Isekai Ten'i de Megami-sama Kara Shukufuku wo! ~Ie, Temochi no Inou ga Aru no de Kekkou Desu~

Chương 27: Quân đoàn nô lệ và thành lập tổ đội


Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.

_______________________________________________________________

CHƯƠNG 26: Quân đoàn nô lệ và thành lập tổ đội

[Vậy, luyện tập chiến đấu trước đã. Hãy nói cho anh là các em muốn dùng loại vũ khí gì. Anh sẽ đưa cho các em nếu anh có.]

Cloud giơ tay.

[Em muốn một thanh kiếm.]

Em ấy trông có chút ngại ngùng khi nói. Ngay cả khi ảnh hưởng của <Hoảng sợ> đã biến mất rồi, thái độ của em ấy vẫn như trước.

[Thật ra, em có một ước mơ là trở thành mạo hiểm giả và chiến đấu với quái vật với một thanh kiếm. Um, em đã từ bỏ nó khi em trở thành một nô lệ…]

Tôi chắc chắn là sẽ rất khó để làm một mạo hiểm giả sau khi trở thành môt nô lệ. Nếu ai đó muốn một nô lệ có thể chiến đấu, vậy thì họ sẽ mua một nô lệ chiến đấu, và chỉ có tên chủ nhân có vấn đề não mới có ý định đi luyện tập cho một nô lệ không biết chiến đấu thành biết chiến đấu. Maa, ở đây có một tên này.

Tuy nhiên, “muốn làm mạo hiểm giả”… tôi phải chắc rằng nhóc ấy không có niềm tin công lý mãnh liệt như Yurika đã. Tôi có nên hỏi cho chắc không?

[Cloud, ví dụ…]

Tôi nói với nhóc ấy về tình huống ở trong rừng Torte và nhiệm vụ từ trưởng làng. Khi tôi nói xong, tôi hỏi, “Em sẽ làm gì?” Cloud suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

[…Đúng vậy. Nếu là em, thì em sẽ từ chối nhiệm vụ đó.]

[Tại sao?]

[bởi vì điều kiện của nhiệm vụ còn quá mập mờ, phần thưởng thì như hạch, và còn chả có đến mục tiêu hoàn thành nữa. Bởi vì có quá nhiều chi tiết bị bỏ qua trong suốt cuộc thảo luận, chúng ta còn chả biết thứ mà chúng ta sẽ đối mặt là cái gì nữa. Có khả năng là khi chúng ta phát hiện ra sự tình thì đã quá muộn rồi, và như thế sẽ gây ra nhiều tổn thất hơn mà chúng ta có thể giải quyết được…]

Ok. Tôi chấm 100 điểm. Lối suy nghĩ này của em ấy cũng giống với tôi. Tôi không nghĩ là em ấy sẽ bị giết như là Yurika đâu…

[Câu trả lời của em có được không?]

Giọng em ấy có chút lo lắng.

[Ừ, không có vấn đề gì hết. Đó là một câu trả lời hay. Nhân tiện, em sẽ làm gì nếu anh ở đó và bảo em không nhận nhiệm vụ đó?]

[Eh? Tất nhiên là em sẽ từ chối nhiệm vụ rồi. Không thể nào có chuyện em bỏ qua ý muốn của chủ nhân.]

Một câu trả lời tức khắc. Yep, tôi không nghĩ là nhóc ấy sẽ như Yurika đâu. Tôi có nên để Cloud làm thủ lĩnh của nhóm phụ không nhỉ?

[Oh, đúng rồi. Về chuyện vũ khí của em. Lấy này.]

Tôi lấy ra “kiếm sắt một tay” trong hộp đồ ra và đưa cho em ấy. Tôi cũng cho thêm một ít kỹ năng <Kiếm thuật> nữa. Những kỹ năng mà tôi đã đưa chúng khi trước là <Cường hóa cơ thể> và <Thăm dò>. Tôi định cho chúng kỹ năng <Võ kỹ> cùng với vũ khí luôn.

[C-có được không khi cho em dùng cái này!?]

[Ừ, giờ nó cũng chả được dùng đến nữa. Anh nghĩ là em sẽ dùng nó tốt.]

