Konosuba: Ano Orokamono ni mo Kyakkou wo !

Chương 5: Một bữa no đủ cho cô bé đói bụng (Phần 4)


Trans: Daigon Nasema

Edit: Ana_chan

==========================

Sau khi tắm rửa, tôi lại một lần trở thành người dẫn đường đến thị trấn.

“Đó là một cửa hàng tạp hóa chưa bao giờ bán được bất cứ thứ gì. Sinh vật đáng thương ở quầy là một kẻ keo kiệt. Nếu đến quá gần thì em có thể bị lây bệnh nghèo của hắn đấy vậy nên hãy coi chừng.”

“Đừng có dạy cho con bé mấy thứ tào lao đó. Mày mới là thằng nghèo quanh năm. Cô bé này, nếu thằng này có làm bất cứ thứ gì kì lạ với cháu thì nhớ khóc lên để gọi giúp đỡ nhá.”

Tôi đi ngang qua cửa hàng tạp hóa mình thường giết thời gian, nên mới nói với Faitfore rồi để bị hiểu lầm.

“Ông già, có thứ rác nào hợp với con bé không?”

“Không có một mẩu rác nào trong cửa hàng của tao cả! A xin lỗi vì đã to tiếng. Chắc đã làm nhóc giật mình rồi. Để ta kiếm thứ gì đó phù hợp với cháu ở đằng sau, đợi ta một lát được không?”

Ông già biến mất vào phía sau cửa hàng một lúc rồi trở ra với sợi dây chuyền cầm trên tay.

“Đây, thử cái này đi. Ta chắc chắn nó sẽ hợp với nhóc đó.”

Nói rồi, ông ta đeo sợi dây chuyền vào cổ Faitfore.

Nhưng rõ ràng là thứ này được thiết kế cho người lớn nên chẳng vừa với Faitfore tẹo nào.

“Ôi trời, sợi dây chuyền có hơi dài rồi. Viên ngọc nằm ở tận bụng thế này. Ta có thể điều chỉnh độ dài nên cảm phiền nhóc đưa cho ta một lúc được không?”

“Thế này là ổn rồi. Cảm ơn ông.”

“Thật chứ? Ta sẽ luôn ở đây vậy nên khi nào muốn điều chỉnh thì có thể quay lại bất cứ lúc nào.”

“Giờ tôi không có tiền nên khi khác sẽ trả cho ông nhá.”

Từ kích thước của viên ngọc đỏ trên sợi dây chuyền thì có lẽ thứ này khá có giá trị.

Nhờ sự xuất hiện của Đảo kho báu nên ở thị trấn này thì giá của kim loại hiếm và đá quý đã giảm khá nhiều cho dù vậy thì với túi tiền hiện có của tôi cũng chả thể mua nổi.

Một đứa nhỏ mà đeo cái dây chuyền màu mè như thế thì có chút không đúng nhưng có vẻ con bé rất thích nên tôi không thể bảo nó trả lại ngay được.

“Mày sẽ trả tiền lại cho tao sao…? Xin lỗi, hình như tai ta có vấn đề rồi. Không có chuyện Dust sẵn sàng chi tiền cho một món đồ của người khác phải không? ”

“Tôi đã nói rằng tôi sẽ trả tiền. Em ấy rất… Ông biết đấy, đừng bận tâm. Dù sao thì cũng hẹn gặp lại ”.

Ông già nhíu mày lại sau khi nghe vậy.

Cứ lo lắng như vậy chỉ tổ khiến tóc của ông bạc nhanh hơn đấy biết không.

“Mặc dù có hơi lòe loẹt, nhưng một viên ngọc đỏ trông cũng không quá tệ đối với em. Vì thứ này có giá trị lắm, nên mỗi khi ra đường phải giấu trong áo đấy, được không?”

“Vâng.”

Vẻ mặt của em ấy không thay đổi nhiều, nhưng tối biết rằng tâm trạng em nó đang rất tốt.

Sau đó chúng tôi tiếp tục đi tới tới những con hẻm sâu hơn.

“Ôi trời, chúng ta đến cửa hàng này khi nào vậy? Đi tiếp thôi nào.”

“Dust, cửa hàng vẫn chưa mở cửa mà.”

Loli Succubus đang quét dọn phía trước cửa hàng đã nhận ra tôi và gọi lại.

