I’m the Evil Lord of an Intergalactic Empire!

Chương 51: Sai lầm


Solo: Loli666

Note: Tuy định hôm nay ra hai chương nhưng thôi, mình xin phép đi dịch manga của bộ này đã nhé :3

================================

–Rosetta, cô làm tôi thất vọng quá đấy.

“Darling, anh nghĩ bộ đồ này đẹp không?”

“…uh, được.”

“Em vui lắm. Amagi đã gợi ý cho em đấy.”

“…ra vậy.”

Bởi Rosetta không có quần áo và tài sản thích hợp với vị thế của mình, tôi đã nhờ Thomas nhập về nhiều mặt hàng cho cô.

Tôi cũng bảo cô có thể có bất kì thứ gì mình muốn– cuối cùng, cô ta quay sang lựa đồ trong hạnh phúc.

Và giờ Rosetta đang diện đồ mới cho tôi xem.

Tôi đã nghĩ cô ta là một người phụ nữ với tinh thần đanh thép, nhưng giờ lại đổ vỡ quá dễ dàng– có phải đây là kiểu ‘truyện cười hai ô’ mà cấp dưới ở kiếp trước của tôi từng nói?

Nhưng dù là thế– còn lâu thằng này mới chấp nhận nhé!

Lộng lẫy trong bộ trang phục, Rosetta xoay người một vòng để cho tôi ngắm.

Dù tóc của cô được duỗi thẳng, song chẳng bao lâu sau nó sẽ lại trở về hình dạng xoắn nhẫn ban đầu– khi tôi nhìn càng lâu thì cô ta càng trông xinh đẹp hơn.

Nguyên nhân đến từ nhân cách sao? –Tôi được kể rằng Rosetta đã lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, nên cô thực sự rất khiêm nhường.

Mà tôi chẳng muốn biết chi tiết bởi không có hứng thú.

Tôi đã chuẩn bị một khoản tiền dành riêng cho Rosetta. Dù cô có chi tiêu quá độ một chút thì cũng chẳng thành vấn đề.  

Hiện tại lễ cưới đã kết thúc nên chúng tôi sẽ quay trở về trường phổ thông sớm thôi.

Thomas thậm chí còn chuẩn bị cho cô ta một số vật dụng đặc biệt cho quá trình học tập.

Bên cạnh đó, Rosetta cũng kể cho tôi rất nhiều thứ.

“Oh phải rồi darling, về chuyện ngày mai–”

“Cô định đi thăm viếng, đúng chứ? Ta sẽ đi cùng.”

Sau khi được nhìn thấy thời khắc trọng đại của Rosetta, bà của cô đã qua đời trong sự mãn nguyện.

Cô ta cũng khóc nức nở sau đó.

Dù có vẻ đã hồi phục, nhưng cảm xúc sẽ lại tràn về mỗi khi cô đến thăm mộ của bà.

…tiện nói thêm, lòng biết ơn của gia đình Claudia đối với tôi hết sức là rắc rối.

–mẹ Rosetta luôn bật khóc trong khi rối rít cảm ơn, còn Rosetta thì tự nguyện cư xử theo kiểu ‘darling’ với tôi.

Mà cảm giác được biết ơn tuyệt vời đến không ngờ.

Nhưng sao mọi thứ lại thành ra thế này? Khi tôi đang nghĩ thế, màn hình lớn trong phòng bắt đầu chiếu một series truyền hình.

Mặt của Rosetta đỏ lựng khi cô xem nó.

“Oh, có vẻ đã đến giờ rồi.”

Đó là một bộ drama với việc lấy Rosetta làm hình tượng nữ chính đầy kiên cường.

Khoảnh khắc thấy nó, tôi ngay lập tức cảm thấy vô cùng hối hận– bởi nó xấu hổ chết đi được.

Sao cô có thể cảm thấy ổn với điều đó cơ chứ?

Thể hiện sự bất bình đi xem nào! Bắt đầu kêu la lên kiểu ‘đó không phải là tôi!’ đi.

“Cô ấy trông như một công chúa vậy chứ không giống em.”

Diễn viên thủ vai Rosetta vô cùng xinh đẹp.

Trong khi người thật dường như lại cảm thấy ổn với chuyện đó… Sai. Không đúng tí nào cả!

Trên chiếc ghế sofa mà tôi đang ngồi, Rosetta ngượng ngùng ngồi xuống ở kế bên.

