Jouyaku

Chương 2


Khi nghe tin sẽ được đi thự tập viễn chinh, nên thay vì học và luyện tập như bình thường chúng tôi sẽ thực hành môn giả kim thuật.

Theo công thúc thì để làm ra Heal Jar có rất nhiều cách khác nhau, nhưng cách đơn giản nhất là sử dụng Spinacherb, Blue Petal và Clearwater.

Ba nguyên liệu này có thể dễ dàng kiếm được trong học viện nên tôi sẽ làm theo công thức này.

Tôi ra ngoài sân mà chúng tôi thường hay luyện tập, ở đó có rất nhiều lá Spinacherb và Blue Petal. Tôi dự tính sẽ làm năm bình Heal Jar nên sẽ lấy số lượng vừa đủ, Clearwater thì có sẵn trong lớp học nên cũng không lo lắng về nó.

Ra tới nơi tôi mới thấy hầu hết tụi bạn cùng lớp tôi cũng đang ra sức thu thập ở đây, nếu tôi không nhanh tay chắc sẽ không còn phần của mình.

Lấy xong đủ số lượng mình cần, tôi đi về lớp để bắt đầu làm Heal Jar.

Tên Jan bỗng xuất hiện đột ngột trước mặt tôi và lấy hết số lượng nguyên liệu mà tôi tốn công thu thập được.

Dứt câu, hắn tống một đám vào bụng khiến tôi nằm ôm lăn ra đất. Chưa hết, hắn tiếp tục dùng chân chà đạp lên đầu tôi.

Dù chúng đã đi được một quãng những tôi vẫn còn nghe tiếng cười đáng ghét của bọn chúng.

Trong khi còn đang nằm đo đất thì một bên tay tôi có cảm giác như đang được nâng dậy. Trong một thoáng mái tóc dài màu xanh lá đung đưa trước mắt tôi.

Lina đưa cái giỏ đựng nguyên liệu ra, và tôi nhìn thấy chỉ còn lại ba Spinacherb và hai Blue Petal. Trong suốt gần một tiếng mà chỉ được bao nhiêu đây thì tôi chắc cậu ta cũng vừa mới bị bọn nào đó lấy mất.

Được một lúc tôi cảm thấy khỏe hơn, tôi đứng dậy bắt đầu thu thập lại.

Tất cả bọn bạn cùng lớp thu thập xong đủ số lượng họ cần và đã quay về lớp, chỉ còn tôi và Lian ở lại nhặt.

Sau hơn hai tiếng tìm kiếm, chúng tôi chỉ tìm được mười lá Spinacherb, Blue Petal thì mọc đầy ở trên cây nên đó cũng không khó khăn để thu thập.

Cuối cùng tôi chỉ lấy ba lá Spinacherb và Blue Petal, số còn lại tôi đưa hết cho Lina.

Về tới lớp tôi bắt tay vào làm ngay, lớp đã vắng đi hơn một nửa, nên tôi nghĩ là có khá nhiều đứa đã làm xong.

Tôi bắt đầu bằng việc lấy cái lấy cái vạc nhỏ, đầu tiên tôi bỏ Clearwater vào vạc và đun nóng. Khi đã thấy nó sôi tôi tiếp tục bỏ là Blue Petal đã xé nhỏ vào và trộn đều chúng lên.

Khi màu của nước đã chuẩn thành màu xanh biển, tôi tắt lửa đi và bỏ nguyên liệu cuối cùng vào bên trong. Xé nhỏ Spinacherb rồi bỏ vào vạc, rồi liên tục dùng tay trộn đều chúng đến khi màu trong vạc chuyển sang màu xanh lá nhạt.

Xong những công đoạn trên tôi đổ nó ra cái bình trống tôi để sẵn kế bên và đóng nắp nó lại, thế là tôi hoàn thành xong một bình Heal Jar mà không gặp vấn đề nào.

Trong lúc đang làm bình thứ hai thì giảng viên có đi qua và nhìn sản phẩm của tôi, thầy chỉ nhìn và không nói gì cứ thế đi tiếp qua bàn khác.

Không còn ai làm phiền tôi tiếp tục hoàn thành hai bình còn lại và để cơ thể mình thư giãn sau khi căng óc ra làm.

Trên đường đi về kí túc xá, tôi thầm mong là đừng chạm trán bọn Jan, vì tôi đảm bảo một điều bọn chúng sẽ lấy luôn những thành phẩm của tôi ngay khi chúng bắt gặp tôi.

