Isekaijin no Tebikisho

Chương 13


Đã một tháng trôi qua kể từ khi thầy bắt đầu huấn luyện cho tôi…….

Ông ấy lúc nào cũng luôn nở nụ cười xấu xa như ông lão Razatonia vậy……. nhìn hai người họ chẳng khác gì như hai cha con ruột……. Và lúc này đây tôi đang trải qua cuộc huấn luyện như một chiến binh thực thụ.

Ấy là,

‘Nếu cậu kết hôn với con gái của ta, thế thì điều này ắt sẽ rất dễ với cậu.’

‘Học rất đơn giản. Việc cậu cần làm là ghi nhớ…. hết tất cả mọi thứ.’

‘Bị thương à? Thế thì hãy tự chữa lấy.’

‘Cậu muốn chết rồi, đúng không? Đó là bởi vì cậu lơ là phòng vệ. Bắt đầu lại lần nữa!’

……..Khônggggggg, mỗi lần nhớ tới nó dạ dày tôi như co thắt lại…..

Và sau đó, mỗi khi tôi trả lời lại, câu trả lời của ông ấy sẽ luôn là.

‘Đó không phải là việc có thể hay không thể. Mà cậu nhất định phải làm nó!’

Hết học từ sáng tới trưa…

Chiều lại tập luyện ma thuật và chiến đấu.

Tối đến học cách cư xử.

Trước khi lên giường, tập khiêu vũ với người hầu giúp việc.

Và mỗi lần trước khi chợp mắt tôi sẽ phải luôn tạo ra kết giới ma thuật cho mình…

Bởi thầy có thể sẽ bất ngờ xông vào phòng tôi bất kỳ lúc nào để kiểm tra sức mạnh và phản xạ của tôi.

‘Cậu sẽ chết nếu cậu không tập làm quen từ bây giờ.’

Đó là những lời ông ấy đã nói sau khi khoét một cái lỗ thật to trên bụng tôi trong khi lúc ấy tôi còn đang say giấc nồng.

Thầy ơi……. Ông thật sự vui khi để tôi lấy con gái ông chứ?

Thế này thì thật quá nghiêm khắc rồi…….

Sau một tháng huấn luyện đầy khắc nghiệt, cuối cùng thì thầy cũng hài lòng.

Chúng tôi chuyển sang bước tiếp theo.

“Suốt một tháng qua, cậu đã thật sự cải thiện rất nhiều. Do đó ta sẽ có một phần thưởng giành cho cậu!”

Ông ấy vừa nói thế với một nụ cười hài lòng trên mặt mình nhưng….

Nụ cười của ông ấy chẳng khác gì ông lão Bá tước vậy. Hai người không chắc là không có máu mủ đấy chứ? Tôi dám cá là có!

“Vâng! Cám ơn rất nhiều, thầy!”

“Từ giờ, cậu sẽ trở thành con nuôi của Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ. Cậu sẽ được cho một cái tên mới và sẽ cùng với những người lính của Sư đoàn Ma thuật, Sư đoàn Hiệp sĩ tập luyện. Hạnh phúc lắm, đúng không? Sẽ sớm thôi, Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ sẽ đến gặp cậu. Giờ thì chờ đi!”

………Vậy là kế hoạch đang bắt đầu rồi sao?

Trước tiên, tôi sẽ trở thành con nuôi của vị Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ rồi từ đó tôi sẽ có màn xuất hiện trước các quý tộc và quân đội.

Và trong suốt 11 tháng còn lại, nhiệm vụ của tôi là phải được mọi người thừa nhận như một đứa con nuôi đầy xuất sắc.

Sau đó tôi sẽ cứu cô nàng tiểu thư trong một cuộc tấn công bất ngờ và chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu……..

Nhưng đó không thực sự là kết thúc……. Sau đấy có lẽ họ sẽ xâm lược quốc gia láng giềng.

Thầy ơi…… Tôi thấy không vui chút nào cả và tôi cũng không trông mong gì vào nó hết…….

“Vâng! Cám ơn, con rất vui, thầy!”