[C-cảm ơn anh rất nhiều.]

Vì Maria và tôi là những người duy nhất dùng kiếm (Sera dùng đại kiếm), và tôi thì đã có Tinh linh kiếm (chưa hoàn thành) rồi, còn Maria thì có Trường cửu dạ tuyền kiếm, nên cho nhóc này “kiếm sắt một tay” cũng chả có vấn đề gì hết.

Tôi đưa vũ khí cho những nô lệ khác. Tôi đặt những vũ khí đó lên bàn và đề chúng chọn. Chỗ vũ khí đó là những thứ mà chúng tôi tìm ra được ở hang ổ của bọn cướp, ở đó có rất nhiều loại khác nhau. Có chuyện lạ là Yuria lại dùng một cây roi. Nhưng nó lại khá hợp với thân phận hoàng tộc của em ấy. Tôi bí mật nghĩ “Oh, đó là vai của Mio.” . Bởi vì tôi không có kỹ năng <Roi> nên tôi đưa cho em ấy mọt con dao găm làm vũ khí phụ.

Tôi cũng định cho chúng ma thuật nữa, nhưng vì đây là trận chiến đầu tiên của chúng, nên tôi muốn chúng nhớ cảm giác đó đã. Cũng không là quá muộn khi cho chúng chiến đấu ở tầm xa sau đấy.

Tôi phân phát nhiều món đồ cho chúng, nhưng không may là tôi không có đủ giáp cho cả bọn. Tôi phải chuẩn bị chúng ở thị trấn sau thôi.

Được rồi, chuẩn bị hoàn tất.

[Tiếp đến là ăn!]

Bạn không thể chiến đấu với một cái bụng đói được.

Cloud ngẩn ra đấy. Những người khác cũng có chung vẻ mặt. Tôi đã bảo những thành viên tổ đội chính chuẩn bị trước bằng thần giao cách cảm rồi. Nên Mio, Maria và Sera đã chuẩn bị thức ăn ở trong “Phòng” bếp lúc chúng tôi còn đang chọn vũ khí.

[Không phải là chúng ta sẽ chiến đấu sao? Chúng em đã chọn vũ khí rồi mà…]

[Không. Anh sẽ để bọn em ăn trước. Tập luyện sẽ bắt đầu một khi mọi người đã nghỉ ngơi chút sau khi ăn.]

[V-vâng…]

Coi bộ là chúng không nghĩ rằng mình sẽ đi ăn trước. Chúng không ngờ rằng mình sẽ làm việc như thế trước khi chiến đấu.

Mio ra khỏi xe ngựa với thức ăn trên tay và đặt trên cái bàn mà tôi đã dùng để cho chọn vũ khí.

[Oh! Xin lỗi vì đã đợi… đây là Napolitan, sở trường của Mio đó!]

Tôi có thể dễ dàng lấy thức ăn ngon từ trong <Rương đồ> và đặt lên bàn, nhưng thế thì tiếc lắm khi mà mất những đĩa thức ăn ngon đó mỗi khi chúng tôi có nô lệ mới. Món mì có thể dễ dàng chuẩn bị. Theo Mio, mì có thể làm dễ dàng khi bạn có một mình và không có thời gian. Và ở thế giới này, có thứ giống như mì ở đất nước này nữa. Nhưng nó không được gọi là Napolitan…

Vì số đông nô lệ là trẻ con nên thức ăn rất được đón nhận. Um… đây có nghĩa là “củ cả rốt” trong “cây gậy và củ cà rốt”.

Đĩa lớn đựng nhiều Napolitan được đặt lên bàn bởi Mio và Sera. Mùi nước sốt cà chua lan tỏa ra khắp nơi.

-Guo-

Bụng Adell, Knot, Coco, Sicily và Roro đang gào lên. Tất nhiên là tôi kiểm tra chúng với <Cửa sổ hệ thống> rồi.

[Các em có thể ăn nhiều hơn hoặc ít hơn thế này một chút, không cần lo lắng đâu. Các em cứ ăn đến khi no thì thôi.]

Khi tôi nói ra, Sakura, Dora, Mio và Sera phân phát đĩa nhỏ và dĩa. Maria không đến đây vì em ấy đang bận chuẩn bị món tráng miệng.

