Isekaijin no Tebikisho

Chương 21


Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày mà nhà Bá tước chìm trong nỗi tuyệt vọng….. mang tên ‘cuốn nhật ký hắc ám’, và trong suốt một tháng đó, mọi thứ thật yên bình.

Tôi tiếp tục những bài huấn luyện của mình với thầy, với người cha nuôi và những người lính.

Kể từ khi họ dần quen với tôi hơn, chúng tôi thường đi uống với nhau sau khi kết thúc buổi huấn luyện.

Lúc còn ở Nhật, tôi là một nhân viên bán hàng, vì thế tôi rất thường hay đi uống với các khách hàng của mình, do đó những bữa tiệc rượu như thế không là gì với tôi cả.

Mỗi ngày tôi không đi uống với những người lính ồn ào, thì là đi cùng những chỉ huy quân sự đến các bữa tiệc của các quý cô, hoặc là được mời đến thăm nhà của một quý tộc hay chỉ huy nào đấy.

Tuy thế, tôi cũng không quên đối phó với cuốn sách ma thuật hắc ám! Bây giờ, tôi đã không cần người hầu đi giao nó nữa.

Bởi cuốn sách ma thuật đó bây giờ đã có thể tự bay đến nơi nó được chỉ định.

Nhờ thế mà nó khá nổi ở trong khu tôi sống: ‘Nếu bạn thức sớm, bạn có thể thấy một cuốn sách ma thuật bay trên trời’.

……..Tôi đã quyết định là mình sẽ không suy nghĩ nhiều về nó nữa……

Tôi thật sự đã trải qua những ngày thật yên bình.

“Con rể-dono. Ta nghĩ có rắc rối xảy ra rồi…….”

“Hở?”

Bất ngờ được gọi tới nhà Bá tước và được thông báo là……

“Liên quan tới đám cưới của cậu và Bea…… có vẻ nó sẽ không thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu được rồi.”

Ông lão Bá tước nở nụ cười xấu xa của mình khác bình thường và bầu không khí xung quanh ông có gì đó là lạ.

“Kế hoạch ban đầu là dành thời gian cho cậu tạo danh tiếng, tạo thời cơ, rồi cậu cứu nó và hai đứa yêu nhau, ta nói đúng không?”

“Vâng, thưa ngài, đúng là như vậy.”

“Tuy nhiên có một kẻ ngốc xen vào kế hoạch chúng ta….. Thật không may mà!”

“Fuu” ông lão Bá tước thờ dài rồi nhấp một ngụm trà đen.

“Hắn ta là đứa con trai duy nhất của một mục sư quý tộc ở thủ đô, và cậu biết đấy, hắn ta nói là mong muốn được cưới Bea…… Thật phiền mà!”

Razatonia-sama, xin ông chọn từ khôn ngoan một chút!

“Hắn ta sẽ không bất ngờ xuất hiện và tỏ lòng muốn cưới Bea? Chắc có lẽ hắn ta có mối liên hệ gì với nhà Bá tước ta?”

“Đó là những gì cậu sẽ nghĩ đúng không? Thế nhưng tên đầu đất đó đến đây và nói ‘Tôi nghe nói là ở đây có một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ông không cần phải lo về quà lễ gì cả, tôi có mang đến’. Ha ha, cậu ta chọc cười ta mà. Những tên ở thủ đô đó nghĩ chúng ta những kẻ gác cổng quê mùa sao.”

Ông ấy nở nụ cười như muốn hét lên rằng ‘Đừng có xem thường ta!’

“Như thế là ngài đã từ chối, hay là…?”

“Đây là điều mà ta muốn nói. Sao chúng ta không nhân cơ hội này chứ, cháu rể-dono của ta?”

Wooaa!

Hiiii!! Xin ông thôi đi, trái tim tôi muốn đóng băng đây!

“Có thể hắn ta có địa vị xã hội. Nhưng ta đã ra điều kiện, cụ thể là…….. Bea phải đồng ý kết hôn với hắn. Hắn ta sẽ ngỏ lời với Bea ở quảng trường trước cổng lâu đài, ta chọn nơi đó vì ở đó khá rộng lớn. Tất cả quý tộc, binh lính, dân thường đều sẽ tập trung tại đó. Ta sẽ đảm bảo là tất cả mọi người đã được thông báo về điều này.”

Thật là lão già độc ác mà!

“Tôi sẽ thách đấu với hắn và giành Bea à?”

“Ai có thể ngờ là tiểu thư của chúng ta lại có tình cảm với người đàn ông khác, và người đó còn là người thừa kế Chỉ huy Sư đoàn Hiệp sĩ của ta chứ!? Và dĩ nhiên chuyện này ta hoàn toàn không biết gì cả!”

“Tôi khá ngạc nhiên là hắn ta sẽ đồng ý với điều kiện này đấy.”

