Isekaijin no Tebikisho

Chương 9


Tôi nghe thấy tiếng chim hót vang lên trong phòng mình…… một buổi sáng thật nhẹ nhàng mà.

Trời hôm nay thật ấm áp, không quá nóng cũng không quá lạnh.

Tôi rời khỏi giường của mình. Khi tôi nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời trong xanh, hàng cây lấp lánh bao trùm lấy tầm mắt tôi…..

“Cuối cùng thì….. mình vẫn không thể chợp mắt được tí nào…..”

Những giọt nước mắt của tôi lấp lánh làm nhòe đi tầm nhìn tôi dưới ánh nắng mặt trời.

Nước mắt của tôi đã không ngừng rơi…..

Sau đó, một người hầu chuẩn bị bữa sáng cho tôi, sau khi ăn xong, một người đàn ông mặc áo choàng xanh bước vào phòng dẫn tôi đến khu vực tập luyện ma thuật.

Đây là sân trong dinh thự sao? Bãi cỏ được chăm sóc tươi đẹp ở đây thật lớn mà.

Có vẻ như đây sẽ là nơi mà tôi luyện tập ma thuật…..

Cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Nếu tôi không thể hiện được kết quả trong một năm, tôi dám cá mình sẽ bị ném đi ngay, mà được dạy bởi một người đàn ông đẹp trai như thế khiến tôi không cảm thấy vui chút nào cả….

Sau tất cả, với một người luôn không có niềm tin vào vẻ ngoại như tôi, ở bên cạnh ông ta thật là khắc nghiệt mà.

“Ta biết việc này có chút bất ngờ, nhưng chúng ta nên bắt đầu thôi. Tên ta là Sonia, Chỉ huy Sư đoàn Ma thuật của quân đội Bá tước, từ giờ sẽ là giáo viên của cậu. Ta sẽ không nói mình là người hướng dẫn tuyệt vời nhất của cậu….. nhưng cũng không phải là một người cộng sự quá tồi.”

Ông ta không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà còn thật sự mạnh nữa……. Ông ta là ‘con nhà người ta’ à? (TL: chỗ này ám chỉ thằng này toàn vẹn chứ không có ý gì)

“Vâng. Vậy phiền thầy chăm sóc con.”

“Tốt lắm. Giờ chúng ta kiểm tra năng lực ma thuật của cậu trước. Giữ lấy quả cầu pha lê này bằng hai tay mình.”

Nói xong, ông ta liền đưa tôi một quả cầu pha lê khoảng 20 cm.

Khoảnh khắc khi tôi cầm lấy quả cầu bằng hai tay mình, bên trong nó bắt đầu sáng lên ánh sáng trắng.

Thôi nào, tại sao không phải là vỡ hay là sáng rực rỡ lên chứ!?

Ánh sáng trắng vậy….. có nghĩa là tôi không có tài năng ma thuật gì sao…..?

Trong khi cảm thấy thất vọng, tôi nhìn lấy ông ta, khuôn mặt ông ta nở lên một nụ cười như thương hại, xem thường tôi…..

Haa…… Đúng như tôi nghĩ, tôi thật vô dụng mà…….

“Tuyệt vời! Thuộc tính ánh sáng! Hơn thế nữa, ánh sáng của nó thật tinh khiết! Giống như thuộc tính của anh hùng trong cuộc chiến tranh vĩ đại trong quá khứ vậy, nhưng chắc chắn cậu có gì đó khác biệt. Ta đã từng đọc nó trong những quyển sách, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy quả cầu pha lên sáng ánh sáng trắng như vậy.”

……….Có phải tôi mới vừa được ca ngợi không? Chuyện này là thật sao? Thầy ơi, khuôn mặt và lời người nói chả ăn khớp gì với nhau cả!

“T… thuộc tính ánh sáng? Là sao?”

Thầy của tôi gật đầu, mà trên mặt ông ta vẫn treo nụ cười nhạt như xem thường người khác vậy.

“So với 5 thuộc tính hỏa, thủy, thổ, phong và hắc ám, thì thuộc tính ánh sáng chuyên về phòng ngự và phục hồi. Các thuộc tính khác hoàn toàn không có các chức năng này. Trong Đế chế cũng có vài quang ma thuật sư, nhưng họ như sừng mao lân giác vậy. Thuộc tính này thật sự rất hiếm.”

…….Phòng ngự và phục hồi sao?

Chết tiệt thiệt… không phải là một cheat làm cho tôi có ma thuật vô song sao!