[T-thật sự là được không ạ? Chúng em là nô lệ…]

[Đừng lo. Đây chỉ là khoản đầu tư trước thôi. Nói cách khác, các em sẽ phải làm việc chăm chỉ từ giờ trở đi, được chứ?]

[V-vâng!]

Các nô lệ trông rất hạnh phúc. Ừm, đây chỉ là một khoản đầu rất nhỏ, nhất là khi so sánh với những gì mà tôi sẽ nhận được tứ chúng. Suy cho cùng, thức ăn ngon thật sự là một vũ khí hữu hiệu chống lại nô lệ.

[Nói “Itadakimasu” trước khi ăn và “Gochisousama” khi ăn xong nhé. Đây là luật. Giờ các em có thể ăn.]

[[[[[[[[Itadakimasu]]]]]]]]

Mọi người bắt đầu tuân theo trước khi tôi nói xong. Chúng lấy thức ăn từ đĩa lớn và đặt lên đĩa nhỏ của mình. Rồi, chúng ăn rất vui vẻ. Oh! Dora và Sera có hơi ghen tỵ.

<<Các em cũng muốn ăn chút chứ?>>

<<Không, đây là dành cho lũ trẻ. Vị trí của chúng em khác nhau, dù là chúng em có tham gia vào chúng đi nữa…>>

<<Khi Dora ăn, khẩu phần của mọi người sẽ giảm đi.>>

Có vẻ như là hai em ấy đã suy xét rồì. Thế nên xin dừng khuôn mặt đó nữa. Các em nên nói với Mio nếu các em cũng muốn ăn chứ. Ý anh là, không phải Sera đã biết cách làm sao?

Napolitan biến mất nhanh hơn tôi nghĩ. Sau cùng, tôi đoán là viên năng lượng (liều nhỏ) là không đủ. Sao? Tôi đáng lẽ nâng hàm lượng dinh dưỡng trong viên năng lượng sao? Đó là trường hợp khẩn cấp vì tôi không có cái thang đo nào vết cái đấy hết á.

Món tráng miệng của Maria đến vừa kíp lúc. Là nước trái cây lạnh. Nó được làm dễ dàng là vì chúng tôi có thể làm lạnh chúng với ma thuật (Tôi vẫn không thể tự mình làm được nó.)

[Xin lỗi vì để em đợi.]

Maria bỏ cái đĩa lớn ra và để đĩa sinh tố lên.

Các nô lệ thấy cảnh này nửa vui nửa bối rối.

[Có thật là được không? Không phải là chúng em vẫn chưa làm gì hết sao? Chúng em cũng có thể sẽ vô dụng nữa. Đúng không?]

Coco nói với giọng điệu đầy lo lắng.

Nếu các em có thể chiến đấu, thế là đủ trong từ điển của anh rồi. Chỉ những người không thể làm được gì hết mới là vô dụng với anh thôi. Vì lý do nào đó, tôi không gặp phải bất cứ ai vô dụng hết. Với đặc kỹ của mình, tôi có thể giúp họ tìm ra một nơi để tỏa sáng sau khi đã trải qua thử nghiệm và gặp lỗi.

[Không phải là em nên làm việc chăm chỉ hơn sao?]

[Tất nhiên rồi.]

Các nô lệ khác cũng gật đầu.

[Vậy thì tốt. Sau cùng thì, các em sẽ sớm chiến đấu thôi. Chúng ta nên nói nghiêm túc về chuyện này sau. Nó sẽ tan ra nếu các em không ăn sớm đó. Để anh ăn hộ cho nếu các em không muốn ăn.]

Các nô lệ liền lấy sinh tố lạnh và ăn với khuôn mặt hạnh phúc. Tôi đợi cho đến khi chúng ăn xong rồi tập hợp mọi người lại…

[[[[[[[[Gochisousamadeshita]]]]]]]]

Con mắt của các nô lệ trở nên sinh động lần nữa. Giống như hầu hết con người, tâm trạng của họ sẽ tốt lên khi cái bụng được căng. Hiệu quả hơn là khi họ chết đói.