Tôi liền chạy một mạch về kí túc xá, và chẳng biết có phải trùng hợp hay không, tên Jan đang đứng ngay trước cổng vào ký túc xá.

Tôi nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi nên chờ thêm một lúc nữa xem sao.

Gần ba mươi phút trôi qua và tiết học tiếp thoe đã bắt đầu nhưng Jan vẫn không đi khỏi chỗ đứng.

Không còn cách nào khác, tôi đành tìm con đường khác để vào bên trong kí túc xá. Lúc đầu tôi còn nghĩ sẽ đi đường dành cho học viên nữ, nhưng đã loại nó ra khỏi đầu.

Suy nghĩ bao nhiêu cũng không có cách nào khả quan, tôi đành đi xung quanh bên ngoài tường của kí túc xem có con đường mòn hay cái lỗ nhỏ nào không.

Và cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy, ở gần sát với khu của nữ có một phần nhánh cây nó chĩa vào bên torng ký túc xá. Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi bỏ ba bình Heal jar vào bên trong túi, cột chặt lại rồi nhảy lên cây.

Leo lên được đến nơi, tôi nhìn xuống dưới thì khoảng cách cũng chỉ tầm khoản hai mét là cùng. Ở khoảng cách này thì tôi nhảy xuống cũng không bị thương gì nhiều, nghĩ thế tôi liền nhảy.

Lộn một vòng ngay khi đáp xuống đất, tôi tức tốc chạy ngay về phòng của mình, khi sắp vào tới cửa vào ký túc bỗng nhiên cơ thể tôi bị tê liệt và ngã nhào ra đất.

Cơ thể tôi lúc này đã tê liệt hoàn toàn nên cả mở miệng đáp lại cũng không được.

Từ trong bụi cây gần cửa vào, tôi nghe thấy tiếng bước chân bước tới và tiếng cửa mở từ phía cửa vào. Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ rằng tên Jan này đi một mình mà quên mất hai tên đồng bọn của hắn.

Chúng ném những cái bình Heal Jar của chúng trước mặt tôi rồi cõm mất ba bình mà tôi dầy công bỏ sức ra làm. Khi không còn bị hiệu ứng của phép Zio nữa, tôi đứng dậy nhặt hết những gì bọn chúng ném và đi về phòng mình.

Tôi nhìn sơ qua những thành phẩm của chúng, hoàn toàn là hàng kém chất lượng, có cái còn chưa chuyển sang màu xanh biển mà chúng bỏ cả lá Spinacherb vào khiến chúng chẳng thể chuyển sang màu xanh lá.

Quá chán nản, mệt mỏi cộng thêm phải chịu đựng những màn tra tấn hằng ngày khiến tinh thần của tôi đã đến giới hạn, tôi đã có ý định bỏ tiết trưa nay, nhưng nếu tôi nghỉ mà không có lí do chắc chắn giảng viên sẽ không để tôi yên.

∞       ∞       ∞

Vào buổi tối toàn bộ học viên cả hai lớp được mời món thịt nướng truyền thống của học viện. Dù là học viên nào cũng đều được mời, có thể nói đây là điều duy nhất mà học viện này đối xử công bằng với tất cả học viên.

Nói thì vậy nhưng vẫn có cái chế độ phân biệt. Nhóm có linh thú ngồi qua một bên, nhóm không có ngồi một bên, phần ăn thì được chia đều cho toàn bộ tất cả.

Đám có linh thú vừa ăn vừa vui vẻ cười đùa, bàn tán về những việc cho chuyến thực tập ngày mai, ngược lại bên chúng tôi thì đang thưởng thức trong khi phải cúi gầm mặt.

Đám có linh thú cứ nhìn chúng tôi như những sinh vật gây bệnh, và tôi còn nghe những lời phỉ báng từ phía bọn họ.

<Đám đó tốt nhất là làm tốt nhiệm vụ “lá chắn” của mình ngày mai, không thì lại làm xấu mặt cả chúng ta và học viện Magiya.>

Rồi cả đám bên đó cười ồ lên như thể đây chỉ là một chuyện hài thường nhật.

