Isekaijin no Tebikisho

Chương 17


Hôm nay là ngày tôi bắt đầu buổi huấn luyện của mình cùng với những người lính.

Tôi chải truốt bản thân, ăn sáng và sau đó là ngồi trong chiếc xe ngựa rung lắc.

Thời tiết khá tốt, trời quang đãng, giống như một buổi sáng đầu xuân nhẹ nhàng tại Nhật Bản vậy.

Do ngày hôm qua mệt lử cả người nên tôi sớm thiếp đi, vì thế mà giờ cơ thể tôi đang trong tình trạng vô cùng tốt.

Và nếu không có sự xuất hiện của cô nàng tiểu thư hôm nay thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo.

Tôi có nên lợi dụng những người lính làm cái cớ rồi phi như bay về dinh thự? Hay giả vờ vô tình để tai bay vạ gió tới hộp bento của cô ấy.

Hay nếu tôi để mình bị thương thì sao? Chắc là sẽ vô ích thôi. Vết thương có thể dễ dàng được chữa trị bằng ma thuật…….

Dù cho đang điều khiển cỗ xe tuyệt đẹp, nhưng tôi vẫn không ngừng muốn gào thét thật to.

Sau một hồi, tôi đã đến sân tập.

Có khoảng 500 người lính đứng thẳng hàng ở đó chờ buổi huấn luyện bắt đầu.

Cha nuôi của tôi hôm nay sẽ không đến.

Thay vào đó, thầy của tôi, Chỉ huy Sư đoàn Ma thuật, Sonia, sẽ phụ trách buổi huấn luyện này.

Nhưng có vẻ như thầy vẫn chưa đến luôn.

Ơn Chúa…… May là tôi đến sớm hơn ông ấy, không thì bụng tôi thêm một lỗ nữa rồi.

“Xin thứ lỗi. Zest-sama, đã lâu không gặp.”

“?……..À! Là anh à.”

“Vâng, thưa ngài! Tôi là Albert.”

Đó là vị hiệp sĩ chó, Albert.

Tuy chỉ mới đến đây một tháng nhưng tôi cảm thấy như đã ở đây rất lâu rồi vậy.

“Albert-dono, hy vọng là sẽ được cùng làm việc với anh ngày hôm nay!”

“Zest-sama, cứ gọi tôi Albert là được rồi. Không cần sử dụng kính ngữ đâu, tôi chỉ là một hiệp sĩ bình thường thôi, còn Zest-sama thì lại là con của Chỉ huy, Tử tước Galef.”

Đúng vậy!

Sau cùng thì anh ấy cũng chỉ là một hiệp sĩ bình thường, một quý tộc xếp hạng cuối cùng.

Còn tôi, tuy chỉ là một đứa con nuôi, nhưng nếu mọi việc cứ như thế, tôi sẽ trở thành người thừa kế…… ngắn gọn đó là Tử tước đới tiếp theo.

Do tôi chưa phải là người thừa kế chính thức, nên tôi chỉ được đối xử như một Nam tước vậy, một thứ hạng quý tộc thấp hơn so với Tử tước.

Vì thế nói chuyện với một hiệp sĩ bình thường mà sử dụng kính ngữ, đó là một điều không nên.

“Tôi hiểu rồi. Albert, trông cậy vào anh nhé.”

“Vâng, thưa ngài! Cứ giao cho tôi!”

Sau khi chúng tôi trao đổi vài lời với nhau thì thầy cũng đến.

“Bắt con đợi rồi. Lãnh chúa Zest.”

“Thầy ơi đừng gọi con như vậy mà. Với con cũng chỉ mới đến thôi.”

Bởi vì chúng tôi được bao quanh bởi các binh sĩ, thầy không thể nói chuyện với tôi như riêng tư được.

Khi chúng tôi ở riêng với nhau hay với những người trong gia đình, ông ấy như một ‘papa-san’ tử tế với nụ cười luôn treo trên mặt mình, nhưng cũng đôi lần tôi bị ông đánh cho bay đi mất.

“Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu…..Zest, con đã sẵn sàng chưa?”

“Vâng, lúc nào cũng được ạ.”

Tôi ngay lập tức cường hóa thân thể với sức mạnh ma thuật của mình.

Nhờ đặc trưng của thuộc tính ánh sáng, tôi có thể thực hiện ma thuật không cần bất kỳ câu chú nào mà chỉ cần mường tượng nó trong đầu là được, thầy đã bắt tôi tập luyện nó vô cùng khắc khe và nhờ thế mà giờ đây nó khá là dễ dàng đối với tôi.

“Được rồi, tất cả mọi người, nghe đây! Đây là một trận đấu hội đồng, Zest sẽ chống lại tất cả mọi người. Và giờ hãy trải nghiệm sự phi lý và khủng bố của quang ma thuật sự hàng đầu đi nào!”

Thật là tàn nhẫn mà….. Khủng khiếp quá……..

Đa phần những người lính đều tỏ vẻ không hứng thú mấy, nhưng cũng có một số người trừng mắt nhìn lấy tôi một cách công khai.

“Đánh cho nghiêm túc vào, như một cuộc chiến sinh tử vâỵ! Các ma thuật sư cũng thế, hãy chiến đấu với tất cả sức mạnh mà mọi người có!”

Những người lính nghe thế liền trở nên trông vô cùng khát máu….. Thầy ơi, đừng kích động họ nữa mà…….

500 cặp mắt cứ thế mà lườm lấy tôi.

Hiiii! Chỉ…. Chỉ là một buổi huấn luyện thôi mà, mọi người biết đấy? Chẳng lẽ đây không phải huấn luyện sao?

Đáng sợ…… thật đáng sợ mà, nhưng…… dù có thế nào tôi vẫn phải sống sót ở thế giới này! Được rồi, chuẩn bị nào!

“Zest, nhớ nương tay, con không được phép giết họ! Và giờ, mọi người có thể bắt đầu.”

Cái gì? Tôi phải nương tay à……..

500 người lính lao vào tấn công tôi còn nhanh hơn cả lời của thầy.

Chết tiệt thiệt! Đừng ép tôi!

“Oooooooo!”

Tôi thét lên thật to lấy tinh thần chiến đấu và động viên chính mình.

Tôi sẽ làm được! Tôi nhất định sẽ làm được!

Trong khi hồi tưởng lại lúc huấn luyện với thầy, tôi bao phủ cả cơ thể mình trong sức mạnh ma thuật.

Và sau đó, thế giới mà tôi biết đã hoàn toàn thay đổi.

Sao? Họ đang chế giễu tôi à?

Tôi tránh đường kiếm vô cùng chậm chạp như một pha ‘slow motion’ của người hiệp sĩ tấn công mình, và đẩy nhẹ anh ta.

Người hiệp sĩ đó bay đi như thể nhẹ như không.

…….Cái gì?

Tôi nhìn xung quanh mình, ánh mắt của những người lính dần thay đổi, nó biến thành sự ngạc nhiên.

Hở! Không thể nào……

“Zest, nếu con không nhẹ nhàng với họ, con sẽ làm họ chết đấy. Giữ cho có chừng mực và hãy thật cẩn thận.”

Tôi nhìn lại thầy của mình và thấy ông cũng được bao phủ trong sức mạnh ma thuật giống tôi vậy.

Tôi hiểu rồi….. Tôi hiểu rồi…… Tôi hiểu rồi!

Những người lính này, họ không thể theo kịp lấy tốc độ của tôi và thầy!

Họ tấn công tôi với tốc độ chậm đến mức không thể tin được.

Với thanh kiếm hay trường thương trong tay, thực hiện ma thuật hay dựa vào cơ thể của mình, những người lính bắt đầu tấn công tôi, nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô dụng.

