Kẻ Diệt Trừ

Chương 88: Câu Chuyện 88


Trans: Hito

Edit: Kyo

___________________________________

Câu Chuyện 88

Sáng hôm sau, Merumo đang ngủ cạnh tôi.

Đó là đòn trả đũa của Seth.

Để Merumo đó, tôi dùng Làm Sạch để đánh răng rửa mặt.

Trên đường đi chải lại quả đầu sáng sớm thì tôi gặp Seth ngoài hành lang.

“Hôm qua cậu không có làm gì Merumo à?”

“Không hề! Nhờ ơn anh mà em chả ngủ được mấy đây.”

“Hiểu rồi. Dù gì thì mấy đứa cũng sẽ còn làm việc cùng nhau lâu dài kể từ giờ mà. Nên sau cùng nếu có khó làm thì cũng là NHƯ VẬY nhỉ.”

Mà, đúng là làm gì lại có ai đi làm chuyện đó với một cô gái dính bùa ngủ đâu.[note26631]

Sau khi tôi giải quyết xong công chuyện cá nhân và về phòng, Merumo đã biến mất.

Có vẻ Seth đã gọi em ấy dậy và ẻm về phòng nữ rồi.

Tôi chuẩn rời đi dự tang lễ của Mục Sư Romeo.

Dù vậy thì, tôi lại không có bộ đồ tang nào, nên tôi quấn một tấm khăn đen quanh cánh tay cho giống băng tang.

“Đó là gì vậy?”

Seth hỏi, nên là,

“Để bày tỏ lòng kính trọng với Mục Sư Romeo.”

Khi tôi đáp lại như vậy, Seth cũng bắt chước theo tôi.

Khi thấy các đồng nghiệp nam mặc bộ liền quần đã trở thành đồng phục của công ty cùng với dải băng tang đen, nhóm nữ cũng bảo họ sẽ bắc chước bọn tôi.

Chúng tôi không có đủ khăn đen nên Merumo cắt một ít vải rồi gắn chúng bằng cách khâu lên tay áo bộ đồ liền quần.

Là do em ấy xẩu hổ hay là đang cố khôi phục lại sau sau chuyện gì đó ngày hôm qua? Merumo làm việc rất nhanh.

Ayl nhờ tôi tạo ra một nửa cốc nước để cô ấy chải tóc.

Trong lúc tạo ra nước, tôi chợt nhận ra cần gì phải đào giếng, chả phải cứ vẽ thủy pháp trận là ổn rồi sao?

Khi tôi thử đề nghị với Velsa thì,

“Không phải họ sẽ xác định là cái chắc nếu pháp trận biến mất hay sao? Ngoài ra cũng có những người không mang nhiều ma lực nữa.”

Cô ấy nói vậy.

Hẳn vậy rồi, dù một pháp trận có thể bảo toàn năng lượng đi nữa thì cũng không thay đổi được sự thật phải sử dụng ma lực.

Thay vì gieo mầm mống xung đột thì thà đào nước ngầm lên có vẻ còn tốt hơn.

Dùng xong bữa sáng nhẹ, chúng tôi đi đến nhà thờ.

Tôi cứ nghĩ là cả lũ đến sớm, nhưng dân làng đã tập trung hết rồi.

Mục Sư Romeo đang nằm trong quan tài trên bệ thờ.

Những người ngủ từ sau cuộc điều trị hôm qua cũng ở đây gửi lời cảm ơn đến cậu ta.

Một lúc sau đó, Garcia-san xuất hiện cùng vợ và lũ trẻ.

Chính ông ấy là người đã xuống tay với Mục Sư Romeo, nhưng không ai đổ lỗi cho ông ấy hết.

Dù vậy, Garcia-san vẫn cúi gằm mặt mà không hề ngẩng đầu lên đến một lần.

Tang lễ của Mục Sư Romeo bắt đầu khi bạn thân của cậu ta, một linh mục và một sơ, xuất hiện.

