I'm The Only Multilingual Master a Russian Transfer Girl Student Who Can't Speak Japanese Can Rely On

Chương 15


trans: Spikie

edit: Spikie

*chap này tôi chế hơi nhiều*

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Soji cố gắng phanh chiếc áo bơi chống nắng của tôi ra và cởi phăng chiếc áo đi.

Vì cái áo vẫn chưa bị ngấm nước nên rất nó dễ bị cởi bỏ.

Trong lúc đó…

“Ông làm cái quái gì thế hả?!”

“Ngốc lắm con ơi!”

Vì bị bất ngờ nên tôi bất giác phản xạ lại, thuận tay ném Soji ra xa.

Quá đỉnh luôn tôi ơi.

ZZZO!

Soji bị ném bật ra phía sau một cách ngoạn mục bởi thế võ mà tôi đã luyện tập thành thục trong đợt huấn luyện.

Xui cái là, hiệu quả của đòn vừa rồi lại không mấy hiệu quả bởi vì nền cát khá mềm và yếu.

“Chết tiệt, ông vừa làm gì vậy….”

Còn tôi thì không chắc là ông tính làm gì với cái áo bơi của tôi đâu.

Tôi đã tính tí nữa sẽ cởi nó ra sau, nên là mắc cái quái gì ông phải lột cái áo của tôi ra như thế chứ?

Bộ ông là tên ngốc à? Đừng nói là ông muốn làm cho tôi thấy xấu hổ vì cái trò lột đồ này đấy nhé?

Mà dù lí do có là gì đi nữa thì cũng chẳng có gì to tát cả. Chẳng rõ vì sao mà trong lòng tôi lại còn thấy an tâm sau khi đá bay cậu ta đi nữa cơ. Dẫu sao thì tôi cũng đã tránh được chuyện phiền nhiễu rồi…

Sau khi cho ông bạn của mình nếm tí mùi đất, tôi ngẩng đầu nhìn quanh và chợt nhận ra hầu như tất cả lũ bạn đang há hốc mồm nhìn tôi.

Mấy người đừng có mà đứng ngây ra đó vì bất ngờ với những chuyện vừa nhìn thấy chứ.

Tuy nhiên, biểu cảm của đám con trai lại khác xa hoàn toàn so với con gái.

Khuôn mặt của lũ con trai thì nghệch ra, tái mét vì sợ hãi.

Trong khi đó thì Takahara Ikemen-kun vừa nãy mới còn được bao người vây quanh khen lấy khen để thì giờ đây đã bị bỏ lại phía sau, khi mà toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn về phía Soji, rồi tiếp theo sau đó là tôi.

“Ơ? Còn tớ thì sao? Còn tớ thì thế nào đây?” Nhìn cái vẻ mặt đó của cậu ta thật buồn cười quá đi mất.

Không phải vừa nãy cậu ta còn được đám con gái chú ý tới vì bản thân sở hữu “một vóc dáng đẹp” đó sao?

Thế không có tí cơ bắp nào à?… Chà…

Trong khi tôi còn đang nghĩ như thế…

“Quàooo…”

Một giọng con gái vang lên, phá vỡ sự im lặng sau đó.

Người vừa cất tiếng là một cô gái có mái tóc đen nhánh cắt ngắn, đang mặc một bộ bikini có họa tiết đỏ và có diềm xếp nếp, tên cậu ấy là… Akimoto Akimoto, chắc vậy.

Cậu ấy là một trong số ít những người đối xử với tôi như người bình thường, và cùng là người không đi theo nhóm người cuồng Shiori.

Cô nàng cũng là một người có tính cách vui vẻ hoạt bát, và cậu ấy trông cũng khá dễ thương nữa.

Tôi không nghĩ là chuyện vừa xảy ra có gì hay ho mà cậu ấy thấy lại thấy tuyệt nữa…

Một dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu tôi.

Yên tĩnh…

Và ngay sau đó, mắt tôi hướng về cậu ấy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của Akimoto rực sáng rồi bất ngờ tiến lại gần chỗ tôi cứ như thể một con robot lâu ngày đứng đơ ra đó cuối cùng cũng được khởi chạy vậy.

