I Was Reincarnated as a Poor Farmer in a Different World, so I Decided to Make Bricks to Build a Castle

Chương 1: Mở đầu


Mình đang ở đâu thế này?

 Qua đôi mắt mơ màng, một trần nhà lạ lùng hiện ra.

Và rồi, tôi nghe thấy một giọng nói lớn văng vẳng bên tai mình.

Chẳng phải đây là tiếng khóc của em bé sao?

Không có đứa trẻ nào trong số những người quen của tôi, vì vậy tôi sẽ không có nhiều cơ hội để có thể nghe thấy một đứa trẻ đang khóc đâu…

Đúng hơn là, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Điều tiếp theo cần làm là đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại, vì tôi đã thức dậy rồi mà.

Tôi thường đứng dậy bằng cách dựa vào cánh tay của mình.

Tuy nhiên, trái với ý muốn của tôi, tôi không tài nào đứng dậy luôn.

Ngoài ra, tôi không thể không cảm thấy rằng suy nghĩ của mình bằng cách nào đó không rõ ràng, kiểu như đầu tôi bị rối tung lên ý.

Có lẽ tôi đã gặp tai nạn chăng?

Tôi không nhớ rõ lắm,  nhưng có vẻ tôi bị thương do tai nạn và không thể di chuyển đúng không nhỉ?

Nếu đúng như vậy, cảm giác buồn tẻ trong đầu tôi có thể là hậu quả của vụ tai nạn.

Nhưng sau đó thì, tôi đang ở đâu vậy nè?

Nếu tôi gặp tai nạn như tôi đã nghĩ, nơi này phải là bệnh viện chứ.

Nhưng, có vẻ không phải vậy rồi.

Rốt cuộc, trần nhà và những bức tường mà tôi đã nhìn thấy từ trước đó bẩn kinh khủng luôn.

Mặc dù vậy, sẽ không đúng nếu gọi là bẩn.

 Giấy dán tường của căn phòng ấy vẫn chưa bị ố bẩn, sau nhiều năm vẫn không hề phai màu tí nào hết.

Từ những gì tôi thấy, có vẻ bức tường được làm bằng đất thì phải.

Hơn nữa, bề mặt tường gồ ghề, giống như bị cạo hết chỗ này chỗ kia ý 

“Ôi trời. Con có thấy đói không?”

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói kì lạ vọng qua tai mình.

Tôi nhanh chóng quay lại nơi phát ra giọng nói ấy.

Tôi có thể thấy bóng dáng của một ai đó đang chạy tới chỗ tôi.

Người đó đến gần hơn, và cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. 

Một ngươi phụ nữ.

Một phụ nữ trẻ đẹp ở độ tuổi đôi mươi.

Tôi giật mình trong giây lát.

Tuy nhiên, người phụ nữ đó ngay lập tức đã thổi bay ảo tưởng của tôi.

“Chiếu sáng.”

Bởi vì, những gì người phụ nữ đó làm trước mặt tôi hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của tôi.

Khoảnh khắc người phụ nữ đó nói ra những từ ngữ ấy với ngón trỏ của cổ, một quả cầu ánh sáng xuất hiện từ đầu ngón tay của cô ấy và lơ lửng trong không khí.

Không phải là bệnh viện!

 Mà là dị giới, duh !!

Tôi vô thức bình luận bằng phương ngữ Kansai mà tôi thường không sử dụng mất tiêu. Nhưng, không cần phải lo lắng về điều đó đâu.

Đến lúc này đây, tôi cuối cùng cũng hiểu ra hoàn cảnh của mình rồi.

Nơi này không phải là Nhật Bản cũng không phải là trái đất mà tôi từng biết.

Ít nhất thì, đây là một thế giới mà pháp thuật tồn tại.

Hơn nữa, tiếng khóc mà tôi nghe thấy suốt thời gian vừa rồi dường như là của chính tôi.

Nói cách khác, tôi đã chuyển sinh đến dị giới.

Như vậy, bức màn về cuộc đời mới của tôi đã bắt đầu mở ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.