Katahane no Riku

Chương 2: GIAO ƯỚC


Riku Barsac tin rằng cô là một tồn tại đặc biệt.

Điều đó diễn ra từ khi cô ấy ra đời.

Bởi vì khi cô ấy được sinh ra, cô ấy đã có kiến thức. Không phải là sinh ra rồi thông minh biết tuốt các kiểu, nói đúng hơn, cô ấy có được những ký ức mà đáng ra cô ấy không có.

Nói cách khác, cô ấy có ký ức của kiếp trước, hoặc đại loại thế.

Kiếp trước của Riku, cô là một cô gái không có gì đặc biệt. Cô có vài vấn đề với điểm số trên lớp, từng bị bạn học bắt nạt, từng chạy trốn hiện tại bằng cách đâm đầu vào văn hóa Otaku, và trước khi bị một chiếc xe tải tông vào, cô vẫn sống cuộc sống hằng ngày như thế.

Nhưng Riku không muốn nhớ đến những ký ức đó. Hơn thế, cô ghét chúng.

Có ký ức của một người khác trong đầu mình thì rất khó chịu, nhưng chẳng thay đổi được gì. Thế nên, cô mặc kệ, bơ luôn những ký ức về kiếp trước. Kiến thức toàn về những thứ như TV hay xe hơi tiện dụng như thế nào, nhưng cô chẳng nhớ được cái gì hữu dụng cả. Nếu cô chẳng nhớ được những thứ như thế, thì nó vô dụng rồi.

Nhưng, có một thứ làm cô chú ý. Đó là ký ức về một Game.

Đầu tiên thì… cái game này nó là loại game hẹn hò….

Game nói về nhân vật chính là một Linh Sư cùng với một đám bạn tình lên đường chiến đấu với loài quỷ đang cố gắng giải phong ấn của Chúa Quỷ. Mà, mục đích chính của game lại chẳng phải là giết quỷ, thay vào đó là nam chính tận hưởng cuộc sống thần tiên đầy yêu thương với một đám con gái dễ thương. Nhân vật chính của game, thực tế là, đứa em trai Rook mới ba tuổi của cô.

Trong game đó, Riku là thành viên đầu tiên của dàn Harem. Ngay từ đầu game, cô là chị gái thứ hai dư thừa. Theo cốt truyện, Riku thời niên thiếu, mạng sống của cô đã được cứu bởi Rook, vì thế, cô tin tưởng tuyệt đối ở Rook. Hoặc đáng ra nó phải như thế.

“Bởi vì vị trí của tôi là bên cạnh Rook.”

Nói như thế rồi mỉm cười, cô luôn bên cạnh chăm sóc cho cậu cùng với một cô hầu gái ngực bự.

Sở hữu một sức mạnh vô song, ở nhiệm vụ đầu tiên, sẽ cần sức mạnh của Riku để di chuyển một cái bình lớn và mở một cánh chửa bí mật. Nhưng chỉ hai tuần sau đó, bạn sẽ nhận được một trang bị cho phép các nhân vật khác di chuyển mấy cái bình. Nói trắng ra, chẳng cần phải có Riku ở đó, câu chuyện vẫn diễn ra như bình thương. Thực tế là, ngoại trừ nhiệm vụ di chuyển cái bình, cô chả có tý tác dụng nào rõ rệt.

Ngay cả thế, sau khi giải quyết em gái của Chúa Quỷ, người đang dẫn đầu Quân Đoàn Quỷ, ở cảnh tượng thế giới trở nên yên bình, ngay góc bên phải, cô sẽ ở đó. Cho dù thế nào, Riku vẫn là nhân vật được sống sót đến cuối cùng.

Ngay cả khi cô rất vô dụng.

Khi Riku rất ghét ký ức kiếp trước của mình, cô vẫn hứng thú với ký ức về game đó. Thế giới đang hòa bình. Loài quỷ vẫn ở ngoài kia, nhưng chúng chả có hành động gì đáng kể cả. Tuy vận, không còn nghi ngờ gì nữa, một cuộc chiến lớn sẽ diễn ra. Đấy là lý do tại sao cô phải tăng cường sức mạnh của mình.

