Itsuka Sekai wo Sukuu Tame ni

Chương 3


“Chết tiệt!! Sao chuyện lại thành ra thế này…!”

Chàng trai nhìn lên trời, bầu trời đột nhiên chuyển biến có chút xấu đi. Cậu cùng hai người nữa bị bao vây bởi hơn 50 con quái vật. Chúng rất to lớn, hầu hết bọn chúng đều cao tầm 3m, nhưng ngược lại, chân và thắt lưng của chúng nhỏ, khẳng khiu. Da có màu đỏ ánh kim, rõ ràng được làm từ một số vật chất lạ và đầu của chúng nhìn như được vẽ bởi mấy người họa sĩ vẽ tranh trừu tượng đang thử kiểu phác họa mới.

Nói về khía cạnh vẻ bề ngoài thì bọn chúng không quá khác so bề ngoài của con người cho lắm, nhưng ngoại hình cơ thể biến dị cùng hình dáng đặc biệt làm cho chúng trông giống nhân vật hoạt hình hơn là giống con người. Chúng thật quái đản… quái đản đến mức chỉ cần liếc một cái cũng biết là chúng không đến từ hành tinh này.

Những con quái vật này là những thực thể không xác định đã bất ngờ xuất hiện khoảng 29 năm về trước. Chúng, tất nhiên, chính là bọn , là giống loài đem đến tai ương cho thế giới.

“Cái quái gì thế! Ai dẫn chúng tới đây vậy? Nhìn mấy cái thứ đó kìa!”

“Im đi! Ngay từ đầu cậu đến đây không phải để giết chúng và kiếm điểm số sao?”

“Mấy cậu thôi ngay đi.” Cô gái gào lên trong khi cố gắng kiềm chế bọn con trai. “Đây không phải là lúc để mấy cậu cãi nhau!”

Bọn con trai nghiến răng và chuyển sự chú ý về bọn . Sự căm thù mãnh liệt xuất hiện trong mắt họ, nhưng tất nhiên, không cảm thấy hối hận. Thay vào đó, chúng phát ra âm thanh như rít lên từ đâu đó trong cơ thể và chậm chạp nhích lên từng chút một. Âm thanh điếc tai này được cho là tiếng kêu tấn công của chúng, tiếng kêu khi chúng nhận được mệnh lệnh. Trong trường hợp này, có thể chúng chỉ quyết định giết mấy sinh viên kia. Nghe tiếng rít, bọn con trai không ngừng run lên, tay siết chặt vũ khí hơn.

Theo dự tính ban đầu, tình huống này đáng lẽ đã không bao giờ xảy ra. Họ chỉ là sinh viên sống ở Kanagawa, là thành phố duy nhất bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, họ không làm theo mệnh lệnh của cấp trên mà phải nói đúng hơn là họ đã tự hành động.

Trong buổi nói chuyện, họ không giống như đang tìm cách tấn công quân đội chủ chốt của bọn xuất hiện từ cánh cổng ở vịnh Tokyo. Thay vào đó, họ thử tìm những con đi đơn lẻ ngoài bờ biển để dễ dàng lấy điểm giúp tăng hạng ở trong trường.

Đáng nhẽ cuộc tìm kiếm nhỏ của ngày hôm nay đã kết thúc. Lúc đầu họ chỉ phát hiện ra năm con loại yêu tinh, họ có thể tấn công chúng tương đối dễ dàng nếu nhóm có mười thành viên. Tuy nhiên, trước khi họ để ý tới chúng thì bảy người trong số họ đã bị bắt và đột nhiên bị bao vây bởi 50 con so với ban đầu họ thấy. Họ không hoàn toàn chắc chắn, nhưng có lẽ họ đã đâm đầu vào bẫy của chúng.

tiếp túc phát ra tiếng rít, thậm chí lớn hơn. Nó gần giống như chúng đang cười nhạo vào ba người còn lại.

