Itsuka Sekai wo Sukuu Tame ni

Chương 5


“…Hotaru, tôi nhờ chút được không?” Shino nói, tiết đầu vừa kết thúc. Maihime rời khỏi lớp nên những sinh viên cảm thấy không được vui.

“Ừm, Shino.” Hotaru đáp. Cô quay lại nhóm sinh viên đang vây quanh mình, “Umm… xin lỗi mọi người, chờ mình một lát nhé.” cô nói trong khi nhẹ cuối đầu.

Cả hai cùng rời khỏi lớp học. Với hành động của cả hai, một số sinh viên nói lớn đến mức có thể nghe thấy, “Tớ biết mà, vậy nên họ cùng nhau…” trong giọng nói có phần nào thất vọng, nhưng Shino và Hotaru không quan tâm lắm. Họ tiếp tục đi xuống hội trường cho đến khi tìm được nơi không ai có thể nghe thấy họ.

“Xin lỗi, tôi biết cậu đang bận…”

“Không, không có gì đâu.” Hotaru nói, hạ giọng một chút. “Thật ra là cậu đã cứu tôi, tôi nghĩ thế… Vậy, cậu muốn nói về Maihime Tenkawa đúng không?”

Shino nhướn mày. Vì vài lý do, Hotaru cảm thấy hơi kì lạ khi nói tên của Maihime… Cô cũng có cảm giác tương tự trong cuộc họp báo nhiệm vụ. Nó thật kì lạ.

“Shino?” Hotaru nói sau khi cậu ta không đáp lại.

“…À, đúng, đúng rồi,” Cậu gật đầu nói. “Tôi có quan sát cô ta một chút và biết được nhiều điểm thú vị. Đầu tiên, chức vụ của cô ta…”

“Chức vụ…Ý cậu là đã bao lâu kể từ lúc cô ta là người đứng đầu thành phố phải không?”

“Mười năm…”

Mắt Hotaru mở to. “Hả…?”

Điều đó là không thể. Một nhiệm kì bình thường của người đứng đầu thành phố là một, có thể là hai năm và ba năm đã được xem là khá dài.

“Mười năm…Nói về bề ngoài của Maihime thì tầm khoảng 17 tuổi… Như vậy có nghĩa là cô ta bắt đầu chiến đấu từ khi cô ta 7 tuổi sao?”

Shino gật đầu và nói, “Ý tôi là, thật là khó hiểu…”

Thành phố này được quản lí bởi một nhân viên giám sát từ phòng hành chính và sinh viên được chọn ra bằng điểm số. Người đứng đầu thành phố đơn giản là được quyết định bằng người có kết quả chiến đấu cao nhất, nên đa số thường là sinh viên năm hai hoặc là những người có chút kinh nghiệm chiến đấu. Cùng với sự phối hợp của cả hai, chính quyền thành phố bao gồm người đứng đầu và các viên chức.

Thực tế, thành phố gồm học viên từ tiểu học đến trung học. Thông thường, chỉ có trung học và một số học viên trung học đứng đầu mới được tham gia thực chiến. Mọi người ở vị trí thấp hơn phải chuyên tâm luyện tập để họ cũng có thể chiến đấu vào một ngày nào đó. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là nếu cả hai đều tin vào tài liệu, Maihime đã ở trên chiến trường kể từ khi cô ta 7 tuổi. Cô ấy đã vượt qua tất cả các học viên trung học khi 7 tuổi để trở thành người đứng đầu thành phố.

của cô ta thuộc kiểu gì thế?” Hotaru hỏi, lo sợ. Phản ứng như dự đoán. Tất cả sinh viên đều có khác nhau, nhưng một đứa trẻ 7 tuổi trở thành người mạnh nhất thành phố… Sức mạnh đó thậm chí đến Shino cũng không thể nào tưởng tượng được.

“Không biết nữa… Cô ta đã ở đỉnh cao trong một thời gian dài, nên tôi chắc cô ta có thể đến vùng nội địa bất cứ khi nào.” Shino trả lời. “Dường như lạc Cục Quản lí yêu cầu cô ta đến.”

