Knights & Magic

Chương 7


Ernesti Echevalier bây giờ đã 12 tuổi và các bạn của cậu là cặp sinh đôi Archid Olter và Adeltrud Olter cũng đã chuyển sang khoa Kỵ Sĩ của trường trung cấp. Người bạn từ nhỏ khác của họ là người lùn Batson Termonen vẫn còn đang học ở khoa chế tạo. Bởi vì dưới sự ảnh hưởng của Eru, Batson cũng bắt đầu đối với công việc Kỵ Sĩ Chế Tạo dành nhiều quan tâm hơn. Thỉnh thoảng khi hai người bọn họ gặp nhau, bọn họ đều bàn về vấn đề thiết kế Hình Bóng Kỵ Sĩ và kiến thức về quá trình hoạt động của nó.

Đối với Ernesti mà nói, mặc dù là cậu tham gia các lớp Hình Bóng Kỵ Sĩ nhưng từ khi nhập học vào trường học viện phi công Laihiala cậu đã tham gia rất nhiều lắm khóa học không có liên quan đến khoa Kỵ Sĩ. Eru đã hoàn thành các môn học của khoa Chế Tạo sau ba năm tham gia học của khoa đó. Sau khi cậu đã tìm hiểu được kiến thức mà cậu hằng khát khao, Eru bây giờ có thể không chính thức tham gia vào lớp học của khoa Phi Công lớp học.

Từ lúc Laihiala trở thành học viện ‘phi công’, thì khoa Phi Công đã trở thành ngôi sao của học viện. Chỉ có học sinh tốt nghiệp giỏi của khoa Kỵ Sĩ trung cấp mới có thể thu được việc nhập học vào khoa Phi Công. Mặc dù nó được gọi là khoa Phi Công, nhưng không phải ai cũng từ khoa Kỵ Sĩ mà đăng ký học lên khoa Phi Công. Cho dù Kỵ Sĩ Điều Khiển cũng sẽ không thể di chuyển được Hình Bóng Kỵ Sĩ chỉ bằng bản thân mình, sau tất cả nó vẫn chỉ là một cỗ máy và nó cần có nhân viên bảo dưỡng và các cung cấp cần thiết khác.

Các phi công sẽ học về cách điều khiển và điều động cỗ máy. Thợ chế tạo sẽ học cách chế tạo và bão dưỡng các loại như ‘da ngoài’, ‘khung xương trong’ của cỗ máy. Các nhà giả kim thuật được đào tạo kỹ thuật về ‘chuỗi tinh thể’ như chế tạo và sửa chữa. Thợ khắc ấn sẽ tập trung vào việc chế tạo vũ khí ma thuật cho Hình Bóng Kỵ Sĩ. Các khoa khác nhau ở thời trung học sẽ được gọi chung là khoa Phi Công ở trường cao học.

Với quá trình đào tạo như vậy, chính sách giáo dục của học viện phi công có xu hướng về ứng dụng thực tế. Họ sẽ phải làm quen với các kỹ năng và kỹ thuật của phi công Hình Bóng Kỵ Sĩ cho riêng mình. Học viện phi công Laihiala có tới 20 chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ, một số lượng đầy đủ để cho tiền đồn ở tiền tuyến có thể phòng thủ vững chắc. Nhưng nó phần lớn là máy đời cũ Salodrea, một cỗ máy hạng hai về khả năng chiến đấu.

Những Hình Bóng Kỵ Sĩ đã được sửa chữa rất nhiều lần trong một khoảng thời gian dài, và mỗi chiếc trong số chúng được một vài phi công thay phiên nhau tập sử dụng. Việc lặp đi lặp lại làm máy móc bị hư hỏng và nó yêu cầu phải có kiểm tra sự bảo dưỡng thường xuyên, đó là một gánh nặng đối với các học sinh, nhưng đó là một kinh nghiệm tuyệt vời có thể đem kiến thức trở thành những hoạt động thực tế. Thậm chí các cựu sinh viên còn nhận xét rằng học sinh tốt nghiệp từ khoa Phi Công đều có thể làm việc ở tiền tuyến ngay lập tức.

Trên sân huấn luyện của học viện phi công Laihiala, một trận đấu tập giữa các Hình Bóng Kỵ Sĩ đang diễn ra.

Ở khu vực trung tâm là một tòa sân đấu làm bằng đá, một cỗ máy màu đỏ đang đang giao chiến với một cỗ máy màu trắng. Họ sử dụng lưỡi kiếm cùn trong tay để diễn tập trận chiến giả, trận chiến nảy ra rất quyết liệt. Cỗ máy nhà trường cung cấp được gia cố áo giáp quanh ghế lái, một thiết kế nhằm đảm bảo an toàn cho các phi công. Nhưng dù vậy một Hình Bóng Kỵ Sĩ nếu đánh hết mình vẫn hết sức nguy hiểm, nên các vũ khí cũng bị hạn chế về mặt sát thương. Tiêu chuẩn về vũ khí chỉ dành cho trong trận chiến thực tế chống lại Thú Ác Quỷ.

Không có một ghế trống nào ở bức tường xung quanh sân đấu. Đủ tất cả loại người đang xem cuộc đấu tay đôi của Hình Bóng Kỵ Sĩ từ ghế ngồi khán giả. Huấn luyện chỉ có đánh nhau không được gọi là huấn luyện; việc phân tích tình hình trận đấu là một việc rất thiết yếu. Có người đang ghi chép lại trận đấu vào sổ tay cá nhân, người thì nghiên cứu kỹ thuật chiến đấu của phi công… có người lại xác định rõ các linh kiện cần để giữ gìn dựa trên đống vết thương; một vài người lại quan sát thao tác kỹ xảo sử dụng kho vũ khí ma thuật.

Hầu hết những người ở đây đều là học sinh cao học, nhưng có một thân hình nhỏ nhắn đi tới nơi này. Không chỉ dáng người nhỏ, cậu ta còn có một khuông mặt rất dễ thương rất dễ cho người ta lầm tưởng là một cô gái. Người này chính là Ernesti. Bởi vì vóc người quá nhỏ, cậu chỉ có thể chiếm giữ lấy hàng ghế trước, nơi mà tầm nhìn của cậu sẽ không bị che khuất bởi người khác, nhìn chằm chằm vào Hình Bóng Kỵ Sĩ đang giao đấu.