Tôi cảm thấy mình thật đáng thương khi không thể trả lời khác ngoài thế….

Nói thế nhưng cô nàng tiểu thư đó cũng rất dễ thương.

Cô gái đáng yêu như vậy sẽ là vợ tôi sao?

Cuộc sống của tôi giờ không cần phải làm nhiều việc để kiếm sống như ở Nhật Bản nữa, vì thế có lẽ chuyện này sẽ không quá tệ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì người hiệp sĩ chó ‘cắt ngón tay’ xuất hiện.

Ồ! Đã một thời gian dài rồi không gặp ông ấy! Không biết giờ ông ấy sao nhỉ.

“Bắt mọi người đợi rồi.”

“Chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Và thật xin lỗi vì đã mang rắc rối đến cho anh, Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ-dono!”

Cái gì? Vị hiệp sĩ chó cắt ngón tay đó là Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ sao!?

Tuy ông ta đã bị bộ giáp che lại, nhưng từ giọng nói, tôi chắc chắn là ông ta.

Thôi nào! Nếu ông là một VIP thì nên nói với tôi lúc đầu chứ……

Ơn Chúa! May là tôi chưa làm hành động gì quá vô lễ ông ấy cả.

Bên dưới cái mũ giáp ấy là một khuôn mặt đầy dữ dặn và già nua.

Người như thế sẽ không thể nào trông bình thường được nếu ở Nhật Bản.

Ông ta có làn da sạm đen và và vô số vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt của mình.

Phải nói trông ông giống thủ lĩnh băng cướp hơn là Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ.

Và tôi sẽ là con nuôi……… của một người đàn ông như vậy sao?……… Hahaha, tôi cảm thấy mắt mình có chút cay cay.

“Đã một thời gian rồi. Hóa ra ông là Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ à? Tôi rất xin lỗi vì đã không biết điều này sớm hơn.”

“Ồ! So với lần trước, dường như cậu đã có thể điều khiển được ma thuật của mình tốt hơn rồi đấy. Và đừng gọi ta là chỉ huy hay gì nữa! Cậu sắp trở thành con nuôi ta rồi đúng không, thế thì hãy gọi ta là cha đi.”

Trong khi nở nụ cười đầy hung ác, ông ấy nắm lấy vai tôi một cách thô bạo.

Móa……. Cha ơi, con có thể cảm thấy chân mình đang lún xuống đất nè.

Nếu tôi không cường hóa bản thân bằng ma thuật chắc giờ tôi thành thịt vụn quá.

“Vâng, thưa cha. Xin cha giúp đỡ!”

“Tốt lắm. Xin lỗi vì sự bất ngờ này, giờ ta sẽ dẫn con tới dinh thự. Cô vợ bé bỏng của con hẳn đang rất trông mong cuộc gặp gỡ với con đấy. Chúng ta đi thôi nào! À, Sonia, gặp anh sau nhé!”

Hóa ra tên của sensei tôi là Sonia à?

Đây là lần đầu tiên mình nghe thấy tên của thầy nhỉ…… Hay là đã nghe ở đâu rồi ta? Một lần nữa trí nhớ của tôi lại trở nên mơ hồ…….

“Xin lỗi đã làm phiền, thầy.”

Người cha nuôi của tôi vội vã rời khỏi trong khi thầy của tôi nở nụ cười đầy mỉa mai ở phía sau.

Ông ấy đang mặc giáp toàn thân ấy mà đi nhanh gớm!?

Nhìn ông ấy khiến tôi không khỏi líu lưỡi vì tốc độ đáng kinh ngạc của ông ấy…

Nhìn xem! Những người hầu cũng hoàn toàn bị choáng váng……

Chúng tôi bước vào một chiếc xe ngựa đang dừng trước ở cửa lâu đài của ông lão Bá tước.

Bên trong nó khá là rộng rãi, dù cho tôi có ngồi chung với một người mặc giáp toàn thân thế này thì vẫn không chật chút nào cả.

“Một lần nữa, từ hôm nay, ta, Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ, Galef, sẽ là cha nuôi của con. Chúng ta sẽ nói thêm về nó khi về đến nhà, đồng thời từ bây giờ con sẽ được gọi là Zest.”

