Kenja no Mago

Chương 5: Tiêu diệt ma thú


Hôm nay, tôi tiếp tục đi vào rừng cùng với ông.

Vâng, lại là Shin đây, đã qua 10 năm từ lúc tôi chuyển sinh qua thế giới này rồi.

Tôi cũng đã cao hơn trước… À quên mất. Nhân tiện nhắc đến chuyện này thì nói về hình dáng mới của tôi luôn nhỉ.

Có hơi muộn khi đến tận bây giờ mới nói về nó… Tôi sở hữu khuôn mặt mang hơi hướng của phương Tây với mái tóc và mắt đều màu đen. Nét gồ ghề trong cấu trúc mặt của tôi ở tiền kiếp bây giờ đã được thay bằng những nét sâu hơn.

Nói chung, tôi trông như một thiếu niên  đẹp trai có dáng người nhỏ. Điều đó khiến tôi rất dễ bị nhầm là con gái. Tuy nhiên, bởi vì tôi không biết rõ những tiêu chuẩn sắc đẹp ở thế giới này, tôi tự hỏi nếu tôi có bị nhìn nhầm không. May thay, tóc và mắt đen khá phổ biến ở chốn này. Do đó, không có bất kì sự phân biệt đối xử nào cả.

Dù sao thì, trong khoảng thời gian tôi lớn lên, bởi vì ông đã bảo tôi rằng:” Cháu sẽ sớm bắt được ma thú thôi” . Cho nên bây giờ chúng tôi đã lên đường cho buổi săn đầu tiên.

Cái thứ chúng tôi định đi xử bây giờ là “động vật”. Con người cũng được phân loại vào cùng nhóm với động vật. Nhưng trong cái thế giới phụ thuộc vào ma lực này, động vật có thể nhận được quyền lợi về ma lực. Nhưng một khi một sinh vật không thể kiểm soát được lượng ma lực hấp thụ,, nó sẽ phát điên và trở thành một con quái vật đúng nghĩa.

Lúc đó, chúng sẽ sử dụng ma thuật bằng chính lượng ma lực dư thừa. Thỏ hay lợn rừng đều có thể bị như vậy. Con người cũng không nằm ngoài điều này.

May mắn là con người ít khi bị như thế vì họ có thể kiểm soát ma thuật theo ý muốn. Tuy nhiên, vẫn có một trường hợp đã xảy ra trong quá khứ khi con người hóa thành ma thú.

Người đó đã bị mất kiểm soát và bắt đầu điên cuồng thi triển phép thuật, làm biến mất một số làng mạc, thậm chí còn đe dọa tới an nguy của một đất nước.

Người ta gọi đó là bị ma hóa, hay còn gọi là Ác quỷ. Hình như chính ông là người đã tiêu diệt nó.

Ông thường kể chuyện này cho tôi trước khi đi ngủ.

Vì vậy, đến tận ngày nay, đất nước đó vẫn xem ông như một người hùng. Ông không nói cho tôi chuyện này, mà do bà Michael đã tiết lộ cho tôi.

Người ông như thế đang dẫn tôi đi săn con ma thú đầu tiên.

Cho tới bây giờ, tôi đã hoàn thành khóa huấn luyện ma thuật, võ thuật và chế tạo thành công vũ khí dựa vào công cụ chế tác ma thuật. Hơn nữa, dựa vào kinh nghiệm săn bắt từ trước đến nay, chuyện tiêu diệt một con ma thú đối với tôi bây giờ cũng không quá khó.

[note: dịch hơi lệch một tí =))]

Chúng tôi đi sâu hơn vào phía sau cánh rừng nơi tôi thường đi săn.

“À ông ơi, làm cách nào để con chỉ tìm thấy ma thú và giết nó? Trong rừng còn nhiều loài thú khác nữa mà.”

“Hoho, được thôi. Ông sẽ dạy cháu.”

Sau khi nói vậy, tôi đã được dạy cho cách tìm kiếm lũ ma thú.

——————————–

“Đầu tiên, con cần lan tỏa ma lực của mình ra xung quanh.”