Tuy khoảng cách vẫn là vừa đủ nhưng vì lý do nào đó, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ.

…cái người phụ nữ đanh thép hồi còn trên trường đi đâu mất rồi?

Mà đúng là chỉ có mình tôi là gọi cô ta như vậy, nhưng chẳng phải quả quay xe một phát thành một thiếu nữ đang yêu kiểu này ảo quá mức à?

Rosetta đỏ mặt trong lúc theo dõi bộ phim.

“Dinh thự nhà em cũng không có lớn đến thế.”

Bởi tập này vẫn còn đang tập trung vào cuộc đời nghèo khó của nữ chính, tôi có thể châm trước bỏ qua.

Nhưng ở cảnh quay tiếp đó, một nam diễn viên đẹp trai xuất hiện và thủ vai tôi.

Cảnh vật như thể được lấy vào khoảng thời gian trước khi tôi đến trường phổ thông và vẫn còn ở bên trong dinh thự vậy.

Anh ta được miêu tả một cách tự mãn rằng rất là ngầu.

Cuộc đối thoại trong kịch bản khiến gã giống như một chúa tể tốt bụng luôn quan tâm tới người dân. Rõ ràng điều đó cho thấy bọn chúng biết về tôi ít đến mức nào.

Chắc chắn, đó hẳn chính là kỳ vọng của lũ đó về con người tôi.

Nhưng vô ích thôi, thằng này không phải là một chúa tể liêm khiết thế đâu.

Mà tôi đang lo lắng về địa điểm trong bộ phim hơn.

“Huh? Trông nó thực sự giống với dinh thự…”

Brian tiến vào phòng với một chiếc xe đẩy, đúng lúc tôi đang bình luận về việc bộ phim có thể tái hiện cảnh vật ở dinh thự giống đến mức nào.

Hôm nay, ông ấy trông có vẻ rất vui.

“Xin thứ lỗi, thần đến để chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người.”

Tôi chỉ tay vào màn hình.

“Này Brian, nhìn mà xem, nó giống y hệt dinh thự của chúng ta kìa.”

Brian bật cười và trả lời trong lúc chuẩn bị trà.

“Tất nhiên là vậy rồi ạ, chúng ta đã cho thuê một phần điền trang để quay phim. Thực ra, Brian thần đây từng là một diễn viên đầy tham vọng trong quá khứ, nên thần rất vui mừng mà phê duyệt yêu cầu đó. Họ còn cho thần một vai diễn nhỏ trong đó nữa.”

Vậy ra Brian có liên quan tới việc này.

Mà làm ơn hãy nói rõ xem ông từng là mạo hiểm giả hay một diễn viên đi được không.

Ông hơi xấu hổ bổ sung thêm, “Thần thậm chí từng có được chữ ký của một nữ diễn viên mà thần vô cùng ngưỡng mộ.”

…tuyệt đấy.

Quay trở lại với bộ drama, tiểu thư Rosetta đầy ngoan cường đã có cuộc gặp gỡ định mệnh với một chàng trai xuất thân từ gia đình quyền quý– là tôi đây, và rồi chương trình kết thúc.

Tôi có rất nhiều thứ để bình luận về nó đấy.

Còn với Rosetta, cô đang vừa hạnh phúc vừa xấu hổ– khiến mặt cô nàng đỏ chót.

Khi tập phim vừa kết thúc, cô ta quay sang nhìn tôi.

–hình như cô đang mong chờ điều gì đó, nhưng tôi không rõ là gì.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, Wallace bỗng xông vào phòng.

“Liam, quay về trường ngay thôi!”

“Thời điểm khởi hành còn ba ngày nữa cơ mà.”

Trước câu trả lời ngay tức thì của tôi, biểu cảm của Wallace chìm vào nỗi tuyệt vọng.

Còn Rosetta cũng quay sang nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo cực độ.

“Có lý do gì à?”

Khi tôi hỏi nguyên nhân thì cậu ta đáp lại vô cùng thảm hại.

“Là vì Serena! Bà ta sẽ biến thành ác quỷ mỗi khi tôi không cư xử đúng như ý! Tôi cứ tưởng rằng cuộc sống của mình sẽ thay đổi sau khi rời cung điện, nhưng mọi thứ vẫn như vậy!”

Vậy là cậu ta chỉ muốn quay lại trường để thoát khỏi Serena.

Quả là một tên ngốc.