Tôi vô thức theo thói quen thường ngày và trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước cửa hàng succubus rồi.

“Một bé gái và Dust…”

Ngay cả khi tôi không thèm đáp lời thì cô ta vẫn tiến đến và ngay lập tức nghiên cứu kĩ lưỡng Faitfore.

Cô ta không ngay lập tức kết luận tôi đang phạm tôi như những tên khác. Có lẽ tính cách của cô ta tốt hơn tôi nghĩ.

Tôi nghĩ rằng sự tôn trọng dành cho Loli Succbus của tôi đã tăng thêm một chút.

“Vậy là, anh đã chuyển từ ngực bự sang một thứ hoàn toàn ngược lại và nguy hiểm hơn rồi hả? Mặc dù cậu biết rằng cậu sẽ bị người ta đánh giá cực kì tệ hại?. Từ ngực khủng đến tấm thớt và bây giờ là cả những bé gái. Tôi thực sự ngưỡng mộ độ thèm khát đến tận cùng dục vọng của cậu đó.”

“Này dừng ngay lại coi! Đừng coi tôi là một kẻ biến thái nữa!”

Dường như cô ta cũng chả có ác ý gì, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thấy vui vẻ khi nghe những lời đó.

Faitfore chạm mắt với Loli Succubus, rồi em nghiêng đầu và kéo gấu quần áo của tôi.

“Sao?”

“Cô ấy có mùi lạ. Không phải con người. Em ăn cô ấy được không? ”

“Con bé này bị sao vậy? Em ấy đang nói một vài thứ cực kì nguy hiểm đó! “

Ồ, chỉ bằng mùi hương mà em ấy đã nhìn thấu cô ta rồi.

Loli Succubus nhanh chóng giật mình nhảy lùi lại, giữ khoảng với Faitfore trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt.

“Dù em có đói thế nào đi nữa thì ăn thứ này chỉ tổ đau bụng thôi, nên đừng có thử.”

“Đó là lí do đầu tiên sao!?”

“Hơn nữa hãy nhìn cho kĩ vào. Ngực và mông cô ta chỉ toàn xương thôi. Có ăn cũng chẳng no được đâu.

“Vâng.”

“Em ấy đồng ý!?”

Mặc dù tôi đã thuyết phục được Faitfore không ăn cô ấy, nhưng Loli Succubus lại trông như sắp khóc đến nơi.

Tôi vừa giúp cô đó, vậy phải cảm ơn đi chứ?

“Cô ta vô hại và thân thiện lắm, nên không cần để tâm đâu.”

“Vâng.”

“Ừm, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng con bé này là ai?”

“Em là Faitfore.”

“V-vậy à? Er, tên chị là Lolisa. Rất vui khu được làm quen với em.”

Loli Succubus đáp lại trong lo lắng.

Dù cơ hơi kỳ lạ khi thấy cô ấy cúi đầu và run lẩy bẩy trước một con nhóc nhưng có lẽ cô ta rất nghiêm túc.

“Em ấy có gì rất bất thường. Bản năng ác quỷ trong tôi đang mách bảo đừng dại gì mà chống lại con bé.”

“Do cô tưởng tượng thôi. Con bé này là con của một người bạn của tôi. Tôi đang dắt con bé đi tham quan thị trấn này. Tôi nay tôi sẽ ghé qua cửa hàng.”

“A, chờ một chút. Vì  hôm nay trời rất nắng nên.”

Cô ấy quay vào cửa hàng và bước ra với một chiếc mũ rộng vành rồi đội nó lên đầu Faitfore.

“Em có một làn da trắng đẹp và mịn màng vậy nên phải cẩn thận kẻo cháy nắng. Ôi trời, thực sự rất hợp với em đấy. ”

“Cảm ơn chị.”

“Ngoan lắm.”

Ngay cả khi tôi chả làm gì thì con bé cũng đã có đủ cả quần áo lẫn phụ kiện khi chúng tôi đi dạo.

Với đà này, có lẽ không bao lâu nữa em ấy sẽ nhận được cả một căn nhà mất.

Sau khi chào tạm biệt Loli Succubus và quay trở lại đường chính, Faitfore nói rằng em ấy lại đói bụng.

Thế nên chúng tôi đã đến một nhà hàng gần đó, nhưng cái bụng của em ấy không thể xem thường được. Không lâu sau, trước mặt tôi là một núi dĩa.

