Knights & Magic

Chương 24


Thời gian trôi qua, mùa đông bao phủ Vương quốc Fremmevira đã kết thúc và mùa xuân đang tới.

Mùa xuân là mùa để gặp mặt nhau và cũng là mùa để nói lời từ biệt. Các học sinh cuối khóa cũng hoàn thành khóa học tốt nghiệp của mình trong khi đó các học sinh mới cũng đã tới nơi này ghi danh. Một vài người tiến tới cấp độ cao hơn trong khi đó một vài người khác đã chuyển tới giai đoạn tiếp theo. Học sinh cũ và học sinh mới, người đến, người đi, và những người khác lại chào đón năm học mới với những gương mặt thân quen.

Ở khắp mọi nơi trong học viện đều trở nên sôi động, và khoa Phi công cũng chào đón những gương mặt tươi mới của học sinh trung học vừa tốt nghiệp, phấn đấu trở thành phi công hay thợ máy rèn. Trên khuôn mặt của bọn họ tràn đầy hy vọng và niềm say mê, mà không có biết rằng sự thật là bắt đầu từ năm học này, khoa Phi công sẽ trở thành thế giới của ma quỷ, nơi mà những thường thức chung sẽ không còn tồn tại nữa.

Các Hình Bóng Kỵ Sĩ, ‘Karrdator’, được giáo viên hướng dẫn điều khiển bước lên phía trước, mặt đất rung lên theo mỗi bước tiến của nó. Và kèm theo nó là những âm thanh hoan hô của các học sinh mới và thợ máy. Từ trước tới nay, cỗ máy Karrdator được sản xuất hàng loạt luôn là vũ khí bảo vệ Vương quốc khỏi kẻ thù và có danh tiếng rất tốt, khiến cho những ai ở trong Vương quốc cũng coi nó là đại diện cho Hình Bóng Kỵ Sĩ. Các học sinh mới ngắm nhìn nó với tâm trạng đầy khâm phục: Không uổng danh là Học viện Laihiala, có ngay cả được cỗ máy lưu hành hiện tại! Ngay khi được tiếp xúc với cỗ máy bọn họ bị kích động rung rẩy cả người lên.

Điểm đến của nhóm bọn họ là công xưởng nơi mà các Karrdator từ đó bước ra. Công xưởng trông vẫn là như cũ, tràn ngập sức nóng của việc chế tạo, và trên khung bệ sửa chữa đã được các cỗ máy Karrdator lấp đầy. Tại phần cuối khung bệ của công xưởng, các thợ máy đang bận rộn trong việc rèn thép và chế tạo ra các linh kiện phụ tùng thay thế. Các học sinh mới với ánh mắt đầy tò mò nhìn tới nơi mà bọn họ sẽ học tập, rèn luyện. Và rất nhanh bọn họ liền đầy vẻ nghi hoặc mà nghiêng đầu ngóng nhìn.

Các thợ rèn chế tạo ra các linh kiện phụ tùng – đây vốn là điều rất bình thường, nó là khung cảnh quá trình chế tạo mà các học sinh đã từng nhiều lần nhìn thấy trước đây. Điều kỳ là ở đây là thứ mà các thợ rèn đang mặc, cho dù nhìn đi kiểu nào đi nữa trông nó giống như là một bộ áo giáp. Mà rõ ràng áo giáp là trang bị phòng thủ, điều này là không cần thiết trong quá trình chế tạo và đó là một gánh nặng không cần thiết.

Dĩ nhiên, các thợ máy tất nhiên sẽ không mặc áo giáp bình thường rồi, đó là Hình Bóng Giáp Trụ, ‘Động Cơ Rad’. Mặc dù vào cuối năm ngoái nó mới được tiến cử, nhưng các thợ máy sớm đã thành thạo trong việc điều khiển, cầm lấy cây búa và gõ gõ vang lên từng âm thanh vang dội.

Khi trông thấy tình cảnh này, các học sinh mới mới nhớ đến vụ việc xảy ra vào cuối năm ngoái. Mà làm người tiền nhiệm trước Động Cơ Rad – ‘Động Cơ Bit’, lại không phải do một học sinh cao học làm ra, mà lại do một học sinh trung học chế tạo ra nó. Nếu như điều bọn họ nhớ là chính xác, Hình Bóng Giáp Trụ hẳn là không mấy dễ dàng điều khiển được. Không nghĩ tới hiện tại nó đã chế tạo ra hàng loạt và được dùng trong công việc chế tạo; đây đúng là một điều khó có thể tin.

“Ồ, học sinh mới! Cuối cùng mấy người các ngươi cũng tới!!”

Ngay khi các học sinh mới đang trố mắt nhìn chằm chằm vào trong công xưởng, thì một âm thanh vang dội có thể sánh ngang với tiếng búa gõ vang lên, khiến cho tập thể bọn họ kinh hoảng lên. Trước mắt bọn họ là một học sinh tộc người lùn – không, đúng hơn là cựu học sinh – với danh hiệu đáng kinh ngạc ‘Đội trưởng Đội chế tạo Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc’, Lão Đại, David Hepken. Anh trông lùn nhưng thể trạng lại vạm vỡ khỏe mạnh – đây chính là đặc điểm chung của tộc người lùn. Cánh tay của anh đã được mài dũa qua một thời gian dài làm việc chế tạo, David cả người tỏa ra khí thế trông giống như là một người đàn ông được làm từ thép. Chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng đủ để làm cho các học sinh kinh sợ rồi.

“Haha! Làm ta phải đợi rồi, có cả đống việc được chồng lên một đống kia kìa, ta rất mong chờ sự biểu hiện của các ngươi đây. Ta sẽ đào tạo các ngươi thật tốt. Mấy đứa nhóc các ngươi sẽ sớm được giao việc thôi, vậy nên, lo mà kéo căng da ra sẵn sàng tinh thần đi!!”

“Aaa, này, Lão Đại, nói kiểu này không có chút nào thân thiết đâu. Mấy lời này giống như là đe dọa đúng hơn.”

Những lời nói đột nhiên của Lão Đại khiến cho các học sinh năm mới bị sốc ngơ ngơ ngác ngác; người đang đứng bên cạnh anh than thở chính là Edgar. Mái tóc vàng hoe được cắt tỉa gọn gàng, và đang mặc một bộ giáp da phù hợp với mình, khiến cho anh trở nên giống như là một chiến binh kỳ cựu. Anh có thể còn trẻ, nhưng trong con mắt của các học sinh khóa mới, những người còn trẻ hơn anh, thì sự xuất hiện của anh giống như là một chiến sĩ đầy kinh nghiệm già dặn chiến đấu. Tiện thế mà nói, trong 2 tiểu đoàn của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, thì anh đã là ‘Đội trưởng Tiểu đoàn Số 1’.

“Chúc mừng các học sinh mới, lặp lại một lần nữa, ta thay mặt cho khoa Phi công xin chào đón các em. Ta biết các em còn có nhiều điều thắc mắc chưa hiểu, nên ta sẽ có một vài lời giải thích đơn giản. Từ năm nay trở đi, các phương tiện thiết bị trong khoa Phi công sẽ được Đoàn Kỵ Sĩ đặc biệt trực thuộc trực tiếp dưới lệnh của Đức vua là – ‘Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc’ trưng dụng. Mọi người ở đây đều là thành viên. Đối với tất cả các em, những học sinh mới đang học tập ở khoa Phi công, các em cũng sẽ thu được bổ nhiệm làm Kỵ Sĩ thực tập phục vụ dưới trướng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc. Ta hy vọng mọi người ở đây sẽ nhớ tới điểm này.”

Đoạn nói mở đầu này nói cũng thật là thẳng, làm các học sinh mới mặt đờ ra ngây ngẩn một lúc rồi sau đó mới kịp phản ứng lại ồ lên ầm ĩ. Nhưng cũng đã quá trễ; bọn họ cuối cùng cũng nhận ra khoa Phi công tất cả đã khác hẳn những năm trước. ‘Đoàn Kỵ Sĩ trực thuộc trực tiếp dưới lệnh Đức vua’ là một câu nói có hàm ý đầy đáng sợ, khiến cho bọn họ phải toát ra mồ hôi lạnh. Nơi này không giống như cuộc sống trường học mà bọn họ hằng tưởng tượng, và tình thế đã phát triển nằm ngoài tầm mà bọn họ mong đợi.

“Sự tình Đoàn Kỵ Sĩ tạm không nhắc tới, bây giờ các em chỉ cần làm việc như thường và chế tạo ra Hình Bóng Kỵ Sĩ. Các em cần thỉnh thoảng đôi lúc nên vận hành Hình Bóng Giáp Trụ và thay đổi phương pháp chế tạo các đồ vật, nên anh hy vọng các em nên làm việc thật chăm chỉ và thích ứng được với điều này.”

“Sau một khoảng thời gian huấn luyện đào tạo cho các em, bọn anh sẽ cần các em tham gia vào việc sửa đổi Karrdator, nên mấy đứa cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi.”

Mọi người ở đây đều là học sinh mới, theo như thông lệ, năm đầu bọn họ sẽ học hỏi kinh nghiệm từ các bậc đàn anh bằng cách phụ giúp công việc cho các đàn anh, năm thứ hai bọn họ mới chính thức tiếp xúc phần chính. Nhưng Lão Đại và Edgar trực tiếp bỏ qua vài giai đoạn này, và đối với các học sinh thì tình thế lại phát triển quá mức đột ngột. Dường như là một cho một đòn cuối cùng nữa, một thảm họa lớn hơn nữa liền xuất hiện.

“A, các học sinh mới… các Senpai? Đã đến rồi ạ.”

Ở trong khu vực đầy sắt thép và lửa, thình thoảng lại có âm thanh chói tai vang lên – một âm thanh giống như là tiếng hót của một con chim phá vỡ dòng suy nghĩ của đoàn người. Nhóm bọn họ nhìn khắp xung quanh và nhìn thấy một cậu nhóc thân hình nhỏ nhắn đang bước tới đây, mái tóc bạc tím của cậu bay đung đưa trong gió. Và tất nhiên, cậu ta chính là Đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, Ernesti Echevarria.

Khi nhìn thấy Eru, khuôn mặt của các tân học sinh bắt đầu giật giật lên vì kinh ngạc, không phải là do bọn họ không biết đứa trẻ này là ai. Đúng hơn là, bọn họ ngạc nhiên cũng là bởi vì mọi người ở đây đều biết Eru, rồi suy nghĩ, tại sao cậu ta lại ở nơi đây? Tất cả bắt đầu trong Sự Kiện Behemoth vào năm trước. Những người trợ giúp cho các học sinh trung học khoa Kỵ Sĩ – hầu như là toàn bộ các học sinh năm một của khoa Phi công bây giờ — những người mà được Eru, Chid, và Ady gấp rút chạy tới giải cứu. Cho dù là bỏ qua chuyện đó đi nữa, Eru đã sớm nổi tiếng ở trong khoa Kỵ Sĩ; cho dù chưa gặp cậu bao giờ bọn họ cũng đã biết đến cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Từ tận đáy lòng, Edgar rất là đồng tình cho các tân học sinh, anh hắng giọng lại và chậm rãi nói ra với một giọng cảnh báo.

“Có một vài thông báo quan trọng khác, về Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc mà anh đã đề cập trước đây, nhân vật trung tâm cũng chính là Đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ này… là Ernesti Echevarria đang có mặt ở đây. Anh nghĩ rằng mọi người đều đã sớm biết tên tuổi cậu ấy rồi.”

Eru liền gật đầu thừa nhận, các học sinh mới không theo kịp tiết tấu chỉ có thể đứng đó chết lặng người; nhìn khuôn mặt đầy soắn xuýt của bọn họ làm cho Lão Đại cũng phải thương hại thay. Eru chú ý tới bầu không khí khá căng thẳng và nhìn về phía Edgar nở nụ cười lúng túng.

“A – anh biết mọi người ai cũng có nhiều điều muốn hỏi nữa, nhưng chúng ta sẽ chính thức bắt đầu công việc vào ngày mai, ngày hôm nay liền kết thúc tại đây đi.”

Các học sinh mới thậm chí không có nghe được lời nói kết thúc của Edgar và chỉ hiểu được có một điều. Cuộc sống của bọn họ đã đi ra ngoài tầm kiểm soát rồi.

—————————————

Các học sinh mới khoa Phi Công vào ngày đi học đầu tiên đã nhận được một cú sốc lớn, không ai trong bọn họ có thể giấu diếm được sự mệt mỏi ở trên khuôn mặt mình. Tuy nhiên, có một người trong số bọn họ lại có biểu hiện khác. Người này vụng trộm rời khỏi nhóm và bước đi quay trở lại công xưởng trong khi mọi người trong nhóm đều đã rời đi.

“…Kỵ Sĩ Trưởng Echevarria.”

Eru nhìn thấy kéo dài tới chân cậu thon dài cái bóng và quay người trở lại. Người này mặc trong mình áo da học sinh khoa Phi Công, nó là chiếc áo mới được phân phát giống như bao học sinh mới khác. Nhưng Eru lại biết cô và liền gật đầu nở nụ cười, rồi liền nói với Lão Đại và Edgar đang bước đi ở phía trước.

“Xin lỗi, hai người cứ đi trước đi. Em có chuyện muốn nói.”

Lão Đại và Edgar thoáng liếc mắt nhìn nhau, và liền bước đi quay trở lại công xưởng. Eru và người học sinh mới này liền bước hướng tới căn phòng họp trống,

“Thật không thể tưởng tượng được là thành viên của ‘Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển’ sẽ lại trở thành học sinh mới của khoa Phi Công.”

“Vốn kế hoạch là phái tới ‘đặc vụ liên lạc’, nhưng vì có nhiệm vụ khác nên tôi đã được phái tới đây.”

Eru nhìn về phía cô gái này người mà cao hơn cậu nhiều, mới một vẻ mặt đã hiểu rõ. Người này tên là Nora Frykberg. Giống như Eru đã nói, cô là một Kỵ Sĩ lệ thuộc vào Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển.

Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển – đây là tên không được cộng đồng biết đến. Lại không có căn cứ cụ thể nào ở trong Vương quốc với cái tên là Mắt Diều Hâu Xanh Biển cả. Chỉ có rất ít người mới biết được sự ồn tại của họ. Về phần Eru, ngoài việc biết đến đặc vụ liên lạc có tên là Nora được giới thiệu cho biết, thì cậu không có biết gì khác nữa về tổ chức này.