Sau khi chúng ăn xong bữa ăn, tôi để chúng trò chuyện để làm sâu sắc thêm mối quan hệ.

Thời gian cho “cậy gậy và củ cà rốt” đã hết. Giờ là đến giờ của công việc.

[Được rồi, quãng nghĩ ngắn sau khi dùng bữa đã hết. Sớm bắt đầu luyện tập thôi.]

[[[[[[[[Vâng!]]]]]]

Vì chúng đều là những newbie, nên tôi quyết định phân nhóm theo vũ khí của chúng.

Nhóm 1

– Cloud: Kiếm và khiên

– Adel: Thương

– Coco: Song dao

– Roro: Đại kiếm

Nhóm 2

– Iris: Kiếm và khiên

– Sicily: Thương

– Knot: Búa

– Yuria: Roi và dao

Vì chúng tôi có 2 nhóm, nên chúng tôi cũng phải chia làm 2 nhóm để bảo vệ cho chúng. Sera, Dora và tôi chăm sóc cho nhóm 1 còn Maria, Mio và Sakura chăm sóc cho nhóm 2. Trưởng nhóm là tôi và Maria vì Sakura và Dora không có đủ kinh nghiệm giết người và chúng tôi dùng độ tuổi trung bình để phân các nô lệ vào trong nhóm.

Vì tôi không muốn nói về <Liên kết thệ ước>, nên chúng tôi rời khỏi nơi ẩn náu của bọn cướp và đến nơi gặp mặt khác và bắt đầu tập luyện. Chúng tôi để chúng chiến đấu với những quái vật yếu như Goblin. Nếu quái vật mạnh hơn xuất hiện thì chúng tôi sẽ giúp chúng. Tuy là có hơi vô trách nhiệm nhưng tôi định không hành động cho đến khi nào cần thiết. Tôi muốn chúng có một không gian phát triển.

Sau khi được dạy cách chiến đấu và kiến thức cơ bản, chúng được chia làm 2 nhóm như đã định. Đầu tiên, tôi sẽ để chúng chiến đấu với một con goblin một lần. Maria, Mio và Sera sẽ chăm sóc cho những con quái vật khác mà quá sức với chúng. Tôi nghe từ Maria rằng đội bên kia cũng tương tự.

Một trong những mối bận tâm của tôi là người mà đã nói rằng “không thể chiến đấu” thì giờ đây lại đang làm chủ chiến trường. Tất nhiên là nếu chúng có giỏi cái gì đó hơn là chiến đấu thì tôi sẽ để chúng ưu tiên cái đó. Cá nhân tôi muốn Knot trở thành một bậc thầy rèn. Người trong câu hỏi cũng sử dụng một cái búa làm vũ khí nữa nên đây không phải là một lựa chọn tồi.

Chúng tôi để chúng chiến đấu một lúc. Tôi đã bảo chúng quay về chỗ hẹn trước khi mặt trời lặn chưa nhỉ?

[Hôm nay thế là đủ rồi. Về cắm trại thôi.]

[[[[Vâng]]]]

Đội Maria đã quay trở về rồi và đang bắt đầu chuẩn bị bữa tối khi đội tôi đang chuẩn bị về. Tôi có nghe là một số nô lệ mới quyết định cũng phụ giúp chuẩn bị thức ăn nữa. Tuy nhiên, chúng chỉ phụ giúp thôi vì tôi vẫn chưa cho ai chút điểm kỹ năng <Nấu ăn> gì hết…

Ngày luyện tập đầu tiên kết thúc. Tuy là có chút vấn đề, nhưng không có ai bị thương nghiêm trọng hết. Một số trong chúng còn lên cấp nữa. Tôi nghĩ là mình sẽ để chúng chiến đấu phối hợp trong lúc chúng tôi đang đi vào mai. Vì chúng tôi có nhiều người hơn số lượng xe ngựa chứa được, nên tôi phải làm phòng mới cho các nô lệ.

Bữa tối hôm nay là món hầm ở trong một cái nồi lớn cùng với bánh mì. Mio đưa ra thực đơn này là vì: quá sức để nấu cho từng này người. chà, cũng đâu thể trách được vì đây là loại thức ăn có thể nấu với lượng lớn mà.