“Vâng ạ.”

“Khi làm vậy, nếu một thứ có ma lực trong phạm vi lan tỏa của con, nó sẽ phản ứng lại và con có thể cảm nhận được.”

“Ồ~”

“Mọi sinh vật đều có một lượng ma lực nhất định, vì thế con có thể ngay lập tức biết được vị trí của nó.  Đây là phép dò tìm.”

Tôi đã học được một loại ma thuật mới.

Đúng hơn là…

“ …Sao ông không dạy cháu điều này sớm hơn? Nếu thế thì việc đi săn sẽ dễ dàng biết mấy.”

“Hoho, nhớ rằng đây cũng là huấn luyện. Mặt khác, thuật này sẽ không thi triển được nếu con chưa thể kiểm soát ổn định lượng ma lực của chính mình.”

Mặc dù có giận một chút, nhưng tôi đã hiểu ra lí do ông lại làm như vậy. Phần lý thuyết đã xong, đến lúc thực hành rồi.

“Dù mình có phần nào đoán trước được chuyện này. Nhưng thành công ngay trong lần đầu tiên… Đứa bé này thật sự không tầm thường.”

Có vẻ ông đang lẩm bẩm về chuyện gì đó… Kệ đi, tôi không có thời gian để nghĩ về nó. Tôi đã nắm trong tay vị trí của tất cả các sinh vật sống ở trong vùng, và…

“!!??”

“Cháu thấy gì à?”

Tôi nhận ra nguồn ma lực to lớn của ông – người đang đứng cạnh tôi – và bà. Có vẻ như bà ấy vẫn đang ở trong nhà. Ma lực của họ đều lớn và ấm áp. Tuy nhiên, ngoài hai nguồn trên, có thứ gì đó đang phát nguồn ma lực đáng chú ý… Không. Chính xác hơn là đáng lo ngại. Đây là…

“Có ma thú.”

Ông nói nhỏ, nhưng vấn đề này không nhỏ chút nào. Thật tệ khi để thứ này một mình.

“Ông, nhanh lên nào. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bỏ mặc nó đâu!”

“Rồi rồi. Có vẻ không dễ chịu đây.”

Ngay sau khi ông nói vậy, hai chúng tôi hướng thẳng tới nguồn ma lực đó. Băng qua khu rừng, luồn lách giữa những thân cây, nhảy qua những tảng đá lớn nhờ [Giày phản lực] và dọn dẹp những vật chắn đường bằng [Kiếm cao tần]. Nhân tiện thì, ông chỉ dùng ma thuật cường hóa cơ thể.

Chết tiệt!

Bỏ qua các con vật như thỏ, dê và lợn rừng trên đường đi, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi. Đây là…

Ở đó, một con gấu khổng lồ với chiều cao lên tới 3 mét đang cố nuốt một con lợn rừng có cùng kích thước.

“!!”

Lượng ma lực này… thật kinh khủng.

Tôi cố ngăn cảm giác muốn nôn và dồn sự chú ý vào con gấu bị ma hóa kia. Dường như đã nhận ra sự hiện diện của một sinh vật khác, nó chầm chậm quay mặt về phía chúng tôi.

Thứ đầu tiên làm tôi để ý tới chính là đôi mắt đỏ ngầu kia. Không chỉ đỏ ở phần trắng của mắt, ngay cả con ngươi cũng như thế. Rất khó chịu khi nhìn vào nó, cộng thêm lượng ma lực tỏa ra từ con vật này…

Không sai, đây là ma thú.

Kìm lại nỗi sợ đang dâng lên trong người, tôi hai tay rút [Kiếm cao tần] ở thắt lưng ra. Rồi …

“GWOOOOOOOOOO!!!!!”

Con gấu gầm lên, bày tỏ thái độ thù địch với chúng tôi.

“!!?”

Một cảm giác rùng mình thoáng chốc chạy sóng lưng, nhưng sau đó tôi lấy lại bình tĩnh, khởi động [Giày phản lực] và truyền một lượng ma lực của mình vào [Kiếm cao tần]. Sau đó, tôi lao về phía con gấu.