Người cha mới của tôi, Galef nói thế rồi bắt đầu cười thật to.

Zest sao?……… có vẻ như giờ tôi đã bắt đầu là một thành viên của thế giới này rồi.

Mặc dù tôi vẫn luôn giả vờ xem nó như một giấc mơ…

Không sử dụng cái tên Nhật của mình nữa, và giờ tôi sẽ sống dưới cái tên Zest ư?

Chắc cũng đành vậy thôi……..

Tôi không biết liệu mình có thể trở về thế giới của mình không nữa, nhưng dù có thế nào thì chuyện này sẽ không dễ dàng chút nào.

Cho đến lúc đó, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài phải tiếp tục sống dưới cái tên Zest này.

Nhưng trên hết, tôi cần phải có sức mạnh và hiểu biết nếu tôi muốn tiếp tục tồn tại ở thế giới này!

Nếu tôi không thể làm thế, thì việc trở về chẳng khác gì người si nói mộng vậy.

“Ồ, đúng rồi! Tiểu thư Beatrice có nhờ ta gửi một lá thư cho con……… Đây. Tốt hơn là con nên đọc nó ngay đi.”

Tôi cám ơn ông rồi nhận lấy lá thư, trong khi mở lá thư trắng đầy tinh xảo ấy ra, tôi có ngửi thấy được mùi nước hoa tỏa ra từ nó.

Ôi! Đúng thật là con gái mà.

Tôi xem xét bức thư trong khi thầm nghĩ thế.

Người cha nuôi mới nhận mặc giáp toàn thần thì vẫn nói suốt những thứ như ‘Con nổi tiếng thật đấy! Đúng là đồ sát gái mà! Gahahahaha!’ nhưng tôi phớt lờ ông ta.

‘ – Chồng chưa cưới thân yêu của em –

Bởi vì đây là lần đầu tiên em viết lá thư như thế này, em không biết phải nói gì với anh nữa.

Em có nên viết thế này, có nên thế kia không?…. tâm trí em hoàn toàn đắm chìm trong những suy nghĩ, nhưng em lại không biết diễn tả với anh thế nào cả.

Nó như một điều bí ẩn vậy!’

Hmm? Có vẻ như viết thư cô ấy trông ‘tử tế’ hơn….. Thật nhẹ nhõm mà.

Tôi đã lo là không biết liệu mình có thể hiểu được tính cách cô ấy không nữa.

‘Tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau tháng trước thôi, nhưng với em nó còn nhiều hơn thế.

Mỗi ngày em đều lo lắng, lo là không biết liệu anh có thể sẽ cũng em đi tới cuối cuộc đời không nữa, nhưng mỗi khi em nhớ tới nhưng khoảnh khắc thú vị mà chúng ta đã trải qua.

Lần đầu tiên có người nghĩ và nói thế về em.

Em thật sự,

Thật sự, thật sự rất hạnh phúc!’

Ôi! Cô ấy đáng yêu quá……. Cô ấy thật đã có một quãng thời gian khó khăn mà.

Cơ mà…. Cô ấy đã thật đổ vì mình rồi! Gehehehe

‘Tuy nhiên………. Đã một tháng rồi.

Anh chưa đến thăm em……

Anh đã quên em rồi sao? Hay anh……..ghét em?’

Wow! …….Có vẻ như bởi những giọt nước mắt của cô ấy mà phần này đã bị mờ đi.

Cô nàng tiểu thư ấy chắc cảm thấy rất cô đơn……. Mình phải hồi âm cô ấy ngay mới được.

Hmm? Có tờ thứ hai à? ………khác với bức thư trước, bức này có nhiều hơn hai mảnh giấy màu đen.

Tôi mở trang đầu tiên ra đọc.

‘Xin đừng ghét em!’

Tớ giấy mà tôi nghĩ là màu đen hóa ra lại là màu trắng…….

Bề mặt của nó đầy những ký tự nhỏ nằm sát nhau tạo thành thông điệp ‘Xin đừng ghét em!’……………..

Mình chết mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.