I Was Caught up in a Hero Summoning, but That World Is at Peace

Chương 187: Họ đều là những chú chim non của Kuro


Ngày 29 Mộc Nguyệt. Cánh cửa tiệm tạp hóa của Alice, nơi tôi lẽ ra phải đến hôm nay, bỗng nhiên có cảm giác thật nặng nề.

Cuộc hẹn với Kuro sẽ diễn ra vào ngày mai, và giống như những gì Alice đã nói, tôi đã đến cửa hàng của cô ấy, thế nhưng… Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi mở cánh cửa này đây?

Alice nói rằng việc này rất quan trọng… Không, chính xác hơn điều tôi thấy lạ ở đây là biểu cảm cực kỳ nghiêm túc của cô ấy khi nói vậy.

Sự thật rằng Alice, một người có thể nhây nhưa ngay cả khi chuyện tình hình đang căng như dây đàn, có thể làm vẻ mặt đó, chứng tỏ việc này hệ trọng đến mức nào.

Tấm lưng áo bắt đầu nhễ nhại mồ hôi lạnh, tôi mở cánh cửa ấy ra, cảm thấy cực kỳ sốt ruột trong lòng.

Alice vẫn đang ngồi lặng một mình ở phía sau quầy tính tiền, như thể bầu không khí vui và nhí nhảnh trước giờ chỉ là một trò đùa không hơn không kém.

[…Alice.]

Tôi ngập ngừng cất tiếng gọi tên Alice… nhưng không có câu trả lời.

[… Alice?]

[…Munya…]

[…………]

…… Con quỷ cái này. Cô gọi người ta đến tận đây, trong khi mình thì lại lạc vô cõi mơ là thế nào hả…

Tôi tự hỏi tại sao khi nãy mình lại thấy lo lắng đến vậy… nhưng giờ thì cảm giác như thể tôi sẽ thua cái gì đó nếu cứ lo lắng ấy.

Cơ mà, chuyện gì đang xảy ra ở đây… Cô ấy đang ngủ trông rất ngon lành, tôi không nghĩ mình nên phá ngang giữa chừng…

[… Umyuu… Kaito-san… đồ dê cụ– Fugyaaaahhhh!?]

[Dậy ngay cho tôi!!]

Nhất định là danh dự của tôi lại sắp sửa bị thím này bôi nhọ lần nữa trong mơ rồi, nên lập tức cho cô ta ăn một cú ngay sau đó.

Lãnh phải một cú đánh trời giáng như vậy, Alice hét toáng lên trong khi ôm đầu và quay sang tôi.

[Đau quá đó Kaito-san! Cậu không gọi tui dậy nhẹ nhàng hơn được sao!? Còn nhiều cách khác lắm chứ bộ!? Ví dụ một nụ hôn buổi sớm chẳng hạn!!]

[… Muốn thêm phát nữa không?]

[Á kh- không có gì! Tui tỉnh rồi mà!!]

Tất cả mọi cảm giác hồi hộp khi nãy đều đã biến mất, và tôi chỉ có thể thở một hơi dài thật não nề trong khi nhìn Alice loay hoay tỉnh dậy.

Thật tình, tôi không biết liệu điều này là tốt hay xấu, nhưng lúc nào cô ấy cũng phản bội lại những mong đợi của tôi hết…

Trông thấy vẻ mặt đầy bối rối của tôi, Alice cười mỉm, sau đó đứng bật dậy và lặng lẽ bước ra chỗ tôi.

Tức thì, bầu không khí xung quanh cô ấy thay đổi. Mọi thứ đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến rợn người, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Alice đâu đó từ biểu cảm của cô ấy.

[… Kaito-san, tôi muốn xác minh một chuyện.]

[…Ờ- Ừm.]

[Ngày mai ấy, Kaito-san… sẽ “thổ lộ” với Kuro-san phải không?]

[ ! ? ]

Mặc dù cách cô ấy hỏi rất từ tốn và nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ khiến tim tôi lỡ một nhịp.

Câu nói đó, nghĩa là cô ấy đã nhìn thấu được mọi suy nghĩ của tôi… Nhận ra được điều đấy, tôi chợt cảm thấy câu trả lời như bị ứ nghẹn lại ở cổ.

Từ khi quay trở lại sau chuyến thăm lâu đài của Isis-san, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của mình.

