Interibirejji no Zashiki Warashi

Chương 4


Lý do tôi phải đâm đầu ra đường vào trưa hè oi ả giữa kì nghỉ hè thế này là để đi thăm một người bạn tên Madoka ở Viện điều dưỡng.

Tuy nhiên, Madoka không có bị bệnh gì nghiêm trọng cả.

Đơn giản vì cô ấy là bạn cùng lớp, vậy thôi.

Khi liên tưởng tới mấy từ cổ điển như “Viện điều dưỡng”, đối với Làng Thông Minh thì nó chỉ giống như việc điểm thêm một màu sắc trên cái bức tranh của ngôi làng, cũng giống như cái mái nhà tranh mà tôi đang ở vậy. Cơ sở này không điều trị lao, bệnh tâm thần hay bất kì loại bệnh tật nào khác. Làng Thông Minh tạo dựng hình ảnh cho mình bằng cách khiến cho mọi người nhớ về “một thời hoàng kim xưa” và Viện điều dưỡng cũng giống như một địa điểm thu hút khách vậy.

Tôi chẳng thể giải thích tại sao những đại gia lại thích vung ra cả đống tiềng chỉ để nằm viện trông khi chẳng hề đau ốm gì cả. Nhưng về sau khi việc tham gia các khóa huấn luyện của JSDF (Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản) đã trở thành một phương thức phổ biến cho việc ăn kiêng, thì nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vô cùng kì lạ.

Vì mục tiêu của nó nhắm tới giới nhà giàu với sở thích khác người thì giá cả hiển nhiên là cao một cách lố bịch.

Cô bạn cùng lớp Madoka-chan của tôi sống trong một gia đình khá giả, nhưng bản thân cô ấy lại là một siêu cấp nữ sinh khi mà tự mình tham gia vào lĩnh vực Day – Trading (Loại hình đầu tư mạo hiểm trong chứng khoán có đặc điểm mua vào – bán ra trong cùng một ngày).

Họ chắc hẳn phải tập trung vào việc giữ hình ảnh của mình trong mắt mọi người bởi vì phòng chờ cũng được bảo vệ nghiêm ngặc quá mức với các thiết bị theo dõi ở khắp nơi.

“Chào, bên ngoài thế nào rồi?” một cô gái trong bộ blouse mỏng với nụ cười đầy sức sống hỏi tôi khiến tôi tự hỏi rằng còn có ai có thể khỏe ạnh hơn cô ấy không?

“Khá là yên bình… nếu không tính một Yuki-Onna đang trong kì nghỉ tớ mới gặp ở trạm xe buýt.”

“Mà cậu biết đấy, tớ cũng chẳng quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh mình.”

“Nhưng đây là kỉ nghỉ hè của học sinh đấy.”

“Một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh lại suốt ngày ở trong cái cơ sở y tế này thì không có quyền nói thế nhé.”

“Không ngăn được tớ tiếp tục nói đâu.” – Madoka nói.

Tôi có mặt ở đây chỉ vì cái mác lớp trưởng của mình. Thẳng thắn mà nói, Madoka giống như một đứa trẻ phiền phức. Cô ấy không hòa thuận với gia đình mình và cũng không có niềm vui ở trường. Cô ấy không bị lợi dụng hay bắt nạt nhưng Madoka vẫn tự cô lập mình với người khác.

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi lại thích tránh rắc rối và hậu quả là việc giám sát định kì cô ấy được dồn hết lên đầu tên lớp trưởng là tôi đây dù lúc này đang là kì nghỉ hè.

“Cậu làm bài tập hè chưa?”

“Một người chưa làm tí bài tập nào như cậu nói chẳng có tí thuyết phục nào cả.”

“Tớ không phủ nhận điều đó nhưng mà tớ chỉ đang cố tìm chủ đề nói chuyện thôi. Một cuộc trò chuyện sẽ chẳng kéo dài được lâu nếu không có chủ đề để nói. Tớ thậm chí đã tìm hiểu về cậu từ hồi tháng tư và tới giờ vẫn không biết cậu thích ăn gì.”

“Nếu ta thiếu chuyện để nói, vậy thì tớ sẽ dạy cậu cách kiếm tiền vậy.”

“Đó, đó là vấn đề của cậu đấy. Cậu có thể kiếm rất nhiều tiền cho mình và cậu cũng không cần dựa vào ai cả. Đồng thời cậu cũng cảm thấy không cần gặp gỡ với bất cứ ai. Có phải đó là lí mà cậu tự cô lập bản thân sao?”

“Nếu cậu nói vậy thì rốt cuộc cậu muốn gì ở tớ hả? Tớ có nên vất 30 tỷ yên vào sọt rác ở nhà ga chỉ để hòa đồng với người khác? Hay tớ nên ép người khác làm mấy cái công việc khó khăn chỉ để bắt chuyện với người ta cho dù tớ chẳng cần nó hoàn thành? Giống như kiểu ‘Này, cậu kia. Tôi sẽ cho cậu 5 tỷ yên, hãy dùng nó và kiếm gấp đôi.’. Trên thực tế, tớ nghĩ rằng chỉ việc đó thôi đã đủ biến một học sinh bình thường phải vào viện tâm thần rồi ấy chứ.”

“Ừ, có lẽ vậy.” – Tôi đáp lại ngay lập tức.