“Đỉnh thật đó, Kagami! Cậu trông đô con thật ấy! Tớ có thể chạm vào cánh tay cậu không? Được không vậy?”

“Từ từ, chờ đã! Đừng có lại gần tớ… Cậu sẽ bị phát ban nếu như cậu chạm vào nó đấy, vậy nên để Soji làm là được rồi!”

Tôi không chắc là tại sao, cơ mà tôi sẽ không để yên cho mắm này chạm vào tôi cốt để thỏa mãn cơn thèm thuồng của nhỏ đâu.

Chưa gì mà đã tiến lại sát gần đây rồi! Cậu muốn làm gì tớ khi bất ngờ áp sát như thế này chứ?

Việc cậu ấy cứ sấn sổ tới như thế làm tôi cảm thấy sợ rồi đấy.

“Tớ cũng muốn sờ thử nữa.”

“Lại gần nhìn cho rõ nè!”

“Chờ đã! Các cậu sẽ không biết được Kagami sẽ làm gì các cậu nếu cứ vậy mà sáp lại gần cậu ta đâu!”

Mấy cô bạn theo phe trung lập dần bu lại xung quanh tôi, trong khi mấy đứa anti tôi thì ra sức ngăn cản.

Và thế là đám con gái trong lớp bình thường vẫn ra vẻ ghê tởm tôi giờ đây lại chia ra thành hai phe riêng biệt.

Nhưng giờ không phải là lúc ngồi bàn luận phân tích mấy thứ đó.

Tôi không quen với việc bị con gái vây quanh, thành ra cái tình huống hiện giờ đối với tôi chẳng khác gì địa ngục cả.

Tôi đang trong tình thế… nguy hiểm!

Chết tiệt, tôi hoàn toàn không thích chuyện này một chút nào cả… Không một chút nào! 

“Nè các cậu, dạo này tớ cũng có đi tập nè!”

“Tớ cũng có đi tập nữa đó!”

Và thế là lũ con trai xen vào lại khiến cho tình thế trở nên hỗn loạn hơn nữa.

Tôi bất ngời bị đám con gái vây quanh, rồi nhốn nháo làm trò để tôi chú ý tới.

Nhưng mà…

“Người cậu nửa nạc nửa mỡ thì có gì mà đáng chú ý cơ chứ!”

“Ugh….”

Đá đau đấy.

Cố gắng siêng năng chút nữa đi anh bạn… Chắc chắn cậu sẽ đạt được tỉ lệ mỡ trong người cân đối thôi.

“Yori! Yori! Yori! Cậu có ổn không thế?”

Tôi có thể thoáng nghe thấy được giọng nói của Cheena từ đằng xa.

Tớ không ổn chút nào hết. Cứu tớ vớiiiii.

Tình thế hiện tại là như thế này đây:

Tôi ← Đám con gái ← Lũ con trai – – – – Takahara và Cheena.

Tôi năm nay hơn mười bảy tuổi đầu rồi mà chưa thấy trường hợp nào như thế này cả.

Hẳn có lễ đây là một cảnh miêu tả lại địa ngục rồi.

Đến mức mà cả Toriyama Sekien vĩ đại cũng phải ngạc nhiên nếu như thấy được cảnh này.

Cơ mà, ông tướng Soji đâu rồi?

Thằng quỷ chịu trách nhiệm cho việc tạo ra cái tình huống nàyđi đâu mất rồi nhỉ…

“Dưa chuột ngon ghê ta ơi!”

Đậu xanh rau má!

Ông nghĩ cái quái gì mà lại đi mua dưa chuột muối về ăn thế hả?

Nhìn nó ngon đến vậy sao!?

Khốn kiếp mà! Tôi sẽ giải quyết với ông sau… chờ đó!!!!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

Sau một thôi một hồi nhốn nháo, thì tôi cuối cùng cũng được buông tha.

Cuối cùng thì, tôi vẫn không thể thoát ra được khỏi cái vòng vây của đám con gái, tuy thế nhưng tôi vẫn cố gắng chống cự và để rồi kết thúc với việc chỉ bị sờ một cái nhẹ vào cánh tay mà thôi.

