Kẻ khiển âm nhảy múa với cái chết

Chương 21: Áp lực dịu dàng


10 ngày đã qua, tôi xoay xở trở về được khu trại.

Trông tôi như thằng ăn mày vậy.

Cơ thể phủ trong bùn đất.

Cuối cùng.

CUỐI CÙNG.

Ta đã trở lại.

Tạ ơn trời đất…

10 ngày qua như sống trong địa ngục.

Tôi chảy nước mắt hồi tưởng lại.

Mọi thứ bắt đầu khi Jim King Spider rượt đuổi làm tôi đánh rơi la bàn, khi tưởng đã thoát được, tôi nhận ra mình suýt rơi vào tổ của Sand Worm, thứ thường sống trong sa mạc. Sau đó, bị cuốn hút bởi một mùi hương ngọt ngào, tôi suýt làm mồi cho Devil Plant, bị Flash Monkey cướp balo và khi đòi lại được, tôi hít phấn của Poison Butterfly, nên phải tự chế thuốc giải, bị Cutter Bird xé xác cơ thể, tôi chịu đựng cơn đau dữ dội và tự khâu những vết thương hở, rơi xuống đầm lầy và suýt chết đuối, che giấu hơi thở để ngủ trong hang động đầy White Blood Bat… Tôi ăn thịt ma thú chết, trải nghiệm trận chiến sinh tử với Thousand Gorilla, bị Cannibal Kangaroo liếm mặt, suýt bị giật chết bởi Thunder Fish, suýt bị nuốt sống bởi Basara Snake…

Vô số lần suýt chạm cửa tử.

Nếu phải kể lại mọi thứ trong 10 ngày qua thì bao nhiêu cuốn sách cho đủ đây?

Tôi đã làm hết sức mình để sống sốt trở về.

Ai đó khen tôi đi.

… Tôi đáng được phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình.

Chắc chắn thế.

Tôi toàn vẹn trở lại không chỉ nhờ may mắn.

Trong đầu tôi.

Một mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu.

An toàn trở về và nhìn trộm Tameiki-san tắm.

Tuy nhiên, tôi dần nhận ra chuyện đó chẳng là gì so với những cực khổ đã phải trải qua, nên mục tiêu của tôi được nâng tầm hơn nữa.

An toàn trở về và bóp bộ ngực khiêu gợi của Tameiki-san.

Tôi sẵn sàng ăn đánh.

Đến nước này, nếu không được trả thù bằng chuyện đó, trái tim tôi sẽ không thể ngủ yên.

Cháy hết mình trong sự cứng đầu, tôi lao về phía khu nhà trại.

Giờ sắp sáng.

Thời điểm chim bắt đầu hót rồi.

Chắc Tameiki-san vẫn đang ngủ.

Phải rồi. Đột kích giường ngủ thôi.

Tôi sẽ bóp ngực trong lúc cô ấy ngủ.

Đầu tôi đang tràn ngập suy nghĩ đen tối.

Khát vọng ấy là thứ duy nhất giúp tôi sống sốt qua chuỗi ngày luyện ngục.

Tôi xoá tất cả âm thanh và vặn nắm cửa căn nhà.

Tuy nhiên, khoảnh khắc chạm vào nắm cửa, tôi nhận thấy một sự hiện diện phía sau nó.

Gần như cùng lúc, cửa mạnh mẽ mở về phía này. Tôi vội vàng lùi lại tránh.

Tôi cảnh giác.

Tameiki-san đứng đó.

Mái tóc rối bời, trông như cô vừa thức dậy.

Cô nhìn tôi và mở miệng.

“… 10 ngày? Lâu quá đấy.

Cậu lang thang ở đâu thế?”

Lang thang ở đâu, ư?

Do cô chứ ai vào đây!

Giận giữ nổi lên, lấp đầy sự tồn tại của tôi.

Chính cô đã đá tôi xuống địa ngục.

“… Cô muốn biết hả?

Những chuyện tồi tệ tôi đã phải trải qua!?”

“Khỏi. Tôi sẽ tự kiểm tra.”

Tameiki-san nói rồi chậm rãi ném một con dao vào tôi.

Tôi dễ dàng nghiêng người một chút tránh được, rồi nhanh chóng áp sát Tameiki-san.

“Hô!”

Hết giờ chơi rồi.

Mọi cay đắng trước đây. Ít nhất phải hoàn được vốn!

Mắt tôi đỏ ngầu.

Tameiki-san lấy ra con dao khác và ném vào tôi.