Serena sẽ chẳng bao giờ phàn nàn miễn là cậu chú ý tới cách hành xử của mình.

Đến cả tôi còn bị mắng bởi cái miệng độc địa của tôi cơ mà.

“Đây là một cơ hội tốt đấy. Hãy để cậu rèn luyện tích cực hơn trong ba ngày còn lại nào.”

“Tôi đang bị phản bội đấy à, Liam?!”

“Đó là vì lợi ích của cậu thôi, Wallace.”

Ngay sau đó, một vài hầu nữ tiến vào phòng. Họ cúi đầu với tôi trước khi nắm và lôi Wallace đi.

“KHÔNG MUỐN ĐÂUUU~!!!”

Tôi húp trà trong lúc nghe tiếng than khóc kia.

Tuy đúng là tôi đã mang cậu ta về làm thuộc hạ, nhưng thực sự chẳng có tí cảm giác nào là tôi đã thu phục một hoàng tử về dưới trướng cả.

Trong kiếp này, cậu ta có thể được coi là một nước đi sai lầm của tôi.

Sau đó, Brian nói ra một chuyện khá hấp dẫn.

“À phải rồi, Chúa tể Liam, chúng thần nhận được báo cáo rằng: ở một hành tinh thuộc địa, họ đã phát hiện được một thứ rất thú vị.”

“Một thứ thú vị?”

“Vâng, tuy là giả nhưng đó là một vật kì lạ. Ngài có biết đến Thiết bị cải tạo hành tinh không?”

Thiết bị cải tạo hành tinh.

Nó có thể biến một hành tinh đất đá thành nơi có thể cho con người sinh sống.

“Thần có từng nghe rằng nó đã được sử dụng bởi nền văn minh cổ đại với trình độ công nghệ vượt xa hiện tại. Báo cáo nói rằng họ đã tìm một vật giống thiết bị đó. Thần biết ngài thích những thứ như thế nên đã chuyển nó tới dinh thự.”

–đưa tay lên miệng, tôi bắt đầu suy nghĩ.

Tôi nhận ra kiểu mô típ này.

Mấy chuyện giống vậy có nghĩa rằng Người hướng dẫn đã ra tay. Và trước giờ điều đó luôn mang lại cho tôi những thứ vô cùng giá trị.

“Ta muốn xem nó ngay.”

Khi tôi đứng dậy, Rosetta nói rằng muốn đi theo– nhưng tôi chỉ bảo rằng mọi việc sẽ ổn và cô nên đi nghỉ.

***

Một khối cầu màu xanh lam được mang tới dinh thự.

Kích cỡ của nó rơi vào khoảng một quả bóng đá. Đồng thời nó cũng phát ra vô số tia sáng, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Đứng kế bên tôi, Brian bắt đầu giải thích.

“Khi đặt thiết bị này gần một hành tinh, nó sẽ dần biến hành tinh đó thành nơi có thể sinh sống được. Nó giống như một vật hộ mệnh cho những người khai hoang. Các phiên bản mô phỏng theo nó vẫn đang được cố tạo ra cho tới tận ngày nay.”

“Nghe tuyệt đấy.”

“Tuy sở hữu khả năng cải tạo hành tinh, nhưng nếu dùng không cẩn thận thì nó có thể khiến cả hành tinh bị phá hủy, và hút năng lượng từ chúng để chiết xuất tiên dược. Một thiết bị đáng sợ đã khiến rất nhiều nơi đi tới sự suy tàn trong nền văn minh cổ đại.”

Khi tôi chạm vào, quả cầu bỗng chuyển sang màu đỏ.

“Oh, nó khá là hiếm khi phát ra ánh sáng đỏ đấy ạ. Thông thường, chúng luôn chỉ là màu xanh mà thôi.”

“…là vậy sao?”

Tôi có khi đang tìm ấy báu vật ấy chứ.

Khả năng cao, đây chính là hàng thật.

“Brian, nói cho ta nghe về cách sử dụng thiết bị đi.”

“Thấy Chúa tể Liam hứng thú với những ngày tháng làm mạo hiểm gia của thần như vậy, Brian này hết sức hạnh phúc.”

Sau khi học về cách sử dụng từ Brian– Tôi liền đi ra ngoài không gian.

***

Trong lúc Liam đang ở ngoài vũ trụ.

Rosetta đã gọi Amagi tới còn Amagi mang một biểu cảm trống rỗng.

