Knights & Magic

Chương 26


C.E. 1280, mùa xuân.

Tiếng chuông ở tòa tháp nằm giữa khuôn viên Học viện Phi công Laihiala chợt vang lên, rõ ràng vang dội khắp cả khuôn viên trường trước khi nó kịp tiêu tan đi vào trong bầu trời trong xanh.

Đây không phải là tiếng thông báo cho sự bắt đầu và kết thúc một buổi học; tiếng chuông này ngân nga dài và ổn định hơn, điều này có nghĩa là hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Hôm nay, ở khuôn viên trường sẽ tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp.

Các học sinh mang phù hiệu báo hiệu rằng bọn họ đã ‘tốt nghiệp’ có thể nhìn thấy được ở khắp nơi trong khuôn viên trường.

Tuổi tác và năng lực của bọn họ mỗi người đều khác hẳn nhau. Không chỉ riêng Học viện Phi công Laihiala, Vương quốc Fremmevira về khoản giáo dục thì rất là tự do; có rất nhiều học sinh tốt nghiệp mà không cần phải hoàn thành hết tất cả các lớp học của họ.

Buổi lễ không có phân biệt giữa cấp độ tiểu học, trung học và cao học, ngày hôm nay là ngày tiễn biệt những học sinh sắp rời khỏi trường.

Trong số nhóm học sinh trung học tốt nghiệp năm nay, có một nhóm khá đặc biệt.

Đãi ngộ của họ cùng các học sinh tốt nghiệp khác có chút không giống. Theo như phong tục của thế giới này, những người đã 15 tuổi sẽ được xem như là đã trưởng thành. Mà các học sinh năm ba trung học thì đều 15 tuổi cả, nên buổi lễ tốt nghiệp của họ cũng mang tính chất giống như là một buổi lễ trưởng thành.

“Có nhiều điều đã xảy ra, và nhiều chuyện diễn ra rất kỳ quái, nhưng chúng ta vẫn tốt nghiệp thành công.”

“Không nghĩ đến trường học đúng là vẫn sẵn lòng phát bằng tốt nghiệp cho chúng ta sau khi chúng ta làm việc kiểu tùy hứng bất cần đời như vậy.”

“Có cảm giác như là bọn họ muốn nói rằng bọn mình mau cút đi–”

“Mình không có nhớ rằng có chút nào học tập nghiêm túc trong suốt cả cuộc đời học sinh trung học cả.”

Có một nhóm rất nổi trội trong buổi lễ tốt nghiệp của học sinh trung học: Một cậu nhóc lùn đứng ở giữa, một người lùn trẻ, hai bên sườn là một cặp song sinh dáng cao khiến cho nhóm bốn người bọn họ có chiều cao không đồng đều tý nào – Ernesti, Batson, Chid và Ady, đội quân bạn thân chơi với nhau từ nhỏ, hoặc là Đoàn trưởng Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc và nhóm bạn bè của cậu. Trong năm nay bọn họ sẽ trở thành những người lớn.

Có thể hiểu được tại sao bọn họ lại có cảm xúc phức tạp như vậy khi bọn họ tốt nghiệp.

Nghĩ lại, bọn họ đúng thật là ở trường coi trời bằng vung đến mức độ muốn gì làm nấy, không giống như kiểu mà một học sinh tốt nên làm. Bọn họ tham dự lớp học chỉ là làm cho có lệ cho tới khi nó bắt đầu; khi mà bọn họ đột nhiên bắt đầu việc chế tạo cỗ máy kiểu mới và tự tiện sử dụng các cỗ máy, các thiết bị ở trong trường mà không được sự cho phép. Cuối cùng, bọn họ thậm chí còn chiếm toàn bộ cả khoa thuộc về trường cao học nữa chứ. Những tấm gương như vậy nhiều đếm không hết.

Bọn họ là những đứa trẻ ‘khét tiếng’ nhất kể từ khi học viện được thành lập tới giờ.

“Thật vậy, mình mới tuổi này đã để mình làm đoàn trưởng quả là một trường hợp quá mức đặc biệt, hơn nữa giữa đường chúng ta lại bắt đầu dạy cách sử dụng Hình Bóng Giáp Trụ nữa chứ…”

Bọn họ có thể đúng là những đứa trẻ, nhưng thành quả mà bọn họ đưa ra lại rất là hoàn hảo.

