Knights & Magic

Chương 4


Gia đình của Eru sống ở đô thị học viện Laihiala, tên thành phố được đặt theo học viện có cơ sở vật chất, nền giáo dục tốt nhất ở Fremmevira, học viện phi công Laihiala. Với hệ thống giáo dục bị phân chia thành ba giai đoạn, trường tiểu học từ năm 9 tuổi, trường trung học từ lúc 12 tuổi, và trường cao học bắt đầu từ lúc 15 tuổi, mỗi giai đoạn bao gồm 3 năm chương trình học. Phần lớn các học sinh chỉ hoàn thành 6 năm học ở trường bởi vì trường cao học nó giống như trường đại học ở trên Trái Đất, nó thì dành cho những học sinh muốn tiếp thu sự dạy dỗ chuyên nghiệp ở mức cao hơn. Ở thế giới này, những đứa trẻ ở độ tuổi 15 đã được coi là trưởng thành. Hầu hết chúng sẽ bắt đầu sự nghiệp quanh mình vào lúc mình 18 tuổi, nhưng điều này còn tùy thường vào từng trường hợp, có một số người đã bắt đầu mưu sinh ở độ tuổi 15.

Mặc dù học viện phi công Laihiala có chữ ‘phi công’ trong tên trường, nhưng không phải ai cũng mang mục tiêu trở thành một Kỵ Sĩ hoặc một Kỵ Sĩ Điều Khiển. Do sự tài trợ từ vương quốc đối với nền giáo dục trường tiểu học và trường trung học, bởi thế tất cả trẻ em không kể giàu nghèo đều được học ở đây. Chương trình giáo dục ở Fremmevira khác với nền giáo dục bắt buộc ở thế giới hiện đại, nó là thành quả của hoàn cảnh đặt biệt của đất nước này tạo thành.

Fremmevira được biết đến với cái tên ‘Vương Quốc Của Kỵ Sĩ’. Điều này nghe thật tuyệt vời, nhưng đồng thời nó cũng đại diện cho các ‘trận chiến’ xảy ra thường xuyên ở đất nước này. Có một số lượng lớn Thú Ác Quỷ đang rình rập ở xung quanh vùng ngoại ô đất nước này, nơi mà phần lớn các cư dân là người nông dân đang làm việc trên cánh đồng rộng lớn và thiếu sự bảo vệ, điều này làm cho họ dễ bị tấn công hơn bao giờ hết. Các nguy hiểm luôn luôn rình rập quanh họ. Để đảm bảo chắc chắn sự ổn định nguồn thu từ thuế và lương thực, việc bảo vệ các nông dân đã trở thành chính sách quan trọng của đất nước này, nhưng Fremmevira không hề có dự định tiêu diệt sạch sẽ tất cả loài Thú Ác Quỷ, bởi vì chúng xuất hiện với số lượng nhìn giống như là vô hạn.

Kỵ Sĩ tồn tại để bảo vệ dân chúng, nhưng sẽ luôn có sai sót trong việc phòng thủ bởi vì khu vực mà họ phải bảo vệ quá lớn với nguồn nhân lực của mình. Các Kỵ Sĩ thường ra quân ra sau khi phát hiện ra được bọn Thú Ác Quý, đây là một chiến lược rất bị động. Điều này có nghĩa rằng các cư dân luôn phải sống dưới sự đe dọa mỗi khi các Kỵ Sĩ di động. Ở bối cảnh lịch sử như vậy, tại một số thời điểm, các nông dân hy vọng họ có thể có đôi chút kỹ năng để bảo vệ bản thân khỏi chúng, quốc gia đã đáp ứng yêu cầu của họ trong một thời gian ngắn, bằng cách thiết lập ban ngành và cơ quan giáo dục để dạy họ kỹ thuật chiến đấu ở mức độ thấp, và ma thuật cần thiết cho việc tự vệ. Suy cho cùng, Fremmevira không phải là một quốc gia yên bình, cho dù là nông dân thì họ cũng phải cầm vũ khí lên để bảo vệ chính mình.

Đối với sự việc này nhóm người quý tộc cầm thái độ phản đối với quyết định của Vương Quốc, về việc giáo dục tầng lớp thấp kém nông dân khả năng chiến đấu, nhưng tuy vậy thì chính sách vẫn được thực hiện. Căn cứ vào kết quả đạt được, chứng tỏ chính sách này mang lại hiệu quả rất tốt. Mượn mở rộng trình độ giáo dục cho tất cả mọi người, nó đã làm đoàn kết người dân lại và tạo cho họ ý thức tự hào về đất nước. Điều này đã cải thiện trị an trong đất nước, có thể nói nó là một phần của sự may mắn.

Trở lại với cậu chuyện, một luồng xu hướng thành lập các cơ sở vật chất phục vụ cho việc giáo dục bắt đầu nổ ra trên toàn đất nước. Học viện phi công Laihiala bởi vì nắm lấy lợi thế vị trí địa lý nằm gần thủ đô nên tuyển mộ học sinh là nông dân, thương nhân, thậm chí là tầng lớp quý tộc. Học viện được phân chia thành khoa nông nghiệp, khoa thương mại, khoa phi công v.v… . Tất cả các khoa đều có chung một lớp học đó là lớp học kỹ thuật chiến đấu, nhưng hầu hết các chương trình giảng dạy đều được xây dựng để cho học sinh tự mình chọn lựa. Trường học nắm giữ nhiều lớp học khác nhau để điều chỉnh phù hợp hoàn cảnh từng gia đình của học sinh. Học sinh cần tham gia ít nhất 3 năm chương trình học và hoàn thành mức độ nhất định trình độ kỹ thuật huấn luyện.

Chid và Ady ngồi bên cạnh Eru đã bỏ thư tuyển sinh của mình qua bên và giải quyết các thức ăn trên bàn, trong khi đó Eru vẫn đang đọc thư tuyển sinh một cách rất nghiêm túc. Lúc thức ăn đã bị ăn gần hết, Eru vẫn chăm chú suy nghĩ, làm cho Chid và Ady cảm thấy kinh ngạc.

“Này, chuyện gì xảy ra với cậu thế? Không phải cậu muốn trở thành một Kỵ Sĩ sao? Chỉ cần nộp đơn vào khoa Kỵ Sĩ là xong mà.”

“Ừm, đó vốn là kế hoạch của mình… . Nhưng có chuyện làm mình hơi khó xử.”

“Làm khó cậu ư? Không phải là kiểu như ‘vào khoa Kỵ Sĩ sao dễ thế’ á.”

“Không, không phải điều đó…. Mục tiêu của mình từ trước đến giờ vẫn luôn là trở thành Kỵ Sĩ Điều Khiển.”

Kỵ Sĩ được công nhận thì có thể lái Hình Bóng Kỵ Sĩ còn được gọi là Kỵ Sĩ Điều Khiển. Người nhà của Eru thừa biết ước muốn của cậu, Chid và Ady cũng đã nghe qua điều này nhiều lần.

“Hình Bóng Kỵ Sĩ số lượng là có hạn, để có thể vào khoa Kỵ Sĩ học làm phi công chỉ có thể là là thành phần học sinh xuất sắc. Phải mất tới 6 năm mới hoàn tất được chương trình học của Khoa Kỵ Sĩ và phải đi theo chương trình học làm phi công. Sau khi hoàn tất các chương trình đó, bao gồm cả một loạt tất cả quy trình…. Nó đúng là một quá trình dài để mình có thể lái Hình Bóng Kỵ Sĩ.”

Để trở thành một Kỵ Sĩ Điều Khiển là một điều không dễ dàng, Hình Bóng Kỵ Sĩ là ‘vũ khí’ được tạo ra để bảo vệ đất nước. Vì thế mà nó đòi hỏi rất nhiều năm huấn luyện trước khi trở thành một phi công.

Eru nghĩ một lúc về điều này và quay đầu nhìn Mathias.

“Cha ơi, con có một câu hỏi, khoa Kỵ Sĩ có cho phép nhảy vượt lớp không?”

(Trans: Vì giờ Eru gần 9 tuổi rồi, nên cha của Eru chuyển sang ông, vì chắc giờ cũng khá lớn tuổi rồi)

Mathias cau mày lại với câu hỏi khó trả lời của con trai mình. Ông hiểu điều mà Eru đang lo lắng và cũng biết điều này có biết bao nhiêu khó khăn.

“Với những nỗ lực mà con đã trải qua, và khả năng về ma thuật của con, điều này xác thực là cũng có thể… nhưng khoa Kỵ Sĩ thì rất khó. Không chỉ là kiểm tra con về khả năng kiếm thuật và ma thuật, con phải trải qua lễ nghi các môn học, mà con chưa bao giờ học về phương diện tri thức đó, đúng không?”

Đó xác thực đúng là điểm mù cậu cậu. Mathias tiếp tục với vẻ mặt khó khăn.

“Hình Bóng Kỵ Sĩ là chương trình đào tạo cuối cùng khi con vào học trong trường học phi công. Thường thì học sinh có thể bắt đầu đăng ký vào lúc 15 tuổi… Nhưng đối với con… tại chiều cao con không đủ, nên sẽ không có cỗ máy nào phù hợp với con để con trở thành phi công.”

Mọi người đều nhìn Eru, nhất thời khung cảnh lâm vào sự im ắng đáng sợ. Eru thân hình nhỏ hơn so với những người cùng lứa tuổi, điều này khác hẳn so với 2 anh em Olter ngồi cạnh bên. Không ai nghĩ tới điều này lại có ảnh hưởng lớn đến như thế.

Eru hoàn toàn thất vọng cúi đầu xuống. Cậu cần đợi hơn 7 năm nữa để hoàn thành giấc mơ trở thành phi công của Kỵ Sĩ khổng lồ. Cậu không muốn nghĩ phải đợi, không có ai trách mắng cậu vì phải cảm giác quá trình này quá dài đi. Nhưng không phải mọi việc lúc nào cũng như cậu nghĩ. Lúc Eru muốn thay đổi tâm tình thì cậu cảm thấy một đạo bóng mờ ôm lấy mình. Cậu ngẩng đầu lên và thấy Tina đang đứng trước mặt.

“Mẹ xin lỗi, Eru. Bởi vì trông giống mẹ mà… mà chiều cao của con…”

Nhìn mẹ mình không ngừng xin lỗi và xoa đầu mình, Eru mở to mắt và chán nản lắc đầu.

“Không phải vậy! Mẹ, điều này không có vấn đề gì! Con vẫn còn nhỏ và đây không phải là cách duy nhất.”

Eru đột ngột ngừng lại vì cậu chợt nhớ tới vài điều, cậu ngạc nhiên bởi chính lời cậu nói và chậm rãi im lặng lại. Một ý tưởng nào đó chợt mới nảy sinh ra trong đầu cậu.

“…Đúng rồi, nó không phải là cách duy nhất. Con đã tập trung quá vào việc trở thành phi công và lãng phí quá nhiều thời gian về nó. Con nên dành thời gian vào việc khác mới đúng…”

Tina ngạc nhiên nghiêng đầu, khi cô nhìn thấy Eru ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy quyết tâm.

“Làm một cái cho mình.”

“Làm gì?”

Chid phản xạ hỏi khi nghe được lời nói của Eru.

“Một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ. Mình sẽ làm một chiếc cho riêng chính mình.”

“…A?”

“…E…Eru? Cậu có nghiêm túc không?”

Trông Eru có vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết. Lời của cậu thật quá mức đáng kinh ngạc, mọi người trong phòng đều không biết nên nói gì cho phải.

“Đợi…Đợi một chút, cậu nói điều này theo nghĩa chính là … chế tạo ra nó?”

“Ý của mình hoàn toàn đúng theo nghĩa đen của nó. Trước giờ mọi công việc của mình đều căn cứ trên cơ sở làm phi công, nhưng bây giờ mình lại nghĩ khác, mình sẽ làm một cỗ máy chuyên chức theo phong cách của riêng mình.”

