I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire!

Chương 97: Cuộc ám sát


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Solo: Loli666

==========================

“—Bọn chúng bị ngu à?”

Đêm qua đã có một trận náo động gần sảnh tiệc.

Đội hiệp sĩ của tôi đã phát hiện ra một đám lưu manh điên cuồng chạy tới.

Bởi bọn chúng có vũ khí nên họ đã tiến hành bắn hạ.

Đối mặt với đợt công kích dữ đội, bọn chúng kích hoạt những trái bom mang trong người.

Tôi được bảo đó là đánh bom liều chết nhưng hẳn chỉ là phát nổ ngoài dự tính.

—Dù sao thì mọi chuyện vẫn đang được điều tra.

Xét đến lối đi được sử dụng, chúng hẳn đang nhắm vào chúng tôi.

Tuy nhiên, tôi bối rối trước kế hoạch thô kệch đến khó hiểu đó.

Lao thẳng vào dù đang có hàng ngũ an ninh.

Bị ngu đấy à?

Kukuri trồi lên từ chiếc bóng của tôi.

“Chúa tể Liam, có chuyện thần muốn báo cáo.”

“Là gì?”

“Về cuộc tấn công lúc trước ạ.”

“Anh tìm thấy gì sao?”

“Kế hoạch ban đầu của chúng là bí mật tiến vào sảnh tiệc. Hơn nữa, rất nhiều thứ bên trong sảnh đã bị can thiệp. Chúng ta đã gặp may khi chuyển hết đi kịp lúc. Thần tin rằng cuộc tấn công trên là do bọn chúng quẩn trí.”

Nói cách khác, rất nhiều thứ đã được chuẩn bị trong sảnh iệc.

“Thần đã định khuyên Chúa tể Liam hoãn tiệc lại nhưng Wallace-dono đã di rời toàn bộ đồ đạc trước khi thần kịp làm vậy.”

“—Thật đáng ngại. Wallace trở nên quá hữu ích đến nỗi khiến ta thấy sợ.”

Nhờ việc làm của cậu ta mà đã không có chuyện bất trắc xảy ra. Tôi rất lấy làm biết ơn.

Đồng thời, tôi lại thấy sai sai.

Ai mà ngờ Wallace lại được việc như vậy.

Wallace mà tài giỏi thì không phải Wallace.

“Rồi tốt. Còn gì nữa không?”

“Hai thuộc cấp của thần đã bị giết. Những kẻ mạnh mẽ đã phát hiện ra chúng thần.”

Dù cấp dưới bị giết nhưng Kukuri không có vẻ gì là tức giận.

Anh ta báo cáo điều đó như một cuộc nói chuyện bình thường.

“Ra vậy. Nguyên nhân là gì?”

“Thần đã sai họ mò theo manh mối của cuộc tấn công. Có vẻ biệt đội ngầm phe địch đã ra tay.”

Thương vong đến từ biệt đội xuất chúng dưới trướng Kukuri.

Số lượng của họ vốn không nhiều nên đôi khi tôi tò mò mối quan hệ giữa những người này ra sao.

—Họ là những thuộc hạ tài năng mà tôi có, nếu dùng như hàng dùng một lần thì quá lãng phí. 

“—Mấy anh tự lo được chứ? Cứ nói với ta nếu cần giúp đỡ.”

“Điều đó giống như từ bỏ nhiệm vụ của chúng thần vậy. Tuy nhiên—thần sẽ rất cảm kích nếu có thể tìm lại xác đồng đội. Cơ thể họ chứa rất nhiều thông tin tuyệt mật.”

“Anh vẫn tận tâm như mọi khi. Được, cứ làm như anh muốn.”

“Chúa tể Liam, bọn chúng đã điều động nhiều kẻ mạnh. Xin hãy cẩn trọng trong thời điểm này.”

“Không cần lo. Ta là kẻ được may mắn chúc phúc—Với cả, bất kỳ ai dám chống đối sẽ phải chết. Với cả, ta luôn muốn chiến với lũ biệt đội ngầm, nếu anh gặp được ai thú vị thì giao lại cho ta.”