Sinh viên được gửi đến để bảo vệ thành phố có thể được chuyển từ vùng nội địa sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, hệ thống có gì đó hơi lạc hậu. Sau cùng, người trẻ nhất, ít kinh nghiệm thì bị gửi đến để chiến đấu ở vị trí tiền tuyến, trong khi người lớn hơn, có kinh nghiệm chiến trường lại phải đến vùng nội địa bình yên. Ý nghĩa của việc này chắc chắn là các cấp cao rất muốn được an toàn với tất cả sự bảo vệ.

Cùng với đó, khi sinh viên tốt nghiệp, họ sẽ được chuyển sang nơi khác phụ thuộc vào kết quả chiến đấu của mình. Ngoài ra, những người đứng đầu, hoặc người có thành tích nổi bật có thể được tốt nghiệp sớm. Trong thực tế, hầu hết những chiến binh ưu tú đi trước chấp nhận tốt nghiệp sớm lúc họ đạt được hạng cao nhất.

Shino tiếp tục, “Nhưng, trong khi Maihime có kết quả đáng kinh ngạc như vậy, cô lại từ chối yêu cầu chuyển tới vùng nội địa của họ và tiếp tục chiến đấu ở tiền tuyến.”

“T-tại sao cô ta lại từ chối?”

“Ai biết được…có thể cô ta trở nên cuồng chiến đấu, hoặc là có thể một lý do nào đó nên không muốn tới vùng nội địa… Chờ đã, có thể…” Shino ngừng lại, “Có thể cô ta có lý do khác.”

Hotaru nuốt nước bọt lo lắng. “Lý do khác…”

“Chỉ từ chối mệnh lệnh từ chính quyền thì không đủ lý do xác đáng để tuyên án tử hình. Tôi đoán có thể lý do cô ta muốn ở lại tiền tuyến có liên quan đến lý do các cấp cao muốn thủ tiêu cô ta.”

“Liên quan thế nào?” nhìn Hotaru thậm chí còn lo lắng hơn, giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt cô.

Shino bóp cằm, suy nghĩ. “…Có thể cô ta có kế hoạch đảo chính hoặc những thứ đại khái vậy.”

“C-cái gì-? Thật không?” Hotaru hỏi.

“Bình tĩnh, chỉ là phỏng đoán thôi,” Shino nói. “Nhưng, nếu cô ta không có kế hoạch kiểu như vậy, chúng ta sẽ không phải nhận mệnh lệnh đi giết cô ta.”

Khuôn mặt Hotaru cứng đờ khi cô gật đầu. Có vẻ Hotaru cuối cùng đã nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

“Trong bất cứ trường hợp nào,” Shino tiếp tục, “đầu tiên chúng ta cần nhiều thông tin hơn. Về Maihime Tenkawa… về thành phố này… chúng ta cần hiểu nhiều hơn nữa về mọi thứ ở đây.”

“Tôi đồng ý… nhưng chúng ta sẽ làm như thế nào?”

“Tôi có ý này. Chúng ra sẽ nói nhiều hơn sau khi lớp học kết thúc được không?”

“Oh…Uhh, chắc chắn rồi,” Hotaru đáp, ngay khi chuông báo tiết hai vang lên. Với sinh viên trong học viện này, tuân thủ nội quy học viện cũng quan trọng không kém so với việc luyện tập. Cả hai không muốn để lại ấn tượng xấu vì đến trễ, đặc biệt khi họ là người mới.

“Đi thôi,” Shino nói khi tiến về lớp học. Hotaru gật đầu và theo ngay sau cậu.

Các lớp học cuối cùng cũng kết thúc, và Shino đến thăm Hotaru tại phòng cô ấy. Cậu không đến một mình…Cậu mang theo một nữ sinh cùng với chiếc balo trùm đầu và tay chân bị băng bằng băng keo.

“Vậy đấy, tôi sẽ để cậu tự quyết định.” Shino nói. Cô gái vặn vẹo như thể phản ứng với lời nói của Shino. Giọng cô nghẹn lại, có thể nghe thấy bên dưới chiếc balo kia.

Hotaru nhìn và mỉm cười ngượng nghịu. “Ummm, Shino này. Cô gái đó là ai vậy?”

“Ah, cô ta ấy hả? Tôi thấy cô ta đi một mình trên con đường gần đây, nên tôi nghĩ ‘Tuyệt vời!’ và mang tới đây.”

“Ý cậu là…”

“Đừng lo. Tôi chắc là không ai thấy tôi làm vậy đâu.”