Mọi người ai nấy đều sửng sốt, Eru nghĩ có được một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ cho riêng mình? Ngoài một nhóm quý tộc có quyền lực và các thương nhân, không có ai có thể nắm giữ một chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ cho riêng mình. Chế tạo và bảo dưỡng nó đòi hỏi một lượng tiền và nguồn nhân lực rất lớn, vì lẽ đó nên trở thành phi công mới là đường tắt để được lái Hình Bóng Kỵ Sĩ. Đó là nhận thức chung của mọi người trong thế giới này, nhưng đối với một tên fan cuồng người máy từ thế giới khác mà nói, Eru căn bản không quan tâm đến vấn đề này.

“Đúng rồi, tại sao lại không? Các máy móc sản xuất từ vương quốc không thể có quá nhiều chỗ cải tạo mạnh mẽ! Tại sao mình lại không nghĩ tới điều cơ bản này chứ? Một Hình Bóng Kỵ Sĩ tùy chỉnh mới là con đường chính xác. Mình cần những kiến thức liên quan đến việc cải tạo hoàn toàn về nó…! Không thể xem nhẹ được.”

Chid và Ady đè tay lên trán của mình khi nhìn thấy Eru bắt đầu nở nụ cười ma quỷ, họ biết đây là điềm báo của điều tồi tệ sắp đến. Bình thường Eru luôn thường có hành động chín chắn, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Eru có một niềm say mê khó mà tin được, nó luôn hướng phương hướng kỳ lạ mà bùng nổ ra. Chid và Ady cảm thấy họ nhìn thấy bộ mặt thật cuồng nhiệt của Eru.

“Cậu thật sự muốn làm nó ư? Eru…”

“Đúng! Mình bảo đảm rồi mình sẽ không để lãng phí thời gian nếu mình đã nắm đúng phương hướng. Thiết lập lên một mục tiêu rồi tạo dựng nó lên bằng chính bản thân mình, nó rất là thú vị, hơn nữa nó cũng thực tế hơn so với tiết kiệm tiền để mua một cái, đúng không?”

Chid nghĩ mặc dù là chọn cái nào nó đều là việc điên cuồng, nhưng cậu thông minh lựa chọn cách im lặng. Mathias liếc nhìn có vẻ không muốn quản nữa và nghiêm khắc nói:

“Eru…Cha hiểu cảm giác của con, nhưng điều này không hề đơn giản như con nghĩ đâu.”

“Con biết mà cha. Nhưng nếu có thể con muốn có một Hình Bóng Kỵ Sĩ cho riêng mình, nên con sẽ làm hết tất cả những gì con có thể làm.”

“Cha hiểu… được rồi. Nhưng con vẫn phải tập luyện chăm chỉ bài tập của Kỵ Sĩ.”

“Con biết rồi. Con rất muốn trở thành một phi công nên con sẽ không xem nhẹ việc đó.”

Eru nói không chút do dự. Ady không biết khi nào sờ lên đầu Eru, nhìn bộ dáng cô có vẻ đã bị Eru lời làm choáng váng, đạt tới tình trạng bội phục cậu hoàn toàn.

“Eo, cậu thực sự muốn sẵn sàng vì mục tiêu đó mà làm tất cả mọi điều sao.”

“…Mình không quan tâm tới con đường cậu đã chọn, nhưng không có lý do gì từ bỏ khi có sự lựa chọn khác để nắm lấy.”

“Tuyệt vời. Eru trông rất dễ thương, nhưng cũng trông rất sôi nổi.”

Trông thế thôi nhưng phương pháp bình thường không áp dụng được với tôi đâu.

Eru nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy toà kiến trúc chiếm hơn một nửa không gian thành phố là… Học viên phi công Laihiala.

“Tốt…Mình bắt đầu chờ mong tới ngày đi học ở trường Laihiala.”

Mathias và Tina nhìn nhau mỉm cười, họ không muốn nhìn thấy con trai mình chán nản. Mặc dù mục tiêu của nó quá không thật, nhưng nếu đó là Eru, ông chắc nó sẽ toàn tâm toàn ý hướng tới mục tiêu đó.

“… Eru thật lợi hại, mình không muốn thua cuộc.”

“Chid?”

“Không…không có gì. Chúng ta hãy tập luyện chăm chỉ để trở thành Kỵ Sĩ.”

“Ừm!”

Chid và Ady cũng quyết định học khoa Kỵ Sĩ. Cả ba người bọn họ đều muốn chăm chỉ tập luyện cho mục tiêu chung của mình ở học viện phi công, và họ bắt đầu tưởng tượng cuộc sống ở trường học trong tương lai không xa.

== C.E. 1274

Trời đã chuyển sang mùa xuân, đây là thời gian mà học viện phi công Laihiala chào đón các học sinh mới.

Học viện phi công Laihiala không chỉ đón nhận học sinh ở thành phố Laihiala mà còn có đón nhận học sinh ở thủ đô là thành phố hàng xóm bên cạnh và tất cả học sinh trên cả nước. Tính toán đến khả năng tấn công của Thú Ác Quỷ và lo lắng điều kiện phương tiện giao thông, nên hầu hết các học sinh đều đến học viện đô thị từ sớm, cho nên có thể thấy các gương mặt mới toanh ở quanh khu ký túc xá trong những ngày gần đây.

Vào sáng sớm của buổi lễ khai giảng, Ernesti, Archid, và Adeltrud đi đến trường cùng với Batson. Bởi vì ký túc xá sớm đã chật đầy vì các học sinh từ xa đến, những học sinh địa phương hầu như đều từ nhà mình mà đến trường.

Học viện đô thị Laihiala được bao bọc bởi những bức tường khổng lồ, nhưng học viện phi công Laihiala cũng có bức tường bao bọc riêng. Mặc dù với mục đích để phân chia các khoa, nhưng với diện tích đất đai rộng lớn tạo nên học viện, những bức tường nối tiếp nhau kéo dài ra tận đường nên nó đã trở thành một địa danh nổi tiếng.

“Bây giờ nghĩ đến nó, các bức tường này tuy rất quen thuộc nhưng tôi chưa bao giờ đi vào đó…”

“Bây giờ cậu có thể đi vào đó rồi đấy.”

“Đúng vậy.”

Cả nhóm đi dọc theo bước tường và đi đến cổng trường cao to trong thời gian ngắn. Đây chính là cổng chính của học viện. Bởi vì các học sinh sẽ lái Hình Bóng Kỵ Sĩ, nên cánh cổng cũng được điều chỉnh thích hợp với chiều cao của nó. Cánh cửa đã được mở rộng ra để chào đón cho buổi khai giảng.

Bốn người bọn họ đang hào hứng chuẩn bị bước vào bỗng nhiên Eru dừng lại. Chid, Ady và Batson cũng ngạc nhiên dừng theo, và họ đã hiểu rõ chuyện gì khi thấy thứ bên cạnh cửa. Ở hai bên cổng chính là Hình Bóng Kỵ Sĩ đang chào đón các vị khách và học sinh đến. Cả nhóm đành phải lại lôi Eru vào cổng, người đã bị ‘quy phục’ bởi thứ đằng trước mắt cậu ta.

Ngày hôm nay, phần quan trọng nhất trong lịch trình là lễ khai giảng. Buổi lễ chủ yếu là nghe lời phát biểu của các giáo viên. Sau bữa trưa, các giáo viên chỉ dẫn học sinh các nơi trong trường, và giới thiệu vắn tắt về nội dung của các khóa học. Mặc dù bọn họ sẽ bị phân chia theo các khoa khác nhau, nhưng trường tiểu học chỉ tập trung vào các môn cơ bản, với quá nửa là các bộ môn học chung của các khoa trong trường. Việc phân chia rất mơ hồ, và các nội dung chỉ thay đổi khi bắt đầu học lên trung cấp.

Buổi lễ khai giảng được tổ chức ở hội trường. Cả nhóm nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc về diện tích lớn của sân trường, nhưng Eru đã đến thăm qua nơi cha mình làm việc trước đây nên cậu cũng biết rõ về đường đi và bước nhanh đi tới hội trường, làm ba người bọn họ chạy liều mạng bắt kịp Eru.

“Điều này thật tuyệt vời, chúng ta không cần người khác chỉ dẫn, nhưng Eru dễ mất dấu quá. Cậu ta nhỏ con quá.”

“Đúng, nếu cậu ta cao hơn thì chúng ta cũng đâu khổ thế này, nhưng như thế cũng tốt. Cậu ta sẽ trông dễ thương hơn nếu như vậy!”

“Chiều cao của mình không thay đổi là được chứ gì.”

Eru không chịu nổi sự ồn ào của họ và quay lại nói.

“Bỏ mặc Chid và Ady để ở đây là được rồi.”

“A, mình có ý tưởng này! Chúng ta sẽ không để lạc mất Eru nếu mình ôm cậu ta lại, đúng không?”

“Nghe có vẻ cũng được.”

Khi cả nhóm đang đùa ở xung quanh, hội trường đã đầy ắp người khi bọn họ đi đến. Đa số đều là học sinh mới, không uổng danh là học viên lớn nhất cả nước. Họ vốn nghĩ rằng hội trường lúc này đã tràn đầy người rồi, nhưng họ vẫn tìm thấy một vài chỗ trống. Có lẽ nhà trường sớm đã dự liệu được tình trạng này.

Buổi lễ bắt đầu với khuôn mặt đầy căng thẳng của các học sinh mới trong hội trường đông đúc.

Ông ngoại của Eru… Dean Lauri Echevarria bắt đầu phát biểu, tiếp theo là một loạt bài phát biểu khác của các thành viên khác trong nhà trường. Bốn người ban đầu còn ngồi thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe nhưng một lát sau đều cảm giác phiền chán vì buổi lễ kéo dài. Mặc dù bọn họ tính nhẫn nại khác biết với những đứa trẻ khác, nhưng họ vẫn biểu lộ vẻ chán nản cho tới cuối buổi lễ. May mắn thay, cuộc giày vò này đã dừng lại trước buổi trưa. Với bài phát biểu cuối cùng, buổi lễ khai giảng đã kết thúc, các học sinh mới kéo nhau ra khỏi hội trường.

Bây giờ là giờ ăn trưa, vì vậy cả nhóm bọn họ nhắm thẳng căn tin mà đến. Một vài người mua thức ăn, có người lại mang ra hộp thức ăn trưa của mình. Những học sinh lớp trên, nhưng người đã quen với các địa điểm xung quanh đã chạy tới quán ăn ở ngoài khuôn viên trường. Mọi người ngồi xuống ăn trưa theo cách riêng của mình, nhưng quán ăn vẫn khá là đông đúc. Trong sự hỗn loạn này, nổi lên một nhóm người ngồi ở một góc của căn tin.

Trong số nhóm bọn họ có một cô gái xinh đẹp, có mái tóc bạc ngắn xen lẫn một chút sợi tóc màu tím. (???)

Hai người còn lại trong nhóm tóc đen rối tung và tóc đen xoăn dài ngang vai, một trai, một gái có khí chất giống nhau.

Cuối cùng là một người lùn trẻ tuổi với mái tóc màu nâu đỏ.

Nhìn từ xa, các thành viên trong nhóm không có điểm gì chung. Mặc dù nhóm thu hút rất nhiều việc nhìn tò mò, nhưng không có một ai can đảm đến gần chỗ họ.

“Căn tin này đông gớm.”

“Nhưng chúng ta đã tìm được vị trí ngồi rồi, thật hên.”

“Họ lập tức nhường chỗ lại cho chúng ta… Mình thắc mắc là tại sao nhỉ.”

Eru ngồi tán gẫu với Batson vừa ăn bánh kếp. Đây là thứ bánh kếp nhỏ dễ dàng thuận tiện mang theo, và trông nó có vẻ hợp với bàn tay nhỏ của cậu. Ady nhìn vui vẻ nhìn Eru ăn bánh trong sự im lặng.

“Buổi chiều còn bài diễn thuyết nữa à? Bọn họ thật dài dòng.”

“Đừng quản nó, cậu thấy Chid có thèm nghe đâu. Cậu cũng không phải ngủ gật đó sao?”