Ngay cả thế, Riku vẫn chẳng thể nào sử dụng được Linh Thuật. Cho dù cô luyện tập nhiều đến mức nào, cô chỉ mạnh hơn ở khía cạnh vật lý. Nếu cứ tiến triển thế này, cô sẽ chẳng có tác dụng gì cả.

Nhưng dù thế, cô biết cô vẫn sẽ được cứu cho đến phút cuối cùng.

“Chẳng phải là vì nàng đã có một cuộc sống quá vô lo nên nàng mới bất cẩn thế này sao?”

Một giọng nói truyền đến tai cô.

Phải, Riku đã bất cẩn.

Cô không hề lơ đễnh khi luyện tập, cô đã sẵn sàng để cố gắng đến chết. Lúc này đây, tất cả những gì cô có là sức lực cơ bắp thuần túy, khi lớn lên, cô vẫn chẳng có tý khả năng nào về Linh Thuật, ngay cả khả năng tối thiểu để ở lại trong nhà Barsac. Nhưng bởi vì ký ức kiếp trước, cô đã trở nên lơ đễnh. Cô đáng ra phải sống tốt bên cạnh Rook.

Phải rồi, suy nghĩ như thế chẳng tốt chút nào.

“Quả thế. Bởi vì như thế… bởi vì mọi thứ như thế nên mọi chuyện mới sai lầm.”

Sau khi bị đánh dạt vào bờ biển, cô đã hiểu ra.

Bởi vì cô có những ký ức đó, chính cô đã trở nên liều lĩnh một cách ngu ngốc. Với ký ức về một kẻ vô dụng hơn hết, chính cô đã quá cẩu thả và bất cẩn.

Không, liệu đó có phải là cô ở kiếp trước không?

Riku bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Có khi chẳng có ký ức về kiếp trước nào. Bất chợt, cô nghĩ có khi những ký ức đó đơn giản là một cuốn sách được vứt lại trong phòng Riku. Chẳng có một tý thông tin quan trọng nào mà cô có liên quan cả.

Nói cách khác, những ký ức này chả liên quan quái gì đến Riku Barsac.

 Bởi vì mấy thứ bí ẩn đó, cuộc sống của cô đã đâm xuống bùn.

 Riku dồn sức đâm móng tay cô vào trán mình. Máu chảy ra cuồn cuộn. Nhưng chẳng đau đớn gì sất. Bóng tối lan tỏa đến từng góc gách trong tim cô.

Đã đến lúc rồi.

“Ờ phải rồi, mấy ký ức đó chả cần thiết chút nào.”

Một người đàn ông với đôi cánh đen hạ xuống trước mặt Riku.

Trên bở biển, nơi đáng ra không có ai, một thân hình mở ảo đang đứng. Có một chàng trai xinh đẹp với đôi cánh đen đang đứng đó và nhìn vào cô. Liếc mắt qua đôi cánh đen của anh ta, Riku cười.

“Ngươi là quỷ à?”

“Không, ta là một Tử Thần.”

Tử Thần cười lạnh. Trên tay anh ta là một cuộn giấy kỳ lạ.

Trên cuộn giấy cũ nát đó, có những hàng chữ li ti được viết sát rạt nhau. Riku nheo mắt đọc chúng.

“Bản giao ước…. Một người sẽ có một điều ước thành sự thật. Đổi lại, người đó phải giao linh hồn chính mình….. Trò đùa gì thế này?”

“Đó không phải trò đùa, tiểu thư của ta. Ta sẽ mang cho nàng một điều ước. Đổi lại, ta muốn một linh hồn, Thực ra, linh hồn của chính nàng cũng tốt, nhưng linh hồn ta muốn là linh hồn kiếp trước của nàng, thứ đang ký sinh trong linh hồn nàng. Những linh hồn có thể ám vào người khác thì rất mạnh mẽ…. nếu có thể xé nó ra, chậc, ngon lắm đấy.”