[Chủ nhân, chúng em có chút gì hữu dụng không?]

Cloud, ngồi gần đó trong bữa ăn, hỏi.

[Ý em là sao?]

[Dạ, chủ nhân mạnh hơn chúng em nhiều, đúng không?]

[Chà, anh nghĩ thế.]

Trong suốt buổi tập ngày hôm nay, tôi có thể hiện sức mạnh chiến đấu của mình một lần, và tất cả các nô lệ mới đều á khẩu. Nói thật là, tôi mới chỉ khởi động tý thôi mà.

[Chủ nhân quá mạnh… Chúng em không biết tại sao anh lại để bọn em chiến đấu. Chúng em nghĩ là có lý do nào đó. Chúng em có hành động theo mục đích của anh không?]

Tôi hiểu rồi…Nhóc ấy lo lắng vì nhóc ấy đang chiến đấu mà không có lý do gì hết. Um, cũng chả có gì là lạ khi hỏi thế cả.

[Anh có một mục đích: để các em tự hành động theo ý mình.]

[Eh? Anh định vứt bỏ chúng em sao!?]

Đột nhiên, Coco kêu lên buồn bã. Với một khuyển nhân tộc, đây là một vấn để nghiêm trọng khi bị chủ nhân của mình bỏ rơi sao?

A: Đúng, rất nghiêm trọng.

Oh, cảm ơn.

[Nó khác. Anh không có ý định vứt bỏ bọn em.]

[Ý anh là sao?]

[Đây là một trong những bí mật của anh. Chúng ta càng hạ được nhiều quái vật bao nhiêu thì anh càng mạnh bấy nhiêu. Bởi vì khả năng của anh cũng áp dụng với cả nô lệ nữa, nên anh muốn tạo ra tổ đội có thể hành động độc lập với bọn anh và cũng đi tiêu diệt quái vật. Có tổ đội lớn không có hiệu quả gì hết.]

[Anh muốn chúng em làm điều đó sao? Vậy…Anh có thể nói cho chúng em về kế hoạch tương lai không?]

Nhóc này khá mạnh mẽ đó. Không, cũng chả sai khi để em ấy nghe về tương lai của mình.

Những nô lệ khác cũng trở nên thích thú nữa.

[Ừ, được. đầu tiên, anh muốn để các em đăng ký làm mạo hiểm giả.]

[Mạo hiểm giả!?]

Cloud đột nhiên kêu lên với giọng phấn khởi.

[Rồi, anh sẽ để các em hành động riêng biệt bằng cách nhận một nhiệm vụ thảo phạt ở hội, cái mà cũng nâng hạng của các em lên.]

[Sao “nâng hạng” lại là mục đích của bọn em?]

Coco hỏi.

[Có 2 lý do. Thứ nhất là có được cơ hội chiến đấu với những quái vật mạnh. Như anh đã nói khi nãy, anh sẽ mạnh hơn khi kẻ thù mạnh bị tiêu diệt. Cái khác là sử dụng thân phận mạo hiểm giả của bọn em.]

[Ý anh là sao?]

[Anh định tăng con lượng nô lệ từ giờ trở đi. Và họ cũng phải chiến đấu được như các em. Đến lúc đó, các em có thể sẽ trở thành thành viên đàn anh ở trong hội, thế thì sẽ dễ hơn để các nô lệ mới phát triển và đạt thứ hạng cao.]

Cloud chìm trong suy nghĩ.

[Em hỏi 2 câu được không?]

[Là gì?]

[Thứ nhất, anh định tạo một bang đúng không?]

[Tóm lại là thế.]

Bang. Nó là một nhóm mạo hiểm giả có quy mô lớn hơn tổ đội. Nó cũng giống như là hội ở trong game. Tuy nhiên, ở đây đã có hội mạo hiểm giả rồi, nên nó không thể gọi theo cái tên đó được. Nó có thể được gọi là một bè phái hay một quân đoàn. Giống với hạng của mạo hiểm giả, “bang” cũng có hạng nữa, nhưng chúng tôi sẽ để chi tiết sau.

Tóm lại, “là nô lệ của tôi” là một trong những điều kiện gia nhập bang của tôi và rèn luyện những người mới để thảo phạt quái vật.