Thành viên của tổ chức này lại làm gián điệp vào tham gia vào trong nhóm học sinh mới bởi vì nhiệm vụ mà cô đã được giao.

“Vậy cô tới đây báo cáo phải chăng là do đã có manh mối nào rồi à?”

Nora đẩy nhẹ một phát tóc mái tóc không quá dài cũng không quá ngắn của mình, và vẻ mặt không có biểu lộ gì mà gật đầu. Sau đó cô liền nói ra với giọng nói đều đều:

“Trước hết tôi xin báo cáo ‘điều tra’ đã tiến hành được cách đây một vài ngày. Chúng tôi đã hoàn thành việc điều tra lại hết toàn thể gốc gác của các thành viên Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc và các thành viên của Học viện Phi công Laihiala và đã tìm thấy một vài người có xuất thân rất đáng nghi.”

Trong khoảng thời gian khi mà Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc được thành lập, Đức vua Ambrosius đã ra lệnh cho Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển – ‘điều tra hoàn toàn về Học viện Phi công Laihiala’. Với sự trợ giúp toàn lực của một Công tước, các Kỵ Sĩ đã nhanh chóng bắt đầu kiểm tra nơi mà tên gián điệp có khả năng ẩn núp nhất, và đã đạt được mục tiêu của mình.

“… Theo báo cáo, thì tin tức về cỗ máy nguyên mẫu bị rò rỉ ra ngoài do một tên gián điệp ở trong nội bộ tiết lộ khi vụ việc ăn trộm xảy ra.”

“Quả là như thế. Tuy rằng rất khó để có thể nghĩ ra khả năng khác. Nhưng mà tên gián điệp không phải là gần đây mới do vụ này mới đột nhiên xuất hiện, điều này có nghĩa là học viện đã bị gián điệp nước khác xâm nhập vào một khoảng thời gian lâu rồi.”

Nora mỉm cười và gật đầu đồng ý.

“Theo như phán đoán của tôi, kẻ địch theo định kỳ mà phái gián điệp tới đây. Theo như bản báo cáo, chúng ta đã tìm thấy một vài người tốt nghiệp biến mất bí ẩn mỗi năm.”

Hằng năm học viện đều chiêu mộ một lượng lớn học sinh trên cả nước, nên bọn họ chỉ có thể chỉ có thể làm ở mức thấp nhất là kiểm tra xuất thân của họ. Các học sinh chỉ cần chăm chỉ học tập thì bọn họ sẽ không có vụ bị đuổi học, dựa theo đó bọn họ có thể tự động tiếp thu được các kiến thức mới nhất mà không tốn công sức. Eru không khỏi trong lòng cười khổ, bọn họ khẳng định đã điều tra rất triệt để. Nora không đưa ra lời bình luận nào về bản báo cáo và tiếp tục nói:

“Những kẻ tình nghi tất cả đều đã được ‘dàn xếp cả rồi’; chúng tôi đã xác định được phương thức liên lạc của bọn chúng. Sự Kiện Casadesus đã giáng cho một đòn nặng nề cho lực lượng của kẻ địch. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể tiến hành tiêu diệt lực lượng còn sót lại của bọn chúng trên phạm vi toàn quốc. Để ngăn cản gián điệp tiếp tục xâm nhập vào, tôi sẽ phái ra các thuộc hạ của mình thành lập một ‘hàng rào’ ở trong học viện và thành phố. Cho nên ngài sẽ không cần lo lắng về những chuyện như vậy sẽ lặp lại nữa.”

‘Hàng rào’ này sẽ là một mạng lưới điệp viên hoặc là một khu vực giám sát. Eru có lợi hại giỏi giang thế nào đi nữa, thì cậu cũng chẳng biết được gì cả về chiến tranh điệp viên tiến hành ra sao và cũng không có ý tưởng nào về biện pháp đối phó với nó cả. Vì thế, cậu từ bỏ việc tham gia vào vụ phòng chống gián điệp và để nó cho các chuyên gia làm. Eru cảm thấy rất hài lòng biện pháp bảo đảm an toàn của bọn họ và mỉm cười gật đầu.

“Tôi hiểu rồi, việc này đành nhờ vào những chuyên gia như mọi người vậy. Nếu có bất cứ vấn đề gì xin hãy cho tôi biết, nếu không có, thì cứ theo định kỳ báo cáo lại cho tôi.”

“Tuân lệnh, tôi sẽ ghi danh vào khoa Phi Công đồng thời đảm nhiệm luôn làm nhân viên liên lạc. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì sẽ báo cáo lại ngay cho ngài.”

Nora lễ phép cúi người xuống chào ngay sau khi cô báo cáo xong rồi rời khỏi. Eru vẫy tay nhìn cô rời đi rồi nheo mắt lại, để lộ ra một nụ cười đầy nguy hiểm.

Đã tóm được tên gián điệp rồi ư? Thật ‘tẻ nhạt’ mà, nhưng hy vọng là bọn chúng sẽ giãy giụa thêm một chút. A, bọn họ sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó, vậy hẳn là mình nên làm ra chút chuẩn bị.

May mà không có ai biết được suy nghĩ hiện tại của Eru, nếu không cũng phải bị tức chết rồi.

Mải mê suy nghĩ, Eru không hề nhận ra là có người đã đang quan sát cậu từ trong bóng tôi. Người đó ngập ngừng một chút rồi rời khỏi phòng họp.

—————————————

“… Trông Eru rất vui vẻ…”

Bóng người rời khỏi phòng họp chính là Ady, cô hiện tại đang chán nản bước lên phía trước.

“Tuy rằng Eru luôn bị đối đãi xem như là một món đồ chơi, nhưng mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nói chuyện vui vẻ như vậy trước đây…”

Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Hầu hết các cô gái khi nói chuyện với Eru đều sờ đầu cậu cả hoặc là xem cậu như là một món đồ chơi mềm mại, bởi vậy làm cho cậu có thể nói chuyện sốt sắng như vậy cơ hội không phải là nhiều. Cùng với sở thích độc đáo của cậu, nên chủ đề nói chuyện luôn bị giới hạn, và rất ít cô gái có thể bắt chuyện được. Điều này có nghĩa là người kia là một mối đe dọa nguy hiểm cho Ady, hoặc đó là những gì mà cô cho là vậy.

Cô đang suy nghĩ về cô gái đã nói chuyện với Eru: Một cô gái có dáng người cao và thon thả, nói năng đều đều và khuôn mặt rất dễ thương. Đây thực sự là một mối nguy hiểm. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng Ady nhận ra một điều gì đó.

“…Đúng rồi! Các cô gái nói chuyện với Eru đều rất cao. Điều này có thể là… cậu ấy thích mẫu con gái cao ráo ư!?”

Điều này thực sự có thể là khiếm nhã với Ady, người đang cảm thấy nhận ra sự thật gì đó quan trọng, nhưng đó thực sự là một hiểy lầm. Eru chỉ là có thân hình lùn hơn so với mọi người khác cùng lứa tuổi, bao gồm cả các cô gái. Đáng tiếc thay, không có một ai có thể giải thích rõ ràng được sự hiểu lầm này, bởi vì đây thường thường là nhiệm vụ của anh trai sinh đôi của cô.

“Nếu như sự việc là vậy, mình cũng hẳn nên có cơ hội mới đúng chứ! Nhưng nếu Eru chỉ thích các cô gái dễ thương hơn cậu ta thì, ưm… như thế thì mình gặp rắc rối rồi…”

Eru có thân thình thấp hơn mức bình thường, nhưng Ady lại có cao hơn các cô gái ở cùng độ tuổi. Cô không quan tâm về điều đó, nhưng với Eru, người có ví dụ cụ thể về ‘cái gì là dễ thương’, nên cô sẽ tự so sánh bản thân mình với Eru.

“A, nhưng trông cậu ấy thật là hạnh phúc, bọn họ đã nói chuyện gì thế nhỉ… Chủ đề mà cuộc nói chuyện mà mình biết Eru sẽ thích sẽ nằm ở tầm các Hình Bóng Kỵ Sĩ và Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc rồi.”

Lượng thông tin báo cáo của Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển cực kỳ quan trọng, nhưng Ady lại không biết được sự tồn tại của bọn họ. Bởi vì đây là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

“Một đối thủ thật mạnh mẽ… Mình không thể buông tay dễ dàng được! Nhưng mình không hiểu lắm về Hình Bóng Kỵ Sĩ… mình nhiều nhất chỉ có thể điều khiển được Hình Bóng Giáp Trụ. Điều này có nghĩa là mình chỉ có thể phụ trợ thôi. Ưmm, vẫn là làm Kỵ Sĩ tốt hơn. Muốn cùng với Eru, thì mình cần một Hình Bóng Kỵ Sĩ! Mình phải nghĩ biện pháp để có được một chiếc… đúng rồi!”

Ady chợt nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, liền vung nắm đấm của mình lên. Cô chạy ra ngoài với một ánh mắt đầy quyết tâm.

—————————————-

“Eru! Mình muốn lái một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ!”

Đêm đó ở trong phòng của Eru, ngay tại trong nhà của Echevarria.

Eru và Chid đang nhàn rỗi ngồi khắc trận đồ trên một tấm kim loại bạc để chế tạo ra thiết bị đẩy, thứ đã được nói ra trước đó. Trái ngược lại với hành động điên cuồng, thái độ tùy tiện và cử chỉ hồn nhiên của họ trông giống như là những đứa trẻ đang vẽ nguệch ngoạc.

Đáp lại lời của Ady, người đang như đang thông báo ra một lời tuyên bố gì đó, hai người bọn họ chợt dừng lại công việc ở trong tay mình và ngẩng đầu lên.

“Chuyện gì thế? Không phải là lời tuyên bố giống như là ‘mình yêu Hình Bóng Kỵ Sĩ’ độc quyền của Eru chứ?”

“Hãy suy nghĩ cẩn thận đi Chid, chúng ta là thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, nên chẳng có gì là kỳ lạ cả khi chúng ta muốn điều khiển một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ. Hay đúng hơn là, em muốn lái nó!”

Cô đứng thẳng dậy và nói ra với giọng điệu sôi nổi, điều này khiến cho hai người bọn họ ngày càng nghi ngờ không thôi. Đúng như dự đoán, Eru sẽ không phớt lờ tý nào đối với bất cứ yêu cầu nào có liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ.

“Mình thực sự không hiểu lắm chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng nếu cậu muốn lái nó thì mình sẵn sàng chào đón. Ưmm, để mình xem nào… vậy nhờ hai cậu cả nhé.”

“Tuyệt vời! Mình thích cậu nhất đó, Eru!!”

“A? Mình ư? Được thôi.”

Với Ady, người đang nhảy vồ lên người Eru, cậu liền lấy một bản thiết kế từ trong bàn ra. Đó là bản thiết kế cỗ máy kiểu mới mà Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đang chế tác – ‘Nhân Mã Kỵ Sĩ’.

“Chờ mình chế tạo ra Nhân Mã Kỵ Sĩ, nhất định sẽ để cho các cậu lái nó.”

Đối mặt với ‘kiệt tác lớn’ trước mặt mình, Ady, người đang vốn nghĩ là sẽ bắt đầu lái chiếc Karrdator, thì nụ cười ở trên khuôn mặt của cô chợt cứng lại.

“Này, Eru, cậu muốn mình điều khiển cỗ máy kiểu mới ngay lập tức ư? Thật tuyệt, mình thích lắm, nhưng tại sao lại là chúng mình? Chúng mình đâu có đã từng chiến đấu như Edgar-senpai và Dietrich-senpai đâu; tại sao cậu không để họ lái nó?”

Chid cẩn thận nghiên cứu bản vẽ, trông cậu rất sửng sốt. Eru gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu đã hiểu mối quan tâm mà Chid lo lắng đến.

“Nhân Mã Kỵ Sĩ rất độc đáo. Nó có phần thân thể phía trên là của con người và phần thân phía dưới là một con ngựa. Và dĩ nhiên, kèm theo đó là việc điều khiển cũng hoàn toàn khác biệt hẳn so với cỗ máy Tellestarle.”

Cặp sinh đôi chưa bao giờ điều khiển các Hình Bóng Kỵ Sĩ thông thường trước đây bao giờ cả; nên không cần nghĩ cũng biết điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ kiểu nửa người nửa ngựa sẽ khó khăn đến mức nào.

“Vậy nên mình đã thay đổi lại dòng suy nghĩ của mình – đây là một cỗ máy kết hợp cả hai yếu tố vào, thế nên cứ để ‘hai người lái’ là được! Giờ nó vẫn còn đang còn trong quá trình chế tạo, nên chúng ta có thể lắp đặt hai ghế ngồi phi công vào. Dạng thân hình con ngựa rất lớn, nên sẽ có đủ khoảng không gian để làm được điều đó.”

Trong giai đoạn hiện tại, không có chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ nào có chức năng cho phép điều khiển kép cả. Thường thì Hình Bóng Kỵ Sĩ có kiểu dạng của con người, nên việc điều khiển nó cũng sẽ được kết nối trực tiếp với một phi công duy nhất, thế nên không có chuyện nào sử dụng cả hai phi công cả, đây là một điều mà chưa ai nghĩ tới. Nếu như Lão Đại nghe được những lời này, anh ta chắc chắn sẽ lại đau đầu nữa. Nhưng tiếc là Chid và Ady lại không thực sự hiểu lắm về Hình Bóng Kỵ Sĩ, cho nên bọn họ có thể dễ dàng chấp nhận những gì mà Eru nói một cách dễ dàng.

“Đương nhiên, vì một cỗ máy mà có tới hai người điều khiển, nên đòi phỏi phải có sự phối hợp thật là ăn ý. Vì thế Chid và Ady, hai cậu là cặp sinh đôi nên đây là sự lựa chọn tốt nhất. Mặc khác đây cũng là mục tiêu thực sự…”

Đối với bọn họ, những lời mà bọn họ vừa nghe được mang lại tác động rất lớn cho họ.

“Mình muốn các cậu xây dựng nên trận đồ điều khiển cho Nhân Mã Kỵ Sĩ trong lúc điều khiển nó.”

