Knights & Magic

Chương 21


Không biết đã trải qua bao lâu.

Nhưng khi cậu chợt nhận ra điều này, ‘Ernesti Echevarria’ liền trông thấy mình đang trôi nổi ở trong bóng tối.

Không gian bóng tối trống rỗng giống như vô tận, làn da trắng nhợt nhạt và mái tóc màu bạc tím chói sáng của cậu hoàn toàn tương phản với khung cảnh xung quanh.

Cậu không hề cảm nhận được mặt đất phía dưới chân mình, cảm giác giống như đang trôi nổi trong nước vậy.

Điều này thật kỳ lạ, nhưng, cậu không cảm thấy băn khoăn vì điều đó, hay là quan tâm đến tình huống hiện tại của mình. Cậu chỉ là đơn giản nhìn chằm chằm vào đầu cuối kia của không gian với một vẻ mặt hờ hững.

Cuối cùng, cũng có thứ gì đó ngoại trừ cậu ra xuất hiện ra trong khoảng không gian trì trệ này.

Đây là một cái hộp hình chữ nhật được in màu sắc rực rỡ. Nếu xem xét kỹ hơn, có thể nhìn ra được đây là bức ảnh của một chiếc ‘người máy’ đang ở tư thế rất ‘bảnh’, và còn có ‘biểu tượng’ hiển thị tên của cỗ máy này. Chiếc hộp này in rất chi tiết rõ ràng đầy đủ ‘thông tin’ của cỗ máy – cho biết rõ đây là một cái hộp chứa ‘mô hình bằng nhựa’.

Và, không chỉ có một cái không thôi.

Có đủ loại hộp liên tiếp cùng nhau hiện ra bao quanh lấy người Eru. Cậu rất quen thuộc với những hình vẽ người máy ở trên những chiếc hộp này và sẽ không bao giờ có thể quên được chúng – Cậu đã mua tất cả chúng trước khi vụ ‘tai nạn giao thông’ xảy ra.

“Aaaa….. Đúng rồi, những thứ này ‘vẫn còn chưa lắp’. Nhân cơ hội hiếm có này, mình phải hoàn thành việc lắp ráp nó mới được.”

Cậu bỏ qua lý do tại sao những vật đã mất này tại sao lại có mặt ở nơi đây, cậu cũng không có quan tâm đến tại sao ‘những cái hộp mô hình nhựa’ này lại hiện ra ngay trước mặt của ‘Ernesti’. Cậu chỉ điềm tĩnh mỉm cười và hành động như mọi khi.

Cầm lên cái kìm ở trong tay mình, rồi đặt miếng lót cắt, dao rọc giấy, cái nhíp, cái giũa, và keo dán các dụng cụ để ở ngay trước mặt cậu.

Đây chính là thói quen của cậu trong ‘quá khứ’, đặt các dụng cụ và các linh kiện mô hình gọn gàng trước khi bắt đầu lắp ráp nó bằng một cách nghiêm túc. Nó giống như là một nghi lẽ và nó cũng là một phần trong thói quen thường làm của cậu.

Eru sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, và đang ở trong tâm trạng cực kỳ phấn khởi ngay khi cậu chìa tay ra chụp vào cái hộp đang trôi nổi ở trên không khí.

Mở hộp ra, cầm lấy các linh kiện mô hình, và bắt đầu quyển hướng dẫn lắp ráp.

Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất khi mà cậu hoàn toàn được đắm chìm trong sở thích của mình, nhưng, không rõ lý do nào, chiếc hộp này đột nhiên di chuyển và chủ động né tránh khỏi bàn tay của cậu. Cậu cố gắng thử bắt lại vài lần, nhưng, cậu không thể chạm tới được bất kỳ chiếc hộp nào cả, và bọn chúng giống như là càng trôi dạt ra xa hơn và xa mãi cho tới khi biến mất ở trong bóng tối thăm thẳm.

“Ưmmm? Đợi đã nào, ta vẫn chuẩn làm được gì mà. Còn có rất nhiều thứ mà ta vẫn ‘chưa có lắp ráp’, ta còn muốn tiếp tục lắp ráp nữa mà!!!”