“Có việc gì vậy ạ, thưa tiểu thư Rosetta?”

“Tôi có nghe đến hoàn cảnh của darling từ Brian và Serena. Vậy thực sự anh ấy đã bị bố mẹ bỏ rơi và cô đã đảm nhiệm vai trò như một người mẹ sao?”

Amagi gật đầu.

“Ông bà và bố mẹ của Chủ nhân đã bỏ đi để tới sống ở Thủ đô Đế Quốc. Họ không hề có bất kì ý định nuôi dưỡng người nên thần đã làm thay.”

Cô nói tiếp.

“Tuy thần biết sự hiện diện của mình là sai trái, nhưng thần không thể kháng lại mệnh lệnh của Chủ nhân.”

Liam chính là người chịu trách nhiệm cho việc giữ một android bên cạnh.

Nhưng Rosetta–

“Khoan đã! Tôi không hề phiền hà gì về điều đó!”

“Tiểu thư Rosetta?”

Rosetta lấy ra một chiếc vòng tay dây bện và đưa cho Amagi.

“–tôi đã tự tay làm nó. Thật xin lỗi vì đã không thể tặng cô gì đó giá trị hơn.”

Chiếc vòng tay này không thể mua được ở lãnh địa Banfield hay cũng như từ Thomas.

Chính Rosetta đã đích thân làm ra nó.

“Ngài chắc chứ ạ?”

“Tất nhiên là vậy rồi! Cô là một người rất quan trọng với darling đúng chứ?”

Amagi mỉm cười nhưng trông cũng thoáng chút buồn.

“Vâng, thần nghĩ là vậy.”

Cô nói lời cảm ơn với Rosetta vì chiếc vòng tay.

“–cảm ơn người, Oku-sama.”

Được chấp nhận là vợ của Liam, Rosetta không khỏi cảm thấy xấu hổ.

***

Bên ngoài không gian, tại một nơi chứa đầy mảnh vỡ.

Tôi đã tới đây bằng Avid để thử sử dụng thiết bị vừa kiếm được.

“Giờ thì, hãy thử xem chuyện gì xảy ra nếu…”

Thiết bị cải tạo hành tinh đang nhuộm trong sắc đỏ và bắt đầu hút thứ mà tôi cho rằng là sinh lực.

Trôi dạt bên trong khu vực này là những gì còn sót lại của đám không tặc đã dám động tới hành tinh thuộc địa của tôi.

Có vẻ thiết bị sẽ thu thập sinh lực, hoặc như Brian đã gọi là ‘linh hồn’, để sản xuất tiên dược.

Quả cầu hoàn toàn chuyển sang màu đỏ và ánh sáng dần dịu lại khi nó ngừng việc thu thập.

Sau khi mang nó vào bên trong buồng lái, tôi bắt đầu kiểm tra.

“Giờ nếu làm thế này…”

Dung dịch bắt đầu chảy ra từ thiết bị trong lúc tôi đang nghịch ngợm.

Những gì chảy xuống đầu gối tôi bỗng rắn lại thành những viên đá trước khi rơi xuống sàn.

“Oops, mình làm đổ mất rồi.”

Nhưng khi tôi cố nhặt chúng lên thì đã không còn thấy đâu nữa.

Mà kệ đi, đó cũng chẳng thành vấn đề.

Tôi sau đó lấy ra một chiếc bình và chắt dòng tiên dược vào.

“…không được nhiều lắm, phải không nhỉ?”

Tôi cầm chiếc bình chứa đầy tiên dược lên mà lắc nhẹ.

“Vẫn như mọi khi, cái này là hàng thật. Mình phải cảm ơn Người hướng dẫn mới được.”

Những kho báu sẽ đều tự dưng rơi vào tay tôi hết cái này tới cái khác.

Đúng như tôi nghĩ, chẳng việc gì phải chấp nhận giao kèo với tên Derrick cả.

Mà tôi để ý rằng Người hướng dẫn dạo gần đây không còn đến gặp tôi nữa. –anh ấy có ổn không vậy?

À không, chắc tôi không cần lo lắng đâu.

Mọi thứ mà anh ấy làm cho tôi, bao gồm cả những thứ sau đó– đều rất hoàn hảo.

Tôi chắc rằng mọi thứ đều ổn cả thôi.

“Anh ấy thực sự đã rất xấu hổ vào lần trước, nên có lẽ Người hướng dẫn ngại đến gặp trực tiếp sao? Thật là một anh chàng dễ thương đến bất ngờ đấy.”