 Tử Thần liếm môi mình.

Đó là một cái lưỡi đỏ dài như lưỡi rắn khi chuẩn bị đi săn mồi. Riku run rẩy một chút khi thấy biểu cảm kinh dị và đáng sợ đó. Nhưng cho dù thế, cô vẫn chú ý nhiều hơn về câu nói của anh ta.

“Nói cách khác, cho dù ngươi có tặng điều ước cho ta, ta… Riku Barsac sẽ không bị ảnh hưởng gì, đúng chứ?”

“Nói sao nhỉ, ký ức của linh hồn bám trên nàng… chậc, nó chỉ đơn giản là sự tồn tại của thứ mà nàng gọi là “ký ức kiếp trước” sẽ bị lãng quên. Linh hồn của chính nàng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Tất nhiên, ngay cả trong cuộc sống đời sau.”

“Ra vậy.”

Chính vào thời điểm cô nghe những lời đó, trái tim nàng đã ra quyết định.

Riku đứng dậy, cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Tử Thần. Thấy thế, Tử Thần đã hiểu được quyết định của Riku. Với cặp mắt tỏa sáng, anh bước tới trước. Anh động viên Riku với một chất giọng kỳ lạ.

“Nào, nói ra đi. Nàng có muốn ngụp lặn trong một bể tiền vàng? Hay nàng muốn sở hữu nhan sắc khiến cả thế giới ghen tỵ? Hay nàng muốn giáng cây búa trừng phạt vào mặt kẻ nào dám khinh thường nàng? Ôi… nếu nàng đưa cho ta cả hai linh hồn, ta sẽ trao tặng nàng dịch vụ đặc biệt nhé. Ta sẽ đưa nàng hai điều ước.”

 “Một nơi.”

Cắt ngang lời Tử Thần, Riku nói điều ước của mình.

Riku, trong khi nhìn thẳng vào Tử Thần chợt im lặng vì những lời cô nói, với tất cả cảm xúc tận sâu trong tim mình, cô cất cao giọng nói như thể đang tuyên bố với cả thế giới.

“Tôi muốn một nơi tôi thuộc về. Một nơi mà sức mạnh của tôi được chấp nhận. Tôi muốn một nơi thuộc về tôi, và đối với gia tộc Barsac đã vứt bỏ tôi… Tôi muốn báo thù. Tôi muốn kéo theo địa ngục tới trước mặt chúng, những kẻ không chấp nhận sức mạnh của tôi.”

“Hmm…”

Tử Thần ngán ngẩm gãi má mình.

Và rồi, anh ta nhìn Riku từ đầu đến chân.

“Nhưng nàng không thể dùng được Linh Thuật, nàng biết mà. Sức mạnh khủng bố của nàng chẳng có tý ứng dụng nào trong Linh Thuật. Nếu cấu trúc cơ thể của nàng không thay đổi, nàng không thể dùng được Linh Thuật trong suốt quãng đời của nàng. À, phải rồi! Sao nàng không đưa cho ta chính linh hồn của nàng nhỉ? Nếu nàng làm thế, ta sẽ không chỉ chuẩn bị cho nàng một nơi nàng thuộc về, mà còn ban cho nàng khả năng sử dụng Linh Thuật nữa….”

“Tôi không cần”

Riku nói một cách rõ ràng.

Trái với diện mạo ốm yếu của mình, đôi mắt của nàng ánh lên tham vọng.

“Tôi có sức mạnh này. Vậy thì không dùng được Linh Thuật thì liên quan quái gì đến tôi? Tôi là chính mình. Tôi sẽ khiến bọn chúng hiểu ra… tôi sẽ làm điều đó với chính sức mạnh này!!”

Riku mỉm cười đầy khát vọng.

