Itsuka Sekai wo Sukuu Tame ni

Chương 1


Mọi thứ đều bắt đầu từ sự quan sát.

Đó là điều mà Shinomiya Akira, hay còn gọi là Shino đã luôn tin tưởng.

Con người tiếp nhận thông tin về thế giới quanh mình thông qua các giác quan của họ. Chính xác bao nhiều thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng đại đa số đồng ý rằng việc đó chiếm 80% thậm chí 90%. Và để muốn biết về một điều gì đó cụ thể thì họ chỉ cần làm một việc…

Đó là quan sát.

Người ta thường nói trăm nghe không bằng một thấy – chỉ một cái liếc nhẹ cũng nói lên nhiều điều hơn so với việc xem hàng nghìn trang giấy. Nghe có vẻ thật nực cười, nhưng thậm chí đến cả những nhà tư tưởng bảo thủ cũng phải đồng ý với thực tế này.

Như đã nói, tầm nhìn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Trong cả năm giác quan – thị giác là giác quan có thể thu thập được thông tin nhanh nhất.

Và đó là lý do tại sao Shino tiếp tục quan sát… qua lỗ thông gió của căn phòng của một cô gái. Cậu im lặng, nhìn qua vết nứt của lỗ thông gió, im lặng đến mức hơi thở không phát ra một tiếng động.

Căn phòng trông như khách sạn cao cấp. Sàn không một hạt bụi và một chiếc giường lớn có mái vòm cùng cái kệ có thiết kế phức tạp treo gần đấy, đầy những thú nhồi bông và các phụ kiện được để đầy trên nóc. Nhìn vào cái kệ cậu có thể nhận ra có ai đó đã thường xuyên dọn dẹp phòng. Để các vật dụng không vô tình bị bỏ đi hay thất lạc, tất cả đều được đặt trên kệ. Nó thật sự trông như một chiếc bánh sinh nhật cùng với đồ trang trí.

Shino vẫn tiếp tục nhòm vào trong phòng, một cô gái đang ngân nga (mặc dù dở tệ) lọt vào tầm nhìn của cậu. Cô có mái tóc nhuộm trắng và được tết hai bím một cách gọn gàng. Mái trước hơi che khuôn mặt và đồng tử có màu đỏ. Thực ra, nó có màu gần với màu của máu, đồng thời ánh mắt có chút trang nghiêm. Từ những gì quan sát được thì cô ta tầm khoảng 17, 18 tuổi gì đó nhưng lại có vóc dáng khá nhỏ nhắn so với các cô gái đồng trang lứa khác. Tay và chân thon thả cùng thân hình nhỏ nhắn và trông cô cũng có vẻ khá mong manh.

Nhưng, với thân hình như vậy, cô ấy mặc bộ đồng phục đầy vẻ đáng tin cậy. Bộ đồng phục trắng cho thấy cô ấy bị buộc phải nhận trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho thành phố này. Đi cùng bộ đồng phục là một chiếc áo khoác được khoác trên vai với quai vai yêu thích.

Cô gái ấy tên là Tenkawa Maihime, chiến binh mạnh nhất của thành phố này. Thật vậy, cô ta là đội trưởng đội cảnh vệ thành phố, Kanagawa. Shino đã biết điều đó, tuy nhiên…cô là người mà Shino phải giết.

Shino tiếp tục nhìn cô và Maihime vẫn tiếp tục ngân nga. Cuối cùng, cô ấy cởi áo khoác, treo áo lên và bắt đầu tháo khuy của bộ đồng phục. Chắc chắn Maihime vào phòng chỉ để thay đồ. Đầu tiên là áo khoác, sau là cà vạt, và cuối cùng là áo sơ mi…

Shino mở to mắt và áp sát mặt vào khe vứt của lỗ thông gió. Điều đó là chuyện bình thường; sẽ chẳng có nhiều cơ hội có thể nhìn Maihime khỏa thân với khoảng cách gần như vậy. Nhưng nó không giống như cậu sẽ bị kích thích chỉ vì được nhìn Maihime khỏa thân. Không, có cái gì đó hơi khác.

“Bắp tay…dưới trung bình. Cẳng tay… dưới trung bình. Vậy làm sao cô ta có thể mạnh như thế với hai cánh tay đó?” Shino thì thầm, cẩn thận để tránh bị Maihime phát hiện.

Maihime không có vẻ gì là chú ý đến. “Ôi, mình quên mất,” cô đột nhiên nói và tiến lại gần tủ quần áo. Ngay lúc này, cô chỉ còn mặc áo ngực cùng quần lót.

Shino càng mở to mắt hơn. Bây giờ, cậu đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực và mông của Maihime. Đúng hơn là phải nói cậu đang nhìn vào ngực và cơ đùi của Maihime. Cậu ta nghiên cứu từng chuyển động của chúng một cách tỉ mỉ.

Maihime đưa đầu vào tủ quần áo và xoay qua xoay lại một lúc. Cô tiếp tục ngân nga khi lấy ra những bộ đồ thường ngày và trải ra trên giường. Cuối cùng cô ta cũng bắt đầu tháo khuy áo ngực.

Shino nhướn người mong đợi. Thế nhưng, do hơi quá đà, ốc vít cố định lỗ thông gió rơi ra, và Shino đột nhiên thấy mình rơi ngay trước Maihime.

“Whaa?” Maihime hét lên, cảm thấy hoang mang. Một phản ứng không được mong đợi. Rốt cuộc, có một người nào đó đã rơi vào trong phòng của cô.