Cầm vũ khí quơ quào xung quanh, một chàng trai trong số họ gào lên: “Đừng có đùa với tao, lũ quái vật khốn khiếp!” Vũ khí của cậu ta trong giống một cây trượng – nó có tay cầm dài cùng với một mảnh kim loại ở phần đầu.

Cậu ta tập trung tâm trí vào phần sau cổ. Mỗi lần cậu làm vậy, sức mạnh như chảy khắp cơ thể và cậu lại từ từ nhìn vào đang đứng trước mặt cậu. Sau đó, cậu đá vào mặt đất và nhảy tới, vung trượng về phía trước. Ánh sáng phát ra từ đầu trượng khi đâm vào vai của một con , có vẻ như nó đã gào lên trong đau đớn.

“Làm thế nào mà –” giọng cậu ta mệt mỏi. Từ hai phía, thêm nhiều tiến lại phía cậu một cách nhanh chóng.

“Coi chừng!” cô gái hét, đẩy cậu ra khỏi đám . giải phóng một ít chất nhầy từ tay và phủ xung quanh người cô. Lúc đầu cô còn có thể vùng vẫy chống cự nhưng sau đó thì hoàn toàn không thể cử động được nữa, giống như cô đang bị mắc kẹt trong một cái kén vậy.

“Cái thứ này…” Cậu ta đứng dậy và nhặt vũ khí lên. Nhưng dùng loại chất nhầy tương tự lên trên tay cầm của cây trượng và kéo nó ra khỏi tay cậu. Mất đi món vũ khí cuối cùng trên tay, cậu thậm chí còn không thể lên bất cứ lời nào. Nhìn thấy không thể tránh khỏi cái chết, cậu buông bỏ và khuỵ gối xuống đất.

Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ đã thay đổi. Một tia sáng đột ngột lóe lên xuất hiện trước cậu và chỉ trong tích tắc, một trong số đứng gần cậu hoàn toàn bị chém làm đôi.

Không, không phải, một giây nhìn lại, không chỉ là một con. Toàn bộ 50 con đang bao vây họ điều bị chém làm đôi. Từng con một đều bị giết chỉ trong chốc lát và trước khi cậu có thể chớp mắt, một núi xác chết chất thành đống ngay trước cậu ta.

Cậu không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm trong sự kinh ngạc.

————————-

Gần bờ biển, trong tháp canh xa chiến trường, Akira Shinomiya đếm lại số lần giết người. Cậu lấy thanh katana chuyên dụng mà cậu đang giữ ra và lật nó. Trong một khắc, trí tưởng tượng của cậu phản chiếu trên lưỡi kiếm.

Sau thời gian cậu sử dụng trong việc ngủ đông, bây giờ cậu khoảng 17 tuổi. Tuy nhiên, đối với nhiều người, trông cậu có vẻ đã già đi đôi chút, có thể cảm nhận được một chút gì đó nguy hiểm qua vẻ ngoài ấy. Cậu có đôi mắt sáng, sắc bén cùng với đôi môi mím chặt, nhưng cả hai đều bị che bởi mái trước không được chải chuốt chỉnh tề. Thành thật mà nói, ánh nhìn của cậu làm liên tưởng đến một con ác quỷ hoặc là một cái gì đó đang nhìn ra từ sau những cái cây trong rừng. Nếu mái tóc của Shino là mấy cái cây đó.

“Làm tốt lắm, Shino.”

Tai Shino có chút vểnh lên khi nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc. Cậu ngẩng lên nhìn và thấy một cô gái, là Hotaru, đang đứng sau mình. Cô có mái tóc dài ngang vai và khuôn mặt dễ thương, thân thiện. Cô cũng có thể quan sát trận chiến từ xa với chiếc ống nhòm đang cầm trên tay.

“Nó thế nào, thưa thầy giáo. Cảm giác thế nào?” Hotaru đùa.

Shino thở ra và che thanh kiếm “Thì như mọi lần thôi.”

