Kết Cục Khi Bị Triệu Hồi Ở Nhiều Dị Giới 'Cùng Một Lúc' (WN)

Chương 5


Trans + Edit: Nguyan

♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦

5

(Được rồi mấy tên khốn vô lại. Không cần phải khoe khoang tỏ vẻ, dẹp hết! Báo cáo tiếp, nhanh!)

『Ơ mà này, mà chả phải ta là một à?』

『Tức cậu cũng là một tên khốn đấy!』

(IM HẾTTTT!! Thứ nhất Eiji, nói. Báo cáo tình hình, ý định, mục tiêu.)

『Àaaaa~… Thì là. Giống nãy đó thôi, cậu biết đấy, tôi được triệu hồi tới đây cùng một nhóm những người khác nữa, và sau đó thì –』

Tôi kiềm lòng nhẫn nhịn cơn giận sắp trực trào nổ tung bất cứ lúc nào trong thâm tâm, rồi ngồi nghe Eiji thuật lại tình hình mà cậu ta phải gặp. 

Và… Một nửa tình tiết là về “Ui, Luminous ẻm xinh lắm”, rồi thì “Ui em ấy dễ thương nữa”, và nếu ta chắp nối tất cả lại thì mạch chuyện sẽ như sau. 

Ở thế giới đó, có một con quỷ nọ sở hữu một sức mạnh lớn đến vô lý, đến nỗi bản thân nó dần trở nên chán nản. Do đó, nó bèn nảy ra một ý tưởng để giải trí và lấy làm thú vui tiêu khiển bản thân. 

Con quỷ quyết định thử triệu hồi mấy sinh vật từ thế giới khác, rồi thả họ tồn vong tại nơi vùng đất được lấp đầy bởi những con quái vật hung hăng và khát máu, rồi trông họ vùng vẫy sinh tồn trong tuyệt vọng như là cách để giải tỏa và giết thời gian. 

Chà, nói sao nhỉ? … Chẳng chính xác vì gì cả, thích thì làm thôi, quỷ mà.

Nhưng mà kể thật, chẳng biết là cậu ta có đem lòng mình coi quỷ như ‘Thần’ hay không, nhưng dựa trên đánh giá khách quan của tôi khi được trực tiếp đặt mình vào góc nhìn của cậu ấy, sắc đẹp của Luminous hoàn toàn dễ dàng sánh ngang với vẻ đẹp của Thần. Thế nên nếu thế giới đó không có sự tồn tại của Sasakura, chuyện này hoàn toàn không cần phải bàn thêm làm gì nữa.

『– tiếp đó, tôi dự định sẽ cố hết sức để thắng được cái thử thách ‘Tìm Kiếm’ và ‘Hủy Diệt’ này, và cuối cùng là nhận được phước lành (tình yêu) từ tay vị ‘Thần’ của tôi (Luminous). Hết! 』

(Chà chà. Không ngờ để dành được chiến thắng, tên này còn cả gan tuyên bố dám giết cả người luôn. Này, từ khi nào cậu vứt bỏ cái phong thái đạo đức, lối sống, tâm thức của chính mình vậy?)

『Có lẽ ở Nhật, Luật là thứ quan trọng và cần phải đặc biệt chú trọng và tuân thủ theo. Thế nhưng, ở đây thì lại khác. Sức mạnh là mọi thứ, là tất cả. Người ta vẫn nói: “Nhập gia thì tùy tục” cậu hiểu không? 』

Woa, không ngờ cậu ta phát biểu được hẳn một câu loằng ngoằng và khó hiểu tới vậy, có thật cậu ta là bản thể của tôi không đấy?

Việc giết người đối với tôi là thứ tuyệt nhiên bản thân tôi không hề muốn động tới.

Kể cả trong trường hợp Sasakura có yêu cầu tôi, bản thân tôi cùng lắm cũng sẽ chỉ cân nhắc thực hiện, nếu đi kèm với đó là một nụ cười tươi của cậu ấy. Nhưng ngoại trừ trường hợp ở trên ra, tôi đây là người không hề muốn sát hại bất kể ai.

Chẳng lẽ khi tiềm thức tách ra, bản ngã trong tôi bị chuyển biến?

Ừ, nghe có vẻ hợp lý.

Mà kệ vậy, ai ở đâu thì tự thân lo ở đó, tôi nên tránh can dự tới mấy chuyện này thì hơn.

