Isekai de Miryoku Cheat wo Tsukatte Dorei Harem wo Tsukutte Mita

Chương 104: Hai nữ thần trong con hẻm vắng người


Đến thị trấn, chúng tôi xuống xe và đi vào trong.

Tôi nhìn xung quanh, không có sự thay đổi cụ thể nào.

Đúng hơn là có thể nghe thấy thanh âm sinh hoạt bình thường.

“Tạm thời có vẻ báu vật chưa tạo ảnh hưởng rõ rệt gì. Tình huống tệ nhất là nó gây ra bệnh dịch.”

“Vâng, đúng vậy.”

Elenaira dường như cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết nhân dân của mình vẫn an toàn.

Tôi gật đầu rồi nhìn tiếp.

Theo đó, có một sự thay đổi so với trước đây.

“… Số lượng nam giới đã tăng lên.”

Có những người đàn ông mà tôi chưa từng thấy trong lần du hành trước.

Họ đang làm nhiều công việc khác nhau, buôn bán ven đường hay vận chuyển hành lý bằng xe ngựa.

“Nhờ có Ryuu, những người từng bị coi khinh nay đã có nhiều cơ hội thể hiện mình tốt hơn.”

“Ừ, hy vọng điều đó sẽ dần loại bỏ xu hướng trọng nữ khinh nam.”

Hồi tôi mới chân ướt chân ráo được triệu hồi, gần như đàn ông là hoàn toàn không cần thiết ở thế giới này.

Vì Arian ưu tiên ban phát ma lực cho phụ nữ, nam giới hoàn toàn bị trên cơ về năng lực.

Thế nên phụ nữ khinh thường đàn ông và thậm chí còn không bận tâm đến mảng tình dục.

Thế giới theo đó trên đà tụt dốc bởi việc suy giảm dân số.

“Aisha có phân phát ma lực đồng đều không thế?”

“Tất nhiên rồi, vì quyền năng ban đầu đã quay lại mà. Độ cân bằng hoàn hảo sẽ đến nhanh thôi.”

Tất nhiên, những chủng tộc sống lâu như elf và ma tộc thì tốn thời gian hơn chút.

Nhưng về cơ bản 5 ngày là khoảng thời gian cần để đạt sự cân bằng.

Rồi thế giới sẽ thịnh vượng trở lại.

“Đây là thế giới mà anh đã cứu. Không thể để nó bị phá huỷ được.”

Trong lúc trò chuyện, cả nhóm vẫn tiếp tục bước đi.

“Đức vua, em nghĩ chúng ta nên thuê một quán trọ cho đêm nay.”

“Cũng phải, vậy nhờ các em nhé. Ta sẽ quay lại sau khi dạo quanh thị trấn một lúc.”

Rồi tôi dẫn theo Aisha và Arian đi điều tra.

Quả thật đông người đi sẽ gây sự chú ý không cần thiết.

“Được rồi, chúng ta đi…”

Nói vậy, tôi nhìn lại Aisha và Arian, nhưng vẻ ngoài của họ hơi lạ.

Vì lý do nào đó, mặt họ dần đỏ bừng lên.

“Này, sao thế? Aisha, gắng gượng lên.”

Cô ấy giật mình khi bị tôi lắc vai.

“Ể? A, ưm, không có gì đâu… em chỉ hơi nóng thôi…”

“Trông chẳng ổn chút nào. Cả Arian nữa.”

Cô ấy, giống như Aisha, đỏ hết mặt mày.

“Haa haa… cơ thể nóng quá…”

Có vẻ các triệu chứng phía Arian nghiêm trọng hơn.

Cô ấy như không thể phản ứng với lời tôi vậy.

“Tệ thật… cả hai, mau đến chỗ nào ít người thôi.”

Tôi dẫn họ ra sau một con hẻm.

“Cố gắng lên! Không lẽ, đây là một báu vật loại đầu độc…?”

Tôi giữ lấy cả hai và suy nghĩ.

Nhưng người dân quanh đây và nhóm Eunice đâu có vẻ bị gì.

“Nè, Ryuu… cơ thể ta nóng quá đii…”

Arian ôm tay bám lấy tôi.

Và Aisha cũng làm tương tự ở phía còn lại.

“Này, hai người…”

Rồi tay tôi dừng lại ở vùng eo của họ.

Đến nước này thì không khó để nhận ra hai cô nàng đang hứng tình.

“Tính làm ở nơi này à, nhỡ có ai thấy thì sao?”

“Đành chịu thôi, em muốn Ryuu lắm rồi… Nè, làm ơn đi mà.”

“Ta cũng không chịu nổi nữa.”

Hai người họ nài nỉ không chút lưỡng lự luôn.

Đành vậy. Tôi sẽ hạ nhiệt cho họ ngay tại đây.