Cậu bỏ qua lớp học của khoa Kỵ Sĩ  mà đáng lẽ ra cậu phải tham gia, cậu vượt qua tất cả chướng ngại để giành được vé miễn học đó. Hành động của cậu là không thích hợp, nhưng kỳ lạ thay ở một số vấn đề cậu vẫn giữ rất đúng luật lệ.

Ban đầu, Eru nhờ bề ngoài dễ thương của mình, cậu được xem như là một linh vật nên mới kiếm được vé đi vào. Cậu đã lập kế hoạch yên tĩnh xem trận đấu từ một bên, nhưng khi cậu quan sát trận chiến và thấy công việc sửa chữa cỗ máy sắp đến gần cậu muốn tìm nơi tốt hơn để xem. Bằng cách này cậu có thể dễ dàng theo kịp coi bậc đàn anh, đàn chị mình nói chuyện, ba năm chuẩn bị của cậu cũng không phải là uổng phí.

Có được kinh nghiệm đầu tay và kiến thức bên ngoài lớp học làm cho Eru cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoài việc tham gia vào các kiểu phương thức làm việc, cậu cũng rất quan tâm đến trận chiến huấn luyện. Nhìn Hình Bóng Kỵ Sĩ – người máy khổng lồ đang chiến đấu trước mắt mình, một cảm xúc mơ hồ không rõ xuất hiện trong cậu khi thấy cảnh tượng đó. Người máy khổng lồ mô phỏng hình tượng của một kỵ sĩ trong bộ áo giáp có thể đánh nhau với tay chân bằng sắt và cầm trong tay thanh kiếm khổng lồ, thậm chí có thể bắn ra ma thuật mạnh mẽ. Eru quan sát trận giao chiến với một đôi mắt đầy nồng nhiệt, cậu không bỏ sót bất cứ động tác nào.

Một số mặt lưu ý ngoài, có một tin đồn rằng có một chàng trai đã bị kéo vào thế giới vặn vẹo sau khi nhìn thấy một chàng trai dễ thương, người mà có thể bị nhầm lẫn là một cô gái, đỏ mặt lên khi xem Hình Bóng Kỵ Sĩ bằng một đôi mắt đầy si mê.

“A, nhìn kiểu giống như Di sẽ lần nữa thua tiếp.”

Học sinh khoa Phi Công… Helvi Öberg khi cô đang ghi chép lại thông tin trận đấu vào sổ, một làn gió thổi nhẹ băng qua đấu trường làm rối tung mái tóc xoăn ngắn của cô ấy.

Lúc này tình hình của trận chiến trước mắt họ đã rõ ràng lên, Kỵ Sĩ màu đỏ khá chật vật. Nó sử dụng vũ khí hai lưỡi đao và đang ở tư thế tấn công, nhưng nó không thể phá vỡ hàng rào phòng thủ của Kỵ Sĩ màu trắng.

“Ưmm, em nghĩ trận chiến này thế nào, Eru?”

Helvi đã lướt nhìn qua dữ liệu trong tay mình rồi quay sang hỏi Eru, người đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cô. Nhưng đôi mắt của cả hai vẫn nhìn vào đấu trường một phút không rời.

“Tốc độ của kiếm Guyale chậm hơn so với lúc trước. Em nghĩ đó là lý do tại sao anh ấy lại bỏ lỡ mất cơ hội để tấn công.”

“…Chị hiểu rồi. Bây giờ nghe em nói thế, đòn tấn công của cậu ta có chút không tự nhiên. Chị nghĩ tình trạng của Kỵ Sĩ Điều Khiển có vẻ không tốt cho lắm. Chuyện gì đang xảy ra?”

“Động tác của cánh tay phải có vẻ như chậm chạp. Em nghĩ đó là bởi vì đầu khớp nối hoặc chuỗi tinh thể có quan hệ.”

Helvi lướt nhìn qua tài liệu trong tay mình và xác nhận bản báo cáo về mức độ tu sửa của cỗ máy đỏ tên là Guyale. Trong báo cáo đó nói rõ, do xuất hiện dấu hiệu áp lực, khả năng chịu đựng của ‘chuỗi tinh thể’ cánh tay phải giảm xuống, nó đã được thay thế vào buổi sáng nay. Động tác của nó trông có vẻ cứng nhắc chắc là do linh kiện lắp ráp chưa thẳng thắn đúng cỡ. Cô đã tìm ra lý do sau hành động chậm chạp của Guyale, nhưng cô lại không nhìn ra tình trạng của cánh tay phải không tốt. Helvi rên rỉ vì niềm đam mê của Eru đã quan sát đến từng chi tiết trong khi đang xem trận đấu đều so với người khác thích cực hơn. Cô không rõ niềm đam mê kỳ diệu và tuyệt với của cậu ta bắt nguồn từ đâu. Trên sân huấn luyện cỗ máy màu trắng đang đánh với Guyale là Earlecumbe đã đánh bật đòn tấn công của đối thủ và đâm vào ngực Guyale. Tiếng còi vang lên, báo hiệu rằng trận chiến đã kết thúc. Huấn luyện viên tuyên bố trận đấu này người thắng cuộc là Earlecumber. Guyale đều không thể khắc phục được tình hình tồi tệ của mình trong trận đấu này.

Sau trận đấu cỗ máy được đưa vào phân xưởng ở khá gần đấu trường, và người phi công đã thoát ra Hình Bóng Kỵ Sĩ.

Phi công của cỗ máy màu trắng Earlecumber là Edgar C. Blanche, là một người đàn ông cao lớn và đầy trang nghiêm. Tương tự với bề ngoài của mình, anh là một con người cẩn thận và chững chạc, là một viên phi công tinh anh.

Cỗ máy màu đỏ Guyale người lái chính là Dietrich Cunitz. Không giống với  Edgar, anh có mái tóc dài màu vàng hoe, là người đàn ông gầy trông khá ôn hòa. Khả năng của anh thuộc hạng đứng đầu, nhưng đầu óc của anh có vấn đề, thường vì một vài vấn đề nhỏ mà dễ để mình bị ảnh hưởng xấu, biểu hiện của anh thường không ổn định. Trông anh có vẻ như rất chán nản bởi vì bị thua trong trận đấu.