Họ đọc một bài điếu văn, dâng hoa tưởng niệm và tiễn cậu ta về với Chúa. Không chút chậm trễ trong nghi lễ, họ đóng nắp quan tài và thông báo sẽ đưa cậu ta đi hạ huyệt.

Tôi có thể nghe thấy những tiếng sụt sùi.

Đó là các sơ và dân làng. Họ đã sống cả đời cùng nhau, nên hiển nhiên họ sẽ khóc rồi.

Trong công ty của chúng tôi, chỉ có mỗi Merumo là đang khóc.

“…Hỡi bạn chúng tôi từ nơi thiên đàng, xin hãy an lòng dõi theo chúng tôi…”

Cùng với những lời cầu nguyện như vậy, quan tài được đặt xuống huyệt, và có vẻ tất cả những người đến dự đều xếp hàng rải đất lên nó.

Tôi nhanh chóng rải đất và cúi đầu rồi bảo Ayl, “Tôi đi gặp Thần luôn đây,” rồi quay lại nhà thờ.

Mọi người đều đang ở nghĩa trang, nên tôi nghĩ Thần sẽ xuất hiện.

Khi tôi mở cửa nhà thờ, phía trước bệ thờ vốn không có gì giờ đã chềnh ềnh một bức tượng của Thần trong tư thế ngớ ngẩn.

Khi tôi nhìn kỹ thì có vẻ chỉ là ngài ấy phủ bột kín người.

Như mọi khi, đúng là một vị Thần lố bịch.

Ờm thì, với thần linh mà nói thì việc con người chết đi cũng chỉ là chuyện thường ngày mà nhỉ?

Hình như Thần tính không ngo ngoe gì mà cứ đứng bất động mãi như thế.

“Ah- mình muốn gặp Thần, nhưng ngài ấy không có đây nhỉ?”

Nói đoạn, tôi chỉ ngón trỏ vào trán của Thần.

“……”

Không chạm vào thần, tôi dừng ngón tay lại cách trán ngài ấy chỉ vài xen ti mét.

“……. nuoooo-! Cảm giác kỳ cục quá! Ngừng lại đi!”

Gạt tay tôi qua một bên, thần bắt đầu cử động.

“Oh, Thần-sama. Hóa ra ngài ở đây à.”

“Cái quỷ gì thế, cái kỹ thuật kỳ lạ quá mức đó ấy!”

“Đừng có đùa nghịch trong tang lễ người ta chứ.”

“Aaah, lỗi của ta, lỗi của ta. Chỉ là ta chán quá nên mới… cậu biết đấy.”

Không có lấy dù chỉ một ly xám hối nào, Thần thản nhiên ngồi xuống ghế.

Tôi ngồi xuống cạnh ngài ấy.

“Liệu Mục Sư Romeo sẽ được an nghỉ đàng hoàng chứ?”

“Hm? Aah, cậu ta mang một tâm hồn tốt đẹp. Có vẻ đã đến lúc cậu ta tới thế giới tiếp theo rồi.”

“Thế giới tiếp theo?”

“Giống như Komuro-shi thôi. Đó là chuyển sinh cậu ta đến một thế giới khác. Bản thân cậu ta mong muốn điều đó . Cậu ta muốn tiếp tục sống, nhưng có vẻ không phải ở thế giới này mà là một thế giới khác. Cơ mà cậu ta sẽ phải bắt đầu lại dưới hình hài em bé thôi.”

Tôi hiểu rồi… hử?

“Nghĩ lại thì, tại sao tôi lại không tái sinh thành em bé?”

“Ah~ giữa chừng quá trình thì Tà Thần… KHỤ KHỤ! Đó là nhờ ân sủng của Thần đó. Cứ thoải mái cảm ơn ta đi.”

Tôi tuyệt đối chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế.

“Nhân tiện thì, Thần-sama. Tôi có thắc mắc về việc diệt trừ Thổ Anh Hùng và sa thải Thổ Tinh Linh, chúng ta có thể coi như nhiệm vụ này đã hoàn thành, đúng chứ?”