“Như vậy là quá mức rồi ạ. Xin hãy nhớ trách nhiệm của chúng thần là giữ kẻ thù tránh xa khỏi Chúa tể Liam.”

Anh ta thật tận tâm với công việc.

Đó là điều tôi muốn! Chính nó!

Tia và Marie nên học tập Kukuri mới phải.

“Thật đáng tiếc—Vậy ta sẽ để các anh xử lý mọi chuyện trong bóng tối. Bữa tiệc hôm nay khá lớn nên bọn chúng hẳn sẽ kéo tới.”

“Tuân lệnh.”

Kukuri chìm vào bóng của tôi và biến mất

***

Ciel mệt lử khi phải tham gia tất cả bữa tiệc diễn ra ngày qua ngày.

Bước chân cô nặng trĩu khi đi trên hành lang khánh sạn.

Cô cảm tưởng như đã góp mặt vào tất cả bữa tiệc có thể đến trên đời.

Không chỉ đơn thuần là số lượng.

Chúng còn đủ muôn hình vạn trạng. 

Dù mong ước một ‘bữa tiệc xô’ của Liam không được thực hiện nhưng Ciel đang phải dự tiệc ở cường độ lớn.

“M-mình sẽ không chịu thua. Phải nhanh vạch trần bộ mặt thật của Liam và đánh thức onii-chan khỏi cơn mê.”

Đáng tiếc thay, cô chỉ suýt soát theo kịp được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

“Lần này, hắn đã đi quá xa rồi. Dám gửi cha và onii-chan ra ngoài tiền tuyền trong khi ở lại Thủ đô chơi bời. Thật tồi tệ, vậy mà cha còn coi nó như lẽ thường tình!”

Ciel không hề biết chuyện Liam đang bảo vệ gia đình những người tham chiến, đồng thời cậu cũng hỗ trợ tích cực ở hậu phương.

Cô chưa được tiến hành giáo dục nên không thể hiểu điều đó.

Trong mắt cô, Liam đã trốn tránh việc ra ngoài chiến trường.

“—Ngày nào đó, mình sẽ lột lớp mặt nạ của hắn.”

Bất chấp mệt mỏi là vậy, lòng căm thù Liam của Ciel vẫn không hề suy giảm.

Bỗng, cô thoáng thấy một con vật gì đó.

“Huh?”

Tiếng bước chân cũng vang lên.

“A-ai? Người nào có thể mang động vật tới tầng này? Ah, hẳn là Liam rồi!”

Tầng này là nơi Liam sống, rõ ràng không đời nào con vật có thể vượt qua hàng an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

Chỉ có mỗi Liam có đủ quyền làm vậy.

Ciel liền đuổi theo nhưng lại đi vào ngõ cụt.

“Mình mất dấu nó rồi. Nên báo lại cho Tiểu thư Rosetta vậy.”

Đang than thở rằng lại có thêm việc, cô tìm thấy thứ gì đó trên sàn.

Đó là một tờ báo điện tử.

“Tại sao một tờ báo rẻ tiền lại ở đây?—Khoan, cái này là…”

Ciel vội mang tờ báo đến chỗ Rosetta.

***

“Darling! Tệ rồi!”

Rosetta ồn ào lao vào phòng.

Tôi hiện đang huấn luyện cho Ellen, con bé đang bịt mắt trong lúc cố giữ thăng bằng trên quả bóng.

Hơi thở con bé ngắt quãng như có thể ngã bất cứ lúc nào. 

Quả bóng bên dưới ướt đẫm mồ hôi. Nói vậy nhưng tôi không định cho con bé dừng lại.

“Có chuyện gì?”

Rosetta đang cầm tờ báo điện tử trên tay.

Xem ra cô ta đã mang tới một thứ thú vị.

Vì tôi giàu nên bình thường không đời nào động tới chúng.

Rosetta cố ổn định lại nhịp thở và mở đoạn video trên tờ báo.

“X-xem nè anh!”

“Là cái g—G-gì thế này!?”

