Itsuka Sekai wo Sukuu Tame ni

Chương 6


Hôm sau, một nhóm lớn tụ tập quanh sân tập huấn. Họ tụ tập chật cứng nên trông như đang dự lễ hội, thậm chí quanh sân còn dựng cả gian hàng ẩm thực. Tấm biểu ngữ được treo trên tường với dòng chữ “Giải Tenkawa lần thứ 36”. Toàn bộ sự kiện khá lớn nếu chỉ dành cho một trận giả chiến như vậy, có vẻ sự kiện kiểu này không thường xuyên được tổ chức.

Shino khoanh tay, đứng im lặng trong phòng chờ. Từ những gì cậu quan sát được, có 32 người khác cũng đang ở trong phòng cùng cậu với khoảng nửa trai nửa gái. Mọi người đã chọn một loại vũ khí đặc biệt cho riêng mình và chỉ chờ đến khi trận đấu bắt đầu.

“….Này, cậu là Shinomiya?” Shino đột nhiên nghe thấy. Cậu quay lại và thấy một cậu con trai đang cầm côn và bước lại gần cậu. Là Sugiishi, người mà Shino đã từng nói chuyện trước đó trong lớp.

“Sugiishi?”

“Đúng rồi. Thành thật mà nói, thách thức Hime-sama ngay lập tức…cậu can đảm thật”.

“À thì…” Shino nói. “Tôi muốn kiểm tra sức mạnh của tôi.”

Sugiishi cười vô tư và vỗ vào lưng Shino. “Thật tuyệt vời! Cậu trẻ và can đảm. Ngay cả khi cậu bị hạ gục chỉ trong vài phút thì đó cũng là một trải nghiệm tốt, đúng không?”

Cuộc chuyện trò của họ bị gián đoạn khi một sinh viên đeo băng đội trưởng đi vào phòng. “Tới toàn thể người tham gia,” người sinh viên ấy nói to, “xin chuẩn bị di chuyển vào trong khu vực chính.”

“Tạm biệt cậu. Chúc may mắn trong trận đấu, lính mới,” Sugiishi nói khi chia tay với những người còn lại. Tất cả họ đều đồng loạt nắm tay thành nắm đấm và di chuyển ra ngoài hành lang.

Shino chờ họ ra ngoài gần hết rồi mới đi theo sau. Cậu ra ngoài, đi xuyên qua hành lang và cuối cùng tới lối vào của khu vực chính. Khi bước vào, Shino đột nhiên bị choáng ngợp bởi tiếng hò reo của đám đông. Tiếng cổ động rất to, thực tế, toàn bộ bầu không khí làm cậu cảm giác như là cậu đang ở trong đấu trường La Mã cổ đại. Khu vực này được gọi là sân tập huấn, nhưng với vòng tròn bao quanh sân và khoảng 1000 cổ động viên đang chờ được xem trận đấu. Cổ động viên bắt đầu mất kiên nhẫn, càng chờ đợi thì sức cổ vũ cuồng nhiệt của họ lại ngày càng trở nên nóng hơn.

“Tôi thấy chúng ta có vài người mạnh ấy nhỉ?” một giọng hét lớn. Cùng với đó, khán giả chuyển sự chú ý của họ khỏi Shino và phần còn lại của người thách đấu tới một hình dáng nhỏ đứng trên đỉnh bức tường của đấu trường.

Shino nheo mắt, cố gắng tập trung vào bóng dáng đó. Đó là một cô gái với mái tóc dài và áo choàng trên lưng đang phấp phới trong gió. Trên tay, cô cầm một thanh kiếm lớn, chắc chắn dài bằng cô.

Tất nhiên, đó là Tenkawa Maihime. Cô đứng uy nghi khi nhìn xuống những người thách đấu.