[Thành lập bang, đào tạo nô lệ mới và tăng thêm chiến lực. Cơ bản là thế.]

[Em hiểu rồi. Em nghĩ là mình đã nắm được khái quát rồi.]

Xét cho cùng, đứa nhóc này là một lãnh đạo tuyệt vời đấy.

[Anh nghĩ Cloud sẽ là một bang chủ tốt…Các có kiến nghị gì khác không? Các em không cần phải ngại ngùng đâu.]

Tôi nói với những nô lệ khác. Dù đó có là ý kiến của anh đi nữa thì anh sẽ không phải là người quản lý bang hội đâu, nên các em có thể bỏ qua ý kiến đó nếu các em không thích.

[Em nghĩ Cloud được.]

[Em nghĩ cậu ấy là người thích hợp nhất.]

[Cloud rất đáng tin. Cậu ấy khuyến khích chúng em không từ bỏ cho đến cuối cùng khi chúng em ở trong hang ổ của lũ cướp.]

Không có ý kiến gì hết. Chúng đều tin tưởng Cloud.

[Em nghĩ sao, Cloud?]

[Đã hiểu. Có thể là em thiếu kinh nghiệm, nhưng em sẽ có hết sức.]

Tất cả nô lệ đều vỗ tay.

[Tuy nhiên, tớ phải nói rằng tớ có chút lo lắng vì tất cả các thành viên mới đều chỉ là trẻ con. Chúng ta có thể sẽ cần thêm một mạo hiểm giả kinh nghiệm làm người hướng dẫn nữa.]

[Và tất cả chúng đều là nô lệ nữa…]

Sakura bắt đầu nói.

[Dùng nô lệ là tốt nhất. Không phải cậu đã nói câu đó khi chúng ta ở Erudia sao?]

[Um, tất cả bọn trẻ đều là những đứa trẻ ngoan, và cậu cũng không bất cẩn chọn những lựa chọn có rủi ro cao…]

[Vậy sao? Sức mạnh của chúng ta rất lớn, nên sẽ thế nào nếu chúng ta nói với ai đó không có gì ràng buộc với mình?]

Bởi vì tôi có thể hạn chế hành động của chúng với ấn nô lệ và <Liên kết thệ ước>.

Nhưng sao tôi lại đe dọa chúng? Đó là để tạo nên mối quan hệ có thứ bậc.

Nhưng sao tôi lại đe dọa Mio? Đó là sở thích riêng.

[Em xin lỗi. Em có thể hỏi câu hỏi thứ 2 không?]

[Oh, đó là gì?]

[Nếu anh định tạo ra một bang, sao anh lại để em làm thủ lĩnh? Chủ nhân có thể làm bang chủ và nâng hạng mạo hiểm giả của mình cùng một lúc mà…]

[Anh sẽ không làm đâu. Anh sẽ dừng ở hạng C và tránh khỏi mọi nhiệm vụ bắt buộc và nhiệm vụ chỉ định. Một thứ như bang rất rắc rối và làm cản trở bọn anh, và bọn anh thì lại muốn đi du lịch thoải mái tự do nữa. Nên anh định để em tạo ra một căn cứ ở thị trấn nào đó.]

[Ưm… Anh có thể để bọn em thành hạng B hay cao hơn không?]

[Tất nhiên rồi. em sẽ mạnh hơn nếu em tiêu diệt quái vật với năng lực của anh. Giờ thì em vẫn còn yếu, nhưng sớm thôi em sẽ lên hạng B. Không… chuyện em lên hạng S cũng có thể nữa ấy chứ.]

[K-không thể nào…]

Giống với Cloud, tất cả nô lệ đều không tin điều này. Nét mặt của những thành viên lớn hơn ngụ ý rằng họ đã biết điều này rồi. Tôi nghĩ Maria, Sera và tôi có thể coi là hạng S lúc này rồi. Tất nhiên là theo tiêu chuẩn của Saladin rồi…

[Các em nghi ngờ lời của Jin-sama sao? Anh ấy là người đã cho chúng ta sức mạnh để đứng lên từ vị trí của 1 nô lệ chết đói thành 1 con người có thể chiến đấu với quái vật. Chỉ mỗi chuyện cỏn con đó là quá dễ dàng, đúng không?]