Anh bắt đầu cãi nhau ầm ĩ với đội bảo trì từ lúc anh ra khỏi máy. Thay vì bàn luận về việc nguyên nhân vấn đề, trông họ có vẻ giống hơn là đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, mặc dù là người ngoài cuộc đều biết họ sẽ không có tiến triển gì nếu cứ làm vậy. Helvi không thể chịu đựng nổi mà chen đầu vào. Cô giải thích rõ những vấn đề cánh tay mà cô phát hiện để kết thúc cuộc tranh cãi vô vị này. Nhưng vẻ mặt của Dietrich nửa chừng chợt sáng lên và mỉm cười mỉa mai. Trái ngược lại, đội bảo trì trông lại rất khó coi.

“Ồ, không có gì phải đáng ngạc nhiên khi chuyển động lại cứng ngắc. Bởi vì đội bảo dưỡng ăn bớt vật liệu đây.”

Dietrich ý tứ chính là ‘thất bại không phải lỗi do mình’. Edgar đứng một bên khuyên anh một cách nghiêm nghị:

“Di, cậu đã đi quá xa. Nếu như cánh tay hoạt động không tốt, cậu nên dùng cách khác trong trận chiến của mình. Nó sẽ ổn nếu cậu đã nổ lực hết mình rồi mới thua, nhưng hành động của cậu trong trận đấu hôm nay giống như không mấy để tâm đến. Đúng là đội bảo dưỡng có trách nhiệm nhưng không phải tất cả lỗi đều là do họ.”

Dietrich vẻ cười mỉa mai biến mất đi sau khi nghe được lời quở trách trước mặt mọi người.

“Cậu có thể chiến thắng là do cỗ máy của tôi bị trục trặc, nên đừng có mà tự mãn.”

“Ý nghĩa của cuộc đấu quan trọng hơn sự chiến thắng. Mình chỉ muốn nói rằng cậu nên suy nghĩ kỹ hơn.”

“Thật vậy sao? Vậy tại sao cậu không điều khiển một cỗ máy bị lỗi đấu với tôi trong trận đấu kế tới.”

Dietrich thốt ra những lời như vậy với vẻ mặt chưa sót rồi bước đi bỏ lại vẻ mặt không muốn nói nữa. Những người trong công xưởng đã quá quen với việc này nên chỉ đơn giản nhún vai. Đang đứng ở một bên xem Eru vẻ mặt khó mà diễn tả được và Helvi lại không rõ nguyên do vỗ vỗ đầu cậu. Tiếng chuông trường học vang lên, thông báo rằng buổi học đã kết thúc và bắt đầu chuẩn bị cho lớp học kế tiếp. Eru vẻ mặt không vui vì thời gian vui vẻ đã hết, nhưng vẫn cúi chào Helvi sau đó chạy nhanh trở về khoa Kỵ Sĩ.

“Dã ngoại diễn tập?”

Eru không rõ lắm những người bạn trong lớp mình đang nói về chuyện gì, trông giống như là một cái hoạt động nào đó. Khi trông thấy những người trong lớp đang râm rả chuyện gì đó, cậu đã biết hình như chính bản thân mình đã bỏ qua thông tin gì đó. Điều này chắc chắn là đúng bởi vì cậu dành quá nhiều thời gian ở trường Phi Công.

“Xin lỗi, mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu có thể nói cho mình biết không?”

Eru vẻ mặt khó khăn hỏi thăm tình hình. Các bạn học trong lớp của cậu nhìn nhau một chút, và bắt đầu giải thích hết tất cả cho cậu rõ ngay tức khắc. Không biết là họ rất vui vẻ khi trò chuyện với Eru, hay là bị kích động khi được nói chuyện cùng với Eru. Bởi vì có nhiều người kể lại nên Eru cũng phải rất kiên nhẫn mới có tổng kết lại mớ lộn xộn thông tin, nhưng từ những thông tin trên cậu cũng có thể chọn lọc ra những ý chính.

“Mình hiểu rồi, việc này sẽ được cử hành khoảng 2 tuần nữa.:

“Này, đừng nói là ngày hôm nay cậu mới biết đó chứ?”

“Đúng như mình nghĩ. Cậu lại chuồn sang ~~ chỗ khu học sinh cao học đúng không? Cậu đâu có thường trở ~~ về đúng nơi của mình đâu.”

Eru lúng túng nghiêng đầu. Chid bộ dáng bị sốc, Ady thì trông có vẻ không vui. Eru thường chạy tới khoa Phi Công hiện diện trong lớp học của khoa đó và sau mỗi giờ học, thời gian của cậu dành cho việc huấn luyện Chid và Ady bị giảm bớt.

“Ady? Làm sao vậy tâm trạng không tốt à?”

“Không – phải. Hoàn toàn không đúng. Cậu nhầm rồi”

Nhưng mà, Ady lại khoanh tay lại và nhấn mạnh như thể muốn nói ‘Mình rất là không vui tý nào’.

“Mình không nghĩ là mình đã làm sai chuyện gì. Mình có làm gì đâu?”

“Đúng vậy a — cậu đã không làm gì cả. Hầu hết mọi thời gian cậu đều có ở đây đâu ~~”

Đây là một tình huống không còn hy vọng. Eru không hiểu cậu đã làm sai gì và nhìm chằm chằm vào Chid như thể yêu cầm sự trợ giúp. Chid giống như đã rõ và chuyển sang chủ đề khác thú vị hơn.

“Chúng ta sẽ được chia ra thành các nhóm trong buổi diễn tập dã ngoại. Eru, cậu tham gia nhóm nào thế?”

“A, cái này…”

Eru liếc nhìn qua Ady, người đang không tài nào giấu được lòng hiếu kỳ và nói:

“Nếu không có sự sắp đặt đặc biệt nào khác, mình sẽ thành lập một nhóm với 3 người chúng ta thôi. Từ những điều mà họ nói, học sinh năm nhất chỉ tập trung vào những vấn đề cơ bản, nên tùy tiện thành lập nhóm chắc được.”

“Ồ – lúc đó chúng ta sẽ đi cùng nhau…”

Tâm trạng của Ady được cải thiện rõ ràng. Cô đi ra phía sau Eru và đặt tay của mình quanh cổ của cậu làm một cái ôm như mọi khi.