Tôi sẽ làm gì sau khi Lễ hội Anh hùng kết thúc, một câu hỏi mà tôi phải tìm kiếm câu trả lời cho bản thân mình… và cuối cùng, cũng đã đến được kết luận.

Người mà tôi đã cùng trò chuyện nhiều hơn bất kì ai khác từ khi đến thế giới này, và trước khi tôi kịp nhận ra, cũng chính người đó đã trở thành một phần không thể thiếu với mình… Chính cô ấy đã kéo tôi khỏi vỏ bọc đầy u mê, và hàn gắn lại những mảnh vỡ cảm xúc đầy mâu thuẫn của chính mình.

“Kho báu” hào nhoáng nhất… mà tôi đã tìm được… từ khi đến thế giới này… Tôi đã sẵn sàng để bày tỏ chúng với Kuro, vậy nên mới có thể dồn hết mọi can đảm của bản thân để mời cô ấy đi chơi.

Phải, đúng như Alice vừa nói… trong buổi hẹn ngày mai, tôi sẽ thổ lộ với Kuro.

Một lần nữa xác thực lại cảm xúc của mình và hạ quyết tâm, một cảm giác thật dễ chịu xuất hiện trong lòng tôi.

Hướng thẳng vào ánh mắt của Alice, người nãy giờ vẫn đang đứng đợi mình, tôi khẽ gật đầu.

[… Unnn. Dù không biết chuyện sẽ ra sao, nhưng nhất định tôi sẽ nói với cô ấy.]

[… Thế à…]

Nghe thấy vậy, Alice cười nhạt rồi hơi cúi xuống… nhưng ngay sau đó, cô ấy ngẩng đầu lên, và nụ cười đó cũng biến mất.

[… Thật tốt khi biết rằng mọi công sức chuẩn bị của tôi đều không vô dụng.]

[… Chuẩn bị…?]

[Phải, trước nhất thì, hãy thay đổi vị trí nào. Mọi người đang đợi.]

[Mọi người? Ai cơ?]

Tiến lại gần tôi, người vẫn chưa hiểu sự tình và đang nghiêng đầu một cách lạ lẫm, Alice chạm nhẹ lên người tôi.

Tức thì, cảnh vật xung quanh nhòe đi như đang bị đang bị nuốt chửng bởi một cái gì đó. Khoảnh khắc sau đó, một làn gió thoảng chạm nhẹ lên má tôi, cho thấy hiện thời chúng tôi đang ở ngoài trời.

[… !?]

Nơi Alice đã đưa tôi đến… là ở trên mặt Magnawell-san.

Chưa kể, chúng tôi không phải những người duy nhất ở đây. Cũng ở trên mặt Magnwell-san, có bóng dáng của ba người khác đang dồn sự chú ý về phía tôi… là Isis-san, Lilywood-san và Megiddo-san.

[… Cám ơn mọi người vì đã đợi. Đúng như chúng ta đã dự tính, mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu…]

« Vậy sao, tôi lại thấy chuyện này sớm hơn rất nhiều là khác ấy… Ein-san đâu rồi? »

[… Cô ấy từ chối. Bởi vì có khả năng chuyện này sẽ gây tổn thương đến Kuro-san, thế nên cô ấy không chịu hợp tác…]

[… Thế à… Nhưng… tôi vẫn sẽ… tôn trọng quyết định… của Kaito.]

Nghe thấy Alice nói vậy, Lilywood-san và Isis-san lần lượt đáp lại cùng một vẻ mặt rất nghiêm túc.

Thậm chí tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng lời nói của họ… Lilywood-san bảo rằng ‘sớm hơn dự tính’, vậy nghĩa là họ đã đoán được rằng chuyện này sẽ xảy ra sao?

[Vậy thì cũng có sao!? Chúng ta không thể phí thời gian vào chuyện này được! Không phải tình huống này chỉ đơn giản là một trường hợp ăn hoặc phá sao!?]

« … Cậu sẽ không phá gì ở đây hết. Tính mua vui cho ta hả Megiddo? »

Phản ứng lại với tuyên bố hùng hồn của Megiddo-san, Magnawell-san lên tiếng, nghe có phần bối rối.

Thấy tôi vẫn đang nghiêng đầu một cách lạ lẫm, Alice quay lại nói.