Maria cho thấy đức tin của cô.

[K-không đâu, Maria-senpai. Em không có ý đó…]

[Vậy, ý em là sao? Em nghĩ Jin-sama “có thể nói dối” hay giống như thế sao?]

[Em đã nói sai. Em xin lỗi…]

[Jin-sama. Em xin lỗi vì đã quá lên.]

Maria lùi lại sau khi nói những lời đó. Tất cả các nô lệ, cả Cloud, đều đang run rẩy. Đây không giống như là kỹ năng <Khủng bố>, em ấy không dùng <Bá khí> hay <Đe dọa> gì hết. Sau cùng thì, em ấy là người đáng sợ nhất.(Không phải việc của tôi) (TN: đây mới là một chút sự đáng sợ của ẻm thôi)

[Chà, anh không nói dối về việc biến các em thành một mạo hiểm giả hạng S. Tất nhiên là cần rất nhiều nỗ lực rồi, và không được phản bội anh nữa.]

Um, tôi có thể sử dụng cái này để khiến chúng làm việc chăm chỉ hơn…

[Em biết anh muốn điều này từ chúng em: hỗ trợ cho chuyến du hành của chủ nhân và trở thành chiến lực của chủ nhân, đúng không?]

[Ừ, biết vậy là được. Còn câu hỏi gì không?]

[Không. Em sẽ cố hết sức để không làm chủ nhân thất vọng.]

Tất cả các nô lệ mới khác cũng đồng ý.

[Yeah, em muốn làm một mạo hiểm giả. Em đoán thể này không quá xa với mục tiêu của em.]

[Err, còn em, em muốn làm một bậc thầy rèn.]

Knot (một người lùn) giơ tay lên. Chà… anh thấy rất nhiều dấu hiệu là em muốn làm một người thợ rèn mà. Em là một người lùn, và vũ khi của em là một cây búa nữa…

[Anh không bận tâm đâu. Nhưng giờ thì em sẽ phải làm mạo hiểm giả một thời gian. Bây giờ là bất khả thi để làm chuyện đó vì chúng ta không có căn cứ…]

[Đó không phải là vấn đề. Không như Cloud, giấc mơ của em là trở thành một bậc thầy rèn. Như anh biết đấy, đó là đặc trưng của tộc người lùn… Nhưng em đã phải từ bỏ giấc mơ đó khi em trở thành nô lệ… Đây là cơ hội duy nhất mà em có.]

[Hiều rồi. Khi thời khắc đến, anh sẽ để cho em.]

[Vâng.]

Knot vui vẻ trả lời. Một bậc thầy rèn sẽ rất hữu dụng cho tôi, và một bậc thấy thợ rèn người lùn thật sự vượt quá tưởng tượng mà.

[E-err… Em biết kế hoạch của anh, nhưng… xin hãy đưa em đi cùng anh với.]

[Ah! Roro nữa. Em muốn ở bên cạnh chủ nhân.]

Coco và Roro muốn theo tôi.

[Tại sao?]

[Sẽ cô đơn lắm! Trong khi mà chúng em đang ở căn cứ thì anh lại đang đi du hành đúng không? Em ghét việc hiếm khi được thấy anh!]

Coco nói với tôi bằng tất cả sức mạnh của cô bé.

[Roro nữa!]

Roro cũng có chung lý do.

[Anh sẽ gặp các em rất thường xuyên ở căn cứ trong chuyến hành trình của bọn anh.]

[Eh, bằng cách nào chứ? Trong suốt chuyến hành trình của bọn anh sao?]

[Um, đó là sức mạnh bí mật của anh…]

[Sức mạnh bí mật đó thật quyền năng!]

Um, em đúng.

[Dù sao đi nữa, thế sẽ không có vấn đề. Thế nhưng, em vẫn thấy cô đơn. Nên, xin hãy mang em theo…]

[Ugh! Thế là quá táo bạo với em khi nói những lời đó lúc này.]

[Này, em có thể ngồi lên đùi anh.]

[Đ-đừng coi em như trẻ con!]