Cấu trúc trận đồ ma thuật. Hai người bọn họ đã học được đủ kiểu trận đồ từ Eru, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa đạt đến trình độ tự mình viết được trận đồ. Với họ mà nói họ không hy vọng lần đầu mình được giao nhiệm vụ lại gánh chịu trách nhiệm nặng nề như vậy.

“Mục tiêu cuối cùng của mình là để cho một phi công có thể điều khiển nó giống như đang điều khiển một con ngựa chạy. Mình muốn làm ra các thiết bị tương quan cho việc điều khiển, nhưng nó khó khăn hơn mình tưởng, điều đó khiến cho mình phải tốn thời gian hơn. Nó vẫn đang còn ở giai đoạn cơ bản. Nên giờ mình muốn điều khiển nó bằng cách cho người lái không ngừng sửa chữa lại trận đồ một cách từ từ… Nếu như các cậu sẵn sàng thử nó thì sẽ giúp ích rất lớn cho mình.”

“Bọn mình có thể làm được à….”

Không khó trách Chid lại do dự như thế. Nếu là Eru tự mình ra tay thì tất cả sẽ ổn cả thôi, cậu ta vốn có khả năng đó và có thành tích thiết thực, huống hồ chi khả năng của cặp sinh đôi là thế nào vẫn chưa biết được. Vả lại điều này có thể gây ảnh hưởng đến cỗ máy kiểu mới của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, thứ mà mọi người đang cộng đồng góp sức chế tạo ra. Cho nên việc để bọn họ tham gia vào giai đoạn cuối cùng là một trọng trách vô cùng to lớn.

“Đừng lo lắng, để đó cho bọn mình! Nhưng Eru, xây dựng nên cấu trúc trận đồ không phải là rất khó sao?”

“Cả hai cậu đều đã điều khiển Hình Bóng Giáp Trụ, trên lý thuyết thì chúng cũng na ná nhau, đừng có quá lo lắng. Để mấy thứ cơ bản đó cho mình, mình sẽ dạy cho các cậu các bước kế tiếp thật tốt.”

Chấn chỉnh lại tinh thần, Ady liền giơ tay của mình lên, bỏ mặt khuôn mặt của Chid đang đầy rầu rỉ. Chid suýt nữa là té ngã, trừng trừng mắt vào cô em gái như muốn hỏi rằng em có suy nghĩ một cách cẩn thận chưa đó. Tính cách của cặp sinh đôi khá là khác nhau, nhưng bọn họ cũng có nhiều điểm tương đồng giống nhau. Ady thì đầy năng nổ, thế còn Chid thì sao?

Cậu không phải là không muốn làm chỉ là muốn cẩn thận hơn thôi. Cậu cũng rất thích thú với Hình Bóng Kỵ Sĩ, và muốn trở thành một phi công điều khiển nó. Nhìn Ady nở nụ cười như muốn nói rằng ‘em biết anh đang phiền não về vấn đề gì’, cậu không còn sự lựa chọn nào khác phải giơ hai tay lên đầu hàng.

“Rồi – anh biết rồi! Nếu như chúng ta đã làm nó, thì phải làm cho thật tốt!”

“Đúng vậy! Fufu, chúng mình sẽ làm nó cùng với Eru. Em mong chờ ngày đó đến quá.”

Sau đó, cuộc sống của họ trở nên bận rộn hơn hẳn. Bắt đầu giúp đỡ Eru, rèn luyện và chuẩn bị cho ngày mà Nhân Mã Kỵ Sĩ hoàn thành.

Một vài ngày sau, Eru đi đến công xưởng với bản thiết kế đã có chút chỉnh sửa lại. Liền ngay khi mọi người thấy bản thiết kế này, bao gồm cả Lão Đại, đều gào thét lên điên cuồng. Bản thiết kế Nhân Mã Kỵ Sĩ vốn đã đầy đủ đặc biệt rồi, giờ lại thêm thiết kế ‘hai phi công’ nữa, điều này khiến cho nó trở nên cực kỳ quái thai.

Mặc dù mọi người ở nơi này bắt đầu trở nên ồn ào, nhưng không ai đứng ra ngăn cản Eru cả. Có thể khẳng định, quyết định cuối cùng này đã thể hiện rằng bọn họ đã hòa nhập vào Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc.

———————————–

Kể từ ngày đó đã nửa tháng trôi qua.

Eru kích động gấp rút chạy đến công xưởng sau giờ học. Công việc hằng ngày của cậu là kiểm tra tiến độ chế tạo Nhân Mã Kỵ Sĩ.

“Chào Lão Đại, hai người bọn họ tới chưa?”

“Ồ, nhóc tóc bạc à, cặp sinh đôi đã tới đây và đã sớm làm việc của mình.”

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, bọn họ liền bước đi sâu vào trong góc của công xưởng. Cách xa bệ sữa chữa Hình Bóng Kỵ Sĩ là một khoảng không gian rộng rãi. Có hơn một nửa máy móc được xếp đầy góc này – một con quái vật đang chậm rãi được chế tạo, và đợi cơ hội để bước lên sân khấu lịch sử.

Cỗ máy này phi thường cao to, gần như chạm đến trần nhà rộng rãi của công xưởng. Do hình dạng đặc biệt của nó, nó không thể đặt lên khung bệ sửa chữa một cách thông thường được mà được giữ lại bằng cách sử dụng nhiều dây xích cần trục treo lên. Nhìn kỹ mà nói, thì phần thân trên trông rất bình thường, nhưng nếu chuyển dời tầm mắt xuống phần thân thể phía dưới, thì phải nói là không bình thường chút nào. Thân hình đó có bốn cái chân uốn cong xuống trong tư thế nghỉ ngơi, cho thấy rõ ràng không phải là con người.

So với các Karrdator đang xếp theo hàng thì trông nó lớn hơn nhiều, ngoại hình nó kỳ lạ như người ngoài hành tinh vậy, và tên chính thức của nó là Tzendorg, cỗ máy mới nhất mà Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc phát triển ra.

“A, là Eru! Fufufu— Cậu đến đúng lúc lắm! Nhìn xem!”

“Bây giờ chính là thời gian quyết định, Ady, đừng có nhìn lung tung. Nào nào, chúng ta bắt đầu thôi.”

Ady trở nên phấn khích hơn khi loáng thoáng trông thấy Eru từ góc nhìn của màn hình, trong khi đó Chid lại bình tĩnh giúp cô ổn định lại tinh thần. Bọn họ đang ở trong một nơi rất nhỏ, xung quanh thì rất tối, điều này khiến cho bọn họ gặp khó khăn trong việc chuyển động được một cách tự do. Đây chính là khoang lái của Tzendorg.

Chid cả người tựa lưng vào trong ghế và mở mắt ra. Dưới ánh sáng lờ mờ ở phía trước cậu có thể chứng kiến được thân ảnh của em gái mình và nói:

“Cần điều khiển và động cơ ma thuật đã kết nối. Phía bên em thế nào rồi?”

Ở khoảng không gian chật hẹp phía trước. Ady đang ngồi ở phía trước đó và chỗ ngồi thấp hơn Chid một đoạn.

“Rồi rồi – nó giống như những gì mà Eru đã chỉ cho chúng ta, nhưng còn có chút khó khăn. Em sẽ làm tốt nhất có thể!”

Bàn tay của cô nắm chặt lấy cần điều khiển, ngồi thẳng lưng dậy, và hít một hơi thật sâu. Chid đang ngồi trên ghế ngồi tiêu chuẩn bình thường của Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng Ady lại khác, chiếc ghế ngồi của cô không có tựa lưng như ghế thông thường khác, mà trông nó giống như là kiểu Kỵ Sĩ cưỡi ngựa thì đúng hơn. Chỉ khác phần cưỡi ngựa là ở chỗ có cần điều khiển nằm ở phía trước bên trái và phải, nên cô phải nghiêng người để tóm lấy chúng. Tóm lại, trông cô giống như là đang ngồi lái chiếc xe đạp ở Trái Đất.

“Bắt đầu cuộc thử nghiệm. Mọi người mau chóng rời khỏi khu vực này!”

Chid thông qua mic-rô hét to lên và các thợ máy rèn ở xung quanh vội vàng giải tán khỏi. Cùng lúc đó, một chiếc Karrdator đang ở tình trạng chờ đề phòng tình huống bất ổn, còn Eru thì ở xa xa vỗ tay cỗ vũ.

“… Tzen-chan, lên nào! Đứng dậy đi—!!”

Lò chuyển đổi mana bắt đầu nhanh chóng vận hành với một tiếng rít truyền qua không khí, phân tán lượng mana ra khắp thân thể của cỗ máy Tzendorg; chuỗi dây tinh thể vang rít lên âm thanh ma sát, và bốn chiếc chân của nó vững vàng đạp lên mặt đất. Khung cảnh này nhìn giống như là một con ngựa non mới sinh ra đời, đôi chân của nó liên tục run run lên để cố gắng duy trì lấy thăng bằng khi nó đứng dậy.

“Nó đứng được, nó đứng được, đúng không? Thân thể của nó đã được cường hóa… nghĩ đến vị trí của các bắp thịt… trôi chảy hơn rồi nhỉ? Kiểu phương thức này; sau đó ở đây, lại dùng lên tý lực…”

Chuỗi dây xích hỗ trợ từng chiếc một bật ra khỏi thân hình cỗ máy. Cỗ máy Tzendorg không cần chúng hỗ trợ nữa và có thể tự mình đứng lên được bằng sức mạnh của chính nó.

Chuyển động của nó có vẻ rất cứng ngắc. Mọi người hầu như ai cũng đã nhìn thấy một con ngựa sống trước đây, nên dễ dàng nhận ra được cử động của cỗ máy hết sức vụng về. Mặc dù là như vậy, nhưng Ady, người đang ngồi trong khoang điều khiển lúc này lại đang cố gắng hết sức để làm được việc này. Cô đã tập luyện chăm chỉ dưới sự dạy dỗ của Eru, và cô dùng mana mà cô rèn luyện được từ việc điều khiển Hình Bóng Giáp Trụ để bổ sung cho phần thiếu sót của Động Cơ Ma Thuật. Có thể cô đã không chú ý được rằng – đây chính là kỹ năng được gọi là ‘Điều khiển trực tiếp’, một trong kỹ thuật đặc biệt của Eru. Ngay bây giờ, cô chỉ biết là dùng hết tất cả những gì mà cô học được để điều khiển cỗ máy này.

Có thể nó khá chậm, nhưng Tzendorg đã hoàn thành được giai đoạn đầu tiên của mình. Các thợ máy rèn giơ hai tay của mình lên cổ vũ bọn họ. Như thể là cẩn thận xác nhận từng bước một, cỗ máy hình dáng kỳ lạ này đã được từng bước giáng sinh ra ở thế giới này.

Khi Tzendorg từng bước một bước ra khỏi công xưởng, Ady cảm thấy có gì đó kỳ lạ và thân hình của Tzendorg bắt đầu nghiêng sang một bên. Cô không thể sử dụng được sức mạnh truyền qua các chân, cho dù cô có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể nào duy trì được thân hình.

“A, tại sao a…!? Tzen-chan, cố gắng lên nào!”

Sự cổ vũ của Ady không có hiệu lực gì, Tzendorg đã đánh mất sức mạnh của mình và quỵ gối xuống ngay lập tức. Trước khi cỗ máy Karrdator đang đứng gần đó có thể kịp giúp đỡ, thân hình to lớn khổng lồ đã ngã ầm ngay xuống mặt đất với một âm thanh lớn vang dội.

————————————-

“Ô ô, xin lỗi, mọi người đã khổ cực chế tạo ra nó thế này…! Xin lỗi, Eru rõ ràng đặt kỳ vọng như thế mà, nhưng mình lại thất bại…!!”

“Được rồi mà, không sao đâu, đừng có khóc. Hai người không có bị thương gì cả mới là điều quan trọng nhất.”

Sau khi được cứu thoát ra khỏi cỗ máy Tzendorg không nhúc nhích gì được nữa, Ady liền ngồi trên mặt đất òa khóc. Đối với Ady, người một lòng muốn lao vào quá trình chế tạo Tzendorg với Eru mà nói, thất bại này là một cú đánh trời giánh cho cô. Eru cố gắng an ủi cô, nhưng tình hình cho thấy cô khó mà bình tĩnh lại được.

“Ai nha, thật là đáng sợ. Lão Đại, là lỗi của bọn em phải không?”

Trái ngược hẳn lại, Chid trông có vẻ không có thay đổi thái độ chả sao cả của mình, nhìn lướt qua mặt bên kia các cỗ máy Karrdator đang hợp lực cùng nhau di chuyển Tzendorg quay trở lại trong góc của công xưởng. Lão Đại khoanh hai tay để ngay ngực và đáp lại câu hỏi thắc mắc của cậu.

“…Không, đây là không phải là lỗi lầm của các em. Anh nghĩ vấn đề là ở chỗ thân hình con ngựa là quá lớn.”

“Quá lớn là một tai hại ư?”

Chid không có hiểu lắm và liền nghiêng nghiêng đầu hỏi.

“Đúng vậy, mặc dù là kết cấu hay là tỉ lệ chuỗi dây tinh thể, nó không thể so sánh được với bất kỳ cỗ máy bình thường khác. Nó quá mức to lớn, nên Lò Chuyển Đổi Mana không thể cung cấp đủ năng lượng để cho Nhân Mã tiêu thụ được.”

Lần thất bại này không phải là do lỗi điều khiển của cặp sinh đôi. Ngay từ lúc mới bắt đầu, Tzendorg đã có một khuyết điểm nghiêm trọng liên quan đến cấu trúc tiêu chuẩn của Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Hình Bóng Kỵ Sĩ chính là một người nhân tạo khổng lồ. Tuy nhiên, nhân lực có hạn nên linh kiện chế tạo to nhỏ đều có giới hạn cả. Cuối cùng, Hình Bóng Kỵ Sĩ chỉ có thể là sự lắp ráp tập hợp lại từ các linh kiện nhỏ được chế tạo ra. Để có thể duy trì toàn bộ khung hình cấu trúc của cỗ máy, Hình Bóng Kỵ Sĩ cần phải liên tục tiêu thụ một phần mana được Lò Chuyển Đổi Mana tạo ra để có thể duy trì được ma thuật cường hóa. Nếu như ma thuật cường hóa bị cắt đứt, Hình Bóng Kỵ Sĩ có thể sẽ không được trợ giúp nữa phần chống đỡ trọng lượng cơ thể của nó và dễ dàng bị ngã gục ngay lập tức.