“!? Shin, chờ đã…”

Ông, người nãy giờ chưa nói một lời nào, hét lên, nhưng đã quá muộn. Tôi đã nhảy về trước mất rồi. Con gấu vung cánh tay của nó vào tôi – người đang tiếp cận nó. Tôi né thành công cú tấn công của nó trong gang tấc nhờ việc sử dụng [Giày phản lực] để di chuyển sang bên cạnh. Cánh tay của con vật đánh trúng phần đất mà tôi vừa rời khỏi..

BAAAANG! ! ! !

Mặt đất xuất hiện một vết nứt nhỏ kèm theo âm thanh dữ dội vang vọng ra xung quanh.

Đòn tấn công đã tạo ra một cái hố trũng nhỏ.

Cảnh này thật khiến cho người ta đổ mồ hôi lạnh mà. Trong khi đó, tôi vòng ra phía sau lưng con vật và nhảy lên, nhắm vào đầu nó. Ngay cả ma thú mạnh nhất cũng phải nhận án tử khi cái đầu của nó bị cắt phăng đi! Tôi dùng kiếm chém xuống, nhưng đúng lúc đó, con gấu vung cánh tay trái trong khi đang xoay người.

Tôi bị bất ngờ và dùng [Giày phản lực] để nhảy lên đầu con thú. Điên thật, con gấu này đã cường hóa cơ thể bằng ma thuật rồi. Nó quá nhanh. Làm sao bây giờ? Cánh tay đó đích thị là một vật cản…

Trong khi đang suy nghĩ , cánh tay phải của con gấu một lần nữa nhắm thẳng vào tôi.

Có điều cú đánh này quá đơn giản. Tôi nhảy lên, không phải sang hai bên, mà hướng về ngực của nó, và dùng thanh kiếm chém vào tay của con gấu.

Cánh tay phải đã lìa xa khỏi phần thân của con ma thú.

“GWAAAAAAAAA!!!!!”

Nó hét lớn, cánh tay trái lại nhắm vào tôi.

Và nó đã mất cả hai tay. Tôi nhảy lên, lần này đã đến lượt cái đầu của mày phải rơi xuống.

“Ngươi sẽ không thể làm hại bất kỳ ai nữa đâu!”

Một phát chí mạng chém vào phần cổ của nó.

BAAAM!!! Âm thanh khi con gấu gục xuống đất.

Phù, cuối cùng cũng hạ được nó.

Đây là ma thú, huh~ Tất nhiên, khác những con vật mà tôi đã gặp từ trước, có hơi rắc rối vì nó biết sử dụng ma thuật.

Ờm, đây là lần đầu của tôi, cũng khá được ấy chứ. Tôi chuyển sự chú ý về chỗ của ông trong khi đang nghĩ như thế. Ông đang đứng như trời trồng ở đó với cái miệng há hốc.

Eh? Gì vậy? Mình đã làm sai à?

“Ông?”

 Oh? Ooh! Xin lỗi, ông chỉ bị mất tập trung một lát thôi.”

“Như này có được không ông? Con không bị thất bại đâu nhỉ?”

“Ồ, tất nhiên rồi. Con đã giải quyết tình huống này một cách hoàn hảo, đến mức không thể tốt hơn được nữa.”

“Thật ạ!?”

Làm được rồi. Chuyến đi săn ma thú lần đầu tiên của tôi đã hoàn toàn thành công.

“Chúng ta về nhà thôi ông, con đói xỉu rồi.”

“Hoho, vậy à. Nếu thế thì trở về thôi.”

Sau cuộc hành trình này, chúng tôi men theo con đường cũ ra khỏi rừng và đi về nhà.

“…Việc này… không ngờ… lại vui đến như vậy…”

Ông vẫn lẩm nhẩm cái gì đó trên đường về, nhưng do tiếng gió, hơn nữa chúng tôi đang chạy với tốc độ cao, nghe được lời ông nói mới là chuyện lạ. Ông nói gì ấy nhỉ? Ông đang nghĩ về tài liệu cho buổi huấn luyện tiếp theo chăng?