“Yup, vậy cũng được. Anh Hùng đã không còn là Anh Hùng, và Thổ Tinh Linh đã hoàn toàn hóa quỷ và đang chăm lo cho cây thế giới cùng với Tà Thần.”

“Vậy thì, chúng tôi muốn được nhận thưởng.”

“Ooh, là gì vậy?”

“Chúng tôi muốn có ‘mưa’.”

Tôi yêu cầu thứ mà công ty đã quyết định ngày hôm qua.

“’Mưa’? Cậu thấy ổn với thứ như vậy á?”

“Vâng, trong phạm vi khu vực quanh hồ Adel và hoang mạc này, tôi mong có đủ lượng mưa mà không gây ra lụt lội.”

“Ta có thể cho cậu vàng bạc, ma cụ và thậm chí là cả kỹ năng, vậy mà cậu lại muốn ‘mưa’ ư?”

“Vâng, ‘mưa’ đi ạ.”

“Cậu thậm chí không muốn thứ gì đó như nhà thổ à?!”

Ngài ấy thậm chí còn có thể cho tôi thứ gì đó như cả cái nhà thổ sao?!

Cái đó, ờ thì, cũng có chút cám dỗ đấy…

“… Không, tôi muốn có ‘mưa’ ở đây.”

“Cậu vừa thực sự bị lôi cuốn bởi cái đó đấy. ”

Tôi tự hỏi liệu nhân viên của tôi sẽ nói gì nếu sau cùng tôi lại không chọn ‘mưa’.

“Ta hiểu rồi. Trong vài ngày tới ‘mưa’ sẽ rơi. Ta nên nói rằng cậu không được giống con người cho lắm, hay đó chỉ là cá tính của cậu nhỉ? Hay phải nói rằng cậu còn giống tinh linh hơn cả một tinh linh…”

Thần bắt đầu tự lẩm bẩm một mình.

“Là sao vậy? Như thế thì không tốt sao?”

“Không, không phải là ‘không tốt’, Komuro-shi, cậu không còn ham muốn nào khác ngoài chuyện ấy ấy à?”

“Có chứ! Tôi muốn được thưởng thức những món ngon và sống nhàn hạ.”

“Thế còn quyền lực hay sức mạnh thì sao?”

“Ah-, tôi không có hứng với chúng~. Không phải trở thành ai đó vĩ đại thì phiền phức lắm hay sao? Tôi cũng không thực sự hứng thú với mấy thứ như sức mạnh nữa, chắc vậy.”

“Nhưng lần này cậu xém tí nữa thì bị Tinh Linh giết rồi đó.”

“Aah, phải rồi! Ngài phải trả thêm phụ cấp độc hại[note26632] cho tôi đi! Ngài không hề bảo tôi trước gì cả! Rằng lũ Tinh Linh lại mạnh đến thế!”

Tôi xòe tay ra đòi thêm phí độc hại.

“Bình tĩnh bình tĩnh, cậu đã nghĩ ra ý tưởng gì cho phụ cấp độc hại chưa? Cậu có cần gì đó như kỹ năng chiến đấu không?”

“Ah-… tôi không cần thứ đó.”

“T-Tại sao?”

Thần hỏi trong khi nhíu mày lại thành hình ‘ハ’.

“Liệu kỹ năng chiến đấu có làm cuộc sống của tôi thú vị hơn không? Không hề, Marcus-san đã từng nói con người tốt hơn hết nên chọn những kỹ năng có thể giúp tận hưởng cuộc sống tốt hơn . Ngay lúc này, tôi không thể nghĩ ra nổi một kỹ năng chiến đấu nào giúp được cho cuộc sống của tôi thú vị hơn, nên tôi xin kiếu khoản đó. Và, ừm, tôi nghĩ rằng ngay cả khi mình có kỹ năng chiến đấu, nếu kẻ địch bắt được con tin thì cũng đâu còn nghĩa lý gì. Không phải kỹ năng đàm phán sẽ hữu dụng hơn sao?”

