Isekai Saikou no Kizoku, Harem wo Fuyasu Hodo Tsuyoku Naru

Chương 4


Nếu không xem được truyện vui lòng đổi sang "SERVER 2" bên dưới trước khi báo lỗi

SERVER 2

Trong phòng ngủ của tôi, vừa quá trưa.

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế bên cửa sổ, còn một cô gái thì đang đứng.

Cô trông rất căng thẳng, toàn thân thì cứng đờ.

Tên của cô ấy… Nếu mình không nhầm thì là, Auxo, phải không nhỉ?

Một cái tên không họ. Là một hầu gái đến từ một gia đình làm nông, cô đã phải trải qua cái số phận thường thấy là bị bán đi để giảm bớt đi miệng ăn, rồi được đưa về dinh thự Mouskouri. 

Cô ấy mười chín tuổi, lớn hơn hai năm so với thân phận chuyển sinh của tôi.

Và cô nàng Auxo này đang lo lắng đến tột độ.

“E-em rất mong được phục vụ ngài! Yuuto-sama!”

“Ừ, đây cũng thế. Chỉ là hỏi để cho chắc thôi, nhưng đây là lần đầu của cô phải không?” 

Nhìn cổ cứng đờ người ra thì tôi cũng đoán được rồi, nhưng mà cứ xác nhận để cho chắc ăn.

“Đ-đương nhiên rồi ạ!”

Dù đang đỏ mặt, nhưng Auxo khẳng định chắc nịch đến nỗi ngả người về trước.

Mà, tôi cũng đã đoán trước được là sẽ như vậy.

Đây chỉ mới là tập luyện thôi, sau này tôi còn sẽ phải làm với nhiều cô chưa có kinh nghiệm như thế này nữa.

Bởi vì khác với phụ nữ, đàn ông không có cách nào để xác định được xem một đứa trẻ được sinh ra có phải là con của mình hay không.

Ở thế giới trước, tôi chỉ cần giám định ADN là được, nhưng mà thứ công nghệ tiên tiến đó thì làm gì tồn tại nơi dị giới này chứ.

Tôi cũng từng tò mò rằng liệu có cách nào để giám định quan hệ huyết thống bằng ma thuật hay không, nên tôi đã tìm hiểu, nhưng có vẻ như ma thuật của thế giới này thiên về sự “hủy diệt” hơn — hay nói cách khác, là ma thuật tấn công.

Vậy nên cũng chẳng có cách nào để giám định huyết thống sau sinh cả.

Phương pháp có độ chuẩn xác cao nhất hiện giờ chính là làm với người còn trong trắng.

Một trinh nữ, nghĩa là cô ấy chưa bao giờ làm tình với bất kì người đàn ông nào.

Mà dù sao thì, đó cũng là chuyện bình thường thôi.

Dù ở nơi đâu hay ở thời đại nào — kể cả là dị giới đi chăng nữa, thì quý tộc, huyết thống và trinh tiết luôn được gộp cùng với nhau.

Đối với giới quý tộc, những kẻ coi trọng việc duy trì dòng dõi, thì việc sở hữu kĩ năng tìm kiếm bạn đời còn trong trắng là rất quan trọng.

“H-hồi nãy, em đã được kiểm tra kỹ càng rồi.”

“Ta hiểu.”

Vậy là mấy cái việc đó đã được lo liệu hết trước rồi à.

Mà kiểm tra kiểu gì… à thôi, gạt chuyện đó sang một bên đi.

“Được rồi, vậy thì bắt đầu thôi.”

“Vâ-vâng!”

Auxo đáp lại nghe có phần hơi to, cô trông còn căng thẳng hơn trước.

Nhẹ nhàng kéo cô nàng vào vòng tay của mình.

Tôi kéo cô ấy sát lại gần, đặt tay lên eo cô, dùng tay nâng cằm và ngẩng mặt cổ lên.

Rồi sau đó — tôi hôn cô nàng.

“Nn”

Đôi môi của Auxo khép chặt, và đương nhiên, cơ thể cũng trở nên cứng nhắc hơn.

Hai mắt cô mở trương ra, tâm trạng thì rối bời.

Tôi mút đôi bờ môi Auxo.

Có lẽ vì căng thẳng, nên chúng hơi lạnh.

Tôi cố mở đôi môi của Auxo ra, tách chúng bằng môi của bản thân mình. Tôi mút và véo môi cổ như đang nhào đất sét vậy.

Lặp đi lặp lại cái quá trình đó liên tục.

Tôi muốn bắt đầu bằng việc làm cho cô nàng thả lỏng tâm trí với cơ thể.