Thành tựu lớn nhất của họ là phát minh ra Hình Bóng Giáp Trụ loại máy móc công nghiệp, và làm cho nó ngày càng phổ biến. Ảnh hưởng của Hình Bóng Giáp Trụ đã lan rộng ra và ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp. Nhờ đó, đã có một cuộc cách mạng về nội dung giáo dục không chỉ trong Học viện Phi công Laihiala, mà là trải rộng ra toàn bộ Vương quốc.

Và vậy, làm ‘người phát minh’ Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc đã nhận được rất nhiều lời mời từ khắp nơi nhờ họ làm hướng dẫn viên sử dụng trên khắp toàn Vương Quốc, điều đó làm cho các học sinh sắp tốt nghiệp này phải kỳ lạ tự hỏi rằng rốt cuộc mình học sinh hay là giáo viên đây.

Do hoàn cảnh đặc biệt của bọn họ, tốt nghiệp trở thành phương pháp dàn xếp để xử lý cái nhóm rắc rối mà không quản được này là cách tốt nhất.

Buổi lễ tốt nghiệp tiếp tục mà không có sự cố nào diễn ra cả, tiếp theo đó là các học sinh đang còn học ngóng nhìn các học sinh tốt nghiệp bước ra khỏi trường để kết thúc buổi lễ. Bắt đầu từ ngày mai trở đi, nhóm học sinh tốt nghiệp này sẽ đi trên con đường khác nhau và từng người một bước lên con đường cuộc sống riêng của mình.

Một vài người bọn họ nhìn lại những năm tháng cuộc sống ở trường của mình, người khác lại cảm thấy khó chịu về tương lai sắp tới. Bọn họ mang trong mình cảm xúc riêng và bước đi về hướng cánh cổng chính. Ngay tại lúc này, tiếng bước chân nặng nề truyền đến từ nơi nào đó.

Không cần phải tìm đến nguồn gốc của âm thanh ồn ào này, thân ảnh của Hình Bóng Kỵ Sĩ đã hiện ra ở một khoảng cách gần. Việc này không phải là một phần của buổi lễ nên mọi người ở đây đều xôn xao lên.

Đối mặt với đám đông, các Hình Bóng Kỵ Sĩ liền tản ra, rồi xếp thành hai hàng làm thành đường dẫn lối ra cổng chính.

Các Kỵ Sĩ đứng thẳng sống lưng và tạo thành một đội hình rất là đẹp, bọn họ đối mặt lẫn nhau những chuyển động vẫn rất trôi chảy không rối loạn. Ngay sau đó, tất cả các Kỵ Sĩ đều rút ra thanh gươm ở trên eo của mình.

Với thanh kiếm ở trên tay phải và ở kiếm ở trên tay trái, bọn họ giơ thanh kiếm lên cao và đối diện mà đan xen lẫn nhau trước khi thu hồi lại mặt đối mặt nhau. Khi tất cả các cỗ máy đều đã dừng lại với tư thế cầu khẩn với thanh kiếm của họ, liền như vậy tạo thành một con đường bằng kiếm của Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Hình Bóng Kỵ Sĩ ở gần đó liền đối với các học sinh đã tốt nghiệp, những người chẳng biết nên làm gì cả và nói:

“Chúc mừng các em đã tốt nghiệp. Tuy rằng bọn anh không lâu sau cũng sẽ rời đi nơi này, nhưng hãy cho phép bọn anh đến tiễn các em một đoạn đường.”

Quang cảnh trước mắt này chẳng khác gì những bức tượng xếp trên hành lang uốn lượn tý nào. Và với việc này chưa bao giờ xảy ra trong những lần tốt nghiệp trước, nó khiến cho các học sinh đỏ mặt tía tai lên vì hưng phấn, và bọn họ liền đi qua phần đường được các Kỵ Sĩ tạo thành. Lễ tốt nghiệp năm nay chắc chắn sẽ để lại một ấn tượng sâu sắc trong trái tim nhiều người.