Tôi giựt tờ báo khỏi tay Rosetta và đọc nội dung bên trong.

Cơ thể tôi run lên vì tức giận.

Nó viết rằng một kiếm sĩ đã hủy diệt Trụ sở trường phái Arend.

Riêng việc đó thì không có gì bất ngờ.

Nhưng danh tính của kiếm sĩ kia mới là vấn đề.

“Có kẻ dám mạo danh môn đồ của Nhất trảm phái!?”

Cơn tức giận bùng cháy trong tôi.

Kẻ xâm phạm tự xưng là thuộc Nhất trảm phái trước khi đánh bại Trưởng kiếm phái, người đồng thời là Kiếm thánh.

Tôi không có vấn đề gì với Kiếm thánh, nhưng cái tuyên bố kia khiến tôi kích động. 

Khi các trường phái xảy ra mâu thuẫn, giới kiếm thuật sẽ rung chuyển—Song, tôi chẳng bận tâm tới chuyện tầm thương đó.

“Cuối cùng thì kẻ giả mạo đã xuất hiện.”

Bởi đủ mạnh để đánh bại Kiếm thánh, ả ta hẳn phải được dạy dỗ ra trò.

Mắt tôi đánh về phía thanh katana yêu thích.

Trong số toàn bộ katana của mình, nó là hạng nhất với tôi.

Một chiến lợi phẩm từ trận chiến với băng không tặc Goaz.

Tuy còn nhiều thanh khác nhưng chẳng có cái nào có thể sánh được.

“Dám mạo danh Nhất trảm phái. Ta sẽ băm vụn ả ra.”

Khuôn mặt của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi.

Người từng nói rằng muốn tìm thêm những đệ tử tài năng. Nói cách khác, không lạ gì nếu có những môn đồ giống tôi ngoài kia.

Rất có thể Nhất trảm phái đã có thêm môn đồ mới.

“—ta nên kiểm tra lại cho chắc không nhỉ?”

Từ giờ, tôi sẽ mang theo thanh katana yêu thích.

Nhận ra Ellen sắp ngã, tôi bước lại gần và bắt lấy con bé từ phía sau.

“X-xin lỗi, Sư phụ.”

“Ellen, con vẫn cố dựa vào năm giác quan phải không? Bởi con có thị giác tốt nên đang quá phụ thuộc vào nó đấy. Hãy cố phân bố thêm cho các giác quan khác.”

“Vâng!”

Rosetta mang một biểu cảm phức tạp khi nhìn Ellen hăng hái gật đầu.

“Em đã nghĩ từ lâu rồi nhưng Nhất trảm phái có hơi quá nghiêm khắc với môn đồ nhỉ? Em ấn tượng khi nó vẫn còn được duy trì đến ngày nay đấy.”

Cuộc gặp gỡ của tôi với Nhất trảm phái không khác gì một phép màu.

Không biết dạo này Sư phụ sao rồi nhỉ?

***

Cùng thời gian đó, Yasushi đang bị một người phụ nữ truy đuổi.

“SAO MÀY DÁM LỪA BÀ VÀO HÔN ƯỚC NÀY!!”

Một mỹ nhân tóc đen đeo kính đang đuổi theo ông.

Cô hẳn đã tỏa ra sự tri thức nếu không bị cơn thịnh nộ chiếm lấy.

Sự bình tĩnh nay đã chẳng còn một mống.

Mỹ nữ rượt theo Yusushi không khác gì một con quỷ. Ngược lại, ông đang chạy thục mạng, còn lý do thì là con dao trên tay người kia.

“Tôi không định lừa dối gì cả!!”

“ĐỨNG LẠI ĐÓ!!”

Người phụ nữ này trông khá giống Nias.

Sau thời gian trôi dạt vô định trong vũ trụ, Yasushi đã tới một hành tinh và làm quen được cô.

Không biết làm gì khác, ông quyết tán tỉnh và vui sướng thay, mỹ nữ kia đã nhận lời.

Mới đầu, Yasushi khoái chí khi vớ đúng được gu; tuy nhiên, cô lại có tính kiểm soát nhiều hơn ông nghĩ.

