Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

Chương 118: Chuyên hóa phòng ngự và Cây đại thụ xoắn


Trans: Shiroko-chan Kawaii

====================

Cả ba nhóm hiện giờ đều cùng đang hướng đên skill tăng MP, trong đó Chrome với Misery giờ đang đối mặt với một bầy quái vật.

“Ăn phát này đi!”

Chrome vung thanh rựa găm thẳng vào con golem đầy rêu.

Không giống như Maple khi mà Chrome đã có sẵn một lượng chỉ số tấn công, anh vẫn có thể gây sát thương lên kẻ địch.

Tuy vậy, kẻ địch lại không phải chỉ có mỗi golem.

Còn một số loại quái vật dạng thú như sói hay khỉ đang cố lợi dụng sơ hở trong khi Chrome chiến đấu mà lao vào.

“Đừng hòng lao tới!”

Quang pháo mà Misery bắn ra thổi bay hết đám quái vật đang lao tới.

Nhờ có vậy mà Chrome đã kịp dựng khiên lên phòng vệ.

Về việc không thể hồi phục trong khu vực này đã khiến năng lực của cả hai bị giảm xuống cả nấc.

Vốn dĩ, sự kết hợp của hai con người này sẽ biến Chrome trở thành pháo đài bất khả xâm phạm với phép hồi phục của Misery cũng như khả năng tự hồi phục của Chrome, nhưng ít nhất không phải là lần này.

Cũng vì vậy mà họ phải nâng mức cảnh giác lên cao hơn hẳn thông thường.

“Chết tiệt! Mãi không hết nổi!”

“Chạy thôi! Tôi nhớ là có một món có thể giúp chạy thoát khỏi lũ quái vật đấy…… đây rồi!”

Misery nhanh chóng thao tác trên kho đồ, sau đó lấy ra một quả bóng trắng rồi ném xuống đất.

Khói trắng cuộn lên khắp xung quanh giúp chắn hết tầm nhìn lũ quái vật lại.

Cả hai tranh thủ lúc đó ngay lập tức chạy đi khỏi.

“Phù…… kể cả với khả năng của tôi thì nó cũng khó vậy sao”

“Ha~…… tôi cũng nghĩ là giá kể mà có người chơi hệ công kích đi cùng thì đã chẳng vất vả vậy rồi”

“Đúng là nếu có Maple hay Yui và Mai đi cùng thì tốt nhỉ”

“Tôi thì lại thấy yên tâm hơn nếu có Mii hay Shin đi cùng à”

Họ nói chuyện trong lúc đang tiến tới phần trung tâm khu rừng, nơi mà họ tìm được sau nhiều lần tìm kiếm lặp đi lặp lại.

Trong lúc hai người họ đang phải chiến đấu với quái vật suốt dọc đường, nhóm 2 người Kanade cũng đụng phải hoàn cảnh tương tự.

“Nó tới đấy……”

Marx chỉ tiến thẳng tới trước mà chẳng để làm gì cả.

Kanade cũng đang để sẵn tủ sách ngay bên cạnh, nhưng có vẻ như anh cũng không định lấy bất cứ cuốn nào ra.

Sau đó ngay khi con quái vật đạp phải bẫy, nó bị dây leo lớn trồi lên từ dưới đất quấn chặt lại.

Ngay trên đầu Marx là nhiều con quái vật bay đang cố vùng vẫy thoát khỏi đống dây leo trong vô vọng.

“Được rồi, kích nổ……”

Một vòng ma thuật đỏ hiện lên ở chỗ các dây leo đang trói chặt lũ quái vật rồi phát nổ.

Marx sử dụng ma thuật kết liễu nốt con quái vật đã nhận kha khá sát thương từ trước đó.

“A~, không hổ danh”

“Bị trói lại là ổn hết ấy mà, ổn hết”

Cái mặt mà Marx trưng ra hiện rõ vẻ tự hào, cho dù cậu ta cũng không cảm thấy quá phấn khích cho lắm.

Và ở phía xa xa bên ngoài tầm mắt Marx kia là một con golem rêu phong lớn hơn cậu tới vài lần.

Đôi mắt đỏ rực của nó giờ đang đụng trúng tầm nhìn của Marx.

“A, không……. không thể nào”

“Hừm, tôi sẽ dùng thứ mà chẳng mấy khi dùng trước đã…… <Thanh Âm Tử Thần>”

Một cuốn sách màu đen từ từ trượt ra từ tủ sách của Kanade.

Cuốn sách màu đen nhuốm đầy máu đang nhỏ xuống lật ra, tao ra thứ âm thanh trầm rung vọng tới tận cùng cơ thể.

Chỉ một lát sau, con golem đã bị phủ trong một lớp màn đen tuyền, rồi sau đó tan thành các hạt sáng rồi biến mất.

“A~, nó hoạt động rồi. Có thể kích hoạt tức tử ở một tỉ lệ thấp”

“Đỏ thế……?”

“Chắc vậy đó”

Cả hai tiếp tục lết đôi chân đã ngừng lại di chuyển tiếp.

Cuộc thám hiểm của họ nhàn hơn nhiều nếu phải so với Chrome và Misery.

Và ở một nơi khác, nơi đang là chỗ náo động nhất của cả khu rừng.

Một bên thì dẫm đạp, thiêu rụi cũng như nghiền nát bất cứ con quái vật nào đụng mặt phải. Bên còn lại thì ban phát những nhát quang trảm cho bất kỳ con quái vật nào có ý định bỏ chạy.

Maple đang cùng Pain trên lưng càn quét ngang dọc khắp khu rừng, bất kể lũ quái vật có định làm gì thì cũng chẳng phải là vấn đề đối với họ.

“Hử? Dừng lại nào Maple. Hình như tôi thấy thứ gì đó”

“Ế? Được rồi!”

Maple tranh thủ quật chết thêm vài con quái vật trong lúc dừng lại.

Cách họ một khoảng là những cái cây có dấu hiệu bị bẻ cong một cách bất thường, cứ như thể chúng bị tan chảy ra vậy.

Cả hai người họ cùng tiến về phía đằng đó.

Họ tiền gần hơn về phía lõi của mảng rừng xiêu vẹo đó, ở đó là một cái cây lớn hợp thành bởi nhiều thân cây to, dày xoắn lại với nhau.

Ngay phía dưới gốc cây đó có một lối vào, với một chiếc cầu thang gỗ dẫn lên phía trên.

“Ồ, thế này thì……”

Maple so sánh kích thước lối vào với thân hình cô hiện tại.

Dù cho cô có nhìn kiểu gì thì chênh lệch kích thước vẫn là rất rõ ràng.

Chẳng còn cách nào khác, Maple đành phải giải phóng <Cuồng Bạo>.

Xong rồi bụng con quái vật vỡ ra với Maple bên trong tiếp đất xuống.

Pain sau khi chăm chú nhìn vào giờ quay sang kiểm tra xem quanh lối vào có an toàn hay không.

“Có vẻ như là không sao cả”

“Vậy thì để mình đi trước cho!”

Maple nâng khiên lên tuyên bố chắc nịch, còn Pain chỉ gật đầu nhẹ lại.

Họ cùng nhau leo lên những bậc thang gỗ đó trong lúc đề cao cảnh giác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.