(Rồi, muốn sao cũng được, cậu thích thì cậu cứ làm. Mà nhân tiệt tôi hỏi chút này Eiji, dù hơi trễ, cơ mà sao giờ cậu lại gắn ‘em ấy’ vào trước tên Luminous vậy? Lẽ ra thì cậu nên xưng hô kiểu kiểu chị gái chứ? Thì dù gì cổ cũng là phụ nữ trường thành cơ mà?) 

『Nah, hình dạng đó của ẻm xuất hiện chỉ khi mà diễn giải mấy thứ linh tinh cho đoàn khách thôi. Nhưng khác xa hình thái ảo ảnh của một thực thể uy quyền trên, hình dạng thật sự của ẻm là một loli ngực bự!』

Loli… ngực bự? Ừ thì… chẳng đến nỗi nhỉ?

Nếu cổ thật sự là loli ngực bự thì tôi đoán chẳng hề gì nếu thêm từ ‘em ấy’ vào đâu đúng không?

Hơn nữa, còn tùy vào hoàn cảnh, tình huống, việc mà cổ có thể chuyển đổi hình thái thành phụ nữ trưởng thành hay loli ngực bự cũng phần nào có sức cuốn hút của riêng nó đấy chứ.

Mà ở đây tôi có Sasakura rồi nên tôi cũng chẳng cần thêm một loli ngực bự hay chị gái hay ai đó khác đâu.

Mà dù gì thì việc sống với chung với ‘Thần’ cũng là hành động không đáng tha thứ! Tôi mong cậu chết sớm cho nhanh!

『…Á, có sát khí!?』

(Dẹp đi, kệ cậu ta, thích làm gì thì làm. Vậy còn bên cậu thì sao Viji?)

『A, trong trường hợp của tôi thì chuyện thế này –』

Trong khi bỏ ngoài tai mấy lời vu vơ kỳ quặc của Eiji, tôi lắng nghe những điều mà Viji tường thuật lại sau đó.

Và nằm ngoài mong đợi, tình cảnh của cậu ấy, người được triệu hồi sang đó để trở thành Anh hùng, hoàn toàn khiến tôi cảm thấy kinh ngạc.

Thứ nhất, việc triệu hồi Anh hùng thực chất là một hình thức lợi dụng, và lạm dụng đặc quyền của vị Thần ở thế giới đó.

Dù rằng điều trên hoàn toàn là sai trái, nhưng sự thật là, có một mối tương giao nào đó được hình thành giữa người được triệu hồi và các vị Thần.

Có lẽ, vì thương cảm cho nghịch cảnh của họ, những vị Thần nơi đây ban cho những kẻ bị dịch chuyển cưỡng ép bằng những phép bảo hộ hoặc sức mạnh, để chí ít những ‘Anh hùng’ đó không thể chết dễ dàng ở nơi đất khách quê người. 

Liệu rằng, chính quyền nơi đây hoàn toàn không hay biết một chút gì về sự thật ẩn sau nó?

Không, ngược lại mới đúng, họ nằm rõ toàn bộ điều trên. Cho nên đây chính là lý do để họ tiếp tục và tiếp tục triệu hồi thêm nhiều Anh hùng. 

Bằng cách lợi dụng lòng trắc ẩn thiêng liêng của vị Thần nơi đây, họ tiến hành triệu hồi thêm càng nhiều Anh hùng càng tốt, với dự tâm nhận về những phép bảo hộ và sức mạnh cấp cao. Vị Thần ấy hiểu rõ điều đó, nhưng tuy vậy y vẫn cam tâm ban sức mạnh cho những người vô tội bị triệu hồi cưỡng ép sang thế giới nơi đây, để những người đó có thể kiếm được cho mình một con đường sống.

Quả là một hành động đáng chê trách và khinh thường.

Lý do cho việc Viji biết điều này, là vì cậu nghe nó từ chính miệng của cô công chúa kia.

Và đúng vậy, không đời nào cô ta lại kể cho cậu ấy nghe về sự thật đen tối ẩn sau bức màn triệu hồi của cả vương quốc. Do đó đây là thời điểm mà kỹ năng ‘Thao Túng Nhu Cầu Cấp Thiết’ phát huy tác dụng của chính nó. Cậu ấy bắt cô ta phải khai ra toàn bộ trong khi phát động nó lên người cô ta.

Trùng hợp là điều này diễn ra vào đúng lúc Viji họp bàn với bọn tôi vào buổi sáng, khi mà cậu ấy kể rằng biểu cảm của cô công chúa lúc nhịn tiểu trông cực kì đáng yêu.