Khi hết tiền, ông đã ăn bám người phụ nữ mà lười nhác ngày qua ngày.

Và rồi, cô bắt đầu cằn nhằn rằng ‘Kiếm việc làm đi’ và ‘Làm đám cưới đi’.

Chưa hết, sau lưng người phụ nữ đang địu một đứa trẻ.

Đứa bé vẫn ngủ rất thoải mái bất chấp sự náo động.

—Yasushi đã tiếp tục mối quan hệ và kết quả cuối cùng chính là có con.

Ông không còn lý do nào chính đáng để chia tay nên đã quyết bỏ chạy.

Đáng tiếc, mọi chuyện bị bại lộ.

“ÔNG KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!”

“Xin tha mạng!!”

Quả thực.

Người phụ nữ đuổi theo Yasushi vì ông đã bỏ mặc gia đình cũng như trách nhiệm.

Và rồi, ông vấp té.

“Ah.”

Một cú ngã như một thằng đần, đồng thời giúp mỹ nhân kia có thể đuổi kịp.

“CHẾT ĐI, KẺ THÙ CỦA PHỤ NỮ!!”

“KHÔNGGGGG!”

—Cô vung con dao vào Yasushi.

***

-Bên trong phòng chờ của sảnh tiệc-

Hôm nay sẽ lại có một bữa tiệc đầy náo nhiệt.

Tôi có mệt không ấy hả?

Rõ ràng là không.

Hơn nữa, là chúa tể độc ác, tôi phải tiếp tục tiệc tùng.

Cảm giác thật tuyệt mỗi lần nghĩ tới việc vắt cạn xương máu của dân chúng.

—Song tôi có chút căng thẳng.

“Cô vẫn đẹp như mọi khi, Amagi.”

Hôm nay, Amagi sẽ diện đồ và dự tiệc cùng tôi.

Trước mặt một Amagi nay không còn trong bộ đồ hầu nữ, tim tôi nhảy loạn không kiểm soát.

“Chủ nhân, chẳng phải người đã hứa là không bắt em dự tiệc sao?”

“Đừng lo. Bữa tiệc hôm nay được tổ chức trong bóng tối nên sẽ không ai biết đâu. Iya~ nhờ Wallce quả là lựa chọn đúng đắn. Ta chưa từng nghĩ tới một bữa tiệc như thế. Bởi vậy, cô có thể đi cùng ta.”

“Thế còn lời hứa của chúng ta?”

“C-chỉ một lần thôi. Cũng đâu hại gì khi tham gia một lần mà phải không?”

“Thật là—Chỉ một lần thôi đấy ạ.”

“Tất nhiên rồi!”

Cô ấy chỉ luôn đứng sau nên tôi mừng khi có thể dẫn Amagi cùng tham gia.

Tôi đã háo hức đến nỗi đêm qua mất ngủ.

“Vì sao Chủ nhân cứ muốn em tham gia tiệc vậy?”

“Bởi vì ta muốn vui vẻ cùng cô.”

Tôi có thể nói vậy mà không chút xấu hổ.

Vì sao ư?

—Là bởi nó xuất phát từ tận đáy lòng.

Tôi không thích con người vì bọn chúng luôn phản bội.

Rosetta cũng vậy.

Người phụ nữ đanh thép mà tôi nghĩ lại hóa thành loại dễ dãi sau khi bị mang về—Với tôi, nó cũng được tính là phản bội.

Bên cạnh đó, tôi cũng có kha khá thời gian vui vẻ khi trêu chọc Ciel.

Wallace bước vào phòng chờ.

“Liam, sắp bắt đầu rồi đấy.”

“Hiểu rồi. Đi thôi, Amagi.”

Cô ấy ngập ngừng nắm lấy bàn tay tôi đưa ra. 

Cả hai tay trong tay tiến vào sảnh tiệc—và biểu cảm tôi tối sầm lại ngay lập tức.

Tại sao lại lựa đúng hôm nay?

Bọn đó không thể đọc bầu không khí giùm à?

