Kamatte Shinsotsu-chan ga Maikai Sasotte Kuru: Nee Senpai, Shigoto mo Koi mo Kyouiku Shite Moratte Ii desu ka?

Chương 3: Người công chức tên Masato Kazama


Tôi là Masato Kazama, 26 tuổi, là xã nô của một công ty quảng cáo trực tuyến, nhưng bằng cách nào tôi lại gắn cho mình cái mác ấy…? Cũng đơn giản thôi.

Tôi khởi điểm là một nhân viên kinh doanh, nhưng đã được tin tưởng giao phó cho trọng trách quản lý, lên ý tưởng và cả viết báo cáo cho các dự án marketing. Nói cách khác, tôi là một nhân viên liên chức năng… Hay nói cách khác, là một con mèo máy Doraemon.

Và cũng chẳng phải tôi được giao phó những công việc đó vì bản thân là người phù hợp nhất, mà bởi các đồng nghiệp của tôi từng người từng người một đã nghỉ việc, để rồi tôi chẳng còn cách nào khác mà phải một mình ôm hết mọi thứ.

Tôi vẫn còn nhớ một tiền bối trước khi nghỉ việc đã nói với tôi rằng hãy luôn thủ sẵn một lá đơn xin nghỉ trên bàn, và thật rạch ròi về thời điểm hoàn hảo để sử dụng nó.

Tôi ghét cay ghét đắng cái công ty này.

Làm việc ở đây chẳng vui vẻ gì, đấy là chưa nói đến cái điều kiện làm việc vừa nêu bên trên nhé.  Nhưng… tôi vẫn tiếp tục bám trụ ở đây vì sự nhẫn nại của tôi cao hơn các đồng nghiệp khác rất nhiều.

Hoặc có lẽ là do tôi mình đồng da sắt.

Nhưng mọi thứ càng lúc càng khó khăn. Tôi đã không còn là người chiến binh lúc mới vào làm. Giờ mắt tôi như đã chết, và cuộc sống của tôi là chuỗi ngày tăng ca quần quật sớm tối.

Khoảng 6 giờ tối, một hồi chuông vang lên trong văn phòng báo hiệu ngày làm việc kết thúc. Nhưng với tôi đó chỉ là thứ âm thanh quái quỷ nhắc nhở rằng mình sẽ lại phải ở đây tăng ca.

Tôi đờ đẫn đứng nhìn màn hình laptop, trong đầu nảy ra vô số cách để phá hủy cái cỗ máy này.

“Em trở lại rồi đây!”

Một tiếng hét sởn gai ốc truyền đến vang vọng trong không gian. Giọng nói này… rõ ràng là rất quen, là của một cô gái dù khi mặt trời đã bắt đầu lặn sau một ngày dài mệt mỏi nhưng vẫn có thể tràn đầy nhựa sống như vậy.

“Chào em, Inami-chan!”

“Ngoài trời nóng lắm, em muốn dùng chút trà không?”

“Nagisa-chan về rồi này, ai giảm điều hòa xuống đi.”

Inami là kiểu người chẳng cần cố gắng cũng trở thành tâm điểm chú ý, và không phải theo hướng tiêu cực, thái độ và tính cách của cô khiến mọi người đều quý mến. Bằng chứng là lúc thấy cô bước qua ai ai cũng niềm nở đón chào.

Đó chính là Nagisa Inami, một cô gái được cả công ty yêu quý, tựa như một ốc đảo giữa cái hoang mạc này vậy.

Cô là một người tốt, và rất có năng lực. Dù chỉ mới vào làm, nhưng Inami rất nhanh đã có thể tiếp thu thông tin những việc cần là, và áp dụng chúng rất tốt. Trong số những Kouhai mà tôi đã cố vấn, cô rõ ràng là giỏi nhất.

“Senpai, em về rồi nè!

“Ờ, vất vả rồi.”

“Ehehe ♪”

“??? Gì đấy?”

“Anh trả lời cộc lốc thật đó, y như mấy ông chồng chào vợ lúc vừa đi làm mệt mỏi về vậy. Em thích.”

Nói ra câu đó mà vui vẻ thế? Dù theo cách nào đó thì nụ cười ấy của em thật dịu dàng, và ẩn chứa sức mạnh hồi phục linh hồn to lớn. Nhưng nếu giờ mà thoải mái quá thì hình tượng tiền bối của tôi đi tong mất.

“Đồ ngốc. Đừng có nói chuyện như thế. Mà sao em không về đi?”

“…Senpai tội nghiệp…”

“Hả?”

“Anh sẽ lại phải ở đây tăng ca, hẳn là anh muốn rời khỏi cái văn phòng này lắm đúng không?”

“Gư… tức thật, nhưng mà đúng là vậy.”

“Mo~! Lại sắp trễ nữa rồi! Đến bao giờ em mới được uống trong happy hour đây?”

“Ồ-ồn quá! Không có cái gì gọi là happy hour cả đâu!”

“Có mà! Happy hour có tồn tại!”

Thì đúng là cái [happy hour] này có tồn tại, bắt đầu từ 5 giờ cho đến 7 giờ tối, trong khung giờ này một cốc bia có giá khoảng 200 yên. Nhưng đó là một đặc quyền dành riêng cho những ai tan làm sớm. Còn chiến thần tăng ca như chúng tôi thì phải trả tận 580 yên cho một cốc bia.

Aaa~… Phiền thật, nếu tôi xuất trình được giấy tờ thuế chứng minh mình thu nhập thấp thì không biết có được giảm giá không nữa.

“Ahaha! Xem hai người đó diễn vai cặp đôi vui thật đó~”

“Hả!?”

Tôi hướng mắt về chiếc bàn trước mặt. Là một cô gái đang cười lớn như thể mặc xác mọi thứ.

Mái tóc ngắn và đôi khuyên tai màu bạc cô đang đeo làm bật lên một tính cách hòa đồng và cởi mở, và lối ăn mặc khiến dáng người của cô được tôn lên đáng kể.

Cô sở hữu bộ ngực với kích cỡ khá vừa phải, hay đúng hơn là tuyệt mĩ. Mỗi lần thấy cô tôi đều không khỏi hướng tia nhìn về phía cặp vũ khí hủy diệt kia.

“Muốn nhìn thì cứ nhìn đi. Nếu cậu muốn tôi có thể chà sát chúng với nhau cho cậu xem luôn đó.” — Cô nói lúc phát hiện ra nơi tôi đang nhìn.

Đó là Fukahiro Inabi, người vào làm cùng lúc với tôi. Chẳng cần phải nói, những người còn lại thì đã vì không chịu đựng nổi áp lực mà nghỉ hết.

“Fukahiro-senpai, chị nói em với Masato-senpai là một cặp như thế làm em hơi ngượng đó~”

“Ho~? Vậy ra bị xem là bạn gái của Kazama khiến Nagisa-chan ngượng sao? Em có sẵn lòng cưới cậu ta không~?”

“Hông chịu đâu~♪”

Lẽ ra Inami nên nhờ Inaba làm cố vấn thay vì tôi mới phải. Hai người họ cứ như hai mặt của một đồng xu vậy.

“Mỹ nhân này đang muốn đi nhậu lắm rồi này, sao cậu không đi với cô bé đi, Kazama? — Inaba vừa nói vừa nhoài người về trước.

Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng ngắn, và chỉ với chuyển động nhỏ ấy, ngực của cô lại càng lộ ra nhiều hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.