“Thích làm gì thì làm. Ta sẽ trông chừng cho.”

Tôi nói và cho cả hai thoải mái hành sự.

“Fufu, anh nói đấy nhé. Em không dừng lại đâu.”

“Cả ta nữa! Aisha, đừng hòng vui vẻ một mình nhé.”

Hai cô gái quỳ xuống và tranh nhau cởi quần tôi.

Khoảng khắc thằng nhỏ chào sân, họ bắt đầu liếm mút nó.

“Hăm, ưm churururu! Ưm gư, chụt”

Aisha trườn lưỡi trên cây gậy thịt như đã quen lắm vậy.

Thế rồi, cô ấy liếm từ bên dưới.

Những chuyển động mượt mà nhờ việc thực hành nhiều lần.

Cô ấy biết hết những vị trí nhạy cảm của tôi, khoái cảm cũng dần tăng.

“Chụt, peropero… Chu, chuuuuu!”

Có vẻ Arian vẫn chưa thành thục chuyện này.

Mặc dù vẫn làm thường xuyên, cô ấy hiếm khi chủ động phục vụ tôi.

Dường như cô nàng vẫn còn lòng kiêu hãnh của một nữ thần.

Nhưng giờ nó đã mất dạng trong cơn nứng này.

Cô ấy khó khăn thè lưỡi ra, cạnh tranh với Aisha.

“Vẻ mặt hai người kinh khủng quá. Đó không phải thứ nữ thần nên có đâu.”

Dáng vẻ thè lưỡi liếm thằng nhỏ ấy vượt xa những cô gái xinh đẹp bình thường.

Họ thở nặng nhọc như cún vậy.

Không thể nghĩ được đây lại là cặp song sinh của thần.

“Được hai thần tử phục vụ trong một con hẻm như này, quả là hiếm có.”

Nghe tôi nói, Aisha và Arien ngước lên.

“Fufu, hứng rồi phải không? Cứ đứng đó mà xem bọn em cho anh lên mây…”

“Ừm, cảm giác tuyệt lắm. Mãi mới có dịp như này mà.”

Trong lúc tôi bắt chuyện với Aisha, Arian tận dụng giành lấy thằng nhỏ cho riêng mình.

Cô ấy đã phải chia sẻ với Aisha mãi, giờ là lúc độc chiếm.

Dù chưa quen, cô vẫn liếm và dán chặt đôi môi lại.

“Kư… không tệ đâu Arian.”

“Puha! Ta không để Aisha giành hết đất diễn đâu!”

Thật thú vị khi chứng kiến người chị ganh đua với em gái mình.

Vì đang nứng và táo bạo khác thường, chuyển động của cô ấy rất mãnh liệt.

Tôi ngạc nhiên nhìn Arian chủ động phục vụ cây gậy thịt mà cô nàng không thường liếm.

“Cứ vậy nhé, sắp rồi…”

Tôi được cả hai kích thích và đã gần đến giới hạn.

“Aisha, Arian, làm cùng nhau đi.”

Nghe tôi ra lệnh, hai người ngoan ngoãn tuân theo.

Cảm giác được tự do sai khiến nữ thần thật phê.

“Em đi trước đây Arian.”

“Biết rồi mà, Aisha cũng đừng có mà xem thường ta!”

Cả hai hợp nhịp lại chăm sóc cho khẩu pháo của tôi.

Thè lưỡi ra, liếm quy đầu, đưa môi hôn dưới gốc.

Thỉnh thoảng, nhìn khuôn mặt hai mỹ nữ chụm vào nhau như vậy, ham muốn kiểm soát của tôi được lấp đầy.

“Hăm! Juzuzuzu, Jupu, Jupu!”

“Reroreo, chu, chụt! Hăm hăm, rururu!”

Với những âm thanh ướt át, khoái lạc kéo lên đỉnh điểm.

“Ra đây, cả hai đưa mặt lại nào.”

Tôi nói, Aisha và Arian mặt đối mặt tách nhau ra.

“Ryuu, hãy ra thật nhiều. Phủ trắng mặt bọn em bằng tinh dịch đi!”

“Ta mà ít hơn Aisha là không được đâu đó!”

Phụt phụt phụt phụtttttt!

Sữa trắng phóng ra ôm lấy khuôn mặt họ.

“Kya! Nhiều quá!”

“An, ôi, mặt ta bị lấp đầy rồi!”

Nỗi phấn khích được cả hai kéo căng, và xung lượng bắn tăng lên đáng kể.

Đạn đạo giải phóng, giọng nói mê ly của hai cô gái vang lên.

Tôi dựa lưng vào bức tường phía sau nhìn xuống họ.

Tuy nhiên, cả hai dường như chưa thoả mãn.

Có lẽ cần thêm hiệp nữa rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.