Bình thường Hình Bóng Kỵ Sĩ sẽ không cần cân nhắc vấn đề này; cho dù cỗ máy có hơi lớn hơn tý thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tzendorg lại khác hẳn, nó cao đến khoảng 15 mét, vượt xa tiêu chuẩn chiều cao của Hình Bóng Kỵ Sĩ và nó có phần thân thể phía dưới là một con ngựa. Kích thước nó to lớn hơn các cỗ máy hình người bình thường và lại còn có trọng lượng nặng hơn nữa.

Điều này đồng nghĩa với lượng tiêu thụ mana cho ma thuật cường hóa sẽ tăng nhiều hơn và đạt tới mức không thể bỏ qua được nữa.

“… Là như vậy à. Để xem một chút nào; chỉ riêng lượng mana tiêu thụ từ khung cường hóa cũng đã đủ xài hết lượng mana từ lò chuyển đổi. Ngoài ra, còn có lượng lớn chuỗi dây tinh thể vượt xa các cỗ máy bình thường, đúng là một cỗ máy ‘tham ăn’ mà. Mặc dù lượng mana dự phòng của nó tỉ lệ thuận với kích thước của nó, nhưng chẳng mấy chốc cũng sẽ bị tiêu hao sạch thôi, nên mới có tình hình như vậy sau khi cỗ máy đi được vài bước.”

Lão Đại than vãn và gãi gãi bộ tóc lộn xộn của mình. Ngay tại lúc này, Eru, người cuối cùng cũng dỗ dàng được Ady chợt tham gia vào cuộc trò chuyện.

“Em rõ rồi, là do lượng tiêu thụ ma thuật cường hóa tăng lên… Ồ, chắc là do kích thước của các Hình Bóng Kỵ Sĩ phát triển ra những năm gần đây không có thay đổi lớn, nên vẫn cứ lấy kích cỡ một Lò Chuyển Đổi Mana chống đỡ.”

“Chết tiệt, nhóc vẫn còn thời gian mà cảm thán à? Chuyện này rất tồi tệ đấy, chỗ khung máy quá lớn, sẽ cần nhiều mana hơn để nó tiêu thụ. Nếu như muốn giải quyết được chuyện này, thì cách tốt nhất là giảm nhỏ kích thước lại thành cỡ Hình Bóng Kỵ Sĩ tiêu chuẩn bình thường.”

“Nếu như sử dụng cỗ máy kích thước tiêu chuẩn bình thường, thì chúng ta không thể làm thân hình con ngựa được, phần thân trên sẽ co rút lại có kích thước giống như đứa trẻ mất. Lúc đó khả năng chiến đấu của nó sẽ giảm xuống một cách đáng kể, và như vậy thì chẳng có lý do gì để Tzendorg tồn tại nữa.”

“Anh biết điều đó, nhưng giờ chúng ta có thể làm được điều gì?”

Lão Đại cay đắng rên rỉ. Vấn đề này lớn hơn so với việc mà bọn họ phải đối mặt khi chế tạo Tellestarle. Bọn họ không nghĩ ra có cách nào để giải quyết được vấn đề này cả.

“…Vậy Tzen-chan cứ như vậy bỏ sao?”

Ady nhìn về phía cỗ máy Tzendorg đang được dời về phía cuối góc của công xưởng và lẩm bẩm. Bất chấp mục tiêu ban đầu là gì, không ai muốn trông thấy cỗ máy mà chính tay bọn họ chế tạo nên trở thành một đống sắt phế liệu.

“Sẽ không đâu. A, đây là một vấn đề khó khăn, nhưng chúng ta cũng phải cần tìm ra phương án giải quyết…”

“Xin lỗi Eru, tất cả là lỗi do mình…”

Ady vừa nói vừa bắt đầu khóc mếu máo. Eru nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô, sau đó chậm rãi ôm lấy cô và dỗ dành cô như dỗ một đứa trẻ.

“Đó không phải lỗi của cậu, Ady. Mình còn phải cám ơn cậu nữa, vì đã tìm ra được vấn đề của cỗ máy mới. Mình chỉ phát hiện được ra nó nhờ có sự nỗ lực của cậu. Kakaka, mình có thể giải quyết nó được, nên đừng bận tâm về nó, tuy nó khá rắc rối thế nhưng như vậy mới thú vị chứ.”

“… Thế ư, cảm ơn cậu, Eru!!”

Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của Ady, cô ôm lấy Eru, điều đó khiến cho nụ cười của cô trở nên tươi rói hơn – nhưng Eru lại từ góc khủy tay chui ra ngoài, rồi nhanh chóng lấy ra một tấm bảng đen.

“Vậy thì, mình đã có cách giải quyết vấn đề này…”

Bỏ qua Ady, người đang cứng ngắc và đứng thành một tư thế kỳ lạ, chiếc phấn trong tay của Eru vang lên lên âm thanh thé thé trên bảng đen. Eru đã có kế hoạch trong đầu và phác họa đơn giản bản thiết kế đó lên trên bảng. Điều này khiến cho Lão Đại đang đứng bên cạnh xem cực kỳ ngạc nhiên.

“…Này, nhóc, chẳng lẽ em nhớ hết bản thiết kế con ngựa ư?”

“…? Dĩ nhiên rồi, làm sao em có thể quên được cơ chứ?”

Một nỗi niềm cảm xúc dành cho những cỗ máy giống như lời nguyền rủa ám ảnh lấy trí nhớ của Eru một cách lạ thường; đặc biệt là Tzendorg, nó được thiết kế ra bằng cả tâm huyết của cậu. Nhìn thấy vẻ đương nhiên của cậu, cho dù là Lão Đại cũng có chút sợ rồi.

Eru không để trong lòng và lẩm bẩm khi và bắt đầu cải thiện lại bản thiết kế ngay trên bảng đen:

“A, không còn cách nào. Em không muốn làm điều này, nhưng hết cách rồi, đành chấp nhận thôi.”

Nếu như bọn họ vẫn duy trì ở kích thước cũ, Tzendorg sẽ không thể hoạt động được một cách bình thường được, và bọn họ lại không thể tăng lên sản lượng của Lò Chuyển Đổi Mana bằng cách chỉnh sửa lại được. Thế nên bọn họ sẽ làm gì? Đáp án rất là đơn giản, và Eru đã sớm nghĩ nó ra từ trước.

Mặc dù đã nghĩ ra được, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn có chút buồn rầu. Sau khi nhìn chằm chằm vào bản vẽ và cân nhắc một hồi lâu, Eru chợt thở dài và quay người lại.

“Ồ? Có chuyện gì sao? Đã có phương án giải quyết rồi, tại sao nhóc lại còn do dự?”

Lão Đại chợt yên lòng khi nhìn thấy cậu đã nảy ra ý tưởng giải quyết một cách dễ dàng, nhưng khuôn mặt của anh chợt thay đổi sau khi nghe được câu tiếp theo.

“Kích thước khung hình sẽ không có thay đổi, Lò Chuyển Đổi sẽ không thay đổi, chỉ còn có một đáp án còn lại… tăng lên số lượng của của Lò Chuyển Đổi. Bằng cách lắp đặt hai chiếc Lò Chuyển Đổi Mana, nguồn cung cấp mana sẽ tăng lên gấp đôi, và có thể cung cấp đủ cho Tzendorg mặt dù nó khá to lớn.”

Cậu đơn giản nói ra mà không có chút miễn cưỡng tý nào. Lão Đại cả người như bị đóng băng tại chỗ. Cặp sinh đôi thì lại không thể bắt kịp được nhịp điệu trò chuyện của họ.

Sau một lúc sau, cuối cùng Lão Đại vô lực rên rỉ:

“Em… muốn để một trái tim khác vào trong con quái vật này… cũng chỉ có nó, nên mới không cần quan tâm đến vấn đề này…”

Rất khó để có thể thấy được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của một người lùn với đôi mắt đang trợn to, và sau đó thở dài một hơi. Sau khí thở ra hơi thở của mình ra không khí, trên khuôn mặt của Lão Đại không còn vẻ dao động như lúc này nữa.

“Em thực sự không muốn sử dụng phương án này. Nhưng chúng ta cần hoàn thành dự án này trước đã. Sau này chúng ta sẽ sử dụng nó làm cơ sở để đánh giá phần cấu trúc, trận đồ và năng lượng tiêu thụ, và sẽ cố gắng điều chỉnh lại sao cho chỉ cần có một Lò Chuyển Đổi Mana là đủ.”

Tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng của Eru không giống như là nhắm về hướng Lão Đại, nhưng nó giống như là đang dùng để thuyết phục Lão Đại.

“Em cũng biết do dự đấy cơ à? Tại sao cơ chứ? Thật hiếm khi thấy em làm vẻ mặt không tình nguyện chút nào.”

“Bởi vì Lò Chuyển Đổi Mana quá đắt.”

“….A!? Em nói đúng, nhưng vấn đề không phải nằm ở điểm này!! Không biết cái nhận thức chung của em đã đánh rơi ở chỗ nào rồi, bây giờ là lúc để em lo lắng về mặt giá cả ư!?”

“Điều này không rõ ràng sao? Chi phí giá thành là rất quan trọng, đúng không? Tăng lên số lượng của Lò Chuyển Đổi điều này có nghĩa là số tiền đầu tư chế tạo nó sẽ tăng vọt lên. Chỉ cần có một cái là đủ rồi, sẽ chẳng có hy vọng nào sản xuất ra hàng loạt được nếu như giá thành của nó quá cao, đúng không?”

“Nên nói thế nào đây… Em nói là đúng, nhưng rất khó có thể chấp nhận được khi em là người nói ra những điều này.”

Mặc dù là bề ngoài có vẻ phàn nàn, nhưng Lão Đại sẽ không thật sự bỏ qua ý tưởng này. Hai chiếc Lò Chuyển Đổi – đây là việc làm chưa từng có bao giờ trước đây cả, nhưng để giải quyết được vấn đề hiện tại, thì không còn phương án nào tốt hơn nó cả. Vấn đề duy nhất là anh phải giải thích ý tưởng kỳ lạ này ra như thế nào cho mọi người mới được.

“Không quản thế nào, quyết định phương án này đi, chúng ta cần phải sửa chữa lại bản thiết kế. Tzendorg có không gian dư thừa ở trong khung hình của nó, nhưng chúng ta vẫn cần phải trên diện rộng thay đổi lại việc phân bố cùng hình dạng của nó… Hmmm— Điều này rất thú vị! Xem ra ngày mai đi học sẽ có việc rất thú vị để làm đây.”

“Này, nhóc nên chú ý học tập trong lớp đi.”

Lão Đại vội vã vặn lại đôi chút chủ đề của cuộc trò chuyện, nhưng đành bó tay trước tình trạng Eru đang bị kích động đến vui sướng. Sau đó Eru liền quay đầu lại nhìn về phía cặp sinh đôi.

“Sau khi chỉnh sửa xong là đến phiên các cậu lại xuất trận rồi. Chid, Ady, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nào.”

“Ồ, cứ để nó cho bọn mình.”

“Tuyệt! Vào lượt tới mình bảo đảm Tzen-chan sẽ bước đi thật vững chắc!”

Lão Đại nhìn một chút về ba tên nhóc đầy khí thế giơ tay lên cao cỗ vũ tinh thần cho nhau rồi lại chuyển sự chú ý của mình lên tấm bảng đen. Trên đó là những điều kỳ lạ về cỗ máy Nhân Mã, hai chiếc Lò Chuyển Đổi, và hai chiếc ghế ngồi phi công. Bản thiết kế này đã di xa hơn giới hạn. Nhưng nó là một mục tiêu đầy thử thách, như thế thì nó có nhiều giá trị khiêu chiến hơn đối với các thợ máy. Lão Đại chợt mỉm cười và chìm vào trong suy nghĩ của mình.

“Ôi, mình ngày càng trở nên thích thú hơn rồi.”

Sau đó anh chợt mạnh mẽ hét ầm lên, tập hợp lại các thợ máy ở trong công xưởng. Một vài phút sau, trong công xưởng đã tràn ngập tiếng la hét.

————————————————-

Âm thanh ròng rọc kêu vang chuyển động dọc theo đường băng ở trên mái nhà công xưởng vang lên đầy ồn ã. Một mảnh thép trông giống như áo giáp trên ở trên đoạn cuối của dây xích và đã được các thợ máy đang điều khiển Hình Bóng Giáp Trụ kéo lên. Ở một nơi nào đó trong công xưởng, một vài người nào đó đang chửi rủa ngay khi anh xém tý nữa bị một miếng thép nghiền nát, rồi sau đó vội vã chạy bước đi.

Bầu không khí ở trong công xưởng trở nên náo nhiệt, mọi người đều tập trung vào công việc hoàn thiện cỗ máy Nhân Mã Hình Bóng Kỵ Sĩ – Tzendorg. Ban đầu nó chiếm dụng lấy góc sâu nhất ở trong công xưởng, nhưng giờ đây, nó đã công khai chiếm ngay vị trí ở giữa.

Hầu hết lớp vỏ ngoài của Tzendorg đều đã được lắp đặt vào; có thể thấy một chiếc sừng thò ra ở ngay trên trán của cỗ máy. Nó được thiết kế giống như một sinh vật huyền thoại. So với phần nửa thân trên dài và nhỏ, phần nửa thân dưới lại lớn và nặng nề. Mỗi chiếc chân của nó to bằng eo của Hình Bóng Kỵ Sĩ thông thường, chỉ cần nhìn liếc thoáng qua thôi cũng đã rõ ràng được tính di động không hề tầm thường. Phần eo của nó được bao phủ bởi một vài lớp miếng thép tấm, làm cho nó trông giống như là một miếng thép khổng lồ.

(Tran: Thấy có nhận xét: “Gundam exia + unicorn Gundam + centaur knightmare from code geass: Akito ep2” cơ mà thấy nó nói đúng :v )

Nói bên phần cấu trúc, ‘khu vực trái tim’ bao gồm có khoang lái, Lò Chuyển Đổi Mana, và Động Cơ Ma Thuật được đặt ở phần thân dưới của Tzendorg, thay vì theo kiểu thông thường là đặt ở trong thân thể của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Đây là bởi vì do có hai cái ghế phi công, hai cái Lò Chuyển Đổi Mana, và tăng lên khoảng không cho Động Cơ Ma Thuật nên không thể nhét vào trong phần thân thể phía trên được. Dĩ nhiên, bản thiết kế có thể sửa đổi vị trí như thế này chỉ có loại người máy cỡ lớn như Tzendorg mới có thể dễ dàng làm được.