Tôi đã xem nhiều cảnh kẻ xấu bắt nữ chính làm con tin trong phim ảnh kịch nghệ từ thế giới trước. Tôi thực sự không nghĩ nổi rằng mình nhất định sẽ luôn chiến thắng miễn là kỹ năng của tôi đủ mạnh.

“Với tôi mà nói, tôi muốn có thể chiến đấu làm sao để nếu có thua cũng không chết. Tôi và những người xung quanh tôi.”

“Ta hiểu rồi. Cũng có những kỹ năng mang lại tuổi trẻ và sinh mệnh vĩnh hằng, có điều…”

“Ah, tôi không cần cái đó đâu. Tôi có quen một người cho rằng đó là một sai lầm.”

Tôi nghĩ đến Marcus-san.

“Ta hiểu. Được rồi…”

“Ah, có thể tôi muốn thứ gì đó như là kỹ năng kháng.”

“Eh?! Cậu thấy ổn với thứ đó sao?!”

Thần làm bộ mặt như đang nói, “Thật luôn đấy à? Cái tên này…”

Có lẽ nào kỹ năng kháng rất dễ đạt được?

Nếu là vậy thì chờ một phút đã.

“Không, bỏ qua đi. Để tôi nghĩ chút đã.”

“Đó là lý do con người thật là tuyệt đấy… hahaha”

Thần nghiêm túc bảo vậy và bật cười.

“Đột nhiên ngài nói vậy là có ý gì thế?”

Ngài ấy nhìn tôi rồi quy hết tất cả ‘con người’.

“Có thể đột nhiên thay đổi quan điểm của mình, hệt như Komuro-shi, đúng chứ?”

“Ừm thì, đúng thật…”

“Vậy nên, phần đó của cậu rất tuyệt vời.”

“Rốt cục là chỗ nào của nó tuyệt vời cơ?”

“Con người đột ngột thay tâm đổi ý, phải chứ? Họ sẽ lập tức nảy sinh những hành động mâu thuẫn. Ta nghĩ chính những mâu thuẫn và nút thắt đó sẽ thu hút sức mạnh.”

Tôi tự hỏi là ngài ấy đang nói về cái gì.

“Ngài đang nói về chuyện gì vậy?”

“Ừm, cậu thấy đấy, đối với Tinh Linh thì chúng là tinh chất của sức mạnh. Sức mạnh của đất, sức mạnh của gió, sức mạnh của ánh sáng, đại loại thế. Và tất cả những gì ta làm là trao ‘ngôn ngữ’ cho chúng.”

“’Ngôn ngữ’?”

“Đúng vậy. Khi ta trao cho chúng ‘ngôn ngữ’, chúng trở nên biết suy nghĩ. Mỗi đứa đều bắt đầu có nhận thức và chúng hình thành bản ngã cho riêng mình. Tinh Linh là như vậy đó. Rồi đám Tinh Linh bắt đầu gán tên cho những hiện tượng, tình huống, sự vật, và sự việc xung quanh chúng. Thông qua đó chúng có thể hiểu được thế giới, nhưng lại có một nhóm những tồn tại bí ẩn mà chúng không tài nào hiểu được.”

“Có phải ngài đang cố ám chỉ rằng những tồn tại đó là con người không?”

“Đúng vậy. Có những chuyện cậu hiểu rằng mình nên dừng nhưng lại không thể dừng, phải không? Những chuyện cậu biết mình không nên làm nhưng rốt cục vẫn cứ làm? Hoặc là những chuyện cậu có thể làm nhưng lại không làm?”

“Ừm, cũng có thật.”

Quả thật, dù tôi biết mình không có tiền nhưng vẫn không thể kiềm mong muốn đi đến nhà thổ.

“Đám Tinh Linh thấy con người hành động như vậy và cảm thấy nhất định muốn hiểu được nó. Cũng có những đứa quan sát quá lâu và rơi vào lưới tình. Thậm chí cả những đứa tính ban chúc phúc cho họ nữa.”