“Wow, tuyệt đấy chứ! Một ngày nào đó tôi cũng muốn ở vị trí đó.”

Shino không đáp lại.

“Đừng có làm khuôn mặt đáng sợ thế.” Hotaru nhún vai nói tiếp “Đấy là lời khen, cậu hiểu mà đúng không?”

Cậu biết. Mà cậu cũng không giống như muốn làm cái khuôn mặt đáng sợ đó nên đã cố gắng thả lỏng khuôn mặt và cánh tay một chút, đi ra ngoài.

“Ah, cậu về à?”

“Công việc của tôi tới đây là xong rồi. Tôi không cần phải ở đây nữa. Hơn nữa –” giọng cậu bị cắt ngang do Hotaru gật đầu và chen vào “Ah, tôi biết rồi.”

“Nhân tiện, Kanaya triệu tập chúng ta đấy,” Hotaru nói “Chúng ta cần quay lại đó. Chắc là có thêm nhiệm vụ nhỉ?”

“Có lẽ vậy.” Shino vừa nói vừa nhìn về phía tay trái. Họ đang đứng trên cái tháp được xây với một mục đích duy nhất là để quan sát bọn , đặt biệt là những con xuất hiện từ cánh cổng. Từ nơi họ đứng có thể quan sát hầu hết mọi thứ xung quanh chúng.

Mặc dù vậy, nhưng cảnh vật chắc chắn chẳng tươi đẹp chút nào. Khu vực xung quanh chúng thật thảm khốc, bởi chỉ còn lại là một đống đổ nát và tàn tích bị gây ra bởi . Có vài tòa nhà lớn và xe lửa nằm rải rác quanh khu vực đó nhưng họ chắc chắn chúng chẳng được tu sửa gì. Con đường bắt ngang qua khu vực đó cũng chẳng tốt hơn là mấy. Người ta chỉ sửa chửa đủ để qua lại, mặc dù thực sự chẳng ai dùng chúng cho đa phần nhiệm vụ của họ. Cả khu vực thật tồi tàn ngay cả khi đó là một bộ phim khải hoàn, đạo diễn cũng sẽ cho rằng nó quá hoang tàn.

“Gần như chẳng có tiến triển gì về việc tu sửa…” Shino nói ra điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu khi đang nhìn xung quanh khu vực.

“Đã 29 năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc nhỉ,” Hotaru trả lời trong sự lo lắng. “Đó là quãng thời gian dài, nhưng…”

“Mặc dù vậy, chúng ta chẳng làm được gì nhiều. Chúng ta thiếu nhân lực và thậm chí nếu chúng ta cố gắng hết sức để phục hồi mọi thứ, bọn vẫn sẽ trở lại.”

Hotaru thở dài “Này…cậu có nghĩ Nhật Bản thật sự đã giành chiến thắng không?”

Shino không đáp lại. 29 năm về trước, mọi quốc gia, kể cả Nhật bản, đều chịu tổn thất nặng nề bởi bàn tay của . Theo như những gì họ nói, nhân loại đã mất tám năm để đánh đuổi chúng và bảo vệ chiến thắng của họ. Đó là lý do tại sao những người không phải chiến đấu như Shino trong quãng thời gian ấy, đều bị đánh thức từ giấc ngủ đông của mình.

Tuy nhiên, nhân loại không thể nào giao tiếp với , ít nhiều là để kí hiệp ước hòa bình với chúng.

Một cuộc chiến bình thường giữa loài người, không quan tâm đến nó tàn nhẫn như thế nào, luôn luôn có sự giả dối trong thỏa hiệp để có thể có được sự đồng ý giữa các quốc gia. Các nhà lãnh đạo có thể đã nói rằng chiến tranh phải được chiến đấu vì một lợi ích lớn hơn, nhưng thực tế, hầu hết họ tham gia để kiếm tiền.

