Isekaijin no Tebikisho

Chương 20


Tôi, người đã thành công ngăn cô nàng tiểu thư thôi chế tạo ra cái thứ vũ khí nguy hiểm dưới cái tên obento, lúc này đây đang ngồi trong xe ngựa trên đường trở về nhà.

Những người hầu nhà Bá tước tiễn tôi mà nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc.

Nhưng thầy của tôi dường như có vẻ không hài lòng nói ‘Quyến rũ một cô gái trước mặt cha cô ấy, cậu đúng thật là một tên sát gái.’ Nhưng khi tôi hỏi ngược lại ‘Thế thầy muốn ăn nó nữa à?’ Ông ấy liền im lặng.

Đúng thật là rắc rối mà.

Tuy nhiên, với như thế có vẻ như nguy cơ này đã được giải quyết.

Tất cả những gì tôi cần làm sau này chỉ là chăm chỉ tập luyện và làm quen với giới quý tộc.

Chỉ một năm nữa thôi, tôi sẽ cưới cô nàng tiểu thư đấy và bắt đầu cuộc xâm lược quốc gia láng giềng.

Để làm được điều đó, tôi phải cố gắng hết sức mình……

Tôi hiện giờ là con nuôi và là người kế thừa của Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ.

Một người bình thường như tôi đến từ thế giới khác trở thành một quý tộc? Và nếu mọi thứ diễn biến theo đúng kế hoạch, tôi sẽ kết hôn với tiểu thư của nhà Bá tước…..?

Cháu rể…….? Tôi sẽ phải sống cùng ông già Bá tước đó sao?

Ha ha, nước mắt tôi không ngừng rơi.

Dần dần, tôi cảm thấy tay mình ngứa ran và sau đó chúng bắt đầu cứng đờ.

Oops, tôi quên mất đi……Cuốn nhật ký cô nàng tiểu thư giao cho tôi.

Đó là một cuốn nhật ký đồ sộ, nặng nề có cái bìa màu đen thẫm và những họa tiết vàng lấp lánh.

Ở trước bìa của cuốn nhật ký có in hình gia huy của nhà Bá tước là một con rắn khổng lồ cuộn lấy tấm khiên.

“Một cuốn nhật ký trao đổi thì sao?”

Đúng vậy, nhưng bạn có nhìn như thế nào thì bạn có thể thấy được nó trông giống cuốn sách chứa đầy ma thuật hắc ám…. Tuy nhiên đó lại chính là cuốn nhật ký trao đổi mà cô nàng tiểu thư đã giao cho tôi.

Trong lúc tôi đang xoay sở để ngăn cô nàng tiểu thư thôi tạo ra cái thứ vũ khí nguy hiểm thì thầy đã chuẩn bị cái này cho tôi.

Tôi thật sự muốn đục ông ấy mà, nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của thầy và ông lão Bá tước trước khi tôi kịp nhận ra, làm tôi khó có thể mà từ chối, vì thế chỉ còn biết đành chấp nhận nó…..

Với khuôn mặt co giật, cơ thể run rẩy, tôi định đến nhận lấy nó, nhưng cô nàng tiểu thư bên cạnh tôi với một tốc độ kinh khủng đã chộp lấy trước.

Sau khi viết xong phần của mình ngày hôm nay, cô ấy trả nó lại cho tôi bằng cách quăng vào chiếc xe ngựa.

Tôi quyết định là, ngay khi trở về dinh thự, tôi sẽ giải quyết nó càng sớm càng tốt.

Có lẽ tôi sẽ viết đại một cái gì đó trong khi nhấm nháp tách trà đã được chuẩn bị sẵn trong phòng mình.

Hôm nay, tôi viết thứ gì đó đại loại như ‘Anh rất vui là chúng ta bắt đầu trao đổi nhật ký cho nhau. Anh thật sự rất thích em.’

Bởi vì đây là ngày đầu tiên, cô ấy cũng viết gì đó tương tự như thế, nên không có vấn đề gì xảy ra cả.

Tôi sẽ viết và gửi cho cô ấy vào buổi sáng, cô ấy sẽ viết gì đó vào bữa tối và sáng hôm sau gửi cho tôi; và ‘lịch trình’ của chúng tôi cứ thế mà tiếp diễn.

“Tuy nhiên…… ảnh hưởng của ma thuật hắc ám thật kinh ngạc mà……..”

‘Em cũng rất trông mong vào nó!’

Chỉ với những từ đơn giản như thế, cuốn nhật ký phát ra luồng sức mạnh thật áp đảo mà.

Lẽ ra tôi nên vui vì điều này, nhưng những gì cô ấy viết thật khiến tôi lạnh sống lưng.

Vì vậy mà tôi không muốn thế chút nào cả……

Chết tiệt thiệt! Thầy, lão già, hai người mắc nợ tôi đấy, tôi đúng thật là không thể làm gì khác ngoài chấp nhận số phận của mình mà…….

Lo cuốn nhật ký có thể xảy ra chuyện gì.

Tôi kêu người hầu mang mythril đến, và dùng nó phong ấn ma thuật hắc ám lại.