“Chúng ta lo ăn trước đi. Có rất nhiều người ở đây, nên chúng ta nên nhanh chóng giải quyết bữa trưa và nhường chỗ cho người khác nữa.”

Ngay bàn của họ vẫn còn chỗ trống. Eru cảm thấy lúng túng khi không có ai ngồi đây chỗ họ. Tại lúc này, một học sinh nữ phớt lờ đi hết mọi chuyện này, và đi hướng tới chỗ họ.

Mái tóc vàng của cô ấy tung bay khi cô ấy bước lên với từng bước tự tin, gây ra một chấn động không nhỏ đối với các học sinh. Bởi vì rất hiếm khi cô ấy lại xuất hiện ở nơi này. Cô ngồi trên chiếc ghế trống chỗ bọn họ như thể họ đã quen biết nhau.

Cô ấy rõ ràng trông lớn tuổi hơn Eru và những người khác, là một trong đàn chị lớp trên. Học viện phi công Laihiala không có tiêu chuẩn ràng buộc nào về đồng phục. Quần áo của cô ấy có vẻ như kiểu đại chúng nhưng may rất khéo léo, những phụ tùng kèm theo không làm trở ngại chuyển động của cô chút nào. Eru đoán rằng cô ấy đến từ một gia đình khá giả, hoặc là con gái của một thương nhân giàu có hoặc là một quý tộc.

Mọi người có 2 loại phản ứng khác nhau: Eru và Batson nhìn người đến với vẻ mặt nghi hoặc, trong khi Ady và Chid nín thở và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đó không phải là ánh mắt nhìn đắm đuối đối với một quý cô xinh đẹp, mà là kiểu ánh mắt khó chịu. Eru không hiểu rõ về điều này, nhưng cậu chắc chắn rằng cô gái này và cặp sinh đôi có liên hệ gì đó.

Làm vị khách không mời mà tới, cô gái xinh đẹp mỉm cười nhìn cặp song sinh đang căng thẳng, sau đó nhìn mặt Eru và Batson. Cô mỉm cười trở nên nhẹ nhàng hơn khi cô giới thiệu chính mình.

“Xin chào cậu bé dễ thương. Tên của chị là Stefania Serrati. Còn em là ai?”

Eru nhất thời không biết làm sao đối ứng lại, nhưng cậu đặt xuống chiếc bánh đã cắn một nửa, ngồi lại ngay thẳng và trả lời:

“Em là Ernesti Echevarria, đây là Batson Termonen, còn hai người kia là…”

“Chị đã quen biết họ trước đây rồi. Archid, Adeltrud, một thời gian dài không gặp, chị rất vui khi trông thấy 2 người vẫn khỏe mạnh như cũ.”

Từ đầu tới cuối Stefania vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt của Chid không còn vẻ ngái ngủ mọi khi thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng và nói.

“Một thời gian dài không gặp, Stefania onee-sama.”

Chid đáp lại bằng giọng điệu cứng ngắt không giống bình thường chút nào. Khuôn mặt của Stefania suy sụp xuống, nhưng cô ngay lập tức lấy lại nụ cười trên khuôn mặt mình.

“… Cả hai em đều tới tuổi đi học ở trường Laihiala. Đã là có duyên học cùng một trường, tại sao không tìm đến chị tâm sự đây.”

“Stefania onee-sama là học sinh năm ba trường tiểu học, đúng không? À mà khoan, Baltsar onii-sama cũng học ở đây à?”

“Đúng vậy, nó đang học ở khoa Kỵ Sĩ, năm hai tiểu học, em sẽ có cơ hội để gặp nó sớm thôi.”

So với thái độ của Stefania, thì cách cư xử của cặp sinh đôi thật kỳ lạ. Chid thì giọng điệu cứng ngắt trong khi Ady lại cực kỳ yên tĩnh. Trông giống như gia đình hai bên có quan hệ với nhau, nhưng nó làm cho người khác cảm giác không được tự nhiên. Batson ánh mặt lần lượt nhìn từng người trong bầu không khí quái dị này. Mọi người dừng việc ăn uống lại. Đột nhiên, Eru tiếp tục ăn tiếp phần bánh kếp của mình, trái ngược với thân hình nhỏ nhắn, cậu nhanh chóng ăn hết phần bánh còn lại. Bỏ quả ánh mắt nhìn đầy ngạc nhiên của người khác, cậu chùi miệng và mỉm cười.

“Được rồi, chúng ta đã kết thúc bữa ăn. Trong căn tin cũng đông đúc chật chội, và điều này cũng không tốt nếu chúng cứ chiếm bàn như thế này, chúng ta hãy đi nơi khác đi. Mọi người nghĩ thế nào?”

“…Đú…Đúng rồi. Cả 2 em đều là học khoa Kỵ Sĩ phải không? Chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp mặt hơn, lần sau chúng ta chậm rãi trò chuyện nhé.”

Stefania nói với vẻ mặt đáng tiếc, chẳng hiểu sao lại sờ sờ đầu của Eru rồi đi. Để lại bốn đứa trẻ bối rối ở phía sau. Batson muốn làm rõ ràng mọi chuyện, nhưng Eru nói đã hết giờ nghỉ trưa và bảo nên đi tới lớp học. Cậu ta cương quyết rời khỏi chỗ ngồi và đi tới lớp học. Batson không mấy hài lòng về việc này, nhưng cậu vẫn đi về phía lớp học rèn đúc, trong khi đó nhóm ba người đi về phía khoa Kỵ Sĩ với bầu không khí lúng túng.

Vào buổi chiều hoạt động đón chào học sinh chẳng có gì đáng nói cả. Họ chỉ tóm tắt đơn giản lịch học trong tương lai, và nội dung bài học ngày mai mà thôi. Sau buổi định hướng, mọi người giải tán ngay tại chỗ và các học sinh rời đi.

Cho tới lúc này, Chid và Ady vẫn cứ im lặng làm bầu không khí rất khó xử. Họ không còn nói đùa như mọi khi, thay vào đó họ dường như không tập trung và tạo nên một bầu không khí khá lúng túng. Trên đường về nhà, Eru đi đầu và nói.

“Mình không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng đừng có vẻ chán nản như thế. Lớp học sẽ bắt đầu vào ngày mai rồi, nên việc tập luyện vào ngày mai sẽ dừng lại, nghỉ ngơi thôi.”

Chid và Ady dừng lại. “Ê, Eru.” Chid gọi lại với giọng nói bình tĩnh tràn đầy quyết tâm.

“Có chuyện gì sao?”

“Cậu không hỏi sao, e hèm, chuyện về chị ấy?”

“Nếu cậu cảm thấy muốn nói thì mình sẽ lắng nghe.”

Cặp sinh đôi cảm thấy bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Họ nhìn nhau xác nhận một chút. Một lúc sau, Chid bắt đầu trước:

“Eru, chúng mình có một vài điều cần nói với cậu.”

“Được rồi, chúng ta hãy nói chuyện này ở trong phòng của mình.”

Và tiếp đó, cả ba rời trường và đi về nhà của Eru, hướng tới phòng của cậu ấy. Vì đó là nơi mà họ học tập ma thuật nên cả hai đều rất quen thuộc với nó. Họ ngồi ở trên bàn và trên giường như mọi khi, nhưng khác mọi khi ở chỗ là họ rất yên tĩnh. Một lát sau, Chid bắt đầu nói:

“A…Ưm, nói thế nào nhỉ, cha của bọn mình là quý tộc nổi tiếng.”

Sau một lúc yên lặng hồi lâu, cũng nói ra trực tiếp. Eru chớp mắt và hỏi:

“Nên cậu cũng là quý tộc? Nhưng hai cậu không có những hành động nào giống như quý tộc cả? Và các cậu còn tham gia với mình việc tập luyện nữa.”

“Chuyện này có chút phức tạp…thực sự cũng không đúng. Mẹ của chúng mình không thực sự là một vị phu nhân, nói ra thì đó là…tình nhân của quý tộc.”

“Ừm, bởi vì mẹ của chúng mình quá dễ dãi, bà nói là bà không quan tâm đến việc có là một tình nhân khi bà ấy có chúng mình.”

“Còn vợ của cha mình… là một phụ nữ hay ghen tuông và sĩ diện với người khác.”

“Thậm chí bà ta không thích mẹ của chúng mình, bà ta kiêu căng, ngạo mạn, hận thù mẹ mình, ngăn cản mẹ chúng mình làm một tình nhân bình thường.”

Ngay cả Eru lúc này cũng không biết nên phản ứng lại thế nào, nên cậu chỉ có thể gật đầu lịch sự.

“Mẹ của chúng mình cũng biết điều này, bà làm mọi việc để xoa dịu người khác. Cuối cùng, quý phu nhân đó không cho phép chúng mình sống cùng dưới mái nhà với bà, cho nên chuyện này náo loạn lớn ra.”

“Và đó cũng là lý dó tại sao chúng mình lại chuyển tới đây sống. Mọi phí tổn cho cuộc sống nơi đây đều qua tay cha chúng mình xử lý.”

“Và… Stefania Onee-sama người mà cậu đã gặp hồi nãy cũng chính là con của quý phu nhân đó.”

“Tiffa-nee thì rất tốt, nhưng vấn đề là chúng mình còn một người anh khác nữa. Mà người anh trai này rất thích gây sự.”

“Anh ta tự cao tự đại, bắt nạt chúng mình bởi vì chúng mình là con của tình nhân với cha cậu ta. Anh ta cũng chả khác quý phu nhân mấy.”

Hai người bọn họ phàn nàn một mạch và kết thúc bằng tiếng thở dài. Vẻ mặt của cặp sinh đôi vặn vẹo lên khi nhắc đến người anh trai mình, điều này cũng làm cho dễ liên tưởng những điều mà họ trải qua.

“Người mà các cậu nói đến đang ở Laihiala à.”

“Đúng vậy. Anh ta hơn chúng mình một tuổi, nên bây giờ anh ta đang là học sinh năm 2 tiểu học.”

“Mình hiểu rồi. Mình có cảm giác sẽ có rắc rối đây.”

Chid gật đầu đồng ý. Đó không phải là linh cảm, Chid biết rõ chắc chắn rắc rối sẽ tự mò tới. Cuộc sống tại căn nhà trước đó lóe lên trong tâm trí cậu. Cậu đã phải chịu đựng với sự áp bức và đầy gian khổ lúc đó, nên cậu không muốn nhớ lại chuyện đó chút nào.

“Chúng mình vẫn rất cảm tạ cha vì đã chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho tới nơi ở đối với chúng mình. Nhưng…”

“Nếu như họ rời xa để chúng mình một mình, thì chúng mình sẽ không gặp rắc rối. Nhưng họ thích đùa giỡn chúng mình và không cho chúng mình chỗ đứng.”

Làm cho hai người họ gợi nhớ lại những ký ức không mấy dễ chịu này, dáng vẻ Chid trông dữ tợn còn Ady thì đăm chiêu nói.

“Khi Tiffa-nee biết được… Tên kia sớm muộn gì cũng mò tới thôi. Nếu như cậu đi với chúng mình, cậu có thể bị vạ lây…”

Ady chán nản khi nói ra điều này. Sự tự tin thường ngày của cô không còn nữa. Bởi vì cô lúc nào cũng cho người khác ấn tượng là sôi nổi, nên bây giờ nhìn cô khác rất xa lúc thường.

“Mình hiểu được nguyên do rồi. Vậy tiếp theo sẽ là gì?”

Eru chợt đứng lên trước khi hai người họ kịp phản ứng lại.

“…Tại sao cậu… chuyện tiếp theo là sao?”

“Kế hoạch của cậu là gì? Lùi bước, bỏ qua họ hay là tấn công?”

“Ô, tất nhiên là tấn công…Nè!”

Chid vô ý thức đáp lại sau đó cậu chợt giật mình tỉnh táo. Eru nở nụ cười, đây là động tác cậu ta thường làm khi chuẩn bị nói ra những điều nguy hiểm. Mặc dù Chid biết Eru có khuôn mặt dễ thương nhưng cũng không khỏi né tránh đi.