Và dĩ nhiên, các phi công của các Hình Bóng Kỵ Sĩ này là thành viên của nhóm Kỵ Sĩ Phượng Hoàng Bạc.

Bọn họ trình diễn màn đặc biệt này là bởi vì để cho người có mặt ở đây chậm rãi bước đi đến cuối chặng đường tốt nghiệp – Đoàn trưởng của bọn họ với một khuôn mặt đầy nụ cười, đầy vui vẻ mà chậm rãi bước đi lên chặng đường phía trước. Ady cũng có mỉm cười tương tự, cầm lấy tay của Eru khi cô bước đi theo ở đằng sau cậu. Chid và Batson cười hì hì hai tay khoanh ngực đi theo ở phía sau không xa.

Và cứ thế sáu năm cuộc sống học đường cứ như vậy mà kết thúc.

Sau khi đi qua cánh cổng chính của cửa trường, Eru liền quay đầu lại. Mặt đất của khuôn viên trường học của Học viện Phi công trải dài ra ngay trước mắt cậu. Cậu liền cao giọng nói ra với cảm xúc phức tạp:

“Học viện Phi công Laihiala, cảm ơn đã chăm sóc tôi trong thời gian qua!! Giờ thì… Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc, chúng ta đi thôi!!”

Các thành viên khác nhanh chóng di chuyển sau khi nhận được chỉ thị của đoàn trưởng.

Các HÌnh Bóng Kỵ Sĩ bắt đầu cùng một lúc di chuyển, không chỉ thế đằng sau họ, các cỗ xe ngựa cũng đã sẵn sàng. Các thành viên cuối cùng đã ngồi ở bên trong, cùng kèm theo tất cả các loại dụng cụ. Các hành lý của Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc đều có mặt ở đây hết cả, và chúng sẽ theo họ đi đến căn cứ mới.

Với việc Đoàn Trưởng của bọn họ tốt nghiệp, Đoàn kỵ sĩ Phượng Hoàng Bạc cũng chính thức rời khỏi Học viện Phi công Laihiala và bắt đầu hoạt động như một tổ chức độc lập. Bọn họ dự định xây dựng nên ‘Pháo đài Olvecius’ nằm gần cạnh Học viện Thành phố Laihiala làm căn cứ của mình, và cũng trắng trợn hoạt động khắp cả nước.

Ngày này là ngày mà họ bắt đầu cuộc hành trình của mình.

——————————————–

Đây là dãy núi Aubigne ngăn cách các quốc gia phương Tây với Vương quốc Fremmevira.

Ở hai mặt bên của lục địa được liên kết lại bởi một con đường còn được gọi là ‘Quốc Lộ Đông Tây’, được xây dựng lên dọc theo dãy núi để có thể băng đi qua một cách dễ dàng hơn. Đường quốc lộ này được xây dựng lên một cách rất hòa hảo, nhưng do địa hình hiểm trở, nên phải tốn rất nhiều công sức để có thể hoàn thành được nó.

Một đoàn hộ tống xe ngựa đang di chuyển trên Quốc Lộ Đông Tây.

Đội hộ vệ này được hộ tống bởi một lượng lớn số lượng Hình Bóng Kỵ Sĩ. Họ không phải là các thương gia và không có mang theo nhiều vật tư. Bọn họ chỉ mang theo các vật phẩm cần thiết cho chuyến đi này. Ở trong giữa đoàn xe ngựa này một một cỗ xe ngựa có kích cỡ lớn hơn các chiếc xe ngựa khác.

Nó có cấu trúc trông khá là đơn giản, nhưng lại khá là cứng cáp, hiển nhiên người trong chiếc xe đó ắt hẳn phải có địa vịa rất cao.

Đoàn hộ tống cẩn trọng tiến lên về phía trước, nhưng khi bọn họ băng qua đỉnh núi cao nhất, một âm thanh rống vang dội ngăn chặn bước tiến lên của đoàn xe.

“Này, đoàn xe ngựa mau dừng lại!!”