“Em chắc chắn ăn rất nhiều.”

“Đúng. Rất ngon mà. Dust không định ăn à.”

“Anh không đói. Anh chỉ cần uống nước là đủ rồi.”

Nghĩ lại thì, em ấy luôn rất thèm ăn mà phải không?

Thật tốt khi thấy em ấy hạnh phúc, nhưng cứ đà này thì chưa tới hai ngày nữa ví của tôi sẽ lại quên mùi tiến mất.

Tôi có thể ghi sổ hoặc mượn tiền nhưng… tôi không muốn làm vậy trước mặt Faitfore. Thế có nghĩa là tôi phải làm việc.

Tôi nhìn Faitfore ăn uống trong vui vẻ mà không biết về những rắc rối tiền bạc của tôi.

Em ấy ăn bằng tay không và không hề đụng đến dao nĩa nên bây giờ tay và miệng của em ấy đã dính đầy nước sốt.

“Nào, anh sẽ lau nó cho em nên đừng ngọ nguậy. Đó, bây giờ thì sạch rồi. “

“A, tôi không thể chịu đựng được nữa! Em là ai!? Chuyện này thực sự đáng sợ! ”

“Waaah!? Ai đó-!?”

Một giọng nói lớn đột ngột phát ra từ sau lưng tôi.

Tôi quay người lại và nhìn thấy Lynn Keith và Taylor.

“Các người đã theo dõi tôi?”

“Bọn tôi đã lo lắng cho Faitore. Nhưng quên chuyện đó đi, Dust, có chuyện gì với cách cậu đối xử với em ấy vậy? Cậu đang cư xử giống như em ấy chính là con gái của mình. Gần như cậu đã trở thành một người khác. Ngươi đã làm gì với Dust thật rồi? ”

“Tôi đã canh chừng trong nhà tắm để sẵn sàng nhảy ra nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì. Tôi chỉ thấy một gia đình truyền thống bình thường.”

Taylor tiếp lời Keith.

Vậy những tên này có phải là sự hiện diện kỳ lạ mà tôi cảm nhận được lúc đó không?

“Này, tôi chỉ đang tò mò thôi nhưng… Con bé đó không phải là con gái ruột của cậu phải không?”

“Cô cũng nghĩ vậy hả Lynn? Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó thực sự có thể là như vậy. “

“Một người ghét trẻ con như cậu dường như thật sự tận hưởng thời gian ở bên em ấy.”

Mấy tên này đang nói cái quái gì vậy?

Faitfore chẳng thể nào là con của tôi được. Nếu đây là đùa thì chả vui tí nào.

“Tôi luôn đối xử tốt với phụ nữ và trẻ em mà.”

“Mỗi khi nhìn thấy gái đẹp thì cậu sẽ bám theo người ta ngay lập tức.”

“Đó là cách tôi bày tỏ sự tôn trọng của mình tới những người phụ nữ xinh đẹp.”

“Chính xác thì ai là người đã ép một đứa nhỏ trả tiền giặt quần áo của mình khi thằng bé vô tình làm đổ đồ uống vào người cậu?”

“Lúc đó tôi vừa sạch túi và tâm trạng cũng đang rất tệ.”

Những người đồng đội nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi đã quen với ánh mắt như vậy từ lũ này rồi, nhưng tôi thực sự không muốn đối diện với ánh mắt ngây thơ của cô bé ngồi ngay cạnh mình.

“Thành thật với tôi nào… Cậu đang bí mật cười nhạo sau lưng tôi phải không kẻ phản bội! Và mặc dù đã kết hôn nhưng cậu vẫn thường xuyên qua lại với những phụ nữ khác! Chết tiệt! Tất cả các cặp đôi trên thế giới này nên chia tay hết đi! ”

“Đừng có vừa khóc vừa đánh tôi!”

“Bình tĩnh đi Keith! Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng vẫn chưa được xác nhận mà.”

Taylor nắm lấy Keith và kéo cậu ta đi.

“Không đời nào một tên cặn bã điển hình như cậu lại có thể đối xử tử tế với con của người khác như vậy…”

“Đúng vậy! Thừa nhận đi! Con bé là con của cậu phải không !? Tôi cá là cậu cũng có rất nhiều đứa con khác nữa! Nói luôn đi! ”

“Chia sẽ gánh nặng với người khác sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn đấy.”