Đám đông. Trở nên. Điên cuồng. Những tiếng hò reo vang lên khắp nơi, và nhiều người hét tên của cô lớn nhất có thể. Tiếng cổ vũ lớn đến nổi nếu so với tiếng cổ vũ trước đó thì nó chẳng là gì, chỉ đáng là tiếng thì thầm nhỏ và toàn đấu trường rung lên cùng với tiếng hò reo ấy.

Giữa những tiếng cổ vũ, Maihime giơ nắm đấm lên và hô lớn, làm đấu trường thậm chí còn rung hơn nữa.

Shino, mặt khác, có chút ngạc nhiên trước sự nổi tiếng ngớ ngẩn của cô ấy. Quan sát, hạ gục được nhiều nhất sẽ làm ai đó trở thành anh hùng của thành phố, nhưng hơn cả thế, sự nhiệt tình của đám đông vượt xa những gì Shino từng thấy. Chẳng có gì bất ngờ khi cô ta đã chiếm ưu thế suốt 10 năm nay. Và cũng chẳng nói quá nếu như gọi cô ta là huyền thoại ngay tại thời điểm này. Maihime đã thực sự trở thành một cái gì đó hơn cả một chiến binh…cô ta đã trở thành biểu tượng của thành phố Kanagawa.

Maihime rời khỏi tường, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu và nhảy một cách thanh lịch về phía những người thách đấu. Bức tường cao khoảng 20m và cách sân khoảng 30m. Mặc dù thế, Maihime nhảy đến một cách nhẹ nhàng.

Sự kinh ngạc của Shino không dừng lại ở đó. Những người thách đấu quanh cậu bắt đầu tập trung tạo dòng chảy aura để có thể hiện thực hóa của bản thân. Bằng cách đó, ý thức của họ sẽ đến gần với mà họ mơ về hơn, và sức mạnh của họ bắt đầu xuất hiện. Sử dụng sức mạnh đó, nhảy lùi về sau một khoảng mà Maihime đã làm có lẽ không phải là vấn đề lớn đối với họ.

“Áaaaahhhh!” Maihime la lên. Cô ta mất thăng bằng chỉ khi vừa đáp đất, cô trượt chân và mặt đáp thẳng xuống đất. Cô nằm như vậy một lúc khi đám đông cảm thấy lo lắng.

“…u…uiiiii…” Maihime rên rỉ. Cô ngẩn đầu lên một chút – nước mắt ứa và mũi đỏ lên. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lau nước mắt bằng tay áo, khịt mũi một vài lần và đứng dậy. “…T-tôi ổn!!” cô la lên đắc thắng.

“WWWWWWWOOOOOOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!” “Hime-sama, thật ngạc nhiên!!!”

“Hime-sama ngầu quá điiiii!!!”

Đáng đông lại trở nên điên cuồng! Maihime làm dấu hiệu hòa bình và cổ động viên bắt đầu vỗ tay.

“…Cái gì thế này…” lần này, mồ hôi chảy xuống trán Shino khi cậu nheo mắt lần nữa.

Maihime không có một chút gì gọi là chú ý đến Shino. “Xin lỗi vì bắt các cậu phải đợi,” cô nói khi cầm vào thanh kiếm kia một lần nữa. Cô đứng đối diện người thách đấu và nói, “Chúng ta bắt đầu nhé?”

Vui vẻ đủ rồi nhưng mũi của Maihime vẫn đỏ. Sau khi nghe Maihime nói, người thách đấu cầm vũ khí lên và vào tư thế chiến đấu.

Cùng lúc ấy, loa quanh đấu trường vang lên. “…Và cùng với đó, trận giả chiến đặc biệt lần thứ 36 sẽ bắt đầu! Hãy nhớ rằng, bất tỉnh hoặc đầu hàng sẽ bị tính thua! Và bâyyyyyy giờờờờờờ, trận đấu này là của các cậu!”

Còi vang lên ngay sau khi thông báo đó!