“Người có thuộc tính ánh sáng có sức đề kháng rất lớn với thuốc độc, thuốc tê, thuốc mê… Cậu có thể nói đây là năng lực phụ của mình.”

Wow!? Thế vẫn chưa phải một cheat sao, thầy!!??

Mặc dù chỉ được xem là năng lực phụ nhưng đối với tôi thế cũng đủ rồi. Nó sẽ trở thành át chủ bài của tôi.

Nhờ nó mà tôi không cần phải sợ nấm độc, thịt thối hay gì cả.

Thậm chí là cả rác! Dù tôi chả thích nó tí nào…….

“Vậy giờ, chúng ta hãy thử sử dụng ma thuật. Nó cũng khá dễ dàng thôi! Với thuộc tính ánh sáng, cậu không cần niệm chú hay làm gì cả. Tất cả những gì cậu cần là tập trung sức mạnh ma thuật lại và nghĩ đến thứ mà cậu muốn tạo ra. Nó là một thuộc tính mà cậu không cần ta phải dạy gì cả.”

Ông ta nói rồi đặt tay lên vai tôi.

Chuyện này là….. một thứ gì đó rất ấm chạy khắp cơ thể tôi!

“Errr, thầy ơi….. Thứ đang chạy khắp cơ thể con có phải là ma thuật không?”

Ông ta trả lời với một khuôn mặt giống như thấy một thứ gì đó thảm khốc lắm vậy.

“Đúng vậy. Đó là sức mạnh ma thuật. Trong khi cảm nhận luồng sức mạnh này… hãy làm cho quả cầu đang tỏa sáng này bồng bềnh trước mắt cậu……..”

Tôi đã tưởng tượng như được bảo, và nó thật sự bồng bềnh trước mắt tôi…..

Thấy tôi làm được thế, ông ta nở nụ cười toe toét.

Hii!? Những người đàn ông có vẻ ngoài ưa nhìn thường không bao giờ cười ác cả! Vì thế ông ta thật đáng sợ mà!

“Đúng vậy. Đó chính là ma thuật, dễ lắm phải không? Kể cả khi không biết gì thì sử dụng ma thuật ánh sáng cũng rất là dễ dàng. Giờ chúng ta sẽ thực tập mà không có sự hỗ trợ của ta nhé?”

Mỗi lời ông ta nói đều mang theo vẻ châm chọc.

Dù cho đây là ma thuật đầu tiên….. mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu …….

Tôi là loại người sẽ phấn đấu khi được khen ngợi! Não tàn lắm phải không?!

“Vâng! Con sẽ cố gắng hết sức, thầy!”

Thật sự thì nó rất dễ, kể cả khi không có sự hỗ trợ của ông ta…..

Một khi bạn cảm nhận được sức mạnh ma thuật, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được và sử dụng nó một cách tự nhiên đến độ sẽ thật lạ nếu bạn không làm được nó.

Tôi có thể hiểu tại sao ông ta nói không cần phải dạy tôi.

“Đúng vậy, thuộc tính ánh sáng rất là đơn giản. Đến mức mà ngay cả các pháp sư thuộc tính khác cũng có thể dễ dàng dùng nó. Nó là loại ma thuật mà cậu có thể sử dụng một cách dễ dàng mà không cần bất kỳ năng khiếu nào. Những gì cần làm là phân phối ánh sáng và chiếu sáng nó, đơn giản lắm phải không?”

Bắt tôi làm thế rồi nói vậy à.

Tôi luyện tập cái mà ai cũng có thể làm được sao……..?

“Tuy nhiên, với người có thuộc tính ánh sáng thì đó lại là một chuyện khác. Cậu có thể sử dụng ma thuật phòng ngự hay phục hồi lên đồng đội của mình mà không cần phải hát thánh ca hay niệm chú gì cả. Tầm ảnh hưởng của ma thuật cũng rộng ra và kéo dài hơn, nó là một loại ma thuật rất hợp cho anh hùng. Vì thế mà……..”

Tôi nghĩ ông ta thật là một người thầy tuyệt vời.

Mỗi lời nói, cử chỉ hành động hay nụ cười đều làm ông không giống như một nhân vật phản diện cả.

“Vì thế mà….. Đây là một loại ma thuật hoàn hảo cho chồng của con gái ta. Ta kỳ vọng rất nhiều vào cậu đấy! Con rể-dono!”

Trong khi nhìn thấy nụ cười ông ta, tôi thầm cầu nguyện là con gái của ông ấy sẽ không giống ông ấy, và sau đó tôi mất đi ý thức.

Tôi không muốn chết……..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.