Mặt khác, chắc chắn lại không như vậy. Dẫu loài người có đánh trực diện với chúng trên chiến trường, chúng cũng chẳng biết gì cả. Đó là lý do vì sao loài người đột nhiên tuyên bố chiến tranh đã kết thúc, trên thực tế là bọn đã không còn tấn công nhiều như ban đầu.

Nói cách khác, từ “chiến thắng” chỉ là một trò hề. Loài người chỉ là “những người chiến thắng” khi chưa bị xóa sổ bởi .

Shino hiểu điều này khá rõ. Riêng Nhật Bản đã có trên 32 triệu người chết, gần bằng ¼ tổng dân số cả nước. Vậy đó được gọi là chiến thắng à? Những người còn sống có lẽ gọi “chiến thắng” là để tự an ủi họ, mặc dù chỉ là một từ sáo rỗng.

“….Họ khẳng định rằng ta đã thắng.” Shino nghiêm nghị. “29 năm trước cùng với sự điên cuồng của thế giới khi ấy, loài người bắt đầu đánh đuổi . Họ đã thành công nên ngay lúc này chúng ta chỉ cần quan tâm đến những người còn sống. Vậy nê….”

“Tôi biết rồi, rõ ràng….” Hotaru gật đầu.

Hotaru là một cô gái thông minh. Cô đủ thông minh để đưa ra được ý kiến riêng của mình trong vấn đề này nhưng cô ấy chẳng nói gì về nó cả. Có thể cô ấy biết rằng sẽ chẳng có lợi ích gì khi cứ bàn luận về chủ để này.

Thế nên, không nói thêm từ nào, cả hai cùng xuống dưới tháp.

—-

Mất 40 phút đi tàu để trở về Cục Quản lý Nam Kanto. Như cái tên được đề xuất, một chính phủ mới được thành lập để quản lý trực tiếp khu vực Nam Kanto. Mục đích chính của nó là quản lý các tỉnh như Tokyo, Kanagawa và Chiba để họ có thể phòng thủ các khu vực này từ cánh cổng ở vịnh Tokyo, nơi mà hầu hết bọn đã xuất hiện.

“…Hai cậu cuối cùng cũng về.” Kanaya nói khi Shino và Hotaru bước vào phòng. Anh ta là một người to cao, khoảng 50 tuổi và đeo mắt kính. Mặt và cơ thể anh đầy vết sẹo. Thực tế, đa số các vết sẹo đều do vài trận chiến mang tính sử thi gây ra. Tuy nhiên, mặc dù xuất hiện có phần thô lỗ, anh ta nhìn có vẻ thông minh, kể cả tác phong lẫn ứng xử.

Tên đầy đủ của anh ta là Hisahide Kanaya. 29 năm trước, anh cầm súng lên và chiến đấu khi lần đầu chiến tranh được phát động. Anh là đội trường đội hầu cần số 4 và phụ trách cả Shino lẫn Hotaru. Điều đó nói lên rằng, bộ phận của họ không thực sự được làm trong văn phòng riêng hoặc tại các phòng ban khác. Mục đích chính của họ là giúp đỡ những sinh viên của thành phố, cho dù chỉ là giúp họ giải quyết một số vấn đề hay thậm chí chỉ là duy trì trật tự công cộng. Như vậy, họ không hẳn chỉ làm mỗi việc hậu cần. Đó cũng là lý do họ được cho là chẳng có gì đặc biệt – chỉ là họ không muốn quá nổi bật hoặc quá áp đặt sinh viên thôi.

“Ừm.” Hotaru đáp.

Shino tiếp lời: “Có chuyện gì sao, boss?”

Kanaya gật đầu: “Nhìn cái này đi.” anh nói, lấy ra một tấm hình và đặt trên bàn.