Trong tích tắc, nhóm đầu tiên gồm khoảng 10 người, sử dụng kiếm, giáo và rìu, tốc biến thẳng đến Maihime. Tốc độ của họ nhanh phi thường, mặc dù cách ít nhất phải đến 30m. Bằng cách sử dụng những vũ khí đó, họ có thể hiện thực hóa của bản thân.

Mọi người can đảm nhảy vào Maihime ngay lập tức, có lẽ họ cũng có chút tự tin vào kỹ năng của mình. Không quan trọng cô ta mạnh như thế nào, Shino nghĩ không có cách nào mà Maihime có thể đánh gục 10 người này mà không chút xây xát.

“YAHHHHHHHHH” với tiếng hét, Maihime vung thanh kiếm sang một bên. Kết quả là cả 10 người xung quanh cô đều bị thổi bay như một cơn gió thổi bay tờ giấy. Một nửa vòng tròn hằn trên mặt đất quanh cô ta và tất cả 10 người ấy văng khắp mọi hướng. Một số bị thổi xa đến mức tông vào tường của đấu trường.

“Woahhhhh….”

“Không thể…nào…”

Kết quả sau một cú vung kiếm thật đáng kinh ngạc. Khoảng một nửa trong nhóm đã ngất, và nửa còn lại cố gắng gượng dậy nhưng rồi cũng sớm quỵ xuống. Họ như vậy trong vài phút trước khi hoàn toàn gục trên mặt đất. Cả 10 người đều không còn khả năng chiến đấu.

“Cái quái…gì…?” Giọng Shino lạc đi. Cậu không còn lời gì để nói.

“TIẾP THEO! Nếu các cậu không tấn công tôi…tôi sẽ tấn công CÁC CẬU!” Maihime hét lên. Cô kéo lê thanh kiếm bằng cả hai tay và chuẩn bị lao đến.

Những người còn lại run sợ nhưng quyết định: “Tiến lên! Đừng để Hime-sama tấn công chúng ta!!”

“Tiến lên, tiến lên đi!” nhóm khác hô lên. Họ tấn công Maihime trước khi cô có cơ hội tấn công họ.

Tuy nhiên, kết quả cũng không khác lần trước. Kể cả khi tinh thần đã lên cao, họ vẫn dễ dàng bị Maihime thổi bay lần nữa.

“Wow…Hime-sama thật đáng kinh ngạc, nhỉ?” Shino nghe thấy giọng nói. Cậu quay lại và thấy Sugiishi đang đứng cạnh cậu, tay cầm côn. Sugiishi cùng với giọt mồ hôi đang lăn trên trán kinh hãi nhìn chằm chằm Maihime. “Thôi, chúng ta cũng lên thôi!!!” cuối cùng Sugiishi hô lên. 10 người còn lại quanh Sugiishi cũng la lên và tấn công Maihime.

“Chậc chậc” Shino nhướn mày, cậu dậm chân xuống đất và nắm lấy thanh katana vắt trên eo cậu. Kế hoạch của cậu là hòa vào đám đông và kết liễu Maihime nhưng cậu lại không lường trước được rằng Maihime là một con quái vật. Cậu để ý thấy nhóm của Sugiishi đã gục, không còn một ai cả.

“Coi như cậu may mắn đi, Sugiishi, vì cậu chuẩn bị tìm ra giá trị của những hành động của cậu rồi đấy.” Shino thì thầm và tập trung về Maihime.

Shino hít một hơi thật nhỏ và sử dụng phần gáy cổ làm điểm tập trung. Từ đó cậu có thể cảm nhận aura trong tay, chân và mắt của mình. của Shino đã được cậu hiện thực hóa.

Nó cho phép cậu có thể chạm vào bất cứ thứ gì nằm trong tầm nhìn của mình. Tất nhiên, điều này cũng được áp dụng với thanh kanata, và với nó, cậu có thể chém bất cứ thứ gì cậu thấy trong chốc lát. Nó là một cách để tiêu diệt mục tiêu đơn ở khoảng cách xa.