Ở bên nhóm tôi, đám học viên nam có lẽ đang cố gắng nén cơn tức của mình, học viên nữ thì có vài người đã bắt đầu khóc thút thít. Tôi cố giải quyết cho xong bữa ăn của mình và đi thẳng về ký túc đánh một giấc cho xong.

∞       ∞       ∞

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời còn khoảng một tiếng nữa sẽ ló dạng, toàn bộ các học viên đang đứng trước cánh cổng nơi đi ra khỏi vương quốc Magiya này.

Giảng viên quản lí lớp tôi tiên lên phía trước, quay mặt về phía chúng tôi.

Giảng viên quản lí lớp 2 – A bồi thêm thông tin.

Nhóm A đi trước chính là nhóm không có linh thú chúng tôi. Khi tôi còn đang suy nghĩ vu vơ thì giảng viên quản lí lớp tôi nói tiếp.

Thầy vừa dứt câu thì cả đám bên nhóm tôi đã nháo nhào hết lên. Chứ còn gì nữa, trong cái nhóm này nội việc lo cho bản thân còn chưa chắc đã xong nói gì đến lãnh đạo một nhóm.

Trong lúc đứa này đùn đẩy đứa kia, thì bên phía nhóm B một giọng nói vang lên.

Cái giọng nói đó, không lẫn vào đâu được chính là của tên Jan. Sau lời phát biểu đó, tôi thấy giảng viên của mình ghi thẳng tên tôi vào vị trí lãnh đạo, không cho tôi một quyền lựa chọn nào.

Tôi đành miễn cưỡng trở thành lãnh đạo nhóm A và tôi bắt đầu cho nhóm mình di chuyển ra khỏi thành phố.

Trong thoáng qua tôi có thấy ánh mắt lo lắng của Karina, nhưng tôi lờ cậu ấy đi.

∞       ∞       ∞

Nhóm tôi đã đi được nửa quãng đường kể từ khi xuất phát, xung quanh toàn là cây cối rậm rạp.

Dù chưa tới cái hang nhiệm vụ nhưng chúng tôi cũng không được lơ là cảnh giác.

Vào thời điểm này, khi chỉ còn một tuần nữa là đến thời điểm bán nguyệt. Bọn quái vật vào thời điểm này sinh sản rất nhanh chóng.

Nếu như một cái hang chứa được một ngàn năm trăm con thì khi những con mới được sinh ra thì bọn quái sẽ tự ra khỏi hang để cân bằng số lượng.

Nên thế nào trên đường đến đó thế nào cũng sẽ gặp vài con.

Nói về nhóm tôi thì số lượng vẫn như ngày thường, tất cả được trang bị giáp nhẹ.

Tất cả học viên đều phải thông thạo hai món vũ khí, vũ khí bắt buộc là dùng được cung, vũ khí thứ hai được quyền tự chọn.

Đa số các học viên nữ theo tôi thấy thì đều dùng đơn kiếm, bên nam thì có hai người dùng rìu hai lưỡi, hai người dùng chùy, ba người dùng cự kiếm, số còn lại là đơn kiếm.

Riêng tôi do thuận cả hai tay nên tôi dùng song kiếm.

Suốt quá trình di chuyển, các học viên đều nói chuyện cười đùa với nhau một cách vui vẻ.

Có lẽ khi ra ngoài đây, tất cả đều không còn bị cái áp lực ở trong cái học viện kia đè nén nữa, nên họ đều đang thể hiện những cảm xúc mà từ trước giờ họ bị tước đi khi còn trong học viện.

Cả bản thân tôi cũng vậy, tôi có cảm giác như mình vừa được tái sinh khi thoát khỏi nơi đó. Tôi quyết định để như thế này một lúc, vì không phải lúc nào cũng có dịp như thế này.

Tôi không biết từ lúc nào Lina đã đi kế bên tôi, tôi đã không nhận ra cô ta cho đến lúc cô ta nói chuyện.

Tôi có cảm giác hình như Lina có gì đó khác như mọi ngày, có lẽ mái tóc của cô ta được buộc lên nên tôi có cảm giác cô ấy giống như một người trưởng thành vậy.

Bị hỏi bất ngờ những tôi đã bình tĩnh kịp thời và đáp lại cô ấy.

Trong khi tôi cố gắng tìm câu trả lời, ở bụi cây phía trước có dấu hiệu động đậy. Thấy vậy tôi liền ra hiệu cho cả nhóm dừng lại và dùng tay chỉ về phía bụi đằng trước.