Bất kể ở độ tuổi nào, phụ nữ vẫn luôn khó hiểu mà…

Tóm lại các kiến thức từ kiếp trước, Eru nhìn về phía Ady với kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Khoảng hai tuần sau, Ernesti và những người khác đã chuẩn bị cho chuyến đi diễn tập dã ngoại của mình dưới bầu trời trong xanh.

Một lượng lớn đàn ngựa kéo xe đang đỗ lại ở phía trước học viện phi công Laihiala. Các học sinh trung học lần lượt đi vào xe ngựa dưới sự chỉ huy của giáo viên.

“Hãy chăm sóc bản thân mình cho tốt –”

Batson là học sinh khoa Chế Tạo cho nên không thể tham gia vào chuyến dã ngoại diễn tập này. Bộ ba của khoa Kỵ Sĩ đi về hướng xe ngựa sau khi chia tay với Batson trong một bầu không khí hờ hững.

“Eru, Eru, bên này!”

“Đừng có gấp thế; xe ngựa có bỏ chúng ta lại đâu mà lo.”

Địa điểm của vùng đất diễn tập được gọi là ‘khu rừng Cloquet’. Đó là nơi được rừng rậm bao phủ và dãy núi hơi cao, với số lượng Thú Ác Quý loại yếu khá nhiều. Xe ngựa được sử dụng làm công cụ di chuyển cho chuyến đi dài này sau khi cân nhắc đến sức mạnh của Thú Ác Quỷ. Khu rừng Cloquet là một nơi phù hợp đáp ứng đủ nhu cầu của buổi dã ngoại diễn tập này. Theo tuyến đường đã được lên kế hoạch từ trước, bọn họ phải đi tới Jantunen để tiếp tế vật tư trước rồi mới đi vào khu rừng Cloquet gần đó.

Sau khi tất cả học sinh đã ngồi xuống ổn định, xe ngựa từng chiếc một xuất phát. Một đoàn xe ngựa cấp cao dài đều đặn đi trên con đường.

Mười chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ phân tán hộ tống dọc theo đoàn xe. Họ là những Phi Công học sinh cao học đến từ học viện. Các cỗ máy màu đen, đỏ và màu trắng tinh, Guyale và Earlecumber cũng có mặt trong số đó.

Hình Bóng Kỵ Sĩ đang được học viện sử dụng là được quân đội biếu tặng. Sau một thời gian dài bảo dưỡng, sửa chữa tự do bởi các học sinh, chúng đã xuất hiện với hình dáng độc đáo và đầy thú vị. Một vài thứ trông khá vô nghĩa và khắc trổ kiểu dáng phức tạp trên lớp áo giáp, trong đó có cỗ máy khác có gắn thêm thiết bị phụ tùng cỡ lớn nhìn rất kỳ lạ gắn ở trên đầu, và có chiếc áo giáp được ghép từ các mảnh mẫu ghép kỳ lại mà thành. Các cỗ máy được tùy chỉnh đầy phong cách, tạo thành một loại cảm giác là ‘trông nhìn quá mức’ đi thôi. Từ ngoài cho tới trong tất cả chúng đều đầy màu sắc, làm cho bầu không khí trông khá thanh thoát, phong nhã hơn là mang ý nghĩa hung tợn, ác liệt.

Có rất nhiều học sinh khoa Kỵ Sĩ tham gia vào buổi dã ngoại diễn tập này. Mặc dù học sinh trung cấp đều là những đứa trẻ, chúng vẫn là những ứng cứ viên đang cố gắng phấn đấu trở thành Kỵ Sĩ, nên sẽ không có vấn đề gì nếu chúng gặp phải sự tấn công bình thường của Thú Ác Quỷ. Ngay cả đây là một buổi diễn tập dã ngoại, họ cũng không thể để Thú Ác Quỷ cỡ nhỏ bị hù cho hoảng sợ được. Ở trong vương quốc Fremmevira, Thú Ác Quỷ cỡ vừa kích thước từ vài mét đến mười mấy mét trở lên đều ẩn núp ở trong rừng và vùng núi, chúng có thể mò đến con đường bất cứ lúc nào. Các Hình Bóng Kỵ Sĩ là biện pháp bảo hiểm để chống lại cuộc tấn công bất ngờ đó.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội để đánh nhau với bọn Thú Ác Quỷ, nhưng hóa ra đây chỉ là một chuyến đi nhàm chán.”

Dietrich Cunitz người đang lái chiếc Guyale đang kêu ca phàn nàn. Mặc dù bọn họ tới đây vì mục đích bảo vệ, nhưng tỷ lệ cần bọn họ bảo vệ đoàn xe ngựa trên con đường này hằng năm qua là không lớn. Mặc dù Kỵ Sĩ Điều Khiển đã được phân công nhiệm vụ ‘buổi huấn luyện diễn tập khoảng cách xa’, đó là một chuyến đi không có chút căng thẳng hoặc động lực tích cực làm việc tý nào.

“Này, mình biết cảm giác bây giờ của cậu Di, nhưng cậu không cần phải nói như thế chứ.”

Helvi Öberg là phi công của chiếc Hình Bóng Kỵ Sĩ tên là ‘Trandorches’ lên tiếng nhắc nhở anh ta. Có Micrô ở bên trong khoang lái của phi công, và âm thanh ở bên trong đó sẽ truyền qua chiếc loa phát ra bên ngoài nếu nó không bị tắt đi. Nó sẽ được khuếch đại lên để đảm bảo âm thanh này sẽ không bị át đi bởi tiếng ồn đang hoạt động của các Hình Bóng Kỵ Sĩ khác, nên cho dù là một học sinh trung học cũng có thể nghe rõ được lời của anh ta.

“Cả hai người đứng đắn giùm một chút đi. Cho dù là không có chuyện gì xảy ra, nhưng nó vẫn là một phần của cuộc huấn luyện.”

Earlecumber bắt kịp Guyale và Trandorches, và âm thanh của Edgar C. Blanche có thể nghe được vang to từ chiếc Earlecumber truyền tới.

“Ôi chao đúng là một trong những phi công hàng đầu được mong đợi, lời nói cũng rất ‘cao cấp’.”

“Di, cậu có nghe tôi nói cái gì không?”

“A – hai người nhỏ giọng chút đi, mọi người đều có thể nghe được đó.”