[Kaito-san, tôi biết rằng cậu vẫn còn bỡ ngỡ bởi sự đột ngột của chuyện này… Nhưng có một câu chuyện chúng tôi muốn kể cho cậu nghe trước khi ngày mai đến.]

[… Một câu chuyện?]

[Đúng thế, và tôi cũng đã nhắc đến nó trước đây rồi. Khi Kaito-san đã vượt qua được mọi thử thách của tôi… đó là khi cậu đã sẵn sàng thách thức và đối mặt với vực thẳm của cô ấy…]

Vì tình hình lúc này đang rất căng thẳng, tôi sẽ bỏ qua việc tsukkomi lại rằng người đã nói câu ấy với tôi là Huyễn Vương giả mạo chứ không phải Alice.

Vực thẳm Kuro… Liệu nó có liên hệ gì với danh tính thực sự đầy bí ẩn của Kuro không?

Giữa chừng, mạch suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi Alice và cái nhìn của cô ấy.

[Trước hết… Kaito-san… Tôi muốn nói cho cậu nghe một bí mật mà khắp thế giới này, chỉ những người được chọn mới biết được.]

[Bí mật…sao?]

[Phải. Đã bao giờ cậu tự hỏi rằng, tại sao các Lục Vương lại thân thiết với nhau đến vậy không?]

[Ể? Ừ thì… có…]

Điều cô ấy vừa nói cũng chính là thứ tôi đã từng nghe Lilia-san kể, thậm chí còn được thấy tận mắt sự thân thiết giữa các Lục Vương ra sao nữa.

Các Lục Vương đều rất gắn bó, thường xuyên gọi ra ngoài với nhau. Với tôi họ trông giống những người bạn thân hơn là các vị vua của Quỷ quốc.

[Việc chúng tôi thân thiết với nhau như thế, theo cách nào đó, cậu có thể gọi đó là ‘lẽ tự nhiên’. Bởi, mặc dù mỗi người đều đến từ những chủng tộc khác nhau, chúng tôi “là một gia đình”…]

[… Ể?]

Tôi không thể giấu được sự bất ngờ trước điều mình vừa nghe thấy. Gia đình? Các Lục Vương đều là người nhà của nhau sao? …Không nói đến ngoại hình, rõ ràng là cả 6 người đều đến từ những chủng tộc khác nhau mà? Tuy nhiên, chẳng có dấu hiệu gì cho thấy thấy cô ấy đang nói dối tôi cả.

Bằng chứng rõ ràng nhất là Isis-san cùng mọi người đều gật đầu xác nhận điều đó.

Cơ mà, câu nói này… “Mặc dù chủng tộc có thể khác, nhưng chúng ta đều là gia đình”, nó nghe rất quen, hình như là tôi đã nghe đâu đó lúc đi ăn tiệc nướng thì phải… Vậy chẳng lẽ…

[Đúng vậy, đúng như Kaito-san đang nghĩ. Cả tôi, cả Isis-san, Lilywood-san và Magnawell-san… rồi Ein-san nữa, mặc dù cô ấy không có ở đây… Tất cả chúng tôi từng là “những chú chim non của Kuro-san”.]

[ ! ? ]

[Tất cả chúng tôi đều là những chú chim non đầu tiên của Kuro-san… và cũng là những người đã cùng đứng với cô ấy trong trận chiến với Thánh quốc 20.000 năm trước.]

[ ! ? ! ? ]

“Chết lặng” là từ hợp lý nhất có thể miêu tả cảm giác của tôi lúc.

Lục Vương là những chú chim non mà Kuro đã nuôi nấng, và học cũng đã từng tham gia vô trận chiến giữa Thánh quốc và Quỷ quốc mà Chronois-san đã kể.

Thưa Bố, thưa Mẹ—Alice đã đưa con đến nơi mà gần như tất cả các Lục Vương đều đã tề tựu. Và sự thật mà cô ấy vừa hé lộ khiến con rất bất ngờ… Các Lục Vương—đều là những chú chim non của Kuro.

******************

Tác note:

Và như thế, arc Kuromueina đã bắt đầu.

Nếu tinh ý, có khi bạn đã nhận ra thân phận thật của Kuro rồi ấy.

———————-

Set: ko spoil nhá, tui đã căng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.