Một lúc sau, đôi môi lạnh và run rẩy ấy đã bắt đầu ấm lên.

Đồng thời, cơ thể cô cũng bắt đầu mất hết sức lực.

Vòng tay tôi ôm chầm lấy cơ thể như muốn khụy xuống của Auxo.

“Yuuto-sama…”

Ánh mắt của cô ấy trông say đắm, còn giọng thì nghe “ngọt” hẳn lên.

Vừa ôm chặt cô nàng trong tay,, tôi vừa nhìn thẳng vào mắt cô.

“Ta sẽ hôn em thêm nữa.”

“Vâng…”

Auxo nhận lấy nụ hôn của tôi với đôi má ửng đỏ.

Chỉ để cho chắc thôi, tôi lại gặm môi cô nàng thêm lần nữa, nhưng đôi môi ấy giờ đây đã tan chảy và mềm nhũn ra rồi, tôi chuyển sang bước kế tiếp luôn.

Tôi tách môi cô ra và đưa lưỡi vào.

“Nggh!?”

Auxo kinh ngạc, mắt lại mở toang ra lần nữa.

Cơ thể của cô lúc nãy còn mất sức mà khụy xuống với đôi môi thì như tan chảy ra, ấy mà giờ cả hai đã cứng đờ lại trong tức khắc 

“Hnnn! Ng――”

Auxo lí nhí, cố gắng kêu ra tiếng.

Tôi có thể thấy biểu cảm trên mặt cô ấy trông như muốn nói, “Ngài đang làm gì vậy!”

Phớt lờ mấy thứ tiểu tiết đó, tôi lại tiếp tục đưa lưỡi vào sâu hơn và quấn nó vào lưỡi cô

Đan xén chúng lại, “mời gọi” cái lưỡi của cổ.

Những tiếng nhớp nháp phát ra từ khe miệng trong lúc chúng tôi nút lưỡi với nhau.

Bên trong miệng của Auxo nóng tới mức như tôi sắp bị bỏng tới nơi vậy.

Hơi ấm được truyền đến tôi qua đường lưỡi, và như một lẽ tự nhiên, máu đang dồn xuống đáy quần tôi.

Cái cảm giác hứng tình đang tụ lại tại một điểm ngay dưới rốn của tôi.

Cơ thể của Auxo, nãy vừa cứng đờ lại trong khoảnh khắc, giờ đây lại hoàn toàn mất hết sức lực và khụy xuống.

Tôi đỡ lấy bằng hai tay, và cô nàng tựa hết cả trọng lượng của cơ thể ấy vào người tôi.

Cô đã mất hết sức lực, còn ánh mắt thì trông thật say đắm.

Tay đặt quanh eo cổ, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và hỏi.

“Nó thế nào?”

“…”

“Auxo?”

“…Ah, e-em xin lỗi! Đột nhiên em lại đờ người ra!”

Auxo tỉnh lại, rồi bắt đầu hoảng loạn.

“Không sao, ổn mà. Quan trọng hơn thì, nó thế nào?”

“N-nó…”

Auxo, người vừa mới bình tĩnh lại, ngoảnh đôi mắt đi.

Vì cổ quay cả mặt đi, tôi có thể thấy cô nàng đã đỏ mặt đến tận mang tai.

Có vậy thôi cũng đủ để tôi hiểu rằng nụ hôn của mình không tệ rồi, nhưng mà, “Nó thế nào? Trả lời đàng hoàng đi.”

Tôi ép cô ấy phải nói thành lời.

Hiểu rằng mình chẳng thoát được, cô bỏ cuộc, cúi mặt xuống và ngước mắt lên nhìn tôi.

“Nó tuyệt lắm…”

“Ooh, tuyệt à? Tuyệt chỗ nào?”

“Er, ummm”

Tôi được nước làm tới.

Nhìn một cô gái trẻ cỡ này trông xấu hổ như vậy, tôi chẳng thể nào ngừng trêu cổ được.

Không hề biết gì về cái ham muốn trêu chọc của tôi, Auxo luống cuống nghĩ đáp án rồi trả lời.

“Hôn nhau, thì phải dùng lưỡi, phải không ạ.”

“Sao thế, cả cái đó mà em cũng không biết à.”

“Vâng… em chưa bao giờ được nghe về nó cả.”

/

“Chưa bao giờ nghe về nó à.”

Tôi nhếch môi mỉm cười.

Nếu mà cổ nói điều này ở thế giới cũ của tôi, chính xác hơn là Nhật Bản thời hiện đại ấy, tôi có lẽ đã nghĩ, “Ah, con nhỏ này giả ngây thơ à”, nhưng mà đây là dị giới.