Guyale và Earlecumber lập tức ngậm miệng lại sau khi nghe được Helvi cảnh báo và trở lại vị trí của mình. Helvi vừa lái Trandorches cảm thấy lo lắng không yên về những ngày sắp tới đây.

Họ cũng không phải là những người duy nhất không biết làm gì để giết thời gian.

“Mặc dù biết là chả còn cách nào, nhưng… điều này cũng thật chán chết đi được.”

Sau khi chiếc xe ngựa đong đưa đi được nửa ngày, Chid cảm thấy chán ngán tới tận cổ rồi. Không chỉ riêng Chid, những học sinh khác xung quanh cậu đều có cùng một cảm giác như vậy. Sẽ mất khoảng bốn ngày để họ có thể đi tới địa điểm của chuyến đi này, và với phương tiện giao thông là những chiếc xe ngựa này, nên các học sinh ngồi trong xe ngựa có rất nhiều thời gian. Họ có thể bàn tán chuyện một cách thoải mái, nhưng họ cảm thấy mệt mỏi trong cái không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa, việc này là không có cách nào khác cả.

“Chid, cậu có muốn nhìn quang cảnh bên ngoài không? Phong cảnh bên ngoài nhìn sẽ bớt chán đấy.”

“Không, chỉ có một người có thể cảm thấy hài lòng mà ngồi xem phong cảnh đó chính là cậu mà thôi. Và cậu thật là kiên trì, cậu muốn xem thứ đó đến bao giờ nữa?”

Chid nhìn Eru với đôi mắt đầy chán nản. Eru dừng lại việc ngắm nghía phong cảnh và quay trở lại, ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình. Trông cậu thật dễ thương khi vừa nghiêng cái đầu sang một bên vừa chìm sâu trong suy nghĩa, bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn xuống.

“Cậu có muốn đọc quyển sách mà mình mang theo không? Mình nghĩ nó sẽ giúp cậu giết thời gian đấy.”

“Sách… Mình muốn hoạt động thân thể cơ. A, quên đi. Cậu mang theo sách gì?”

“Đại cương về thuật giả kim, quyển 1.”

“Đó có phải là sách giáo khoa không? Thế thà đi ngủ có phải tốt hơn không?”

 “Cậu nói đúng, thực tế thì chả có gì khác để làm ở đây cả. Vậy tại sao cậu không học theo Ady làm mẫu đi, ngủ một giấc có phải khỏe hơn không?”

Ady đang ngủ ngon phía trước Chid. Khuôn mặt của cô ấy trong thật bình thản, còn Chi chán chừng đến chết chẳng có gì làm thì ngước nhìn lên bầu trời. Cậu vẫn duy trì ngồi ở vị trí cũ và đột nhiên cậu nghĩ tới điều gì đó.

“A, đó không phải là một cách tuyệt vời để giết thời gian sao?”

Rồi bọn họ leo trèo lên đỉnh nóc xe ngựa. Trên nóc để đầy hành lý của các học sinh. Không giống như ở bên trong xe ngựa, ở đây không có chỗ để ngồi, bất quá chỗ ngồi không là vấn đề cần quan tâm.

“Phong cảnh nhìn ở đây tốt hơn.”

Xe ngựa cao cấp ung dung đi dưới bầu trời trong xanh, trên nóc xe ngựa mang lại cảm giác dễ chịu và thanh thản. Một làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc bạc của Eru tung bay lên trong gió. Cậu tìm thấy một chỗ ngồi tuyệt vời trong đống hành lý và rất nhanh tiến vào chế độ thưởng thức phong cảnh.

“A – thế này vẫn chán. Nhưng thế này thì vẫn tốt hơn ở trong chỗ xe ngựa chật chội.”

Cũng chả có gì để làm, ngủ một giấc thật ngon dưới bầu trời cũng không tệ. Chid cũng chả thèm quản nhiều nữa.

“A, hóa ra đang ở đây.”

Ady thò đầu từ trong xe ra.

“Cậu đã tỉnh rồi à?”

“Ưm, tỉnh lại thì không thấy hai người đâu cả.”

Ady vừa đi hướng tới chỗ Eru vừa nói, và nằm trên đùi của cậu, chuẩn bị sẵn sàng ngủ tiếp.

“Mặt trời thật là ấm áp, cảm giác ở chỗ này ngủ ngon hơn a.”

“Ngủ thật là tốt, nhưng tại sao cậu lại lấy đùi của mình làm gối cơ chứ?”

“Bởi vì như thế sẽ ngủ ngon hơn.”

Eru bại trận hoàn toàn, Ady đã bắt đầu hành trình đi tìm giấc mơ của mình. Eru không thể làm gì cô ấy được nữa và bắt đầu đọc sách, lâu lâu lại thỉnh thoảng ngắm nhìn chút cảnh vật xung quanh. Chid đang cân nhắc về vấn đề vớ vẫn gì đó một lúc, nhưng suy nghĩ một lát quá khó chịu và đã bỏ cuộc, liền lấy hành lý làm gối cho mình một giấc ngủ ngon lành.

Cuộc hành trình ung dung tiếp tục đi tới. Sau khi lắc lư thêm ba ngày nữa trên xe ngựa, cả nhóm từ học viện phi công Laihiala cuối cùng đã tới thành phố trung tâm lớn nhất của Vương Quốc Fremmevira ― Jantunen.

Có một lý do về vấn đề tại sao thành phố Jantunen lại xếp hạng một trong các thành phố đứng đầu của Vương Quốc. Nó nằm dọc theo tuyến đường dẫn tới vùng phía tây của Fremmevira và vượt xa qua dãy núi Aubigne. Đây cũng là điểm trung chuyển để đưa hàng hóa đưa tới các pháo đài ở tiền tuyến phía đông Vương Quốc. Đây là một vùng trung tâm vận chuyển quan trọng, mức độ phòng vệ của nó là thứ hai chỉ đứng sau có mỗi thủ đô mà thôi, bao quanh là nhứng bức tường thành và sông đào bảo vệ thành. Thêm vào nữa, có một đoàn Kỵ Sĩ lớn tương đương với một đại đội (100 Hình Bóng Kỵ Sĩ) thường trú ở đây. Không quan trọng thành phố này trọng yếu bao nhiêu, lại có quá nhiều lực lượng quân sự tập trung ở một thanh phố. Nhưng họ đóng quân tại đây bởi vì vị trí chiến lược của Jantunen, cho phép có thể gia cố mức phòng thủ của thành phố đầu tiền tuyến một cách nhanh chóng. Và trong thực tế, chỉ có khoảng 30% lực lượng sẽ tiếp nhận việc tuần tra và hộ tống nhiệm vụ ở bên ngoài thành phố.