Có người bị thổi bay đi, có người bị đánh gục xuống đất, thậm chí có người bị ném bay đi một cách thô bạo.

Đây là buổi huấn luyện……. của tôi để chống lại những chiến binh mạnh mẽ?

Hay nên nói chính xác hơn là làm sao để nhẹ nhàng với kẻ yếu!

500 người cứ thế mà gục ngã xuống.

Ngay khi họ bị tôi đánh ngã xuống, họ không đứng dậy nữa mà chỉ nằm đó nhìn vào tôi với đôi mắt đầy ngạc nhiên.

“Tốt lắm, thế được rồi.”

Những lời của thầy thu hút sự chú ý của mọi người và khiến họ bình tĩnh lại.

“Giờ mọi người đã rõ rồi chứ? Đây là cái mà người ta gọi là sức mạnh áp đảo! Các tân binh hãy nhớ kỹ rằng trong thế giới này luôn có những điều bất hợp lý. Muốn thu hẹp khoảng cách với nó, mọi người cần phải tập trung tập luyện, đoàn kết lại, và tuân lệnh cấp trên.”

Sau khi nghe thầy nói thế, tôi nhìn những người lính, lúc này họ không còn dáng vẻ thờ ơ như trước nữa.

Họ nhìn chằm chằm lấy thầy của tôi.

“Bên cạnh đó, cậu ta là đồng minh của chúng ta. Người mới vừa xử lý tất cả các người là người thừa kế của Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ. Không ai có thể tốt hơn cậu ta trở thành đồng đội của các người trong chiến đấu cả.”

Nói thế rồi thầy thoáng nhìn qua tôi.

Rồi, rồi, tôi biết rồi mà.

“Từ bây giờ chúng ta sẽ cùng phục vụ cho nhà Bá tước. Chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau nào!”

Giữa đám đông đang náo động, tôi bắt đầu đi xung quanh chữa trị cho những người bị thương.

“Cám ơn ngài rất nhiều, Zest-sama!”

“Thật tuyệt quá…. Vết thương của tôi ngay lập tức……”

“…..Ah! Aniki!”

Tôi không phải aniki của cậu, nên thôi đi!

Đối với những người nhìn tôi với vẻ đầy nguy hiểm, tôi liền bỏ qua họ.

Tôi dễ lắm. Nếu họ có thể tự liếm lấy vết thương của mình thì cứ mà tự chữa lấy. Dù sao thì nhìn họ không giống như là sẽ chết bất kỳ lúc nào.

Vậy là tôi cơ bản đã được mọi người thừa nhận.

Xem ra màn ra mắt đầu tiên của tôi là để huấn luyện những người mới. Đúng là phong cách quen thuộc của nhà Bá tước này mà.

Nhưng thế vẫn được xem là một thành công. Tôi rất vui vì thế.

Hoàn thành việc chữa trị cho mọi người tôi vô cùng cảm thấy nhẹ nhõm, liền khi đó tôi nhận ra có người nào đứng sau mình…….

“Đúng như mong đợi từ Zest-sama! Kể cả đối với các tân binh cũng rất ân cần, anh thật là một người thú vị mà! Ồ, cũng tới trưa rồi nhỉ? Zest-sama, ăn trưa một mình khiến tôi có hơi lo lắng. Liệu anh có thể theo làm vệ sĩ cho tôi không?”

‘Zest-sama thật ngầu mà! Mình không ngờ là anh ấy mạnh tới thế. Hơn thế nữa là anh ấy chiến đấu với ngần ấy người mà vẫn thật điềm tĩnh! Thật là một người tuyệt vời mà! Bây giờ cũng đã tới trưa rồi. Chúng ta hãy cùng tận hưởng bữa trưa mà em đã chuẩn bị cho anh nào!’

Cái giỏ được cầm trên tay của người hầu đi theo sau cô nàng tiểu thư tỏa ra luồng khí màu đen thật đáng sợ mà……..

Đây là…… cái chết cho tôi sao!?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.