“Điều gì đột ngột xảy ra với cậu thế? Mình thật vui vì cậu và chúng mình là bạn bè, nhưng cậu thật làm người ta phải sợ hãi khi đối địch.”

“Cậu muốn giúp chúng mình? Đúng thật là Eru! Cậu lúc nào cũng đáng tin, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình chúng mình. Chúng mình không muốn cậu bị rắc rối đâu.”

“Cũng đúng. Mình không nghĩ rằng mình có thể can thiệp vào được bao nhiêu, nhưng mình không có dự định nhìn bạn của mình gặp rắc rối. Khi nào cậu cần giúp đỡ thì hãy gọi mình, mình luôn sẵn sàng giúp đỡ.”

“…Được rồi, chúng mình sẽ tìm đến cậu khi thực sự cần thiết.”

Chid và Ady chắc chắn gật đầu, nụ cười trên mặt của họ đã trở lại. Eru nhìn họ và nghĩ.

Mình không ngờ họ là quý tộc. Chị của họ dường như không ghét bỏ họ…nhưng là sao đây? Mặc kệ như thế nào, thì có vẻ như rắc rối cũng sẽ đến thôi….

Eru suy nghĩ về điều này từ góc nhìn của người ngoài cuộc, đem việc này để ở trong lòng. Những ngày tới ở trường sẽ nhiều hỗn loạn hơn cậu nghĩ đây.

Sau buổi lễ khai giảng ầm ĩ, họ bắt đầu ngày tháng cuộc sống ở trường học. 

Họ không có chương trình học vào ngày hôm nay, bởi vì việc hướng dẫn đã chiếm hết nửa ngày. Điều này làm cho những đứa trẻ 9 tuổi đăng ký vào học cảm thấy vô cùng chán nản. Mọi người hầu hết chả ai quan tâm đến những bài thuyết giảng của giáo viên, và bầu không khí rõ ràng muốn nói to lên rằng ‘khi nào thì kết thúc’ hiện rõ lên trong mắt mình. Nhưng có một học sinh lại bị kích động bởi một vài chi tiết nhỏ.

Thật…Thật sự có khóa học này.

Đúng vậy, đó chính là Ernesti Echevarria. Và điều gì đã tác động to lớn đến cậu ta vậy? Đó là một tờ giấy mỏng manh trên tay cậu. Một tấm bảng tóm tắt lại thời gian học của các lớp, chắc là thông tin cơ bản mà trường học cung cấp học sinh mới. Vấn đề là từ bảng khóa biểu đó cậu ta nhìn được gì mà kích động vậy?

…Đây là một… khóa học ‘Thiết kế cơ bản Hình Bóng Kỵ Sĩ’ …!? Nhưng đôi bàn tay đang cầm tờ khóa biểu của cậu run rẩy lên khi thấy tờ khóa biểu này không phải là của trường tiểu học. Cậu có thể đoán ra từ tên hàm nghĩa của khóa học này thuộc về học sinh khoa chế tạo Kỵ Sĩ, là nơi dành cho những người học sinh nhắm tới mục tiêu chế tạo và bảo dưỡng Hình Bóng Kỵ Sĩ. Đó là nơi dạy cho học sinh năm 2 trường trung cấp (khoảng 13 tuổi), và khóa học này không có nằm trong khoa Kỵ Sĩ mà Eru đăng ký.

Nhưng, sau khi đọc những từ ngữ đầy hấp dẫn đó, dường như không kiểm soát được… Eru hạ xuống quyết tâm. Cậu xác nhận lại thời khóa biểu học khoa Kỵ Sĩ, và cùng một thời gian chỗ là một trong những khóa học quan trọng nhất đối học sinh khoa Kỵ Sĩ… ma thuật cơ bản.

Mình phải tham gia vào khóa học kia mặc kệ có thế nào…lớp này là con đường thoát…!

Đột nhiên, thầy giáo đang đứng trên bục giảng cảm thấy có gì lạ thường, nó giống như một con thú bị bỏ đói lẩn trốn vào trong lớp học này, nó mang tới cảm giác rùng mình chạy tới tận sống lưng. Ông cảm thấy rùng mình, dừng lại việc giảng giải của mình và nhìn xung quanh lớp, nhưng thứ ông thấy chỉ là một đám bọn trẻ không có tinh thần, không có con thú đói bụng nào ở đây. Thầy giáo lắc lắc đầu và quyết định coi nó như là một ảo giác.

Ông lại không chú ý tới thân ảnh nhỏ nhắn núp trong đám đông.

Khoa Kỵ Sĩ mà họ đang học được chia ra làm 2 loại, khóa ‘Kỵ Sĩ cơ sở’ và khóa ‘kiến thức chung’. Khóa ‘kiến thức chung’ nó giống như các hệ khoa khác, trong khi đó khóa Kỵ Sĩ tập trung vào kiến thức ma thuật, rèn luyện mana, và kiếm thuật.

Nói chung, ma thuật của con người được phân chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp theo từng mức năng lượng và thao tác khống chế mức độ.

Hầu hết mọi cư dân vương quốc đều biết ma thuật sơ cấp, họ gọi nó là ‘ma thuật thông dụng’. Do đó, ma thuật trung cấp và cao cấp mới được coi là ma thuật thực sự. Khoa Kỵ Sĩ đều cố gắng ngoài mức đạt được ma thuật trung cấp. Còn về ma thuật cao cấp vẫn còn phụ thuộc vào mức chứa đựng mana, và chỉ có khoa Kỵ Sĩ học được nó. Ernesti cũng biết qua kinh nghiệm từng trải của mình rằng việc tăng lên mức độ chứa đựng mana là phải đòi hỏi nỗ lực như thế nào. Do đó, khi tham gia vào nghề đánh trận như Kỵ Sĩ thì đòi hỏi phải hết sức nỗ lực rèn luyện mana. Phân phối càng nhiều thời gian cho việc rèn luyện mana hơn các khóa học khác là đặc điểm nổi bật của khoa Kỵ Sĩ.

Và như vậy, ngày có môn ‘ma thuật cơ bản’ cũng đã đến.

Đây là bài học đầu tiên đáng nhớ. Môn học này không được hướng dẫn ở trong lớp, học sinh cần kiểm tra khả năng ma thuật của mình và dựa vào đó để phân chia nhóm khác nhau.

Nhóm ba người Eru sớm đã học ma thuật trước khi đăng ký vào học, cho nên căn cơ của họ rất mạnh. Ngoài họ ra, cũng có một vài người đã học ma thuật cơ bản, nên họ sẽ được phân chia vào lớp khác với lớp chưa bao giờ rèn luyện ma thuật. Những người mới học sẽ được phân trong ‘lớp cơ bản’, trong khi những người đã có kinh nghiệm thì phân vào ‘ lớp nâng cao’. Lớp nâng cao nghe có vẻ rất oách, nhưng nó chỉ khác với ‘lớp cơ bản’ ở chỗ có kinh nghiệm thôi. Bất kể thế nào, học sinh lớp nâng cao cũng được xem như lớp ưu tú.

Đó cũng là bởi vì những đứa trẻ trong lớp nâng cao đến từ tầng lớp quý tộc và thương nhân, những người đã nhận được sự dạy dỗ về kiếm thuật và ma thuật trước khi đăng ký vào học. Điều này có nghĩa là họ đã có một tiêu chuẩn lượng tiền nhất định. Theo cách khác mà nói, Ernesti từ hoàn cảnh gia đình có người làm giáo viên, và hai người học trò của cậu, Archid và Adeltrud là trường hợp ngoại lệ.

Các học sinh vừa trò chuyện vừa đi theo giáo viên tới sân vận động. Phương pháp nhanh nhất để kiểm tra tiềm năng về ma thuật của học sinh là để chúng sử dụng ma thuật và kiểm tra lực sát thương của ma thuật, họ cần di chuyển đến sân huấn luyện chuyên dụng được bao quanh bởi các bức tường. Các học sinh tụ lại thành từng nhóm hai hoặc ba người, cái để khảo sát là những bia ngắm người rơm được được mặc áo giáp cũ, lúc này mỗi học sinh đều nóng lòng muốn thử nó.

Ở bên ngoài xem thì đây chỉ là một bài mở đầu tiết học. Họ sẽ không xem kỹ bởi vì khả năng ma thuật vào giai đoạn này của bọn trẻ là có hạn, nhưng vẫn có cơ hội để thể hiện và thu hút sự nổi tiếng, nếu chúng có thể biểu hiện hơn hẳn các bạn cùng tuổi. Một vài học sinh trong lớp nâng cao rất tự tin vào khả năng của mình. Mọi người tinh thần ai nấy đều cao và sẽ cố gắng hết sức vì điều này.

Trong số các học sinh có một người thả ra ma thuật Bạo Viêm Cầu, một ma thuật trung cấp hệ “hỏa”. Một quả cầu ma thuật màu cam xuất hiện ở trên cây gậy, nhắm bắn tới bia nhắm làm sân tập luyện lóe sáng lên trước khi va chạm. Đúng như với tên gọi của nó, ma thuật này sẽ phát nổ khi quả cầu lửa va chạm vào vật thể. Chiếc áo giáp vẫn giữ nguyên được hình dáng nhưng nó đã bị cháy sém đen, cho thấy sưc mạnh nổ tung của vụ nổ. Các học sinh khác nhao nhao lên ầm ã khi chứng kiến khung cảnh này, rất ít học sinh mới có thể biết ma thuật trung cấp trước khi bắt đầu tới trường và có thể nắm vững được ma thuật mạnh mẽ Bạo Viêm Cầu. Nhưng Bạo Viêm Cầu thật sự là ma thuật gây ấn tượng mạnh và nó tốn một lượng lớn mana, vì thế scậu bé này sớm đã đạt tới giới hạn sau khi ném ma thuật đó ra. Cậu ta thở hổn hển, hầu như lượng mana của cậu đã dùng hết sạch, nhưng vẻ mặt của cậu ta vẫn rất hài lòng.

Giáo viên kiểm tra đợt kiểm tra nổi lên hy vọng cao về học sinh khóa này. Nếu cứ như vậy nắm vững được ma thuật trước khi nhập học, cậu ta sẽ trở thành một một ma thuật sư ưu tú nếu như cậu ta chịu nỗ lực ở trong trường. Vị giáo viên này cố gắng để khuôn mặt mình không có biểu lộ gì khác thường và tiếp tục ghi lại kết quả trong sự im lặng.

“Mọi người có vẻ hay sử dụng Bạo Viêm Cầu, chúng ta có nên làm như thế không?”

“Đúng rồi…A, Eru nên làm gì đây?”

Archid khoanh tay uể oải, đứng ở một khoảng cách xa sân huấn luyện đầy kín nhìn tình hình đang trở nên sôi động. Adeltrud vẫn như mọi khi ôm lấy Eru khi trò chuyện với cậu. Cô nhận ra Eru có vẻ không đúng lắm. Eru luôn tỏa ra luồng khí nhẹ nhàng, bây giờ cậu ta lại làm vẻ mặt nghiêm túc giống như sắp ra chiến trường vậy. Ady nghiêng đầu thắc mắc, kinh nghiệm từ trước mách bảo cô rằng khuôn mặt của Eru chỉ biểu hiện thế này khi nghe đến tin tức liên quan đến Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng cô không rằng điều đó có liên quan gì đến buổi kiểm tra ma thuật ngay bây giờ.

Buổi kiểm tra vẫn tiếp tục. Và rồi rốt cục cũng đến lượt Eru. So với những người trong lớp thì dáng người của cậu thật nhỏ nhắn, nhưng vẻ mặt của cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, cả người cậu tỏa ra một bầu không khí hết sức ngưng trọng. Eru chợt nói khi vào đúng vị trí của mình.

“Thưa thầy, em có một yêu cầu quá đáng.”

“Ửm? Nó là gì?”

Câu hỏi của người học sinh làm vị giáo viên bất ngờ.