Cỗ máy sắp sửa được hoàn thiện, Tzendorg với khí thế oai nghi và diện mạo kỳ lạ lộ ra khiến cho người khác phải dừng bước lại khi đi ngang qua nó. Các thợ máy rèn mới thỉnh thoảng liếc nhìn qua thân ảnh của các senpai, vừa hoàn thành công việc mà mình được giao.

Mới ban đầu bọn họ còn đối với mọi sự việc đều lấy làm kỳ lạ, nhưng bọn họ giờ đã triệt để choáng váng khi chứng kiến thấy Tzendorg. Khi bọn họ đã hoàn thành việc được đào tạo và được phân chia làm việc với các bậc đàn anh, bọn họ cuối cùng cũng có chút lý giải. Bọn họ thậm chí mới gần đây còn học được cách chế tạo ra được Động Cơ Rad và cũng tự mình làm ra cho mình một cỗ máy riêng. Lúc ban đầu bọn họ còn dè dặt e ngại nhưng sau đó theo thời gian, bọn họ đã hoàn toàn trầm mê vào tính năng tiện lợi của cỗ máy. Thói quen là một điều rất khủng khiếp.

Một Kỵ Sĩ mang hàng hóa đi băng xuyên qua các học sinh đang cầm lấy cây búa, như thể đang tìm kiếm cái gì đó. Mái tóc vàng hơi dài, thân hình gầy gò với lớp áo da nhuộm màu đỏ. Anh chính là Đội trưởng Tiểu đội Số 2 của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, Dietrich. Sau khi ngóng nhìn khắp cả xung quanh công xưởng, anh hít vào một hơi và gọi các học sinh mới đang làm việc ở gần đó.

“Này, em có thấy Đoàn trưởng ở đâu không?”

Các học sinh mới đồng thời lắc lắc đầu của mình khi nghe được câu hỏi của Dietrich. Đoàn trưởng Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc từ mọi phương diện đều là có đặc điểm nổi trội dễ nhận biết, thế nên nếu có ở đây thì bọn họ chắc chắn sẽ biết rồi.

“À vậy sao? Dù sao cũng cảm ơn mấy đứa… ngay cả mấy đứa bạn thân của Đoàn trưởng cũng không có ở xung quanh đây, cuối cùng thì Đoàn trưởng ở nơi nào mới được chứ? Mình hy vọng là nhóc ta không nổi lên một vài ý tưởng kỳ quái nào cả.”

Tuy nhiên, thực tế lúc nào cũng phũ phàng. Điều mà anh đang lo lắng đã biến thành sự thật.

Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đã sắp sửa hoàn thành Nhân Mã Kỵ Sĩ, Tzendorg. Các thợ máy đều bận rộn với công việc của mình, trong khi đó các Kỵ Sĩ lại tập trung vào công việc tập luyện của họ và hướng dẫn cho các đàn em của mình, cuộc sống trải qua mỗi ngày là một chuỗi bận rộn. Ngay trong lúc này, Đoàn trưởng của bọn họ lại đang vì nhàn rỗi quá mà không có gì làm mà chán nản.

Hãy nhớ rằng cái tên này ngoại trừ Tzendorg ra thì còn làm cả đống thứ nữa. Chẳng hạn như là trang bị mới mà cậu và các bạn thân của mình cùng nhau phát triển ra – và nó đang thực hiện công việc thử nghiệm, có một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra.

———————————————-

Hôm nay trời quang mây tạnh, và tia nắng mặt trời rọi xuống từng tia nắng ấm áp; là một ngày đẹp trời cho một cuộc du ngoạn ngoài trời.

Trong một khu rừng cách Học viện Phi công Laihiala một khoảng xa, tại đây đang có vài người. Một gã khổng lồ đang bước đi xuyên qua rừng cây thưa thớt với từng bước chân nặng nề. Đây là một cỗ máy sản xuất hàng loạt thuộc về Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, Karrdator, và phi công đang lái nó là Eru. Ba chiếc Hình Bóng Giáp Trụ đang chạy theo phía sau nó, hai chiếc là Động Cơ Bit được điều khiển bởi Chid và Ady, và một chiếc Động Cơ Rad được điều khiển bởi Batson. Bọn họ đã rời khỏi khu thành phố và đi vào trong khu rừng, điều này sẽ hết sức nguy hiểm nếu chạm trán phải Thú Ác Quỷ. Nhưng dù có tính toán đến gặp phải việc này, thì trang bị mà họ mang theo cũng dư sức chống đỡ.

Bọn họ bước từng bước như đang thưởng thức buổi đi dạo và cuối cùng bọn họ cũng đi đến một nơi có khoảng không gian trống trải ở trong khu rừng. Ở đây chắc có thể đã có Thú Ác Quỷ cấp bậc quyết đấu từng sinh sống. Chiếc Karrdator mà Eru đang lái liền dỡ xuống hàng hóa mà cỗ máy ôm ngay ngực, rồi nó nhanh chóng được 3 chiếc Hình Bóng Giáp Trụ mở ra. Các thiết bị dạng ống hiện ra và được lắp đặt lên trên cỗ máy Karrdator đang quỳ gối một chân xuống. Những cái ống này dày to bằng một người vòng ôm lại. Phần vai và phần eo của cỗ máy Karrdator đã được sửa đổi và có thể lắp đặt các thiết bị ống này lên trên người một cách vững chắc.

“Được rồi, tất cả đã lắp xong. Đã cố định lại hết rồi, nhưng phải nói thế nào đây nhỉ…”

“Bên này cũng xong rồi, mà cũng nên nói gì đây…”

“Có nhiều lỗ quá, điều này thật là kỳ lạ, đúng không?”

Cả ba người bọn họ đều đã hoàn thành xong công việc của mình và nhìn xem cỗ máy Karrdator đã được cải tạo lại. Ở bên mặt đất bằng là sự hiện diện của cỗ máy Karrdator kỳ dị khi lắp đặt các ống lên trên người.

“Chúng ta hãy bắt đầu cuộc thử nghiệm thôi. Người ta nói rằng làm việc chậm nhưng ăn chắc ở chỗ là ra hàng tốt, mình hy vọng là kết quả cuộc thử nghiệm sẽ tốt đẹp.”

Eru, người đang ngồi trong khoang ghế lái phi công không thể nhìn thấy hình dạng bên ngoài của cỗ máy mà cho dù thấy cậu cũng là không thèm quan tâm. Mặc kệ thế nào, cậu vẫn cứ ngồi ở trong cỗ máy Karrdator để thử nghiệm thử trang bị mới chế tạo ra của mình.

Đột nhiên, âm thanh không khí bị hút vào vang rõ lên từ những chiếc ống, khiến cho chim chóc xung quanh khu rừng phải giật mình tháo chạy bay đi nơi khác.

Chid, Ady, và Batson đứng từ ở khoảng cách an toàn nhìn xem cỗ máy Karrdator đang hạ thấp thân người xuống và bắt đầu chạy nhanh. Sức mạnh của chuỗi dây tinh thể đẩy thân hình cao tới 10 mét chạy rất nhanh, chỉ trong chốc lát nó đã đạt tới tốc độ tối đa.

Đã tới lúc thực hiện bước thử nghiệm kế đó. Eru nở nụ cười lớn và cùng một lúc ấn hết tất cả các nút trên cần điều khiển.

Trong chốc lát, góc nhìn của thế giới đã thay đổi.

Ở phía bên trong của hai cái phễu dán lại với nhau, nửa trước được trạm khắc lên trận đồ Không Khí Nén Lại, hút vào không khí và ép lại nó trước khi nó đi qua phần đầu nhỏ của cái phễu ở giữa; nửa còn lại được khắc lên một trận đồ ma thuật bạo nổ, nó sẽ tạo ra một lực đẩy hướng về phía trước. Lượng không khí nén lại sẽ được chuyển đổi thành một dòng tia lửa.

Sử dụng ‘Không Khí Đẩy Mạnh’ để ép nén lại không khí bạo nổ, rồi tiếp lấy sửa dụng Bạo Viêm Cầu để tăng áp suất lực nổ tung, lại dùng hai lực đó tác động lẫn nhau sinh ra dòng khí đẩy mạnh tạo thành máy đẩy khí đẩy cỗ máy hướng về phía trước, những cái ống này được Eru đặt tên là nguyên lý ‘Ma Thuật Dòng Đẩy Khí’.

Điều đầu tiên mà họ nhìn thấy là một tia sáng màu đỏ chớp lóe lên rồi sau đó là một chuỗi đuôi lửa dài xuất hiện. Một lúc sau, âm thanh gầm thét chói tai vang vảng lên bên tai của họ.

Ma Thuật Dòng Đẩy Khí được kích hoạt lên hiện lộ ra màu sắc thực sự của nó, ngọn lửa từ nó không ngừng mà phun ra. Không khí nén lại liên tục được mở rộng ra, và phản lực sinh ra từ dòng khí đẩy cỗ máy Karrdator lao nhanh về phía trước. Không, từng đó thì không đủ để diễn tả sự gia tốc về tốc độ của cỗ máy; ‘tốc độ bùng nổ’ có lẽ là câu diễn tả phù hợp nhất tình cảnh lúc này.

“Wooooaaahhhhhh!? Tăng – hết – tốc – độ –!?”

Lực lượng này nằm vượt xa ngoài khỏi tầm dự kiến của người chế tạo ra nó là Eru, lực này kéo cỗ máy Karrdator chạy đi với một tốc độ không hề bình thường tý nào. Một lực ép theo quán tính vô cùng nặng nề đè lên thân thể nhỏ nhắn ở trong khoang lái, gây ảnh hưởng đến mức độ điều khiển chính xác của cậu. Trong lúc này Ma Thuật Dòng Đẩy Khí đang ngoan ngoãn tuân theo hoạt động của trận đồ, điên cuồng mà phun xối xả tạo ra lực đẩy.

Trong khi việc gia tốc tốc độ được tăng lên không ngừng, một dòng khí nhỏ loạn lưu đã nhấc cỗ máy Karrdator lên trên. Nhưng cỗ máy đã đánh mất được sự cân bằng của chính nó và thân hình bay loạn lên. Thông thường, thì hẳn sẽ trong chốc lát thôi sẽ ngã ngay xuống đất, nhưng mà trang bị tạo lực đẩy trên cỗ máy Karrdator lại quá tốt, khiến cỗ máy mất kiểm soát bị lôi kéo đi với một lực lượng cực kỳ áp đảo. Eru hoảng sợ bởi vì giờ đây cậu đã bị mất phương hướng do lực quán tính đẩy cỗ máy bay lên bầu trời một cách tự do. Cỗ máy bay lượn trên trời không xem đặc tính của động lực học để trong mắt và cứ như vậy dựa vào lực đẩy bùng nổ mà duy trì hiện trạng. Eru cố gắng làm hết tất cả để kiểm soát lại việc điều khiển cỗ máy khiến nó sẽ không bay loạn lên giống như chiếc lá bay trong cơn bão. Đáng tiếc thay, giữ được cỗ máy ở trên không trung không bị rơi xuống là điều duy nhất cậu cố gắng hết sức mới làm được.

Cỗ máy Karrdator bay lên bầu trời kéo lê một đoạn đuôi lửa ở đằng sau nó, trông cứ như là một sao băng bay ngược chiều lại. Chid, Ady, và Batson chết lặng cả người khi chứng kiến tình cảm thảm hại mà Eru đang hứng chịu.

Tình thế phát triển cực kỳ chấn động nhưng lại kết thúc đầy bất ngờ. Đó là do Động Cơ Ma Thuật rất trung thành thực hiện nhiệm vụ của mình thay thế cho Eru đang tràn đầy hoảng loạn. Đó là khi nguồn mana kịp cạn ráo do lượng tiêu thụ quá mạnh, nó đã chạm đến mức thiết bị đóng ngắt nguồn an toàn, dẫn đến cắt đứt nguồn mana đang cung cấp cho việc đẩy khí. Bất ngờ, ngọn lửa phun ra từ cỗ máy Karrdator đã biến mất, và cứ như vậy theo lực hấp dẫn cỗ máy không còn cách nào khác bắt đầu rơi từ do từ trên trời xuống.

“Wahhhh—Ahhh!!”

Trớ trêu thay, việc Ma Thuật Dòng Đẩy Khí bị dừng hẳn lại giúp cho Eru có cơ hội nắm lại quyền kiểm soát. Bỏ qua tốc độ hiện nay của cỗ máy, thì đúng là may mắn khi máy đẩy khí đã dừng hẳn lại trước khi cỗ máy kịp lên quá cao. Cỗ máy suy yếu cố gắng lắm mới quay trở lại mặt đất trước khi nó bị phân giải ra bởi sức ép áp lực bay lộn tùng phèo, nhưng mà việc tiếp đất quá mức thô bạo trong tình huống nó không hề giảm được tốc độ. Phanh lại cấp tốc ở tốc độ cao như vậy khiến cho phần chân của cỗ máy toát ra các tia lửa điện, mắt đất bị lớp vỏ ngoài cào xới bay ra từng mảnh nhỏ trông giống như là đang mài giũa móng vậy. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì đôi chân của cỗ máy cũng đạt đến giới hạn chịu đựng của nó. Nhận ra được điểm này, Eru điều khiển khiến cho cỗ máy ngã xuống về phía trước và lăn ầm ầm ở trên mặt đất để phân tán đi xung lực rơi rụng của cỗ máy.

Ma Thuật Dòng Đẩy Khí bị uốn cong biến dạng và vỡ thành từng mảnh vào mỗi lần mà cỗ máy lăn người qua đi, nhưng Eru lại không còn dư thừa đâu tinh lực để quan tâm nó nữa. Cỗ máy Karrdator cứ như vậy lăn ầm ầm thêm mấy trăm mét nữa mới dừng hẳn lại, rồi nằm lỳ trên mặt đất với tay chân đang trải dài ra.

“…Eru vẫn còn sống chứ?”

“Ách!? Tình hình thật là tồi tệ! Mau tới giúp cậu ta mau!”