Thấy Riku như thế, Tử Thần đá một viên sỏi trên mặt đất.

“Gì chứ? Chán thật. Nàng không thể tìm một cơ hội như thế này dễ dàng đâu, nàng biết chứ?”

“Làm như tôi muốn một thứ như thế lắm đấy. Ngoài ra, nếu như tôi quá tham lam, tôi sẽ lại tự kiêu như trước kia cho xem.”

“Chậc…. Cứ tưởng ta có thể ăn cả hai linh hồn chứ. Thôi, đành vậy.”

Tử Thần nắm đầu cô bé lên.

Có ánh sáng nhẹ nhàng như đom đóm vây quanh Riku. Đôi chân cô được nâng lên khỏi mặt đất và cô chậm rãi bay trong không khí. Thế nhưng, cô không sợ hãi. Cô vẫn giữ biểu cảm như thế.

“Nếu nàng tiếp tục đi tới, nàng sẽ tìm thấy nơi nàng thuộc về. Nhưng chỉ khi nàng có thể sống đến lúc đó thôi. Thôi chào, ta sẽ lấy phần thanh toán.”

——-

Thành phố cảng Perikka luôn có một bầu không khí tấp nập quanh nó.

Những thương nhân ngoại quốc lay hoay tìm kiếm nguồn lợi, những tên cướp biển thu thập vàng bạc châu báu sống một cách xa xỉ, mấy cái góc nhỏ kiếm được tiền từ việc phục vụ người khác. Đại lộ trung tâm ngập tràng trong sự hoa lệ không thua gì thủ đô, nhưng nếu ai đó bước vào đại lộ, họ sẽ chú ý đến mùi rượu phản phất trong không khi giữa buổi ban ngày và thấy được những tên thủy thủ chết chìm trong hơi men.

Nơi mà Riku, người đã mất hết tất cả, bước vào thành phố cảng này. Lúc đó, cô đã mất hết kiến thức mà cô đã dùng để trao đổi với Tử Thần cũng như kiến thức về trò Game đó.

Cô thức giấc cạnh bờ biển như không có chuyện gì xảy ra. Cô run rẩy lê bước, cố gắng đến được thành phố.

“Hắt xì!!!! Uuu… Lạnh quá….”

Vì cô đã ngâm mình trong nước lạnh cả ngày, hiển nhiên là cô phải cảm thấy lạnh. Không có một cái khăn nào để lau người, cô bước vào thành phố khi vẫn đang ướt đẫm nước.

Vẻ đẹp của mái tóc đỏ lay động trong không khí mỗi khi cô bước đi. Chẳng còn một dấu hiệu nào cho thấy trang phục của cô đã từng là một chiếc váy xinh đẹp. Những chỗ diềm gấp nếp đã rách toạc và vải thì dơ hầy như một cái bao bố cũ. Không một ai có thể nhận ra được cô là một thành viên đầy cao quý của gia tộc Barsac.

Tưởng nhớ về ngôi nhà mà cô không bao giờ có thể trở về, nước mắt tràn đôi mi cô.

“Mình phải tìm một chỗ làm việc thôi….”

Vào lúc đó, Riku không có nơi để ở, cũng chẳng có xu dính túi.

Vào lúc đó, Riku bảy tuổi nhận ra với tính huống hiện tại của cô, cô cần làm việc để kiếm sống.

Nhưng không có nơi nào trên trên thế giới này là dễ sống cả.

“Hả!? Tại sao tao phải thuê một đứa dơ bẩn như mày chứ.”

Cô bị từ chối thẳng thừng.

Riku bị xách quanh bụng và ném ra đường. Với một tiếng rầm, cánh cửa sau của cửa tiệm đóng sập lại. Hít một hơi cho máu mũi ngừng chảy, cô chậm rãi đứng dậy. Dựa lưng vào tường, cô nhìn cánh cửa đóng im ỉm.

“Tệ thật….”

Riku thở dài.