“Ý tôi không phải vậy…” Hotaru nói, vẫn cảm thấy khó hiểu. Trong mọi trường hợp, Hotaru không thể để hai người như vậy đứng trước cửa phòng cô nên đành mời họ vào trong. “Nhưng được rồi… vào trong trước đã.” cô nói.

Cô gái vặn vẹo mạnh hơn và cố khóc thành tiếng, nhưng Shino lờ đi, bước vào phòng.

Tất cả sinh viên sống trong thành phố đều ở ký túc xá. Ký túc xá nằm rải rác khắp thành phố và sinh viên được phép chuyển đến nơi nào còn trống. Mặc dù được gọi là ký túc xá nhưng nhìn có vẻ giống căn hộ hơn.

Hotaru cũng chỉ mới ổn định chỗ ở, nên những vật có thể thấy trong phòng chỉ là vài đồ nội thất cơ bản. Shino đặt cô gái đang vặn vẹo kia trên chiếc ghế khi bước vào phòng và trói cô lại. Sau đó cậu mới lấy chiếc balo ra khỏi đầu cô, lột băng keo trên miệng.

“Pwaah!” cô la lớn. Trông cô như vừa khóc. “Sao mấy người lại làm vậy? Mấy người muốn gì ở tôi?”

Shino lờ cô ta lần nữa và quay về hướng Hotaru. “Hotaru,” cậu nói.

“Ừ ừ. Nhưng đừng đi quá xa được không?” Hotaru nói, thở dài. Hotaru xắn tay áo, để lộ miếng kim loại được gắn trên tay với thiết kế phức tạp. Đó là một thiết bị đặc biệt giúp Hotaru mang của mình ra thế giới thực, từ đó cô có thể thể sử dụng sức mạnh của .

Hình minh họa.

Cô gái cứng đờ trong sợ hãi khi nhìn thấy nó. “C-cái đó là cái gì vậy? Cái gì— ”

“Shino, khoảng bao lâu từ lúc cậu bắt cóc cô ta vậy?

“Tôi nghĩ là tầm hai hay ba phút gì đó.”

“Ah, vậy mười phút là ổn rồi, phải không?”

Tay Hotaru từ từ chạm vào trán của cô gái, giữ yên, cô nhắm mắt để tập trung. Cô gái cố gắng gào lên, nhưng tiếng khóc sớm bị cắt ngang do mất ý thức. Họ như vậy suốt mười phút, cho đến khi Hotaru lấy tay ra khỏi trán của cô gái kia.

“Được rồi, ổn đấy.” Hotaru nói.

“Ừm.” Shino nói. Cậu lột băng keo khỏi tay chân và thả cô hoàn toàn.

Cô gái sớm chếnh choáng tỉnh dậy và mở mắt. “A-Ah! Tớ ngủ gục à? Cho tớ xin lỗi nha, Shinomiya và Rindou!” cô nói, trở nên thân thiện lạ thường. Thái độ của cô ta xoay 180 độ – giống như là họ đã từng là bạn trong thời gian rất lâu rồi.

Tất cả là do của Hotaru. mà cô ta thấy là một thế giới nơi mà mình có thể là bạn với bất cứ ai. Đây là sức mạnh cho phép Hotaru có thể kết nói nhanh chóng với người khác, nhưng quan trọng hơn, nó cho Hotaru khả năng thu thập thông tin một cách hiệu quả trong những nhiệm vụ thâm nhập.

“Tất cả đều tốt,” Shino nói. “Quan trọng hơn là tôi có vài điều muốn hỏi cô. Là về chiến binh mạnh nhất Kanagawa, Maihime Tenkawa.”

“Cậu nói là Tenkawa á?” cô gái nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.

“Ừ,” Shino đáp khi cậu sắp xếp các câu hỏi tiếp theo trong đầu.

Cô gái lúng túng, nhưng vẫn cố gắng nói mọi thứ mà cô biết cho “bạn” của cô, Shino. “Tenkawa à? Thật ra là ngày mai cô ấy có một trận giả chiến đặc biệt đấy.”

“Một trận giả chiến đặc biệt?”

Cô gật đầu và nói, “Ừ, mỗi tháng Maihime ấy tổ chức một trận giả chiến nơi mà cô chiến đấu với nhiều người. Tất nhiên nó chỉ là trận giả chiến như bình thường, vậy nên những vũ khí đặc biệt bị giới hạn sức mạnh. Hình như cô ấy có nói nếu ai đánh bại được cô thì sẽ được trao vị trí đứng đầu thành phố cho người đó.”