Nhưng tôi vẫn không được phép quên thể hiện lòng biết ơn của mình.

Tôi hi vọng mọi cảm xúc này đều có thể được truyền tải đến anh ấy.

“Cảm ơn vì mọi thứ nhé, Người hướng dẫn– anh lại cho tôi thêm sức mạnh rồi.”

Song–

Vốn dĩ, dù vui mừng vì có thể tạo ra tiên dược nhưng tôi vẫn có thể mua chúng bằng tiền.

Trong khi đó tiền lại có thể kiếm nhờ Hộp giả kim. Nói cách khác, kể cả không có thiết bị này thì tôi cũng chẳng gặp vấn đề gì cả.

“…mình có nên đặt nó vào bên trong pháo đài hạm, và sử dụng nó để cải thiện các hành tinh thuộc địa không?”

Dù đó là một tàu chiến mua từ Nias, tôi hiện lại sử dụng nó như một trạm phòng thủ.

Bởi tàu đang được đặt tại một hành tinh thuộc địa nên có thể tận dụng được hiệu ứng tăng cường của thiết bị.

Nếu sử dụng bình thường (trạng thái xanh lam), Thiết bị cải tạo hành tinh sẽ thúc đẩy dòng sinh mệnh thay vì hấp thụ nó.

Brian cũng nói rằng nó cũng không kèm theo tác dụng phụ nào.

“Mà đằng nào cũng phải chuẩn bị một hành tinh mới cho Wallace, mình có thể gửi nó như một vật may mắn đi kèm với pháo đài hạm chẳng hạn?”

Nếu tôi giấu nó vào bên trong một bức tượng thì sẽ chẳng ai biết đâu.

Đây chắc chắn là một vật phẩm đầy tiềm năng.

“Gửi những công cụ hữu ích cho mình liên tục thế này– anh là tuyệt vời nhất luôn đấy, Người hướng dẫn.”

***

Cùng khoảng thời gian đó tại Thủ đô Đế Quốc– Người hướng dẫn đang dang hai tay ra.

“Fuhahaha! Cảm xúc tiêu cực đã tích tụ trong hàng ngàn năm đã cho ta sức mạnh!”

Tuy nồng độ không quá cao nhưng vẫn có rất nhiều cảm tiêu cực ở nơi đây.

Nhờ thế mà hắn có thể dễ dàng hồi phục lại sức mạnh của mình.

Song, nó vẫn chưa thể sánh bằng với khi xưa.

Đó là bởi lòng biết ơn của Liam vẫn liên tục bào mòn gã.

“Giờ ta cuối cùng cũng có thể đẩy tên khốn Liam đó xuống địa ngục. Cứ đợi mà xem, Liam!”

Và khi Người hướng dẫn đang nghĩ tới kế hoạch trong tương lai–

Sinh vật phát sáng có hình dạng chú chó đang nấp sau lưng gã, bỗng nhìn lên trời.

Bầu trời bao phủ Thủ đô được bảo vệ bởi một lớp kim loại. Nhưng dù vậy, một mũi thương màu vàng chứa đựng lòng biết ơn từ Liam xuất hiện– và bay xiên thẳng vào lưng của Người hướng dẫn đang toe toét cười.

“Uwa-?!”

Hắn ta ré lên bởi tác động bất chợt và ngã lăn quay ra đất.

“Cá…c-c-cái đéo gì thế?!”

Người hướng dẫn bối rối cố nắm lấy mũi thương và rút nó ra– Nhưng nó không hề xê dịch mà bắt đầu thiêu đốt gã.

Chỗ bị đâm vào đang bốc cả khói lên.

“GYAAAAA!!! T-thứ này là lòng biết ơn của Liam?! Tại sao?! Ta có làm cái quái gì đâu!”

Lòng biết ơn vô cùng dạt dào kia đã có được hình dạng rồi bay tới đâm vào Người hướng dẫn, khiến gã quằn quại trong đau đớn.

“N-nó đang bị lấy đi. Chỗ sức mạnh ta đã vất vả hồi phục được… đang dần tan biến… sao chuyện này lại có thể xảy ra?! Thằng khốn… THẰNG KHỐN!!! LIAAAAMMMM!!!!”

Dù lần này gã chẳng làm gì cả, nhưng Người hướng dẫn vẫn bị lòng biết ơn của Liam hành hạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.