Shino tiếp tục nhìn chằm chằm Maihime. Cậu xoay người và vung kiếm với một tốc độ rất nhanh Tachi Blade Art One: . Một tia sáng bạc phát ra từ cú vung kiếm của cậu và để lại một vệt sáng tuyệt đẹp.

Shino biết rằng mình đã vung kiếm vào thời điểm hoàn hảo. Cậu cảm thấy lưỡi kiếm đã giết được Maihime. Cậu đã thực hiện kỹ năng này nhiều lần trước đây, và cậu biết khi nào thì thành công.

Hoặc là do cậu nghĩ vậy.

Vào khoảnh khắc đó, Maihime mở mắt thậm chí to hơn và vung kiếm thẳng lên. CLINK! Hai lưỡi kiếm chạm trực tiếp vào nhau, một nguồn năng lượng tỏa ra từ phía Shino.

Biểu cảm của Maihime có chút thay đổi khi cô lùi lại. “Phù..”

“Woah, cái gì???” Shino không tin vào mắt mình. Ngay lập tức, cậu cảm thấy đòn tấn công của cậu đã bị vô hiệu hóa. Những gì cậu chém ra không phải là đòn tấn công bình thường…nó là sóng xung kích cắt mọi thứ trong chớp mắt. Biết là vậy, Shino nghĩ rằng việc cô ta chặn được đòn đó chỉ đơn thuần là may mắn.

Hay là nó? Cậu bắt đầu nghi ngờ bản thân khi bản năng của cậu nói điều hoàn toàn khác. Nó là cái nào? Cậu không biết. Trong trường hợp này, một việc đã hoàn toàn sáng tỏ: Maihime vẫn đứng vững.

Đòn tấn công của Shino được tạo lợi thế cho Sugiishi và nhóm của cậu ta, nhưng thậm chí có là như thế đi chăng nữa, nó vẫn chẳng tốt đẹp gì. Trong khoảng ít hơn 30 giây, toàn bộ nhóm của Sugiishi bị quét sạch như phần còn lại của các nhóm khác.

Shino chỉ đứng đó trong ngơ ngác. Chẳng bao lâu, không một ai tấn công Maihime, cô chuyển sự chú ý của mình về Shino, chậm rãi tiến về hướng của cậu, kéo theo thanh kiếm. Mỗi khi làm vậy, cô nhìn cậu mới con mắt ngây thơ và mỉm cười.

“…Đó là một thanh kiếm thú vị,” cô nói. “Đòn tấn công lúc nãy…là của cậu, đúng không?”

“…Không” Shino thật sự không hiểu tại sao cậu lại nói dối. Có thể cậu làm vậy chỉ vì cậu cảm thấy nên làm vậy. Đó là lời nói dối vô nghĩ, nhưng cậu cố làm vậy, bất chấp nó có ngớ ngẩn đi nữa.

Maihime không nghi ngờ dẫu chỉ một chút. “Thật không? Tôi nhầm à? Ohhh…” cô nói khi điên cuồng nhìn xung quanh.

Phản ứng của Maihime chắc chắn chẳng có gì bất ngờ. “Sao cậu không tin vào bản thân mình một chút nhỉ?” Shino nói, đổ mồ hôi.

“Huh? Ohhh…vậy nó là của cậu!” cô phồng má. Rút thanh kiếm ra, cô bước lên và vào tư thế, sẵn sàng hạ một đòn đánh.

Chỉ từ tư thế của cô ta, Shino ngay lập tức cảm nhận được một lượng áp lực lạ thường, nhưng điều đó không làm cậu bối rối khi giữ thanh kiếm phía trước bằng hai tay. “Làm nào” cậu lẩm bẩm.

