Kanzen Kaihi Healer no Kiseki

Chương 4: Hồi phục sư né tránh là không cần thiết


Hội Mạo hiểm giả được làm bằng những loại quặng kì lạ, hơi khác một chút so với gạch thông thường.

[Nhìn ngầu ghê!]- Hiroki

[Oh, đúng thế. Vì trong những trường hợp khẩn cấp, tòa nhà này sẽ trở thành Đài chỉ huy. Bởi vậy nên nó mới được xây dựng một cách hùng vĩ như này]- Freutz

[Tôi hiểu…]

Theo như lời Freutz-san, mặc dù không chịu chống lại được một con Rồng, nhưng Hội Mạo hiểm giả lại kiên cố tới mức có thể chịu được sự tấn công của một con Đại Hùng (gấu khổng lồ).

Không, đợi đã, đó không phải là vấn đề.

[Bọn quái vật có thể tấn công vào thành phố sao?]

[Huh, thì cũng không thường xuyên lắm đâu. Nếu như tôi nhớ chính xác thì… điều đó đã xảy ra cách đây cả mấy trăm năm rồi]

Nhưng điều đó có nghĩa là lại xảy ra một đợt tấn công sau vài thế kỉ ư? Tốt hơn hết là họ nên tăng cường khả năng phòng thủ của thành phố càng sớm càng tốt.

Không khí bên trong Guild thật sống động.

Một số Mạo hiểm giả ngồi tám chuyện với nhau trong khi nghỉ ngơi, vài người thì thảo luận ở quầy lễ tân. Có rất nhiều tờ nhiệm vụ trên tường, nhưng tôi lại không biết chữ nên không thể hiểu nó nói gì cả.

Mặc dù chỉ nhìn xung quanh thôi nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác hứng khởi. Tôi chắc chắn đây chính là vùng đất trong mơ của mọi gamer.

[Bây giờ thì tôi sẽ đi báo cáo hoàn thành nhiệm vụ. Cậu sẽ làm gì Hiroki? Nếu muốn đăng kí thì cậu có thể lại cái quầy đằng kia nhé]

[Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy]

[Được rồi. Nếu có vấn đề gì thì báo cho tôi]

[Cảm ơn]

Sau khi chia tay anh ấy, tôi hướng về cái quầy bên trái ở phía xa kia.

[Xin chào, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đấy. Tên tôi là Harla, là người chịu trách nhiệm cho mọi thứ ở đây]

[Chào, tôi là Hiroki. Ờ thì,.. tôi muốn đăng kí làm một Mạo hiểm giả]

Mặc dù ở mấy nơi khác rất là đông nhưng quầy này thì không có ai cả.

Tôi ngồi lên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn và nhìn vào cô ấy. Hai bên đầu cổ là hai đôi tai mèo, nghĩa là cô ấy là một Thú nhân ư. Nhưng tôi tưởng là không có tộc nào ngoài con người ở lục địa này chứ.

Khi tôi đang nhìn một cách chăm chú, cô ấy chợt nhận ra và mỉm cười.

[Không có nhiều Thú nhân tộc xung quanh đây đâu. Thật ra, tôi là con lai giữa một Con người và một Thú nhân đó]

[Oh, vậy sao? Xin lỗi vì đã nhìn cô như vậy]

[Không sao. Vậy anh muốn đăng kí đúng không? Anh biết chi tiết chứ?]

[Tôi rất vui nếu cô giải thích điều đó đấy]

[Được rồi]

Sau đó, Harla kể cho tôi những điều về Guild.

Guild Mạo hiểm giả là một tổ chức của cả ba tộc Người, Thú nhân và Quỷ. Nó được xây dựng như một vị trí trung lập ở tất cả các lục địa. Đồng thời, Hội còn được hỗ trợ bởi các nước ở các lục địa vì ở thế giới đầy rẫy quái vật như thế này, việc đảm bảo sức mạnh khi có chuyện gì xảy ra là rất cần thiết.