Mọi người bắt đầu vào thế thủ, Tôi cũng rút hai thanh kiếm ra.

Bỗng nhiên Lina mãnh liệt ngăn cản không cho tôi đi, không còn cách nào khác tôi đành nhờ thêm vài người nữa đi theo hỗ trợ thì Lina mới bỏ tôi ra.

Tổng cộng có hai đứa dùng đơn kiếm và một đứa dùng rìu hai lưỡi sẽ đi theo giúp tôi. Cả bốn chúng tôi tiến từ từ tới bụi cây đó, cả bọn như khó thở khi tiến lại ngày một gần.

Từ bên trong bụi cây đi ra ba con như vũng nước nhỏ, tôi biết ngay là bọn Mini Puni, đúng với tên gọi chúng mới chỉ là những Puni sơ sinh và sức chiến đấu của chúng rất kém.

Khi gặp chúng cả bọn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút cả tấn đá ra khỏi vai.

Bốn đứa chúng tôi lùi từ từ để bọn Mini Puni cảm thấy chúng tôi không nguy hiểm và tự bỏ đi, bỗng nam sinh dùng rìu dẫm phải một thứ gì đó.

Cậu ta bỏ chân ra thì ngay tại chỗ đó là một con Mini Puni và nó đã chết. Ba con còn lại thấy bạn bè của nó vừa bị giết chúng liền khóc rống lên.

Bốn phương tám hướng, chúng tôi nghe những âm thanh dữ dội. Mặt đất dưới chân chúng tôi rung chuyển dữ dội.

Hơn trăm con Puni lao đến chỗ chúng tôi, chúng đã nghe thấy tiếng khóc của bọn Mini Puni nên đã thoe tiếng đó lao đến đây.

Nghe thấy lệnh của tôi, mọi người bắt đầu tấn công bọn Puni. Bọn chúng cực kỳ yếu nên chỉ cần một nhát chém cũng đủ cho chúng đi đời.

Đánh nãy giờ số lượng bọn Puni vẫn chưa giảm hẳn, nếu cứ tiếp tục thế này thì cả nhóm sẽ thấm mệt. Trong lúc vừa chiến đấu tôi vừa cố gắng nhớ lại bài học mà thầy đã giảng.

“Như các em biết, bọn Mini Puni này tuy rất yếu và không gây hại gì. Nhưng nếu chẳng may làm bọn chúng khóc thì sẽ rất tồi tệ, tiếng khóc sẽ dẫn bọn Puni tới. Nếu ai nghĩ cứ giết bọn Puni là xong chuyện, không, chúng sẽ còn ra nhiều hơn nữa. Và cách tốt nhất là giết bọn Mini Puni này, khi không còn nghe thấy tiếng khóc thì những con Puni sẽ không xuất hiện nữa.”

Tôi lập tức nhìn về phía bọn Mini Puni, không suy nghĩ gì nhiều tôi lập tức lấy đà phóng tới chỗ bọn chúng. Trên đường chạy có mấy con Puni nhảy ra cản đường, tôi dùng kiếm chém phăng bọn chúng đi.

Ngay khi vừa tới nơi, không một chút do dự tôi chém cả ba con Mini Puni ra làm hai mảnh. Khi tiếng khóc vừa dứt thì bọn Puni cũng không còn xuất hiện nữa, chỉ còn vài con lẻ tẻ tôi để cho Lina xử lí.

Khi không còn con nào trong tầm nhìn, cả bọn rệu rã người. Một người trong nhóm còn bỏ cả vũ khí và ngồi phịch xuống đất thở gấp.

Tôi rất muốn cho cả nhóm nghỉ ngơi nhưng nếu chúng tôi đến đó chậm hơn nhóm B, chắc chắn một điều cả đám sẽ bị khiển trách. Nên tôi bảo cả nhóm thu thập vật phẩm từ bọn Puni vừa giết và tiếp tục lên đường.

Trên đường đi chúng tôi không gặp thêm khó khăn nào nên đã nhanh chóng đến được trước cửa ba cái hang, và may mắn là nhóm B chưa đến. Tôi kiểm tra ở phía sau ba cái hang xem có đúng là cửa vào Ngục Phù Thủy không.

Sau khi kiểm tra kỹ càng và chỗ này đúng là ba cái hang được giảng viên chỉ định. Tôi cho cả nhóm nghỉ ngơi tại chỗ và chờ đợi nhóm B.