“Nếu như kết quả của buổi kiểm tra này vượt qua yêu cầu của lớp học, em có thể được miễn tham gia khóa học này không?”

“…Em đang nói cái gì?”

Eru nói ra những câu không bình thường làm cho giáo viên choáng váng. Ông cau mày lại khi ông đã hiểu rõ ý của Eru.

“…Ernesti Echevarria? Điều này có nghĩa là gì? Từ chối tham gia môn học này? Trò đùa này không hài hước chút nào…”

“Không, em rất nghiêm túc. Em muốn tham gia một lớp học khác, nên nếu không học môn này nó sẽ giúp em thuận tiện việc học hơn.”

Vị giáo viên này chết lặng đi. Ông đã làm giáo viên rất lâu rồi, nhưng ông chưa bao giờ gặp một học sinh mặt dày như vậy. Nếu là học sinh trung cấp thì có thể được, nhưng đây là một học sinh mới đến trường tiểu học? Cho nên ông sẽ không chấp nhận yêu cầu này một cách dễ dàng.

“Em thật gan dạ đấy, tôi sẽ không chấp nhận nó một cách dễ dàng. A, đúng rồi, như em nói, thì đó phải tối thiểu là một ma thuật cấp cao. Nếu là vậy, tôi sẽ nghĩ lại về điều này.”

“Cho nên nó sẽ phụ thuộc vào kết quả của em? Em nghe thấy điều này rất rõ ràng…”

Các học sinh xung quanh nghe được cuộc trò chuyện này và đầy mong đợi một cuộc trình diễn tốt đẹp. Hầu hết học sinh chỉ muốn xem trò vui, nhưng chỉ có Chid và Ady biết Eru mạnh cỡ nào và kết quả không thể nào sai được, họ chỉ biết liếc nhìn nhau.

Vị giáo viên này nói bóng nói gió rằng sẽ có trừng phạt nếu Eru thất bại, và cố ý làm khó Eru. Nhưng vị giáo viên này không biết rằng ông sắp đối đầu với một con quỷ hình người muốn đem mình vùi vào cuộc sống lạc thú ở việc thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ, Eru sẽ cố gắng hết sức không một chút do dự.

Eru bắt đầu xây dựng ‘cấu trúc’ ma thuật ở không gian tưởng tượng trong đầu… chu trình Magius. Cậu toàn lực phát động khả năng tính toán tuyệt vời của mình, bắt đầu trình tự xử lý. Rồi cậu rút ra Winchester từ bên eo, dọc theo quỹ tích cấu trúc ma thuật di chuyển ‘gậy ma thuật’ … Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp. Đây là một loại ma thuật áp súc hệ ‘hỏa’, tập trung sự bùng nổ khi va chạm vào mục tiêu, gia tăng sức mạnh xuyên thấu của Bạo Viêm Cầu. Và cậu không chỉ kích hoạt một cái, mà đến mười cái Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp xuất hiện lần lượt trong không khí.

Sau khi hoàn thành việc triển khai Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp trong thời gian ngắn, tay của cậu chỉ vào bia nhắm, cùng một lúc bắn chúng ra. Ngọn giáo lửa nhỏ và dài nhắm thẳng tới mục tiêu, và các mục tiêu được bọc giáp thép bị trúng nhiều lần. Ở phía trong lớp giáp chật hẹp bị đốt nóng dữ dội sau khi va chạm bị xuyên thủng, người rơm ngay lập tức bị lực nổ tung xé nát. Cái áo giáp không thể chống lại sự tàn phá của sức nóng và chảy ra một dòng nước đỏ nóng cuối cùng trước khi nổ tung.

Vị giáo viên và các học sinh không thốt nên lời, họ không thể tin vào đôi mắt mình được. Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp là một ma thuật trung cấp nhưng nó là ma thuật mức độ cao hơn Bạo Viêm Cầu. Việc xây dựng nên trận đồ trong một thời gian ngắn và kích hoạt 10 thanh như vậy không phải là việc làm bình thường. Và điều đáng ngạc nhiên là, Eru không giống như có vẻ mệt mỏi sau khi tung một ma thuật mạnh mẽ như vậy. Điều này có nghĩa là lượng ma pháp tiêu xài cho Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp nó không phải là gánh nặng đối với sức chứa mana của Eru. Điều này là không thể nào đối với một học sinh mới đăng ký vào học ngày hôm qua có thể làm được.

Như thế vốn hẳn là đủ rồi, nhưng Eru cầm lấy thanh Winchester của mình rồi di chuyển nó… không giống với việc cậu vừa sử dụng ném ra Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp. Trận đồ kế tiếp đã được hoàn thành trong tâm trí cậu, ma thuật đó khá phức tạp và gọn gàng, đó là một ma thuật mạnh mẽ hơn Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp.

Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, ngay tức khắc tạo thành một lốc xoáy. Nó đi thẳng tới bia nhắm hình nộm từ vị trí của Eru với một tiếng rít lớn. Cơn gió mạnh mẽ chắc sẽ thổi tan bay hình nộm rơm ngay lập tức nếu chúng không được đóng đinh cố định xuống mặt đất. Ngọn gió rít mãnh liệt và tiếng sấm ầm ầm âm vang dội khắp tai mọi người. Tia chớp được tạo ra từ ma thuật có lực phá hoại hơn Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp, vẻn vẹn chỉ một lượt đã biến áo giáp thành tro bụi.

Lôi Oanh Phong Bạo… Một ma thuật hỗn hợp hệ ‘phong’ và hệ ‘điện’, một ma thuật cấp cao thực sự.

Eru đã bắt đầu việc rèn luyện từ lúc 5 tuổi, nên cậu có thể thi triển một loạt ma thuật, bao gồm cả ma thuật cấp cao, vì thế mà nó không phải là gánh nặng đối với cậu, thậm chí sau khi thi triển nó còn không làm cậu thở gấp một cái. Khi cậu nhìn trở lại, cậu thấy một khuôn mặt đầy sự giật mình. Thầy giáo miệng mấp máy cứng ngắc. Eru cười vui vẻ và nói với thầy giáo.

“Như thế nào rồi thầy? Thầy có đồng ý miễn cho em khóa học này?”

“…Ế? A, được, nếu như em muốn vậy.”

Không có một sự phản đối hoặc không chấp nhận quyết định của cậu. Như vậy, Eru dành được tự do cho công việc tương lai mà cậu hướng tới.

Mọi người nhìn chằm chằm từ đằng xa Eru đang hài lòng, người đã giành được chiến thắng với khả năng áp đảo của mình. Mặc dù là Chid và Ady cũng phải nhìn hình nộm bị thổi bay đi đều trợn mắt há mồm.

“Cậu ta chơi một vố lớn thật, quả thật là nhiệt tình mà.”

“Ừm, cậu ta có thể bỏ qua lớp học và nhắm tới giấc mơ thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ của chính mình rồi.”

“Cậu ta đã quyết tâm rất cao… Bất cứ ai cản lối đi của cậu ta sẽ bị đốt cháy thành tro bụi…”

Ady vừa nói vừa lùi lại phía sau. Chid cười khổ kéo cô lại.

“Không đúng sao? Cậu ta không nói nó dễ bởi vì đó là mục tiêu của cậu ta. Anh sẽ đánh bay mục tiêu đó ra xa.”

Chid cũng nóng lòng muốn đánh thử. Eru thấy vậy liền lên tiếng cảnh báo cậu ta.

“Đừng để ý chuyện của mình, nhưng liệu có ổn không khi cậu trở nên nổi bật? Cậu nên nhớ nơi này có một người anh trai cậu cực chán ghét đấy? Cậu có sẵn sàng đối đầu với anh ta rồi à?”

“Cậu đang nói gì, sau khi nguyên nhân mọi rắc rối là từ anh ta mà ra. Nhưng mà dù có thể nào thì chẳng phải chúng ta cũng luôn bên nhau sao.”

“Mình nghĩ…cậu nói quá chuẩn, mình đúng là không thể cãi lại.”

“Đúng không? Mình sẽ trở lại nhanh thôi.”

“Hãy cẩn thận… Cố gắng hết sức nhé!”

Trong sân huấn luyện vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, nguyên nhân tai vạ này là do Eru, lúc này mọi người nhìn Chid với ánh mắt đồng tình khi thấy cậu ta lên sân kiểm tra mà không quan tâm đến tình hình xung quanh. Không một ai muốn là người kế tiếp, đúng hơn là sau màn biểu diễn ma thuật của Eru. Chid biết điều này, nhưng vẫn tiến tới và ngưỡng đầu lên.

Thầy giáo của mình thật tuyệt vời. Thật khó để đuổi kịp cậu ta. Mình phải biểu diễn thật tốt mới được.

Đối với Chid làm học trò của Eru, cậu ta chủ yếu là cầm Eru ra đùa giỡn khi biết được mình không thể thắng Eru. Chính vì thế, cậu sẽ không giữ lại mà phát huy tất cả tài năng.

Chid đứng vững, nhắm mắt lại và bắt đầu xây dựng trận đồ của chu trình Magius. Thành thật mà nói, cậu am hiểu hơn về ma thuật về sức mạnh, nên cậu sẽ sử dụng nó. Cậu cầm lấy gậy ma thuật vung lên, chỉ vào bia ngắm. Mana và trận đồ tràn vào tinh thể xúc tác làm quả cầu màu đỏ sáng rực lên. Cậu ta chọn bắn ra một ma thuật duy nhất, một ma thuật trung cấp mạnh hơn Ngọn Giáo Lửa Xuyên Giáp đó là… Bạo Viêm Pháo Kích.

Một quả cầu ma thuật hình bầu dục bay ra với ngọn lửa hùng vĩ trên sân huấn luyện, nó tạo nên một tiếng nổ lớn hơn cả Bạo Viêm Cầu. Âm thanh vang dội như là một tín hiệu, thu hút lấy sự chú ý của mọi người trở lại sân.

“….Oaaaa”

Chid bắn ra phát thứ 2, hai vụ nổ chồng lên nhau khi cùng đánh vào một mục tiêu. Đối với cậu ta, bắn hai phát đã là đạt tới giới hạn mana của mình. Đôi chân của cậu lảo đảo chứng tỏ sự mệt mỏi của mình, nhưng cậu vẫn cười và đưa gậy ma pháp cho người kế tiếp…Ady.

“Anh vẫn cứ là như vậy, chỉ biết sử dụng bạo lực… Đến lượt của em!”

Chid và Ady là cặp sinh đôi, nhưng am hiểu sức mạnh của họ lại khác xa nhau nhiều. Không giống với Chid thích ma thuật sức mạnh, Ady chú trọng chính là thao tác điều khiển bên trong. Cô cẩn thận xây dựng trận đồ, cầm lấy gập ma thuật bằng cả hai tay và nhắm tới mục tiêu. Một tia chớp chói lóa lần thứ hai xuất hiện, đâm xuyên qua bia nhắm với tiếng sấm ầm ầm. Cô chọn ma thuật trung cấp ‘cấu trúc’ hệ ‘điện’…. Lôi Kích Tiêu Thương.

Đúng như cái tên của nó, Lôi Kích Tiêu Thương biến đổi sấm sét thành hình dạng của một ngọn giáo trước khi nó bắn tới mục tiêu. Ma thuật hệ ‘điện’ rất mạnh mẽ, nhưng khó ở chỗ là điều khiển nó được một cách chính xác. Muốn ổn định độ chính xác sẽ tăng thêm gánh nặng đối với người thi pháp, và điều khiển khó hơn rất nhiều so với các ma thuật khác. Sau kết quả này, cả ba người đều trình diễn khả năng đáng kinh ngạc của mình.

Họ bỏ mặc bầu không khí xung quanh, giơ cao tay đập vào nhau như một tín hiệu chúc mừng. Ady ôm Eru và xoay lên xung quanh trong khi Chid có vẻ mệt mỏi không thể đứng thẳng lên. So với ba người họ có vẻ tự nhiên, những học sinh nâng cao khác cảm thấy không dễ chịu chút nào. Họ nghĩ.