Mấy tên này chả chịu tin bất cứ lời nào của tôi.

Lúc này cứ nói con bé là con gái tôi cho rồi. Như vậy họ sẽ không điều tra quá sâu về Faitfore, cũng đáng để thử mà.

“Chà, như mọi người thấy-“

“Cậu thực sự kết hôn rồi sao? Cậu đã giấu chuyện này suốt thời gian qua? Hãy cho chúng tôi biết sự thật. ”

Nhìn thấy khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào tôi đột nhiên trở nên nghiêm túc của Lynn khiến những lời tôi sắp nói ra biến đi đâu mất.

“Mấy người có trí tưởng tượng phong thú thật. Trông tôi có giống như một người đã lập gia đình không? Và nhìn em ấy đi. Mấy người nghĩ tôi sẽ phải ‘hành động’ từ tuổi nào mới có một đứa con lớn thế này? Dù có suy nghĩ gấp gáp thế nào thì chuyện này vẫn thật lố bịch.

Theo tuổi của Faitfore thì tôi sẽ phải tạo ra con bé vào khoảng mười tuổi. Xét về mặt thể chất là bất khả thi.”

“À, phải rồi. Nghĩ kĩ lại thì chắc chắn không có ai kì lạ tới mức lại kết hôn với Dust. Ừm hợp lý rồi.”

Câu chuyện hình như đã hơi chệch hướng rồi? Và mắc mớ gì giọng điệu đó lại vui vẻ thế chứ?

“Dust, tôi tin cậu.”

“Cả tôi nữa.”

“Đây là lần thứ hai tôi nghe câu này trong ngày đấy. Sẽ không còn có lần sau đâu. “

Tôi không muốn đánh nhau với bọn họ trước mặt Faitfore vậy nên tạm bỏ qua vậy.

“Dù sao thì có vẻ như chúng ta sẽ không thể thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào khi phải chăm sóc cho cô bé đó. Nhưng với số tiền từ đảo kho báu và tự vụ nghĩa địa zombie thì chắc vẫn lo được một thời gian.

“À, về chuyện đó, chúng ta có thể nhận một nhiệm vụ không?”

“Dust này cậu đang hành động thực sự kỳ lạ đấy biết không? Bình thường cậu chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để xài tiền, nhưng bây giờ cậu đang thực sự muốn làm việc? Có chắc là cậu không bị ấm đầu không đấy.”

Lynn đặt tay lên trán tôi.

“Tôi ổn. Con bé này ăn rất nhiều cô thấy chưa. Nếu không sớm kiếm được tiền thì tôi sẽ chết đói mất. “

Faitfore nhìn chằm chằm vào những chiếc đĩa không còn gì đang được xếp thành một chồng cao tới mức chạm tới nóc nhà.

Tôi đã gọi thức ăn đủ cho năm người đàn ông trưởng thành và tất cả đã hết sạch.

“Dust…”

“Ừ, ừ, anh hiểu rồi. Anh sẽ gọi bất cứ thứ gì em muốn ”.

“Vâng.”

Vẻ mặt hơi buồn của con bé liền chuyển sang tươi cười. Mặc dù có lẽ tôi là người duy nhất để ý đến thay đổi ấy.

Tôi gọi một nữ nhân viên phục vụ đến và gọi tương tự lần trước thêm một lần nữa.

… Tôi có thể hết tiền trong hôm nay.

“Em thật sự có thể ăn nhiều như vậy sao? Em không tự ép bản thân mình đấy chứ?”

“Vâng.”

“Nếu hơi nhiều quá, em có thể để phần còn lại cho bọn bọn này giải quyết mà.”

“Không quá nhiều đâu.”

“Ăn mau chóng lớn nhé.”

“Em sẽ cố hết sức.”

Những đồng đội của tôi có vẻ rất dễ mềm lòng trước trẻ em nên họ nhanh chóng làm thân với con bé.

Đang như vậy thì Lynn với vẻ mặt tò mò lững thững rời chiếc bàn rồi tới góc cửa hàng và vẫy tay gọi chúng tôi lại.

Khi chúng tôi tới thì cô ấy kéo cả đám lại và bắt đầu thì thầm.