Chính vì thế, ở biên giới của các lục địa, các mạo hiểm giả chỉ cần đưa ra thẻ nhận dạng thì có thể vượt qua.

Sau khi đăng kí, ta có thể nhận hay đặt nhiệm vụ.

Chi tiết các nhiệm vụ được viết trong các tờ quest và gắn trên tường của Hội. Nhưng nếu không thể đọc, ta có thể đến quầy lễ tân, khi đó, ta sẽ được giải thích cái nào phù hợp với trình độ của mình.

[Tôi đã hiểu rồi. Vậy thì rank của các Mạo hiểm giả thì sao?]

[Không, chúng tôi không xếp hạng rank ở đây. Vì thế nên hãy cẩn thận khi chọn quest… có rất nhiều người đã chết đấy]

[Vậy sao…]

Bầu không khí bỗng trở nên trầm xuống.

Sẵn tiện nói luôn, ta có thể nhận các nhiệm vụ ngay lập tức, và mỗi khi hoàn thành, chúng ta có thể có được những phần thưởng tương xứng với độ khó của nhiệm vụ.

Tuy nhiên, nếu thất bại, ta sẽ phải đóng phạt. Tiền phạt có thể là vài phần trăm phần thưởng, tuy thuộc vào mức độ của quest và khách hàng.

[Vậy, anh vẫn muốn đăng kí chứ?]

[Vâng, làm ơn]

[OK, xin hãy điền vào tờ đơn này, và đóng 3,000 Lotto như là phí đăng kí]

[Ah….]

Hả, có phí đăng kí ư?

Tôi đang rất muốn kiếm tiền ngay, nhưng có vẻ là không được rồi.

Nét mặt của Harla bỗng dưng thay đổi.

[Ờ thì…thật ra là, tôi chỉ vừa mới rời làng của mình để đến đây thôi. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bán các món đồ mà mình đã đem theo từ ngôi làng, nhưng lại muốn đến đây trước]

[Không sao. Anh cũng có thể bán chúng ở đây mà. Thế anh đã mang những gì nào?]

Ah, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi cô ấy chấp nhận lí do vừa rồi, tuy nhiên, những gì tôi mốn bán có nguồn gốc ở Nhật Bản lận đó. Nhìn vào tờ đăng kí kia, tôi không nghĩ rằng mình nên đưa ra cuốn sổ tay hay cây bút bi. Vậy thì tất cả những thứ còn lại chỉ là chiếc gương, khăn tay của Ruri, và mấy viên kẹo chocolate của tôi. Có lẽ tôi nên bán mấy viên kẹo trước nhỉ?

[Vậy thì, thức ăn cũng được chứ?]

[Well, tôi sẽ mua chúng nếu đó là thuốc hoặc thức ăn được bảo quản]

[Đây]

Tôi lấy ra ba viên kẹo và để trên bàn.

[Hmm? Cái gì thế? Đây là lần đầu tiên tôi thấy thứ gì sáng bóng và nhiều màu như thế này]

   Harla-san đang nhìn một cách nghiêm túc vào những viên chocolate. Mặc dù có một số chữ Nhật được ghi trên đó, nhưng tôi đã giải thích rằng chúng được làm ở làng của mình.

[Nó có vẻ rất khó ăn nhỉ?]

[Hmm…Nhân tiện, ta có thể mua gì ở vương đô nếu có trong tay 3,000 Lotto vậy?]

[Oh, anh lớn lên ở vùng nông thôn đúng không? Để tôi xem nào, với 3,000 Lotto, anh có thể ở được một đêm ở một quán trọ mà các Mạo hiểm giả hay ở. Tuy nhiên, vấn đề an ninh ở khu vực đó thực sự rất tồi tệ, nên tôi không khuyến khích đâu]

Một đêm sao?

Nếu vậy thì phí đăng kí có vẻ không quá mắc.

Vậy thì………..