Chúng ta nên làm gì đây, nếu trong lớp chúng ta tồn tại 3 tên quái thai này?

Như đã nói trước đây, lớp nâng cao có rất nhiều con của quý tộc và thương nhân, một nhóm trẻ con với phần lớn là tính cách kiêu căng. Tính trẻ con và tính tự cao còn non nớt của mình làm chúng rất dễ nóng giận, nhưng cảnh tượng trước mắt quá kinh người, nó đã phá vỡ sự ngạo mạn và sự cạnh tranh tuổi trẻ của chúng. Chúng chỉ còn biết từ bỏ và thở dài. Eru và cặp sinh đôi cũng không để ý đến tinh thần thấp xuống của lớp học. Sự phiền phức chỉ mới bắt đầu thôi.

Tràng kiểm tra hôm nay đối với lớp ma thuật cơ bản là một tràng đầy tai nạn. Một vài ngày sau, Batson dẫn người bạn nhỏ nhắn của mình mà không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi.

“A…chính là nó, đó chính là lớp mà cậu muốn… Nhưng, cậu có thực sự muốn học ở đó?”

Học viện phi công Laihiala có nhiều cấp học và nhiều khoa, nên nó cần rất nhiều phòng học và phương tiện giảng dạy. Bởi vậy trường học phân chia nhiều cấp học và nhiều khoa, nên nhiều học sinh chỉ thể gặp mặt nhau ở căn tin trong giờ giải lao.

“Tất nhiên rồi, làm sao mình có thể bỏ lỡ một lớp học thú vị như vậy? A, dẫn tới đây là được rồi đó Batson.”

“Ừm…”

Batson nhìn Eru đi vào lớp học, cậu ta vẫn thắc mắc chẳng hiểu.

“Nhưng đó là lớp khoa chế tạo mà, và đó còn là lớp của học sinh trung cấp nữa…”

Bầu không khí của lớp vốn ban đầu còn rất bình thường, một vài người đang chuẩn bị bài học tiếp theo, một vài người đang làm bài tập của mình và những người còn lại thì nói chuyện râm rả.

“Các em yên lặng nào, lớp chúng ta hôm nay… Ưm có vẻ yên tĩnh hơn mọi khi.”

Thầy giáo này nói bình thường cho đến khi ông đi vào lớp học, nhưng ông chợt cảm thấy có gì đó sai sai ở đây và dừng bước. Các học sinh mọi khi đều rất ồn ào và om sòm trước khi buổi học bắt đầu. Nghề kỹ thuật đòi hỏi làm thực tế. Nói cách khác, là cho rằng học lý thuyết không bằng thực hành. Sẽ không có gì là sai khi có lối suy nghĩ như vậy, nhưng nó cũng không có nghĩa là sẽ làm cho một vài người chịu ngồi yên lặng.

Đối với các học sinh, các bài giảng lý thuyết thật không thú vị chút nào. Rất hiếm thấy thứ gì có thể làm lớp yên tĩnh thế trước khi giáo viên đến. Ông đáng ra phải cảm thấy vui mừng, nhưng thay vào đó, ông cảm thấy có gì đó không đúng. Với 40 năm kinh nghiệm giáo viên của mình nên khi quan sát các học sinh trong lớp và chú ý thấy họ đang nhìn chằm chằm vào một chỗ. Ông theo tầm nhìn của họ và thấy thủ phạm của bầu không khí không bình thường này.

“…Em đang làm gì ở đây?”

Thầy giáo hỏi học sinh đang ngồi giữa ở dãy đầu, người vốn không nên có mặt ở đây.

Đó là một cậu bé nhỏ tuổi với dáng người nhỏ nhắn, không có ai như vậy trong học sinh trung cấp. Bởi vì bàn của học sinh trung cấp quá lớn đối với cậu, cho nên cậu phải quỳ lên trên ghế. Tư thế trang nghiêm đúng đắn, với quyển sách giáo khoa ‘thiết kế cơ bản Hình Bóng Kị Sĩ’ đặt ở trên đùi, đang hào hứng chờ đợi lớp học bắt đầu.

Cảnh tượng này nhìn thật ấm áp, nhưng nó trái ngược với tình hình thực tế. Đây là lớp học của học sinh trung cấp, nó không phải là nơi dành cho học sinh tiểu học.

“Em tới đây để học.”

“Thầy biết, bởi vì buổi học sắp bắt đầu. Nhưng đó không phải là điều thầy muốn nói. Trông em không giống một học sinh trung cấp.”

“Em là học sinh tiểu học khoa Kỵ Sĩ. Em đến đây bởi vì em muốn học môn học này.”

Cuộc trò chuyện lâm vào vòng luẩn quẩn, nhưng là một người giáo viên lập trường kiên quyết , ông cẩn trọng nhắc nhở Eru.

“Tốt, điều này cho thấy em là một học sinh rất có niềm đam mê, nhưng khoa Kỵ Sĩ hôm nay cũng có lớp học, đúng không? Em nên đến đây sau khi hoàn thành buổi học của em.”

“Không sao ạ. Em đã biết nội dung của môn học đó. Các giáo viên lớp cũng đã chấp nhận cho em miễn học môn đó. Thầy có thể đi hỏi họ.”

“…Thật vậy sao? Thế thì tốt. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục với chủ đề bài học trước, về cấu trúc của Hình Bóng Kỵ Sĩ…”

Tất cả học sinh trong lòng đều tự nhủ “Tốt thế!”, nhưng thầy giáo cũng đã chịu thua, nếu như ông cảm thấy bị Eru quấy rầy thì ông đã làm thêm một bài thuyết giáo rồi.

Là người ngoài lại ôm hàng ghế dãy đầu, Ernesti Echevarria ngồi nhìn thầy giáo và vui vẻ mở sách giáo khoa, chuẩn bị việc ghi chép. Thấy cậu cảm thấy vui vẻ chỉ vì được học môn này, các học sinh trung cấp cũng lười đáp lại. Vậy nên, khoa chế tạo cũng chấp nhận một người ngoài và khóa học cứ thế diễn ra một cách im ả.

“Trước khi đi sâu vào vấn đề thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ, các em các làm quen tới các cấu trúc, đây là một yếu tố cơ bản bình thường. Nhưng cụ thể hơn là làm thế nào? Đó là một câu hỏi khó. Một trong những lý do đó là cấu trúc của Hình Bóng Kỵ Sĩ rất phức tạp. Nó đòi hỏi kỹ thuật chế tạo, ma thuật và thuật luyện kim, nên có rất nhiều vấn đề cần phải học, điều này đồng nghĩa với việc có một lượng lớn dữ liệu cần phải học tập. Chính vì nguyên nhân này, những người có thể làm ra Hình Bóng Kỵ Sĩ là Kỵ Sĩ Chế Tạo mới có thế học được cách làm ra chúng. Kỵ Sĩ Điều Khiển không có thời gian để học tập những thứ này.”

Điều này có thể là đúng, nhưng chúng không thể áp dụng nó vào cậu bé không mời mà tự mò đến lớp khoa chế tạo học ké… Ernesti. Cậu là một tên cuồng người máy, nó đã đeo bám cậu kể cả khi cậu sống lại ở một thế giới khác. Kiếp trước cậu đã đọc những sách về thiết kế người máy và các đặc điểm kỹ thuật, thậm chí còn thuộc lòng tên và mô hình người máy. Nếu như đem cách chế tạo người máy khổng lồ cho một tên như thế, thì sẽ xảy ra tình huống gì đây? Cậu ta đem sách giáo khoa như thành một quyển sách kinh thánh và học tập nó một cách cẩn thận, khi chuẩn bị cho bài học cậu xem lại chủ đề cho đến khi hoàn toàn thấu hiểu nó, thậm chí còn vượt qua kiến thức bài học và nghiên cứu một đống kiến thức. Thái độ học tập của cậu rất đáng khen, nhưng niềm đam mê nóng bỏng của cậu làm cho các học sinh trung cấp, những người lớn tuổi hơn cậu cũng phải chào thua.

“…So với các dòng mô hình quân sự hiện nay Karrdator và kiểu thế hệ trước Salodrea khác biệt nhau ở…”

Khi Eru nghe thấy thầy giáo giảng giải, cậu lật sách giáo khoa ra. Cậu luôn luôn ngồi ở giữa ở dãy ghế đầu, và sau một vài buổi học nó đã trở thành chỗ ngồi cố định của cậu.

Thầy giáo lớn tuổi viết chữ nguệch ngoạc lên bảng đen với âm thanh của phấn kêu rõ ràng, cậu lắng nghe những cấu trúc cơ bản của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nó bao gồm 5 yếu tố quan trọng… Gồm ‘động cơ ma thuật’ đảm nhiệm vai trò đầu não, ‘lò chuyển đổi ma lực’ đảm nhiệm vai trò như một trái tim, ‘chuỗi tinh thể’đảm nhiệm vai trò làm các bắp thịt, ‘khung xương bên trong’ là cấu trúc làm bằng cốt thép, và ‘da ngoài’ là lớp áo giáp.

“Như các em đã biết, cả hai mô hình này có ‘lò chuyển đổi ma lực’ giống nhau, chúng khác nhau ở chỗ năng lượng đầu ra nằm ở ‘chuỗi tinh thể’…”

Hình Bóng Kỵ Sĩ được cung cấp năng lượng bởi mana sản sinh từ lò chuyển đổi ma lực. Lò chuyển đổi ma lực sẽ trao đổi ete thành ma lực lấy từ không khí ở thế giới này, đóng vai trò cơ quan chức năng sinh vật dưới hình dạng máy móc. Chỉ cần có khí ete ở xung quanh nó, điều này đồng nghĩa với việc máy móc có thể tiếp tục hoạt động. Bình thường, lượng mana được sinh sản từ lò chuyển đổi ma lực sẽ quay trở lại chu trình lấy khí ete và lan rộng trong không khí. Do đó, cần khí ete chạy tuần hoàn trong chuỗi tinh thể duy trì hình thức đó là mana.

Chuỗi tinh thể là tinh thể xúc tác, đã được biến đổi thông qua giả kim thuật, và nó có thể thay đổi hình dạng dưới ảnh hưởng đặc thù của các trận đồ và mana. Ngoài việc đem nó sử dụng như là các cơ thịt của Hình Bóng Kỵ Sĩ, từ tính chất của nó cũng có thể xem nó như một bình ác-quy mana.

“Trận đồ trong động cơ ma thuật đã được cải tiến nâng cao, nhưng cải tiến đó không đáng kể. Bởi vì nó vẫn còn rất tốt, chúng có thể sử dụng được trong vòng 300 năm mà không có bị ảnh hưởng gì…”

Động cơ ma thuật đảm nhiệm vai trò trái tim và bắp thịt. Bên trong thứ khổng lồ đó là trận đồ ma thuật phức tạp cho phép phi công có thể điều khiển Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Khung xương bên trong và da ngoài thì đơn giản chỉ là cấu trúc kim loại và áo giáp. Nhưng công nghệ hiện tại không thể chế tạo khung xương hình người của người máy khổng lồ và áo giáp gắn liền nhau. Họ chỉ có thể kết hợp từng phần nhỏ, sử dụng cùng với ma thuật tăng cường thân thể và trận đồ cường hóa để củng cố chỗ tiếp nối chống đỡ trọng lượng toàn thân. Theo đó Hình Bóng Kỵ Sĩ trông có vẻ rắn chắc hơn trong việc phòng thủ, nhưng cách chế tạo này có một thiếu xót đó là thân thể này không có khả năng chống đỡ được trọng lượng của riêng nó nếu không có một nguồn mana sung túc cung cấp duy trì.

Hình Bóng Kỵ Sĩ là một vật được mô phỏng theo các cơ năng của sinh vật sống, một vật được tạo ra từ nỗ lực hợp tác của chế tạo thủ công, ma thuật và giả kim thuật.