Đã là cửa tiệm thứ mười từ chối cô.

Hôm nay là mười lần, hôm qua là mười lăm lần và ngày trước nữa, cũng như thế.

Không có một cửa tiệm nào sẽ sẵn lòng thuê một đứa trẻ dơ dáy bảy tuổi cả. Riku run run đứng dậy và rời khỏi nơi đó, bắt đầu tìm một cửa hiệu khác mà có lẽ, sẽ thuê cô làm việc.

Bụng cô reo lên. Kể từ hôm bị ném xuống vách đá, cô đã không ăn gì cả. Nếu cô không thể kiếm được thứ gì đó nhét vào bụng, cô sẽ chết đói. Cô không biết mình phải làm gì, nhưng chắc chắn là cô không muốn chết. Đó là cảm xúc duy nhất cô biết lúc này.

Trong lúc cô ôm cái bụng đang kêu gào vì đói, cô bước vào một con hẻm. Lúc đó, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô. Quay đầu lại, cô thấy một đám đàn ông nhìn như lũ cướp biển bẩn thỉu đứng đó. Bọn chúng nói chuyện vui vẻ với nhau khi trưng ra cái nụ cười thô bỉ của chúng.

“Có một nhãi ranh ở đây này. Hình như là con gái.”

“Bán nó thôi bay ơi.”

“Đúng lúc tao đang cần tiền mua rượu. Tới tốt thật.”

“Ê, nó đang nhìn tụi mình kia bay.”

Thấy Riku đang nhìn vào chúng, chúng tỏ ra mình là người tốt ngay tắp lự. Và rồi, chúng tiến lại gần Riku.

“Này, tiểu thư, có chuyện gì vậy? Đi lạc sao?”

“Có đói không? Đi với bọn này, bọn này có vài thứ cho cô ăn đấy.”

Cơ lưng của Riku cứng lại.

Trái lại cái giọng bình bình và và thái độ lịch sự của chúng, ánh mắt lũ đê tiện này tràn đầy sự đen tối và dơ bẩn. Cái nhìn như đang liếm láp khắp người cô còn khó chịu hơn nữa. Riku lùi bước lại và lắc đầu.

“Không phải sợ đâu, bé ơi?”

“Lại đây nào. Chơi với mấy chú đây nhé. Bọn chú sẽ cho con thức ăn với quần áo đẹp nữa.”

“Một chỗ rất vui vẻ cho xem.”

Riku sợ hãi đến mức không nói nên lời.

Nhưng ở đây thì nguy hiểm lắm. Dường như bản năng của cô thức giấc, cô cắm đầu chạy không dám quay đầu.

“Này, đừng chạy chứ!”

“Đợi đó”

“Bắt nó lại!!”

Phía sau cô, có thể nghe thấy tiếng bọn đàn ông đang xổ ra thứ ngôn ngữ thổ tả của bọn chúng.

Quả nhiên, sự lịch sự trước đó chỉ là dối trá. Riku bây giờ chỉ còn biết cố gắng bước vội đôi chân. Xuyên qua những con hẻm, cô lao mình về phía đại lộ. Cô đang chạy giữa sự hoa lệ của mặt đường nơi những tấm gạch lót đường được nhuộm màu đẹp đẽ.

Nếu ai đó nói về một đại lộ, đó chắc hẳn là một nơi đầy người qua lại tấp nập.

Giữa những con người ăn vận sạch sẽ, có một số người né khỏi Riku, nhìn cô với một ắn mắt khó chịu, nhưng hầu hết họ không hề quan tâm về một đứa mồ côi dơ dáy và tiếp tục bước đi.

Riku đang len lỏi giữa dòng người, cố gắng nới rộng khoảng cách giữa cô và lũ người trước đó hơn là quan tâm đến mấy người bên cạnh. Cô sử dụng hết mọi sức lực trong cô thể, và rồi cô cảm thấy hình như mình bị ai đó xô ngã và té xuống, cơ mà điều đó chẳng liên quan quái gì đến Riku bây giờ cả.