Một lúc sau khi tình hình xung quanh của họ đã trở về yên bình như cũ, cả ba người bạn thân thời thơ ấu của Eru mới kịp lấy lại tinh thần.

Eru tỉnh dậy, mở mắt ra đối diện với khuôn mặt đang chăm chú xuống nhìn cậu.

“Eru… Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy, cậu ổn cả chứ?”

Eru vội vàng kiểm tra xung quanh và nhìn thấy cỗ máy Karrdator đã trở thành một đống sắt phế liệu. Cậu cũng chú ý rằng hiện tại cậu đang gối đầu lên bắp đùi của Ady. Cậu đã nằm ngủ trên đùi Ady được một lúc lâu rồi. Eru lắc lắc cái đầu đang lộn tùng phèo lên của mình trong khi đó Ady thì lấy tay chải lấy mái tóc của cậu.

“Ady… mình, mình ổn rồi… Nhưng, ughhh, nó không hoạt động. Cái trang bị này nó không có hoạt động… Phế phẩm! … Chúng ta không cần phải phá nó nữa, nhưng chúng ta cần phải làm lại nó.”

“Này, Eru, cậu nên cần suy nghĩ kỹ càng lại hành động của cậu.”

Nhận được sự kêu ca phàn nàn từ một khuôn mặt không mấy vui vẻ của một người nào đó đang lo lắng cho mình, cho dù là Eru cũng không thể phản bác lại được gì. Cậu ngồi dậy, lúng túng chuyển dời tầm mắt của mình, và liền nhìn thấy tình trạng khủng khiếp của chiếc Karrdator. Nó vẫn là hình dáng của con người, nhưng lớp vỏ ngoài của không còn nhìn ra dáng gì nữa và thật là rách rưới, và phần bọc giáp ở đôi chân đang ở ven bờ của sự đổ vỡ. Bởi vì nhiệt lượng tỏa ra do ma sát, một vài linh kiện đã bị hàn thành một đoạn liền lại với nhau. Nó không thể sử dụng lại được nữa và cực kỳ tàn tạ. Eru đã hạ cách xuống an toàn và cậu chỉ bị ngất đi nhờ có việc rèn luyện đều đặn và thể chất đặc biệt mới qua khỏi nguy cơ bị thương nặng chết người, còn nếu là người bình thường thì tốt nhất là không nên mô phỏng theo.

Khi nhận ra được Eru đã thức dậy rồi, Batson, vốn đang nhặt các linh kiện bay văng ra tứ tán ở khắp nơi, liền chạy lại chỗ cậu.

“Ồ, cậu ổn rồi chứ, Eru? Thật là nguy hiểm, nếu như cậu ngăn máy đẩy khí dừng lại trễ hơn nữa thì cậu sẽ trở thành ngôi sao luôn.”

“…Không, không phải mình khiến nó dừng lại. Là do nó quá mức tham lam ăn hết lượng mana dự trữ trong thời gian ngắn và tự chính nó dừng lại!! Chính là như vậy. Đây là một thất bại hoàn toàn mà!!”

“Ahh, bình tĩnh lại đi nào Eru! Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa mà.”

Ady đang cố gắng kiềm chế lại sự bực tức của Eru, người đang đánh mất sự tỉnh táo khi nhớ lại tình huống vừa trải qua. Cậu vùng vẫy một lúc rồi trở nên yên tĩnh lại. Quay người lại, bọn họ nhìn thấy một dấu vét dài kéo lê dài dưới mặt đất. Bọn họ lại một lần nữa cảm thấy bớt căng thẳng đi khi Eru đã được an toàn.

“Erm, Eru, cậu có muốn hay không từ bỏ nó? Điều này quá mức là nguy hiểm.”

Ady thực sự rất là lo lắng cho Eru và cố gắng thuyết phục Eru từ bỏ — tuy nhiên, Eru vẫn cứ là Eru. Cậu từ trong vòng tay của Ady ngẩng đầu lên và vẻ mặt đã trở lại tinh thần đầy hăng say.

“Được rồi, thời gian chỉ trích đã qua. Mình đã quá mức hấp tấp rồi; mình cần phải kiểm tra từng giai đoạn một. Đầu tiên sẽ là mức độ quy mô của trận đồ và xem xét lại đầu phát ra. Mình cần phải chế tạo ra một cấu trúc điều khiển mới phù hợp hơn với tình hình này. Mana tiêu hao vẫn còn là một vấn đề, vậy nên cần phải kiểu soát được mức độ tiêu thụ của nó… Không, phải có một cách nào đó để thay đổi cấu trúc của cỗ máy?”

Trong đầu của cậu hiện một bản vẽ cấu trúc mới. Nhìn thấy Eru không hề hối cải chút nào sau sự cố lớn như vậy, Chid và Baston không thể làm gì khác nữa là ngước nhìn bầu trời. Cái tên này thật là đã hết thuốc chữa rồi. Eru lẩm bẩm được một lúc, rồi sau đó quay người lại về phía ba người bọn họ như là đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời nào đó.

“Thuận tiện hỏi chút, các cậu có muốn lái thử không?”

“AI MÀ MUỐN CƠ CHỨ?!”

Câu trả lời của ba người bọn họ vang lên cả khu rừng.

Khi các thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc nhìn thấy Eru lái chiếc Karrdator tàn tạ quay trở lại về căn cứ, bọn họ còn nghĩ là cậu ta bị kẻ thù tấn công và rồi còn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

——————————————–

Trong một góc công xưởng của Học viện Phi công Laihiala, một cái bàn và một cái ghế có thể thấy được một cách rõ ràng là vội vàng dọn ra rồi để đó. Một cái bảng tên giống như được gấp rút làm ra được để lên trên bàn, trên tấm bảng đó có viết nguệch ngoạc chữ ‘Đoàn trưởng’. Eru đơn độc ngồi trên chiếc ghế đó, bồn chồn lo lắng nhìn mọi người đứng xung quanh.

“…Nhất định phải ngồi tại đây ư?”

“Đúng vậy, chỉ cần ngồi đây thôi, Đoàn trưởng.”

“Chẹp, có người ở xung quanh, mọi người thần kinh đều căng thẳng cả lên.”

“Đúng vậy; một đoàn trưởng phải là thận trọng kiểu giống như thế này mới đúng.”

“Nhóc không học được bài học gì sau khi tạo ra tai nạn lớn như vậy à…”

Và dĩ nhiên, đây chính Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc vẫn lấy làm kiêu ngạo – Người lùn Tổ trưởng thợ rèn máy cùng với nhóm phi công rèn luyện. Bọn họ đều tỏa ra khí thế đầy áp lực, đứng thẳng tắp một bên, ép buộc Eru ngồi đúng vào chỗ của mình.

“Mọi người thật quá đáng…”

“Ngây thơ! Ai biết được em sẽ làm trò gì nếu không để mắt tới em nữa chứ!”

Eru nhìn sang cỗ máy bên cạnh với đôi mắt đầy oán hận, đó chính là cỗ máy Karrdator đã tả tơi. Sau vụ tai nạn kinh hoàng của cuộc thử nghiệm Ma Thuật Dòng Đẩy Khí, cỗ máy tuy rằng vẫn có thể bước đi được, nhưng bản kiểm tra lại đã cấm tiệt và hoàn toàn ngăn cấm sử dụng – người bị ngăn cấm chủ yếu chính là Đoàn trưởng. Chưa kể là người này nói rõ ràng là đi thử nghiệm chuyển động và cuối cùng lại phá hư luôn một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ. Do đó, cậu đã bị mọi người trong Đoàn Kỵ Sĩ ‘trừng phạt’ và bắt buộc cậu làm đúng ‘bổn phận của Đoàn trưởng’.

“Đừng có lo lắng, em đã tự kiểm điểm lại hành động của bản thân mình. Nhìn nè, em đã sửa chữa lại bản thiết kế rồi.”

“Quá đủ rồi! Đây gọi là đã hối cải tự kiểm điểm lại mình ư!? Em nên ngồi ở đây!!”

Lão Đại đoạt lấy bản thiết kế không biết Eru lôi từ đâu ra mà biện hộ. Đoàn trưởng của bọn họ vô cùng có tài năng và tràn đầy niềm đam mê; cậu ta có thể làm được những thứ vượt qua ngoài tầm nhận thức chung như tự chính mình đánh bại Thú Ác Quỷ hoặc là tự mình thách đấu với Hình Bóng Kỵ Sĩ. Tuy nhiên, cậu ta thường vượt qua mọi trở ngại bằng khả năng mạnh mẽ của mình giống như là bật hack vậy, thế nên như vậy sẽ chẳng có thể ai có thể ngăn được cậu. Nhưng chẳng hạn nếu như một khi cậu ta thất bại thì – mọi người chẳng dám nghĩ đến điều này nữa bởi vì Eru đã gần như đã gây ra thảm kịch mà họ chưa kịp nghĩ ra đó rồi.

“A, được rồi, em biết rồi. Thế trước hết em sẽ giúp đỡ mấy công việc đơn giản trong thời gian này vậy.”

Eru người đã làm việc chăm chỉ để cải thiện lại bản thiết kế có chút không vui nói, nhưng cậu cũng cảm thấy có lỗi do vụ tai nạn mà mình gây ra nên cậu chỉ đành phải ngoan ngoãn ở đây phụ giúp.

“…Chúng ta không thể để cho Eru có thời gian rảnh rỗi được, nói chung trước hết là hoàn thành Tzendorg đi đã. Ta nhớ là còn một vài trang bị khác, chúng ta hãy để cho các học sinh mới xử lý bản thiết kế đi. Cuối cùng, nhất quyết là không để nhóc ta lên kế hoạch khác nữa.”

Bọn họ không thể đưa ra giải pháp nào tốt hơn nữa cả. Cần phải tránh khỏi để cho đoàn trưởng của bọn họ khỏi bị kích thích nồi niềm đam mê để khỏi gây ra rắc rối lớn nào nữa, mọi người mang theo tư tưởng căng thẳng kỳ diệu mà di chuyển.

—————————————-

Cùng ngay lúc đó, Công tước Knut Dixgard nhận được một bản báo cáo. Nội dung như sau: ‘Đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc đang cố gắng thử điều khiển một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ bay lên trời, nhưng cậu ta đã thất bại.’ Knut bắt đầu đau đầu lên khi nghe được bản báo cáo này.

“… Thằng nhóc Ernesti này, đã có tiền lệ trước vụ Casadesus rồi, vậy mà không có ý định giấu diếm bản thiết kế mới à?!”

“Ngài đang nghĩ đến điều gì thế? Chúng ta có nên tế nhị nhắc nhở ngài Ernesti không?”

Một thành viên khác của Đoàn Kỵ Sĩ Mắt Diều Hâu Xanh Biển đang báo cáo lại cho ông – Nora mặt không biểu cảm nói. Nhưng đối với một nhân viên ưu tú như cô ấy đề xuất ra ý tưởng này, thì có thể cho thấy cô không thể chịu đựng hơn được nữa. Knut thở dài, suy nghĩ một chút rồi vẫy tay.

“… Không, quên nó đi; Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc sẽ dọn dẹp mớ hỗn loạn này. Hơn nữa tên nhóc này làm mấy chuyện này sớm muộn gì cũng lan truyền đi khắp cả nước cả thôi. Hiện tại, việc chúng ta cần làm là lôi gián điệp nước khác ra.”

“Như vậy liệu có ổn không?”

“Đối với loại người như vậy gặp phải khó khăn chỉ càng hưng phấn lên mà thôi, nhưng rồi sẽ bị vướng vào ba chuyện lặt vặt rồi sẽ không còn nhiệt tình như trước nữa… giống như là Đức vua của chúng ta lúc trước.”

Nhìn thấ Công tước như chìm vào khoảng không nào đó rồi lẩm bẩm, ông ấy có thể đang hồi tưởng lại những điều trong quá khứ. Nora cảm giác thấy tâm trạng của ông nên không có thăm dò thêm nữa.

“Chỉ cần để cậu ta làm ra những gì mà cậu ta muốn, thì chắc chắn cậu ta sẽ tạo ra thành quả của mình. Việc mà chúng ta có thể làm là chuẩn bị một hoàn cảnh thật tốt cho cậu ta biểu diễn…”

Mặc dù khá mệt mỏi, nhưng Knut thái độ vẫn còn kiên quyết như cũ. Nora cúi người chào trân trọng và đồng ý với ý đó của ông.

————————————————

Rất may cho tất cả mọi người, không có chuyện gì hết xảy ra trong quảng thời gian này, tất cả mọi thứ diễn ra rất hài hòa. Eru rất ngoan ngoãn thiết kế các trang bị khác và không có làm ra bất cứ thứ gì khiến gây ra vụ nổ lớn nữa.

Các thành viên trong đoàn ban đầu còn rất cẩn thận và trở nên phân tâm hơn bởi bận rộn bởi các hạng mục công việc. Lần thứ hai sự kiện khủng khiếp lại nhân cơ hội này le lói lên.

“A, Edgar-senpai, đợi một chút đã.”

Có một ai đó kêu Edgar, người đang định đi ra ngoài để huấn luyện cho các học viên mới như mọi khi. Anh ấy chuyển người lại về phương hướng giọng nói rõ ràng thân quen và đúng như dự đoán, Eru đang đứng ở đó. Nhưng không giống như mọi khi, cậu ta giờ đang cầm một vài thanh kiếm ngắn trên tay mình và ném cho Edgar một cái.

“Hãy cầm lấy thanh kiếm đi.”

“Cái gì cơ? Kiếm ngắn… Thật là hiếm đó, nó được làm từ bạc à?”

Edgar ngắm nhìn thanh kiếm đang ở trên tay mình một cách cẩn thận; nó đang trang trí rất tao nhã giống như một vũ khí trong một nghi lễ nào đó, và nó được làm từ bạc nguyên chất. Mặc dù bạc cũng là một loại kim loại, nhưng nó độ cứng xa không bằng thép, nó không phải là một vật liệu thích hợp để làm vũ khí.

“Nó có thể được coi như là một vũ khí, nhưng nó có chức năng khác. Hãy đi theo em đi.”

Trước khi anh kịp hỏi thêm điều gì, Eru đã bắt đầu hướng về phía cỗ máy Karrdator bước đi. Edgar không có che dấu được sự hoang mang của mình, nhưng anh vẫn bước theo cậu, tin rằng cứ đi theo cậu ta thì sẽ biết được điều gì.