“Các em hãy lật sang trang tiếp theo. Nó là vũ khí ma thuật của Hình Bóng Kỵ Sĩ. Mặc dù nó không liên quan trực tiếp đến việc thiết kế, nhưng nó vẫn là vấn đề quan trọng, nên các em phải học tập phần này một cách cẩn thận.”

Vũ khí ma thuật chính là vũ khí công kích ma thuật tầm xa được Hình Bóng Kỵ Sĩ sử dụng. Đáng ngạc nhiên là Hình Bóng Kỵ Sĩ được chế tạo bởi các thành phần ma thuật nhưng nó lại không thể sử dụng ma thuật tầm xa của chính riêng mình. Động cơ ma thuật của nó chỉ sử dụng để di chuyển bản thân mình, và nó không bao gồm chức năng tấn công từ xa. Kỵ Sĩ Điều Khiển cần tự xây dựng một trận đồ ma thuật và sử dụng khi cần thiết.

Dĩ nhiên, khi tung ra ma thuật ở cấp độ Hình Bóng Kỵ Sĩ… còn được gọi là “ma thuật cấp chiến thuật” … đó là ma thuật mà con người không thể nào tạo ra được. Có một vài trường hợp hiếm hoi có một vài người có thể thực hiện ma thuật đó không nhờ Hình Bóng Kỵ Sĩ, nhưng để xây dựng trận đồ ma thuật cần phải có thời gian và điều này không thiết thực trong chiến đấu. Đối với Hình Bóng Kỵ Sĩ khi sử dụng ma thuật cấp chiến thuật trong một trận chiến thì trận đồ ma thuật đã được chuẩn bị từ trước.

“Đối với những người trẻ tuổi nhắm tới Kỵ Sĩ Chế Tạo, thì không cần thiết học tập về ‘minh văn’, nhưng các em phải nắm chắc trận đồ ở cấp độ Ngọn Giáo Lửa.”

Minh văn không xây dựng nên ma thuật thông qua việc sử dụng trận đồ, nó giống như dòng dẫn ma thuật của sinh vật. Hoa văn được vẽ ở bên ngoài vật thể, sau đó thông qua nó sử dụng ma thuật… Nó sử dụng nguyên lý trận đồ có thể hình dung được trong hình thái của mô hình. Khi sử dụng minh văn để tung ra ma thuật, mana có thể chạy thẳng theo các hoa văn được khắc trên vật thể để kích hoạt nó lên. Trông có vẻ nó là một kỹ thuật thật tiện lợi, nhưng bởi vẽ lên trận đồ cần một thể tích to lớn, nó sẽ chạy tốt nhưng vấn đề ở chỗ trang bị này quá cồng kềnh. Nếu như tính toán tới các khó khăn và nỗ lực cần thiết làm ra nó, những hoa văn này không thực sự thích hợp để tiêu thụ cho dân chúng thông thường.

Nhưng lợi thế của việc sử dụng minh văn là có thể chuẩn bị trước ma thuật bất kỳ lúc nào miễn là có đầy đủ diện tích khắc họa. Chỉ việc cung cấp đủ năng lượng thì ma thuật có thể sử dụng mà không cần phải phân tâm kiểm soát điều khiển. Tóm lại, kỹ thuật này chỉ thích hợp cho kẻ khổng lồ Hình Bóng Kỵ Sĩ, thứ được làm từ sự kết hợp các thành phần ma thuật và nhược điểm duy nhất của nó là mỗi hoa văn chỉ có thể sử dụng một loại ma thuật. Đó là lý do tại sao quân đội chế tạo rất nhiều loại vũ khí ma thuật để đối phó với các tình huống khác nhau. Điều này rất thường thấy trong các trận đấu khi các Hình Bóng Kỵ Sĩ cõng trên lưng rất nhiều vũ khí.

Một tiếng chuông từ xa vang lên trong khi lớp học đang học tới đây, nó thông báo cho việc buổi học này đã kết thúc.

“Được rồi, đã hết thời gian nên thời sẽ tạm dừng tại đây. Hãy nhớ xem lại nội dung bài hôm nay… Ernesti, em cũng nên ‘nương tay’ với nó.”

Ernesti nhìn thầy giáo rời khỏi nói ra những câu đó mà không biết là mình đã làm sai điều gì. Cậu đã ghi chép rất nhiều vấn đề cần chú ý vào hôm nay. Nhờ như vậy, tiến bộ của cậu vượt xa học sinh bình thường trong mấy tháng nay.

Sau khi buổi học của lớp ngày hôm nay, Ernesti trở về nhà và cầm quyển sách của mình xem lại nội dung bài học hôm nay. Mặc dù thỉnh thoảng cậu cùng Chid và Ady cùng rèn luyện, nhưng kể từ lúc học lớp thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ cậu thường chú tâm một mình, vừa về nhà vừa xem bài học.

Eru học được rất nhiều điều từ lớp học. Nhờ đó, cậu dần dần nắm bắt được những thông tin cơ bản của việc thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ. Nhưng biết được càng nhiều thì có càng nhiều câu hỏi thắc mắc mà cậu gặp phải ở các phần cao hơn phần cơ sở. Trong việc chế tạo ra Hình Bóng Kỵ Sĩ, các yếu tố quan trọng gồm có ‘chuỗi tinh thể’, khung xương bên trong, và lớp da ngoài sẽ phải bị mài mòn và hỏng hóc. Chính vì điều đó, đất nước đầu tư rất mạnh vào việc đào tạo các kỹ sư và nhà giả kim thuật. Điều này đảm bảo cho các pháo đài ở tiền tuyến và các thị trấn có các thiết bị thích hợp để cung cấp các bộ phận cần thiết cho Hình Bóng Kỵ Sĩ. Rất nhiều học sinh khoa chế tạo, ngoại trừ Eru đều có kinh nghiệm thực tiễn trong việc rèn đúc, chế tạo. Nhưng chi tiết hơn về động cơ ma thuật và lò chuyển đổi ma lực… là trái tim và linh hồn của Hình Bóng Kỵ Sĩ đều không được chính thức công bố ra. Các bài học chỉ nói đến vai trò của nó, nhưng còn lại cấu trúc bên trong nó vẫn còn là một bí ẩn.

Hình Bóng Kỵ Sĩ là lực lượng quân sự trọng yếu của quốc gia, nhưng với việc những người dân thường sở hữu nó là một chuyện vô cùng khó khăn. Nó được phân phối, kiểm soát bởi chính phủ và phương pháp chế tạo phần hạch tâm của nó là bí mật quốc gia. Mặc dù là ‘Vương Quốc Của Kỵ Sĩ’, Fremmevira, thì vấn đề này cũng rất nghiêm khắc. Giữ lại phương pháp chế tạo dẫn tới giảm năng suất sản xuất, vì thế không thể sản xuất hàng loạt được, dẫn đến làm cho giá cả của Hình Bóng Kỵ Sĩ tăng lên rất cao. Hình Bóng Kỵ Sĩ được coi là vũ khí chiến lược đắt tiền nhất cho tới hiện nay.

“…Mặc dù trường hợp như vậy, nhưng mình không lo lắng đến việc động cơ ma thuật rồi.”

Bây giờ đã biết đến động cơ ma thuật được sử dụng để điều khiển hoạt động của người máy. Điều này có nghĩa giống như trận đồ làm thành hoa văn. Đơn giản mà nói, Eru có ý định xâm nhập vào động cơ ma thuật. Đó là ý tưởng mà Eru nghĩ đến, bởi vì cậu tin vào khả năng tính toán và nền tảng kỹ sư phần mềm của mình. Nhưng cậu không thể làm bất cứ điều gì trong khi những vấn đề này không chỉ phụ thuộc vào lý thuyết suông, muốn mô phỏng theo chế tạo mình văn ma thuật cơ bản trong thế giới này, hạch tâm công nghệ ma thuật … lò phản ứng chuyển đổi ma lực là không thể nào.

“Nhưng… nếu không có càng nhiều thông tin, mình sẽ bị vướng kẹt một chỗ… Sau tất cả, ‘thế giới này’ liền khái niệm lò phản ứng đều không tồn tại.”

Aaa, Eru cau mày và lăn qua lăn lại trên giường.

Cậu hiểu được một điều trong lớp học là lò chuyển đổi ma lực được làm từ một loại khoáng chất đặc biệt được gọi là ‘quặng Elven’ (Quặng Tiên). Nhưng việc khai thác và phương pháp sử dụng nó thì cậu không biết, tất cả thông tin về hòn đá tiên đều được giữ bí mật. Mặt dù mục tiêu Eru là làm một Hình Bóng Kỵ Sĩ cho riêng mình, vậy thì trường hợp xấu nhất là phải mua lò chuyển đổi ma lực. Nhưng dù vậy, mua một lò chuyển đổi ma lực là chuyện không thực tế chút nào.

“A, lo lắng đến nó cũng vô dụng. Hãy bắt đầu nghiên cứu từ những thứ mà mình đã biết.”

Eru lầm bầm và quay trở lại bàn của mình. Quyển sách ghi chép chú ý đã không có nhiều chỗ trống, nên cậu cầm lấy quyển chép tay tự học. Cậu nhúng bút của mình vào lọ mực và chìm vào việc chuẩn bị , và xem lại việc nghiên cứu của mình trong thời gian rảnh. Cuộc sống của Eru thật là bận rộn đến khó tin, nhưng đó là cuộc sống hạnh phúc mà cậu đang theo đuổi.

Cuộc sống học sinh của Eru trải qua giữa khoa Kỵ Sĩ và khoa chế tạo cứ thế diễn ra trong một thời gian.

Ban đầu, người khác bị kích thích bởi hành động chưa từng có từ trước đến nay của Eru, nhưng theo thời gian trôi qua họ đã làm quen với việc này. Mọi người bắt đầu chú ý tới bề ngoài dễ thương di truyền từ mẹ của Eru. Dáng người nhỏ nhắn Eru vui vẻ lắng nghe kiến thức cơ bản của lớp Hình thiết kế cơ bản Hình Bóng Kỵ Sĩ đã được đối xử như một linh vật, và Eru đã quen thuộc với việc xoa đầu của mọi người xem như là lời chào. Và rồi vào một ngày…

“Ây da, em là…”

Eru học xong lớp chế tạo và cậu đang trên đường trở về khoa Kỵ Sĩ nhưng cậu chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Cậu quay trở lại và nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng xoăn gợn sóng, một đôi lông mày đẹp, và khóe mắt hơi rủ xuống cặp mắt màu xanh lam, đang nheo mắt lại và nở nụ cười.

“Em là Ernesti…đúng không?”

Người lên tiếng là chị gái Archid và Adeltrud… Stefania Serrati, khi cô bước lại đối diện cậu, cô cong người xuống nở nụ cười điều chỉnh cho phù hợp chiều cao của Eru. Eru trả lời một cách lịch sự làm cho cô vui vẻ hơn.

“A ha, chị nhớ rồi, em học cùng với lớp của Archid đúng không? Tại sao em lại ở đây?”

Mặc dù trông cô ấy có vẻ vui vẻ, nhưng cô ấy vẫn hỏi ra nghi vấn của mình. Đây là khu của học sinh trung học, không phải là một nơi như học sinh tiểu học như Eru nên có mặt. Khi nghe được Eru thật thà trả lời là cậu tham gia lớp học chế tạo của học sinh trung cấp, đôi mắt của cô trợn to lên vì kinh ngạc.

“A, em thật láu lỉnh, nhưng sao em lại gấp rút học nó thế?”

Nói cách theo khác, đây là một câu hỏi tất nhiên. Một học sinh bình thường phải chịu sức ép khó khăn để giải quyết bài tập ở cấp hệ họ đang học. Trong lịch sử lâu dài ở học viện phi công Laihiala, có rất ít loại học sinh độc hành khác loại. Và câu trả lời của Eru rất đơn giản, vắn tắt. 

“Bởi vì em thích.”

“Thích…? Mặc dù đó chính việc học tập ở trường? Ưmm…. Chị hiểu rồi, xem ra em có chút đặc biệt.”

