I'll have sherbet!

Chương 52: Đó không phải là lời mà tôi thường hay nói


Trans: Trước khi đọc chương này, tôi xin khuyến cáo anh em nên chuẩn bị insulin trước, kẻo đột nhiên phát bệnh tiểu đường lại trách trans ác :v

_________________________________________________

Tôi đưa lưng về phía Saeki rồi rời khỏi căn hộ, tiếp đó tôi leo cầu thang xuống dưới và ra khỏi nhà trọ.

Tôi bất chợt nhìn lên ngôi nhà này.

[…]

Tôi cảm thấy nơi đây rất đắc địa. Khoảng cách từ nhà đến trường hay đến sân ga cũng vừa phải, cộng thêm khá xa chỗ đường cái nên cũng thêm phần yên tĩnh cho căn hộ.

Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả, là ở có cô ở đây.

Mà kệ đi, dẫu sao thì đây cũng chẳng phải điều kiện kèm theo khi thuê phòng.

Vừa nãy bác trai có hỏi tôi rằng: Tại sao sau đó tôi lại không chuyển đi nơi khác? Thật lòng mà nói, đây chính là đáp án. Hay đúng hơn là cuộc sống nơi đây tốt đến mức tôi không muốn rời xa.

Tuy nhiên, dù cho tôi có trở lại thì đây cũng không phải nhà tôi nữa rồi. Tôi cảm thấy có chút cô đơn sau khi nghĩ vậy.

Được rồi, nếu cứ nhìn chằm chằm mãi như thế thì tôi sẽ bị coi là một tên khả nghi mất. Đi thôi.

Tôi bắt đầu bước đi.

Ngoài này lạnh hơn tôi nghĩ, có lẽ do đã tối muộn rồi. Nghe nó rằng Thành phố Học viện được xây trên vùng núi và có địa thế tương đối cao. Vào mùa hè năm ngoái, khi còn phải đi đi lại lại từ nhà tới trường Mizunomori, tôi nhận ra rằng nhiệt độ nơi thành phố cao hơn ở nhà 2 độ.

Giờ thì, nên làm gì đây?

Tôi vừa nghĩ vừa đi qua khu dân cư nơi ánh đèn đường chiếu sáng khắp nơi, ngoài đường không một bóng người. Ở Ichinomiya có cửa hàng mở cửa 24/24, nếu tới đó vừa đọc sách vừa uống vài thứ chờ trời sáng thì cũng coi như là ổn thỏa. Tôi cũng đã đặt cuốn sách đọc dở vào trong cặp rồi.

Với suy nghĩ đó, tôi băng qua khu dân cư và tới đường cái. Thế nhưng cũng chẳng có nhiều xe cộ trên đường, thỉnh thoảng mới có vài cái chạy qua. Từng ngọn đèn đường được dựng lên cách đều nhau ở dải phân cách trung tâm, đường rất sáng, nhưng cũng không soi sáng được nỗi cô đơn của tôi.

Đột nhiên, một giai điệu mơ hồ kèm theo tiếng rung phát từ túi quần. Đến từ chiếc điện thoại của tôi, là một cuộc gọi. Người gọi đến là Saeki. Tôi nhấn nút gọi để trả lời.

[A lô?]

“… Là mình đây.”

Giọng nói của cô hơi trầm, tôi nghĩ không phải do gọi điện thoại nên mới thế.

[Sao vậy?]

Tôi vừa hỏi vừa đi dọc theo lối đi bộ trên đường.

“Mình muốn nghe giọng của cậu, Yumizuki-kun.”

[Vừa mới tạm biệt thôi mà.]

“… Vậy thì cậu muốn cúp điện thoại sao?”

Một chiếc xe từ phía sau chạy tới. Tôi chờ cho đến khi xe chạy qua…

[Tôi sẽ không cúp.]

“Vậy là tốt rồi.”

Qua chiếc điện thoại, tôi có thể nhận ra được Saeki đang cười.

“Bây giờ cậu đang làm vậy?”

[Tôi đang đi đến nhà ga. Còn cô thì sao, Saeki-san?]

“Mình đang trốn trong phòng. Giờ hễ thấy mặt ba là mình lại tức giận.”

Lần này cô nở nụ cười khổ.

Đúng là con cái không hiểu lòng cha mẹ mà.