“—Calvin sao? Thời điểm tệ quá rồi đấy.”

Amagi dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Có chuyện gì vậy ạ, Chủ nhân?”

Wallace cũng tương tự.

“Liam, sao thế?”

Tôi buông tay Amagi ra và gọi thuộc hạ.

“Kukuri.”

Anh ta liền xuất hiện và mang theo katana, và tôi nhanh chóng cầm lấy nó.

“Chúa tể Liam, kẻ địch đang ở đây. Liên lạc với bên ngoài đã bị chặn nên chúng ta không thể gọi tiếp viện.”

“Hiểu rồi. Đi xử lý lũ bên ngoài cho ta.”

Kukuri hòa mình vào bóng tối và biến mất.

Trong khi đó, Wallace rơi vào hoảng loạn.

“Khoan đã Liam. An ninh nơi đây đã hoàn hảo rồi! Bọn tôi đã kiểm tra danh tính từng người tham gia. Không ai khác có thể lẻn vào bên trong.”

“Không phải. Kẻ địch ở bên ngoài cơ.”

***

Khi Kukuri ra khỏi tòa nhà, thuộc cấp của anh cũng xuất hiện.

Tổng cộng, họ có dưới một trăm người.

Ngược lại, đối phương lên tới hơn một nghìn đơn vị mạnh mẽ đang bao vây lấy nơi đây.

Kukuri bật cười không chút sợ hãi.

“Ta ấn tượng trước số lượng các ngươi đấy. Hẳn là có nhiều hơn một tổ chức. Tuy chưa từng nghe tới nhưng quả đúng như dự đoán, rất nhiều tên đã sống sót qua thời gian. Bọn ta đặc biệt quen thuộc với Hỏa Hội các ngươi.”

Những ninja của ‘Hỏa Hội’ lần lượt xuất hiện khi bị Kukuri nhắc tới.

Ánh nhìn của Kukuri ghim vào một trong số đó.

“Oya, ta không nghĩ lại gặp được kẻ như ngươi ở thời đại này. So với thời hoàng kim của bọn ta thì có vẻ mọi tổ chức đã suy yếu—nhưng ngươi khá mạnh đấy.”

Ninja thủ lĩnh rút katana ra.

“—Thời đại của bọn ngươi đã qua lâu rồi. Ngoan ngoãn chịu chết đi.”

Thuộc cấp của Kukuri cũng chuẩn bị vũ khí.

Chỉ mình Kukuri là vươn cánh tay trần ra.

“Đáng tiếc, ta từ chối!”

Kẻ thù liền lao tới để chém giết.

Bên cạnh Hỏa Hội, còn có sự tham gia của Ảnh Hội đạo nhái nhóm Kukuri.

(Chúng tìm ra sự có mặt của ta rồi quyết định thủ tiêu. Tuyệt lắm!)

Với cánh tay dài bất thường, Kukuri giết kẻ địch đang tiếp cận và phóng tới chỗ thủ lĩnh địch.

Thuộc cấp của anh cũng chiến đấu chống trả, thương vong của hai bên đều rất lớn.

Kukuri vung tay khi vừa đến đủ gần Ninja thủ lĩnh.

Tuy nhiên, đòn đánh bị thanh katana chặn lại.

“Kết thúc rồi. Giới quý tộc đã chẳng còn bận tâm tới thể diện nữa. Sự may mắn của các người chỉ đến đây thôi.”

Kukuri tách khỏi đối phương trước những lời đó.

Một chiến hạm đang lơ lửng trên bầu trời Thủ Đô. Đưa chiến hạm vào Thủ đô là hành động tuyệt đối bị nghiêm cấm nên chuyện này hết sức bất ngờ.

Kế hoạch của chúng là thổi bay Liam và những người khác với hỏa lực từ chiến hạm.

Kukuri cau mày.

“Rắc rối đây.”

Anh cùng thuộc hạ rõ ràng có thể bỏ chạy nhưng còn rất nhiều người cần phải bảo vệ ở bên trong.

Lũ quý tộc đã quá mệt mỏi vì chờ đợi và quyết giết Liam bằng vũ lực.