Tuy nhiên, tôi vẫn bị những ánh mắt đố kị từ lũ con trai xen lẫn ánh nhìn lạ lẫm từ đám con gái nhìn chòng chọc.

Để tránh đi những ánh mắt ấy, tôi quyết định tách xa khỏi lũ bạn, nằm ẩn mình duới tán ô che nắng, trong khi những người còn lại thì nô đùa nơi những tán cây.

Gió biển thổi dễ chịu ghê.

Akimoto sau đó có đến gặp tôi, và nói lời xin lỗi vì đã gây ra rắc rối, nhưng tôi nói với cậu ấy rằng tôi không để tâm đến chuyện đó (không một chút nào) vì vốn dĩ Soji mới là tên đã khơi mào mọi chuyện.

Cô nàng bây giờ thì đang ở cạnh với Cheena, giữ một khoảng cách vừa phải với nhóm đông bạn học còn lại.

Trông có vẻ cậu ấy quan tâm tới Cheena hơn.

Cheena cậu ấy vốn thuộc tuýp người hay ngại ngùng, giờ đây có vẻ cũng đã dần cởi mở hơn với người khác rồi.

Tôi nghĩ chắc đó cũng đỡ lo hơn rồi.

Và đằng này cũng còn một người nữa đang nằm hưởng thụ dưới tán ô che nắng này.

Anh chàng đã gây ra vụ nhốn nháo lúc nãy, theo như tôi thấy thì cậu ta đang nhắm mắt lại, trông có vẻ thoải mái.

Dù sao thì đây cũng không phải là lần đâu tiên tôi bị tên này kéo vào rắc rối.

Tôi cũng đã quen như thế rồi, nên sau một lúc thì cơn giận cũng nguôi ngoai.

“Này, Soji.”

Có vài thứ mà tôi muốn được biết, nên tôi gọi hỏi Soji.

Soji mở mắt và khẽ nghiêng đầu quay về hướng của tôi.

“Gì thế?”

“…Đáp lại thế thôi à?”

“Thế ông mong đợi gì ở một câu trả lời đơn giản thế này? Này! Chờ đã!”

Chỉ vì cục tức được dằn xuống thì thì không có nghĩa là cục tức của ông đây sẽ trôi đi đâu, hiểu chưa?

Thôi nào! Ông phải đền bù cho những gì mà mình gây ra đi chứ!

Đằng xa xa có vài người đang tắm biển, nhưng không nhiều. Sự chú ý của lũ bạn cùng lớp cũng đã chuyển đi chỗ khác.

Tụi mình có thể triển được rồi! Giờ đã đến lúc mà ông phải trả giá!

Gah! Tôi đứng dậy và nhìn xuống Soji, hiện đang chống khuỷu tay xuống để đứng lên.

Và khi tôi chuẩn bị nói ra câu hỏi,…

“Này, hai cậu! Ăn trưa thôi!”

Và thế là, ngay trong khoảnh khắc quan trọng, đám bạn gọi chúng tôi lại.

Chó thật! Ông đúng là tên khốn may mắn mà!

Tôi chẳng có thể làm gì hơn được nữa

Mà thôi không sao, chắc tí nữa hỏi cũng được…

Và thế là buổi sáng trôi qua êm đềm không sóng gió. Chúng tôi ăn trưa rồi sau đó lại tiếp tục quẩy tiếp.

Tuy nhiên, sóng gió lại ập đến vào buổi chiều.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Lời tác giả: 

Nhân vật chính lần này: Dưa chuột.

Cuốn sách tranh của Toriyama Sekien là cuốn sách mà tôi thích nhất.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Note: chap này có khá nhiều đoạn nói ẩn dụ mà tôi đọc chả hiểu gì hết, hầu hết đều khá tối nghĩa, hoặc cũng có thể do tôi thiếu kiến thức nên không hiểu nghĩa. Ông nào đọc eng hay raw mà hiểu cmt góp ý cho tôi nhá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.