Trong mười bảy năm qua từ lúc chuyển sinh, có một điều mà tôi học được.

Đây là một thế giới nơi Internet không tồn tại và truyền thông thì còn rất lạc hậu. 

Và cái thông tin kia thì được coi như tài sản, thậm chí có những người còn muốn độc quyền hóa nó cơ.

Nếu mà một cô hầu với xuất thân nô lệ không biết được điều đó, thì cổ sẽ dễ dàng chấp nhận rằng mọi chuyện chỉ là như thế thôi.

Mà, dù sao thì.

Cô nàng có đang giả ngây thơ, hay thật sự không biết về điều đó. 

Cũng chẳng quan trọng.

Đó không phải là vấn đề gì đáng bận tâm trước một người phụ nữ mà bạn đang chuẩn bị ân ái cùng.

Cô gái trước mặt tôi hiện giờ là một nữ nhân mà tôi có thể làm tình bất kì kiểu nào theo ý mình thích.

Và còn, những nụ hôn của tôi đã làm cổ “tan chảy” rồi.

Trong lúc này, chỉ điều đó là đã đủ rồi đủ rồi.

Tôi mỉm cười, và nhìn thẳng vào mắt Auxo.

“Ta sẽ cởi chúng ra”, tôi nói vậy.

“Vâ-vâng!”

Tôi lột đồ Auxo, người đang gật đầu lia lịa.

Đầu tiên, tôi cởi phần trên trước.

Tôi cởi bỏ cái đồ lót rẻ tiền dành cho hầu gái của cô ấy rồi xoa bóp ngực cổ.

Ngực cô nàng khá nhỏ.

Không nhỏ đến mức phải gọi là phẳng, mà là kiểu nhỏ xinh ấy.

Tôi xoa nắn bầu ngực cô, chúng thậm chí hoàn toàn vừa tay của một thằng con trai mười bảy tuổi.

Tôi sờ nắn bộ ngực cứng nhắc ấy cùng với phần núm trên đỉnh.

Chúng chỉ hơi cứng lúc đầu thôi, nhưng giống như lưỡi của cô nàng, tôi càng nắn bóp thì chúng càng mềm ra và ấm lên.

“Nn…anh…”

Auxo bắt đầu lộ ra những tiếng rên gợi cảm.

Cô thở dài một cách quyến rũ, đôi chân bắt đầu nhấp nhổm không yên.

“Nó thế nào?”

“E-em không biết.”

“Muốn ta sờ thêm không?”

“…Vâng.”

Sau vài giây đắn đo, Auxo gật đầu nhẹ.

Tôi lại nhếch môi mỉm cười lần nữa, rồi nắn bóp ngực cô nàng thêm phần dịu dàng.

Véo đôi núm vú xinh xắn của cô, rồi nhẹ nhàng kéo vào nhào nặn chúng.

“Hyan”

Auxo lớn tiếng kêu lên, và cơ thể cô nàng gồng lên vì giật mình.

Vì thế tôi đưa tay xuống “phần dưới” không phòng bị của Auxo.

Tôi luồn tay vào quần nhỏ trông khá giản dị của cổ, rồi dùng ngón tay chạm vào cái bộ phận “quan trọng nhất” của người con gái.

“– –!!”

Auxo ưỡn người về phía sau, cứ như vừa bị sét đánh trúng vậy.

Khi tôi vuốt ve chỗ đó không ngừng, cô nàng giật mình liên tục 

Đừng nói là cổ vừa…?, tôi thầm nghĩ trong đầu.

“…”

Nhìn cô ấy thở dốc một cách hổn hển, người thì giật nảy và mất hết sức lực, tôi biết ngay rằng cô vừa ra.

Đã đến lúc rồi, tôi nghĩ.

Tôi đặt Auxo nằm xuống giường, rồi trèo lên trên người cổ.

Vừa âu yếm cô nàng, tôi vừa dùng tay kia tự cởi đồ mình ra.

Giờ đây trên giường, tôi và Auxo đều hoàn toàn khỏa thân.

“Auxo.”

“…Eh?”

“Ta làm đây.”

Auxo lộ lên vẻ mặt như muốn nói, “Làm gì cơ?”

Chẳng cần đợi cô nàng đáp lại, tôi đẩy hông của mình vào một phát dứt khoát.

Toạc! Tôi cảm thấy như có âm thanh của thứ gì đó vừa rách ra được truyền đến từ bên trong cơ thể cô…

Vậy là sau mười bảy năm, tôi đã mất trinh lần thứ hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.