“Eh? Đó có phải thứ chúng tôi gọi là Anh Hùng không?”

“Đúng thế. các Anh Hùng hẳn đều có những mâu thuẫn ở một khía cạnh nào đó.”

Vậy còn Garcia-san thì sao? tôi không biết quá khứ của ông ấy, nhưng nếu ông ấy có thể mơ hồ cảm giác được rằng nông trang bông đang gây ra ảnh hưởng xấu nào đó, và dù nhận ra điều đó nhưng vẫn không dừng lại, thì có thể đó chính là mâu thuẫn trong ông ấy chăng?

“Xét theo hướng đó thì, Thổ Tinh Linh ban đầu là tinh linh gần gũi nhất với con người. Khi hắn tấn công Komuro-shi, hắn đã nói thứ gì không thể hiểu nổi.”

“Mu~ tôi nghĩ hắn có nói về mấy thứ luật lệ lạ đời gì đó của thế giới.”

‘Nếu nỗ lực của người tốt mà không được công nhận thì…’ hoặc cái gì đó đại loại vậy.

“Chà, nếu hắn không nói vậy thì sự tồn tại của hắn sẽ biến mất, nên cũng không thể tránh được.”

“Tồn tại của hắn sẽ biến mất?”

“Phải, nếu bị sa thải thì hắn sẽ mất đi ‘ngôn ngữ’ và quay lại trở thành ‘sức mạnh’ đơn thuần. Hắn sẽ phóng thích toàn bộ sức mạnh tích lũy được từ trước đến giờ và các vụ nổ cùng với động đất hẳn sẽ xảy ra.”

Cái quái gì thế! Vậy là không phải chỉ có cơ thể hắn vỡ vụn thôi á?

“Không phải như vậy thì nguy hiểm lắm hay sao?!”

“Trước đó Thổ Tinh Linh đã đạt được tính cách áp đảo và xướng lên ‘ngôn tự’ chống lại lời của Thần. Và như vậy hắn phó mặc cơ thể cho cảm xúc, tự nguyện trở thành ác quỷ. Theo cách nào đó có thể nói hắn đã bảo vệ Anh Hùng cùng gia đình và dân làng.”[note26633]

“Ngài kêu ‘có thể nói’ là ý gì thế! Chả phải là nó siêu nguy hiểm hay sao?!”

“Vậy nên, Komuro-shi đã thể hiện vô cùng xuất sắc.”

“Trong tương lai rốt cục bọn tôi phải sa thải Tinh Linh kiểu gì đây?!”

“Như cậu có thể đã đoán được, từ giờ trở đi, cậu nên có mặt tại hiện trường nhiều nhất có thể khi Tinh Linh bị sa thải. Bằng không thì sẽ rất nguy hiểm.”

“Sao cơ? Đây là lần đầu việc này xảy ra à?”

“Đúng vậy. Ta đoán có thể coi lần này như là lần chạy thử thôi.”

Thật luôn đấy à?!

“Tôi thấy mất sạch lòng tự tin vào tương lai luôn rồi.”

Tôi cáu kỉnh nói.

“Thế nhưng kết tinh ma lực cũng đã diễn ra suôn sẻ rồi, phải chứ?”

Kết tinh ma lực? Ý ngài là…

Tôi lấy khối lập phương trông như pha lê đang lấp lánh ánh vàng ra khỏi Túi Vật Phẩm.

“Là thứ này sao?”

“Phải phải, là nó đó-! Nó không to đến vậy bởi vì hắn quỷ hóa giữa chừng, nhưng nếu ta nắm được vị trí, thì việc này cũng có thể đấy[note26634]. Vậy nên, khi Tinh Linh bị sa thải, báo vị trí chính xác cho ta. Chà, nếu cậu liên lạc với ta bằng Túi Hội Thoại thì ta sẽ nắm được vị trí thôi.”

