Itsuka Sekai wo Sukuu Tame ni

Chương 2


Tại sao? Ai mà biết, thế giới này có lẽ đã kết thúc rồi. Bầu trời mang một sắc màu chưa từng có, và ngay phía bên dưới có hai cô gái trẻ đang ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Công viên khá gần bờ biển, vậy nên cả hai cùng đưa mắt nhìn về phía đại dương.

Họ toàn hoàn đơn độc nhưng đó lại là điều họ muốn. Sau cùng, sẽ không có sự cảnh báo nào về thời điểm mà sẽ tấn công, vậy nên chỉ có mấy kẻ điên mới lảng vảng ngoài này. Trừ khi, một đôi uyên ương sống xa cách nhau vẫn sẽ đánh đổi rủi ro để được gặp nhau. Trong bất trường hợp nào, so với cặp đôi ấy thì hai người ngồi ngay đây có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn.

“Hotaru này…”

“Hm? Sao vậy, Hime?” Hotaru đáp nhẹ nhàng, nhưng Hime không trả lời. Hime không nói nhiều cho lắm, cô chỉ muốn được nghe giọng của Hotaru. Hotaru biết vậy nên mỉm cười hồn nhiên và nhẹ nhàng chạm tay Hime.

“Thật yên tĩnh, đúng không?” Hotaru tiếp túc nói khi vẫn hướng mắt ra biển.

Hime gật đầu “Đúng thế…”

Biển thật im ả. Hoàn toàn im ả; không một làn sóng xô vào bờ. Không có gì ngoài sự im lặng trong không trung như khi họ đã ngồi đây rất nhiều lần trước kia, cả hai chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh vật xung quanh. Chẳng có lý do cụ thể nào khi họ chọn nơi nay làm điểm gặp nhau, chỉ là do ngẫu nhiên họ luôn dạo chơi quanh khu vực này. Tuy nhiên, trong họ rõ ràng có chút ham muốn được ngắm biển giống như thế này, bởi do cái thể giới luôn thay đổi này, chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, chính là khung cảnh này đây.

“Thật yên bình…hầu hết là vậy trừ khi những thứ đang xảy trước mắt đây là dối trá,” Hotaru nói.

“Tớ biết,” Hime đáp. “Dù vậy, tớ vẫn mong đây là thực…”

Hotaru nắm bàn tay của Hime chặt hơn. Cả hai đều còn trẻ, nên thực tế, họ hoàn toàn không biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra với thế giới này. Nói chính xác hơn là không một ai biết chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra với thế giới này. Cả hai chỉ hiểu rằng thế giới đã đổi thay, và mọi thứ họ biết đã không còn như trước.

Kẻ thù xuất hiện vào tháng sáu của ba năm trước. Không một ai biết chúng là ai và từ đâu đến. Những thực thể không xác định này mang những loại vũ khí kì lạ đến thành phố và bắt đầu tấn công nơi đây. Đầu tiên, những người đứng đầu đã đặt cho chúng những cái tên phức tạp, rắc rối nhưng cuối cùng, chúng được gọi đơn giản là .

Ngay từ lúc bắt đầu, một quốc đã cố gắng khẳng định sự thống trị của mình với những nước khác bằng cách sử dụng những vũ khí mới được phát triển, nhưng cuộc xung đột lại trở nên cao trào. xuất hiện khắp nơi và bắt đầu kỷ nguyên hủy diệt của chúng. Cuối cùng, chỉ sau khi quốc gia đó chịu tổn thất nặng nề về mặt cơ sở quân sự thì các nước khác mới hợp tác cùng nhau và bắt đầu phản công. Tuy nhiên, đó cũng là điều bình thường vì sự vô lý về việc có người ngoài hành tinh tấn công đã khiến cho các quốc gia đưa ra những quyết định sai lầm. Loài người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận số phận – họ bất lực nhìn chúng xuất hiện, hủy diệt nhân loại.

Vậy nên, không cần bất cứ lời tuyên chiến nào, loài người bắt đầu cuộc chiến không thể tránh khỏi để chống lại bọn . Chẳng bao lâu, tất cả các cuộc chiến đều diễn ra, kế hoạch đưa tất cả các chiến binh xuống lòng đất và ngủ đông được phát triển. Ngủ đông, đây là công nghệ được phát triển từ năm năm trước, một phương pháp có chi phí thấp và hiệu quả để bảo vệ tế bào khi con người bất tỉnh trong một thời gian dài. Nó tác động vào ý thức, giữ cho con người được an toàn mà không cần phải chăm sóc. Vì vậy, thay vì áp dụng cho những người bình thường thì công nghệ này sẽ dành cho những người sẽ được gửi lên tiền tuyến. Mặc dù thế, giấc ngủ đông này cũng kèm theo rủi ro, và không có gì chắc chắn nó có thể chống lại bọn . Công nghệ để đánh thức họ dậy một cách an toàn không cần gây tổn thương vốn cũng đã được phát triển. Tuy nhiên, không ai, đặc biệt là những người sử dụng công nghệ ngủ đông, muốn sử dụng công nghệ đánh thức quá sớm.

Hai học sinh tiểu học vẫn tiếp tục ngồi trong lúc họ đang trao những lời tạm biệt cuối cùng. Họ biết rằng việc sử dụng công nghệ ngủ đông là sự cần thiết vì tương lai nhân loại, nên họ không có lựa chọn khác ngoài việc thực hiện nó. Hôm nay đã là người cuối cùng của họ, và đó là tại sao họ lẻn ra ngoài chỗ trú ẩn khẩn cấp để gặp nhau.

“Ngày mai à…” Hime nói.

Hotaru cau mày “Chúng ta không có sự chọn lựa nào khác…tại thời điểm giờ đây, chúng ta hoàn toàn vô dụng trong cuộc chiến này, đúng không?”

“Tớ biết chứ,” Hime chán nản đáp. “Nhưng tại sao chỉ có mình tớ ở khu trú ẩn khác? Ý tớ là, cậu và Mary thì được ở cùng một nơi trú ẩn…”

Vì không có cách nào để đưa tất cả trẻ em vào cùng một nơi trú ẩn, nên họ bị tách ra thành từng nhóm khác nhau. Thật không may, Hime cảm thấy lo lắng về vấn đề này hơn là việc ngủ đông. Bên cạnh đó, nếu nơi trú ẩn của Hotaru bị tấn công, họ có thể sẽ không thể nào được gặp lại nhau một lần nào nữa…

“Tớ rất sợ nếu cậu không ở bên cạnh.” Hime nhẹ nhàng nói.

“Mọi chuyển sẽ ổn thôi. Cậu rất mạnh mẽ mà, không biết sao?”

“Tớ thật sự không có,” Hime trả lời, giọng cô ấy run lên. Hàng lệ đã tuôn. “Tớ cần cậu, Hotaru…”

Cô nhanh chóng lấy tay quệt đi nước mắt. Hime là người lớn tuổi nhất, nhưng lại thường hay như vậy.

“Sẽ ổn thôi” Hotaru nắm tay Hime chặt hơn nữa, tay còn lại xoay đầu Hime cho đến khi họ chạm mặt nhau. “Tớ nghĩ…Không không, tớ chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Người lớn sẽ đẩy lùi bọn cho chúng ta, được không?”

“C – có thật vậy không?”

“Thật. Có bao giờ tớ nói dối cậu chưa, Hime?” Hotaru nói không chút lưỡng lự.

Hime lắc đầu, và Hotaru nở một nụ cười thật tươi.

Hime gật đầu nhẹ đáp lại trước khi hoàn thành lời thế bằng cách ngoặc ngón út với Hotaru.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.