Cậu liền đuổi theo chúng, nhưng mỗi khi cậu sắp sờ được vào chúng, thì những chiếc hộp này trượt ra khỏi tay cậu.

Bị chọc cho tức, Eru rốt cuộc cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Cái kìm ở trên tay của cậu bắt đầu biến thành một chiếc gậy súng, ‘Winchester’.

Mana và trận đồ chảy vào chiếc gậy yêu dị của cậu, hiển hiện lên thành hiện tượng vật lý thông qua tinh thể xúc tác. ‘Không Khí Đẩy Mạnh’ – sức ép không khí được tạo lên từ vụ nổ ma thuật đã đẩy thân thể của Eru lao nhanh như là một viên đạn, đạt đến tốc độ vượt hơn hẳn bất kỳ người bình thường nào. Tuy vậy, cậu vẫn không có thể chạm đến được các hộp đó. Những chiếc hộp này đều sẽ lắc khỏi vị trí cũ trước khi bàn tay cậu kịp chạm đến, dường như đang là giễu cợt mọi nỗ lực của cậu.

“Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn… Ta không cho phép điều đó xảy ra! Các mô hình nhựa của ta!”

Cuối cùng cậu cũng tóm được nó vào trong tay mình, cậu cầm siết nó thật chặt và không cho phép nó chạy trốn.

‘Chiếc hộp mô hình nhựa’ hẳn là nên được làm từ một tấm bìa cứng dày mới đúng.

Nhưng, cái cảm xúc ở trên tay cậu lại rất thân thuộc, một cái gì đó co dãn cũng không có quá cứng hay quá mềm.

Lần đầu tiên, trong tâm trí của cậu lại tràn ngập sự nghi ngờ và đầu của cậu như lò xo chợt búng lên —

—Và, cậu liền từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Ngay lập tức cơn buồn ngủ của cậu chợt biến mất ngay lập tức.

Eru chớp chớp đôi mắt và thở một hơi thật dài. Đầu óc của cậu đã trở nên rõ ràng minh mẫn hơn, nhưng, tâm trạng của cậu rất là tồi tệ.

“…Đó là một ‘giấc mơ’. Lại dừng ngay tại lúc đó… Cho dù đó chỉ là một giấc mơ đi nữa, thì ít nhất cũng phải để mình hoàn thành công việc đã chứ.”

Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm màn mỏng và căn phòng dần dần trở nên sáng sủa hơn. Bây giờ hẳn là buổi sáng, mặc dù nhớ lại việc trong giấc mơ làm cho cậu có cảm giác lờ mờ khó chịu; nhưng cậu vẫn chuẩn bị rời khỏi giường như một thói quen.

Ngay lúc đó, cậu nhận ra có thứ gì đó đang ở trước mặt mình, và cậu thực sự đang bị chặn lại.

Nó ở quá gần nên cậu cứ nghĩ đó đó là tấm chăn. Nhưng, nhìn kỹ lại nó ở khoảng cách gần, đó không phải là ‘thứ gì đó’, mà là ‘một ai đó’.

Eru hơi ngẩng đầu lên và lập tức nhận ra được đó là ai. Người ôm Eru mà ngủ chính là cô gái đã lớn lên từ nhỏ với cậu — ‘Adeltrud Olter’. Cậu liền hiểu ra được ngay tại sao giấc mơ của cậu lại kết thúc như thế.

“…Aaa, phải rồi, đêm qua hai đứa cũng nhau ngủ mà.”

Ngay tức khắc cậu liền bối rối, nhưng, lập tức cậu liền nhớ ra lý do cho việc này.

Việc đã xảy ra đêm qua.

Theo như cách nói của Ady thì, việc cậu vướng vào các sự kiện mà bỏ qua cô ấy, điều đó khiến cho cô ấy không hài lòng tý nào.

Và do thế, cô liền tuyên bố sẽ trừng phạt Eru ‘trở thành gối ôm’. Thế nên cô ấy đã kéo cậu ngủ cùng và thực hiện sự trường phạt ngay lập tức.

Ady ngủ rất ngon mà không thèm lo lắng đến trời chăng gì cả, trên mặt thể hiện rất rõ vẻ hài lòng của mình. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô, Eru do dự xem có nên đánh thức cô hay không.