“À, nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên bọn mình mới nói chuyện qua điện thoại như này nhỉ?”

[Hình như đúng là vậy.]

Tôi vừa dạo bước vừa nhìn lên trời. Không có ngôi sao nào cả. Không khí chỗ này rất thoáng đãng, dù vậy, ánh sao vẫn không chiếu xuống. Không biết đi đến đâu mới có thể gặp được chúng đây.

[Bởi vì chúng ta luôn ở cạnh nhau mà.]

“Phải đó, luôn ở cạnh nhau.”

Saeki lặp lại lời tôi nói.

“Vả lại, mình cũng nghĩ rằng bọn mình sẽ vĩnh viễn luôn ở cùng nhau nữa cơ.”

[Tôi không nghĩ xa đến vậy, và bình thường thì tôi cũng chẳng tưởng tượng như thế.]

Tôi biết rằng cuộc sống bây giờ sẽ kết thúc một khi cha mẹ Saeki trở về Nhật Bản, tôi cũng coi là nó sẽ kết thúc theo hướng bình yên hơn chút. Nào ngờ rằng nó sẽ kết thúc một cách đường đột như vậy.

“Mình không muốn học theo ba mình, chỉ là…”

Saeki nói.

“Khi mình đề nghị phương án ở chung, cậu không có từ chối, cũng không hề nhượng bộ, đúng không? Tại sao vậy?”

[Maa, vì lúc đấy tôi đã chuẩn bị kĩ đồ đạc để vào ở rồi. Nếu đàm phán thất bại thì tôi sẽ khá là vất vả để giải quyết đống rắc rối kia. Thà rằng ở chung cho lành.]

Còn một lý do nữa, đó là tôi đã bị choáng ngợp bởi khí thế của Saeki.

Tôi bước đến ngã tư. Phía bên phải sẽ dẫn đến trường học, còn phía bên trái là đi tới nhà ga. Khi đèn giao thông chuyển xanh, tôi đi trên vạch kẻ đường rồi rẽ sang trái.

“Vậy cậu có nói chuyện này với gia đình chưa?”

[Chưa hề.]

Khi tiến vào con đường này, số xe cộ qua lại tăng lên đáng kể. Tôi nghĩ chắc là do con đường này dẫn thẳng tới nhà ga. Giữa dòng đèn pha tưởng chừng như vô tận có lẫn vài chiếc taxi.

Tiếng động cơ của ô tô bắt đầu ảnh hưởng cuộc gọi của chúng tôi.

“Tại sao?”

[Cô đang bắt chước những câu hỏi của bác trai à?]

“Yup. Nhưng ba mình không có hỏi Yumizuki-kun câu này.”

Đúng vậy, bác trai không hề đề cập tới gia đình tôi. Có lẽ nếu tôi chịu ngoan ngoan rời đi thì bác ấy sẽ không để ý nhiều đến vậy.

“Tại sao?”

Saeki hỏi lại một lần nữa.

[Lý do tôi không nói cho gia đình à, giống như cô thôi.]

Tôi chỉ nói thế.

[…]

[…]

Im lặng.

Và rồi,

“Vậy á. Chúng mình giống nhau rồi.”

Giọng nói của cô chất chứa ý cười.

Có lẽ cô đã biết rõ điều tôi muốn nói là gì rồi.

“Vậy sau này phải làm gì bây giờ?”

Cô không nói đến “bây giờ”, mà là nói đến “sau này”.

[Tôi tính kiếm chỗ ở mới khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.]

“Hy vọng chỗ đó gần đây.”

[Ừm.]

Tôi chợt nhận ra mình đã bước vào khu vực trung tâm thương mại từ lúc nào không hay. Nơi này có thể được coi là cổng trước của nhà ga luôn rồi. Từng bóng người từ nhà ga đi ra dần lộ rõ. Chỉ có tôi là đi ngược theo dòng người.

“Liệu chúng mình có thể mua đồ cùng nhau nữa không nhỉ?”

[Này này, có mỗi mua đồ thôi thì phải tự đi chứ.]

Chẳng lẽ cô muốn tôi vác đồ hộ chắc?

“Có gì đâu. Mình thích đi mua đồ cùng với cậu mà, Yumizuki-kun.”