Maihime lao tới Shino ngay khoảnh khắc cô nghe được điều đó và thực hiện một nhát chém lên. Khi Maihime đến gần, Shino chú ý thấy cơ thể cô ta khá nhỏ, thanh kiếm cũng không đến mức quá lớn và trông cô cũng không có ý định giết cậu. Shino chặn đòn tấn công – ngay khoảnh khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, Shino đẩy kiếm của Maihime ra một chút để nó sẽ trượt khi vung xuống. Thậm chí chỉ với một cú va chạm nhẹ, cậu đã có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của Maihime. Nếu cậu để trúng đòn tấn công ấy, chắc chắn cậu sẽ bị thổi bay như những người khác và không thể tiếp tục chiến đấu được nữa.

Maihime ngạc nhiên rằng Shino thật sự đã đỡ được đòn đánh của mình. Cô thở hổn hển khi thu kiếm lại.

Shino nheo mắt một chút chỉ khi đòn tấn công tiếp theo của Maihime đến, nhưng Shino đã tránh được đòn đánh đó. Tấn công. Tránh. Tấn công. Tránh. Tấn công. Tránh. Chu kì đó lặp đi lặp lại nhiều lần.

của Shino giúp cậu có thể chặn được những đòn tấn công của Maihime. Từ aura của bản thân, mắt Shino được cường hóa nên thậm chí cậu có thể nhìn thấy được những chuyển động nhanh nhất. Trên thực tế, dường như cậu đang nhìn thế giới mà Maihime đang chuyển động chậm chạp trong đó.

Tuy nhiên, khi đòn tấn công được thực hiên, mắt Shino giật nhẹ. Đòn tấn công của Maihime chậm rãi hất thanh kiếm của cậu, và cậu bắt đầu cảm thấy mỏi tay. Mặc dù đòn đánh của Maihime không hoàn toàn chạm vào thanh katana, vấn đề chỉ là thời gian trước khi sự phòng thủ của cậu bị phá vỡ.

Cậu biết vậy nên đã cố gắng thay đổi phương pháp tấn công. Ngay trước khi đòn tấn công tiếp thoe của Maihime, Shino đá cát vào mặt cô, buộc cô phải nhắm mắt lại. Cậu dùng cơ hội này, rút kiếm ra và đưa cô ta vào tầm ngắm của mình.

Cậu nhìn toàn thể Maihime: đầu, cổ, vai, tay, mọi thứ. Tổng kết có cả thảy 32 điểm quan trọng trên cơ thể cô ta mà cậu hoàn toàn tập trung vào. Nếu cậu có thể thấy tất cả 32 điểm ấy, cậu có thể chém từng cái một. Cùng với tiếng gầm như sấm, Shino vung kiếm xuống.

Tachi Blade Art 2: Senjia. Từ thanh kiếm, 32 nhát chém vô hình đồng thời bất giờ tiến thẳng vào Maihime.

Chỉ khi chúng gần trúng Maihime, cô chặn đòn đánh đó cùng với một tiếng la lên. Maihime xoay mình thật nhanh, như một cơn lốc và chặn tất cả 32 nhát chém ấy. TINK TINK TINK!!! Âm thanh của hai thanh kim loại loảng xoảng đồng loạt phát ra từ trong cơn lốc và cứ mỗi tiếng loảng xoảng, lại có tia sáng phát ra mọi phía.

Shino không thể tin vào những gì cậu đang thấy. “Cái gì…?” cậu nói khi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Maihime. Cậu đứng chết lặng…Maihime không thể nhìn được khi cát ở trong mắt, ấy thế mà cô ta vẫn cảm nhận được và chặn được từng nhát chém một.

Maihime ngừng xoay và nhảy về sau một chút. Cô dụi mắt cho đến khi thấy rõ và chĩa kiếm vào Shino. Cô không bị thương từ đòn tấn công đó nhưng có vẻ như Maihime không hoàn toàn làm chệch hướng được toàn bộ chúng. Một phần của bộ đồng phục bị rách và tạo thành một lỗ lớn trên áo của cô.

Mặc dù vậy, trông cô không chút lúng túng khi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào da nơi lộ ra từ lỗ hổng mới được tạo trên bộ đồng phục. Cô xoay lại, nhìn Shino và hào hứng nói: “Ngạc nhiên thật! Này này…Nãy là gì thế? Cậu làm như thế nào vậy?!?!” cô vẫy tay như một đứa trẻ.