Về đến nhà, như thường lệ, tôi nhảy lên giường ngủ ngay lập tức.

* * *

Vào tối muộn khi Shin đã yên giấc, Trong phòng khách, những vị gia sư – Merlin, Melinda, và Michael, đang tụ họp lại với nhau.

“Cái gì? Là một con gấu xám đỏ bị ma hóa đó?!”

Melinda thốt lên.

“Ừ, đúng vậy. Khi cảm nhận được ma lực của nó, tôi đã nghĩ rằng: không thể được.”

“ Tuy nhiên, con gấu đó đã thật sự bị giết bởi Shin…”

Bầu không khí yên lặng bao trùm lấy căn phòng.

“Thằng bé đó từ đâu chui ra vậy? Tốc độ học ma thuật nhanh đến bất ngờ, theo kịp khóa huấn luyện khắc nghiệt của Michael dù không mong muốn gì, đặc biệt với thuật phù phép, nó còn dùng cả ngôn ngữ chúng ta chưa hề biết đến. Nếu có ai đó nói thằng bé đến từ thế giới khác, tôi sẽ tin vào lời này.”

Melinda đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề và bày tỏ suy nghĩ của mình.

Nhưng Shin vẫn còn những kí ức của thế giới kia chứ? Không ai biết được, trừ nó ra.

“Dừng lại, thằng bé đến từ đâu không quan trọng. Nó gọi tôi là “ojii-san” và hiểu hết các loại phép mà tôi chỉ. Trên thực tế, đứa cháu này là tự tay tôi đưa về đây, không ai có thể phủ nhận. là một người ông, không lạ gì khi tôi yêu thương đứa trẻ này như thế. Ngày càng trở nên mạnh mẽ đồng nghĩa với nó có thể bảo về bản thân một cách tốt hơn. Không có vấn đề gì ở đây cả.”

Cách nói của Merlin y hệt như cách của một người ông ngốc nghếch đang cố gắng bảo vệ đứa cháu của mình vậy. “Không thể tin nổi” là vẻ mặt của Merlin và Melinda lúc bấy giờ.

…..

“Thật bất ngờ khi người được xem như ‘Thần hủy diệt’ hay ‘Xích ma vương’ lại nói ra được những lời này.”

“Umm… Bà đừng gọi tôi như thế được không. Nhớ về những ngày tháng xưa cũ lại khiến tôi thêm phần đau đớn.”

Có vẻ như ông thường hay làm theo ý mình khi còn trẻ.

“Fufu, biệt danh của ông ấy lúc này là ‘Magi’, hay hơn nữa là ‘Anh hùng’ mà.”

“Ngay bây giờ, tôi vẫn có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian.”

“… Bà dừng lại được chưa? Xấu hổ chết mất…”

Melinda thường hay trêu Merlin như vậy.

“Mà thôi, tôi nghĩ mình cũng khá mến đứa bé này. Không rõ vì lý do gì, một nụ cười luôn xuất hiện trên khuôn mặt tôi khi thằng nhỏ gọi ‘obaa-chan’. Đối với tôi, nó cũng giống như cháu trai ruột của tôi vậy.”

“…”

Một bầu không khí hài hòa bao quanh Merlin và Melinda. Michael, người không đọc được nó, nói.

“Nhưng dù vậy, nó đã trưởng thành tới mức đã tự thân tiêu diệt được con gấu đó. Hay là chúng ta nghiêm khắc với nó hơn trong những lần luyện tập tiếp theo nhỉ?”

Lại câu nói quen thuộc này.

“Haa, đứa trẻ này cũng không may chút nào, bị tên não cơ bắp này chú ý rồi. “

Melinda lẩm bẩm trong khi lo lắng cho đứa cháu của mình.

“Hoho, xin hãy chiếu cố nó.”

Ông không còn câu nào khác nữa sao.

Bài huấn luyện võ thuật nâng cao của Shin đã được quyết định dù cho cậu ta chẳng hay biết gì về nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.