Shino bình tĩnh tự mình đứng dậy. Nhưng cậu không hoàn toàn bình tĩnh… vẫn có chút run rẩy. Người trước mặt cậu ngay bây giờ là chiến binh mạnh nhất của thành phố, nên một lỗi sai đồng nghĩa là nhận lấy cái chết. Mặc dù vậy, cậu không được thể hiện điểm yếu của mình. Lòng cậu đầy bối rối nhưng Shino thở một cách bình tĩnh để không thể hiện bất cứ biểu hiển gì ra bên ngoài. Cậu giữ một khuôn mặt nghiêm, biểu hiện thờ ơ như chẳng có gì xảy ra.

“C – cậu đang làm cái quái gì ở đây…?” Maihime nói, vẫn hơi run rẩy. Mắt cô đột nhiên mở to, và cô cố gắng lấy tay che lấy cơ thể trong khi vội vã lấy quần áo mà cô đã để trước đó. Cô cảm thấy bối rối, để lộ khuôn mặt đỏ ửng của cô.

“Chờ đã. Bình tĩnh nào”, Shino lên tiếng. Biểu hiện của cậu vẫn bình thản và ra hiệu ‘đợi một chút’. “Tôi bị lạc, và trước khi tôi nhận ra thì tôi đã ở đây. Tôi không có làm gì khả nghi hay là cái gì hết…”

Maihime chỉ nhìn chằm chằm một cách trống rỗng với đôi mắt mở to. “À, vậy à, hử?” Cô nói sau khi khựng lại một chút. Maihime thở phào nhẹ nhõm và buông lõng người.

“Được rồi, cố gắng đừng lạc nữa, được không? Việc đó rất tệ khi người khác bất ngờ thấy anh rơi xuống đây, chưa nói rất nguy hiểm cho anh…”

“Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần sau.”

 “…Được rồi. Lối ra ở đằng kia.”

“Tôi thấy rồi, cảm ơn.” Shino gật đầu, chậm rãi bước ra cửa. Tuy nhiên, chỉ khi cậu vừa mở cửa, cậu đột nhiên chạm mặt với cô gái khác.

“Woah!!!” cô ta la lên. Cô gái ấy đeo kiếng và có vẻ như cô là người vừa mới gõ cửa.

Shino lại một lần nữa cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm và nói ngắn ngọn “Xin lỗi”. Cậu lướt qua cô gái và đi vào trong hành lang.

Cô gái đứng bàng hoàng vài phút, nhưng sớm lấy lại được bình tĩnh. “Umm… chàng trai vừa nãy… có phải…”

“Oh, đúng rồi” Maihime nói. “Cậu ta hình như chỉ là người đi lạc và vô tình rơi vào đây qua cái lỗ thông gió kia.”

Cô gái kia đưa mắt liếc Maihime. “Vậy… cậu mặc gì đấy?”

“Cái này ấy hả? Tớ muốn thay đồ, cậu biết mà… Thật ra thì, cậu có thể sửa cái lỗ thông gió bây giờ không? Có vẻ nó bị ai đó tháo ra…”

“Thì… Umm… Tớ nghĩ là có thể…” cô gái trả lời ngập ngừng.

“Huh?” Maihime ngừng lại một chút, suy nghĩ. Rồi đột nhiên cô đẫm mồ hôi, thấm qua quần áo, và với khuôn mặt đỏ lựng, Maihime chạy ra ngoài.

“Ch – chờ chút…Bình tĩnh đã!” cô gái hét, nhưng không thể dừng Maihime lại. Với tiếng gầm như một con mãnh thú, Maihime bắt Shino lại và tát vào mặt cậu.

____

“…”

Thứ đầu tiên Shino nhìn thấy khi mở mắt là cái trần nhà quá đỗi quen thuộc.

Sau đó cậu nghe một giọng nói.

“Ồ? Cậu tỉnh rồi à?”

Giọng nói có hơi thân quen, Shino quay lại để nhìn xem đó là ai – một cô gái với tóc buộc đuôi ngựa. Tên cô là Rindou Hotaru, và như Shino, cô cũng là một điệp viên được giao việc theo dõi Kanagawa.

“Hotaru?”

“Tạ ơn trời. Có vẻ cậu vẫn nhớ tôi,” Hotaru trêu.

Shino từ từ ngồi dậy. Má của cậu bang bằng thuốc mỡ, nhưng vẫn cảm thấy khá đau.

“Đó là tại sao tôi nói cậu đừng có làm như vậy!” Hotaru trách mắng. “Nếu cậu tới quá gần và quá bất cẩn, nó rất nguy hiểm…”

Ngay từ khi bắt đầu, Hotaru đã phản bác hoàn toàn ý kiến tiếp cận Maihime. Những điều Hotaru nói hoàn toàn có lý… hay có thể chỉ là cảm xúc thông thường?” Trong vài trường hợp, những hành động của Shino trước đó chắc chắn đã thiếu đi sự cẩn thận.

“Cậu có thể chết, cậu biết không?”

“Đừng nói vậy mà… Tôi có một vài thông tin tốt đây. Chúng ta cần phải quan sát từ khoảng cách gần. Thêm nữa…” Giọng Shino vang lên.

Hotaru nhìn Shino chằm chằm với khuôn mặt trống rỗng: “Thêm?”

“Như tôi nghĩ, Maihime thật sự sợ để lộ bí mật của mình,” Shino nói trong khi tay gỡ miếng gạc trên má. “Và cái tát đó… Không có nghi ngờ cô ấy là mối nguy hiểm”

 “Ừ-ừm…” Hotaru đáp với sự lo lắng. Vì một vài lí do nào đó, mồ hôi chảy trên má cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.