Tôi vừa nói chuyện vừa băng qua khu trung tâm thương mại đã đóng cửa, và đến một chỗ quảng trường tọa lạc giữa khu trung tâm thương mại và nhà ga. Nơi này được chiếu sáng vừa phải. Nền đất được lát gạch, khu vực rìa được xếp chỗ ngồi để làm khán phòng tổ chức sự kiện.

Tôi vứt chiếc cặp sách tại hàng ghế trước rồi ngồi xuống.

Ở phía trước có một vòng xuyến, cũng có thể coi là bến xe bus, bến xe taxi. Tuy nhiên, chẳng có xe bus nào ở bến cả, chắc là do số chuyến xe đang dần dần giảm. Cũng vì thế mà chẳng có mấy người đang đợi xe cả. Sau giờ cao điểm, xung quanh nhà ga quạnh quẽ biết bao.

“Còn trường thì sao? Liệu mình có thể đi đến trường cùng cậu được chứ?”

[Không biết được. Còn phải xem xem phòng mới của tôi ở chỗ nào nữa.]

Từ giờ cho đến khi chuyến tàu điện cuối cùng xuất phát còn có nhiều thời gian, nên cũng không cần vội vã cúp cuộc điện thoại với Saeki. Mặc sức tưởng tượng cuộc sống mới sau này sẽ ra sao cũng không tệ lắm.

[Sáng mai chúng ta hẹn gặp mặt được không?]

“Wow!!”

Một tiếng kêu trầm trồ vang lên từ đầu dây bên kia.

[Gì thế?]

“Hiếm lắm mới thấy cậu nói được những lời như zầy đó.”

[Thế hả?]

Sau khi nói xong, tự bản thân tôi cũng cảm nhận được điều đó. Đúng là bất thường thật. Có lẽ tôi của hiện tại có thể nói ra những điều từ tận đáy lòng mình một cách thẳng thắn rồi.

“À nè. Cậu có nghĩ rằng khi nói chuyện qua điện thoại thì có thể nói những điều mà bình thường chúng ta ít khi nói không?”

[Khẳng định giá trị của điện thoại như vậy thì sáo rỗng quá rồi đấy.]

Cơ mà nói thế cũng không sai.

“Vậy nên mình–”

Khi cô nói như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy như có dự cảm gì đó, trái tim tôi bình tĩnh lại để chuẩn bị cho những câu nói sắp tới.

“Mình thích Yumizuki-kun.”

[…]

À, quả nhiên là vậy – ở đâu đó trong tôi nghĩ thế, nhưng tôi vẫn không biết nên đáp lại cô ra sao.

“…”

[…]

Yên lặng.

Nhưng Saeki lại là người mở miệng trước.

“Cậu đã biết trước rồi đúng không?”

Ý cười của cô pha lẫn chút tinh nghịch trong đó.

[À thì, tất nhiên là tôi biết chứ…]

Tôi chỉ đành cười khổ.

Nếu đã đến như thế mà còn không nhận ra thì khéo đầu tôi mốc meo luôn rồi chứ còn chẳng phải là đầu gỗ nữa.

“Yumizuki-kun thì sao?”

[Tôi…]

Tôi thở ra một hơi, mặc dù đến tôi cũng chẳng biết mình đang suy nghĩ hay đang hoang mang nữa.

[Ừm, tôi thích cô.]

Tôi nói ra lời tỏ tình đầu tiên.

Tỏ tình qua chiếc điện thoại.

Ầy, đúng là không thể đánh giá thấp một chiếc điện thoại được.

“… Vậy à.”

Giọng nói của Saeki có đôi chút ngượng ngùng.

“Ừm thì, mình cũng đã biết trước điều này rồi.”

[Vậy là biết rồi hả, thế thì tôi cần phải cải thiện thêm mới được.]

Có vẻ như cô ấy đã nhìn thấu tình cảm tôi từ lâu rồi, cơ mà chính tôi cũng đã mơ hồ nhận ra điều này.

Đúng lúc này, tôi nghe được tiếng còi của xe cứu thương từ phía xa. Đột nhiên, tôi nhận ra một điều khá kì quặc. Có đến hai tiếng còi đang trùng lặp, giữa hai tiếng còi chỉ cách nhau chưa đến một giây.

Một tiếng thì vạch phá bầu trời đêm, truyền đến đây qua không khí.

Tiếng còn lại thì đến từ đầu dây bên kia.