[Harla-san, tôi muốn nói với cô chuyện này]

[Vâng?]

[Thứ này gọi là chocolate và nó rất hiếm ở nơi tôi sinh sống. Tôi sẽ cho cô ăn thử một miếng, và nếu cô thích nó, tôi sẽ đưa cô thêm hai viên kia, nhưng đổi lại, cô sẽ phải trả phí cho tôi, cô nghĩ sao về chuyện đó?]

[Nhưng lỡ nó không ngon thì sao?]

[Nếu vậy thì cô không cần phải trả phí đâu. Ngoài ra, tôi cũng không tính tiền viên kẹo mà cô đã thữ nữa]

[…Được thôi, nhưng đừng than phiền khi tôi nói không ngon đấy nhé]

[Tất nhiên]

Tôi đã rất lo lắng không biết sẽ làm sao nếu cô ấy không đồng ý, nhưng thật là may mắn khi cô đã chấp nhận thử viên kẹo.

Nếu ở Nhật, tôi sẽ bị người ta gọi là đồ tồi tệ, nhưng đây là thế giới khác, rất đáng để thử.

Harla-san bắt đầu mở giấy bọc ra rồi ngửi nó.

[Tôi sẽ thử]

Sau đó, cô bỏ vào miệng.

[…!!]

Có lẽ cô ấy rất ngạc nhiên vì chocolate sẽ bắt đầu chảy ra khi ta thử cắn nó. Đôi tai mèo của Harla-san vẫy vẫy liên tục, cô ngước mặt lên và la lớn:

[Hiroki-san, nó..…NGON QUÁ ĐIIII]

[Thật sao? Tôi vui lắm!]

Rõ ràng, cư dân ở thế giới này rất thích chocolate.

Harla-san nhanh chóng nhặt lấy hai viên còn lại ở trên bàn. Điều này có nghĩa là tôi đã an toàn trở thành một Mạo hiểm giả.

[Oh, hãy cẩn thận vì chocolate có thể chảy nếu cô để nó ở một nơi quá ấm áp đấy]

[Uhm]

Harla-san gật đầu và nở một nụ cười rạng rỡ, đồng thời bắt đầu thủ tục đăng kí.

[Đây là đơn, tôi sẽ giúp anh nếu anh không biết viết]

[Vâng, làm ơn]

Harla lấy ra một cây bút và điền vào tờ đơn.

[Được rồi, tên anh là Hiroki, đúng chứ? Vậy vai trò và phong cách chiến đấu của anh là gì thế?]

[Vâng, ờ, uhm, tôi là một Hồi phục sư, và tôi có rất nhiều điểm trạng thái ở Hồi phục và Né tránh]

[Hmm…Hồi phục sư, Né tránh…Eh, Né tránh?]

Harla chớp chớp đôi mắt trong khi nghe những lời tôi nói.

[Đúng vậy, và cả Hồi phục nữa]

[Nhưng anh đã dùng số điểm vào Né tránh ư? Hồi phục sư chỉ nên dành điểm của mình vào Hồi phục thôi chứ]

[…]

[Hiroki-san, anh có ở trong tổ đội nào không?]

[Eh, không. Tôi chỉ có một mình, nên tôi mong mình sẽ tìm được một party ở Guild Mạo hiểm giả]

[Uhmm…Tôi không nghĩ không có tổ đội nào muốn một Healer mà có Status toàn Né tránh gia nhập đâu]

[Ehhh….]

Tôi nghĩ là nó sẽ ổn thôi, mặc dù Harla-san nói rằng Hồi phục sư là những người không có những kĩ năng  về chiến đấu, cho nên nếu như khả năng trị thương không đủ tốt vì phung phí điểm trạng thái vào các chỉ số kia, thì sẽ không có tổ đội nào muốn cả.

Hazz, rõ ràng là một Hồi phục sư chuyên tránh né là bất khả chiến bại.

Vậy mà người dân ở thế giới này chẳng biết gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.