Shino cầm lấy tấm ảnh, nói “Để em xem.” Đó là hình chụp một cô gái xinh đẹp và trông khá ngây thơ. Với mái tóc nhợt màu và cái cổ thon, cô giống như đã phải chịu bệnh tật triền miên. Mặc dù trông yếu ớt như thế nhưng cô lại không mặc quần áo bệnh nhân trong bức ảnh. Không, cô ta mặc một bộ đồng phục trắng tinh cùng với khuy áo vàng ánh kim được đính trên đó. Không nghi ngờ gì nữa, cô ta thuộc đội cảnh vệ của thành phố Kanagawa.

“Cô ta…” Shino nhướn mày.Với cậu, cô ta trông thật thân quen.

Ít nhất các cậu cũng cần biết tên cô ta. Kanaya ngắt lời.

“Tên cô ta là Maihime Tenkawa, là người đứng đầu thành phố Kanagawa.”

“Em biết rồi ạ.” Shino gật đầu,

Số lượng người trưởng thành được giữ lại ở mức tối thiểu trong mỗi thành phố để phòng thủ. Tất nhiên, mỗi thành phố đều có một giáo viên. Trên 90% dân số trong thành phố đều ở độ tuổi dưới mười tám. Thậm chí bộ máy chính trị của thành phố cũng được giao lại cho sinh viên, và Maihime là người đứng đầu bộ máy đó. Cô là người đứng đầu thành phố Kanagawa.

“Hotaru? Có gì không ổn à?” Shino đột nhiên hỏi khi cậu liếc nhìn Hotaru, người đang đứng cạnh cậu.

Vì một vài lý do gì đó, Hotaru ngẩng người sau khi nhìn thấy bức ảnh. Cô thậm chí còn không nói một lời.

“Hả? Cái gì cơ?” cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“Đây là nhiệm vụ của tôi…Cậu ổn chứ hả?”

Hotaru gật đầu. “À ừ…tôi ổn.”

Shino im lặng. Có gì để đang sáng tỏ trong Hotaru và Shino rất tò mò về nó, nhưng dường như cô không muốn đề cập đến. Vậy nên, cậu hướng sự chú ý của mình trở lại Kanaya.

“Vậy… Thế còn cô nàng Maihime Tenkawa này thì sao?” cậu tiếp tục, Mặc dù cậu đã có sẵn vài suy đoán về tình huống này sau khi bỏ 1 chút thời gian suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng có thể cô ta đã lạm dụng quyền lực của người đứng đầu thành phố để làm gì đó mờ ám. Xét cho cùng, điều này không phải là hiếm khi đối phó với bộ máy chính trị do sinh viên đứng đầu, đặc biệt là các loại thành phố như thế này. Đôi khi mọi người sẽ thổi phồng mình lên nhiều lần và họ sẽ bắt đầu làm tất cả mọi thứ mà không kiểm soát quyền lực của họ. Một trong những nhiệm vụ chính của đội hậu cần là điều tra sinh viên ở các vị trí cao cấp của chính phủ.

Những trường hợp này thường xoay quanh những người tham ô ngân sách của chính phủ, bán vũ khí quân sự trái phép hoặc lạm dụng quyền lực của họ theo một cách nào đó. Trong quá khứ, đã có môt trường hợp nổi tiếng về một người lập sòng bạc dưới lòng đất cũng như được sử dụng để buôn bán ma túy.

Từ bức hình, cô gái trông không giống những kẻ làm chuyện mờ ám, nhưng rõ ràng, vẻ ngoài cũng chẳng kết luận được gì. Cuộc chiến trước dẫn đến một chính phủ hoàn chỉnh được ra đời, không thể phủ nhận quyền lực của những người mạnh nhất và cô ta hoàn toàn có thể ăn hối lộ bằng quyền lực này. Nghĩ cho công bằng, Shino không nhớ cô ta đã làm gì xấu mà khiến cho anh phải chú ý đến. Miễn là cô không làm điều gì vô nhân đạo thì một lời cảnh cáo nghiêm khắc là đủ.

Nên.