Viji bị triệu hồi tới không phải là để tăng cường tiềm năng quân sự hoặc là gây chiến với các quốc gia khác. Có vẻ như rằng, cậu ấy được triều hồi sang là để tìm cách phong ấn lại, hoặc hơn nữa là tiêu diệt hoàn toàn tên quỷ vương, kẻ mà sẽ thức tỉnh cứ mỗi 50 năm một lần.

À thêm nữa, Viji còn nhắc tới việc trở về thế giới cũ bằng ma thuật dịch chuyển là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chúng dễ dàng được kích hoạt mỗi khi việc triệu hồi được tiến hành trên các vòng tròn ma pháp.

Cô công chúa còn nói: “Nếu chúng tôi dâng cho họ lòng chân thành và sự hiếu khách, những Anh hùng có khao khát được sống ở thế giới khác sẽ tự nguyện lòng mình mà phục vụ thôi.”

Và ngay cả khi điều đó là không đủ, thì việc họ nhận được phần thưởng cho việc ở lại là cưới được cô công chúa chắc chắn sẽ ràng buộc họ mãi mãi ở đây.

Quả thật là thủ đoạn đáng ghê tởm.

Nhân tiện thì, cô công chúa, người mang ngoại hình của một thiếu nữ duyên dáng và yêu kiều kia có tên đầy đủ là Yuna Arakanasta.

Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp xuất chúng, cô công chúa ấy thực sự là kiểu người rất mưu mô và xảo quyệt. Dù vậy, vẻ đẹp đó thì không phải bàn cãi. Đây là lý do chính cho việc dù có biết con người thật của cổ, Viji vẫn không do dự mà tôn cô ta lên làm ‘Thần’ của chính mình.

『Thực lòng mà nói thì, tôi cũng không ghét điều đó đâu. Dù ẻm có mưu mô, và tính toán chi li thật, nhưng ẻm cũng đáng yêu lắm. Hơn nữa, có lẽ điều trên chỉ đơn thuần là thủ đoạn thao túng tâm lý chút thôi, nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy ẻm cũng có chút thiện cảm với mình mà, cậu thấy đấy. Chính vì vậy, kể từ giờ, tự tôi sẽ biến tình cảm của ẻm từ giả tạo thành chân thật cho mà xem!』

Viji khẳng định chắc nịch.

Nhưng quả thật, vị Thần của thế giới đó thật sự rất đáng thương.

Không ngờ rằng dù đã biết được bản chất thật của cô công chúa, cậu ta vẫn coi cô ta như là ‘Thần’ của chính mình. Liệu rằng nếu trông thấy được cảnh này, vị Thần thật sự sẽ thẹn thụng và tủi thân ra sao cơ chứ?

Quả thật điều này rất đáng buồn.

(Thế là đủ. Các cậu chết sớm cho tôi nhờ!)

『Đúng là nhỏ nhặt.』

『Đúng là nhược mắt, khó coi.』

Bằng tấm chân thành từ sâu thẳm thâm tâm, tôi lắng nghe hết câu chuyện của mấy tên kia và thật thà kết luận, nhưng rốt cuộc, đáp lại tôi chỉ là mấy lời phiền hà nông nghĩa. Bản thân tôi còn tự trông thấy được cảnh mà hai tên đó vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán.

Mặc dù điều đó có phần khiến tôi hơi kích động và ngứa mắt. Nhưng thật sự thì, dù có nói thế nào, thứ mà tôi để lộ ra sẽ chỉ là sự cay cú khó chịu của chính bản thân mình.

Thực tế thì không quá sai lệch khi nói rằng bọn họ vừa chính là bản thể của tôi, vừa lại là một nhân cách hoàn toàn khác biệt. Do đó cứ kệ vậy, quan tâm làm gì cho mệt cái thân.

Thế là đủ, tôi tự nhủ với chính mình.

♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦○♦

(*) Một vài lời của Trans:

Hi, tôi muốn thông báo chút về tiến độ hiện giờ.

Vào năm học và tôi là học sinh cuối cấp, việc ôn luyện giờ là rất quan trọng, thời gian biểu chỉ xoay quanh đi học và làm đề thôi.

Rất buồn khi phải nói rằng tốc độ ra chương của tôi sẽ rất chậm, nhưng những ai theo dõi bộ này cứ yên tâm, tôi không bỏ nó đâu : )

Ủng hộ tiếp nha.

Truyện năng suất quá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.