“Và giả như tôi không thể báo được vị trí cho ngài thì một vụ nổ lớn sẽ xảy ra sao?”

“Chuẩn đó.”

“Cái quái gì thế, Thần-sama! Vậy nghĩa là nếu tôi đột nhiên bắt gặp Tinh Linh thì ngay cả khi nó chuẩn bị giết tôi ngài cũng không thể sa thải đột suất nó à?”

“Yup. Vậy nên hãy cẩn thận nhé, Komuro-shi. ta nghĩ là sẽ có chuyện đồn thổi trong đám Tinh Linh đấy.”

Chết tiệt! Tôi nên làm gì đây?! Tôi sẽ chết mất!

“Quá tàn nhẫn, ngài thực là quá tàn nhẫn! Thần-sama!”

“Sẽ ổn thôi mà. Miễn là cậu không nổi bật quá mức, thì chúng sẽ không tìm ra được đâu. Cậu cũng không có danh hiệu nào. Đời nào chúng lại nghĩ được là một kẻ diệt trừ lại đang đi sa thải Tinh Linh cơ chứ. Chúng hẳn sẽ để mắt tới một mạo hiểm giả ngầu lòi mạnh mẽ hơn đấy.”

“V-Vậy… trong số các kỹ năng chiến đấu ấy, có cái nào giúp tôi phòng thủ hay né tránh được hay không?”

“Ta đã nói từ trước rồi, bản chất của Tinh Linh là ‘sức mạnh’. Dù có cách phòng thủ đi chăng nữa thì ‘sức mạnh’ vật lý và ‘sức mạnh’ ma pháp là một phần của Tinh Linh đấy[note26635]. Còn về phương pháp né tránh thì, chưa tồn tại sẵn một ‘sức mạnh’ nào cho nó cả. Chà, ngay bây giờ chúng chưa thể tìm ra cậu được đâu. Komuro-shi nên tự sáng tạo ra một kỹ năng nguyên bản độc nhất cho mình đi. Nếu cậu liên lạc với ta thì ta sẽ hiện thực hóa nó.”

Cla-ng! Clang! Clang!

Tiếng chuông vang vọng.

“Ah, tang lễ kết thúc rồi. Vậy nhá.”

Thần tạo dáng như thể sắp đâm đầu vào cây cột trụ.

“Đừng có ‘vậy nhá’ chứ…! Thần-sama! Đợi chút đã!”

Thậm chí dù tôi có đấm hay đá ngài ấy thì cũng hoàn toàn không có phản hồi gì và cứ như vậy ngài ấy biến thành bức tượng.

[“Hãy quyên tặng lại cái tượng đó nhà thờ, được chứ?”]

Giọng của Thần vang lên từ Túi Hội Thoại nằm trong túi áo của tôi.

****

“Từ giờ hãy hành động mà không gây nổi bật quá nhé.”

Tôi nói với các nhân viên đã quay lại nhà thờ.

Merumo nhanh chóng tháo những mối chỉ dùng gắn băng tang đen cho mọi người.

“Có gì không ổn à? Cuộc trò chuyện của anh với Thần không được thuận lợi cho lắm hay sao?”

Ayl hỏi tôi.

“Không phải, vụ phần thưởng thì ổn rồi, nhưng có vẻ các Tinh Linh khác sẽ nhắm vào tôi.”

“Gì cơ, vậy đó là cái phần không ổn à? Vậy thì cố hết mình đi.”

Velsa nói.

“Hãy cố hết sức nhé.”

“Không sao đâu. Nếu anh có chết thì bọn em sẽ thu gom xương cốt cho.”

Lũ lính mới vỗ vai tôi.

“Chà, đừng có rước thêm rắc rối cho công ty đấy. Được rồi, bắt đầu công việc của hôm nay thôi nào!”

Ayl nói.

Từ lúc đó, tôi đi lại lén la lén lút cho đến khi Seth cảnh báo, “Chủ Tịch à, như vậy kỳ cục quá đấy.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.