Isekaijin no Tebikisho

Chương 4


Người thế giới khác?

Khi nãy, ông già này nói là người thế giới khác nhỉ……?

Nhưng trước đó.

“Chào ông. Xin được tự giới thiệu, tôi là Kato Toshiaki.”

Tôi đứng dậy khỏi ghế và cúi mình người mình xuống giới thiệu.

Dựa vào quan sát, tôi có thể thấy được là ông già này có địa vị cao hơn hai người hiệp sĩ lúc trước.

Tôi đoán là ông sẽ rất hài lòng khi tôi chào ông trịnh trọng như vậy.

Hoặc nếu không như vậy thì ông cũng sẽ không có thái độ thù địch.

Thật sự tôi không muốn thế chút nào, nhưng nếu tôi không làm thế, rất có thể ông ta sẽ khó chịu…

“Ừm. Cậu cứ ngồi xuống đi. Nói chuyện trong khi đứng với một lão già như ta thì quá nhiều rồi.”

Ông ta nói thế rồi ngồi xuống đối diện tôi.

Phía hai bên ông là hai người hiệp sĩ.

“Vậy thì, xin thứ lỗi! Tuy nhiên, thưa ngài. Tôi không biết gì về thế giới này cả. Vì thế nếu tôi làm gì thỗ lỗ và có chỗ không đúng xin hãy bỏ qua cho.”

“Ừm. Ta cũng không quá yêu cầu người thế giới khác đột ngột hiểu được cách cư xử của chúng ta. Với lại cách cư xử ở thế giới này cũng không khác nhiều lắm so với thế giới của cậu.”

“Cám ơn.”

Tôi ngồi hời hợt xuống ghế sofa.

Ông lão ngồi trước mặt tôi này là một mối họa…….

Vì thế giới này không khác thế giới mà tôi biết…..

Và sau đó tôi không thể phủ nhận sự tồn tại của ông ấy…..?

Đây là nơi mà người thế giới khác đến.

Và ông ta hiểu nó đến một mức độ nhất định.

Ông lão đang ngồi trước mặt tôi đây không khác gì hơn một đối thủ cả.

Hmm… Bí ẩn….. Thế giới khác?

Tuy nhiên, tôi không thể tin vội nó được.

“Thưa ngài, tôi có thể hỏi một câu được không?”

“Cậu phải trả lời câu hỏi của ngài ấy trước!”

Người hiệp sĩ lườm lấy tôi một cách mãnh liệt.

Câu hỏi của ngài ấy? Câu hỏi khi nãy à?

Ông lão nở nụ cười yếu ớt dường như không quan tâm đến tất cả những chuyện này.

“Câu hỏi của ngài ấy có phải tôi ứng cử viên anh hùng của thế giới khác không à? Tôi còn không rõ tình huống nữa thưa ngài, nếu tôi xác nhận đại, thế thì khác gì tôi nói dối ngài.”

“Đúng vậy. Nếu cậu không hiểu rõ tình hình ở một mực độ nào đấy, chúng ta sẽ không thể có một cuộc trò chuyện thích hợp được. Kato…… gì ấy nhỉ? Họ của cậu đưa lên trước đúng không? Là Toshiaki?

Người hiệp sĩ muốn nói gì đó nhưng đã bị bàn tay của ông lão ngăn lại.

“Đúng như ông nói. Toshiaki là họ của tôi. Nhưng nếu phát âm khó quá thì cứ gọi tôi là Toshi.”

Ông lão gật đầu và bắt đầu lên tiếng.

“Vậy thì, Toshi. Để ta cho cậu thấy bằng chứng đây là thế giới khác!”

Khi ông ấy nói thế người hiệp sĩ liền rút kiếm của mình ra.

Thanh kiếm này không có màu như trên TV hay các trò chơi.

Mà là một màu bạc rất đẹp.

Trong khi tôi đang nghĩ nó rất đẹp thì người hiệp sĩ đã cắt các ngón tay của mình ra.

!?

Tôi cau mày theo phản xạ.

Chắc là đau lắm.

Từ điểm bị cắt đó, máu bắt đầu chảy ra.

Ông ta sẽ không thể thực hiện lời hứa nữa được rồi.

Khuôn mặt của người hiệp sĩ đã hoàn toàn trở nên đỏ chót vì cơn đau do ông tự gây ra và ông tiến gần đến chỉ cho tôi thấy vết thương của mình.

“Tôi chắc chắn đã bị thương rồi đúng không?”

Tôi chỉ biết gật đầu trước câu hỏi như thế.

Rồi người hiệp sĩ lấy một cái chai ra từ eo mình rồi uống nó.

Liền ngay sau đó các ngón tay bắt đầu mọc ra.

“Cái!? Ngón… ngón tay đã mọc ra!?”

Thấy thế tôi liền kêu lên theo bản năng…

Ngón tay ông ta đã thật mọc ra? Như một thước phim kinh dị vậy…….

“Thế nào? Thế giới của cậu có thuốc nào tương tự vậy không?”

Ông lão nở nụ cười yếu ớt và hỏi tôi.

“K… Không, thưa ngài. Thật khó tin mà. Đây là lần đầu tôi thấy một thứ thuốc kỳ diệu như thế.”

“Thế à? Lần nữa, đây có giống người thế giới cậu không?”

Nói xong, ông cởi mũ giáp của người hiệp sĩ ra.

Ông ta có hai cái tai như chó.

Ắt hẳn ông ta đang lắc lư cái đuôi mình một cách cuồng nhiệt khi hai cái tai giật giật điền cuồng như thế.

“Ông ấy…… Nếu tôi không lầm……. ông ta là người của chủng tộc được gọi là kemonobito. Đúng không?”

Ông lão gật đầu chầm chậm với câu hỏi của tôi rồi tiếp tục.

“Đúng vậy. Vậy cậu có công nhận đây là thế giới khác chưa? Giờ ta sẽ cho cậu xem ma thuật.”

Ma thuật!?

Đúng vậy, là ứng cử viên anh hùng, họ không thể chống lại Vua Quỷ mà không có ma thuật được.

“V…vâng. Cám ơn vì sự quan tâm của ngài! Tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng đây là thế giới khác. Tuy nhiên, như ngài nói tôi là ứng cử viên anh hùng. Vậy điều gì khiến ngài nghĩ tôi như vậy?”

“Đúng vậy, đây mới là phần quan trọng!”

Cốc cốc.

Có ai đó đang gõ cửa.

Khi người hiệp sĩ mở cửa, một cô gái xinh đẹp có đôi tai chó mặc bộ hầu gái bước vào phòng.

Cô ấy thật đẹp.

Cô ấy có đôi tai cho với thân hình vô cùng mảnh mai giống như các figure vậy.

Cô cúi đầu xuống và bắt đầu châm trà.

Ồ! Có cho tôi nữa à….. mùi hương này, là trà đen sao?

Cổ họng tôi bắt đầu khô lên rồi.

Chẳng bao lâu nó được bày biện trên bàn, sau đó cô bước ra cửa, quay người lại cúi chào chúng tôi cái rồi bước ra ngoài.

“Đã làm phiền-nya!”

“Cô là mèo à!!!”

Bất ngờ cô gái tai chó nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, còn các hiệp sĩ thì trừng lấy tôi trong khi nghiến răng mình.

Người hiệp sĩ cắt ngón tay khi nãy chạm lấy thanh kiếm của mình.

Và sau đó…..

Ông lão trước mặt tôi không nở nụ cười nữa……

Có lẽ tôi sẽ chết………. sớm hơn mong đợi……


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.