“Bây giờ, tất cả những gì mình cần là thoát khỏi chúng!”

Cô điên cuồng bước đi.

Nhưng, cho dù vậy, Riku vẫn là một đứa trẻ còn lũ người kia lại là người trưởng thành. Hiển nhiên là cô không sợ hao hết thể lực. Nhưng vấn đề là Riku chỉ có một mình trong khi bên kia có tận ba người đuổi theo.

Hơn nữa, Riku đang rất đói và không thể dùng hết sức mạnh của mình. Cô không thể nghĩ đến cơ hội nào thoát thân cả.

Dù thế, nếu cô dừng bước, cô chắc chắn sẽ bị bắt. Vừa suy nghĩ đến cách thoát thân, cô bắt đầu nhìn xung quanh. Vả rồi, cô để ý thấy có một đống những thùng phuy đằng trước. Những cái thùng phuy đó còn to hơn cả người cô.

“Nếu mình dùng mấy thứ đó, có lẽ sẽ được. Phải, cho dù không nhiều lắm, thì vẫn phải có chút tác dụng chứ.”

Riku vọt nhanh đến kế bên mấy cái thùng phuy.

Thấy chúng ở cự ly gần, chúng to đến mức cho dù Riku có vung hết vòng tay cô ra cũng không thể ôm được chúng.

Dù vậy, Riku, bằng một cách nào đó, đã nhấc bổng thùng phuy lên. Chúng rất nặng, nhưng không đến mức cô không thể mang được chúng. Cô có vẻ vừa nghe thấy tiếng mấy thứ trong thùng rung lên, nhưng mặc kệ nó, cô không quan tâm. Cô không có dư thời gian. Đám đuổi theo đã bắt kịp cô.

“Chết….ĐI!!”

Riku ném thùng phuy bằng tất cả sức mạnh của mình.

Riku ném cái thùng vào giữa đám đông người qua đường và nó nổ lớn. Rượu từ trong thùng chảy loang ra.

Nhưng vì cô làm điều đó quá đột ngột, nên không chỉ đám đuổi theo mà ngay cả khách bộ hành trên đường cũng ngặc nhiên.

“Waah!?”

“Làm cái đếch gì thế con kia!? Cẩn thận chứ!?”

“Đứa đếch nào làm thế này vậy?!”

Cô không có thời gian dính vào mấy câu chửi bới xung quanh.

Không hề nhìn lại, cô lại bắt đầu chạy lần nữa.

Chạy và chạy và chạy và chạy và chạy…..

“Không… chạy nổi … nữa…”

Tầm nhìn của cô lắc lư.

Và rồi, cô ngã xuống.

Không một tiếng động, cô ngã xuống một đống rác trong một con hẻm nhỏ. Mùi mục rữa và hương rượu hòa lẫn trong không khí xộc vào mũi cô khi cô nằm liệt một chỗ.

Ngay cả thế, cô cũng không làm gì để thoát khỏi nơi đó cả. Đôi chân cô đã chạy đến mức kiệt quệ hơn cả đau cơ. Dạ dày cô trống rỗng và cổ họng cô khô khốc.

Bởi vì cô đã chạy hết sức và ném cái thùng phuy đó, toàn bộ sức lực cô có đã bị dùng hết.

Chỉ có một việc sẽ xảy đến với một đứa trẻ mồ côi khi kiệt quệ và đói đến tận cùng.

Như những đứa khác, cô sẽ sớm chết trong câm lặng.

“Ahhh… cuối cùng thì, mình cũng không sống nổi…”

Kề má vào mặt đường lạnh lẽo, cô nghĩ mông lung.

… Và dạ dày cô reo lên một cách đau đớn.

Cô tự hỏi không biết bao nhiều ngày từ khi cô bị ném xuống biển. Riku không biết nữa, cô chỉ biết đã từ rất lâu rồi cô không có thứ gì nhét vào bụng.