Lá cờ dùng để báo hiệu cho đoàn xe dừng lại lập tức được vung lên và đoàn xe ngựa liền từng toa một dừng lại. Từng người trong đoàn hộ tống Hình Bóng Kỵ Sĩ về vị trí phòng vệ của mình để bảo hộ cho toàn bộ đoàn xe. Đây là một hành động rất là hấp tấp, nhưng động tác của các cỗ máy đều rất là tinh chuẩn, giống như là hành động kiểu này là một hành động đã xảy ra rất nhiều lần trước đây vậy.

Chiếc xe ngựa lay động lên khi khách nhân từ trên xe bước xuống.

Anh ta mặc một chiếc áo được được may một cách tinh xảo sử dụng từ vải vóc chất lượng cao. Đáng tiếc là thân hình của anh ta lại quá mức cao to. Anh cao khoảng hai mét với một thân thể đầy rắn chắc, một thân hình đầy hoang dã và vạm vỡ. Quần áo của anh lại rất là tươi mát và gọn gàng không mấy phù hợp với khí thế một người mạnh mẽ như anh. Người ngoài mà nhìn thấy có thể cảm thấy rằng bầu không khí hiện tại rất là quái lạ.

Nhưng anh ta đối với cái này không mấy vẻ bận tâm tý nào.

Anh hít một hơi thật sâu, và thở ra một cách chậm rãi như là đang thưởng thức luồng không khí ở trong phổi của mình một cách cẩn thận. Cơ thể cứng cáp của anh theo lá phổi nhấp nhô mà căng cáp lên, áo sơ mi trắng không chịu được sư dãn nở cơ bắp này phát ra căng kin kít âm thanh. Thật là đáng buồn khi phải nói rằng, chiếc áo được thiết kế cho anh lại yếu ớt như một ngọn nến ở trước gió trước bắp thịt đồ sộ của anh.

“Không khí ở đây thật là tuyệt vời! Không khí tuyệt vời ở dãy núi Aubigne thật là làm cho người ta thật khỏe mạnh khoan khoái mà. Ở trong lâu đài nhỏ bé thật là quá khó chịu.”

Cơn gió nhẹ trên núi thổi bay mái tóc bù xù của anh. Mái tóc vàng của anh giống như là lông bờm con sư tử dũng cảm.

“Vâng, thưa Điện hạ. Đúng như ngài nói hoàn cảnh ở đây tốt hơn so với nơi khác.”

Hình Bóng Kỵ Sĩ hộ tống ở đằng sau anh cũng làm theo anh hít một hơi thật sâu, Lò Chuyển Đổi Mana cũng rít lên âm thanh hút khí to hơn.

“Haha, ta nói không có sai chứ! Ồ! Nhìn kìa, thật là hoài niệm cố hương mà!”

Từ đỉnh núi đến chân núi được bao phủ bởi màu xanh lá cây, ở giữa nó là một tòa thành phố tô điểm lên vẻ đẹp đó. Thủ đô Känkänen và pháo đài hoàng gia – Shreiber đang nằm ở đấy. Ở khoảng cách xa hơn nữa, có thể chứng kiến được hình ảnh thu nhỏ của Học viện Thành phố Laihiala.

“Vâng, Vương quốc Fremmevira thật là đẹp tuyệt vời. Như vậy, thưa Điện hạ, nếu nó đã ở ngay trước mắt chúng ta, thì chúng ta cũng mau mau nhanh đi vào Känkänen thôi.”

“Đừng có hấp tấp như vậy, ta đã phải ở trong cái ổ nhỏ buồn chán đó quá lâu rồi! Nếu như không hoạt động chút thân thể, đợi vào trong thành phố thì không thể hoạt động được nữa.”

Anh bắt đầu duỗi kéo dài hoạt động tay chân của mình thì phần nút áo ở ngực anh chợt liền ‘bung’ một cái bay ra. Âm thanh này nghe giống như là tiếng thét lên của các thợ may hoàng gia đã làm ra chiếc áo này.

“Ai nha, chiếc áo đắt tiền này thật là yếu ớt mà. Mặc dù đây là món quà người khác đưa, nhưng ta vẫn không tài nào hiểu được gu thời trang của Gajdos.”

Sau khi thốt lên lời kêu ca phàn nàn này, người con thứ của Vương quốc Fremmevira, Hoàng tôn Riothamus, ‘Emrys Geijer Fremmevira’ lại một lần nữa bước lên xe ngựa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.