Bởi vì còn có lớp học khác nữa, hai người họ vừa nói chuyện vừa đi. Hành động của Eru đúng là ngoài dự đoán. Stefania đôi lúc rất ngạc nhiên, đôi lúc lại sờ sờ đầu của cậu và luôn luôn mìm cười trong một tâm trạng vui vẻ.  

Lúc này lớp học vừa vặn kết thúc, có rất nhiều học sinh đi lại trên hành lang, nhưng họ đều rất ngạc nhiên khi trông thấy cô gái tóc vàng và cậu bé tóc bạc đi cùng nhau, khi hai người họ đi ngang qua họ vội vã nhường chỗ cho họ. Nhờ đó, cuộc hành trình đi tới khuôn viên của học sinh tiểu học rất suôn sẻ. Stefania là học sinh tiểu học năm 3 và cô cần đến khuôn viên khác. Ngay khi cô bất đắc dĩ phải chia tay với Eru…

“A, tìm thấy…Eru.”

Một người nào đó chạy tới với tốc độ cao, đó chính là Adeltrud khi trùng hợp nhìn thấy Eru. Thân hình nhỏ nhắn của Eru rất dễ dàng ẩn mất trong đám đông, nhưng vì mọi người đều tránh ra nhường đường cho cậu nên rất dễ để phát hiện ra cậu. Adeltrud rất cao hứng khi cô nhìn thấy cậu, nhưng cô chợt dừng lại khi cô trông thấy chị gái mình bên cạnh Eru.

“A, Onee… Onee-sama”

“A, Adeltrud.”

Ady con mắt lần lượt đảo qua nhìn 2 người, và dường như muốn hỏi Eru là chuyện gì đang xảy ra. Eru không có trực tiếp trả lời chỉ lúng túng cười trừ. Stefania mỉm cười nhẹ nhàng khi cô tiến lại gần Ady. Từ cuộc gặp gỡ trước đó của họ, Ady dường như không biết ứng đối như thế nào đối với người chị cùng cha khác mẹ của mình, nhưng Stefania không bận tâm về điều này.

“Đừng đề phòng như vậy, chị có bắt nạt em đâu.”

“Vâng…”

Nhìn thấy thái độ của Ady rất ngập ngừng mặc dù mặc dù trả lời rất ngoan ngoãn, hai người trong số họ cay đắng mỉm cười.

“Nhưng tại sao Eru lại đi cùng với Onee-sama?”

“A ha, rất đơn giản… bởi vì chị thích đứa trẻ thông minh và dễ thương!”

Stefania để tay lên bên hông mình và tuyên bố một cách chắc chắn. Thật là một tuyên bố mạnh mẽ. Ady như thể bị đóng băng ngay tại chỗ bởi lời nói gây sốc của Stefania. Eru thầm nghĩ hai người này không hổ là chị em mà.

“Chị đã để mắt đến cậu ta kể từ lần chúng ta gặp mặt cuối cùng, và dường như cậu ta thường là trung tâm của mọi ‘chủ đề’. Vừa nãy trò chuyện, chị phát hiện ra cậu ta thật thông minh và dễ thương!”

Stefania trở nên thích thú hơn khi cô càng nói ra, cuối cùng cho Eru một cái ôm.

“Ái chà, Eru muốn trở thành Kỵ Sĩ đúng không? Làm sao đây? Muốn làm Kỵ Sĩ bảo vệ của riêng onee-chan không? Chị sẽ chào đón em với một ngày 3 bữa ăn và cùng nhau ngủ chung giường nào.”

“Đợi…Đợi đã, không! Eru là đồ chơi của em!”

Chuyện gì với gia đình này thế, thật là đáng sợ. Và quý cô Ady, cô nói đồ chơi có nghĩa là gì?

Ady vẫn đang bất động đứng đấy đã bị khích bởi lời tuyên bố ấy ngay lập tức thét lên và giật Eru trở lại. Có thể cô đã quá căng thẳng, nhưng giọng nói của cô đã trở lại như bình thường. Stefania cười lạnh lùng. Bởi vì trông cô vốn xinh đẹp, nên nó làm cho cô trở nên đáng sợ hơn. Eru nhìn thấy cô thu tay lại và nói khẽ. “Ấy cha cha, thì ra là như vậy a~”. Eru quyết đoán giả ngu tỏ vẻ cái gì cũng không thấy.

“Ady, giọng điệu của em đã trở lai bình thường rồi.”

Ady che lại miệng mình, khuôn mặt của cô như muốn nói lên rằng ‘điều này thật tệ’. Stefania lắc đầu nói tiếp. “Không sao. Em không cần miễn cưỡng quá ở trường học. Chị không giống Baltsar nhỏ mọn về mấy chuyện này.”

“Nếu Onee-sama… đã nói như vậy…”

“Trước đừng nói cái đó Ady? Cậu có thể thả mình ra không?”

“Ách? A, xin lỗi. Vì cậu dáng người nhỏ quá, nên mình ôm cậu mà không cần nghĩ…”

Eru giành được tự do từ Ady, trong khi Stefania rất ước ao nhìn Ady.

“Ừm… Eru chiều cao chỉ thích hợp để ôm…”

“Đúng vậy, Onee-sama, còn nữa tóc của cậu ta thật mềm và mượt nữa.”

“Adeltrud….em đúng thật không hổ là em gái của chị.”

“Onee-sama…”

Eru theo bản năng mau chóng rời xa khoảng cách giữa hai chị em hư hỏng đang nắm tay nhau. Cậu có rất nhiều điều muốn phản bác lại, nhưng Stefania trông có vẻ rất vui vẻ. Có thể cô ấy chỉ nói đùa thôi, chỉ lấy Eru ra làm cái cớ để có thể gần gũi hơn với em gái mình. Cậu quyết định suy nghĩ theo hướng đó, và hy vọng điều này là sự thật.

Hai chị em họ không để ý tới ánh mắt lảng tránh của Eru, và câu chuyện của họ toàn về những sở thích dễ thương. Họ say đắm trong cuộc thảo luận này đến nỗi mà ai cũng có thể thấy một luồng sáng màu hồng xung quanh. Eru cảm thấy điều này đã thoát ly thực tế, nghĩ là chắc ‘mặc mấy bà cô này đi’, rồi đột nhiên cậu nhớ tới một điều quan trọng.

“A, lớp học tiếp theo đã bắt đầu rồi.”

Tiếng chuông báo hiệu cho buổi học đã bắt đầu thật là đúng lúc. Ba người họ hoảng sợ mau chóng chạy tới lớp của mình, nhưng thật đáng tiếc, họ đã đến trễ và bị giáo viên mắng một trận.

———————

“Ồ, đó không phải là Archid sao? Thật là lâu rồi không gặp.” Ngay khi Eru và những người khác đang nói chuyện ầm ĩ, Chid và một người khác ngẫu nhiên gặp nhau ở một nơi khác. Đây là một trong những người mà Chid không muốn gặp phải… Anh trai cùng cha khác mẹ của Chid và Ady… Baltsar Serrati, người luôn trêu chọc họ.

Baltsar có một khuôn mặt bình thường đoan chính, nhưng nụ cười của anh ta làm người rất chán ghét. Chid theo phản xạ cau mày lại khi cậu trông thấy khuôn mặt đáng ghét của anh trai mình, nhưng nhờ cuộc tập luyện mà cậu trải qua từ lúc nhỏ cậu đã kiềm chế được mình.

“Một thời gian dài không gặp… Baltsar Onii-sama.”

“Tao nghe một chút đồn đại, mặc dù tin đồn có vẻ rất ngu ngốc… Tao nghe thấy năm nay có một học sinh mới rất lợi hại nhỉ?”

Baltsar đột nhiên nói. Có lẽ anh ta đang cố gắng tìm một lỗi nào đó, vì cậu thường bỏ qua những gì mà Chid nói. Mặc dù Chid ghét cái thái độ đó, không giống như cậu không kêu ca phàn nàn. Baltsar cao hơn Chid, và dường như đang vui vẻ vì điều gì đó, anh ta nhìn xuống cậu và tiếp tục nói.

“Sau khi hỏi, thì mới biết người học sinh đó có khuôn mặt rất giống ai đó.”

“Thật sao? Sao không nghe gì hết nhỉ…”

Cuối cùng cũng đến, Chid chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Nhìn dáng vẻ dọa người hơn mọi khi của Baltsar, xem ra không còn cách nào để cuộc trò chuyện này trở nên vui vẻ hơn.

“Này, đây là thái độ nên có đối với anh trai mình sao? Mày thật đúng là một thằng nhóc có ăn học nhỉ?”

“….Xin lỗi.”

“Quên đi. Tao rất rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho thái độ một thằng nhóc hỗn láo như mày.”

Baltsar nheo mắt lại và cười rộ hơn, một nụ cười đáng sợ trông giống một con thú đang săn con mồi của mình. Chid cố gắng che dấu sự cảnh giác của mình.

Vấn đề thật sự đã đến, mình nên làm gì để thoát thân đây…?

“Tao nghe nói tụi mày đã chuồn vào được lớp nâng cao nhỉ. Một tên rác rưởi cũng đã phát triển lên được như vậy, nhưng dù vậy, tao thật sự rất khen ngợi mày. Mặc dù mày là đồ con hoang, nhưng sau tất cả chúng ta vẫn là một gia đình. Nếu mày không làm được điều này thì thật đáng hổ thẹn… Một thằng nhóc học sinh mới láo toét sẽ không biết nhiều, đúng không? Nhưng tao nghe một tin đồn có liên quan đến mày. Thật là chán, nếu nó là đúng…”

Baltsar nheo mắt mình lại, Chid cảm thấy như có luồng khí lạnh bao phủ khắp người mình.

“Tao nghe nói mấy người tụi mày đã làm rất huyên náo nhỉ? Điều đó có đúng không?”

Nụ cười của Baltsar đã dần biến mất thay vào đó là vẻ hăm dọa, anh ta nói ra với một giọng điệu thấp, nên không ai có thể nghe được.

“Mày không nghĩ hành động của mày đã thoát khỏi hành vi đứa con của một người tình nhân à? Hử? Một đứa con hoang? Những tin đồn này hầu như không đúng, và tao không biết mày sử dụng trò bịp bợp gì, nhưng nó sẽ không lừa được hết tất cả mọi người đâu.”

“Không, họ không có hiểu lầm. Onii-sama, chúng em…”

“Đủ rồi, câm đi.”

Nụ cười trên miệng Baltsar đã biến thành sự cau có. Nhìn thấy cảm xúc của Baltsa, Chid căng thẳng và sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng bất ngờ, Baltsar không cảm xúc mà nói.

“Archid, mày đang có âm mưu gì?”

“Hả… âm mưu?”

“Sử dụng ma thuật trung cấp dễ dàng sau khi mới vào học, và lập kế hoạch trở thành một Kỵ Sĩ quý tộc? Đó là tham vọng của mày? Mày định lập kế hoạch mang danh hiệu đó trở về ‘nhà của mình’ như là một món quà chào đón?”

Baltsar hỏi với một khuôn mặt không cảm xúc.

“Không, em nói với anh trước rồi. Chúng em không muốn bị làm phiền bởi gia đình anh. Ham muốn trở thành một Kỵ Sĩ, đó là cho mẹ em và cuộc sống tương lai của chúng em.”

“…Được rồi, là một người anh trai hiền lành, tao sẽ tin tưởng tên em trai ngu xuẩn của mình.”

“Em rất…biết ơn.”

Baltsar nở nụ cười lạnh, vỗ nhẹ vào vai Chid rồi rời khỏi. Chid đứng một mình tại chỗ sau đó thở dài.

Anh ấy không có kế hoạch làm gì mình ở nơi này, nhưng anh ta sẽ không từ bỏ nó một cách dễ dàng. Nếu anh ấy chỉ bới móc mình, mình có thể chịu đựng được. Mình hy vọng anh ấy sẽ không làm ra việc gì ngu ngốc.

Trái ngược với những gì cậu đã nghĩ, một cảm giản lờn vờn khó chịu cứ nấn ná trong người Chid.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.