Không may thay, vai trò của tôi chỉ là cố gắng bắt chuyện với Madoka, chứ không phải giải quyết vấn đề của cô ấy. Tại sao tôi cố gắng đến vậy chứ? Lớp trưởng đâu phải là công việc có lương đâu?

“Tiện thể mấy người mặc đồ vest đang lởn vởn ngoài kia là ai thế? Cậu thuê thêm dịch vụ nào à?”

“Làm gì có, tớ chỉ mới đến đây thôi.”

“?”

“Bọn họ chắc là đám người viết di chúc.” Madoka vẫy ngón trỏ thanh mảnh của mình. “Cậu cũng biết rồi đấy, Viện điều dưỡng này chú trọng đến việc tạo ra bầu không khí thư thái hơn bất kì chức năng nào khác. Ở đây chỉ có hai loại người thôi. Thứ nhất đó là những người có đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu sức khỏe như tớ và thứ hai là những người già đã phát chán với việc kiếm tiền bẩn thỉu, họ chỉ đơn giản muốn trở về với tự nhiên và sống những ngày cuối cùng trong yên bình.”

“Thế những người viết di chúc hay gì đó ở đây làm cái gì vậy?”

“Tớ không chắc. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Một số thì không muốn để lại gia sản cho gia đình, số khác thì thà cho nhân tình hơn là để cho vợ. Trong khi vài người thì muốn để hết lại cho người cháu còn con họ thì chẳng được lấy một yên.”

Tôi không biết biết mình đã làm biểu cảm như thế nào trong lúc này, nhưng Madoka đang nhìn tôi với ánh mắt đầy tinh nghịch.

Cô nàng đột nhiên phấn chấn hẳn lên khi câu chuyện đề cập đến tiền.

“Tất cả những người ở Viện điều dưỡng đều có lí do khi rời bỏ gia đình, cho nên đám người nhân viên dịch vụ thừa kế xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.”

“Giàu quá cũng khổ…” Tôi nói mà không hề nghĩ.

Chỉ bằng việc sống trong một Làng Thông Minh, tôi cũng được đánh giá là một người giàu có rồi, nhưng mà phụ cấp của tôi lại chỉ bằng một đứa trẻ nên chắc việc như vậy chẳng bao giờ xảy ra với tôi đâu.

“Mọi việc còn có thể tệ hơn thế nhiều.” Madoka nghiến răng. “Vừa nãy thôi, có một tin đồn phong phanh về việc có một căn phòng nào đó trong Viện, ai bước vào đó sẽ chết ngay tức khắc. Và thế là một ông lão giàu có nào đó đã được con cháu nhiệt tình tìm cách quẳng vào cái phòng đó.”

“…Thật vậy hả?”

“Phải, nghiêm túc đó, tớ cho là việc này có liên quan tới Youkai và Package, nhưng trước giờ ở đây chưa hề có tiền lệ nào như thế cả. Có thể là việc thu thập thông tin chưa đầy đủ.”

Tôi chẳng thích mấy từ chuyên môn cô ấy nói chút nào cả.

Cảm thấy mệt mỏi với cuộc đối thoại này, tôi trả lời, “Nếu cậu thích nói về mấy chủ đề nguy hiểm thế này thì hãy nói những điều gì trong cái quyền hạn lớp trưởng của tớ, được chứ…”

“Nói vậy là sao chứ? Nếu cậu chẳng có câu chuyện hay ho nào thì tớ chỉ còn cách cười trên đau khổ của người khác thôi chứ sao. Nhân dịp này tớ sẽ kể cho cậu một chuyện.”

“Myahhhh myahhhh!! Tớ không nghe đâu!!

“Cậu nói rằng cậu đã gặp một Yuki-Onna, đúng không? Có vẻ rắc rối thích bám lấy cậu thật đó. Tại sao đám Youkai lại luôn trốn chui trốn lủi khi gặp cánh phóng viên từ mấy chương trình tâm linh nhưng luôn hiện ra đúng những lúc tồi tệ nhất có thể với cậu nhỉ?”

“Đừng hỏi tớ!”

“Hay phải chăng cậu có mùi nào đó mà chỉ bọn Youkai mới cảm nhận được? Có khi liên quan đến việc nhà cậu làm sake không nhỉ?”

“Ông già nhà tớ đã từng coi Zashiki Warashi là ma vương đáng sợ chuyên reo rắc nỗi sợ hãi và run như cầy sấy. Còn trước đó thì ông chú của tớ thường bị chúng trêu chọc.”

“Nhưng mà cậu đâu thể phủ nhận rằng cậu và ông cậu thường xuyên phải chạm mặt với chúng phải không? Cũng giống Yuki-Onna ấy, cậu lúc nào cũng bắt gặp bọn Youkai, vậy cậu có thấy người bình thường nào mà “tình cờ” nhiều như vậy không? Việc này khá là nguy hiểm đấy.”

Cô ấy có vẻ thích thú với cái suy diễn của mình.

Trái ngược với sự chán nản của tôi, khuôn mặt Madoka ngày càng tươi rói, cô ấy nói thêm, “Những gì tớ nói lúc nãy chắc cũng đáng sợ ngang việc cậu với Yuki-Onna đấy, và cậu đã bắt gặp Yuki-Onna nên có thể cậu sẽ dính vào một phiền toái không nhỏ đâu. Bây giờ tớ có nói cũng chả thay đổi được gì.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.