấu, tôi kéo mạnh bàn tay đang nắm lấy Isis lại gần, nhẹ nhàng thả em ấy vào vòng tay của mình… và đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi kia.

[Hnn!?]

Bờ môi Isis thật mềm mại và ngọt ngào. Hai mắt em ấy vẫn đang mở to vì bất ngờ, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nhắm lại và ôm chầm lấy tôi.

Chúng tôi cùng nhau tận hưởng nụ hôn kiểu Pháp ấy một hồi như thể cả thế giới này là của riêng mình, nhưng phút giây đó rồi cũng đến hồi kết thúc.

[… Fuahh… Ka- Kaito?]

[Isis, xin đừng để tâm thiên hạ nghĩ gì hết. Từ giờ phút này trở đi, xin đừng nghĩ về bất kì thứ gì cả… Hãy chỉ nhìn anh thôi! Ngày hôm nay, hãy chỉ nghĩ về một mình anh mà thôi!!]

Thành thật mà nói, những lời này nghe sến kinh khủng, đặc biệt là khi chúng tôi đang thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, thậm chí vài người còn kêu ré lên vì thấy ngại nữa.

Dù vậy, nếu muốn buổi hẹn này với Isis có thể thành công tốt đẹp, nhất định tôi phải khiến em ấy cảm thấy vui hết ngày hôm nay… Để làm được vậy, chịu đựng sự xấu hổ ở cấp độ này chẳng là gì hết.

Nghe thấy thế, Isis gật đầu. Hai viên hồng ngọc long lanh của em ấy cũng tỏa sáng, và hai má nhuộm thắm một màu hồng đậm.

[… Unnn… Hôm nay… em sẽ chỉ… nhìn Kaito… mà thôi.]

Ôm chặt lấy dáng vẻ mong manh của Isis lần nữa khi em ấy đáp lại như vậy, chúng tôi quyết định ngừng thu hút sự chú ý của người khác và nhanh chóng tiến ra chỗ khu vui chơi.

………………………………….

Tôi biết ngay đi công viên giải trí vào ngày thường quả là một quyết định đúng đắn mà. Chúng tôi không phải đứng xếp hàng bất kì trò chơi nào, vậy nên cuộc hẹn diễn ra rất xuôi chèo mát mái.

Hết trò cốc xoay, rồi thú nhún, rồi tàu lượn siêu tốc và hàng đống trò chơi khác nữa, lúc nào Isis cũng cười thật tươi và ôm chặt lấy tay tôi.

[… Kaito… vui thật đó… Em thấy… vui lắm.]

[Anh cũng vậy, bởi vì em đã luôn ở đây cùng anh đấy.]

[… Unnn!]

Bởi vì công viên giải trí không bao giờ thiếu các cặp đôi hay gia đình đến chơi, nên thật mừng là mọi chuyện không trở nên náo loạn như lần trước.

Tất nhiên, sự thật rằng Isis rất ưa nhìn vẫn không thay đổi, nhưng bởi vì lúc nào chúng tôi cũng tán tỉnh nhau nên không còn nghe thấy những lời bàn tán về tôi nữa.

Chúng tôi chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, và khi công viên đã ngả sang tông màu xanh lam pha hồng nhạt của trời chiều, chúng tôi quyết định leo lên đu quay trước khi quay về.

Là một khu vui chơi có tiếng nên đu quay của họ cũng rất tầm cỡ… Nắm tay nhau bước vô trong toa, chúng tôi ngồi sát cạnh nhau đầy âu yếm.

[… Đẹp quá…]

[Nhìn toàn cảnh từ trên này đúng là đẹp thật.]

Isis thốt lên một cách đầy ngưỡng mộ và mỉm cười khi nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp của công viên dưới ánh nắng chiều. Thấy thế, tôi không thể ngăn bản thân mình cười theo.

Em ấy cứ nhìn ngắm cảnh vật một hồi lâu bằng đôi mắt dường như đang lấp lánh của mình, sau đó nhẹ nhàng dựa vào tôi.

[… Kaito… Cám ơn anh… Em chưa bao giờ… cảm thấy vui… như lúc này hết.]

[… Isis.]

Nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của em ấy, chúng tôi lặng nhìn nhau và cười.

Một cách tự nhiên, đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp của em ấy nhích lại gần, phản chiếu hình ảnh của tôi trong nó, và nắng chiều rọi vô trong toa đổ lên sàn chỉ còn lại một cái bóng duy nhất.

[… Hnnn… Chuu… Nuahh… Chuuu… Kaito… Hnnn… Em yêu anh… Em rất rất yêu anh.]

[… Isis, anh cũng thế.]

[… Kaito… hãy luôn ở bên em… nhé.]

[Ừm. Anh sẽ không đi đâu hết.]

Khắc ghi thật sâu vô tâm hồn của nhau những lời thật thà và chắc chắn, tôi ôm lấy Isis thật chặt. Không còn bất kì khoảng cách nào nữa, chỉ duy nhất hơi ấm của nhau còn ở lại nơi đây.

Tôi không biết đến bao giờ toa của chúng tôi mới về lại mặt đất… nhưng cho tới lúc đó, tôi chỉ muốn nghĩ về Isis thân thương của mình mà thôi.

[… Kaito… Em yêu anh… Em đã luôn cảm thấy… sợ hãi… sợ rằng… tất cả mọi thứ… chỉ là một giấc mơ… Nhưng không còn nữa… Kaito… em thật sự… rất yêu anh… Em không biết… tình yêu này… liệu có tàn phai… nhưng lúc này… em yêu anh… Kaito… hơn cả trước nữa.]

[… Isis. Anh cũng vậy. Được gặp em, và yêu em, và em không ngừng khiến anh phải yêu em lại lần nữa… Anh yêu em.]

Được gặp gỡ Isis, được yêu, đó thật sự là một phép màu có mơ anh cũng không tưởng tượng được.

Em sở hữu ma lực của cái chết, thứ khiến cả thế giới phải xa lánh mình… nhưng anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu, Isis.

Anh chắc chắn rằng sự ấm áp trong tay lúc này chính là thứ duy nhất có thể khiến mình hạnh phúc… Có em bước đi cùng anh, Isis, anh có thể tự tin rằng tương lai mà chúng ta đã chọn… nhất định cũng sẽ tràn đầy hạnh phúc.

***************

Tác note:

Serious-senpai à? Chào mừng quay lại nhá… giờ thì chết đê!

Serious-senpai: “ĐỒ QUỶ CHẾT TIỆT!!! AAAAAAHHHHHH!!!!!!”

Sắp tới là arc của Kuromueina, nên tôi không nghĩ mình sẽ còn cơ hội để chêm câu này vô nữa, nên là…

Bộ này đạt 10 triệu view trước khi tôi kịp nhận ra luôn à…

Thông tin thêm:

– Kaito và Isis là người yêu.

– Sau một năm, Kaito quay trở về, và Isis đi theo.

– Isis là kiểu dere toàn tập, nên đừng hỏi tại sao cô ấy lại dễ thương đến thế.

– Đây là “Nếu”, nên những nhân vật khác sẽ không có mặt.

– Họ chỉ đang chim chuột nhau thôi, nhưng nó đủ ngọt để khiến mấy bạn nằm giường vì ói ra đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.