Nếu như cậu không phải bị ôm chặt đến độ không thể nhúc nhích được, thì cậu có thể sẽ tiếp tục để cho cô ấy ngủ tiếp.

“Ady, đã sáng rồi, mau dậy đi.”

Không còn cách nào khác để có thể cựa quậy được, thế nên Eru lắc lắc vai của Ady để đánh thức cô dậy. Một lúc sau, cô mới tỉnh tỉnh mê mê mở ra đôi mắt của mình – sau đó liền mỉm cười rực rỡ và ôm lấy Eru thật chặt.

“…Ưmmmm… Là Eru… Fufu, thật là ấm, thật là hạnh phúc…”

Bây giờ còn đang là mùa đông, là mùa ước ao về sự ấm áp của chiếc giường của mình, và kích cỡ của chàng trai trẻ này như được tạo sẵn ra để làm chiếc gối ôm ấp áp.

“Tới giờ dậy rồi Ady; đừng có ngủ nữa chỉ vì do trời lạnh quá.”

“…Chỉ, chỉ mãi thế này thì tốt quá…”

Có vẻ như còn không có kết thúc. Cô liền chà chà má của mình vào tóc của Eru, mỉm cười vui vẻ rồi mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ một lần nữa.

Thấy nói bằng miệng là vô dụng, nên Eru quyết đoán từ bỏ cách này và dùng biện pháp khác quyết liệt hơn. Cậu thò bàn tay vào dưới vạt áo ngủ và rồi dùng động tác nhẹ nhàng và cẩn thận mà cù lách từ eo đến lưng. Ady vừa mới ngủ được một lúc, nhưng chỉ trong chốc lác thôi liền co rúm lại vũng vẫy tay chân.

“……! ……!! Fu, hya!? Đợi đã, dừng lại đi, đừng cù lách nữa, Eru, dừng lại đi!!!!”

Sau một lúc vật lộn, Ady cuối cùng cũng chặn lại được bàn tay của Eru, ngăn cản thế tiến công của cậu. Cô duy trì tư thế như thế này và hạ thấp tầm mắt nhìn của mình xuống, nhìn về phía Eru, người vẫn còn đang mỉm cười nhẹ nhàng hài hước. Cô không khỏi hai má ửng hồng lên và rưng rưng mà nói.

“Eru~! Ô ô, luôn có cảm giác dạo này cậu luôn có ý đồ xấu với ai…!”

“Không có chuyện đó. Buổi sáng tốt lành, cuối cùng cậu cũng chịu dậy. Nào, tinh thần sảng khoải như vậy rồi thì cũng nên rời giường thôi.”

Sau đó cậu liền kéo lên có chút không tình nguyện Ady.

Trông cô có vẻ như khó chịu bởi cơn gió lạnh. Trái ngược lại, Eru lại duỗi ra tay chân của mình và không hiểu tại sao lại bắt đầu vung vẫy lên đôi tay của cậu.

“Hiện tại không phải là lúc để bại bởi cơn lạnh được. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động của ‘Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc’. Mình không thể làm được điều đó ở trong giấc mơ của mình, nhưng lần này mình sẽ không có bỏ qua!”

 “…? Cậu không phải bị kích thích quá khi Đoàn Kỵ Sĩ mới được thành lập chứ?”

Nhìn Eru tràn đầy khí thế khiến cho Ady không hiểu nghiêng nghiêng đầu, nhưng, cô vẫn bị phải theo sự thúc giục của Eru mà rời khỏi giường.

“Đúng vậy, giấc mơ về các mô hình… Môt giấc mơ nằm ngoài tầm tay, nên mình sẽ làm ra một vật ‘thay thế’… Mình không có từ bỏ dễ dàng như thế đâu!”

Đây cũng là một lúc rất lâu sau, khi mà cậu mơ thấy cuộc sống kiếp trước của mình.

Nó đã cho Eru một mục tiêu đẫy lẫn lộn mà người ngoài không thể hiểu được.

“Hãy đợi, các người máy của mình!”

Nói xong những lời này, cậu đã nạp đủ năng lượng cho một ngày đầy sức sống của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.