“Haha, hắn ta nói ‘Người như tôi bị cô ấy từ chối là không thể nào. Và nó sẽ thật là buồn nếu sự kiện này không ai chú ý đến, vì thế làm càng lớn càng tốt’……… Hắn ta thật sự xem tôi như tên ngốc mà.”

Ông lão Razatonia lúc này đã không mỉm cười nữa.

Luồng khí tức tỏa ra xung quanh ông khiến tôi không thể nào gọi ông ấy là lão già…… thậm chí trong đầu tôi còn thầm nói……. Good-bye, tên quý tộc ngu si-kun!

“Tôi hiểu rồi. Thế ông muốn hắn ta vô tình chết trong một trận đấu tay đôi à. Ngày nào, giờ nào?”

Ông lão Bá tước nở nụ cười với tôi

“Buổi trưa, năm ngày sau. Sau chuyện đấy chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, vì thế hãy chuẩn bị nó thật tốt, cháu rể-dono của ta.”

Mặc dù tôi đã nói là giết một người như chuyện nhỏ….. Nhưng tôi tự hỏi không biết để lại cho cậu ta nửa cái mạng hay một tay được không……

Nhưng nếu có gì không may xảy ra, thì tôi sẽ không cần làm gì nữa cả.

Được rồi, cứ như thế.

Và ngay lúc tôi định nói thế với ông lão Bá tước, thì cánh cửa được mở ầm ra.

“Ông nội, con phải nói chuyện này với….. Ơ! Anh cũng ở đây, Zest-sama!”

‘Ông nội, cứu con với! …….Zest-sama!?’

Cô nàng tiểu thư này…… có phải vừa mới nói ‘cứu con’?

Ông lão Bá tước Razatonia nhướn mày lên vì sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của cô cháu gái.

“Bea, con không giống một quý cô chút nào cả…… Khuôn mặt con là sao?”

Nghe ông ấy nói, tôi mới nhìn lại cô nàng tiểu thư lần nữa.

Cô ấy nhìn vào chiếc váy kiểu phù thủy đỏ đen với đôi mắt lạnh như băng như thể cô ấy đang nhìn một thứ đầy dơ bẩn…… Cô ấy đã khóc sao!?

Mặt bên kia cô ấy có chút ửng đỏ……

“Bea, để anh chữa cho em. Đừng cử động.”

Tôi đi tới và thực hiện ma thuật chữa thương của mình trong khi cô nàng tiểu thư giữ im lặng.

“Tốt lắm, Zest. Rồi, Bea, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì.”

Ông lão Bá tước Razatonia lúc này trông vô cùng ngưng trọng.

Xem tình hình, có vẻ sẽ có máu chảy.

Cô nàng tiểu thư thoáng nhìn qua tôi rồi bắt đầu nói.

“Trong khi con đang tận hưởng bữa tiệc trà trong vườn thì có một người đàn ông xa lạ gọi con. Và khi người hầu lên tiếng cảnh cáo hắn ta, thì hắn ta đã đến gần con và nắm lấy tay con, hắn nói ‘Tôi thấy chúng ta không có vấn đề gì để đính hôn với nhau cả’.”

‘Mình ghét nó….. Mình không muốn Zest-sama nghe thấy điều này. Nhưng dù có giấu thì anh ấy nhật định cũng sẽ biết nó……’

Nhiệt độ trong căn phòng giảm đột ngột.

“Con nói là con không muốn….. hắn ta liền nói con xấc láo và đánh vào….. mặt con…..”

‘Liệu Zest-sama có điên tiết lên không…… Mình hoàn toàn đứng đắn……’

Tôi nhanh chóng lại gần và nắm lấy tay cô ấy.

“Bea. Anh biết điều đó rất đáng sợ, nhưng giờ em an toàn rồi. Hiện giờ cảm xúc của em có chút rối loạn, anh nghĩ tốt hơn là em nên về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi anh nói chuyện với ông em xong, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Thế nhé?”

“Vâng, mọi người cứ giải quyết chuyện đi. Có lẽ sẽ không lâu, con ra ngoài đợi chút cũng được.”

Sau khi cô nàng tiểu thư miễn cưỡng rời đi, thầy liền tiến đến chỗ tôi.

“Con rể-dono, thật tốt là con đã thuyết phục nó về phòng. Không thì ta nghĩ nó sẽ giết tên ngốc đó luôn.”

“Đúng vậy, chuyện này hiện tại có chút không tiện.”

“Ngài Bá tước……. Thầy…..”

Nghe tôi gọi, hai người họ nhìn lấy tôi, và nụ cười xấu xa trên mặt họ liền trở nên vô cùng ngưng trọng nhưng rồi sau đó còn xấu xa hơn trước.

“Con hy vọng là hai người sẽ không đụng vào tên ngốc đó. Tốt hơn là có chuyện đáng tiếc xảy ra mà có nhiều người chứng kiến.”

Có vẻ như tôi đã thích cô nàng tiểu thư và muốn được chiếm hữu cô ấy hơn mình tưởng.

Còn tên đầu đất đó…….. Tôi nhất định sẽ giết chết hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.