Cả hai người họ bước tới trước cái ghế phi công bình thường của Karrdator. Từ ngày mà anh mất đi chiếc Earlecumber trong Sự Kiện Casadesus, Edgar đã điều khiển một chiếc Karrdator khác thay thế và cũng đã quen thuộc với nó rồi. Anh theo sự chỉ dẫn của Eru và ngồi xuống, thuần thục quá trình khởi động cỗ máy.

Sau khi đã siết chặt dây an toàn và điều chỉnh lại vị trí của cần điều khiển và bàn đạp, anh đẩy cần điều khiển ra, chuyển đổi trạng thái không hoạt động của Lò Chuyển Đổi Mana và tăng lên mức độ cung cấp mana để hoạt động. Điều kỳ lạ xảy ra ở đây. Thông thường, Lò Chuyển Đổi sẽ rung bần bậc lên và có thể cảm nhận được truyền tới qua cần điều khiển, nhưng giờ anh không còn nghe thấy tiếng ầm ĩ nào từ không khí từ các miệng hút không khí vào. Lò Chuyển Đổi Mana vẫn không có hoạt động. Lò Chuyển Đổi Mana đã khởi động thất bại – đối với Edgar, người có kinh nghiệm điều khiển cỗ máy dồi dào thì đây là lần đầu tiên anh gặp phải sự việc này.

Anh bắt đầu hoảng sợ và cố gắng khởi động lại cỗ máy. Nhưng dù có cố gắng làm nhiều lần đi nữa thì kết quả vẫn như cũ, anh không thể khởi động được Lò Chuyển Đổi và cỗ máy hoạt động được. Sau mỗi lần cố gắng thử nghiệm nỗi niềm lo lắng của anh ngày càng tăng lên. Ngay lúc này, anh ra được lý do tại sao anh có mặt ở đây – chính là Đoàn trưởng đã kêu anh tới nơi này, giờ đây chính là đang hiện tại ngồi ở phần ngực giáp mở ra với một nụ cười tinh quái.

“… Này Ernesti, có phải là em đã táy máy gì phải không?”

Cậu ta vỗ tay một phát, làm ra động tác ý bảo Edgar nói đúng rồi. Đây chính là trò trả thù nhỏ của Eru về lần trách cứ đợt trước. Cậu còn thích thú một hồi lâu và rồi sau hướng về phía Edgar người đang ôm hai tay cúi đầu xuống.

“Đúng thế, xin lỗi anh. Đừng có quá khó chịu, em sẽ cho anh câu trả lời ngay bây giờ. A, được rồi hãy nhìn xuống chân của anh đi, có một vết lõm phải không? Hãy để thanh kiếm ngắn mà em đã đưa cho anh vào đó.”

Edgar làm theo điều mà Eru nói với một vẻ mặt không mấy hài lòng. Khi anh đưa thanh kiếm bạc vào trong theo đúng như cách mà Eru đã nói, một tiếng ‘rắc’ vang lên khi nó ăn khớp, theo đó các bộ phận máy bắt đầu hoạt động ầm ĩ cả lên. Chỉ thời gian ngắn sau, một tiếng gầm trầm thấp mạnh mẽ vang lên ở dưới ghế phi công, nó là nhịp đập tim quen thuộc của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Lò Chuyển Đổi Mana cuối cùng đã bắt đầu khởi động và cung cấp mana.

“Chấn động này… Tuyệt vời, Lò Chuyển Đổi Mana đã hoạt động rồi. Chỉ mới lúc nãy thôi nó còn không có hoạt động… Không, đợi đã, điều này có nghĩa là. Ernesti, thanh kiếm này chính là một thanh chìa khóa, đúng không?”

“Chính xác. Em đã nói điều này trước đây, đúng không? ‘Em sẽ sửa lại phương án để ngăn chặn việc Hình Bóng Kỵ Sĩ bị ăn trộm’, đây chính là thành quả của em… cái vết lõm vào đó chính là ‘Hoa văn nhận dạng’.”

Đối mặt với Eru đang nhe răng cười toe toét ra, Edgar chỉ có thể thở dài một hơi và giơ hai tay của mình lên.

“Ernesti… Em thực sự làm cho anh phải sợ hãi đó. Trò đùa nghịch này cũng thôi, nhưng em không thể làm nó cách nhẹ nhàng hơn hả, làm cho anh sợ bắn cả tim đấy. Cái này nó hoạt động như thế nào? Bất cứ thanh kiếm nào nào nhét nào cũng được sao?”

“Không thể, nếu như bỏ thanh kiếm khác vào, chiếc Karrdator này không thể hoạt động được. Nó trông giốn như là một thanh kiếm, nhưng bên trong nó đã được trạm khắc lên trận đồ. Và cái rãnh này sẽ phải có trận đồ đúng tương ứng với nó, nếu như trận đồ không khớp với nhau, thì Lò Chuyển Đổi sẽ không hoạt động và tương ứng là Động Cơ Ma Thuật sẽ không làm việc.”

Nếu như không có mana được cung cấp từ Lò Chuyển Đổi Mana thì Động Cơ Ma Thuật không hoạt động, vậy thì Hình Bóng Kỵ Sĩ sẽ không thể khởi động lên được. Đây là một trận đồ chống trộm nó khác hẳn với các trận đồ được sản xuất hàng loạt. Dựa vào nó mà giải mã suy luận ngược lại phá giải cấu trúc trận đồ trong nó là điều cực kỳ khó khăn. Nói cách khác, miễn là đảm bảo cẩn thận được thanh kiếm, thì chiếc Karrdator này không thể bị đánh cắp được.

Edgar cố gắng kéo thanh kiếm bạc ra, và Lò Chuyển Đổi Mana liền chuyển về trạng thái không hoạt động và Động Cơ Ma Thuật không có phản ứng lại nữa. Sớm đã ném trò đùa dai này sang một bên, anh thật sự từ đáy lòng cảm thấy bội phục.

“Mà hỏi một cái, làm chìa khóa thành thanh kiếm bạc là có ý nghĩa gì?”

“Khắc họa lên trận đồ cần một khoảng không gian nhất định, và sẽ rất là chán ngắt nếu cứ phải cầm một miếng tấm bạc như thế, vậy nên em đã thiết kế cho nó hiện đại một chút. Hoa văn trận đồ và bạc kết hợp lại với nhau có hiệu suất rất tốt, vả lại chúng ta là Đoàn Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc, nên em lấy bạc làm luôn thanh kiếm ngắn để bày tỏ ra cái tên của chúng ta.”

Edgar bắt đầu nghiên cứu thanh kiếm ngắn lên một cách cẩn thận. Với phương pháp này, bi kịch đã xảy ra ở Casadesus sẽ tránh né được – vụ việc ‘trộm lấy cỗ máy’ đã chớp mắt hiện ra trong tâm trí anh. Anh nhấc thay kiếm ngắn lên cầu khẩn và để nó vào bọc một cách cẩn thận.

‘Hoa văn nhận dạng’ – đây chính là thiết bị chống trộm đối với Hình Bóng Kỵ Sĩ được lan rộng ra ngay khắp trên toàn thể đất nước chỉ trong thời gian ngắn thôi khi mới được phát triển ra, và việc sử dụng thanh kiếm bạc làm chìa khóa đã trở thành một tiêu chuẩn. Còn với việc thanh kiếm bạc ngắn trở thành một tên gọi trở nên tên gọi tương đương với một phi công, thì cũng là một việc sẽ xảy ra sau một thời gian sau đó.

——————————————-

Sau khi kế hoạch phát triển Ma Thuật Dòng Đẩy Khí bị mắc cạn, cái mà Eru đã xem trọng như là mạng sống của mình, Eru liền ngày càng buồn bực ác cảm hơn dự kiến. Sau khi nghiên cứu ra được hoa văn nhận dạng, Eru liền dành số lượng năng lượng dư thừa của mình vào các thiết bị khác.

Có thể nói là vậy, nhưng cho phù cậu có tiến triển tới mức nào đi nữa, cậu không thể phát triển nó lên được khi không có bất cứ thợ máy rèn nào. Khi chiếc Tzendorg sắp sửa được hoàn thành, một vài thợ rèn máy đã có thời gian rảnh rỗi. Các tân học sinh cũng đã bắt đầu nắm bắt được nhịp điệu của công việc trở nên chắc tay hơn, và cũng dành sức lực của mình vào việc phát triển các trang bị. Bọn họ đã thêm trang thiết bị vào các Hình Bóng Kỵ Sĩ được mang tên là Lựa Chọn Trang Bị.

Theo đó, các phi công lại trở nên bận bịu hơn trong công việc thử nghiệm trang thiết bị. Bọn họ bước lên Hình Bóng Kỵ Sĩ với các Lựa Chọn Trang Bị kiểu loại không giống nhau lắp đặt lên và bước vào đấu trường huấn luyện để thử nghiệm nó.

Edgar và Helvi cũng nằm trong số đó.

“Edgar, chuẩn bị xong cả rồi chứ? Mình lên từ phía chính diện đó.”

Hai chiếc Karrdator đối mặt với nhau, rồi cỗ máy của Helvi giơ thanh kiếm lên. Cô chỉ sử dụng có một tay, nhưng nó lại là một tư thế cảnh báo đối thủ rằng rất khó để tấn công trực diện; chiếc Karrdator của Edgar gật nhẹ đầu nhưng cũng không có di chuyển tý nào hoặc là chuyển sang tư thế phòng thủ.

Chiếc Karrdator của Helvi chính là cỗ máy nguyên bản gốc; còn cỗ máy của Edgar thì có một mảnh trang bị kỳ lạ. Vũ khí trang bị được gắn thêm trên bờ vai của cỗ máy đã được cải tạo. Nó là một lá chắn phòng thủ gồm có nhiều tấm mảnh giáp với hình dạng khác nhau được cánh tay phụ hỗ trợ — Giáp bảo vệc có thể chuyển động bản thử nghiệm. Nó là tập hợp của một vài miếng thép lại cùng với nhau, nhưng nó lại rất phù hợp với trải lên bên trên cỗ máy Karrdator, mang lại cho người khác nhìn vào cỗ máy một ấn tượng vững chắc.

“Được rồi, cậu có thể bắt đầu ở bất cứ nơi nào, mình sẵn sàng cả rồi.”

Sau khi đã nhận được tín hiệu, Helvi đột nhiên bổ chém ngay về Edgar từ ngay từ phía trực diện. Lưỡi kiếm cùn được dùng trong huấn luyện được vung lên một cách mạnh mẽ. Đối mặt với đòn tấn công chính xác của cô, Edgar đã điều chỉnh lại đầy đủ khoảng cách từ trong khoang phi công trước khi anh ấn vào trên công tắc của cần điều khiển.

Chiếc thiết giáp được gắn thêm vào nhanh chóng biến đổi khi nhận được lệnh từ phi công và kịp thời bảo vệ phần đầu và phần trên của bả vai với một tiếng chấn động nhẹ. Kiếm của Helvi đánh trúng phần thiết giáp được nâng lên và trượt xuống sang bên với một vài đốm lửa chóe lên. Thiết giáp đã được gắn thêm vào chuyển động được là nhờ vào ma thuật cường hóa để bù đắp cho phần chuyển động yếu ớt, trình diễn ra khả năng phòng thủ mạnh mẽ chịu đựng được một đòn tấn công trực diện.

“Tốt lắm. Kế tiếp, hãy thử tấn công mạnh hơn tý nữa.”

“Không, đợi đã, đợi ta kiểm tra lại kết quả đã… Nó ngốn khá nhiều mana; cuối cùng thì đây cũng chỉ là một mẫu thử nghiệm. Có thể trang bị phòng thủ lại ngoài mong đợi là một kẻ tham lam ăn mana? Khả năng phòng thủ của nó rất mạnh mẽ, nhưng chuyển động của nó không có trôi chảy tý nào, ta sẽ báo tin này lại cho Ernesti… Được rồi, xin lỗi vì bắt phải đợi, hãy cố gắng thử tấn công ở những góc cạnh khác nhau thử.”

Nói về mặt cấu trúc, dẫn động ma thuật cường hóa sẽ mạnh mẽ tiêu thụ rất lớn mana, nên bản thiết kế đã từ bỏ việc dùng nó phòng thủ trong một khoảng thời gian dài, chuyển sang phương hướng là làm chệch đi đòn tấn công trực diện để giảm thiểu đi lượng mana tiêu thụ. Các bước này đã được thiết lập từ trước chỉ cần nghiêng sang một bên là có thể được.

Helvi hung dữ đâm mạnh một lúc sau và tất cả những đòn đó đều thất bại. Cô trở nên phấn kích hơn và bắt đầu nghiêm túc lên. Mặc dù Edgar đã sử dụng thiết bị phòng thủ, thì đây cũng cuộc chiến đấu giữa hai Hình Bóng Kỵ Sĩ và bất cứ một sai lầm nào đều có thể mang đến sự nguy hiểm. Nhưng cả hai người bọn họ đều không có quan tâm đến điều này. Helvi ‘tin tưởng’ vào Edgar sẽ gạt đi được các đòn tấn công của cô và Edgar liền đã không phụ sự mong đợi của cô. Niềm tin tưởng lẫn nhau của họ từ mỗi lần thử nghiệm trang bị tới thành mỗi cuộc tập huấn chiến đấu tập huấn.

“…Luôn cảm thấy rằng bên kia thật là khủng bố đây.”

Ở hai cỗ máy đang trong chế độ chiến đấu cách đó không xa, Dietrich đang tiến hành thử nghiệm các trang thiết bị khác. Helvi ngày càng ít do dự hơn vào mỗi đòn tấn công của cô và các đòn tấn công đột kích của cô ngày càng trở nên gay gắt hơn, tình hình là ngày càng tăng lên theo thời gian. Anh thầm chúc phúc rằng Edgar sớm tai qua nạn khỏi và chuyển hướng cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ màu đỏ yên lặng hướng tới bia ngắm.

“Được rồi, mình cũng nên làm thôi…”

Cỗ máy Guyale theo sự điều khiển của Dietrich vung lên một nắm đấm. Lúc đầu thoáng nhìn lướt qua, cứ tưởng như là anh không mang theo trang bị gì, nhưng điều kỳ lạ ở ở khoảng cách dài giữa nắm đầm và bia ngắm mà anh nhắm tới. Khi cánh tay của cỗ máy lại không có duỗi dài ra, tự nhiên cũng không đấm trúng tấm bia ngắm, nắm đấm của cỗ máy quá ngắn. Thật khiến người ta phải thắc mắc rằng tại sao anh lại làm điều vô bổ như vậy.