“Dù sao thì quay lại vấn đề chính đi, nếu cậu muốn thì tôi cũng không ngại trả tiền cho bữa ăn này đâu.”

“Tôi sẽ không bao giờ bao Dust ăn nhưng một đứa trẻ thì được.”

“Tôi không thể đứng nhìn một đứa trẻ đói bụng được.”

Chà, tôi đã mong họ nói điều gì đó tương tự thế, nhưng mà…

“Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng tôi có thể tự mình trả tiền cho thức ăn của con bé.”

“… …”x3

“Ánh mắt đó là sao?”

Ba người họ há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn tôi.

Cả cửa hàng chỉ còn lại âm thanh của Faitfore đang chăm chăm vào bữa ăn của mình.

“Hãy đi đến bệnh viện nào.”

“Tôi không bị bệnh.”

“Thế thì đi đến nhà thờ nào.”

“Tôi cũng không bị nguyền rủa.”

“Thế cậu là ai?”

“Tôi là Dust.”

Ta phải làm cái trò này bao nhiêu lần nữa thì mấy người mới hài lòng vậy?

“Tôi làm chuyện gì đó hẳn hoi một lần lại kì lạ lắm sao?”

“Đúng vậy.” x3

“Lũ mấy người chỉ đoàn kết trong những lúc này thôi!”

Tôi thực sự muốn họ đoàn kết được như vậy khi chúng tôi chiến đấu với quái vật.

Mặc dù chúng tôi đã to tiếng hôn, Faitfore vẫn chăm chú vào bữa ăn của mình mà không hề quan tâm sự đời xung quanh.

Thật sự thì chả có thứ gì làm em nó lay động được.

“Dù sao thì cô đã nói rằng cô sẽ trả tiền cho hóa đơn đồ ăn, nhưng cô có thực sự trả nổi không?”

“Đừng có đùa với bọn tôi. Chúng tôi đã tiết kiệm tiền chứ đâu có như cậu.”

“Không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng tôi đã có một khoản tiền tiết kiệm để dành cho chuyện đó ”.

“Này, sao tôi lại chả biết gì vậy? Ừm, tôi không có nhiều tiền để dành, nhưng không giống như Dust, trả tiền cho bữa ăn của một đứa trẻ là một chuyện nhỏ đối với tôi. “

Ồ, nếu vậy.

Các người đã bị phân tâm bởi những gì đang xảy ra với tôi đến mức các người không nhận ra em ấy đáng sợ như thế nào.

“Hãy nhìn bàn ăn cho kĩ đi.”

Tôi chỉ vào Faitfore, lúc này vẫn đang ngồi ăn.

Những người đồng đội nhìn theo ngón tay tôi và há hốc mồm.

Hàng tá chiếc đĩa được chất đống trên chiếc bàn đó đến mức mà Faitfore gần như bị che lấp hoàn toàn.

Mặc dù vậy, Faitfore vẫn chưa thỏa mãn và đang gọi thêm một suất nữa từ nhân viên phục vụ.

“Ể, cậu đang đùa phải không? Một người mà ăn được nhiều như vậy? Chỉ trong một lúc? Không phải cực kì bất hợp lí về cơ thể con bé và khối lượng thức ăn sao.”

“Đ-Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi biết rằng trẻ em có thể ăn rất nhiều, nhưng tới mức này… ”

“Thật là một sự thèm ăn đáng sợ. Nếu một con nhóc ăn bằng đó thức ăn thì dù có xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cũng chẳng ai muốn đi cùng em ấy cả.”

Có vẻ như họ đã hiểu những gì tôi đang gặp phải.

Nếu chúng tôi cứ tiếp tục nói chuyện ở đây, Faitfore có thể sẽ còn gọi thêm nữa, vậy nên chúng tôi quyết định cắt bớt cuộc trò chuyện và rời khỏi cửa tiệm.

Nhờ vậy mà ví của tôi bây giờ đã trở nên trống rỗng. Nếu không sớm kiếm được một nhiêm vụ có thưởng lớn thì chẳng thể nghĩ về chuyện ngày mai được nữa, thậm chí chỉ tôi nay là tôi chẳng thể trả tiền ăn bữa tối rồi.

Nhìn lại Faitfore đang đặt chiếc dĩa cuối cùng lên bàn, dường như con bé vẫn còn chút chưa thỏa mãn.

==============


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.