“Hạng nhất Akira Shinomiya và hạng nhì Hotaru Rindou, tôi ra mệnh lệnh cho cả hai…” Kanaya ngừng lại. “Giết Maihime Tenkawa, người đứng đầu của thành phố Kanagawa.”

Shino bị sốc – cậu hoàn toàn không muốn nhận mệnh lệnh này. “Huh…” cậu lầm bầm với khuôn mặt càng lúc càng bối rối. Cạnh cậu, Hotaru nuốt nước bọt.

“Giết? Giống như ám sát à?” Shino hỏi.

“Chính xác. Chúng ta phải giết cô ta bằng mọi giá.” Kanaya nói khi lông mày giật giật. Biểu hiện của anh ta trở nên lạnh lùng, tuy nhiên, “Tuy nhiên, cần chắc chắn cái chết của cô ta không thể truy nguyên ra chúng ta.” Shino giơ tay do dự “Chờ, chờ đã. Tại sao?” cậu lên tiếng, nhìn Kanaya giận dữ. Shino không phải dạng người chống lệnh, nhưng dự kiến về hoàn cảnh đã khác hoàn toàn.

Rất khác. Công việc của họ là hỗ trợ tầm xa và chắc chắn không tốt đẹp gì tất cả đều được xem xét. Mặt dù, mọi thứ họ làm là vì lợi ích cho con người, đặc biệt là những chàng trai cô gái chiến đấu ở tiền tuyến. Nhưng, cái này… cái này là một cuộc ám sát. Thậm chí tệ hơn là ám sát một sinh viên đứng đầu thành phố. Rõ ràng, thậm chí là để bảo về lập trường, nó sẽ trờ thành một kết quả tồi tệ khi làm điều như vậy, và chắc chắn không cần là một người thông minh để hiểu được điều này. Kanaya chắc chắn đã phải nhận thức được hậu quả của mệnh lệnh này.

Và đó là tại sao Shino nảy sinh sự nghi ngờ, Thậm chí như vậy, Kanaya vẫn truyền lệnh giết người bảo về số một của thành phố đó.

Kanaya chỉ lắc đầu. Một sự yên lặng, nhưng với giọng nói trầm, anh nói, “Xin lỗi, nhưng đây là nhiệm vụ đặc biệt và bí mật từ cấp trên. Hai cậu không có đủ thẩm quyền để được biết tại sao.”

Kanaya là một cựu chiến binh. Anh ta hoàn toàn khác biệt với người khác vì anh ta không sở hữu . Nếu anh ta cố gắng chiến đấu vì ai đó có , không chút nghi ngờ là cậu ta sẽ thua ngay tức thì. Shino hiểu điều này, nhưng vẫn phản đổi một cách không phải phô trương quyền lực của mình.

“Nhưng…”

“Công việc của cậu là đặt câu hỏi cho tôi?” Kanaya ngắt lời.

Shino thờ dại nhẹ và im lặng. Cậu đứng thẳng và chào. “Akira, hạng nhất, tôi sẽ nhận mệnh lệnh.”

Kanaya đã đúng… Công việc của Shino chỉ là trung thành và làm theo mệnh lệnh. Sau cùng, nhiệm vụ đó có lẽ là kết quả của những cuộc đàm phán vô số kể từ những người cấp cao. Không có cơ hội để nêu ý kiến và chắc chắn cũng không có cơ hội để phản đối.

Những người chống lệnh sẽ dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức.

“Ah… Tôi cũng vậy,” Hotaru nói khi chào.

Kanaya gật đầu mạnh. “Được rồi. Hai cậu sẽ được chuyển đến Học viện Kanagawa và trong lốt sinh viên. Giấy tờ để chuyển của hai cậu đã được làm giả và bảo vệ cẩn thận. Đây là tất cả chỉ thị cho hai cậu. Và, chúc may mắn.”

Shino và Hotaru cùng chào một lần nữa và nhanh chóng rời khỏi văn phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.