Ah, trong lúc Coco đang xấu hổ thì Dora đã đến ngồi lên đùi tôi rồi.

[Ah…]

Oh, Mio cũng đang muốn chiếm nốt đùi kia.

[Không!]

[Tệ quá…]

Em ấy đột nhiên ngồi lên đùi tôi trong lúc nói. Mio rên rỉ thất vọng.

[Chủ nhân không cho Roro đi theo… Em hiểu rồi. Roro sẽ đợi ở căn cứ.]

Khi Roro lầm bầm câu đấy, em ấy không ngồi ở đùi tôi nữa, mà chuyển sang ngồi bên cạnh tôi, cơ thể em ấy dính chặt vào tôi. Mio ngồi bên kia và làm tương tự.

Được bao quanh bởi những thiếu nữ và ấu nữ… nóng quá.

Nhân tiện, Cloud và Knot chỉ nhìn cảnh này và mỉm cười ký quặc, và nước hao quả lạnh được dùng trong bữa tối thì đã tan ra hết trong suốt buổi nói chuyện. (TN: phần bảng trạng thái nhường ED đấy, nếu có gì không quen thì bạn có thể dùng những chương trước để gắn vào.)

*************************************************************

Bảng trạng thái

Chỉ những gì đã thay đổi được liệt kê dưới đây.

Shindo Jin

LV 47

Skill: <Ma thuật hồi phục LV4 (Tăng)>

Trang bị: Tinh linh kiếm – Chưa hoàn chỉnh.

Kinoshita Sakura

LV 39

Trang bị : Gậy ruby

Dora

LV 37

Trang bị: Tăng lữ chiến trượng, Khiên thép.

Mio

LV 32

Trang bị: tiên đoản cung

Maria

LV 43

Skill : < Ám sát LV5 (new)> <Trung thành LV3 (up)>(ED:skill gì đây TN: nguồn gốc của sự đáng sợ của ẻm)

Sera

LV 24

Trang bị: Đại kiếm, Trường thương, khiên diều(ED:khiên hình diều ấy.)

Tamo

LV 17 (ED:không có )

Midori

LV40

Những kỹ năng dưới đây là của tất cả các thành viên (bao gồm Dora và loại trừ tất cả nô lệ mới và quái vật thủ hạ).

Lưu ý: Nếu có cái gì khác, thì sẽ được liệt kê riêng.

Võ thuật:

<Kiếm thuật> <Thương thuật> <Bổng thuật> <Khiên kỹ> <Cung thuật> <Thông thạo vũ khí ném> <Ám khí>(ED:Hidden Device Mastery) <Võ kỹ> <Phủ thuật> <Kỵ thừa chiến đấu (TN: Riding mastery)>

Ma thuật:

<Hỏa thuật> <Thủy thuật > <Phong thuật> <Thổ thuật> <Quang thuật> <Băng thuật> <Lôi thuật > <Ám thuật> <Ma thuật hồi phục> <Ma thuật sinh hoạt> <Ma pháp khởi nguyên>[Tái tạo] [Phòng] [Bước nhảy không gian] [Cổng] [Thuốc năng lượng]

Kỹ năng chung

<Điều chế>

Thân thể:

<Hồi phục HP> <Hồi phục MP> <Phát giác> <Dạ nhãn> <Tìm kiếm> <Tâm nhãn> <Do thám> <Cường nhận> <Kiên định> <Kháng rối loạn LV5> <Kháng tê liệt LV5> <Kháng độc LV5> <Kháng tình trạng bất thường LV3> <Kháng lửa LV3> <Kháng băng LV3>

Kỹ năng khác:

<May mắn>

======================================================

(ED: Lời thím trans:Chào.

Mình muốn thông báo tin buồn: Sắp tới, trường mình chuẩn bị thi thử ( nói là sắp tới chứ chính xác là mai cmnr), mình ko thể sắp xếp thời gian dc, nên sẽ phải nghỉ đến khi thi xong, dự kiến là tuần sau hoặc có thể là tuần sau nữa thì mình mới xong bắt đầu lại được.

Haiz, đời hs lp 12 khổ vậy đấy, rất tiếc vì hoàn cảnh này.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.