Vào thời điểm đoàn hộ tống từ học viện phi công Laihiala đến Jantunen thì đã quá trưa rồi.

Bức tường khổng lồ bao quanh thành phố Jantunen có quy mô rất lớn. Bởi vì có sự tồn tại của Thú Ác Quỷ, việc đi du lịch ở xa là một điều rất khó khăn, nên đây là lần đầu tiên các học sinh nhìn thấy có một thành phố khác lớn hơn Laihiala. Mọi người đều rất tò mò về thành phố này và đây là điều đáng mong đợi của mọi người nhất trong chuyến đi này.

“Thật là một bức tường tuyệt vời, đến cùng là nó chống lại sự tấn công của cái gì đây?”

“Kẻ thù trong đầu của họ chính là Thú Ác Quỷ… hay đúng hơn là những con Thú Ác Quỷ trong thời kỳ dựng nước. Có rất nhiều Thú Ác Quỷ hoang dã và nguy hiểm trong thời đại đó.”

“Ồ… Đó chính là nguyên do nó có quy mô to lớn đồ sộ như thế này ư.”

Các học sinh cảm thấy phấn khởi khi họ nhìn thấy cánh cổng dẫn vào thành phố. Nhưng xe ngựa của họ không đi qua cửa thành, mà là tập hợp ở khoảng không gian trước cổng thành.

“Chờ đã, tại sao chúng ta lại không đi vào Jantunen?”

“Họ đã sớm nói qua với chúng ta chỉ dừng lại ở Jantunen chỉ là để tiếp tế vật tư.”

Mặc dù cả nhóm có thể xuống xe và nghỉ ngơi ở ngoài xe ngựa, nhưng họ cần phải di chuyển tiếp khi xếp đống hàng hóa nặng nề đã. Vốn các học sinh đang nghĩ rằng có thể trì hoãn chậm một chút để giải tỏa chuyến hành trình đầy chán nản này thấy vậy bắt đầu kêu ca lên, cặp sinh đôi nhìm chằm chằm vào cánh cổng khổng lồ và cằn nhằn.

“Trời ạ, thật là chán quá mà. Có tốn bao nhiêu thời gian đâu nếu chúng ta đi vào trong.”

“Đúng vậy, sao lại không được vào đi dạo cơ chứ.”

“Đợi chút, đó đâu phải mục đích của chuyến đi này…”

“Anh không muốn vào đó nhìn sao?”

“Anh rất thích việc đó, nhưng đi vào tham quan với một nhóm lớn học sinh thì chúng có thể biến thành một mớ hỗn loạn mất.”

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, Eru nhìn sang một bên kia. Việc sửa soạn đang tiến triển tốt, các thương nhân đã đi ra cửa thành kèm theo các hàng hóa, sau đó nhồi nhét chúng vào chiếc xe ngựa.

Việc nghỉ ngơi ngắn ngủn đã qua mất và tiếp theo là thời gian tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xe ngựa bỏ qua các học sinh đang trong tình trạng không tình nguyện và chạy hướng tới điểm đến cuối cùng của chuyến đi này – khu rừng Cloquet.

Sau khi đi từ Jantunen di chuyển mất khoảng một ngày, họ đã đi đến khu rừng Cloquet. Con đường dẫn tới vùng phía đông Vương Quốc được bảo quản rất tệ. Sau khi phải chịu lắc lư ở trên xe ngựa nguyên ngày, cuối cùng họ cũng đi vào lối vào của khu rừng rậm rạp này.

Đoàn người dừng lại ở một khoảng đất trống gần lối vào của khu rừng, đây là nơi cắm trại hằng năm của cuộc diễn tập dã ngoại.

“Được rồi, dở hành lý xuống mau, sau đó các đội tự dựng lều đi, dựng xong là chúng ta có thể ăn cơm.”

Các học sinh bắt đầu dựng nên lều dưới sự chỉ huy của các giáo viên. Chúng đã ngủ một giấc ở trên xe ngựa trong chuyến hành trình đi tới đây, như thế chúng có thể sẵn sàng chạy trốn ngay trên chiếc ngựa tại thời điểm được thông báo nếu bị Thú Ác Quỷ tấn công. Chúng đã được rèn luyện việc này trong một vài ngày và cũng không thể cứ ngồi mãi trong xe ngựa suốt được. Nên chúng sẽ dựng lều vải và lợi dụng địa hình ở nơi này dựng một nơi cắm trại.

Các học sinh lớp lớn đã có nhiều kinh nghiệm về việc dựng trại và dựng lều đều rất khéo léo. Trong khoa Kỵ Sĩ, bên ngoài việc huấn luyện các học sinh ra, cũng thỉnh thoảng sẽ sắp xếp cho việc cắm trại dã ngoại. Nếu chúng mong muốn trở thành một Kỵ Sĩ, thì việc dựng trại là một trong các kỹ năng thiết yếu phải có để hành quân ở trong quân đội. Học tập các kỹ năng khác ngoài kiếm và ma thuật là một trong những nét đặc sắc của khoa Kỵ Sĩ. Nhưng điều này là không dễ chút nào cho học sinh năm nhất. Mặc dù chúng đã được học và luyện tập nó nhiều trước chuyến đi này, nhưng chúng vẫn thiếu kinh nghiệm rõ rằng thông qua tác phẩm hoàn thành của chúng. Mặc dù chúng đã được các giáo viên giúp đỡ, nhưng vẫn có vài nhóm dựng lều vẫn chậm nên bữa tối bị trì hoãn lại khá muộn.

Lối vào của khu rừng dựng đầy trại trông như là một nơi đóng quân. Các ngọn đuốc được cắm ở xung quanh, chiếu sáng lên một góc tối của cả khu rừng. Là một phần của chương trình của buổi huấn luyện, các học sinh năm hai được phân cho việc bảo vệ và nhiệm vụ tuần tra. Vì có rất nhiều việc phải lo, các giáo viên không thể chăm sóc cho mỗi học sinh được, nên các học sinh phải tự mình đảm nhiệm vai trò canh gác xung quanh, đây cũng là thuận tiện cho học sinh có kinh nghiệm thực tiễn luôn.