Bởi vì thứ kim loại này có tính kháng ma thuật cao, nên tuy giá nó khá đắt nhưng vẫn được sử dụng rất rộng rãi.

Biết làm thế là lãng phí ma thuật ánh sáng, nhưng tôi không có lựa chọn khác.

Bởi nếu tôi không làm thế thì các người hầu vận chuyển có thể vì thế mà chết.

Cuối cùng cũng phong ấn xong nó…….

……………Nhật ký trao đổi? Không, thứ này chắc chắn là một cuốn sách ma thuật, là một cấm thư!

Tôi nên giải thích với cô nàng tiểu thư thế nào đây?……. Tôi không thể nói…… là do ma thuật hắc ám của cô ấy được.

Cô ấy đã từng bị tổn thương.

Được rồi!

Tôi nhanh chóng viết một lá thư và thêm cái chìa khóa vào trong phong bì.

Tìm được cách giải quyết vấn đề, tôi tạo ra thêm vào cái chìa khóa nữa và đeo chúng quanh cổ mình.

Và dĩ nhiên chúng được làm từ mythril.

Tôi giao cuốn nhận ký và bức thư cho người hầu dặn cô ấy gửi nó vào sáng mai.

Bởi nếu tôi quên gửi nó sáng mai thì sẽ rất phiền toái.

Giờ chắc ổn rồi. Hôm nay thật kinh khủng mà.

~ Ngày hôm sau ở nhà Bá tước ~

Một sự việc đã xảy ra….. Các người hầu xôn xao thảo luận về cuốn nhật ký Zest-sama gửi đến.

Cuốn nhật ký mà cô nàng tiểu thư rất hào hứng về nó đã bị khóa.

Chẳng lẽ ngài ấy muốn thôi trao đổi nhật ký sao?

Tiểu thư thấy thế rồi sẽ sao đây?

Một vài người khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt, một vài người thì bật khóc; nhà Bá tước lâm vào cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Một lúc sau, cô nàng tiểu thư xuất hiện.

“Có chuyện gì mà ồn ào sáng sớm thế? ‘Nó’ đã được gửi đến chưa?”

Không thể che giấu được nữa……. Những người hầu rụt rè lấy nó đưa cho cô.

Nhìn thấy thế, khóe miệng cô nàng tiểu thư có chút co giật.

“……..T….. tôi về phòng một lát……. Và đừng có ai đến làm phiền tôi.”

Cô ấy nói thế rồi rời khỏi.

Những người hầu bị bỏ lại phía sau cứ thế mà đứng…… chôn chân đó…..

Cô nàng tiểu thư sau khi trở về phòng mình, mở lá thư ra đầy run rẩy.

Tại sao cuốn nhật ký bị phong ấn lại? Anh ấy ghét mình sao?

Cô nàng tiểu thư bắt đầu đọc nó với luồng khí hắc ám tỏa ra đầy đáng sợ.

Một tiếng thét vang lên, có vẻ như ai đó vừa mới ngã xuống, nhưng bây giờ, lá thư quan trọng hơn.

‘-Gửi đến vị hôn thê đáng yêu của anh -

Có lẽ em sẽ bị sốc khi thấy cuốn nhật ký như thế, anh có lời giải thích cho nó, vì thế em bình tĩnh mà xem nó được chứ?

Thật sự mà nói, anh là một kẻ hay ghen. Khi anh nghĩ đến có ai đó nhìn qua những gì em viết trong đây, anh không thể chịu được điều này.

Vì thế anh đã khóa nó lại để chắc chắn không ai có thể xem nó mà không có chìa khóa.

Anh muốn biết thêm về em, nhưng anh lại không thích kẻ khác cũng được thế. Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh vì chỉ muốn độc chiếm em……

Anh đã đính chiếc chìa khóa vào sợi dây chuyền để em có thể dễ dàng đeo quanh cổ được gửi kèm trong bức thư.

Và trong khi nghĩ về em, anh đã truyền vào nó ma thuật ánh sáng của anh, với đó, nó sẽ bảo vệ em bất kỳ nơi đâu khi không có anh bên cạnh, vì vậy, hãy hứa với anh, là sẽ luôn mang nó bên người.

Chiếc vòng đó được làm từ mythril cùng với ma thuật ánh sáng và tình yêu mà anh dành cho em, do đó nó sẽ không hư hao theo thời gian.

Cũng giống như tình yêu của chúng ta.

Trong khi sử dụng những chiếc chìa khóa này, chúng ta hãy cùng thưởng thức trao đổi nhật ký nhé!

 -Vị hôn phu ích kỷ của em -’

“Thật không thể tin được, anh ấy là người ích kỷ đến thế!”

Ngày hôm đó, cô nàng tiểu thư toát lên một luồng sức mạnh hắc ám mà chưa ai từng thấy trước đây, trong khi tất cả người hầu liên tục chú ý tới sợ dây chuyền trên cổ cô.

Sáng hôm sau, họ bu lấy tôi trông dáng vẻ hoàn toàn không có sự sống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.