“Cái gì cơ?”

“À thì,” Cô tiếp tục “không ai trên đời này có thể đấu với Tenkawa, vậy nên… Nhưng nếu cậu thể hiện sức mạnh của cậu trong trận chiến, tớ nghĩ cậu sẽ để lại ấn tượng tốt đấy. Cậu biết đấy, cô ấy thích những chiến binh mạnh mẽ.”

Cô gái mỉm cười. Trông như cô ấy đem hết những cảm nhận cá nhân của mình về Maihime khi cô bắt đầu nói về Maihime một cách thật rõ ràng,

“…Tôi thấy,” Shino nói. “Vậy cách tham gia vào trận giả chiến như thế nào? Với lại, bình thường thì bao nhiêu người thách đấu với cô ta?”

“Cậu chỉ cần một trong những tờ đơn mà ai cũng đều có thể điền vào. Số lượng thì thay đổi suốt, nhưng tớ nghĩ tầm khoảng 30 người.”

“Ahhh. Còn—”

“Shino,” Hotaru ngắt lời. “Gần hết mười phút rồi.”

“Oh, thời gian sắp hết rồi à?” Shino nói. Cậu quay lại với cô gái. “…Vậy cảm ơn cậu nhé… Tôi đã học hỏi được nhiều điều đấy.”

“Oh, không có gì đâu mà!” cô gái trả lời, “Đây là tất cả những gì cậu cần biết à?”

Hotaru mỉm cười. “Ừ, cảm ơn nhé. Tớ sẽ chỉ cậu cửa ra.” Hotaru nói và nhẹ nhàng đưa cô gái ra khỏi phòng. Shino theo ngay đằng sau.

Chỉ khi họ ra khỏi phòng, Hotaru mới vẫy tay và nói, “Gặp cậu lần sau nhé?”

“Chắc chắn rồi! Tạm biệt!” cô gái hơi cuối đầu chào, quay đi và bắt đầu bước đi.

Nhưng đột nhiên, Hotaru đi đến, chạm vào vai cô gái và thì thầm, “Giải phóng.”

Cô gái dừng lại ngay lập tức và bắt đầu run lên một chút. Hotaru buông cô ra và bước đi nhẹ nhàng.

Sau một lúc cuống cuồng nhìn xung quanh. Cuối cùng cô nói, “Huh? Mì-mình làm gì ở đây thế này?” lại một lần nữa ánh nhìn trống rỗng xuất hiện trên khuôn mặt. “Mình đang làm gì ở đây nhỉ?” cô nói, hoang mang và bắt đầu bước đi.

Khi Hotaru giải phóng, cô gái ấy không nhớ chút nào khi cô là “bạn” cùng với Hotaru. Nói cho đúng, cô không thể nhớ cô đã làm gì trong mười phút qua: ba phút bị bắt và bảy phút cho cuộc đối thoại. Với cách này, không có cách nào mà người khác có thể tìm thấy hai người đang bí mật thu thập thông tin. Phương pháp này hoàn toàn dễ sử dụng.

Shino đặt tay lên cằm, nghĩ ngợi. “Trận giả chiến đặc biệt à?” cậu nói, nhìn cô gái đang bước đi. “Tôi đoán rằng…tôi sẽ tham gia, nhỉ?”

“Thật không? Cậu thật sự nghĩ mình sẽ tham gia à?” Hotaru nói với một chút lo lắng.

“Yeah…cậu nghĩ thế nào?”

“…Tôi không nghĩ cậu nên làm vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là giết cô ta, vậy nên không cần phải để cô ấy để ý đến đúng không? Chúng ta không cần phải thể hiện bản thân. Với cả nếu là của cậu…”

“Nhưng đó chính xác là lý do tại sao. Cô gái đó nói khoảng ba mươi người tham gia chiến đầu đúng không? Đó đúng là những gì tôi cần. Nếu ở đó có một vài ‘tai nạn’ giữa trận đấu thì sẽ không ai có thể tìm ra tôi là người đã làm điều đó.”

Hotaru đứng im lặng một chút. “Chỉ là… xin cậu đừng nổi bật quá.”

Cậu gật đầu thay lời đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.