Isekaijin no Tebikisho

Chương 12


Tên tôi là Albert.

Tôi tự hào là một hiệp sĩ được phục vụ cho một trong những lãnh đạo cấp cao của Đế chế, ngài Bá tước Razatonia.

Ngài ấy là một người rất công bằng, ngài ấy bao giờ xem thường hay đối xử bất công với ai cả, kể cả loài như kemonobito.

‘Chỉ cần họ có năng lực. Bất kể là thuộc chủng tộc nào. Ta đều sẽ chào đón họ.’

Nói một cách đơn giản là chỉ có những người có năng lực mới được chấp nhận.

Tuy không thể hiện sự phân biết đối xử giữa các chủng tộc ra, nhưng mọi việc đều không phải là công bằng.

Nhưng ở lãnh thổ của ngài Bá tước, tôi lại tìm thấy sự công bằng ấy.

Trong trường hợp bình thường thì, một đứa con trai thứ ba của một gia đình hiệp sĩ ở miền quê sẽ không có khả năng trở thành một hiệp sĩ thực thụ được.

Chưa kể đến là một kemonobito và còn là con của vợ lẽ của một quý tộc. Thì với những người như tôi, trở thành hiệp sĩ là ước mơ trong ước mơ.

Nhưng ngài Bá tước thì khác.

Trong một lần ngài ấy đi thị sát, ngài ấy đã vinh danh tôi.

Lúc đấy tôi đã nghĩ, có lẽ ngài ấy khác với các quý tộc khác? Có lẽ ngài ấy sẽ cho tôi làm một hiệp sĩ? Có lẽ ngài ấy sẽ không xem thường cái thân thể kemonobito mà mẹ tôi đã cho tôi?

Trong khi suy nghĩ về những điều đó, tôi đã trải qua một cuộc huấn luyện khắc nghiệt hơn những người khác.

Không chỉ thế.

Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ chỉ tôi kiếm thuật và Chỉ huy Sư đoàn Ma thuật chỉ tôi kiến thức về ma thuật.

Trước đây tôi luôn không được chọn, bởi tôi là một kemonobito, vì thế rõ ràng là họ có gì đó mong đợi từ tôi!

Tôi nắm lấy cơ hội này một cách tuyệt vọng.

Để đáp lại mong đợi của ngài ấy……… và báo đáp công ơn của hai vị chỉ huy.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được niềm tự hào là một kemobobito chảy trong huyết quản mình.

Một ngày, tôi nhận được tin báo là em gái sẽ trở thành người hầu trong nhà Bá tước.

Lúc đầu tôi đã nghĩ mục tiêu thật sự của họ mới là đứa em gái của mình, nhưng sau đó tôi biết mình thật là một thằng ngốc khi suy nghĩ ngốc nghếch như thế.

Đứa em gái của tôi được đối xử như những người hầu khác vậy.

Bởi vì nhà của ngài Bá tước là nơi tốt nhất để học được lối cư xử đúng đắn, với như thế, đứa em gái của tôi chắc chắn sẽ được kết hôn trong điều kiện tốt.

Sau đó tôi và em gái tôi thầm thề.

Chúng tôi đã được cứu bởi ngài ấy………. Vì thế chúng tôi nhất định sẽ thể hiện bản thân mình thật có ích!

Và khi……… Cuộc ‘triệu hồi’ diễn ra.

Một bí thuật mà đã rơi vào quên lãng rất lâu rồi.

Nhưng ngài ấy lại một lần nữa đem nó ra ánh sáng.

Cùng với nhau, ngài ấy, một ám ma thuật sư vô song và tiểu thư Beatrice, người thậm chí có sức mạnh ma thuật đã vượt qua ngài ấy khi còn trẻ như thế…

Sau cùng ma thuật triệu hồi cũng đã thành công.

Nhưng thật kỳ lạ là không chỉ có một người mà có rất nhiều!

Có vẻ như do sự cố mà họ đã bị cuốn theo anh hùng của chúng tôi, tôi không cảm thấy một tia năng lượng ma thuật nào phát ra từ người họ cả, ngoại trừ một người.

Người ấy có nguồn sức mạnh ma thuật tràn đầy như một con quái vật vậy.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng phải nói là tôi đã bị ảnh hưởng bởi luồng sức mạnh của người ấy mà không thốt nên lời.

Khi được triệu hồi đến, các ‘anh hùng’ của chúng tôi không mặc bất cứ thứ gì cả, họ hoàn toàn trần truồng.

Tôi không thể tiếp cận họ một cách bất cẩn được…….

Tôi không thể đến gần luồng sức mạnh đầy áp đảo như thế này.

Nhưng ngay lúc đó, một vài tên ngốc tấn công phụ nữ.

Chỉ huy và tôi đã sẵn sàng cho cái chết của mình, bước vào phòng và xử lý hai tên ngốc ấy.

Tiện xem đó là cơ hội tốt để tách những người khác và anh hùng của chúng tôi ra, tôi bảo họ đi sang phòng khác.

Chết tiệt thiệt! Tôi thậm chí nói không nên lời nữa, ma thuật bao phủ khắp xung quanh!

Tôi liền lao ra khỏi phòng nhanh nhất có thể…….. Thế này đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi.

Tôi giao cho chỉ huy phần còn lại là hướng dẫn họ tới phòng khác, bởi người anh hùng là người duy nhất vẫn còn lại phía sau.

Lúc đó……… chỉ huy nói cho tôi biết sự tự nhiên của ngài ấy ghê gớm đến nhường nào…………

Tôi không thể tin được là sau lần đầu tiên nhìn thấy người khác bị giết trước mắt mình, ấy vậy mà ngài ấy vẫn có thể ở lại phía sau ‘đánh dấu lãnh thổ’ căn phòng!!

Hơn thế nữa, không phải ‘đánh dấu’ thông thường, mà như một lời tuyên bố lãnh thổ vậy! Kinh thật! Ngài ấy còn cọ xát xuống sàn nhà nữa!

Thật là táo bạo mà! Có người nói với tôi rằng ‘Chỉ có các lãnh đạo mới đánh được đánh dấu trên chiến trường’!’ Một kemonobito như tôi không bao giờ được làm thế.

Và hơn thế nữa!

Ngài ấy còn định tán tỉnh em gái tôi bằng cách nói nó ‘Cô là mèo à!’ trước sự có mặt của ngài Bá tước, chỉ huy và tôi!!

Có thể nói không gì quyến rũ hơn là so sánh một con chó kemonobito như một con mèo……… Trước màn tán tỉnh đầy táo bạo của ngài ấy, tôi run hết cả người!!!

Sau đó, ngài Bá tước giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể nào quên được cái thái độ đầy táo bạo và sát gái ấy của ngài ấy sẽ làm cho bao thiếu nữ phải rơi lệ nữa……..

Anh hùng của chúng tôi thật là một người đáng sợ mà!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.