Tôi lập tức rút cộng sự, con dao sinh tồn, từ bên hông ra và chặn con dao kia, đẩy lui nó.

Tôi chặn mọi con dao khác bay về phía mình và tiếp tục tiến lên.

Thế nhưng con dao tiếp theo có trọng lượng khác thường, đánh bật dao của tôi.

Tôi lùi bước cùng lúc.

Tiếp cận đối thủ khi đang tay không tấc sắt là chuyện dại dột.

Tôi tạo chút khoảng cách giữa cả hai, nhưng những con dao vẫn tiếp tục lao tới.

Xoay nhanh, chúng nhắm thẳng vào những vị trí hiểm.

Nhưng tôi len lỏi qua khoảng trống giữa những con dao, tránh chúng trong gang tấc.

Đó cũng là khi tôi nhận ra.

Hử? Sao mình bá vậy?

Do chúng quá chậm ư?

Không, đó là ảo ảnh quang học. Đống dao vẫn bay cực nhanh.

Nhưng tôi biết. Tôi thấy được chúng…

Phải làm gì để tránh né những đòn tấn công.

Giây phút tôi nhận ra điều đó, Tameiki-san dừng tay.

Có vẻ cô ấy hết dao rồi.

Tameiki-san đạp đất lao đến tôi.

Cô lướt về bên phải tôi và tung một cú đấm vào điểm mù.

“Fu!”

Tôi uốn người tránh va chạm, rồi xoay lưng và kéo giãn khoảng cách với Tameiki-san.

Tôi lườm cô.

“…..”

Một cơn sốc chạy dọc thân thể.

Lý do bởi nụ cười rạng rỡ của Tameiki-san.

Phải, cô ấy đang cười.

Nụ cười ngây thơ đó ở đâu ra thế…

Đối với tôi, chỉ biết đến vẻ mặt chua ngoa và uể oải của Tameiki-san, nụ cười ngọt ngào này khiến tôi đứng hình.

Chưa kể… cô ấy thật đáng yêu khi cười…

Khoan, giờ không phải lúc.

Tameiki-san lại đạp đất, những con dao rải rác xung quanh nổi lên.

Có 12 con dao.

Tất cả bị hút về phía Tameiki-san và nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn trên hai tay cô.

Lại phi tiếp hay gì?

Nghĩ vậy, tôi thủ thế, nhưng Tameiki-san cất chúng đi và chậm rãi bước về phía tôi.

Cô sớm đến gần rồi giơ tay phải lên… và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Ể?”

Tôi vô thức thốt lên một tiếng kỳ lạ.

“Tuyệt vời, Shion. Một sự tiến bộ vượt bậc.

Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ mạnh lên nhiều tới vậy khi trở về.

Kết quả thật đáng kinh ngạc.”

Tôi hoang mang trước hành vi bất ngờ của Tameiki-san.

Hả? Hở?

Gì đây…

Tôi đang thấy… hạnh phúc tột độ.

Nếu là chó, chắc tôi đã vẫy đuôi và chạy xung quanh Tameiki-san rồi.

Sao mình lại hạnh phúc tới vậy chứ?

“… Đúng thế. Tôi đã cố gắng hết mình mà.”

Tôi kìm nén cảm xúc yếu mềm suýt lộ ra khi nói những lời ấy.

Tôi muốn được khen nhiều hơn nữa. Tôi muốn được vuốt ve nhiều hơn nữa.

Bùa chú quyến rũ gì đây!?

Tôi quên sạch mục tiêu ban đầu và không biết gì khác nữa, nên bồn chồn nhìn quanh.

Thấy vậy, Tameiki-san dịu dàng ôm lấy tôi.

Áp lực dịu dàng

“……!?”

Hoá đá.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

“C-cái gì?”

“Tôi hiểu mà.

Cậu làm tốt lắm, Shion.

Tôi đã lo rằng cậu sẽ chết.”

“….”

Tôi nhớ lại những gian khổ xảy ra 10 ngày qua.

Khốn nạn! Nếu cô cứ ngọt ngào vậy, nước mắt sẽ…

“Hôm nay cứ dành thời gian nghỉ ngơi đi.”

Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc, tôi dần thiếp đi trên ngực Tameiki-san.

Thật thoải mái…

Aa, nên nói sao đây… Thật vui vì đã làm hết sức mình.

Và như vậy, chiến lược cây gậy và củ cà rốt [note39698] đã thành công, tôi hoàn toàn trở thành học trò ngoan của Tameiki-san.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.