Tôi hiểu được thế này có nghĩa là gì, xong giật nảy mình.

Toàn thân tôi như đang co giật mà nhìn chung quanh – thế nhưng không cần phải thế.

Vì đối diện với tôi.

Chính là Saeki.

Cô đang đứng ở nơi đó, điện thoại còn đặt ở bên tai.

u13800-0c5ac23d-f367-4b8a-9a53-1efa9e139671.jpg

Cô nhìn thẳng vào mắt tôi – tôi cũng đang cầm điện thoại mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Ở phía sau cô, một chiếc xe cấp cứu đang băng băng trên con đường đối diện vòng xuyến.

[Saeki-san…]

Sau khi chiếc xe cứu thương đi qua, tôi khó khăn lắm mới kịp hồi thần lại từ dư âm của tiếng còi báo động, cuối cùng miễn cưỡng nói.

Cùng lúc đó, Saeki dậm mạnh chân xuống nền gạch và chạy tới đây, tôi cũng đồng thời đứng lên.

Cả người cô lao vào tôi, ôm chặt lấy tôi, tôi cũng dùng cả cơ thể mình để đỡ lấy cô.

[Tôi tưởng cô đang ở nhà chứ.]

[Tất nhiên là không rồi, Yumizuki-kun đã đi rồi thì sao mình có thể ở lại được nữa chứ.]

Cô dí trán vào ngực tôi, thì thào nói.

Một tay tôi vòng qua lưng cô, tay kia cất chiếc điện thoại đã cúp kia. Công nhận là tôi tỉnh thật.

[Bác trai sẽ lo lắm đấy.]

[Mình mặc kệ.]

Saeki ngẩng đẩu lên.

[À này, bọn mình nói tiếp chuyện ban nãy nhé.]

Tiếp đó cô rời cơ thể khỏi người tôi một chút, nhưng hai tay cô vẫn đang vòng quanh hông tôi. Chúng tôi cứ thế mà đối mặt nhau.

[Cậu thích mình từ bao giờ vậy?]

Một câu hỏi rất khó trả lời theo nhiều phương diện.

[Tôi không biết.]

[Vậy hả? Mình thì biết rõ mình thích cậu từ lúc nào rồi đấy, Yumizuki-kun à.]

[Từ lúc nào?]

[Tất nhiên là từ lúc mới gặp cậu.]

Saeki khẳng định.

[Mình đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó.]

[Thế à…]

Thật là, nếu cô cứ nói thẳng tuột ra như vậy thì… mà thôi kệ đi, vậy mới đúng là Saeki.

[Cậu có thể nói thích mình một lần nữa được không?]

[Rất tiếc. Đó không phải là lời mà tôi thường hay nói.]

[Đồ keo kiệt.]

Cô bĩu môi nói.

Nếu đã không nói được, thì ít nhất nên dùng hành động để diễn tả vậy.

Tôi cúi đầu, nhìn cô chằm chằm.

Tâm ý tương thông.

Cô cũng theo đó nhắm mắt lại, sau đó đôi môi của chúng tôi chồng lên nhau.

Tại quảng trường trước nhà ga, nơi ánh sáng nhu hòa chiếu khắp, hai chúng tôi hôn nhau. Một nụ hôn dài khác hẳn với nụ hôn nghịch ngợm ngày trước.

Không lâu sau, bờ môi chúng tôi cùng lúc tách ra.

[Bọn mình lại hôn rồi nhỉ?]

[Không cần nói ra điều đó đâu.]

Nhưng nhờ lời nói đó mà sự ngượng ngùng và khó xử đã được khỏa lấp.

Tiếp đó, tôi quyết định.

[Đến lúc phải đi rồi.]

[… Cậu vẫn đi sao?]

Lông mày của Saeki buồn bã rũ xuống.

[Không, không hẳn.]

Là “trở về” thì đúng hơn.

[Tôi muốn cầu xin ba cô cho phép tôi ở cùng cô lâu hơn chút.]

Trong thoáng chốc, đôi mắt cô mở to ra trong sự ngạc nhiên.

Sau đó cô nhào vào khuỷu tay tôi.

[Ưm, hãy làm vậy nhé. Mình cũng muốn ở bên cạnh Yumizuki-kun nhiều hơn nữa…]

Saeki nói, với thanh âm run rẩy và nghẹn ngào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.