Đội của Eru dựng lều lên nhanh hơn so với các nhóm khác. Eru biết rõ các bước cần phải làm, và với sự sự giúp đỡ về ‘chiều cao’ của cặp song sinh, nên họ hoàn thành nó không tốn bao nhiêu thời gian. Hai người trong số họ đi giúp đỡ các nhóm còn lại hoàn thành việc dựng lều, chỉ có Eru đi dạo bước tới bờ mép của khu cắm trại.

Các vấn đề cơ bản đã làm xong. Mình không có lười biếng… nha, thấy rồi.

Bên cạnh khu cắm trại của học sinh trung học là khu cắm trại của học sinh cao học Kỵ Sĩ Điều Khiển, và cùng với Hình Bóng Kỵ Sĩ của họ. Tiếng bước chân của Hình Bóng Kỵ Sĩ và tiếng kêu vo vo bên trong máy sẽ phá vỡ giấc ngủ của học sinh, cho nên họ sẽ đóng quân tại đây để phòng ngừa tình trạng này xảy ra.

Mười cỗ máy Hình Bóng Kỵ Sĩ được sắp xếp theo dãy, chúng đang ở trong chế độ sẵn sàng với một đầu gối hạ xuống đất. Hình dáng to lớn của chúng được chiếu sáng lên một phần nhờ ánh lửa trại. Với một số phần bị ẩn giấp đi trong bóng tối, chúng gây cho người nhìn một vẻ đầy oai nghiêm trong đêm tối. Nếu là người bình thường nhìn thấy sẽ điều này sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Eru đơn giản chỉ là mỉm cười nhìn vào dãy người sắt khổng lồ đang ngồi xuống đất.

A, người máy khổng lồ thật là tuyệt vời – đây mới là tâm tinh của ốc đảo, nhà nhà đều phải có mới đúng chứ.

Trong thế này không có tồn tại chuyện nhà nào cũng có thứ đồ khủng bố này. Nhưng tiếc thay, không có ai ở xung quanh để lý lẽ lại ý nghĩ của Eru.

“Này, em có…mái tóc bạc? Em có phải là Ernesti không?”

Một thời gian ngắn trôi qua, rốt cuộc cũng có người gọi tỉnh Eru, người đang chìm đắm trong ánh sáng thần bí chữa bệnh ‘đặc biệt của người máy khổng lồ. Cậu quay trở lại và nhận ra người gọi mình là chủ của Earlecumber ― Edgar.

“Buổi tối tốt Edgar-senpai. Xin lỗi vì đã quấy rầy anh.”

“Thật đúng là em. Tạo sao em… Ái chà, anh đoán anh lại hỏi một câu vô nghĩa rồi.”

Eru khá nổi tiếng ở khoa Phi Công. Động cơ và hành động khác thường của cậu thì ai cũng biết cả.

“Senpai đang chờ tới phiên nhiệm vụ của mình sao?”

Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn lửa trại, Edgar nghe thấy câu hỏi đầy thắc mắc của Eru. Anh nở nụ cười khổ và lắc lắc đầu.

“Không, bọn anh đang bàn tính việc chia lịch nhiệm vụ nhưng… Ai (tiếng thở dài), Di lại như trước giận dỗi.”

“Dietrich-senpai?”

“Đúng. Đơn giản là cậu ta đang phàn nàn về việc chờ đợi nhiệm vụ làm mọi thứ thêm phức tạp. Là Kỵ Sĩ Điều Khiển bậc đàn anh trong học viện phi công, việc bảo vệ các đàn em là một nhiệm vụ rất quan trọng… Nhưng như mọi khi, thái độ của cậu ta lại ngả ngớn.”

Cậu ta vẫn làm nhiệm vụ dù cậu ta cà chớn đến cỡ nào. Nhưng Dietrich lại vẫn cứ cố cằn nhằn về nó.

“Anh không nghe đến việc cằn nhằn của tên đó nữa, nên quyết định đi dạo để chuyển đổi chút tâm trạng và nhìn xem các chàng trai của chúng ta như thế nào.”

Cả hai đều đồng thời ngẩng đầu lên nhìn xem ‘chàng trai’ đó. Lửa trại chiếu sáng lên Kỵ Sĩ khổng lồ trong bộ áo giáp màu trắng – Hình Bóng Kỵ Sĩ Earlecumber. Nó không được điều chỉnh lại vì thế mà vẫn giữ được hình dáng ban đầu của mình. Thiết kế của nó khá đơn giản không có nét đặc trưng đặc biệt nào cả và nó mang lại một cảm giác thật là nhẹ nhàng. Với một trong Phi Công hàng đầu điều khiển cỗ máy đó, sự kết hợp của cả hai làm cho mọi người trong khoa Phi Công nhận thức hai chữ ‘mạnh mẽ’.

“Senpai cũng thích Hình Bóng Kỵ Sĩ ư?”

“A? Đúng hơn là…nó vừa là vũ khí của anh cũng vừa là người bạn của anh. Tâm trạng của anh sẽ bình tĩnh lại mỗi khi anh lại được ở gần nó. Khi anh cảm thấy nản lòng, giống như là bây giờ hoặc là khi cảm thấy mệt mỏi, anh sẽ đến đây tìm nó.”

Chắc mình nói chuyện kiểu này không thích hợp – Edgar gãi đầu.

“Em nghĩa rằng đây chắc chắn là người bạn rất tuyệt vời.”

“Em thực sự là rất thích Hình Bóng Kỵ Sĩ nhỉ. Đúng rồi, nếu em cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ như một vị Kỵ Sĩ, thì em cũng sẽ tìm được người cộng sự của mình à… A, chúng ta nói chuyện cũng lâu rồi nhỉ, em là học sinh năm nhất nên tranh thủ quay trở về trước khi trời quá muộn.”

Sau đó, họ chào tạm biệt nhau và quay trở về chỗ của mình.

“…Được rồi, Di có lẽ bây giờ cũng đã bình tĩnh lại rồi.”