Ngay khi Kukuri nghĩ tới việc quay lại chỗ Chủ nhân thì Ninja thủ lĩnh tấn công.

Anh dùng tay đỡ lưỡi kiếm nhưng ngọn lửa tỏa ra khiến anh bị bỏng đôi chút.

Rõ ràng đối phương đang cố cản Kukuri lại.

“Tất cả sẽ phải bị chôn vùi ở đây với bọn ta!”

“Vậy ngươi định chết chung hử?”

Kukuri và thuộc hạ đã chặn mọi kiểu hình tấn công. Nhưng trường hợp của lũ lưu manh vừa qua là ngoại lệ.

Để giết họ, kẻ thù sẵn sàng liều chết.

—Kukuri bật cười.

“Từng tên các ngươi thật ngu xuẩn.”

“!?”

Một bộ phận máy móc như chân côn trùng phóng ra từ cơ thể Kukuri và cắt đứt một tay của Ninji thủ lĩnh.

Cánh tay ngay đó hóa thành ngọn lửa, rồi bọc lấy phần vai của hắn trước khi khôi phục hoàn toàn.

Kukuri nhìn chằm chằm với sự ghen tị.

“Sau khi vứt bỏ cơ thể gốc, ngươi hẳn đã có một vật chứa khá tiện lợi đấy. Đáng tiếc, bọn ta không thể học theo trò đó.”

Ninja thủ lĩnh giương katana lên và căm thù nhìn nhóm Kukuri.

“Các người quá mạnh và nguy hiểm. Sợ hãi trước sức mạnh đó nên Hoàng Đế khi đấy đã phải biến tất cả thành tượng đá.”

Kukuri nghiêng đầu, nó bẻ tới 90 độ khiến trông như bị gãy.

“Sợ sức mạnh của bọn ta? Buồn cười thật đấy. Ngươi chẳng biết mẹ gì cả. Hắn đã xóa sổ tất cả nếu là vậy rồi. ‘Thứ’ kinh tởm đó đã cười nhạo sau khi biến bọn ta thành tượng đá.”

“Sao ngươi dám vô lễ với Hoàng Đế!?”

Dù là biệt đội ngầm, Ninja thủ lĩnh cực kỳ trung thành với hoàng tộc.

Nhưng Kukuri lại hoàn toàn khác.

Anh biết rõ loại người của Hoàng Đế thời đó.

“Hắn là rác rưởi. Thân là Hoàng Đế nhưng lại thiếu nhân cách lẫn lòng tự trọng như một con người. Một thứ cặn bã lấy đau khổ của người khác làm niềm vui.”

“Thái độ đó thôi là đủ hiểu vì sao các người bị biến thành tượng đá rồi.”

“Cũng phải nhỉ. Oh, nhưng bọn ta biết ơn vì điều đó. Nhờ miếng rác đấy mà bọn ta mới gặp được ‘ánh sáng’ xứng với lòng trung thành của mình.”

Ngay khi Kukuri dứt lời, một người bước ra khỏi tòa nhà.

Đó chính là Liam với thanh katana trong tay.

Ra hiệu bằng mắt, Ninja thủ lĩnh điều động vài thuộc hạ.

“Ngây thơ. Ngươi định một mình bỏ chạy ư? Bộ nghĩ con người nhanh hơn được chiến hạm chắc?”

Những ninja lao tới chỗ Liam đều bị thuộc hạ của Kukuri chặn lại.

Không nói lời nào, họ cho bản thân phát nổ, kéo theo kẻ thù xuống mồ.

Song, Kukuri chẳng động mắt lấy một giây.

Anh biết Liam vẫn sẽ ổn dù không cần giúp nhưng đó là mục đích tồn tại của họ.

Đây là nhiệm vụ.

Được chết với ý chí của mình nên Kukuri không bận lòng khi thuộc hạ ngã xuống.

“Vậy sao? Thế hãy cùng chờ xem.”

Trận chiến giữa Kukuri và Ninja thủ lĩnh một lần nữa bắt đầu. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.