Shino, tuy vậy, không cảm thấy vui lắm. Với cậu, giọng Maihime có chút mỉa mai khi nói ra điều đó.

“Đó là tất cả sức mạnh của tôi…” cậu nói khi lườm Maihime. “Cái vừa nãy ấy? Sao cậu có thể đọc được đòn tấn công của tôi?”

“Ummm…không hẳn vậy, tôi chỉ làm bất cứ cái gì có thể thôi!” cô nói trong đắc thắng.

Shino không nói được gì. Vì một vài lý do, cậu bắt đầu đổ nhiều mồ hôi hơn.

“Cậu cũng khá mạnh đấy…” Maihime tiếp tục.

“Ummm…tiện thể, tôi chưa biết tên cậu, đúng không?”

“Akira Shinomiya” cậu đáp, vẫn nhìn thẳng vào Maihime.

“À, vậy là Shino, nhỉ?” cô đặt biệt danh y hệt cái mà Hotaru đã đặt cho cậu. Có thể họ giống nhau theo một cách nào đó.

Shino không đáp lại, Maihime cười toe toét và tiến tới. “Đến lượt tôi, Shino.” Cô nói, đặt kiếm vào tư thế chiến đấu.

Lại một lần nữa, Shino không nói được gì khi cậu vào tư thế chiến đấu. Cậu không cố gắng bắt chước Maihime, nhưng bằng cách nào đó cậu biết rằng Maihime muốn kết thúc trận đấu bằng đòn tấn công tiếp theo. Tuy nhiên, không quan trọng cô ta tán dương cậu thế nào, Shino biết là đã đến hồi kết, Maihime chắc chắn chiến thắng là của cô.

Đến đây. Shino biết quá rõ Maihime quái vật như thế nào, nhưng cậu vẫn còn vài mánh khóe trong tay áo.

Cậu tra thanh katana vào vỏ kiếm, cầm lấy cán kiếm và đối diện với Maihime ở khoảng cách gần. Chỉ cần nhìn tư thế của cậu, chắc chắn cậu đang chuẩn bị cho đòn tấn công trực diện. Maihime rất phấn khích khi nhìn cậu, đôi mắt cô ấy đang run lên vì dự đoán.

Khoảng cách giữa kiếm cô và katana của Shino khoảng 10m. Đám đông quanh cậu dần mở nhạt khi cậu tập trung nhiều hơn vào Maihime. Trong thực tế, cậu tập trung đến mức không gì có thể phá vỡ sự tập trung ấy.

Một giọt mồ hôi rơi xuống cằm. Nó tiếp tục rơi xuống và rơi xuống, cho đến khi nó rơi xuống đất.

Đó là khi mọi chuyện trở nên ác liệt hơn. Ngay lập tức, Maihime lao đến Shino với tốc độ kinh khủng. Mặc dù vậy, với thị lực phi thường, cậu có thể đọc được chuyển động của cô, và trong khi cô đang ở giữa không trung, cậu bắt đầu nắm chặt thanh katana hơn và hơn nữa…Cậu sẵn sàng tấn công.

BEEEEEEEEP! Tiếng báo động đột ngột vang lên khắp thành phố. Trận chiến giữa hai người buộc phải dừng lại bởi tiếng  kêu thét lớn.

“Huh???”

Shino mất tập trung và hủy đòn tấn công. Báo động tiếp tục vang lến, và lần này kèm theo thông báo.

đã phát hiện cánh cổng tại vịnh Tokyo. Vui lòng vào vị trí chiến đấu được chỉ định và chuẩn bị chiến đấu. Tôi xin nhắc lại…

Bầu không khí của thành phố thay đổi trong nửa giây. Cổ động viên, những người đã cỗ vũ hết mình, đột ngột im lặng và nhanh chóng di chuyển khỏi đấu trường.