Sau khi thấy màu ánh sáng bạc đã biến mất ở trong bóng tối, Edgar lẩm bẩm một mình, và chuẩn bị quay đầu lại với một tinh thần như chuẩn bị đón đầu ra chiến trường.

Bầu trời đã tối hoàn toàn. Các học sinh năm nhất cuối cùng cũng được ăn bữa tối trễ nãi dưới ánh sáng lờ mờ sau đó từng người trở về lều của mình. Các học sinh năm nhất không bị phân chia công tác vào ban đêm. Sau cuộc hành trình dài và việc dựng trại, chúng đã quá mệt mỏi và quấn mình lại trong lớp chăn và chìm sâu vào giấc ngủ. Khi họ đã chìm vào giấc ngủ—

Một tiếng rống inh ỏi của một con thú từ sâu trong rừng vang lên. Đó có thể là con sói. Sau tiếng rống đầu tiên, các tiếng rống đáp lại có thể nghe thấy được ở hầu như khắp khu rừng. Các học sinh đang làm nhiệm vụ bảo vệ nâng cao cảnh giác và nhìn về hướng khu rừng. Những người có thể nghe được tiếng rống bây giờ và lúc sau, một vài người không thèm quan tâm nữa sau khi nghe được một lúc. Nhưng cũng có một vài người lại không thể phớt lờ đi được tiếng rống này. Nó nhắc nhở đây là khoảng thời gian đâu tiên họ gặp phải tình huống này. Nó không an toàn như ở trong thị trấn, không như xe ngựa có thể trực tiếp chạy trốn. Nơi trước mắt họ chính là rừng rậm mà Thú Ác Quỷ ẩn nấp, nơi mà bọn họ đã dựng lều lên mà ngủ.

Mặc dù khu rừng Cloquet không thực sự nguy hiểm lắm, nhưng đối với các học sinh đang canh gác thì nó không an toàn chút nào. Sau khi đến nơi này mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào, vốn đang cảm thấy bầu không khí rất ung dung, nhưng dần đang cảm thấy căng thẳng bởi vì những tiếng rống này. Họ vốn đang muốn ngủ bởi vì quá mệt mỏi trong cuộc hành trình đến đây nhưng bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại.

Trong lều của nhóm Eru, Chid đang nằm cũng lắc lắc đầu. Mặc dù cậu không có bị ảnh hưởng lắm, nhưng Chid vẫn cảm thấy một chút khó chịu và không tài nào ngủ được.

Mình vốn nghĩ rằng mình là một người dũng cảm, nhìn tình trạng này mình lại quá mức căng thẳng.

Trong ánh sáng chiếu lờ mờ của lửa trại, làm cho bầu không khí càng thêm tối tăm và đáng lo hơn. Chid đột nhiên tự hỏi rằng Eru liệu có cảm giác không thoải mái giống như mình không và khẽ gọi cậu ta.

“Này, Eru, mình muốn hỏi…A.”

Eru đã ngủ say. Cậu ta không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến, kiếp trước làm chiến sĩ đứng ở đầu tiền tuyến địa ngục đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc nghỉ ngơi ngay cả khi không muốn nghỉ ngơi. Và đã tập được thói quen ngủ được trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

(TL: Main là lập trình viên mà? Hay là ám chỉ cách làm việc của người Nhật?)

…Mặc dù mình đã biết điều này ngay từ đầu, nhưng là…cậu ta cũng quá mạnh mẽ quá chứ, thật là vô tư quá mà.

Sau khi nghe được Chid kêu, Ady vốn cũng không thể ngủ được quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Eru.

“A, thật là ranh mãnh mà.”

Chid không tài nào hiểu được tại sao cô em mình lại nghĩ là ranh mãnh. Ady chuyển chuyển dời mình và kéo Eru vào vòng tay của mình, ôm cậu giống như ôm một cái gối ôm. Eru bị đánh thức ngay khi cậu bị ôm lấy. Cậu nhìn thấy rõ đó là Ady, và cậu vỗ vỗ nhẹ đầu của cô rồi lại ngủ tiếp. Có thể Ady cảm thấy sự an toàn bởi điều này và một lúc sau hơi thở của cô đã đều đặn chìm vào giấc ngủ. Nhìn hai người bọn họ, Chid cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi không thể ngủ được.

Mình có phải rất ngu ngốc không khi chỉ có chính mình là căng thẳng thấp thỏm?

Không sai, thế là cậu ta quyết định mặc kệ mọi thứ đi. Một lúc sau, cậu cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, sau ánh bình mình một khoảng thời gian các học sinh bắt đầu thức dậy.

Rất nhiều học sinh không tài nào ngủ được. Trong bầu không khí đầy uể oải, nhóm của Eru sảng khoải tỉnh giấc. Luôn luôn có những học sinh không thể ngủ được trong khi cắm trại, trải nghiệm tình trạng căng thẳng này cũng là một trong những mục tiêu của chuyến dã ngoại diễn tập. Các giáo viên không có thúc giục các học sinh trẻ tuổi năm nhất, nên nội dung của công việc đúng là khá thoải mái. Sau khi đã ăn xong bữa ăn sáng đơn giản là các thực phẩm bảo quản, chúng tập hợp lại nhóm của mình theo lệnh của giáo viên lớp mình.

Sau khi giáo viên đã chỉ thị ngắn gọn, các học sinh năm hai theo từng nhóm đi vào sâu khu rừng. Mục tiêu chủ yếu của diễn tập dã ngoại là tiến hành các trận đánh thực tế với Thú Ác Quỷ ẩn núp ở trong khu rừng, và săn bắn chúng ở một số lượng nhất định. Các học sinh năm nhất sẽ đi ở khu vực bên ngoài khu rừng, có thể chiến đấu nếu như cần thiết.

Học sinh năm nhất khá căng thẳng khi chúng đi vào khu rừng ở thời gian đầu, các lớp khác cũng chịu các loại căng thẳng khác không kém, khi chúng đi vào khu rừng. Sau một lúc, âm thanh của chiếc áo giáp của họ cũng dần nhỏ dần khi họ di chuyển đi xa hơn và khu rừng lại một lần nữa trở lại trong yên tĩnh.

Và rồi, một ngày thật dài mà tất cả học sinh khoa Kỵ Sĩ sẽ không bao giờ có thể quên bắt đầu xảy ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.