Đúng mười phút sau nhóm B đã xuất hiện trong tầm mắt tôi, nhìn bọn họ đi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không lẽ trong suốt quãng đường họ không gặp con quái nào sao?

Tên đi đầu tiên mặc giáp trụ nhìn có vẻ cứng cáp, tôi nghĩ đó chắc là đội trưởng nhóm B, và tôi không ngờ rằng đó chính là tên đã bẻ lội tay tôi lần trước.

<Đội trưởng nhóm A đâu?>

Hắn nói lớn hết mức như muốn cho cả cánh rừng này nghe thấy ấy.

<Đi trước khảo sát tình hình và chờ đợi nhóm B.>

 

Tên đó nãy giờ cứ nhìn tôi với anh mắt như muốn giết tôi ấy, tôi mặc kệ cái ánh nhìn đó rồi trả lời hắn.

Chưa nói hết câu thì hắn cho tôi một quả đấm vào mặt, cú đấm đó làm đầu óc tôi quay cuồng, vài giây sau thị lực của tôi mới có thể bình thường trở lại.

Nghe tới đây, thành viên nhóm tôi bắt đầu chảy mồ hôi hột, một số chân cứ run lẩy bẩy, đứng còn không vững được nữa.

Vừa nói hắn vừa rút một lá bùa, lá bùa biến mất và từ hư không xuất hiện một con linh thú kế bên hắn.

Ngay khi vừa xuất hiện, con Onmoraki liền thi triển một quả cầu lửa. Cả bọn nhóm tôi lúc này thì sợ tột độ, còn đám kia thì cười một cách vui vẻ, đã thế tôi còn nghe có tên bảo nữa.

thì ta sẽ còn suy nghĩ lại.>

Hắn vừa dứt câu thì những người đằng sau nhóm tôi đã quỳ và gập đầu xuống đất. Tôi cũng vậy, tôi ngồi dậy và quỳ gập đầu xuống đất.

Tôi nhìn qua thì thấy Lina vẫn còn đang đứng đó. Nhưng rồi cô cũng quỳ xuống đất.

Bỗng tiếng cười từ bọn kia ngày một to hơn, chúng cười như thể ngày mai sẽ không được cười nữa ấy.

 

Thông tin linh thú:

Pixie:

Theo văn hóa dân gian đại phương Tây Nam nước Anh, pixie là những sinh vật nhỏ tinh nghịch thường sinh sống ở nông thôn và các khu rừng cây, thường thích chơi khăm con người. Tùy vào câu chuyện được kể, pixie có kích thước nhỏ vừa lòng bàn tay hoặc như một đứa trẻ. Pixie thường được mô tả có cánh hoặc không có, và trong những năm gần đây nhiều người thường gộp chung pixie với những nàng tiên, điều này dẫn tới quan niệm sai lầm là pixie và tiên giống nhau.

Pixie được sinh theo cách tương tự như con người, tuy nhiên một số câu chuyện còn bảo là do con người biến thành bởi lỗi lầm mà họ gây ra hoặc do phép thuật. Pixie thường chơi khăm con người như ăn cắp đồ đạc, ném đồ lung tung hoặc gọi tên con người. Pixie còn ăn cắp ngựa vào buổi tối và đem trả lại vào sáng hôm sau với cái bờm bị rối từa lưa. Pixie thường không gây thiệt hại gì nhiều, có người còn nói nếu ai đi theo tiếng nói của Pixie thì sẽ không thể quay trở về được nữa.

Onmoraki:

Theo thần đạo (thần thoại Shinto), Onmoraki là một loài chim quỷ được tạo ra từ linh hồn của những xác chết còn tươi. Chúng khá giống một con hạc màu đen, và nếu có một người bị bắt đang ngủ trong phòng thuyết giáo của một ngôi chùa, Onmoraki sẽ quở trách người đó bằng cách đập đôi cánh của mình. Onmoraki sẽ đọc lớn Kinh Thoái Hóa (Degeneration Sutra) ở bàn thờ của gia đình nào có linh mục bỏ bê việc đọc kinh.

Thông tin kỹ năng:

Dia: Hồi phục thể lực cho một mục tiêu.

Zio: Tạo ra một dòng điện lên một kẻ thù.

Agi: Tạo ra một quả cầu lửa lên một kẻ thù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.