Isekaijin no Tebikisho

Chương 16


Tôi nhìn chằm chằm vào bức thư có vẻ rất trang trọng được viết cho tôi…..

Tôi không thể bỏ mặc nó được, đúng không?…… Dù gì thì đó cũng là lá thư của cô nàng tiểu thư thể hiện lòng của cô ấy với tôi.

Trời ơi! Tối nay tôi còn muốn ngủ ngon mà.

“Vâng! Cám ơn ông nhé. Cô ấy hồi âm khá nhanh đấy…”

Tôi nhận lấy lá thư và cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

Lúc này đây, đôi chân tôi không ngừng run rẩy như một trận động đất cấp 6 vậy, nhưng may thay là không ai nhận ra điều này.

“Là thư hồi âm của tiểu thư sao?”

“Tiểu thư thật sự yêu thiếu chủ rồi!”

“Chúng ta nên rời khỏi đây thôi!”

Nói thế, các người hầu liền rời khỏi phòng với đôi má ửng đỏ trên khuôn mặt của mình.

Nhưng tôi thì hoàn toàn ngược lại, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt…..

Tôi hít vào một hơi lấy can đảm rồi mở lá thư ra. Liền lúc đó một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi.

Nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

‘Chồng chưa cưới yêu quý của em’

Có vẻ như tôi lại tăng tiến thêm trong lòng cô ấy nữa rồi.

Tôi đã làm được! Tôi sẽ rất nguy hiểm nếu cô nàng tiểu thư đó không đứng về phía tôi. Mọi thứ đang diễn biến theo kế hoạch!

Đó là một gợi ý cho tôi.

Tôi muốn nghĩ rằng tất cả sức mạnh ma thuật phát ra từ bên trong lá thư chỉ là do trí tưởng tượng của tôi.

‘Có vẻ như em đã hiểu lầm anh. Em xin lỗi.

Rất cám ơn anh về món quà, đây là lần đầu tiên em được nhận lá thư và món quà đáng yêu đến thế.

Một lần nữa, anh lại cho em trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên.’

Ra đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhận được lá thư như vậy à!?

Chúng ta giống nhau đấy…….

‘Hơn thế là viên kim cương định tình mà anh tặng cho em….. nó có màu hồng thật đẹp.

Zest-sama chắc chắn là một người rất bạo dạn! Anh trước đây chưa tặng ai món quà như thế, đúng không?’

Hở? Tôi không biết đó là viên kim cương ấy, lúc đó tôi đã quên dùng khán thuật để xem xét nó.

Với, tôi bạo dạn gì thế? Là sao? Có vẻ tôi sẽ hỏi những người hầu chuyện đó sau.

‘Em hiểu được cảm xúc của anh, Zest-sama.

Tuy còn một khoảng thời gian nữa chúng ta mới kết hôn, nhưng em sẽ cố hết sức để chúng ta có thật nhiều đứa con!

Xin anh cứ yên tâm.’

………………? C…..con?

Cô nàng tiểu thư này ‘máu’ tới thế sao? Mà chẳng lẽ kim cương là lựa chọn sai lầm à?

Mà thôi, miễn cô ấy vui là được.

Dù gì mình cũng đâu thể làm được gì khi không biết ý nghĩa của những viên kim cương.

‘Bởi vì sự hiểu lầm của mình mà em đã gửi anh cho một lá thư thật đáng xấu hổ mà……

Xin anh quên nó đi nhé.’

……Tôi cũng thật sự muốn quên nó đi đấy!

‘Giờ em cũng đã hiểu được lòng anh, nên em sẽ không suy nghĩ vẩn vơ thế nữa.

Nhưng, dù chỉ một lát thôi, anh có thể đến thăm em không?

Em đã khóc vì nhớ anh rất nhiều.’

……..Đừng mà! Nghe cô nói tôi cũng bắt đầu muốn khóc đây.

‘Em nghe nói là từ ngày mai anh sẽ bắt đầu buổi tập luyện với những người lính.

Tuy đây là lần đầu tiên của em nhưng em sẽ chuẩn bị bữa trưa với tất cả tấm lòng của mình cho anh!’

“Có ai không? Có ai không?”

Có phải cô nàng tiểu thư đó nói là lần đầu nấu ăn với tất cả tấm lòng của cô ấy không!?

Kiểu đó không thể nào mà tôi có thể vượt qua được, phải ngăn cô ấy lại ngay!

Nghe tiếng gọi của tôi các người hầu ngay lập tức xuất hiện, tôi liền giải thích tình hình của mình cho họ. Và…

“Thiếu chủ chắc hẳn rất được tiểu thư yêu! Fufufu, ngài hãy tận hưởng bữa ăn của mình!”

Và cứ thể mà họ rời khỏi tôi.

Này, tôi là thiếu chủ của các cô đấy? Các cô phải giúp tôi…… Điều này có thể nguy hiểm hơn mình mong đợi.

Th… thuộc tính ánh sáng có thể chống lại các ‘yếu tố bất thường’.

Đúng vậy, tôi sẽ ổn thôi.

Với biết đâu cô nàng tiểu thư đó nấu ăn cũng không quá tệ. Tôi vẫn còn hy vọng.

Lấy lại tinh thần, tôi tiếp tục đọc nó.

‘Em mong tới ngày mai quá!

Chúc anh ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!

PS

Khi em nói với nhà là em muốn nấu ăn, tất cả họ đều phản đối nó.

Họ bảo em rằng không nên vì em là một quý tộc.’

Đúng vậy….. thường thì quý tộc sẽ không làm như thế. Mọi người, xin hãy cố hết sức ngăn cô ấy đi!

‘Nhưng sau khi em tuyệt vọng thuyết phục họ, cuối cùng họ cũng chấp nhận!

Em mong nó quá!

Người chỉ thuộc về anh, Beatrice’

Cô nàng tiểu thư này thật đúng là không có tí ‘romance’ nào mà.

Có lẽ do ma thuật hắc ám của cô ấy.

Trong khi suy nghĩ thế, tôi dần mất đi ý thức của mình.

Thời gian trôi qua bao lâu rùi nhỉ……. Có vẻ như tôi vừa mới ngất đi.

Tôi nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.

“Chả hiểu tại sao….. khi cô ấy nói là mong đợi nó, mình cảm thấy như thể mình bị đe dọa vậy……”

Trong khi tự lẩm bẩm với bản thân mình, đập vào mắt tôi là ánh trăng tròn và đỏ tuôi đến kỳ lạ như báo hiệu ngày mai của tôi vậy…….

Nó ám chỉ cái chết sao…….?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.