Tất nhiên, anh ta không thể làm ra động tác như vậy mà không có hàm ý gì cả. Ngay khi cánh tay đã đạt đến tốc độ tối đa, một miếng kim loại từ bao tay sắt ở dưới nắm đấm, nó trông giống như là hai chiếc ở dưới đáy dạng mũi khoan. Nhưng mà tốc độ của nó không có nhanh, như thế có thể tấn công được ư?

Ngay tại lúc này liên tiếp tiếng nổ của không khí nén lại phun nổ ra ở đằng sau miếng thép, phản lực từ vụ nổ đã đẩy miếng kim loại chợt lao lên với tốc độ rất nhanh, bắn ngay trúng bia ngắm với một tiếng uỵch trầm đục. Bia ngắm được bọc thép rung rung lên và vang lên tiếng cót két sau vụ va chạm. Cái bia ngắm này tính ra vẫn khá nặng, điều này có nghĩa là thứ vũ khí này hết sức mạnh mẽ khi làm bia ngắm rung lên cỡ đó. Nhưng chiếc vũ khí này vẫn chưa biểu hiện ra hết sức mạnh thực sự của nó.

Dietrich sau khi đã xác nhận được trúng mục tiêu, liền bóp xuống cò nút được gắn thêm trên cần điều khiển và thiết bị được cài đặt trên cổ tay của cỗ máy Guyale liền kích hoạt trận đồ cấp bậc chiến thuật sau khi đã xác nhận được lệnh từ phi công. Nhìn kỹ thì thấy, một sợi dây thép có chứa đựng dây thần kinh bạc được gắn chặt với miếng thép và kết nối với bao tay sắt. Ngoài việc truyền tải mana ra, nó cũng sở hữu lấy tính chất của kim loại, đó chính là tính dẫn điện.

Dòng điện ma thuật được tung ra thông qua bao găng tay sắt, năng lượng của nó có thể sánh ngang được với cả sấm sét. Dòng điện hiện tại truyền dẫn thông qua sợi dây hướng tới về phía mục tiêu, khiến cho mục tiêu chớp lên vài tia lửa điện nóng trước khi nó kịp phát nổ.

Vũ khí này được gọi là ‘Lôi Điện Truyền Dẫn’, là tổ hợp bản nâng cấp của Dây Mỏ Neo với Vũ Khí Hình Bóng, là vũ khí mới nhất trực tiếp kích điện.

“Oaaa, thật là đáng sợ! Thật là ác độc, bất quá… mình thích.”

Lôi Điện Truyền Dẫn là một bản vũ khí độc đáo được Eru thiết kế đi ra nó, cũng nằm trong chương trình Lựa Chọn Vũ Khí. Không giống với Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động hay là Vũ Khí Sau Lưng được lắp đặt ở bên ngoài, nó được chế tạo nằm ở bên trong cỗ máy. Bởi vì bản chất của Vũ Khí Hình Bóng là trang bị rời, nên nó chưa bao giờ được lắp đặt ở bên trong Hình Bóng Kỵ Sĩ bao giờ cả. Việc khắc hoa văn ở trên các miếng bạc tuy là làm cho nó giảm đi độ bền, đến cấp bậc chiến thuật lại tiêu tốn nhiều khoảng không gian và lại nặng nề và lại là một trang bị dễ hư hỏng. Nếu như lặp đặt nó ở bên trong cỗ máy thì chẳng khác nào tăng thêm điểm yếu, nên chưa bao giờ có chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ nào được thiết kế như vậy để chiến đấu.

Trận đồ ma thuật lôi điện phực tạp nhiều hơn so mới ma thuật lửa, điều này nghĩa là công việc điêu khắc lên cần phải nhiều hơn nữa. Đơn giản mà nói là không cần giống như ngọn lửa bay trực tiếp tới mục tiêu sau khi ngắm bắn là được, ma thuật lôi điện cần phải có vật dẫn trực tiếp nó.

Tuy nhiên, Lôi Điện Truyền Dẫn đã giải quyết được vấn đề này nhờ có dây mỏ neo. Sau khi bắn trúng mục tiêu với sợi dây thép, dòng điện sẽ trực tiếp truyền tải qua nó, như thế sẽ tiết kiệm được các linh kiện có trận đồ liên quan đến con đường truyền dẫn để tấn công hơn. Điều này không chỉ làm cho Vũ Khí Hình Bóng có kích thước nhỏ hơn, cũng thành công luôn trong việc đem nó bỏ vào bên trong cỗ máy.

Tuy nói là như vậy, nhưng chỉ với trang bị cận chiến và có cỡ giáp lớn như Guyale mới có thể mang nổi. Nếu như muốn lắp đặt nó lên trên Karrdator, thì cần phải có cải tạo lại quy mô lớn áo giáp mà lại không mang lại hiệu quả cao.

“Chuyển động của cánh tay có vẻ nặng nề… Nhưng đòn tấn công lại ẩn giấu đi, đây là một tính năng rất tuyệt vời.”

Ưu điểm lớn nhất khi chế tạo loại trang bị Lôi Điện Truyền Dẫn là rất khó có thể phân biệt nó được từ vẻ ngoài của nó. Vũ Khí Hình Bóng này lại được kết hợp nằm trong sự bảo vệ mạnh mẽ của lớp giáp bảo vệ của bao tay sắt, thế nên nó bền lâu hơn các phiên bản cầm tay khác. Dòng điện mạnh mẽ đột kích khi mà kẻ thù ít lưu ý nhất, đây đúng là một thứ vũ khí ma quỷ.

Ngoài Giáp Bảo Vệ Có Thể Chuyển Động và Lôi Điện Truyền Dẫn ra, bọn họ còn thiết kế ra nhiều trang bị lựa chọn khác và đang thử nghiệm lấy nó, nhưng hầu hết chúng đều là lấy thành quả thất bại cả. Thế nhưng tự chính mình suy nghĩ và thiết kế lại bản thiết kế, vũ khí của bọn họ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

Và trong suốt thời gian này, một loạt chiếc Karrdator thường xuyên xuất hiện kèm theo các trang bị lạ ở xung quanh Học viện Phi công Laihiala.

—————————————————

“Được rồi – theo như thường lệ thủ tục kiểm tra nào. Đầu tiên là hoạt động… Lò Chuyển Đối số 1, Lò Chuyển Đối số 2 đều hoạt động ổn định cả. Nhìn xem mức độ phân phối… tham số đều an toàn cả.”

Chid lần nữa kiểm tra đọc các chỉ số ở trên màn ảnh trước ghế ngồi phi công. Khi cậu đang làm điều này, tiếng động cơ Lò Chuyển Đổi Mana vang lên tràn khắp cả khoang điều khiển, âm thanh chuyển từ vo ve sang ầm ầm đủ lớn để lay động cả không khí. Sau đó nó lắng dịu xuống và duy trì ở mức độ ổn định.

“Đã hoàn tất việc kiểm tra Động Cơ Ma Thuật —! Chuỗi dây tinh thể hoạt động ổn định – được rồi, Tzen-chan, mau mở mắt ra nào—!!”

Sau khi tiếng la hét đầy tự tin của Ady kết thúc, ở ghế điều khiển phía trước bức tường sáng lên một tia sáng chói lọi. Không đúng, sáng chói lên chỉ là do hai người bọn họ đã quá quen thuộc với bóng tối mới vậy thôi. Cái bức tường đó chính là – Khung màn hình hiển thị lên hình ảnh mà đôi mắt của Tzendorg thu nhận được – các thợ máy đứng ở một khoảng cách quen thuộc mà xem quá trình này, và cùng với đề phòng sự cố Karrdator đứng ở phía một bên.

Ở giai đoạn thời gian trước khi Tzendorg không thể hoạt động được bởi vì không có đủ lượng mana cung cấp. Để khắc phục được việc này, bọn họ đã gắn thêm một Lò Chuyển Đổi Mana nữa, đó là một điều chưa từng có bao giờ trước đây trong lịch sử cả. Tuy rằng quy mô của dự án rất lớn, nhưng cùng với sự nổ lực của các thợ máy rèn , bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành được sự thay đổi này.

Mới gần đây, Chid và Ady đã dành rất nhiều thời gian cho công việc thử nghiệm.

“Chúng ta sẽ tăng nhanh tốc độ chạy ngày hôm nay, phải không? Fufu, chính là giờ khắc này Tzen-chan sẽ thể hiện ra khả năng thực sự của nó!”

“Anh sẽ ghi nhận điều đó sau khi kết quả hoàn thành thành công, chỉ cần kiểm tra lại chi tiết mà cỗ máy đã ghi lại. Anh nhờ cả vào em đó.”

Ady lại một lần nữa nắm chặt lấy cần điều khiển và chậm rãi đẩy bàn đạp xuống, khiến cho cỗ máy Tzendorg bắt đầu đứng lên. Hai Lò Chuyển Đổi Mana liên tục bơm không khí vào bên trong và đẩy khí ra kèm theo tiếng kêu rít nhau khi các miếng áo giáp ma sát lại với nhau một cách ầm ĩ. Con ngựa đang ở tư thế ngồi chợt đứng lên khi chuỗi dây tinh thể co rút lại. Bàn chân nặng nề của nó giẫm đạp lên trên mặt đất, chống đỡ cho thân thể khổng lồ của nó đứng lên. Tzendorg di chuyển một cách mạnh mẽ mà không có dấu hiệu nào của việc lảo đảo cả. Những sợi dây xích đang giữ lấy cỗ máy chợt bung hết ra từng cái một, giải thoát con quái vật này khỏi sự trói buộc.

Cặp sinh đôi điều khiển rất vững chắc. Sử dụng khả năng Điều Khiển Trực Tiếp mà Eru đã đích thân dạy cho họ với mong muốn bọn họ trợ giúp cho Động Cơ Ma Thuật, để có thể hoàn toàn thuần hóa được con Nhân Mã này. Cỗ máy Nhân Mã này không bình thường chút nào và khái niệm hai phi công cùng điều khiển đối với phi công bình thường thì đây mà một điều không mấy dễ dàng. Cặp đôi phi công điều khiển hiện tại thật là may mắn khi chưa bị thói quen điều khiển đời trước bám sâu vào trong bản năng của họ như các phi công bình thường khác khi điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Tzendorg hơi chuyển động phần thân thể của nó sau khi đứng lên như thể đang kiểm tra lại tình hình. Sau khi đã hoàn thành xong việc kiểm tra lại, nó bắt đầu chậm rãi sải chân bước về phía trước. Cỗ máy này có trọng lượng gấp đôi 2 lần trọng lượng tiêu chuẩn của các cỗ máy khác, cho nên không thể nghi ngờ gì được rằng các bước chân của nó cũng nặng nề như vậy, mỗi khi nó di chuyển mặt đất đều lắc lắc rung lên. Trước đôi mắt đề phòng của đám đông, nó đã đi theo phong cách của mình mà rời khỏi công xưởng.

Và cuối cùng, thân hình của nó đã được phơi chiếu dưới ánh sáng mặt trời.

Vỏ ngoài màu xanh đen chưa có thêm gì và một chiếc sừng đơn độc nhô ra từ ngay trên đầu của nó phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Hình của của một con người được liên kết với một con ngựa như thế này chỉ có thể dùng từ ‘Hùng vĩ và mạnh mẽ’ để miêu tả nó.

Tuy nhiên, khung cảnh chuyển động đã kết thúc tại đây khi một nụ cười nguy hiểm từ chiếc loa của Tzendorg vang lên, khiến cho mọi người ở đây đều bốc lên một cảm giác thật xấu. Đúng như điều mà bọn họ sợ hãi, chân sau Tzendorg bắt đầu cào cào lên mặt đất, giống như một con ngựa đang sẵn sàng để xuất phát.

“Ừ, fufufu, hết tốc độ phóng lên về phía trước nào — !!”

“A, chết tiệt! Ít nhất hai tên nhóc này phải xem xét tình hình xung quanh chứ, mọi người mau rời khỏi nơi này mau —!”

Không có khái niệm nào về Hình Bóng Kỵ Sĩ đúng là một thuận lợi cho cặp sinh đôi, nhưng không có hoàn toàn khái niệm nào không hẳn là một điều tốt. Bọn họ không hề chần chừ chút nào mà phóng bay cỗ máy chạy băng băng ra khỏi công xưởng. Ngay khi các thợ máy đang hoảng hốt chạy trốn, Tzendorg đã bắt đầu phóng nhanh đi như một con ngựa, để lại mọi người chết lặng cả người đằng sau lớp bụi bặm.

“Quá nguy hiểm! Chết tiệt!! A, hai tên nhóc này đúng là bạn của cậu nhóc kia mà!! Tất cả bọn họ đều giống nhau hết!”

“Hmm, ở phóng hết tốc độ mà chạy thì động tác không có vấn đề gì cả, làm tốt lắm.”

“Ừm…Hử, Eru, anh nghĩ đó không phải là điều cần quan tâm ngay lúc này—”

Liếc nhìn một cái to và nhỏ ngửa đầu nhìn bầu trời tư thế, Tzendorg đã lao ra ngoài đột kích học viện nhưu là một viên đạn.

Được trang bị lên chuỗi dây tinh thể khiến cho cỗ máy không có bị quá tải và hai Lò Chuyển Đổi Mana đã cung cấp một lượng lớn mana cho hoạt động của cỗ máy, Tzendorg lao ra chạy mà không có tín hiệu giảm bớt tốc độ tý nào. Khung cảnh xung quanh chớt hiện lướt ngang qua khiến cho cặp sinh đôi tràn đầy phấn khởi.

“Tuyệt vời, tuyệt vời! Tzen-chan thật là nhanh!”

“Haha! Thật là sáng khoái! Điều này quá tốt, Tzendorg! Được rồi, chúng ta hãy lượn ngay một vòng xung quanh khu rừng nào!!”

“Đồng ý cả hai tay!!”

Sau khi Chid và Ady trở về từ trò chơi chạy vòng quanh của họ, bọn họ đã được đón chào bằng nắm đấm sắt của Lão Đại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.