Ở giữa mọi thứ, Maihime rũ vai. “C-chờ đã….” Cô nói trong thất vọng “Đó là một thời điểm tồi tệ…cũng như mọi thứ đang trở nên tốt hơn…”

“Ừ, tôi đoán vậy.”

“Oh, wow!” cô nói, nhìn quanh cô. “Đó cũng là thời điểm tồi tệ cho những người ở đây! ở đây, nhưng tất cả họ đều gục rồi…”

Shino không đáp lại. Cậu quan sát thấy họ như thế là do cô ta, nhưng Shino chọn cách không nói ra điều đó.

“Được rồi!” Maihime nói cũng với cái gật đầu. “Tôi sẽ quay lại ngay. Shino, cậu nghỉ ở đây cùng với mọi người được không? Hôm nay vui thật! Nếu chúng ta có cơ hội đấu lần nữa, hãy đấu với tôi nhé!”

Cô đặt thanh kiếm lên vai và rời đi. Sử dụng sức mạnh cường hóa bằng aura, cô có thể dễ dàng nhảy lên tường bao quanh đấu trường.

“…CHÚ Ý” cô hét, chĩa mũi kiếm hường về biển. Giọng cô vang qua khỏi bức tường và đến tai các sinh viên. Họ cũng quay về hướng biển.

“Có vẻ như ta sẽ có vài khách đến đấy…” cô tiếp tục. “Chúng ta hãy chào đón chùng nồng nhiệt, nhé? Lũ ngu đó cần được dạy một bài học, phải không?”

“YEAH!!!!!!”

Chỉ trong vài câu, Maihime đã xoay sở để tập hợp các sinh viên, những người trước đó hoàn toàn phân tán.

“…Off to save the world we go then!” cuối cũng cô nói một cách thờ ơ. Maihime nhảy vọt ra khỏi bức tường hướng về biển, và sinh viên nhanh chóng đi theo.

Shino cũng đi theo cô ta. Đến khi rời khỏi đấu trường, cậu vô tình dừng lại và nhìn chằm chằm ra biển.

Khi đang nhìn, Hotaru chạy đến và la lên, “Shinooo!”. Từ nơi cô tiến tới, có vẻ cô cũng là một trong những cổ động viên. “Cậu ổn chứ?”.

“À, tôi ổn…,” cậu nói mà ko dám quay ra nhìn cô ấy.

Hotaru thở phào nhẹ nhõm “Cậu biết đấy, ở những phút cuối” cô ấy tiếp tục. “Nếu không có tiếng báo động… cậu đã có thể chiến thắng, phải không?”

“… tôi không biết,” Shino nói sau một chút ngập ngừng.

“Thật không? Tenkawa Maihime đúng là rất lợi hại… nhưng cậu thậm chí còn mạnh hơn!”

Ngay khi cô đang nói điều đó, những bóng đen đáng ngờ xuất hiện ở phía chân trời đại dương. Đó chắc chắn là lũ , và trông theo vẻ bên ngoài, chắc bọn chúng đang chuẩn bị cho một cuộc đánh chiếm thành phố.

Chắc chắn là như vậy.

Một luồng ánh sáng xuất hiện từ phía tiền quyến không chỉ như đang cắt đôi đại dương, mà còn hướng vào nhóm ở ngay phía trên. Sau một vài khoảng khắc, hai người có thể cảm nhận được sóng xung kích phát ra từ luồng sáng đó. Shino không thể xác nhận, nhưng anh biết rõ điều đó…Anh biết rằng ánh sáng vừa xuất hiện làm rung chuyển đất trời ấy chính là sức mạnh khi Mahime trở nên nghiêm túc.

Hotaru hoàn toàn câm lặng. Cô chỉ có thể quan sát với sự căng thẳng tột độ. Không mất quá lâu cho đến khi bọn bỏ chạy. Chỉ kéo dài có mười phút…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.