Trong một thành phố tràn đầy đủ loại người khác nhau, vẻ đẹp duy nhất là từ bên ngoài thành phố cảng Perikka, nơi không có những quý tộc làm việc thiện khắp nơi. Hơn thế, Có cả đống người sẽ đá những đứa trẻ như Riku. Bị đá thì đau lắm.

Nhưng thực ra bị vứt bỏ bởi chính cha mình mới là thứ làm cô đau đớn nhất.

Cô không thể dùng được Linh Thuật, và cô bị gắn mác vô tích sự. Đó là tất cả những gì còn lại của mối quan hệ cha con với lão già ấy. Nghĩ về nó, cô cảm thấy đau đớn như thể tim cô bị móc ra vậy.

Bên ngoài cơ thể cô đầy vết thương, và bên trong cũng vậy. Đau, đau lắm, đau như đang hấp hối vậy.

“Nếu cứ sống thế này, có lẽ chết sẽ tốt hơn. Nhưng…. quả thật, nó đáng sợ quá….!”

Ngay cả khi không có ai cứu cô, cô vẫn không thể ngừng hi vọng một cách ngu gốc.

Trước vẻ ngu ngốc của chính mình, cô không thể làm gì hơn ngoài nở một nụ cười tự giễu.

Không biết lấy sức lực từ đâu, cô quay mặt lên. Nhìn lên trời, trên đó là cả bầu trời tỏa nắng không có một gợn mây.

“Tuyệt đẹp.”

Cô thì thầm.

Cô không biết tại sao.

Bầu trời…. dường như bầu trời đang thổi trôi đi những bụi bẩn trên con đường. Chắc có lẽ vì nó là một bầu trời thật trong xanh.

Cô bắt đầu nghĩ về thế giới này đpẹ như thế nào.

Cô chợt cảm thấy nước mắt lăn dài trên gò má.

Không có một tiếng động nào, như thời gian ngừng trôi trong không gian im ắng.

“Chết dưới bầu trời như thế này… chắc sẽ ổn thôi.”

Bầu trời trong xanh làm cô quên hết con hẻm dơ dáy đầy mùi rượu và tẩy sạch đi những đau đớn trên cơ thể và con tim cô. Dường như bầu trời đó đang động viên cô, khiến cô chấp nhận tất cả.

Phải, chậm rãi nhắm đôi mắt tại đây… Cô sẽ yên nghỉ vĩnh hằng với cảm xúc an bình này.

Nhưng dù thế, Riku không thể nhắm mắt lại.

Ở nơi nào đó trong tim cô, có thứ gì đó đang vẫy gọi.

Nó như muốn nói với cô đừng từ bỏ.

Cho dù chỉ là trong phút chốc.

Cho dù nó có đang tan biến thì cô vẫn muốn trông cậy vào hi vọng mờ nhạt đó.

Với thực tại tàn nhẫn, hiển nhiên rằng yên nghĩ trong an bình thì tốt hơn nhiều. Không có ai sẽ cứu Riku; không có một ai sẽ làm điều đó cả.

Một con người vô dụng tốt nhất nên chết tại đây.

“Dù thế, mình vẫn không muốn từ bỏ.”

Riku vươn tay lên.

Vắt kiệt từng gọt sức lực mà cô có, cô vươn đôi tay lên bầu trời trong vắt.

Nếu cô có thể nắm lấy bầu trời này, cô cảm thấy mình sẽ bắt được hi vọng. Điều này nếu kể cho người nào đó nghe, họ sẽ cười đến rách ruột mất. Nhưng dù thế, cô vẫn thấy cảm giác này nó rất chân thật.

Hiển nhiên, bàn tay ấy chả nắm được thứ gì.

Với tất cả sức mạnh trong cơ thể đã chảy hết, trong một khoảnh khắc, tay cô chậm rãi rơi xuống đất.

Hoặc đáng lý ra nó phải thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.